Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 23: Đừng nhìn tớ như thế!




Khoảnh khắc Nhật Minh vừa hỏi xong câu đó, dường như có sấm sét đánh ngang qua, một tiếng "ầm" vang lên làm tôi ong cả đầu.
Tôi sững sờ nhìn cậu ấy, tay đưa lên che miệng:
- Sao mày biết?!
Tại sao Nhật Minh lại biết tôi là Uri? Chẳng lẽ là từ vụ văn nghệ hồi năm lớp 12?
- Ô hay, vậy là tao đoán đúng rồi à? - Cậu ấy cười, tỏ ra bất ngờ.
Ặc! Bị bẫy rồi.
- Tao... - Tôi ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo.
- Từ hồi mày diễn văn nghệ trong đợt kỷ niệm trường là tao đã ngờ ngợ rồi, không ngờ lại đúng thật.
Tôi đúng là không có năng khiếu giả giọng chút nào.
Nhưng mà... Nếu cậu ấy nhận ra được, thì hẳn là đã nghe Uri hát kha khá lần rồi...
- Mày... mày có xem kênh của tao hả? Đợt ở Hai trăm năm mươi có nghe mày kể. - Tôi cắn môi, mắt nhìn xung quanh, cố tỏ ra mình không có dụng ý gì trong câu hỏi này cả.
- Hồi mày mới tạo kênh là tao đã nghe rồi. Huống hồ cái bài Bleeding Love đó mày từng cover rồi mà.
Cậu ấy vừa dứt lời, cả mặt tôi liền nóng bừng lên vì ngại ngùng. Cái bài Bleeding Love đó đúng là tôi đã từng cover ở trên kênh, nhưng sau 2 giờ đăng tải thì tôi đã xóa rồi, không ngờ Nhật Minh lại nghe sớm như vậy.
Tôi cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên. Có mơ cũng không ngờ tới được người mình thích lại thích nghe mình hát, ai đó tát tôi một cái được không?
Nghĩ thế, tôi buột miệng nói ra luôn:
- Mày tát tao một cái được không?
- ... - Nhật Minh đơ ra trước yêu cầu của tôi, sau đó bật cười - Hả?
- Không không, không có gì... - Tôi xua tay, lảng tránh sang chuyện khác cho đỡ quê - Mày bảo tao có điểm sáng, là điểm này hả?
- Ừ, một trong số đó. Điểm sáng của mày nhiều lắm, chỉ là mày không nhận ra thôi.
- Thế à... - Tôi cũng đứng dựa vào lan can.
- Lúc đứng trên sân khấu trông mày ngầu lắm. Anh Vy rụt rè và hay ngại ngùng trong trí nhớ tao lại trở nên rất tự tin, hôm đó cả gương mặt mày bừng sáng luôn đấy.
- Không ngờ mày lại nghĩ như thế về tao đấy. Thật ra tao cũng không xuất sắc gì đâu, trường mình hồi đấy có khối người làm được như thế mà... Nếu không biết hát hò thì tao cũng chỉ là hạng tầm thường thôi.
Tôi vừa nói xong câu thì Nhật Minh cũng im lặng, điều này khiến tôi hối hận vô cùng. Người ta đang tìm cách khen mình hết lời, còn mình thì chối bỏ tất cả. Liệu cậu ấy có nghĩ tôi là đứa overthinking hết thuốc chữa không?
- Tao... ý tao là...
- Mày chỉ đang cố gắng khiến bản thân trở nên tầm thường thôi. - Cậu ấy lên tiếng, sau đó lại nói tiếp - Tao đoán là vậy, mặc dù tao không hiểu tại sao mày phải làm thế.
- Tao... - Tôi định phủ nhận theo thói quen, thì chợt ngừng lại, đổi lại cách trả lời khác - Mày đánh giá tao cao nhỉ?
Ước gì có cái lỗ để tôi chui xuống. Sao tôi có thể hỏi ngược như thế chứ?
Nhật Minh chậm rãi nói:
- Mày nên học cách yêu bản thân mình trước đã, dù làm bất cứ thứ gì, cứ yêu bản thân mình trước thì mày sẽ trở nên tốt hơn, như những gì mà mày kỳ vọng. Hôm nay mày ngưỡng mộ tao vì tao thế này thế kia, nhưng biết đâu trong tương lai mày lại trở nên tài giỏi hơn cả tao thì sao?
