Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 17: Lễ hội ma quái




Trong nhóm Game có tổng cộng sáu người, tôi và Dio, thêm bốn người hỗ trợ đến từ khoa Quan hệ công chúng. Vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi chỉ có thể bàn bạc khâu ý tưởng thông qua Google Meet. Lúc đầu, mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng càng về sau thì tôi lại cảm thấy mờ mịt. Dường như mọi người đều có một tá ý tưởng để đóng góp thảo luận, còn tôi thì chỉ biết ngồi bó gối trước màn hình máy tính và mất luôn khả năng nói chuyện. Vì sau khi hạ quyết tâm để nói cái gì đó, tôi còn phải đi đến quyết định có nên bật mic để phát biểu hay không.
Điều này khiến tôi sầu muộn vô cùng.
- Các cậu có ý kiến gì không? Bởi vì Covid nên sự kiện chỉ có nội bộ sinh viên trong trường tham gia thôi, mình lấy tầm mười đội tham gia trò chơi ổn không? - Trưởng ban Game, Phùng Như Ngọc hỏi.
- Được đó! - Những người còn lại nói.
- Nhưng mà mình mới có trò dẫm bóng thôi, cần thêm hai trò nữa. - Như Ngọc tiếp lời.
Ở đại sảnh sẽ là nơi tổ chức sự kiện Halloween, sau khi kết thúc phần ca hát sẽ đến phần chơi trò chơi. Chặng một sẽ diễn ra ở đại sảnh, sau đó lên tiếp tầng hai để hoàn thành chặng hai, còn chặng ba thì diễn ra ở trong phòng học.
Bây giờ mới tìm được trò chơi cho chặng hai, trò này sẽ buộc bóng vào chân của một thành viên trong đội, sau đó cử một người đại diện ra đấu với đội đối thủ, đội nào bị dẫm hết bóng trước sẽ là đội thua.
Cả bọn lại tiếp tục suy nghĩ, cứ đề ra một kế hoạch nào đấy là lại bị vấn đề kinh phí cản trở, còn không thì cũng là do các phiền phức bên ngoài tác động đến. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì tôi vẫn ngồi đấy mà không dám phát biểu bất kỳ một ý kiến nào cả.
...
Mọi thứ cứ thế diễn ra được vài ngày, hôm sau, trưởng ban Phùng Như Ngọc hẹn mọi người đến trường để bàn bạc thêm về tiết mục trò chơi. Tôi đã mang cái thân xác này đến với mong muốn có thể đóng góp được chút gì đó cho ban Game.
Suốt mười tám năm trời, số lượng bạn bè của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoạt động vui chơi tập thể thì tôi lại chẳng tham gia một cái nào cả. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên đăng ký làm ban tổ chức, chẳng khác nào vác một cục đá vô dụng tới ngáng chân mọi người.
Trong lúc tôi đang đau đầu khổ não thì có ai đó vỗ vỗ vào vai khiến tôi giật mình quay sang, chẳng có ai cả. Tôi vội quay về phía còn lại thì thấy Nhật Minh đang nhìn tôi.
- Nay lên trường làm gì vậy? - Cậu ấy hỏi.
- Ban Game hẹn đến để bàn kế hoạch ấy mà. - Tôi không có ý định hỏi ngược lại Nhật Minh, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc là được rồi - Thôi bye nhé, tao phải đi đây - Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi luôn, tuyệt vời, mày nên làm thế ngay từ đầu Phạm Anh Vy ạ.
Đi đến được nửa cái cầu thang thì cảm giác như có ai đó đang đi sau mình, vì tò mò nên vừa đi đến khúc chiếu nghỉ là tôi liền liếc mắt nhìn sang.
Lại là Nhật Minh!
- Ớ! - Tôi kêu lên.
- Tao cũng lên lầu. - Nhật Minh vừa bước vừa chỉ lên trên.
- À... - Tôi cười trừ.
