Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 20: Đêm giao thừa thứ hai




Kết thúc buổi học online, nhóm chat chúng tôi bùng nổ.
[Thục Quyên: Cái quái gì vậy? Đồ cái trường yếu kém, cái lớp khốn kiếp, tao sẽ nuốt chửng cả cái thế giới này!!!]
Tôi nhìn đống từ ngữ dữ dội mà Thục Quyên gõ ra, âm thầm nuốt nước bọt, đọc thôi cũng đủ biết Quyên tức giận đến nhường nào.
[Đức Huỳnh: Bó tay rồi, không thay đổi được kết quả đâu.]
[Minh Quân: Làm bài muốn hộc máu, kết quả nhận lại 6 điểm.]
[Phan Thư: Đợt Halloween tao làm chung ban với thằng Vĩnh Nguyên, anh anh em em tốt lắm, vào đây thì trở mặt luôn. Tất cả là lại cái luật lệ vớ vẩn của cô Dung, chẳng ai lại đi chấm điểm theo cái kiểu đó cả.]
Mấy đứa bên nhóm lớp cũng bắt đầu kháy đểu vụ này, nhiều nhất là mấy đứa nhóm 10, còn lại đều là mấy đứa cùng phe hùa theo.
Tôi tắt hộp chat của nhóm lớp, không muốn đọc nữa. Nếu đặt mình vào vị trí của mấy đứa nhóm 10, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tức giận, tại luật chơi ngay từ đầu đã vốn như vậy rồi. Thế nhưng đặt vào vị trí của bọn tôi, bọn tôi cũng tức y như thế, vì trò chơi này không công bằng một chút nào cả.
Đau đầu quá đi mất! Suy nghĩ về phía nào tôi cũng thấy không ổn.
[Minh Quân: Ê tụi mày, nhóm mình thắng rồi.]
Lớp học kết thúc được 10 phút thì Minh Quân gửi vào nhóm chat ảnh chụp màn hình Google Classroom, cô Dung vừa đăng tải một thông báo như sau:
"Sau khi xem xét lại bài làm, phần thuyết trình, cách trả lời các câu hỏi từ hai nhóm, cô thấy nhóm 7 làm tốt hơn rất nhiều. Vì vậy cô xin góp vào 50% bình chọn cho nhóm 7, nhóm 7 sẽ đi tiếp vào vòng trong. Còn các bạn nhóm 10 cũng đừng buồn nhé, các bạn sẽ có nhiều cơ hội khác trong những bài tập tiếp theo.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!"
Tôi trố mắt nhìn dòng thông báo mà Minh Quân gửi vào.
Ủa? Vậy cũng được hả? Tôi không tin nhóm 10 sẽ để yên cho việc này đâu...
[Phan Thư: Oh yeah, tuyệt vời ông mặt trời!]
[Dio: Vãi, vậy là thắng rồi hả?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Từ từ đã!]
Nhật Minh gửi vào nhóm chat ảnh chụp màn hình bài thông báo của cô Dung, chỉ là lần này có thêm phản hồi của Trần Vĩnh Nguyên ngay phía dưới bài đăng.
"Thưa cô! Chúng em đã được nhận số phiếu cao hơn hẳn so với nhóm 7, mặc dù cô quyết định cho nhóm 7 50% số phiếu từ cô thì vẫn không công bằng đâu ạ. Trường hợp này chỉ có thể tính là hòa nhau mà thôi. Vậy nên em mong rằng cô sẽ cho chúng em thuyết trình thêm một lần nữa để phân định thắng thua thay vì quyết định nhóm 7 thắng! Bọn em không chấp nhận kết quả này ạ!
Em xin cảm ơn!"
Tôi nghĩ cô Dung chỉ vừa áp dụng hình thức dạy học này thôi chứ chưa có kinh nghiệm gì nhiều, trùng hợp gặp phải nhóm 7 nên mới xảy ra tình cảnh như thế.
Bọn Trần Vĩnh Nguyên mà chấp nhận được kết quả này thì lại bị hiền quá rồi. Mấy đứa bên nhóm lớp liên tục gửi mấy cái meme: "Cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất" vào nhóm lớp, ý chỉ ủng hộ mấy đứa nhóm 10. Thế nhưng chỉ có bọn con trai là góp mặt trong vụ này nhiều thôi, còn mấy đứa con gái dường như chẳng có ai tham gia kháy đểu cả - Trừ mấy đứa con gái nhóm 10, bởi vì nhóm chúng tôi có Trần Vũ Nhật Minh.
