Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 21: Lấy chồng biết nấu ăn




Cả nhóm dự định hôm đó sẽ ăn lẩu.
Mới ngày 27 thôi mà cả bọn đã vội vàng lên danh sách những thứ cần mua, chúng tôi quyết định góp tiền dù Nhật Minh đã nói rằng sẽ lo liệu thức ăn cho cả đám.
Sau khi đã tính toán xong mọi thứ, chúng tôi yên ổn làm bài tập, chờ ngày 31 tháng 12 đến gõ cửa.
...
Phan Thư hẹn mọi người 14 giờ có mặt tại siêu thị để mua đồ, riêng Minh Quân xin "sủi" vụ này vì bận việc, cậu ta bảo tầm 17 giờ sẽ đến thẳng nhà Nhật Minh luôn.
Đây là lần đầu tiên tôi đi siêu thị cùng với nhiều người như vậy, vì thế nên từ 13 giờ 30 là tôi đã có mặt ở tầng thực phẩm để chờ rồi. Đợi đến 13 giờ 55 phút thì Nhật Minh xuất hiện:
- Mấy đứa kia chưa đến à? - Cậu ấy nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại ngẩng lên - Mày đến lâu chưa?
- Một giờ ba mươi là tao có mặt ở đây rồi. - Tôi nói với cậu ấy.
- Uầy, đến sớm thế? Tao nghĩ mấy đứa kia sẽ cao su lắm đấy.
- Ôi thật á?
Tôi tỏ ra thất vọng, nhưng trong thâm tâm thì vui như trẩy hội vì Nhật Minh đã xuất hiện rồi. Dù mấy người kia có đến trễ cũng chẳng sao, tôi sẽ không để bụng đâu.
- Thôi, bọn mình đi mua đồ luôn cho tiện. - Nhật Minh lấy một cái xe đẩy rồi đẩy về phía tôi - Mình qua bên hàng rau củ quả trước nhé?
- Ok!
Nhật Minh lôi điện thoại ra, tag mọi người trong nhóm vào để hối thúc. Phan Thư và Huy Đức bảo sắp đến rồi, còn Thục Quyên và Dio thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Không ngờ có ngày tôi và Nhật Minh lại cùng sánh vai đi mua đồ trong siêu thị như này. Bên ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng bình thản, bên trong thì tưởng tượng ra 7749 kịch bản tình yêu lãng mạn.
- Úi, nhìn cái anh kia kìa, qua xin Facebook đi!!!
Đôi tai của tôi chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ lời bàn tán nào về Nhật Minh cả, lần này cũng vậy.
- Thôi mày ơi, nhìn cái chị đi bên cạnh kìa. Lỡ là bạn gái thật thì nhục lắm.
Cô bạn đi bên cạnh cản lại. Thấy mình cũng bị kéo vào cuộc trò chuyện, tôi tiếp tục giữ nét thản nhiên trên gương mặt mình, còn thính giác thì hoạt động hết công suất.
- Chắc không phải đâu, nhìn chị này không giống bạn gái lắm. - Cô bạn kia đánh giá.
Tôi nở một nụ cười công nghiệp để tự an ủi bản thân. Bộ nhìn tôi không phù hợp với cậu ấy đến mức như vậy sao? Tôi tự chê mình thì được, nhưng người khác chê thì tôi không ưng.
- Nên mua cải thìa hay cải xanh nhỉ? - Nhật Minh cầm hai bó cải lên nhìn, không biết tự hỏi mình hay hỏi tôi.
- Ờm... Mua cả hai đi - Thôi thì coi như cậu ấy đang hỏi mình.
- Ừ. - Cậu ấy nghe thế mà làm thật, bỏ cả hai túi rau vào trong xe đẩy.
- Nên mua táo tráng miệng không nhỉ? - Nhật Minh đi đến quầy táo, trông có vẻ phân vân.
- Ừ, mày mua đi, được đấy.
- Vậy nên mua táo xanh hay táo đỏ?
- Mua cả hai đi.
