Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 14: Trăng chìm trong mây




Au: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha ^^ Đáng ra vào giáng sinh tôi phải đăng một chương truyện thật là happy để hòa cùng không khí rộn ràng này, nhưng biết sao được, chương này sẽ hơi đau đớn một chút. Cơ mà vui lắm vì chương sau tôi có thể viết về quãng thời gian đại học rồi ><
- ----
- Tao mà biết vậy thì ngay từ đầu đã không chơi với nó rồi. Bạn bè ghen tị một chút thì không sao, còn đây là ganh ghét luôn rồi còn gì? - Hà My vừa đi vừa nói, nghe giọng con bé rõ bực.
Tôi thở dài, ai mà ngờ Nhật Hạ lại là con gái cô chủ nhiệm lớp tôi chứ, nếu Hà My không nói thì tôi cũng chẳng biết được. Xâu chuỗi hết tất cả sự việc trong quá khứ, tôi dần nhận ra lý do Nhật Hạ luôn có thái độ lúc nóng lúc lạnh với tôi. Tôi là học trò cưng trong mắt cô Huyền, cả thầy cô tổ Văn cũng rất quý mến tôi. Trái lại, Nhật Hạ luôn bị cô Huyền phê bình trước lớp, rằng con bé có tư chất tầm thường, văn học cảm thụ chưa được sâu sắc. Trước đây tôi khá khó hiểu với thái độ nghiêm khắc của cô Huyền đối với Nhật Hạ, thậm chí Hà My còn cho rằng con bé bị "đì" nữa cơ. Rốt cuộc lại là sự yêu cầu cao của một người mẹ đối với đứa con gái của mình.
Mọi thứ dần được sáng tỏ khiến tôi thở dài não nề. Việc Nhật Hạ ép tôi tham gia văn nghệ để giành giải nhất làm hài lòng cô Huyền, cứ quên hết đi vậy. Có vẻ mọi người sống cũng chẳng dễ dàng gì mấy.
...
Sau một tháng, bà chính thức trả lại điện thoại và laptop như đã hứa, nhưng việc đi lại của tôi vẫn do anh Thành đưa đi. Nghĩ đến chiếc điện thoại cũ đã báo mình một phen tiến thoái lưỡng nan khiến tôi cười khổ: "Nếu như không bị bà thu điện thoại thì liệu mọi thứ sẽ khác chứ?"
Khi tin đồn không hay về tôi nổ ra, cứ đi đến đâu là lại có người chỉ trỏ bàn tán. Dường như Ngân Nhi thấy vẫn chưa đủ, cậu ta không biết xấu hổ bắt đầu đi tung tin rằng tôi từng ăn cắp vặt, bị bạn bè tẩy chay do nịnh nọt thầy cô, cướp lấy tư cách đi thi học sinh giỏi của người khác. Tin đồn xấu cứ như một cơn lũ lụt, ùa vào nhà nhanh đến mức không kịp trở tay. Điều này khiến Hà My phát cáu lên, con bé cứ thấy ai mấp mé nói chuyện này là cãi tay đôi người đó ngay tức khắc, việc được Hà My hết lòng bảo vệ khiến tôi mạnh mẽ hơn khi đối diện với những lời ác ý nhắm vào bản thân. Tôi không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần Hà My tin tôi trong sạch là đủ rồi... Và cả Nhật Minh nữa, chẳng rõ vì điều gì, tôi luôn có cảm giác cậu ấy sẽ tin tưởng tôi trong vụ việc lần này.
- Anh Vy! Cậu từng nịnh nọt thầy cô để lấy tư cách thi học sinh giỏi hả? - Tôi đang ngồi nghỉ thì bị câu nói này làm cho sững lại, những người xung quanh cũng theo đó mà nhìn về phía bên này.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa nói ra câu đó - Người này tôi không quen, nhưng người đứng bên cạnh thì có. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá khiến tôi có hơi nheo mắt, tôi thôi không nhìn cậu ta nữa, di chuyển tầm nhìn về hướng sân bóng cho đỡ mỏi mắt.