[Thục Quyên: Sợ gì, đến thì đón, đụng thì trụng.]
Cô Dung lại đăng một thông báo mới lên Google Classroom, cô chấp nhận cho chúng tôi đấu lại thêm một lần nữa. Chỉ là lần này không còn làm bài thuyết trình mà thay vào đó, chúng tôi sẽ phản biện dựa trên tình huống mà cô đưa ra ngay trong buổi học lần tới.
Lần này, mỗi nhóm có quyền chỉ định người phản biện của nhóm đối thủ chứ không còn tự xung phong như lần trước nữa. Vì thế, chúng tôi quyết định ra quán cafe để hỗ trợ nhau vượt qua vòng debate lần này.
Điểm hẹn là quán cafe Laney ở phố Quang Trung. Quán này do nhà Huy Đức mở nên chúng tôi được để dành một bàn lớn ở trên tầng hai từ trước.
Lâu lắm rồi mới gặp lại Nhật Minh khiến tôi khá hồi hộp. Sau khi biết được việc Nhật Minh không có bạn gái, bức tường phòng bị trong tôi đã bị đánh đổ tan tành. Tôi biết bản thân mình dễ bị lung lay, chỉ không ngờ lại sớm như vậy... Thôi thì đành tự dặn lòng phải tỏ ra bình thường nhất có thể, giấu nhẹm đi việc mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Bởi vì nếu cậu ấy phát hiện ra, tôi sợ ngay cả tình bạn cũng không giữ được.
...
Lên đến tầng hai, tôi chỉ thấy có mỗi Minh Quân là đang ngồi ở đó. Chúng tôi đã gặp nhau ở buổi khai giảng và lễ hội Halloween rồi, cơ mà có thế thì vẫn không đủ cho chúng tôi bớt ngượng ngùng được.
- Mấy đứa còn lại chưa đến hả? - Tôi bắt chuyện trước, chọn một chỗ cách xa Minh Quân để ngồi xuống.
- Dio đến rồi, đang ở trong nhà vệ sinh á. - Minh Quân hướng mắt về phía nhà vệ sinh tầng hai.
- Ò... - Chúng tôi rơi vào im lặng, ai làm việc nấy.
Sự im lặng này chỉ phá vỡ khi Nhật Minh chạy từ dưới lầu lên, cất tiếng chào bọn tôi:
- Bọn kia chưa đến đủ à? - Cậu ấy nhìn đồng hồ trên tay - Tao tưởng tao đến trễ nhất chứ.
- Dio đến rồi, nhưng mà kẹt trong nhà vệ sinh vì bị Tào Tháo rượt. - Minh Quân khái quát tình hình.
Nhật Minh bật cười, bỏ balo xuống bên cạnh chỗ ngồi của Minh Quân:
- Thằng Đức đang gọi nước ở dưới đó, lát nữa nó lên sau.
Tầm 10 phút sau, Thục Quyên và Phan Thư cũng đi đến. Chúng tôi mang máy tính ra để chuẩn bị vào Google Meet, trong lúc chờ đợi, mọi người còn tám nhảm với nhau, đặc biệt là nói về sự việc xảy ra với nhóm 10 hôm đó.
- Tao nghĩ bọn nó sẽ không chọn Thục Quyên và Phan Thư ra phản biện đâu, tại hôm debate bọn mày dữ quá trời. - Minh Quân vừa gõ phím vừa nói.
Thục Quyên cười mỉa, khiến khuôn mặt xinh đẹp của con bé trở nên hấp dẫn khó tả:
- Tao ghét nhất là thất bại, không battle* bọn nó thì tao ăn không ngon, ngủ không yên đâu.
Battle xong rồi thì đến lượt tôi ăn không ngon, ngủ không yên...
*Battle: Trận đánh, cuộc chiến đấu (danh từ), chiến đấu, vật lộn (nội động từ).
- Tao thấy Anh Vy ít nói thật, bình thường trong nhóm nó toàn seen không rep. - Phan Thư lại một lần nữa chỉ điểm tôi.
Tôi cười trừ, cố nghĩ ra một câu trả lời nào đó mới mẻ hơn:
- Tao sẽ cố gắng nói nhiều hơn, tại... tao hơi nhạt nhẽo một chút.
- Anh Vy đã ít nói từ xưa giờ rồi. - Nhật Minh nói với Phan Thư, sau đó quay sang nhìn tôi - Mày cứ là chính mình thôi, đừng làm khó bản thân quá.
