Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 18: Cho kẹo hay bị ghẹo




*Au: Lần đầu tiên... Anh Vy quát vào mặt Nhật Minh =))))))))))
- ------
Nhật Minh cùng một bạn nữ MC khác bước lên sân khấu để bắt đầu chương trình. Gương mặt điển trai và giọng nói trầm ấm của cậu ấy nhanh chóng ghi điểm ngay tức khắc, khiến mấy bạn nữ đang đứng xung quanh tôi đều phải trầm trồ xuýt xoa.
- Trời đất, trường mình có anh trai đẹp như này à?
- Anh nào, năm nhất đấy.
- Quải chưởng, thì ra là đàn em, phi công này tao chấm 100 điểm.
Hai đàn chị đang đứng cạnh tôi lấy điện thoại ra quay chụp, truyền miệng nhau lên confession hỏi thăm thông tin của cậu ấy. Xung quanh thi thoảng còn có thêm mấy tiếng hú hét vang lên:
- Trời ơi đẹp trai quá anh ơi!!!
- Cái anh mặc đồ Slytherin đó phải là chồng em!
- Trời ơi ảnh vừa cười kìa!!!
- Trần Vũ Nhật Minh! Trần Vũ Nhật Minh! A a a a a...
Điều này khiến mấy thầy cô giảng viên cũng phải lắc đầu cười. Chỉ riêng tôi là cảm thấy ngại ngùng, nếu là tôi thì tôi không thể nói ra mấy câu đấy được, ngại chết mất.
Trước sự hâm mộ nhiệt tình của mọi người dành cho Nhật Minh, tôi quyết định rời khỏi đám đông, thôi không xem chương trình nữa mà di chuyển vào trong phòng chờ để ngồi nghỉ. Vẫn chưa tới phần game nên tôi vẫn còn nhàn nhã lắm, Huy Đức đang đi chụp ảnh check in ở mấy điểm trang trí Halloween, Minh Quân thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi phụ giúp cho ban Hậu cần. Chỉ còn Dio và Phan Thư vẫn ngồi nói chuyện với nhau ở trong phòng chờ, bên cạnh là một bạn gái nào đó trông rất đáng yêu, mặc trên người bộ Seifuku màu tím*.
*Seifuku: Đồng phục nữ sinh Nhật Bản.
- Vy! Ngồi đây đi! Tao mới làm quen được chị này đáng yêu lắm. - Phan Thư vẫy tay với tôi.
Bạn gái mặc Seifuku ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười ngại ngùng, thì ra là đàn chị khóa trên.
- Em chào chị ạ! - Tôi ngồi xuống sàn nhà như mọi người.
- Hello, ôi, đồng phục Gryffindor hả em? - Chị gái cất tiếng khiến tôi ngạc nhiên, giọng nói giống như con nít vậy.
Tôi đáp lại chị ấy, cả bốn người bọn tôi cứ thế làm quen với nhau. Thông qua cuộc trò chuyện, tôi biết được chị gái này lớn hơn mình một tuổi, tên là Quỳnh Chi học khoa Quan hệ quốc tế, đồng phục vest của trường tôi cũng là do chị ấy thiết kế nốt. Điều thú vị là, trông Dio có vẻ rất thích chị ấy.
- Tuấn, Vy, chút nữa là xong phần hát đơn ca rồi, ra đây tập trung để lát còn lên sân khấu. - Như Ngọc đứng ở cửa gọi vào.
Vậy là bọn tôi đành phải tạm biệt Phan Thư và chị Quỳnh Chi rồi chạy ra ngoài sảnh, chuẩn bị lên diễn tiết mục mở màn cho phần game.
Bùi Công Khánh - Trưởng ban tổ chức, là bạn nam hôm qua đòi giải tán đám đông để lấy phần cơm cho Nhật Minh, cậu ta sẽ diễn vai con quỷ bay đến muốn ăn sạch con của mụ phù thủy - Do Phùng Như Ngọc đảm nhận. Còn tôi, Dio và Thảo Tâm sẽ đóng vai những đứa con thơ sắp bị quỷ bắt.
- Ta đói lắm rồi, mau giao con của mụ ra để ta đánh chén.