Nhật Minh khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn truyền thêm động lực cho tôi vậy, lời nói của cậu ấy phát ra đều đều nghe rất chân thành.
Tim tôi đập thình thịch, linh hồn như bị đôi mắt màu nâu ấy hút sâu vào, khiến tôi phải mím môi lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Cậu đừng nhìn tớ như thế, đừng nói ra những lời dịu dàng đến vậy, tớ sẽ không kiềm chế được bản thân mà bất chấp mọi thứ để đến bên cậu đấy..."
- Ờm... Lỡ như, tao phấn đấu hết mình rồi mà vẫn thất bại thì sao? - Tôi hỏi bâng quơ.
- Ai mà chẳng phải trải qua thất bại chứ, nếu ai cũng sợ thất bại thì làm sao mà thành công được. Hôm nay mày cố gắng, có khi trong tương lai mày lại cảm thấy may mắn vì đã không bỏ cuộc, cho dù có thất bại thì mày cũng đã can đảm để chiến đấu hết mình rồi. Tuổi trẻ là những lần thử sức để biết mình có thể đi đến đâu mà.
Bầu không khí trở nên nghiêm túc khiến tôi bối rối. Tôi đành nói đùa với cậu ấy một câu cho đỡ ngại:
- Mày có vẻ sâu sắc nhỉ, chắc là đọc sách nhiều lắm đúng không?
- Tao đâu có sâu sắc gì đâu, nhờ chăm chỉ nghe podcast trên Spotify đấy chứ, để tao đọc sách chữ thì đến trang thứ ba là tao ngủ gật rồi... - Nhật Minh bĩu môi, cũng hùa theo lời nói đùa của tôi.
Tôi bật cười, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn. Người mình thích đã động viên mình đến như vậy rồi, mình không cố gắng nắm lấy hạnh phúc của bản thân thì càng thất bại hơn nữa.
- Nhưng mà tao nói thật, mày nên tự tin hơn Vy ạ, đừng khiến nỗi sợ kìm hãm mày lại.
- Cảm ơn mày nhé! Nghe rất là thuyết phục luôn đấy.
Tôi tủm tỉm cười, gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Cơ mà... Sao mày lại chọn tên Uri thế? - Nhật Minh tò mò.
- À... Uri... - Tôi mím môi, nhìn xuống mũi dép đi trong nhà - Cái tên này là một dạng của từ Uriël, bắt nguồn từ Tiếng Do Thái, còn có nghĩa là "chiếu sáng".
"Chiếu sáng" - Giống như cái cách cậu đã chiếu sáng cuộc đời tớ. Tớ cũng hy vọng giọng ca của mình có thể chiếu sáng đến trái tim của người khác.
- Ồ, nghe tuyệt thế... - Nhật Minh trầm trồ - Vậy mày có định làm ca sĩ không?
- Không, tính cách của tao không hợp với giới Showbiz, tao chỉ hát nghiệp dư ở trên Youtube thôi. - Tôi bật cười vì đề xuất của cậu ấy.
- Thế mày đã nghĩ ra công việc sau này chưa?
- Tao không biết nữa, tao nghĩ tao sẽ viết content hay gì đấy. Hiện tại tao đang làm content cho một quán cafe, nhưng mà tương lai thì tao không rõ lắm. - Tôi lắc đầu, lại nói tiếp - Nhưng mà... Tao khá hứng thú với một ngành nghề, chỉ là chưa nghiêm túc nghĩ đến bao giờ...
- Ngành nào thế? Kể tao nghe được không?
Nhật Minh tò mò về tôi như thế không khiến tôi khó chịu, mà cảm thấy vui nữa là đằng khác.
- Là biên tập viên đài truyền hình. - Tôi trả lời.
- Uầy! Ủng hộ hai tay hai chân, giọng mày hay lắm đấy, rất phù hợp với ngành này. - Nhật Minh bật ngón tay cái.
- Thế hả? Nếu vậy thì... tao sẽ nghiêm túc suy nghĩ...
Thật ra tôi có nghĩ đến và cũng đã thử tìm hiểu, nhưng vì Ngân Nhi mà tôi lại gạt đi suy nghĩ đấy. Tôi đã thử tưởng tượng đến cảnh tôi xuất hiện ở trên TV, sau đó Ngân Nhi tìm đến tận đài truyền hình để quậy tưng bừng một trận, sự tưởng tượng đó khiến tôi tặc lưỡi từ bỏ.
