Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 10: Cốc trà sữa thứ hai




Hà Nội.
Tháng 1, năm 2021.
Trường Trung học phổ thông Chuyên Văn Đình.
Thoáng cái đã là giữa tháng một, ngày kỷ niệm 120 năm thành lập Văn Đình cũng sắp đến. Học sinh cả ba khối bắt đầu tất bật chuẩn bị các tiết mục cho chương trình văn nghệ vào cuối tháng, vì thế mà Nhật Hạ - Lớp phó văn thể mỹ của lớp 12 Văn bây giờ còn bận rộn hơn cả ca sĩ chạy show.
- Nhìn cái Hạ chạy Đông chạy Tây vậy cũng thương. – Hà My vừa ăn xôi trứng vừa nói.
- Ừm, thật. – Tôi gắp miếng cơm cuộn cho vào miệng.
- Bà mày thu điện thoại với laptop đến bao giờ?
- Hôm đấy bảo một tháng, chắc là cuối tháng này lấy lại được. – Tôi dừng ăn, ngẫm nghĩ một chút – Hoặc là bị tịch thu luôn, đằng nào cũng là tiền của ông bà nên tao chẳng nói gì được.
- Không có laptop thì thôi đi, đến cả điện thoại cũng không có. - Hà My bĩu môi – Mày kiềm chế được việc vào stalk crush thì tao cũng nể thật.
- Không sao, cái điện thoại Iphone 5s Plus cũ tao vẫn giữ, lấy ra nghe gọi hay lướt mạng xã hội vẫn ổn. – Tôi rút chiếc điện thoại ngày xưa của mình ra, bật lên cho Hà My xem – Mong là nó không giật lag quá nhiều, không thì cũng mệt ra đấy.
Cái điện thoại này từng làm tôi kinh hãi vì đang lướt TikTok thì tự động quay, tự lồng nhạc rồi tự đăng video luôn, đã vậy thi thoảng còn bị liệt phím, chữ tự động chạy rồi tự động nhắn tin nữa chứ. Bởi vì nó hư hỏng nặng như vậy nên ông nội mới mua hẳn cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Chỉ không ngờ, bây giờ cái điện thoại Iphone 11 Pro Max mới mua của tôi lại rơi vào tay bà nội. Thành ra tôi phải quay lại dùng con điện thoại này, chỉ cần đừng tải quá nhiều ứng dụng thì chắc vẫn ổn.
- Có điện thoại rồi thì đăng video mới lên Youtube đi, lâu rồi mày chẳng hát hò gì cả.
- Nhưng mà tao không có tâm trạng đàn hát gì nữa ấy. – Tôi thở dài.
- Ê nhưng mà, dạo này mày có nghe thấy tin đồn gì không? – Hà My đột ngột chuyển chủ đề.
- Tin đồn gì? – Tôi không tò mò lắm, nhưng sợ Hà My mất hứng nên vẫn hỏi lại.
- À thôi... Không có gì, tại tao tưởng mày biết nên hỏi cho vui. – Hà My xua tay.
Tôi và Hà My lại tiếp tục ăn sáng, sắp ăn xong thì Nhật Hạ bỗng từ đâu đi tới, đập bàn bọn tôi một cái thật mạnh rồi ngồi phịch xuống.
- Cái lớp quần què chẳng có tí trách nhiệm gì cả, ai mà chẳng biết học lớp 12 rồi, bộ chỉ có bọn nó ôn thi còn tao thì không hả? Bảo đi văn nghệ mà đứa nào cũng chối đây đẩy. – Nhật Hạ cau có nói.
Tôi làm ra vẻ đang lắng nghe, Hà My thấy vậy mới quay sang hỏi trước:
- Lớp mình múa hay nhảy vậy?
- Múa là dễ nhất đấy, mà trường đòi tận hai tiết mục là nhảy múa với ca hát, đội múa còn chưa đủ đội hình đã phải đau đầu tìm người hát. – Nhật Hạ vò đầu, bực dọc than thở.
- Không phải mày hát được hả? Sao không lên cho luôn.
- Thôi... Dạo này tao bị viêm họng ấy mà... – Nhật Hạ chống cằm, làm ra vẻ sầu bi.
Tôi nghe mọi người nói Nhật Hạ được làm lớp phó văn thể mỹ là vì con bé vẽ đẹp, chứ mảng ca hát hay nhảy múa con bé không giỏi gì cho cam. Vì thế mà dù bị bàn tán ra vào nhiều lần, Nhật Hạ vẫn tuyệt nhiên không tham gia bất kỳ một tiết mục văn nghệ nào.