Hôm nay chúng tôi có tiết thể dục ở ngoài trời, ngoài lớp Văn ra còn có thêm cả lớp Toán và lớp Nhật học ở đằng kia. Vì là giờ nghỉ giải lao nên tôi đến hàng ghế đá ở rìa sân để ngồi, còn Hà My thì chạy đi đâu mất do có điện thoại gọi đến.
Tôi thầm cười mỉa trong lòng, đi qua nửa cái sân bóng chỉ để ở đây cạnh khóe tôi thôi sao.
- Sao bạn hỏi mà cậu không trả lời thế? Nghe nói Anh Vy lớp Văn thanh cao dữ lắm, tiểu thư con nhà giàu nên chẳng coi ai ra gì. - Bạn nữ đi cùng Thùy Linh lại nói tiếp.
- Ấy chết, đừng nói vậy, do tính cậu ấy khó gần thôi. - Thùy Linh vờ giải vây, nghiêng đầu cười thân thiện - Bạn tớ hơi thẳng tính, cậu đừng để ý nhé.
- Tao tò mò ấy mà, cùng trường thì quan tâm nhau thôi. - Cô bạn kia cười cười, trông chẳng có chút gì là quan tâm bạn bè cả - Nghe nói hồi cấp hai cậu giành suất thi học sinh giỏi của bạn cùng lớp à?
Một phút trôi qua, tôi vẫn không nói gì, chỉ nhìn sân bóng.
- Ủa? Sống không ra gì mà còn bị câm nữa à? - Bạn của Thùy Linh tự dưng lại cao giọng, khiến những người xung quanh càng hào hứng hóng chuyện hơn nữa.
Tôi ngừng nhìn về phía sân bóng mà quay sang nhìn cậu ta, nhíu mày đáp:
- Cậu là ai vậy? Quen nhau à?
Cô bạn kia có hơi sượng một chút, Thùy Linh thấy vậy nên liền giải vây cho cậu ta.
- Thôi, mọi thứ chỉ là tin đồn thôi, mày nói thế Vy buồn đấy, tớ thay mặt bạn tớ xin lỗi Vy nhé, nó hơi thẳng tính một chút.
- Thẳng tính hay vô duyên?
- Này! Nhỏ kia!
- Thôi thôi! Đi về lớp.
Thấy gây sự không được mà còn rước bực vào người, hai đứa nó đành phủi mông bỏ đi chỗ khác. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người liếc ngang liếc dọc nhìn mình, nhưng tôi mặc kệ, việc mình mình làm, ai muốn bàn tán gì thì kệ họ.
Đợi mãi mà vẫn chưa thấy Hà My quay trở lại, tôi bắt đầu lo lắng vì sợ con bé sẽ xảy ra chuyện gì đó, gọi đến thì nó lại không bắt máy mới chết chứ. Tôi cầm điện thoại theo rồi chạy đến căn-tin để tìm thử, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Hà My ở đâu. Đang định đi chỗ khác tìm thì lại nghe thấy một giọng nói lanh lảnh cất lên:
- Con Vy lớp Văn dính quả phốt to đùng thế mà vẫn làm như mình hay lắm.
- Chậc, không biết chiêu "im lặng là vàng" à? Lầm lầm lì lì tưởng vậy là tài. - Khác với cái giọng mềm mỏng thường ngày, giọng của Thùy Linh bây giờ chua chát như quả chanh khô vậy.
- Tao nghe nhà nó giàu lắm mà, thấy ngày nào cũng được đưa đón bằng Mercedes, thế mà mẹ nó lại dụ dỗ người có chồng để trèo cao.
- Nghe bảo là hôn nhân mai mối thôi, mà bố nó cũng chẳng phải hạng tử tế gì, ngày xưa ăn chơi sa đọa lắm, còn từng xích mích to với bố tao đấy. Được cả nhà! - Thùy Linh nói ra một thông tin mà đến tôi còn bất ngờ. Tôi chẳng biết nhiều về bố mình lắm, chỉ biết ông là một người ăn chơi lêu lỏng không có tôn ti trật tự gì hết, thời trẻ gây sự với đủ mọi loại người ở cái đất Hà Thành này.