Thế nhưng, hôm nay Nhật Minh đã động viên tôi rất nhiều, khiến tôi có một chút lung lay...
Đang định kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa thì tôi lại ngáp một cái, tôi bắt đầu có cảm giác buồn ngủ rồi.
Nhật Minh thấy vậy nên đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- Ôi, gần 3 giờ sáng rồi, mày đi ngủ đi.
- Ừ ừm... Vậy tao xuống lầu ngủ đây. - Tôi có hơi tiếc nuối, nhưng cũng đã đến lúc phải đi ngủ rồi.
- Đi thôi, tao tắt điện trên này luôn.
Nhật Minh đóng cửa ban công lại, xuống lầu cùng với tôi.
- Này, chơi cái này xong mình vào phòng Game chơi đi, tao muốn thử đua xe. - Dio lên tiếng.
- 3 giờ sáng rồi đấy, mày định overnight hả? - Huy Đức ngạc nhiên.
- Tao từng thức 72 tiếng ở quán net đấy. - Dio trả lời.
- Hai bọn mày đi đâu thế? Tao đi kiếm nãy giờ không thấy. - Phan Thư ngồi trong phòng Nhật Minh ngó ra, vừa nhìn thấy chúng tôi đã kêu lên.
- Còn mày chưa đi ngủ hả? - Nhật Minh nhìn Phan Thư.
- Chưa, bọn tao còn tính qua phòng game chơi tiếp đây. - Phan Thư hí hửng, lại quay vào chơi tiếp với bọn Huy Đức.
Tôi mở cửa phòng ra, chuẩn bị tạm biệt Nhật Minh để đi ngủ thì cậu ấy lại lên tiếng trước.
- Ngủ ngon nha. - Nhật Minh chúc xong thì nói tiếp - Với lại, không ngờ mày lại nghĩ tao trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa đấy. Bình thường tao cũng trẻ trâu lắm chứ không có người lớn gì đâu, mày khen thế làm tao ngại quá.
Lời nói của Nhật Minh khiến tôi nhớ lại đống chiến tích của cậu ấy hồi cấp hai và cấp ba, trong đầu hiện lên vẻ mặt cau có của thầy Công giám thị.
- Ừm, tao biết rồi. - Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy - Ngủ ngon nha.
Nhật Minh tạm biệt tôi, quay lưng đi vào phòng ngủ phía đối diện.
Sau khi đóng cửa phòng lại, tôi dựa lưng vào cửa, nhớ lại những gì mà cậu ấy đã nói lúc ở trên ban công. Chợt nhớ ra lý do mình đi tìm Nhật Minh là để xem cậu ấy có ổn hay không, thế mà lại đổi ngược thành cậu ấy giúp tôi. Đúng là không được cái tích sự gì hết...
"Hôm nay mày cố gắng, có khi trong tương lai mày lại cảm thấy may mắn vì đã không bỏ cuộc, cho dù có thất bại thì mày cũng đã can đảm để chiến đấu hết mình rồi".
Tôi luôn tự ti trước cậu ấy vì bản thân không có được một gia đình trọn vẹn, bố của tôi có quá nhiều tai tiếng, mẹ tôi thì mang danh ngoại tình. Đã vậy còn dính vào một đống phiền phức với Nguyễn Ngân Nhi nữa.
Trong những năm tháng yêu thầm, không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc được hẹn hò với cậu ấy. Tôi nghĩ đến rất nhiều là đằng khác, nhưng sau đó lại dẹp bỏ tất cả. Tôi sợ mình sẽ đem cái cuộc sống tồi tệ này đến và làm phiền Nhật Minh, tôi không nỡ khiến nụ cười trên môi cậu ấy biến mất chỉ vì một người như tôi.
Tôi biết, tôi sẽ không thể chờ được đến ngày tôi hết thích cậu ấy, có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể nào quên được Nhật Minh.
Vậy...
Tôi có nên thử...
Ting!!!
Thông báo Messenger hiện lên, là tin nhắn do Hà My gửi đến.
[Hà My: Cái quái gì đây???]
Đi kèm là ảnh chụp màn hình story của Nhật Minh, bên trong là hình ảnh tôi đang nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười.