- Ừ... - Tôi cười ngại ngùng, đáp.
Phan Thư nghe Nhật Minh nói thế thì cũng nói theo:
- Đúng á, tao hiểu mấy người hướng nội như mày mà, nào thân với bọn tao hơn thì tự khắc thoải mái thôi, ha ha. - Phan Thư cười nhe răng.
Nói chuyện được một chút thì đến giờ học, chúng tôi vào lớp, lắng nghe chủ đề mà cô sắp đưa ra cho cả hai nhóm. Cô Dung quyết định bốc thăm để chọn ra nhóm phản biện đầu tiên, nhóm được cô Dung bốc trúng sẽ được quyền chọn người đại diện phản biện cho nhóm còn lại.
Kết quả hiện ra là nhóm 10.
- Má, sao bọn này hên dữ vậy? - Phan Thư than thở.
Đề của cô Dung như sau: "Đạo diễn A trước đó đã gây ra rất nhiều tai tiếng, nhưng thay vì yên lặng một thời gian, đạo diễn A lại lựa chọn ra mắt phim liên tục dù hình ảnh của mình trong lòng khán giả vẫn đang rất xấu, khiến bộ phim này đạt được độ thảo luận lên đến đỉnh điểm. Dường như đi đến đâu cũng thấy mọi người bàn luận về tác phẩm này, dù thế, đạo diễn A vẫn không dừng lại, mặc cho nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là những thông tin xấu hướng về tác phẩm của mình và chính bản thân mình. Vậy câu hỏi đưa ra rằng, truyền thông này tốt hay là xấu? Có lợi hay là không?"
Sau khi nghe đề, nhóm 10 bắt đầu phát biểu ý kiến về chủ đề mà cô đưa ra, người đại diện tranh luận là Trần Vĩnh Nguyên, trông có vẻ nhanh mồm nhanh miệng. Cô Dung nghe xong thì gật gù, không nhận xét ngay mà trực tiếp bảo nhóm 10 chỉ định một thành viên đại diện nhóm 7 để phản biện.
Chúng tôi im lặng chờ đợi Trần Vĩnh Nguyên nói ra cái tên đó.
- Em chọn bạn Đinh Gia Tuấn ạ.
Dio - Hay còn gọi là Đinh Gia Tuấn đang âm thầm mở game ra chơi, nghe đến tên mình thì bối rối vô cùng.
- Hả? Vụ gì vậy? Đề là gì thế? - Dio vò đầu, không biết phải làm như thế nào.
- Bà nội nó... - Huy Đức kêu lên.
Cả mấy đứa cuống cả lên, Phan Thư thì ngồi nói vào tai Dio đáp án, mỗi tội vì gấp gáp nên lời lẽ cứ lộn xộn. Dio cũng nghệch mặt ra, nghe câu được câu mất. Mấy đứa nhóm 10 chọn Dio vì trong suốt quá trình diễn ra bài thuyết trình, cậu ta chỉ xuất hiện làm nhân vật trải nghiệm mà không hề thể hiện quá nhiều, vì thế Dio mới trở thành mục tiêu an toàn nhất ngay lúc này. Nhóm 10 chưa chắc đã suy đoán đúng, nhưng tình hình này mà Dio vẫn có thể thản nhiên chơi game thì bọn họ chọn đúng người rồi đấy.
- Thưa cô, bạn Tuấn hiện đang ở Sài Gòn vẫn chưa vào Hà Nội vì tình hình dịch bệnh ạ, hôm nay bạn ấy cũng không có mặt ở trong lớp. - Thục Quyên bật mic lên, bịa chuyện để che dấu đi sự có mặt của Dio.
Đương nhiên, Dio vẫn đang ở trong lớp học như bình thường, thế nhưng màn hình Google Meet chỉ chiếu một số tài khoản có bật camera, mấy người nhóm 10 cũng chẳng rảnh hơi đi tố cáo làm gì.
- Nay bạn Đinh Gia Tuấn vắng à? Vậy thì nhóm 10 chỉ định bạn khác đi em. - Cô Dung nói.
- Vậy thì em... - Hình như mấy người bọn họ đang thảo luận với nhau, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện lí nhí ở bên kia màn hình - Em mời bạn Phạm Anh Vy đứng ra phản biện ạ.
Biết ngay mà, nhóm 10 không chọn Dio thì sẽ chọn một đứa vô danh nhất trong số sáu người còn lại - Chính là tôi.