- Thôi cố lên, tao thì không hát được rồi đấy. – Hà My bĩu môi.
Nhật Hạ nghe vậy thì buồn hiu, quay lên giở bài tập ra làm. Hà My thoát được vụ này là vì con bé không có một xíu năng khiếu nào về mảng này cả. Còn tôi thì... Nhật Hạ có hỏi tham gia đội múa vài lần nhưng bị tôi từ chối với lý do học đội tuyển. Có lẽ con bé không nghĩ là tôi có thể hát, nhưng như thế thì lại tốt.
...
Tan trường, những ai có trong đội múa đều di chuyển đến nhà đa năng để tập, còn lại thì đã về hết rồi, chỉ còn tôi và một bạn nữ khác ở lại lớp để dọn vệ sinh.
Ting!
Đang tập trung lau mấy cái cửa sổ thì Nhật Hạ nhắn tin đến:
[Nhật Hạ: Mày còn ở trong lớp không? Trên bàn giáo viên có cái loa mini ấy, đem đến nhà đa năng giúp tao với.]
[Phạm Anh Vy: Ừa, đợi trực nhật xong rồi tao đem qua.]
...
Tôi vừa đến nhà đa năng thì đã thấy nhiều lớp tụ tập ở đây rồi, không khí rôm rả hơn hẳn vì phải chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ sắp đến. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Nhật Hạ thì thấy con bé đang đứng ở trên khán đài vẫy vẫy cánh tay.
- Anh Vy! Ở đây, ở đây!
Nhật Hạ cao giọng, những người xung quanh cũng vì thế mà nhìn theo về phía tôi. Tôi ngại ngùng, liền chạy thật nhanh về phía Nhật Hạ rồi dúi loa vào tay con bé, Nhật Hạ ngay lập tức cảm ơn một tiếng ngọt xớt.
Thấy việc đã xong rồi nên tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho anh Thành đến đón.
- Ấy, Vy về hả? Mày chạy ra nhà giữ xe rồi lấy hộ tao cái sạc dự phòng với, để trong giỏ xe đạp điện màu đỏ hiệu Suzuki ấy. – Trường chúng tôi có hai nhà giữ xe cho học sinh, một cái gần sân bóng và một cái gần nhà đa năng.
Tôi có hơi khó xử, ánh mắt bày tỏ sự bối rối khi nhìn con bé. Nhật Hạ thấy vậy thì cầm cánh tay tôi rồi lay nhẹ, cất giọng nũng nịu:
- Đi mà, giúp bé với chị yêu. Giờ tao bận giám sát đội múa rồi nên không chạy ra lấy được.
Những người có ở trong đội múa cũng bắt đầu réo tên Nhật Hạ, vì thế mà tôi có phần chần chừ khi đưa ra lời từ chối. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đành phải thỏa hiệp.
- Mày để balo với đồ đạc ở đây đi, tao canh giúp cho. – Nhật Hạ tự động tháo balo rồi lấy điện thoại của tôi.
- À ừ, vậy mày trông giúp tao nhé! – Nói rồi tôi lại chạy ra nhà giữ xe để tìm cục sạc dự phòng.
Đến khi quay trở lại, tôi nhìn thấy Nhật Hạ đang cầm trên tay chiếc Iphone 5s Plus quen thuộc. Hình như đấy là điện thoại của tôi phải không?
- Mày về rồi hả? – Nhật Hạ thấy tôi đi đến, liền quay sang nói ngay – Điện thoại tao tắt nguồn nên không vào Youtube xem lại vũ đạo được, thấy điện thoại mày để đấy lại không có mật mã nên tao mượn tạm. – Nói rồi con bé lấy lại cục sạc dự phòng.
Tôi không nói gì, chỉ vội vàng lấy lại điện thoại của mình ở trên tay Nhật Hạ.
Màn hình điện thoại bây giờ đang hiển thị trang chủ của tài khoản Youtube có tên là Uri.
- À, tao tính vào tìm video thôi á, ai dè điện thoại mày cứ giật giật rồi tự nhảy sang chỗ khác... - Nhật Hạ hơi bối rối, sau đó tò mò nhìn tôi – Mày là Uri hả? Sao trước giờ không thấy mày kể gì hết vậy.
- Đáng ra mày phải hỏi trước khi đụng vào điện thoại của người khác... - Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
- Hả? Mày nói gì? - Nhật Hạ không nghe rõ, khó hiểu hỏi lại.