Nhật Minh vẫn chưa xóa story này sao? Đã kết thúc Truth or Dare từ lâu rồi mà.
[Hà My: Phạm Anh Vy? Mới có mấy tháng mà mày đã tiến đến cái bước này rồi à? Sao mày không kể cho tao nghe hả?]
[Phạm Anh Vy: Từ từ đã bạn ơi, bạn nghe tôi giải thích...]
[Hà My: Mày chưa ngủ hả? Chưa ngủ thì kể nhanh lên!!!]
Bên Việt Nam bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, nhưng bên Mỹ thì chỉ mới tầm buổi chiều, chắc Hà My tưởng tôi đi ngủ rồi.
Lười gõ quá nên tôi đành ghi âm một đoạn thoại rồi gửi qua cho Hà My, khái quát lại sự việc cho con bé nghe.
[Hà My: Ôi mẹ ơi, thì ra là chơi Truth or Dare à, tao tưởng mày tiến xa thế rồi chứ... Làm mừng hụt.]
Phạm Anh Vy đã gửi một sticker: Cười nghiêng ngả.
[Hà My: Tưởng tượng cái cảnh Thùy Linh xem được story này đi, chắc nó tăng xông máu luôn quá, há há. Đã vậy background còn là nhà Nhật Minh nữa chứ, trời đất ơi tao cười bể bụng mất!]
[Phạm Anh Vy:...]
Ừ nhỉ, tôi quên béng luôn sự tồn tại của Thùy Linh.
[Hà My: Mày cứ chống mắt lên mà xem đi, vài hôm nữa là Thùy Linh xuất hiện trước mặt mày đấy. Chắc nó mơ cũng không nghĩ đến việc mày và Nhật Minh học cùng ngành.]
[Phạm Anh Vy: Sao mày biết Thùy Linh sẽ xuất hiện trước mặt tao?]
[Hà My: Tao còn lạ gì con bé đấy, thằng Minh chưa là gì của nó mà lúc nào cũng như con sư tử cái ra oai. Đợt năm lớp 11 nó dằn mặt con bé kia chỉ vì nó tỏ tình với thằng Minh đấy. Mày chuẩn bị tinh thần đi Vy ạ.]
[Phạm Anh Vy: Ôi...]
[Hà My: Đừng sợ, nó mà làm gì mày thì mày call video cho tao, tao chửi nó online luôn!]
Hà My đã gửi một sticker: Ngầu lòi.
Tôi bật cười vì sáng kiến của Hà My. Sau đó lại nảy ra một suy nghĩ ở trong đầu, tôi bắt đầu gõ phím.
[Phạm Anh Vy: Này... Tao hỏi cái này...]
[Hà My: Hỏi gì? Nói đại đi còn bày đặt ngập ngừng.]
[Phạm Anh Vy: Nếu tao theo đuổi Nhật Minh thì sao?]
[Hà My:?]
[Hà My:???]
[Hà My:??????????????????????]
[Hà My: Đứa nào hack Facebook bạn tao?! Trả lại cho nó nhanh lên, dù acc Facebook nó như cái acc clone nhưng làm ơn trả lại cho nó đi mà!!!]
Tôi ngán ngẩm với Hà My, vì đứng quá lâu nên tôi đành phải trèo lên giường nằm cho đỡ mỏi. Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng tay vẫn gõ tin nhắn chứng minh thân phận.
[Phạm Anh Vy: Hồi nhỏ lúc nào mày cũng đòi làm Thuỷ Thủ Mặt Trăng, ai gọi mày là Hà My thì mày sẽ la làng lên, gọi mày là Usagi thì mày mới chịu.]
[Hà My: Vãi thật! Mày đúng là Phạm Anh Vy bạn tao rồi! Ai đã tiếp cho mày động lực để đi đến quyết định này thế?!]
[Phạm Anh Vy: Tao đang hỏi mà... Tao đã quyết định đâu.]
[Hà My: Theo đuổi đi!!! Thằng Minh ngon bỏ bố ra, mày phải chộp lấy nó cho tao!]
[Phạm Anh Vy: Mới đây mày vừa bảo Nhật Minh là trai tồi mà...]
[Hà My: Chậc... Lúc đấy là lúc đấy, giờ khác.]