- Nước cốt lẩu Haidilao hay là nước cốt lẩu Thái nhỉ? - Cậu ấy khoanh tay nhìn mấy túi cốt lẩu xếp đầy trên kệ.
- Hừm... Mua cả hai đi.
Tôi vừa dứt lời, Nhật Minh ngay tức khắc phì cười, cất giọng trêu chọc:
- Mình ăn lẩu một nồi chứ không phải lẩu hai ngăn đâu, bạn Anh Vy ạ.
- À... Vậy... Vậy tao chọn Haidilao. - Tôi ngại ngùng nói. Haidilao là quán lẩu nổi tiếng thì cứ chọn nước cốt lẩu ở đó thôi.
Nhật Minh chọn lấy một hương vị trong số đó rồi cho vào giỏ. Tôi không có kiến thức gì về mảng này cả, thế mà Nhật Minh vẫn hỏi ý kiến của tôi như thật, khiến tôi cảm thấy mình cũng có ích. Dù lời khuyên của tôi cứ tầm bậy kiểu gì ấy?
Nhật Minh kéo xe đẩy qua bên gian hàng bán thịt sống, tôi cũng hí hửng đi theo cậu ấy.
- Mày biết nấu ăn không? - Dù đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn cố tình hỏi, ít nhất có thể kiếm thêm chủ đề để nói chuyện với cậu ấy.
- Biết chứ, tao học từ cô giúp việc đấy. - Trông cậu ấy có vẻ tự hào - Học thử thấy cũng khá thú vị, thế là thích luôn, mà tao không nấu được mấy món cao siêu đâu.
- Còn tao thích ăn thôi chứ không biết nấu. - Tôi thành thật đáp. Tôi đã ăn đồ đóng gói suốt mấy tháng nay vì không biết nấu rồi.
Nhật Minh cầm một khay xốp thịt bò lên xem, nói đùa với tôi:
- Sau này mày lấy chồng thì lấy ai biết nấu ăn ấy, một người nấu một người ăn.
Tôi không đáp lại, chỉ cười thành tiếng.
"Tớ chỉ muốn lấy cậu thôi, được không?"
- Hay là mày...
- Hù!!!
Phan Thư từ đâu đi đến, hù một cái khiến tôi giật mình la lên. Tôi phóng ánh mắt sững sờ nhìn con bé.
- Há há, giật mình lắm đúng không? Bọn mày mua đến đâu rồi? - Phan Thư cười ha hả, sau đó nhìn vào giỏ hàng.
"Hay là mày dạy tao học nấu ăn đi" - Tôi định nói như thế, mãi mới hạ quyết tâm thốt được nửa câu đầu thì bị Phan Thư hù một cái, làm nửa câu sau mắc luôn trong cổ họng.
Mấy đứa Huy Đức, Dio cũng xuất hiện ở đằng sau.
- Hay đấy, bọn mày đến trễ thêm lát nữa là bọn tao thanh toán xong rồi. - Nhật Minh khái quát tình hình.
- Xin lỗi mà, sắp ra khỏi nhà thì bố tao đòi mượn xe, xui khiếp. - Huy Đức chắp tay nhìn Nhật Minh.
- Còn tao thì đi đón em... Tao xin tạ tội bằng cách ôm hai bọn mày một cái. - Phan Thư dang tay ra rồi lao đến ôm tôi một cái thật chặt.
- Thôi không cần... - Nhật Minh từ chối.
- Thế Thục Quyên đâu rồi? - Tôi nhìn quanh không thấy con bé đâu.
- Không biết nữa, chắc lát nữa nó tới. - Dio lắc lắc cái đầu đỏ rực của mình, thi thoảng lại đưa tay vuốt vuốt tóc.
Sự xuất hiện của Nhật Minh đã đủ nổi bật rồi, còn thêm cái phong cách gây sự chú ý của Dio và Phan Thư nữa chứ. Khiến nơi chúng tôi đang đứng bỗng nhiên trở thành tâm điểm, ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ có tôi và Huy Đức là người bình thường à...