Tôi ho khan một cái, nhận thấy ánh mắt trấn an từ mọi người xung quanh, trong đó có vài ánh mắt không tin tưởng tôi cho lắm.
...
- Thưa cô, em xin phản biện ạ. Về vấn đề mà cô đưa ra, các bạn nhóm 10 cho rằng đây là truyền thông tốt, có lợi cho đạo diễn A, lý do mà các bạn đưa ra rằng: "Dù tốt hay xấu thì bộ phim này vẫn được đưa ra bàn luận, khiến độ thảo luận đạt lên đến đỉnh điểm. Xung quanh các bạn ấy dù không có ai ra rạp xem nhưng vẫn biết đến bộ phim này, và cho rằng đạo diễn A đã rất thành công trong chiến dịch quảng bá phim. Các bạn cảm thấy "hời" vì cộng đồng mạng đã đem ra bàn luận, đẩy truyền thông cho phim này lên cao trào".
Tôi ngừng lại một chút để lấy hơi, liếc sang thì thấy Nhật Minh đang dùng ánh mắt động viên nhìn tôi. Tôi thu hồi ánh mắt, hắng giọng nói tiếp:
- Đối với em, em hoàn toàn phản đối ý kiến của các bạn nhóm 10, vì em cho rằng đây là truyền thông xấu và không hề có lợi cho phía đạo diễn A. Như các bạn đã nói, xung quanh các bạn ấy không có ai đi xem phim cả, vậy biết đến thôi thì có ích gì? Trong khoảng thời gian chiếu phim tại các rạp, có nhiều thông tin đưa ra rằng đạo diễn A đã lỗ vốn rất nhiều cho dự án này. Mặc dù phim được đưa ra bàn luận nhiều, nhưng chiếm phần lớn trong số đó là những ý kiến phản đối, chửi rủa, bài trừ bộ phim này rất thậm tệ. Một bộ phim được sản xuất ra và mang nhiều ý kiến phản đối như vậy thì không được tính là thành công trong việc truyền thông. Đạo diễn A liên tục ra phim không ngừng như vậy chỉ có hại chứ không có lợi, vì hình ảnh của đạo diễn A trong mắt khán giả chẳng khác nào là một cục than đen ngòm cả. Ví dụ về truyền thông tốt có thể kể đến đạo diễn B, chưa chắc gì phim của đạo diễn B đã hay, nhưng nhân cách và hình ảnh của đạo diễn B trong lòng khán giả lại rất tốt, đạo diễn B trước ngày công chiếu phim chính thức đã viral trên mạng xã hội vì nhiều hình ảnh cao đẹp. Nhiều người cũng vì thế mà sẵn sàng ủng hộ và chi tiền để đi xem phim của đạo diễn B. Theo em, đấy mới là truyền thông thu lại kết quả tốt, khác xa so với truyền thông xấu mà đạo diễn A có được. Em không đồng ý với ý kiến của các bạn nhóm 10. Em xin hết!
Vừa nói xong câu cuối cùng, tôi ngay lập tức tắt mic, sau đó thở hắt ra một hơi.
- Vãi, mày nói một tràn không nghỉ luôn, tao tưởng ai nhập mày đó. - Phan Thư reo lên.
- Giỏi. - Nhật Minh đưa ngón tay cái ra.
Thục Quyên hài lòng nhìn tôi, bọn Minh Quân, Huy Đức và Dio thì nín thở nghe cô Dung đọc kết quả.
Cô Dung sau nghi nghe xong ý kiến của hai nhóm thì gật gù suy nghĩ. Sau đó cô bắt đầu khái quát lại và nói ra đáp án của tình huống này, nói xong thì chốt lại rằng, nhóm 7 chúng tôi thắng cuộc.
- Yeah!!! - Dio đứng bật dậy.
- Thắng rồi bọn mày ơi! Vào tiếp vòng hai thôi! - Huy Đức định ôm lấy Minh Quân nhưng bị cậu ta phũ phàng từ chối.
Thế là cậu ta chạy sang ôm lấy Nhật Minh trong sự không tình nguyện của cậu ấy:
- Cút! - Nhật Minh chê bai.
Tôi thở phào một hơi, cả cơ thể bây giờ bắt đầu run lên bần bật không ngừng, đây là phản ứng tự nhiên của tôi sau khi đứng dậy phát biểu một cái gì đó và nhận được lời khen.