Con quỷ Công Khánh gào nói, làm ra bộ muốn lao đến ăn thịt bọn tôi, cả ba bọn tôi thấy thế liền sợ hãi kêu lên: "Á, mẹ ơi cứu con!" rồi núp sau lưng Như Ngọc.
- Không được, ngươi không được ăn thịt các con của ta. Ta sẽ bằng lòng làm bất cứ thứ gì mà ngươi muốn, xin ngươi hãy tha cho bọn chúng.
- Bất cứ thứ gì à, ha ha! Được thôi, vậy thì ngươi phải huy động đám dân đen dưới kia đi tìm kho báu cho ta, nếu bọn chúng tìm ra được thì phải cống nạp cho ta, ta sẽ không ăn con của ngươi nữa.
- Được thôi! - Như Ngọc dang tay ra nói với khán giả - Ta cầu xin các ngươi, hãy lên đường đi tìm kho báu về đây để cứu lấy con của ta, ta sẽ hậu tạ các ngươi phần thưởng xứng đáng nhất.
Bây giờ, mụ phù thủy Như Ngọc kéo đàn con thơ đi xuống khỏi sân khấu, nhường chỗ cho con quỷ Công Khánh đọc luật chơi.
- Các ngươi hãy lập thành một đội gồm mười người cho ta, sau đó nhận lấy tờ Sudoku đó mà giải đố, giải đố xong thì các người sẽ được lên tầng hai để chơi tiếp. Đội nào thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng từ ta. Bây giờ, "Road to Hell" chính thức bắt đầu!
Giờ thì vấn đề mới thật sự bắt đầu nè, ban Hậu cần cầm những tấm Sudoku đi phát cho từng đội nhưng chẳng có ai chịu nhận lấy cả. Mọi người đều từ chối tham gia trò chơi.
Tôi đưa tay vỗ trán, nhìn những người ăn mặc váy vóc và trang điểm cầu kỳ đang đứng trước mắt. Ừ nhỉ, người đến chơi Halloween thường chỉ đến với mục đích thưởng thức lễ hội, họ trang điểm và diện trang phục lộng lẫy nên sẽ ngại với việc phải lăn xả. Huống hồ bởi vì Covid nên số lượng người tham gia chỉ tóm gọn trong vòng 200 người, trong số 200 người đó để tìm ra được mười đội chịu tham gia "Road to Hell" thì có vẻ hơi khó khăn.
Ở trên sân khấu, Công Khánh bắt đầu mất bình tĩnh khi mọi việc không diễn ra theo như dự tính, cậu ta liên tục cầm mic hét lên, tiếp tục trình diễn vai con quỷ để kêu gọi mọi người thành lập đội. Phía dưới ban Game cũng loạn cào cào không khác gì, Như Ngọc vội vàng đưa cho tôi một xấp Sudoku rồi bảo tôi đi năn nỉ mọi người tham gia, nếu không thì ban Game chết chắc với thầy Hùng.
Tôi nhìn xấp Sudoku trên tay, nghĩ đến việc phải đi giao tiếp với người lạ khiến tôi có hơi chùn bước. Trong lúc đang suy nghĩ thì có ai đó bóp mạnh vào cánh tay của tôi, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn đã nghe thấy tiếng la hét chói tai:
- Còn đứng trơ trơ ra đấy à? Mau đi tìm người chơi nhanh lên!!!
Bùi Công Khánh hét vào mặt tôi, khiến tôi sửng sốt đến mức không nói được gì. Đến khi tôi định đáp lại thì cậu ta đã mất hút như một làn gió.
- Vy! Đi với tao qua bên kia nói chuyện với team Dancer. - Nhật Minh vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói.
Cậu ấy cầm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi đi xuyên qua đám người đông đúc, Minh tìm đến nhóm nhảy mặc trang phục giống hệt nhau rồi nói chuyện với bọn họ. Tôi đứng một bên, cầm tờ giấy Sudoku ra đưa cho họ xem rồi giải thích sơ qua về luật chơi, chấp hai tay lại làm ra vẻ khẩn cầu:
- Hiện số lượng đội chơi đang bị thiếu, các cậu tham gia giúp chúng tớ được không?