- Ù ôi, thì ra là cả nhà như nhau, bố ăn chơi sa đọa, mẹ lẳng lơ, con gái ăn cắp đồ của người khác. - Cô bạn đi cạnh thốt lên.
- Đấy, không có lửa thì làm sao có khói? Phải sống như nào mới bị người ta ghét chứ, một người ghét thì coi như là do chơi không hợp, chứ ai cũng ghét mình thì nên xem lại bản thân.
Trước đây Thùy Linh lúc nào cũng bày ra thái độ đề phòng tôi, Hà My nhiều lần nói với tôi rằng con bé này không tầm thường, dặn tôi phải cẩn thận mỗi khi gặp cậu ta. Trước đây tôi cứ nghĩ, cậu ta thích Nhật Minh nên mới ngứa mắt với mấy đứa lảng vảng xung quanh cậu ấy như tôi mà thôi, giờ thì lại biết thêm một lý do rồi đấy.
Tôi dựa đầu vào tường, ngẩng lên nhìn trời rồi âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc bố mẹ tôi còn gây chuyện với ai nữa không thế?
- Thùy Linh. - Âm thanh quen thuộc cất lên khiến tôi giật mình.
- Minh, sao thế? Đi căn-tin hả? - Tôi có thể nghe ra được sự háo hức trong giọng nói của Thùy Linh.
- Tao mua nước cho bọn thằng Đức.
- Ồ, tao cũng mua nước nè, đi chung đi.
- Tao nói cái này... - Giọng Nhật Minh bỗng trở nên nghiêm túc - Mày không biết rõ thực hư câu chuyện thì đừng nên đi nói lung tung như thế, không hay đâu.
- Tao... Tao nói cái gì đâu...
- Chuyện của Anh Vy ấy, bố mẹ của Vy có xích mích gì với bố mẹ mày thì cứ tính riêng chuyện của họ thôi, mày đừng vì thế mà đánh giá cậu ấy dựa qua mấy tin đồn. - Giọng cậu ấy đều đều, nói ra những lời như tấm chăn bông mềm mại quấn lấy trái tim tôi.
- Tao... Tao... - Thùy Linh bối rối, đợi mãi mà không thấy cậu ta nói tiếp.
- Sao mày lại đi bênh người ngoài như thế? Thùy Linh là người yêu mày thì mày phải bênh nó chứ? - Cô bạn đi cùng bực mình nói.
- Hả???
- Mày đừng nói Minh như vậy!!! - Thùy Linh lại vội vàng nói tiếp - Minh! Tao biết rồi, tao sẽ không làm như thế nữa. Đáng ra tao phải biết chắt lọc tin đồn, không nên vì thế mà nói những lời không hay về Anh Vy.
- Khoan đã...
- Có gì nói sau nha? Mình đi căn-tin mua nước đi, mất công bọn thằng Huy lại hối đấy.
Thùy Linh vội vàng kéo cả bọn đi vào căn-tin, âm thanh nói chuyện theo đó mà xa dần rồi mất hút. Tôi thẫn thờ ngồi sụp xuống, cảm xúc vui mừng vì được người mình thích bảo vệ lại chuyển sang tuyệt vọng ngay tức khắc, thì ra tin đồn cậu ấy hẹn hò với Thùy Linh là sự thật.
Cậu ấy không hề phủ nhận...
Ngốc thật, lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng, nghĩ mình sẽ thật tâm chúc phúc cho cậu ấy, vậy mà khi điều đó xảy ra thật thì lại không chịu đựng nổi.
- Sao mày ngồi đây thế? - Hà My từ đâu đi đến, hai mắt con bé đỏ hoe, dường như vừa khóc xong - Ơ, mày khóc à?
Hà My hoảng cả lên, con bé ngồi xổm xuống rồi đưa tay miết đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
- Còn mày? Mày cũng vừa khóc xong hả? - Tôi không trả lời câu hỏi của nó.