Chúng tôi lại tiếp tục mua những thứ còn thiếu, nước ngọt, rượu Soju... Vì có cả con gái ở lại nữa nên mấy đứa con trai quyết định không mua bia, chỉ pha rượu Soju với Yakult và 7up để uống. Vừa mua xong thì thấy Thục Quyên thong thả đi đến, con bé nhìn thấy bọn tôi thì đứng đực ra đấy.
- Tao... Tao tới trễ. - Con bé nói, sau đó lại bổ sung thêm. - Xin lỗi nhiều nhé!
- Mày cũng biết mày tới trễ à? - Huy Đức, người cũng tới trễ cất giọng lên án.
- Ủa, vậy mày đến mấy giờ? - Thục Quyên chống nạnh.
- Tao đến từ 2 giờ kém nhá! - Huy Đức nói mà không biết xấu hổ.
- Thế à? Vậy để tao đẩy cái này tạ tội nha - Thục Quyên gãi cổ, chạy đến cầm lấy xe đẩy của Nhật Minh rồi đẩy tới quầy thanh toán.
Cậu ấy để mặc Thục Quyên thích làm gì thì làm. Còn Phan Thư thì vui vẻ khoác tay Thục Quyên, vạch tội của Huy Đức với con bé, thế là cả bọn quay sang chí chóe với nhau.
Tôi đứng ở sau lưng nhìn mấy người bọn họ, nhận ra rằng Phan Thư rất thích chơi với Thục Quyên, còn tôi thì không thân với cả hai người bọn họ cho lắm. Bỗng thấy cuộc sống đại học của tôi khó khăn quá, có lẽ tôi đã được Hà My nuông chiều quá rồi.
Sau khi thanh toán xong thì cả bọn chia ra mỗi đứa một túi để chở về cho tiện, mua cũng kha khá thật, đa số toàn là đồ ăn vặt do Phan Thư bỏ vào.
...
- Oh my God... - Phan Thư há hốc mồm.
- Chậc, không ngờ tao lại quen được một thiếu gia Hà Thành thứ thiệt. - Thục Quyên cảm thán.
- Bọn mày vào đi, còn đứng ngoài đấy làm gì vậy? - Nhật Minh ngoái đầu nhìn.
- Tao biết nhà mày giàu nhưng không ngờ lại đến mức này, cái biệt thự to chà bá luôn, vãi thật. - Phan Thư vừa lái xe vào vừa nói.
- Nhà tao không giàu đến thế đâu.
- Đừng tin nó. - Huy Đức đưa tay lên che miệng.
Nhật Minh không để ý bọn họ nữa, xách đống đồ vừa mua được đi vào nhà.
- Vãi, nhà mày có cái cửa kính to vậy luôn á? Rồi đóng rèm kiểu gì. - Phan Thư như vừa đến miền đất lạ, ngẩng đầu nhìn vách kính cường lực cao to trước mắt.
- Rèm cửa tự động đấy. - Nhật Minh giải thích.
- Đúng là nhà cao cửa rộng. - Thục Quyên tặc lưỡi.
Nghe kể thì nhà này đã có từ lâu rồi, từ thời ông bà cậu ấy để lại. Nhưng bên trong lại xây theo kiểu rất hiện đại và sang trọng, có lẽ là đã từng được xây lại toàn bộ.
Mặc kệ mấy đứa kia nhảy nhót đủ chỗ trong nhà mình, cậu ấy bắt đầu phân loại những món đồ vừa mua được để chuẩn bị đem đi rửa. Ngay lập tức có tiếng chó sủa vang lên, một chú chó Samoyed có bộ lông trắng như tuyết chạy từ trên tầng xuống, liên tục tìm cách chồm lên người Nhật Minh.
- Chó kìa! - Dio vừa thấy đã reo lên.
Trong nhóm bảy người này chỉ có Nhật Minh và Dio là thích chó, còn năm người còn lại đều thích mèo. Trùng hợp là email của bọn tôi đều để ảnh chó mèo, thành ra mỗi lần họp Google Meet là trông như họp hội thú cưng vậy.