Mấy người team Dancer được trường thuê đến có vẻ dễ nói chuyện, họ nhận lấy tấm Sudoku rồi vui vẻ đồng ý.
Ngay cả Phan Thư thuộc ban Marcom cũng đang năn nỉ chị Quỳnh Chi tham gia. May là chị ấy đồng ý và rủ thêm bạn bè nên chúng tôi lại có thêm một đội nữa.
- Các bạn ơi, các bạn tham gia trò chơi được không ạ, các bạn chỉ cần giải các số theo...
Tôi hỏi một nhóm bạn nữ gần đó, còn chưa kịp nói xong thì họ đã lắc đầu từ chối, vẻ mặt hiện rõ ba chữ: "Không muốn chơi!".
Nhật Minh đi đến, hỏi mấy bạn nữ kia thêm một lần nữa:
- Chào các bạn, hiện tại phần game bên mình đang thiếu đội tham gia trò chơi, nhóm bạn có thể tham gia cùng với bọn mình được không ạ? Bọn mình sẽ hỗ trợ tìm thêm đồng đội cho các bạn.
Tôi đang định kéo Nhật Minh đi chỗ khác vì mấy bạn nữ này vừa từ chối tham gia rồi, thì bọn họ lại đột nhiên đồng ý, đã vậy còn đồng ý một cách rất nhiệt tình:
- Được ạ! Bọn em thích chơi mấy trò như này lắm ạ, anh cho bọn em một tờ đi! - Mấy bạn nữ đó mắt sáng long lanh, giọng nhẹ tựa như lông hồng, hào hứng đồng ý với Nhật Minh.
Nhật Minh đưa bút và giấy cho họ, hỏi họ đã nắm rõ cách chơi chưa rồi hướng dẫn qua một lần. Còn tôi thì đứng một bên với cảm xúc cực kỳ khó tả, nhan sắc thật sự quan trọng đến như vậy sao?
Cứ thế, chúng tôi tìm được tầm sáu đội chơi, thấy như này là đủ ổn rồi nên cũng không đòi hỏi phải đủ mười đội nữa. Công Khánh ra hiệu bắt đầu cuộc chơi, các đội ngay lập tức họp lại để giải đố Sudoku mà ban tổ chức đưa ra.
Sau khi thấy đội đầu tiên đã giải xong, tôi và Dio ngay lập tức chạy lên tầng hai để đón tiếp các đội chơi. Rồi cứ tiếp tục như thế cho đến tận vòng cuối cùng. Đến lúc trao giải, tôi được Như Ngọc giao trọng trách trao thưởng cho các đội chơi vì là người duy nhất hóa trang trong ban Game.
Vì ngại ngùng nên tôi trao thưởng cho mọi người nhanh như chớp, khiến Cameraman chụp ảnh còn không kịp. Anh ấy đành phải chạy đến cản tôi lại, dặn tôi trao quà chầm chậm thôi để còn chụp được ảnh. Vì vậy, tôi đành phải nở một nụ cười miễn cưỡng, trao thưởng cho người chơi một cách chậm như rùa bò.
Tham gia làm ban tổ chức cho sự kiện đúng là hoạt động vượt ra khỏi giới hạn của tôi, cá chắc tôi sẽ không làm điều này thêm một lần nào nữa.
Kết thúc phần Game sẽ đến phần ca hát từ ca sĩ khách mời và tiết mục DJ. Mặc kệ không khí sôi động muốn bật tung nóc nhà đó, tôi lựa chọn trốn vào phòng chờ, ngồi xuống sàn nhà rồi duỗi chân ra để nghỉ ngơi.
Dio và Phan Thư sau khi quẩy được ba mươi phút thì chạy vào nằm ngửa ra sàn nhà, trông như vừa đi đánh giặc về vậy. Còn Minh Quân thì khỏi nói rồi, nô lệ của điểm rèn luyện, ông hoàng dĩ hòa vi quý, cậu ta chạy đi giúp đỡ các ban khác từ đầu sự kiện tới tận bây giờ, nghe bảo còn tính tham gia King of Halloween cho đủ số lượng dự thi nữa. Đúng là một người năng suất!
Tôi không năng suất được như vậy, xong cái sự kiện này tôi phải về nhà ngủ tù tì hai mươi tiếng mới nạp đủ năng lượng.