Nghe thấy tôi hỏi thế, Hà My đổi sang ngồi bên cạnh, sau đó buồn bã nói:
- Tao sắp đi du học rồi, bọn mày thi đại học xong là tao bay qua Mỹ luôn.
- Sao lại đột ngột vậy? - Tôi hụt hẫng, Hà My là người bạn duy nhất của tôi, bây giờ con bé sẽ phải rời xa tôi và đến một đất nước xa lạ khác ư?
- Bố tao bắt đi. Tao biết mày sẽ buồn lắm, tao cũng không nỡ để mày ở đây một mình như vậy, tao không an tâm về mày chút nào cả. - Hà My buồn buồn nói.
Gương mặt tôi bây giờ trông xấu xí thật sự, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng nghỉ. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, hôm nay đều lần lượt rời đi rồi, làm sao mà tôi chịu đựng nổi đây?
- Thế tại sao hồi nãy mày lại khóc, hay mày tiên tri được tao sẽ đi Mỹ thế? - Hà My buông một câu đùa giỡn.
- Nhật Minh hẹn hò với Thùy Linh thật mày ạ... - Tôi nghẹn ngào nói, tay lau mặt liên tục nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Vãi thật, sao mày biết?
- Tao nghe thấy... - Cứ nghĩ đến là tim tôi lại đau đớn như bị kim đâm, cả việc Hà My sẽ đi Mỹ nữa, rốt cuộc tôi có tội tình gì mà ai cũng bỏ tôi mà đi hết vậy?
- Mày kể hồi cấp hai thằng Minh từng hẹn hò với người khác, lúc đó mày cũng khóc lên khóc xuống rồi đòi buông bỏ này kia, thế mà vẫn đâu vào đấy thôi.
- Không... Lần này tao hoàn toàn bỏ cuộc rồi, mọi thứ đang xảy ra khiến tao không còn một chút tự tin nào đối diện với cậu ấy nữa. Tao không thích Thùy Linh, nhưng cậu ta thật sự hơn tao rất nhiều. Tao không muốn... mình cứ ôm mãi mối tình này rồi nhìn cậu ấy yêu hết người này đến người khác... - Tôi nghẹn ngào nói, mặc cho những giọt nước mắt nhấn chìm cả linh hồn mình.
Hà My không hỏi điều gì tiếp, con bé chỉ thở dài. Nó thường càm ràm tôi lúc nào cũng trông như bà cụ non, suốt ngày chỉ biết ăn rồi thở dài, thế mà giờ con bé cũng làm vậy.
Chúng tôi cứ thế mà cúp luôn tiết thể dục ngày hôm đó, hai đứa cứ ngồi đấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến Nhật Minh và việc đi Mỹ.
Chúng tôi tựa đầu vào nhau, tỉ tê tâm sự - chỉ chuyện của chúng tôi mà thôi.
...
Tôi về nhà trong tình trạng mất hết sức sống, cả người tôi rệu rã như vừa trải qua một trận bão tố. Cố gắng lết từng bước lên cầu thang, bước về phòng mình, chỉ một chút nữa thôi, đóng cánh cửa phòng lại là có thể ngăn cách mình với cả thế giới này rồi.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, thứ đầu tiên mà tôi làm không phải là vùi cả người mình vào trong chăn ấm nệm êm, mà là nhìn về phía tủ quần áo, nơi thằng Bin đang ngồi.
Nó thấy tôi về mà không tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng gì cả, chỉ nhìn tôi rồi cười đểu:
- Biết được bí mật của chị rồi nhá. - Những lá thứ mà tôi nâng niu cất giữ nằm rải rác trên mặt đất, thằng Bin cầm một lá trong số đó rồi làm giọng õng ẹo - Nhật Minh ơiii... Tớ thích cậu lắmmm... Ối giời ơi, ghê quá àaaa.