Tôi và Nhật Minh lên đến tầng hai cùng một lúc, Phùng Như Ngọc hẹn sẽ đứng trước cửa phòng II.A1 để đợi bọn tôi, cô nàng lưu ý cho tôi trang phục sẽ mặc hôm nay để tôi có thể dễ dàng nhận dạng. Nhờ những mô tả đó nên tôi không khó khăn trong việc tìm kiếm lắm, vừa lia mắt đã thấy ngay cô nàng đang đứng ở trước cửa phòng học.
Tôi quay sang Nhật Minh, tạm biệt thêm một lần nữa:
- Bye nha. - Sau đó chạy vội đến chỗ Như Ngọc.
Nhật Minh cũng tiến vào một phòng gần đó, chắc là đến để tập dợt vai trò MC của sự kiện. Tôi thôi không để ý nữa, chào hỏi qua với Như Ngọc và những người còn lại rồi đi vào trong phòng. Ban Game sáu người hết ba người là đến từ thành phố khác, vì thế nên ở đây chỉ còn tôi, Phùng Như Ngọc và Trần Thảo Tâm là có mặt ở Hà Nội.
Đây sẽ là phòng diễn ra trò chơi ở chặng ba, vì thế mà ban Hậu cần đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đạo cụ và trang trí địa điểm. Tất cả bàn học của phòng này đều đã được di chuyển đi hết, chỉ còn lại đúng một chiếc bàn giảng viên dùng để đựng đồ đạc linh tinh, cả ba đứa cũng vì thế mà chọn bừa một góc rồi ngồi hẳn xuống sàn.
- Hai cậu nghĩ ra được trò gì chưa? - Phùng Như Ngọc hỏi.
- Chơi trò chuyền chanh bằng thìa không? - Trần Thảo Tâm đưa ra ý kiến.
- Không được, trường mình không bỏ nhiều tiền ra để mua chanh vậy đâu, dùng xong cũng không biết tận dụng kiểu gì. - Như Ngọc bác bỏ ý kiến, cả bọn lại rơi vào im lặng.
Chừng hai giây trôi qua, tôi hít sâu một hơi, dè dặt lên tiếng:
- Ờm... Chơi giải đố Sudoku được không?
- Sudoku à, bắt mọi người giải đố hả? - Trần Thảo Tâm hỏi lại, làm tôi lo sợ ý kiến của mình sẽ bị bác bỏ.
- Ê, được đấy, Vy muốn chơi trò này ở vòng nào? - Như Ngọc vỗ tay một cái.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trình bày ý kiến của mình:
- Chắc là chặng một, các đội sẽ được phát một tờ Sudoku sau đó cùng nhau giải, giải xong mới được đi tiếp lên tầng hai. Giải Sudoku ở đại sảnh chương trình sẽ giảm đi việc phải thu dọn sau khi trò chơi kết thúc, vì chúng ta chỉ cần chuẩn bị giấy và một cây bút cho từng đội mà thôi.
- Ừm, phương án này của cậu được đấy, phần đại sảnh đừng nên để phần game bày bừa quá. - Như Ngọc vui vẻ mở Google Sheet ra rồi nhập trò chơi vào - Vậy là lại có thêm một trò.
- Với lại nếu mình bị cấn vụ kinh phí ấy, thì trò cuối mình chơi Tam sao thất bản phiên bản ít kinh phí được không? - Tôi tiếp tục nói - Mình có thể cho người chơi đoán đáp án thông qua khẩu hình miệng của đồng đội và không được phát ra tiếng, cứ thế truyền đến người cuối cùng rồi viết đáp án ra. Chúng ta cũng có thể đề nghị hợp tác với team Hậu cần, sau đó nhờ vài người đứng trực ở các đội để kiểm soát. Mọi người thấy có được không?
- Cái này cũng được phết, trò này ít kinh phí vậy thì đúng ý thầy Hùng luôn còn gì. - Thảo Tâm không quên mỉa mai luôn cả thầy Hùng.