- Vy! Ra quẩy đi, đời sinh viên không quẩy theo điệu nhạc thì còn gì là đời? - Huy Đức chạy vào, thuyết phục tôi ra chơi cùng.
- Thôi, nhạc giật giật đùng đùng vậy nghe mệt tim lắm... - Tôi từ chối.
- Đi mà!
Huy Đức không từ bỏ, Phan Thư sau khi hết mệt rồi cũng hùa theo cậu ta, vì thế mà tôi đành phải đi ra ngoài quẩy cùng với bọn họ. Ở trên sân khấu DJ đang đánh nhạc xập xình, còn nam ca sĩ thì vừa huơ tay vừa bắn rap. Ở phía dưới, mọi người đưa tay lên cao rồi cùng nhau nhún nhảy, họ nối đuôi nhau thành một đoàn tàu rồi chạy thành vòng từ dưới lên trên. Tôi cũng thử nhún nhảy nhẹ nhẹ một chút, quay sang thì thấy Nhật Minh phì cười.
- Ớ, mày ở đây à? - Tôi hỏi, sao cậu ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ?
- Mới thôi, trông mày nhảy buồn cười quá, quẩy sung lên thì mới vui chứ. - Nhật Minh góp ý.
- Thôi, tao không làm được đâu. - Tôi xua tay, nở nụ cười từ chối.
- Mày thử đi, cứ nhảy cao lên một chút ấy. - Nhật Minh làm bộ nhảy lên cho tôi xem. - Đấy, sau đó hát theo ca sĩ.
Tôi nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhảy nhiệt tình như có cả ngọn lửa ở trong người vậy, và anh chàng ca sĩ kiêm rapper đó thì đang hát bài CUA của HIEUTHUHAI.
- Baby I'm cool cool, giơ tay lên nếu cần một ít
Nên tụi anh cua cua, chỉ dừng chân khi qua đường pit...
Tôi cũng thử nhún nhảy cao hơn một chút, đưa tay lên đung đưa qua về, sau đó lẩm nhẩm trong miệng âm cuối của câu hát vì không thuộc lời.
Nếu ca sĩ hát: "Nên là thích thì cua mà không thích thì cua".
Thì tôi sẽ la lên:
- Cua!!!
Còn Nhật Minh ở bên thì cứ làm ra vẻ nín cười.
Vì quẩy sung quá nên tôi đành dừng lại một chút, thở hắt ra vì mệt, mồ hôi thì túa khắp cả người. Rồi bỗng dưng, tôi có cảm giác như ai đó đang chạm vào mông của mình, khiến tôi giật mình một cái theo bản năng. Tôi ngay lập tức quay đầu lại thì thấy một gã đàn ông đang đứng đằng sau mình, mắt gã lơ đãng nhìn xung quanh, vờ như mình chẳng làm gì cả.
Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, cảm giác ghê tởm rờn rợn khắp cả người. Tôi đưa tay giữ lấy váy của mình, vừa nãy vì nóng quá nên tôi đã để áo chùng ở trong phòng chờ. Tôi đành phải nhích lên phía trên một chút, tránh xa cái gã kia ra. Ấy thế mà gã vẫn không biết dừng lại, tiến lên sờ vào mông tôi thêm một lần nữa.
- Này! - Nhật Minh quay lại, bắt lấy cánh tay đằng sau lưng tôi, cậu ấy nghiêm giọng nói với gã kia - Đi ra ngoài!
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Nhật Minh đang bóp cổ tay của gã, cả gân xanh trên tay cậu ấy cũng nổi cả lên. Nhật Minh túm cổ gã rồi kéo hắn ra khỏi đám đông, tôi cũng chạy ra theo cậu ấy để xem tình hình.
- Điên à? Thả tao ra, mày làm thế với người tham gia à? - Gã kia đánh vào bàn tay của Nhật Minh, miệng chối liên tục.
- Vậy ruy băng sự kiện của ông đâu? Sao không đeo lên tay? Dù có thì hôm nay ông cũng không trốn được đâu. - Nhật Minh gằn giọng.
- Có chuyện gì vậy? - Thầy Hùng chạy tới cùng với mấy bạn nam bên ban Hậu cần.