- Mày đừng kể chuyện này ra là được...
- Sao vậy? Xịn thế kia mà không khoe ra thì uổng lắm đó.
- Thôi trễ rồi, tao về đây. – Tôi không trả lời câu hỏi của Nhật Hạ, chỉ nhẹ giọng thông báo rồi xoay người đi về.
...
Hoàng hôn dần buông xuống, vì đã quá giờ tan trường nên học sinh cũng thưa thớt hẳn. Tôi đứng trước cổng trường, gọi điện thoại cho anh Thành đến đón nhưng anh ấy vẫn chưa bắt máy.
Đây không phải là lần đầu và tôi đã quá quen với việc này rồi, anh Thành vẫn luôn ưu tiên ông bà nội và chú Tín, sau đó là thím Lan, còn tôi thì luôn luôn là đối tượng bị xếp cuối cùng.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây. Liệu sau này, sẽ có ai đó xuất hiện và coi tôi là sự ưu tiên hàng đầu chứ?
Kít!!!
Ai đó phanh xe rồi dừng lại trước mặt tôi. Là chàng trai với áo đồng phục trường Chuyên Văn Đình, mái tóc cậu ấy bay nhè nhẹ vì cơn gió thổi qua, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến tôi chỉ muốn đưa tay lau giúp.
- Vy chưa về hả? – Nhật Minh hỏi tôi.
- Ừ... ừm, tao đang đợi người đến đón. – Nhận thấy mình nói như vậy thì sẽ không thể kéo dài được câu chuyện, tôi nói tiếp – Còn Minh chưa về hả?
- Tao đang tính về nè. – Nhật Minh nhìn xung quanh – Người đón mày bao giờ mới đến?
- Tao gọi nhưng mà anh ấy chưa bắt máy... – Điện thoại vẫn đang gọi nhưng không nhận được phản hồi.
- Cần tao chở về không?
Tôi có hơi bất ngờ và ngại ngùng, nhưng mà... Nhật Minh sẽ chở mình về, nếu vậy thì hay quá.
- Cảm ơn mày, nhưng tao phải đợi tài xế đến đón nên không đi nhờ mày được. – Tôi suýt nữa đã quên mất lời dặn của bà, nếu như tôi trở về mà không phải do anh Thành đón thì bà sẽ giận mất.
- À... Thế thì thôi vậy, bye Vy nha. – Nhật Minh gật gù rồi tạm biệt tôi.
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang dần dần đi xa của cậu ấy, sự tiếc nuối dâng lên từ đáy lòng khiến tôi não nề cực kỳ.
Tôi lại đợi thêm 10 phút nữa, mọi người đều trở về nhà cả rồi, nhưng anh Thành vẫn chưa chịu bắt máy... Có phải anh ấy ghét tôi lắm đúng không?
Tự dưng muốn khóc quá...
Kít!!!
- Hi! Quay lại rồi đây. – Nhật Minh phanh xe lại, tôi còn chưa kịp há hốc mồm thì cậu ấy đã móc ra từ trong túi nilon một cốc trà sữa – Vị chocolate đấy, mày vẫn còn thích vị này phải không?
Tôi nhận lấy cốc trà sữa từ tay cậu ấy một cách máy móc, hình ảnh từ quá khứ hiện lên rồi đan xen với hiện tại, khung cảnh cậu ấy đưa cho tôi cốc trà sữa đầu tiên như một như ký ức đẹp mà tôi đã luôn gói ghém thật kỹ trong trí nhớ - bật mở rồi ùa về.
- Sao... sao mày lại mua cho tao thế? – Tôi ngắm nghía cốc trà sữa đến từ một thương hiệu mà tôi không biết.
- Chờ đợi là việc mà chẳng ai thích cả, tao nghĩ nếu uống trà sữa thì quá trình chờ đợi sẽ ngọt ngào hơn một chút. – Nhật Minh đâm ống hút vào cốc trà sữa cũng là vị chocolate của cậu ấy, sau đó hút một ngụm thật lớn – Mày đừng tự về nhà nhé, nếu như người mày đợi mãi không đến thì tao chở mày về, có gì tao bảo kê cho.
- Cảm ơn mày nhiều nhé... Mày làm tao cảm động quá... - Tôi buột miệng nói, uống trà sữa trong sự cảm động vô bờ.
- Chuyện bạn bè nên làm mà, mày đừng về một mình là được, nguy hiểm lắm.