- Cảm ơn Vy nhé, vậy là hoàn thành được ba trò rồi đó! - Như Ngọc hứng thú nói - Bây giờ bọn mình còn thiết kế thêm địa điểm chơi trò chơi nữa là xong.
Chúng tôi bắt đầu phác thảo ý tưởng và lên danh sách các món dụng cụ cần mua. Việc nói ra được ý kiến của mình khiến tôi nhẹ lòng hơn hẳn, không uổng công tôi dành cả một buổi tối để "luộc" hết mấy tập Running Man và gameshow trên Youtube. Dần dà cả ba đứa nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.
Đến 11 giờ trưa, ban Hậu cần đến hỏi chúng tôi ăn gì để đặt cơm, chi phí đều do trường lo liệu hết. Tầm một tiếng sau, cơm trưa được giao đến sảnh tầng hai, thế là tất cả các ban đều tập hợp lại để ăn cơm vì ở đấy có ghế ngồi, tất nhiên là có cả Nhật Minh.
Nhật Minh vừa đến thôi mà đã được chào đón lắm, nhìn mấy ánh mắt sáng lấp lánh xung quanh cậu ấy là tôi biết. Cũng đúng thôi, Nhật Minh từ nhỏ đến lớn đều luôn thu hút mọi người, vừa cao ráo lại đẹp trai thì ai mà chẳng thích chứ.
- Bọn bánh bèo xê ra, cho trai đẹp chọn trước!!! - Cậu bạn kia xua tay rất khoa trương, khiến mấy bạn nữ xung quanh bĩu môi hậm hực - Đấy, Nhật Minh ăn cơm gì thế? Để tớ lấy cho.
- Không cần đâu, để mấy bạn khác chọn trước đi. - Nhật Minh từ chối ý tốt của cậu bạn kia.
- Ý xời, tốt bụng quá à, vừa đẹp trai vừa tốt, đúng gu... - Cậu bạn kia đang nói giữa chừng thì bị mấy bạn nữ đằng sau bịt miệng lại, khiến cậu ta phát ra những tiếng ưm ưm không rõ lời.
Mọi người xung quanh cười rộ cả lên, không khí cũng theo đó mà vui vẻ hơn nhiều. Tôi khá hâm mộ những người có khả năng khuấy động bầu không khí chỉ dựa vào vài câu nói đùa của họ, đây là việc mà tôi chẳng thể nào làm được.
Qua cuộc trò chuyện của mọi người, tôi mới biết được Nhật Minh không chỉ đảm nhận vai trò MC của chương trình, mà còn là phó ban tổ chức sự kiện nữa. Cậu ấy rất dễ dàng hòa nhập và làm quen với mọi người, trong khi tôi chỉ mới quanh quẩn biết một vài người ở trong ban Game. Trái lại với sự rôm rả của bạn bè xung quanh, tôi âm thầm lấy phần cơm của mình rồi tìm một góc ít người để ngồi ăn. Cả Phùng Như Ngọc và Trần Thảo Tâm đều có bạn ở đây hết, vậy nên cả hai cô nàng đều đã bưng hộp cơm đến chỗ bạn bè của mình từ lâu rồi. Vì vậy, tôi quyết định vừa ăn vừa mở Doraemon ra xem, vờ như mình không có nhu cầu nói chuyện với ai cả. Tôi không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cũng không muốn tỏ ra bộ dạng đáng thương vì không có ai để nói chuyện cùng.
Ấy thế mà, đang xem Doraemon say sưa thì Nhật Minh lại đi đến, ngồi xuống cái chỗ còn trống ở ngay bên cạnh tôi:
- Tập nào đấy? - Cậu ấy cầm cả hộp cơm theo, chẳng khác gì đang ngồi ăn cùng với tôi cả.
- Hạnh phúc của công chúa người cá. - Tôi nói.
- Cho tao xem chung với.
Không, mơ đi.