- Lão này trà trộn vào đám đông và có hành vi không đúng đắn với mấy bạn nữ, trên tay còn không có vòng sự kiện nữa ạ. - Nhật Minh giải thích.
- Không, tôi có làm gì đâu, có... có làm gì đâu... - Gã vẫn chối đây đẩy, vùng vằng muốn thoát khỏi sự khống chế của Nhật Minh, thầy và mấy bạn nam khác thấy vậy nên lao đến gô cả người gã lại.
- Dẫn thằng cha này ra ngoài cho mấy chú công an đi thầy, khiếp thật! - Một bạn nữ là phó ban tổ chức kêu lên, nhìn gã bằng con mắt khinh bỉ.
- Bọn em đi với thầy ra ngoài cổng, bên ngoài có mấy anh công an đang trực, giao thằng này cho mấy anh chở về đồn. - Thầy Hùng nói.
Cô bạn phó ban tổ chức ngay lập tức lấy máy điện thoại ra chụp lại mặt của gã, gửi vào nhóm ban tổ chức để thông báo cho mọi người. Còn Nhật Minh thì quay sang trấn an tôi, nói nhỏ nhẹ:
- Ổn chứ? Mày vào phòng chờ ngồi nghỉ chút đi, tao dẫn lão này ra ngoài đã.
- Ừ, cảm ơn mày nhé! - Tôi nói với Nhật Minh, sau đó quay người vội chạy vào phòng chờ.
Bên trong phòng chờ, đám Phan Thư cùng với chị Quỳnh Chi đang ngồi xếp bằng, hát và vỗ tay theo điệu nhạc We Will Rock You của Queen. Mọi người trông rất vui vẻ nên tôi không muốn phá bĩnh bầu không khí, chỉ thầm lặng ngồi xuống tự trấn an bản thân mình.
- Bọn mày biết gì chưa? Nãy có biến thái trà trộn vào trường mình đấy. - Huy Đức ngồi xuống sàn, thông báo với mọi người.
- Vãi, đâu ra vậy? - Phan Thư ngạc nhiên hỏi.
Cả bọn liền chuyển sang bàn luận về chủ đề này, nhưng không ai biết người bị sàm sỡ là tôi cả, có vẻ như Nhật Minh không kể chuyện này ra.
Nghe bảo gã kia đã bị cưỡng chế và đưa về đồn. Lễ hội Halloween cũng không vì thế mà chững lại, mọi người vẫn chơi vui vẻ và cổ vũ nhiệt tình từ tiết mục này đến tiết mục khác.
Cảm thấy mình cần phải cảm ơn Nhật Minh một cách đàng hoàng, tôi quyết định đến gian hàng của quán cafe để mua trà sữa và bánh chocolate cho cậu ấy. Nhật Minh rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là hương vị này.
Tôi cầm bánh và nước trên tay, vừa đi vừa nhìn xung để tìm bóng dáng của Nhật Minh, suy nghĩ nảy lên trong đầu khiến tôi bất giác mỉm cười.
Vì Nhật Minh là phó ban tổ chức nên không khó để tìm thấy cậu ấy, vừa đi đến khu kỹ thuật âm thanh là đã thấy cậu ấy đứng đó với những người khác. Đang định đến gần thì tôi sững lại, nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở bên cạnh cậu ấy ngay lúc này.
Là Thùy Linh...
Nhật Minh đang nói chuyện với Thùy Linh, cùng với mấy người bạn mà tôi đã từng thấy hồi cấp ba, đã vậy bọn họ còn cười nói với nhau rất vui vẻ nữa. Còn Thuỳ Linh thì có đôi chút ngại ngùng, thi thoảng chun mũi tỏ vẻ đáng yêu với cậu ấy.
À... Đúng rồi nhỉ, bọn họ là người yêu của nhau mà...
Mình đang làm gì vậy chứ?
Tôi thôi không tìm cậu ấy nữa, quay trở về phòng chờ, hỏi đám Huy Đức có muốn lấy trà sữa và bánh không.
- Ôi trời ơi, Anh Vy vạn tuế, tớ xin ạ! - Huy Đức vui vẻ nhận lấy bánh và trà sữa, chia ra cho Dio một nửa rồi nói đùa - Hôm nay tự dưng lại có lộc ăn, ha ha.