- Thì ra đây là con chó mà bạn Minh treo trên avatar suốt thời gian qua. - Thục Quyên ôm lấy nó, con chó này lại rất dính người, thích thú chồm lên người con bé.
Tôi cũng đi đến vuốt ve chú chó Samoyed kia, thầm nghĩ trong lòng:
"Chào em, cuối cùng mình cũng gặp nhau rồi".
Nhật Minh nhận nuôi chú chó này vào năm lớp 9, lúc đó nó chỉ có một chút xíu mà bây giờ đã to như thế này rồi. Thi thoảng cậu ấy sẽ cập nhật hình ảnh về chú chó này trên Instagram, thậm chí, nó còn oai phong đến mức được Nhật Minh để ảnh đại diện suốt một quãng thời gian dài.
- Bọn mày đừng nghịch chó nữa, vào giúp tao một tay xem nào.
Nghe Nhật Minh nói vậy, cả bọn thôi tí tởn mà chạy vào giúp cậu ấy, mỗi đứa một việc làm cho nhanh để còn ăn lẩu. Minh Quân vừa hay đến đúng lúc, cậu ta mới vào cửa đã bị bọn Huy Đức kéo vào bếp làm lụng.
- Đang dịch Covid vậy mà nhà mày vẫn đi Singapore được à? - Huy Đức vừa nhặt rau vừa hỏi.
- Tại bố mẹ tao có việc gấp cần phải giải quyết ấy mà, vào khai báo y tế với cách ly đầy đủ là đi được. Lúc đầu tính cho tao theo mà tao làm mất hộ chiếu rồi nên thôi. - Nhật Minh nếm thử nước lẩu, hơi suy ngẫm một chút.
- Vậy anh mày đâu? Ông ý không ở nhà à?
- Ông ấy dọn ra ở riêng từ đầu năm rồi, chắc hết dịch tao cũng dọn ra ở riêng luôn.
- Ồ, thế mà tao chẳng biết gì cả. - Không biết tôi có nghe lầm hay không, giọng Huy Đức nghe có vẻ oán trách.
Nhật Minh không nói gì, chỉ cười thành tiếng.
- Vy, mày thử xem nước dùng này được chưa?
Tôi vừa xếp chén bát, vừa dỏng tai nghe hai người họ nói chuyện thì Nhật Minh đột nhiên gọi tên tôi.
Cậu ấy múc một thìa nước lẩu lên rồi thổi nhẹ qua, đưa đến cho tôi nếm thử. Tôi nhìn thìa canh mà cậu ấy đang cầm, ngại ngùng húp một miếng.
- Được rồi đó... Tao thấy được. - Tôi liếm môi.
- Ok! Đức, nếm thử. - Cậu ấy lại múc một thìa khác cho Huy Đức, Huy Đức thấy vậy liền quay qua húp ngay.
- Ngon tuyệt cú mèo!
- Được rồi, để tao bưng cái nồi này lên tầng ba. - Nhật Minh bưng nồi lẩu lên, bọn tôi cũng lần lượt chạy lên chạy xuống để đem hết đồ từ dưới bếp lên lầu.
Lý do ăn lẩu ở tầng ba vì có thể nhìn ra được ban công thoáng mát, phòng Game và phòng chiếu cũng nằm ngay trên tầng này. Sau khi quần quật một hồi, cuối cùng bọn tôi cũng bày biện xong mọi thứ cho tiệc lẩu tối nay.
- Thái Tử! Đi xuống!
Nhật Minh ra lệnh với cục bông Samoyed, nó nghe vậy cũng vẫy vẫy đuôi mấy cái rồi chạy xuống lầu.
- Thái Tử à? Tên quý tộc thế... - Minh Quân mở nắp nồi lẩu ra, đổ thức ăn vào.
- Anh tao đặt đấy.
- Mày có anh hả? Tao tưởng mày con một cơ đấy, mà sao nhà to chà bá vậy mà không có ai thế? - Minh Quân hỏi.
- Anh tao ở riêng, ông bà nội tao thì qua chăm cháu cho bác rồi. - Nhật Minh khui chai rượu Soju ra, chuẩn bị đổ vào chậu inox để pha với Yakult và 7up.