- Ừ, mày xem đi. - Ngược lại với suy nghĩ của mình, tôi đồng ý vì hèn.
Thế là hai chúng tôi ghé sát vào nhau để vừa ăn vừa xem phim, trông cái cảnh này cứ thân mật thế nào ấy. Thế nhưng điều đấy lại làm tôi lo sợ hơn là vui mừng, được ngồi xem phim cùng một người có tiếng như Nhật Minh thế này chắc hẳn sẽ gây sự chú ý lắm đây...
Quả nhiên là vậy, tôi đã cảm nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt đang hướng về phía này. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn cho hết hộp cơm này rồi tắt phim ngay lập tức, ngồi gần Nhật Minh khiến trạng thái của tôi không thể bình thường được.
- Dạo này mày có chuyện gì hả? - Nhật Minh đột nhiên lại hỏi như vậy khiến tôi có hơi bất ngờ.
- Chuyện gì là chuyện gì cơ? - Tôi hỏi dò.
- Tao có cảm giác... hình như mày ghét tao? - Câu hỏi của Nhật Minh khiến tôi giật mình.
- Hả? Ghét gì cơ? Đâu, đâu có đâu. - Tất nhiên, đây không phải là ngụy biện, vì tôi đâu có ghét cậu ấy.
- Dạo này mày lạ lắm, cứ như kiểu mày đang né tao vậy. - Nhật Minh nhíu mày - Hay tao lỡ làm mày giận?
- Đâu, tao vẫn bình thường mà, tao né mày làm gì? - Tôi lắc đầu, nói dối không chớp mắt.
- Nếu mày không ghét tao thì tốt rồi, hồi trước mày nói chuyện với tao cứ hay dè dặt thế nào ấy, giờ mình lại có duyên học cùng thì mày đừng ngại nữa, cứ nói chuyện như anh em bình thường thôi. - Nhật Minh vỗ vai tôi một cái, rồi lại đưa mấy ngón tay ra đếm đếm - Coi nào, một, hai, ba,... sáu, bảy, quào, bọn mình quen nhau cũng gần bảy năm rồi chứ ít.
- Ha ha, lâu nhỉ... - Tôi cười giả trân, cố tỏ ra mình không hề bối rối - Tại mày đó, tại mày đẹp trai quá đáng nên tao không dám đến gần - Hẳn là từng tế bào não của tôi đang nhảy Lambada trên nền nhạc cực bốc nên tôi mới có thể phun ra được cái câu kỳ cục đấy.
Tôi có cảm giác vẻ mặt của Nhật Minh bây giờ trông rất lạ lùng, giờ tôi thấy hối hận cực kỳ, chẳng lẽ là vì đang trong quá trình uncrush nên tôi mới mạnh bạo được như thế ư?
- Hề sờ lô! - Phan Thư cất giọng lanh lảnh, vừa tới gần đã vươn tay khoác vai tôi, cắt đứt luôn cuộc trò chuyện của hai đứa.
- Ơ, mày cũng đến à? - Tôi hỏi Thư, cố tỏ ra rằng mình đang rất bình thường.
- Ừ, tao đến xem có giúp được gì không? Mọi người làm đến đâu rồi? - Phan Thư nhìn xung quanh.
- Cũng làm được kha khá rồi, mới ăn cơm trưa xong đấy. - Tôi trả lời.
- Đố bọn mày nhá, bọn mày sắp được gặp ai? - Phan Thư tỏ ra bí hiểm.
- Ai? - Tôi và Nhật Minh đồng thanh hỏi.
- Thằng Tuấn đó, nó đang ở nhà xe, sắp lên đây rồi. - Phan Thư trông có vẻ thích thú.
- Ai thế? - Tôi và Nhật Minh lại đồng thanh hỏi, mặt cả hai đứa đều mờ mịt như nhau.
- Thật luôn? Làm bạn gần một tháng mà bọn mày hỏi vô tri quá vậy? - Phan Thư giật giật mí mắt - Thằng Dio chứ còn ai nữa.