Trước khi kết thúc buổi học, cô Dung thông báo chủ đề của vòng hai sẽ được công bố sau khi hai nhóm cuối cùng thuyết trình xong. Chúng tôi lại chuẩn bị bước vào một vòng battle nữa, vì hình ảnh hơi "xấu" của chúng tôi ở vòng một, tôi nghĩ những nhóm khác sẽ có phần để tâm hơn hẳn.
Chúng tôi nán lại quán để trò chuyện thêm tầm 30 phút gì đấy. Chủ yếu là bàn về mấy vấn đề trong cuộc sống này kia, tôi thì không có gì để nói nên xuyên suốt cuộc trò chuyện đều yên lặng lắng nghe. Thi thoảng tôi sẽ liếc sang và nhìn lén Nhật Minh, chắc là không ai biết đâu.
- Nhóm mình giá trị nhan sắc cũng cao thật, đặc biệt là Thục Quyên và Nhật Minh, hai bọn mày đứng cạnh nhau xứng đôi vãi ra. - Huy Đức đột nhiên nói đến chủ đề này.
Nhật Minh lắc đầu liên tục, tỏ ra mình không thích bị gán ghép. Thục Quyên thì nhăn nhó cả mặt, nói:
- Tao có người yêu rồi!
- Tao nói chơi thôi. - Huy Đức xua tay.
- Trong nhóm này đừng có yêu nhau đấy, đứa nào dám yêu nhau trong nhóm thì coi chừng tao. - Phan Thư trợn mắt cảnh cáo.
- Sao thế? - Tôi buộc miệng hỏi.
- Chia tay xong cái nhóm tan tành theo luôn đấy. - Phan Thư giải thích.
- Thật, tao cạch hai cái nhóm vì vụ này rồi, bọn nó chia tay làm ảnh hưởng đến mọi người nên tao quậy tung cái nhóm đấy lên luôn, thế là mỗi đứa mỗi ngã. - Thục Quyên bình thản kể chuyện.
- Chính xác, quan điểm của mày hợp ý tao. - Phan Thư đồng tình - Đừng có thấy phim ảnh tiểu thuyết yêu nhau cùng một nhóm mà thấy hay, đến lúc chia tay hai đứa không khổ mà mấy đứa còn lại khổ đấy.
- Đừng lo, tao thấy nhóm mình không yêu nhau được đâu... - Minh Quân bĩu môi.
Tôi gãi má, len lén nhìn sang Nhật Minh thì thấy cậu ấy gật đầu đồng ý:
- Trước giờ tao toàn tránh việc yêu đương cùng nhóm, một nhóm chơi chung với nhau thì tao sẽ không để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đâu.
Nghe xong câu nói đó của Nhật Minh, tôi ngay lập tức ngộ ra được lý do tại sao cậu ấy lại không hẹn hò với Thùy Linh. Bảo sao suốt quãng thời gian qua Thùy Linh không tấn công được cậu ấy, nghĩ tới việc mình hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ mà tôi lại thấy buồn cười, toàn tự hiểu lầm rồi tự làm mình đau khổ.
Mặc dù tôi không có ý định tiến đến với Nhật Minh, nhưng bản thân vẫn có một chút tiếc nuối trong lòng khi biết được nguyên tắc của cậu ấy. Bây giờ tôi đã cùng một nhóm với Minh rồi, và mọi thứ đang xảy ra mỗi ngày đều nhắc nhở tôi rằng: "Tôi và cậu ấy không thể thành một đôi được".
...
Random cặp đôi sẽ debate nhau ở vòng hai - tức là vòng cuối cùng, chúng tôi được xếp cùng với nhóm 6. Nhìn chung thì nhóm này toàn là nữ, có người còn là thủ khoa, người thì được thầy cô trọng dụng từ đầu, tóm lại là không thể xem nhẹ được. Là vòng cuối cùng nên không chọn ra đội để đi tiếp nữa mà cô Dung sẽ trực tiếp cho điểm cuối kỳ luôn.
Ngày thi sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2022, trước Tết Nguyên Đán. Vậy là chúng tôi có chừng một tháng để chuẩn bị cho đề tài tiếp theo. Sau khi toàn bộ 12 nhóm đều đã hoàn thành xong vòng một, cô Dung bắt đầu đưa đề. Lần này sẽ chấm điểm dựa vào kết quả làm bài của các nhóm, chứ không còn đưa một mức điểm cụ thể nào cho các nhóm thua cuộc nữa, điều này khiến chúng tôi dễ thở hơn hẳn.
...