- Không ngờ với cái cỡ này của mày mà không có người yêu đấy? Tại sao vậy? - Nồi lẩu vừa sôi là Phan Thư đã gắp ngay một miếng thịt bò cho vào miệng.
- Tại chưa gặp đúng người thôi. - Nhật Minh nói đùa.
- Mày có thể suy xét tao. - Phan Thư nhếch mép.
- Eo ôi kinh thế... - Minh Quân nhăn cả mặt.
- Má, mày có ý gì hả? - Phan Thư liếc xéo Minh Quân.
- Không, coi như tao chưa nói gì đi. - Minh Quân bĩu môi.
Nhật Minh mỉm cười nhìn hai đứa, lôi bộ bài Truth or Dare từ trong ngăn tủ sau lưng ra.
- Tới giờ mở ra cánh cửa địa ngục rồi. - Cậu ấy bắt đầu xóc bài lên.
Cả bọn ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị chơi trò chơi mà cả đám đã dày công chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Trò Truth or Dare là trò chơi rất thịnh hành trong giới trẻ dạo đó, chỉ có điều những bộ bài bày bán trên thị trường lại có hình phạt khá "nặng đô" và quá quắt so với bọn tôi. Thế là cả bọn quyết định chung tay ngồi thiết kế toàn bộ 50 lá bài mới, thêm những câu Truth và Dare có mức phạt phù hợp với cả nhóm nhưng vẫn giữ được độ "trời ơi đất hỡi".
- Bây giờ quay cái chai này, trúng ai người đó bốc một lá nha. Chọn Truth rồi thì đợt tiếp theo không được lặp lại, tương tự với lá Dare, chọn xong rồi mới được bốc, hiểu luật chơi chưa? - Huy Đức cầm chai rượu Soju rỗng lên, phổ biến với mọi người.
- Biết rồi, xoay lẹ cái tay lên coi. - Phan Thư mất kiên nhẫn.
Huy Đức bĩu môi, bắt đầu quay chai rượu khiến nó xoay vài vòng rồi dừng lại, hướng vào phía Nhật Minh
- Mày! Bốc ngay! - Huy Đức la lên.
Nhật Minh chọn Truth - nói sự thật, sau đó bốc lấy một lá bất kỳ trong bộ bài kia.
- Chia tay người yêu cũ vào năm bao nhiêu tuổi, còn liên lạc với người yêu cũ không? - Nhật Minh đọc câu Truth lên, mày khẽ nhíu lại - Đứa nào nhét cái này vào vậy? Rõ ràng là hai câu.
- Đừng nói nhiều, trả lời mau. - Thục Quyên nói.
- Chia tay lúc nghỉ hè trước khi vào lớp 10. Đương nhiên là không còn liên lạc nữa.
Nhật Minh thành thật khai báo khiến cả bọn ồ lên, ai nấy cũng tò mò người yêu cũ của Nhật Minh "xịn sò" đến cỡ nào.
Tôi biết người mà Nhật Minh kể đến là ai. Tôi nhớ mình đã từng rất đau khổ, khóc lên khóc xuống khi hay tin cậu ấy có bạn gái, bầu trời của tôi lúc đó như sụp đổ luôn rồi vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng, yêu thầm mà mong muốn có được chắc chắn sẽ đau khổ, vì thế mà những năm tháng sau đó, tôi đành tự thôi miên bản thân để không phải đau lòng nữa, học cách chấp nhận sự thật và chúc phúc cho cậu ấy.
- Ấn tượng đầu tiên về người ngồi đối diện bạn? A, là Anh Vy! - Đột nhiên Phan Thư kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Hả? - Tôi ngơ ngác.
- Ấn tượng đầu tiên về Anh Vy à? Là xinh và lạnh lùng, đúng vậy, con bé này xinh nhưng trông lạnh lùng quá. - Phan Thư đánh giá.
Tôi cười trừ, mình lạnh lùng đến mức đó ư?
- Đúng thật, con Vy lạnh lùng vãi, tao biết nó từ hồi cấp hai rồi ý, lên đến cấp ba rồi đại học mà nói với nó chưa đầy 50 câu.