À... Tôi quên mất tên thật của Dio là Tuấn. Cơ mà Tuấn gì ấy nhỉ?
Phan Thư vừa dứt lời, tôi đã thấy một anh chàng trông có vẻ là Tuấn đang khoan thai đi về hướng này, anh chàng có cái phong cách ăn mặc rất chi là cá tính, một quả đầu đỏ rực, ở một bên lông mày rạch một đường y như Charlie Puth. Trên cổ còn đeo một sợi dây xích, à không, tôi cũng chẳng biết kiểu dây chuyền này là gì, tôi không am hiểu phong cách này lắm nên đành gọi chung là phong cách hiphop, phong cách rapper cho nhanh.
- Tuấn đến rồi à? Sao không ở Sài Gòn mà ra Hà Nội sớm vậy? - Nhật Minh đi đến bắt tay với Tuấn, tức là Dio, trông hai người thân thiết như anh em lâu ngày gặp lại vậy.
Không phải trước đó cậu còn không nhớ tên người ta à...
Tuấn đến nên công việc của team Game lại có thêm người san sẻ, cả Phan Thư cũng góp chút sức nên tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn một chút. Cả một buổi chiều, chúng tôi cuối cùng hoàn thành xong công việc trang trí, khắp nơi giờ đây toàn là đầu lâu ma, mạng nhện, hình dán ma quỷ và phù thủy, cả trường như ngập tràn trong khí Halloween.
Tối mai là sự kiện chính thức diễn ra rồi, lần đầu tiên tham gia, đóng góp tổ chức cho một sự kiện nào đó nên làm tôi có hơi mong chờ.
- Mai bọn mày định hóa trang thành gì? - Phan Thư hỏi.
- Tao không hóa trang tại không có tiền. - Tuấn lắc đầu.
- Tao mặc đồ Harry Potter. - Tôi nói.
- Oh My God? Potterhead? - Phan Thư ồ lên, chỉ tay vào tôi.
*Potterhead: Cộng đồng người hâm mộ Harry Potter.
Tôi gật đầu, trả lời:
- Tối mai tao sẽ mặc đồ nhà Gryffindor, nhưng mà tao không có đũa phép, chắc là lấy tạm cây đũa ăn cơm ở nhà mang theo. - Tôi cười nói.
*Nhà Gryffindor: Một trong bốn nhà của trường Hogwarts, lần lượt gồm có Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.
- Được đấy, mày mặc chắc trông đáng yêu lắm, còn tao thì vẫn chưa biết nên mặc gì hết, chắc tối nay về gác tay lên trán suy nghĩ sau vậy.
...
Đến ngày diễn ra sự kiện, những người thuộc Ban tổ chức sẽ đến từ 2 giờ chiều để chuẩn bị cho các khâu kiểm duyệt, chạy thử chương trình để sự kiện có thể diễn ra thuận lợi vào 6 giờ tối nay. Sau khi đã chạy thử chương trình xong, tôi quay trở về nhà để thay đồng phục hoá trang, makeup thật kỹ càng rồi đến trường để tham dự lễ hội Halloween.
Đến nơi, tôi choáng ngợp vì mọi người xung quanh ai nấy đều hóa trang rất cầu kỳ, có người cosplay nhân vật anime, có người mặc đồ Lolita, đồ siêu anh hùng, ma quỷ các thứ... Hôm nay tôi chỉ mặc một cây đồ trong Harry Potter, trên tay cầm chiếc đũa ăn cơm, ngoài ra thì cũng không chuẩn bị cái gì nhiều. Tôi chưa bao giờ tham gia lễ hội Halloween cả, như thế này là đủ đột phá lắm rồi đấy.
- Wow, xinh quá nha. - Minh Quân vừa thấy tôi đã khen tới tấp, hôm nay anh chàng hóa trang thành kiếm sĩ Samurai, ở mắt còn vẽ một vết sẹo màu đỏ trông rất đầu tư.