Từ sau hôm gặp chuyện với gã cướp, cậu ấy chưa bao giờ mở lời hỏi đến dù chỉ một lần, nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn luôn nhớ đến điều đó và giúp đỡ tôi mỗi khi có thể. Nhật Minh lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người xung quanh như thế.
...
Cậu ấy vẫn kiên nhẫn đứng ở đó đợi cùng tôi, thi thoảng sẽ quay sang kể một vài chuyện linh tinh liên quan đến đội tuyển học sinh giỏi. Anh Thành - Người đàn ông mãi không chịu bắt máy đã gọi lại rồi lái xe đến với tốc độ nhanh bất ngờ. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì đến nhanh phát tức. Đặc điểm chung của cả nhà này hả?
- Vy, lên xe nhanh em, anh còn nhiều công chuyện chưa làm lắm. – Anh Thành ngồi trong xe hối thúc.
Tôi đành phải tiếc nuối tạm biệt Nhật Minh rồi lên xe ô tô. Ở trong xe, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cho đến khi cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.
- Nay anh có việc bận nên không bắt máy em được, em thông cảm, hì hì... Em đừng nói lại với ông nhé? – Anh Thành dặn dò nhưng tôi không đáp lại anh ấy, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
Tôi đã quá mệt mỏi để nghe những lời giải thích vô nghĩa như vậy rồi, đằng nào thì lời nói của tôi cũng đâu có trọng lượng gì đâu.
...
Ngày 14.01.2021. Trời tối.
Đây là bức thư tình thứ 82.
Hôm nay tớ đã nhận được cốc trà sữa thứ hai đến từ cậu, cậu đã hỏi tớ có còn thích vị chocolate không.
Không đâu, ban đầu tớ chẳng thích vị chocolate tẹo nào cả, nhưng cốc trà sữa đầu tiên cậu tặng cho tớ là vị ấy, và đấy cũng là vị mà cậu thích nhất. Chính vì thế mà tớ đem lòng yêu thích chocolate như cách cậu mê đắm nó vậy.
Nếu được, tớ có thể cùng cậu vi vu khắp thế gian này để nếm thử tất cả những món được làm từ chocolate chứ?
...
Hôm sau, giờ sinh hoạt lớp diễn ra không mấy suôn sẻ vì tình hình văn nghệ vẫn chưa đâu vào đâu.
- Hạ, tình hình văn nghệ sao rồi em? – Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, khoanh tay hỏi Nhật Hạ.
- Thưa cô, tiết mục múa đủ người rồi và vẫn đang tập, còn tiết mục hát thì không có bạn nào chịu tham gia cô ạ. – Nhật Hạ nhấn mạnh âm cuối, mắt thì liếc nhìn mọi người, mọi người thấy vậy thì tỏ ra dưng dửng không quan tâm.
- Em làm lớp phó văn thể mỹ thì phải sắp xếp các bạn đi chứ? Ngày diễn ra chương trình sắp gần kề rồi mà.
- Vâng... - Nhật Hạ trả lời cô rồi ngồi xuống, tôi có cảm giác con bé vừa liếc nhìn cả mình.
Tan trường, Hà My nhanh tay nhanh chân chạy về để đi chơi với người yêu, lớp 12 ai cũng lo học hành thi cử, chỉ có Hà My là vẫn bay bổng vô tư không sầu muộn.
- Vy!
Đang đi thì bị Nhật Hạ gọi lại, làm tôi có một chút lo lắng.
- Tao biết mày hát hay, mày giúp tao vụ văn nghệ được không? – Nhật Hạ cầm lấy bàn tay tôi, nài nỉ cầu xin.
- Tao... tao không được đâu, mày tìm người khác nhé? – Tôi bối rối, việc này còn khó hơn cả việc chạy đến tỏ tình với Nhật Minh nữa.
- Đi mà, năn nỉ đấy, mày thấy chết mà không cứu sao? Tao là bạn mày cơ mà... - Nhật Hạ không kiên nhẫn được nữa, tông giọng cũng cao hơn hẳn so với lúc đầu.
- Không... không được đâu. Tao không thể lên sân khấu hát được, thật đấy...
Nhật Hạ nghe thấy thế thì im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. Tôi tưởng con bé đã từ bỏ rồi thì Hạ lại đột nhiên siết chặt tay tôi, nghiêm túc nói:
- Nếu mày không lên trình diễn văn nghệ, tao sẽ nói cho tất cả mọi người biết mày là Uri.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.