Huy Đức hùa theo, chêm thêm lời nhận xét của mình. Nghe cứ điêu thế nào ấy, tôi đâu có kiệm lời đến thế?
- Thật á? Trông tao lạnh lùng lắm à? Tao không biết đấy.
Huy Đức gật đầu một cái rụp, Nhật Minh ngồi bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu theo, nói:
- Ừ, mày không biết hả? Bình thường trông mày lạnh lùng lắm, nhiều lúc tao nói chuyện với mày cứ sợ mày không ưa tao.
Ôi...
Nhật Minh nghĩ như thế về tôi thật á?
Cái gì vậy nè, tôi chỉ đang cố tỏ ra rằng mình không có cảm xúc với cậu ấy thôi. Từ khi nào đã trở thành người lạnh lùng khó gần rồi vậy... Chết tôi rồi.
- Công nhận. - Dio múc nước lẩu vào bát, tán thành với ý kiến của mọi người.
- Tao có cảm giác cơ mặt mày vậy luôn rồi, khiến mày xinh theo kiểu lạnh lùng Vy ạ. Kiểu như: "Bố mày khó xơi lắm đừng có lại gần bố mày" vậy. - Thục Quyên cũng phát biểu cảm nghĩ.
- Thôi đừng nói nữa, lá Truth của Kỳ Thư mà trông như lá Truth của cả đám vậy. Nhỏ Vy há hốc cả mồm miệng ra rồi nè. - Dio cười khà khà.
Tôi biết mình trong mắt bạn bè hồi cấp ba là kiểu người không được dễ gần cho lắm, lại còn trầm tính nữa. Chỉ không ngờ sau khi vào đại học rồi, hình ảnh của tôi trong mắt mọi người lại nâng lên một tầm cao mới như vậy. Tôi nhớ mình đã cố gắng tỏ ra thân thiện lắm rồi mà nhỉ, tôi còn nói nhiều hơn hẳn nữa cơ.
Mặc dù không đáng kể là bao.
- Ê! Nhưng mà tao thấy Anh Vy quen lắm... - Minh Quân nhíu mày, làm bộ đang suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra - Mà tao không nhớ là tại sao lại quen...
- Ừ, đúng thật. - Phan Thư vỗ đùi một cái - Tao thấy cái Vy quen vãi ra, nhưng tao không nhớ là gặp ở đâu. Kỳ quái, Facebook mày như cái acc clone vậy, đến cái ảnh mày còn không có, sao tao thấy quen được nhỉ?
Lời nói của Minh Quân và Phan Thư khiến tay tôi run rẩy, sợ lộ quá, tôi đành giấu nó ở dưới chân để không ai biết, trên gương mặt thì vẫn tỏ ra bình thường. Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Nhật Minh bỗng nhiên kêu lên, làm gián đoạn khoảng thời gian suy tư của Phan Thư và Minh Quân.
- Này này, Thư mau quay chai tiếp đi, đến lượt mày quay chai rồi đấy. - Cậu ấy chỉ vào cái chai đang nằm lăn lóc giữa sàn.
- Ê quay lẹ lẹ đi, nôn đến lượt quá, tao muốn bốc lá Dare ngay bây giờ luôn. - Huy Đức hối thúc, làm Phan Thư ú ớ mấy tiếng rồi vội quay chai.
- Có tinh thần tự giác vậy là tốt. - Dio trêu chọc - Oắt đờ, sao lại trúng tao? Vậy thì tao chọn Dare.
Xui thay, Dio bốc trúng lá do Thục Quyên viết: "Quay video lắc mông và đăng tải nó lên story Instagram", khiến cậu ta đành phải muối mặt đứng lắc mông trước trận cười của mọi người.
Tôi cũng cố rặn ra một nụ cười, nhưng không cười vui như bọn họ được. Đôi tay run rẩy lúc nãy bây giờ đã đỡ run hơn rồi, tôi cố gắng diễn như thể mình đang vui, hùa vào trò đùa cùng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.