- Ngầu đấy. - Tôi nói với Minh Quân, tặng anh chàng một like, rồi sau đó quay sang nhìn Huy Đức, người đang mặc đồ Akatsuki - Mày cũng ngầu lắm.
- Cảm ơn, tao biết tao ngầu mà. - Huy Đức chắp hai tay lại, làm động tác kết ấn.
Thôi được rồi...
*Akatsuki: Là một tổ chức khủng bố nguy hiểm trong series Naruto.
Phan Thư và Dio cũng đi đến, Thục Quyên thì vắng mặt, còn Nhật Minh thì tôi chẳng thấy tăm hơi. Dio không hóa trang thành gì cả, còn Phan Thư thì mặc một chiếc đầm màu đen xẻ tà, trang điểm đậm và vẽ thêm vài nét bút trên mặt cho ma mị, trông vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
- Mày muốn giành Queen of Halloween hôm nay à? - Tôi trầm trồ.
- Tất nhiên, tao đã đăng ký một slot rồi, lát nữa tao sẽ đi catwalk để giật giải. - Phan Thư hất cằm, tự tin nói.
Tôi cười rộ lên. Rồi đột nhiên Phan Thư đưa tay lên che miệng, làm ra bộ dáng sững sờ, khiến cả ba đứa bọn tôi đồng loạt quay về đằng sau để nhìn.
Nhật Minh xuất hiện với chiều cao choáng ngợp cùng mái tóc được vuốt keo khác hẳn mọi khi, trông cậu ấy hôm nay đẹp trai còn chấn động hơn gấp mười, à không, gấp trăm lần luôn.
Điều đáng nói là...
Cậu ấy đang mặc trang phục của Slytherin.
Má ơi!!! Cái gì vậy nè?
- Ê đứa nào đỡ tao cái coi, trời ơi, ai đây? Chàng hoàng tử nào đây. - Phan Thư đỡ trán.
- Không giấu gì mày, tao là... Draco Malfoy chuyển kiếp... - Nhật Minh nghiêm túc hùa theo.
- Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, Draco Malfoy đấy ư? Draco là chồng em đấy. - Phan Thư ôm ngực.
- À nếu vậy thì thôi, tao hết làm Draco Malfoy rồi. - Nhật Minh tạt một gáo nước lạnh vào tâm hồn thiếu nữ của con bé.
- Thằng quỷ này. - Phan Thư đánh nhẹ vào vai Nhật Minh một cái, lại nói - Trông mày oách quá, ngày nào cũng mặc vậy cho tao.
Tôi vẫn còn đang chìm trong cảm giác bàng hoàng, mặc dù tôi biết người hóa trang theo chủ đề Harry Potter rất nhiều, nhưng không ngờ Nhật Minh lại trùng hợp chọn cùng một chủ đề giống mình.
Cơ mà trên tay cậu ấy còn là cây đũa phép Cơm nguội hàng thật giá thật nữa chứ. Tôi ngậm ngùi nhìn cây đũa ăn cơm rẻ tiền trên tay mình, âm thầm nhét nó vào trong túi đựng đũa phép của áo chùng.
- Uầy, hai bọn mày cheap moment hả? Trông đẹp đôi phết. - Minh Quân bông đùa.
Ấy đừng bạn ơi, đùa chết người đấy.
- Này, nhìn mày xịn quá, giờ mình đi tìm thêm nhà Ravenclaw và Hufflepuff nữa là thành bốn anh em được luôn đó! - Nhật Minh hào hứng trình bày ý tưởng.
Tôi cười trừ, thầm nghĩ: "Ai muốn làm anh em với cậu chứ?".
- ---
*Au: Rảnh rỗi đọc lại từ chương 1 để xem có gì cần chỉnh sửa không thì nhận ra nam chính ít xuất hiện quá, haha ^^ Cảm ơn mọi người vẫn ở đây với chút hint còn ít hơn cả cái điểm hóa của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.