Câu nói của Huy Đức làm tôi thấy ngại ghê...
Sự kiện cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Phan Thư thành công giật được giải Queen of Halloween đêm nay, còn Minh Quân thì trượt mất giải. Sau khi khách tham dự đã về hết rồi, đội ngũ ban tổ chức chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, kết thúc một tuần chạy deadline miệt mài cho sự kiện.
- Này, mấy em bê cái bàn kia vào phòng học nha. - Thầy Hùng đi ngang qua, chỉ vào cái bàn để gần tấm backdrop rồi đi mất hút.
Thấy mọi người xung quanh đều lờ đi, coi như không phải việc của mình. Tôi đành phải đi đến kéo chiếc bàn vào trong, vừa kéo một một chút mà cái bàn đã phát ra tiếng kêu "két két" nhức tai, tôi đành phải dùng hai tay bưng ngang cái bàn lên để đem vào phòng học. Thế nhưng vì sức yếu nên cái bàn cứ đung đưa không ngừng, khiến dáng vẻ của tôi trông rất chật vật.
Dáng vẻ chật vật đó của tôi không duy trì quá lâu, vì ngay sau đó, một cánh tay đưa đến đỡ lấy chiếc bàn giúp tôi.
- Mấy đứa kia đâu hết rồi mà để mày làm cái này một mình vậy? - Nhật Minh vòng tay lại, nhấc cái bàn lên một cách nhẹ nhàng.
- Không cần đâu, để tao tự làm. - Tôi không buông cái bàn ra.
- Sao thế? Để tao làm cho, mày thả ra đi.
- Không cần. - Tôi cương quyết.
- Mày cứ thả ra đi, mày bưng không nổi mà còn giành với tao nữa. - Nhật Minh bày ra gương mặt khó hiểu.
Rầm!!!
Tôi bất ngờ thả cái bàn ra làm cậu ấy giật mình. Xung quanh chỉ có lác đác vài người, nghe tiếng động lớn nên họ cũng quay sang đây nhìn, thấy vậy nên tôi đành hạ tông giọng xuống, vừa nói vừa kìm nén để không sự gây chú ý:
- Tao đã bảo để tao làm rồi mà, sao mày cứng đầu thế? - Tôi hằn học nhìn Nhật Minh.
- Ơ... - Nhật Minh ngớ người ra.
- Ơ cái gì mà ơ? Mày đừng có ban phát tình thương nữa có được không? Mày không chịu trách nhiệm được thì đừng có giúp đỡ lung tung. - Tôi quát cậu ấy. Thấy mình lại lỡ to tiếng, tôi liền im bặt rồi nhìn xung quanh.
Chính tôi cũng bất ngờ vì câu nói của mình, không ngờ bản thân lại có thể nói ra được một câu mang tính đả kích như vậy. Đã vậy đối phương còn là Nhật Minh nữa chứ, ôi...
Nhưng cậu ấy là người bắt đầu cơ mà? Có khi làm như thế này lại tốt cho cả hai, những cảm xúc không nên có vốn dĩ cần được tiêu diệt triệt để.
- Hả? Mày... mày nói gì thế? - Cậu ấy bối rối.
Tôi không trả lời, bưng cái bàn lên thêm một lần nữa để mang vào phòng học. Chưa kịp đi thì cái bàn đã bị Nhật Minh giữ lại, không cho tôi đi tiếp.
- Này, từ đã...
- Không phải bạn gái mày đang đợi à? Để tao tự làm đi, cảm ơn!
Tôi bực mình, quá đủ rồi đấy! Cậu ấy cứ xuất hiện rồi giúp đỡ những lúc tôi gặp khó khăn, cười với tôi, nói chuyện với tôi, trong khi cậu ấy đã có bạn gái. Tôi đã cố gắng uncrush rồi mà cậu ấy vẫn cứ đến gần, làm tôi phải rung động và sống trong sự khó xử.
Như vậy không phải ích kỷ lắm sao, Trần Vũ Nhật Minh?
Nhật Minh ngay tức khắc trao cho tôi ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh, mờ mịt nói:
- Bạn gái gì thế? Tao có bạn gái hồi nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.