[Đức Huỳnh: 31 đi chơi không bọn mày? Thả lỏng một chút rồi về làm bài tiếp.]
[Dio: Đi. Nhưng mà đi đâu?]
Huy Đức trả lời lại tin nhắn của Dio:
[Đức Huỳnh: Đi Countdown không?]
[Phan Thư: Chê mạnh! Tao ghét chỗ đông người, bộ mày hết chỗ chơi rồi hả?]
Tôi cũng thế, nhưng nếu Nhật Minh đi thì tôi sẽ đi.
[Thục Quyên: Ôi, đi chỗ nào vừa rẻ mà còn ấm cúng được không? Đừng bắt tao phải ra ngoài trong cái tiết trời lạnh giá ấy...]
Chủ đề này tôi không am hiểu lắm nên chỉ ngồi xem tin nhắn, đợi mọi người chốt được chỗ đi chơi. Chỉ cần có Nhật Minh thì chọn chỗ nào cũng được.
[Minh Quân: Thôi, tao xin rút nhá, tao không đi được.]
Nếu như tôi là người ít nói, luôn âm thầm xem tin nhắn nhóm và không hòa nhập với các cuộc trò chuyện, thì Minh Quân chính là người hay xin về sớm và thường xuyên không có mặt trong các cuộc hẹn. Cậu ta chỉ có mặt trong những buổi hẹn quan trọng để làm bài tập và rời đi sớm nhất sau khi đã xong việc.
[Trần Vũ Nhật Minh: Qua nhà tao không? Cả nhà tao đi Singapore hết rồi, ở nhà một mình buồn quá.]
[Thục Quyên: Ủa? Sao mày không đi luôn mà ở nhà một mình.]
[Trần Vũ Nhật Minh: Tao làm mất hộ chiếu... Bố tao chửi một trận đã đời rồi cho tao ở nhà luôn.]
Một tràn cảm xúc "ha ha" được thả vào tin nhắn của Nhật Minh.
[Trần Vũ Nhật Minh: Bọn mày qua nhà tao thì không cần tốn một đồng nào cả, đồ ăn thức uống hay board game gì cũng có, có luôn phòng chiếu cho bọn mày xem phim.]
[Đức Huỳnh: Được đấy, nhà thằng Minh xịn lắm, cái gì cũng có, nó còn có cả một phòng Game bự chà bá!]
[Dio: Đại gia!!!]
[Minh Quân: Thế à? Tiếc là tao không đi được.]
[Trần Vũ Nhật Minh: Nhà tao có máy lọc không khí PS5.]
[Minh Quân: Holy shit! Tao đi với! Ngủ lại luôn được không?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Được, nếu mày muốn.]
Máy lọc không khí gì mà dụ được cả Minh Quân luôn thế? Nhưng mà toàn con trai ở lại vậy trời... Không biết Thục Quyên và Phan Thư có đi không, nếu không có hai người họ thì ngại lắm.
[Đức Huỳnh: @Thục Quyên @Phan Thư @Phạm Anh Vy, bọn mày ở lại không? Đón giao thừa luôn, nhà thằng Minh nhiều phòng trống lắm.]
[Phan Thư: Ok chơi luôn!]
[Thục Quyên: Được thôi, nhưng mà tao phải về nhà trước 11 giờ.]
[Phan Thư: Ôi mẹ ơi, tao không thể ngủ lại một mình với bốn thằng con trai được. Eo ơi, tao tự nói ra mà còn tự thấy ghê nữa.]
[Trần Vũ Nhật Minh:...]
Phạm Anh Vy đã bị quên lãng...
[Trần Vũ Nhật Minh: Anh Vy ở lại được không?]
[Phạm Anh Vy: Được.]
Được biết nhiều hơn về cậu ấy là cơ hội mà tôi khó có thể bỏ qua. Huống hồ bây giờ tôi đã sống riêng rồi, chỉ cần gọi điện cho dì Thanh để dì dàn xếp bên phía bà nội là được.
Thế là chúng tôi lập kế hoạch đến nhà Nhật Minh để chơi vào hôm 31 tháng 12.
Chà! Lại là một giao thừa nữa được ở bên cậu ấy, điều ước tại Countdown hôm đó đã thật sự trở thành hiện thực rồi.
- --
Au: Một chương của tôi có bị dài quá không mọi người? Tôi thấy một chương mình viết hơi bị dài, toàn 3k5 đến 4k chữ, sợ mọi người đọc bị nản ghê ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.