Tôi có cảm giác máu nóng dồn lên não, nhịp tim đập nhanh như trống dồn. Những chuyện tồi tệ mà tôi đã trải qua trong suốt những ngày qua cứ thế mà ùn ùn kéo đến, lấp đầy trong tâm trí tôi như một thước phim dài.
Tôi tức giận lao đến giật lấy bức thư từ tay thằng Bin, tức giận quát nó:
- Ai cho mày vào đây? Cút!
Vẻ mặt thằng Bin trở nên ngạc nhiên vì cách xưng hô và tông giọng của tôi lúc này. Thằng bé chuyển từ sững sờ sang tức giận, nó cầm lấy một lá thư ở phía dưới lên rồi ngay lập tức xé nát ra:
- Chị dám mắng em à? Bày đặt viết thư tình này kia, em mách mẹ với bà nội cho chị xem.
Tôi không quan tâm, kéo nó ra khỏi cửa phòng rồi đẩy một cái khiến cả người thằng bé loạng choạng. Thấy nó chuẩn bị lao đến đánh mình, tôi liền đóng cửa một cái thật mạnh rồi khóa trái cửa phòng.
Mặc kệ thằng Bin gào khóc om sòm ở ngoài, tôi ngồi bệt xuống, cầm lá thư bị xé rách kia lên xem.
"Ngày 10 tháng 9 năm 2018. Trời tối."
Đây là bức thư... thứ 59.
Hôm nay tớ nghe tin cậu hẹn hò với một bạn nữ ở lớp bên, tớ... tớ sẽ chúc phúc cho cậu, thật đấy!
Chỉ là tớ đau lòng quá, tớ khóc mất thôi...
Tớ hứa sẽ không còn thích cậu nữa, sẽ cố gắng quên cậu để bản thân không còn đau khổ nữa.
Nhưng tớ... vẫn đau quá... phải làm sao đây..."
Tôi lục tung ngăn tủ kéo để tìm băng keo, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy rồi dán lại với nhau, khóe mắt đã khô bắt đầu rơm rớm trở lại, từng giọt nước mắt cứ thế mà tiếp tục rơi tí tách trên trang giấy.
- Vy! Mở cửa ra cho thím! Sao con dám làm vậy với em hả? - Thím Lan đập tay liên tục vào cánh cửa, nghe giọng có vẻ rất tức giận - Mở ra nhanh lên, con bé này! Dì Thanh, lấy chìa khóa dự phòng đến đây.
- Chìa để đâu mất rồi cô ạ, giờ tôi cũng không biết nó nằm ở đâu.
- Giờ một là dì tìm ra cái chìa khóa, còn hai là tôi gọi người tới phá cái cửa này luôn!
Bên ngoài, mặc tiếng dì Thanh và thím Lan trộn lẫn với tiếng khóc ăn vạ của thằng Bin. Tôi vẫn yên tĩnh ngồi đấy sắp xếp những bức thư kia vào rương giấy, cẩn thận đem giấu tất cả những vết tích tình yêu đầu thơ dại của mình, gói ghém thật kỹ để chuẩn bị tạm biệt mối tình đơn phương khổ sở này.
Nhật Minh lúc nào cũng đối xử tốt với tôi dù chẳng có tình ý gì, cậu ấy xa cách vì nhận ra tôi thích cậu ấy nhưng vẫn bảo vệ tôi trước mặt người khác. Có chăng cũng chỉ là sự thương hại dành cho con bé đáng thương bị bạn bè bắt nạt mà thôi. Chạy mãi theo cậu ấy làm tôi thấy khổ sở quá, khổ sở vì cậu ấy quá hoàn hảo, khổ sở vì mình chẳng có gì nhưng vẫn tham lam tơ tưởng đến con người kia.
Tôi ngẩng đầu nhìn đống đề cương nằm chồng chất trên bàn, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, và mình chẳng còn lý do gì để đến Đại học Kinh Tế nữa.
"Ngày 4 tháng 2 năm 2021
Bức thư thứ 85.
Tôi đã ôm ấp thứ tình yêu thơ dại này đi qua những năm tháng non trẻ, từ giờ, tôi quyết định sẽ không còn thích cậu nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.