Hà My thôi không nhắn tin nữa, con bé trực tiếp gọi điện thoại cho tôi luôn. Giọng con bé đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Vy này, không chỉ mỗi việc của thằng Minh mà còn nhiều thứ nữa. Mày đừng để quá khứ và người khác kìm hãm bước chân của mày như thế. Mày phải là người biết được mày muốn gì, đã muốn rồi thì phải cố gắng hết sức để đạt được. Mày hiểu ý tao nói chứ?
- Ừ... - Tôi nhẹ nhàng đáp.
- Vậy nên hãy theo đuổi người mình thích đi, đối với tao mày tuyệt vời vãi. Vy của tao chẳng thua bất kỳ đứa nào cả, kể cả thằng Minh.
- Ừ... Cảm ơn mày nhé, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao như thế. - Hà My làm tôi cảm động quá.
- Tao đã sến rồi mà mày còn sến hơn cả tao... - Hà My chê bai.
Được làm bạn với Hà My có lẽ điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trước đây tôi rất ghen tị khi ai nấy đều có bạn thân, còn tôi thì đến một người bạn bình thường cũng không có. Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi một thân một mình như thế, tự ngờ vực bản thân mình thật sự đáng ghét như Ngân Nhi nói. Tôi sống trong mớ suy nghĩ rằng mình là người dư thừa, là người đáng bị ghét bỏ. Bố mẹ không cần, bạn bè cũng không có ai thật sự đứng về phía mình. Thế nhưng, Hà My đã xuất hiện và khiến những năm tháng cấp ba của tôi trở nên tốt hơn. Là người chấp nhận làm bạn với tôi đầu tiên, không ngại tính tình khó gần này mà vẫn kiên nhẫn làm quen với tôi, cùng tôi trải qua những chuyện mà bạn bè thường hay làm với nhau.
Nghĩ đến đấy, nước mắt của tôi bắt đầu rơi, từng tiếng nấc vang lên không ngừng.
- Này! Gì thế? Mày khóc à? Ai làm gì mà mày khóc? - Hà My cuống cả lên - Ôi, đừng khóc mà, có chuyện gì kể tao nghe nào. Hay là do tao bảo mày sến nên mày mới khóc, xin lỗi mà, tao sến hơn mày, sến hơn cả tỷ lần!
Hà My an ủi một tràng làm tôi bật cười.
- Chỉ... chỉ là tao cảm động thôi. - Tôi vừa mếu máo vừa nói - Cảm ơn mày đã luôn ở cạnh tao như thế...
- Trời má, tưởng vụ gì. Con này điên dữ! - Hà My cảm thán.
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa, cho đến khi hai mí mắt bắt đầu sụp xuống vì không gánh được cơn buồn ngủ, tôi dần dần chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng của Hà My, con bé nói điều gì đó nghe có vẻ rất bất ngờ...
- Ối giờ mới nhớ, hôm làm tiệc chia tay ấy, Nhật Minh có hỏi tao về mày đó... Ê, ngủ rồi hả? Vãi, dám ngủ gật khi đang nói chuyện với bổn cung hả?
Tút...
...
Hôm sau, cả bọn đến tận 9 giờ, 10 giờ mới tỉnh hẳn. Cô giúp việc nhà Nhật Minh biết tin bọn tôi đến chơi nên đã làm đồ ăn sáng cho cả sáu đứa. Thành ra cả bọn quyết định ở lại ăn sáng xong rồi mới về.
Lúc bọn tôi dắt xe ra, Nhật Minh trông có vẻ luyến tiếc lắm.
- Mày qua nhà thằng Huy ở vài hôm đi cho vui. - Huy Đức an ủi.
- Thôi, không sao... Tao ở một mình trong căn nhà hiu quạnh này cũng được. - Nhật Minh buồn bã nói.
Người hướng nội như tôi khi ở cùng với nhiều người sẽ bị cạn kiệt năng lượng, thì người hướng ngoại như Nhật Minh lại ngược lại. Cậu ấy sẽ tràn đầy năng lượng khi ở cùng với nhiều người và hết sạch năng lượng khi phải ở một mình.
Thương quá đi mất, nhưng chịu thôi, tôi chẳng giúp được gì cả.
Thế là cả đám tạm biệt Nhật Minh và ra về. Bắt tay hoàn thành tiếp đống bài tập còn đang dang dở.
...
Đương nhiên, sau khi về nhà, tôi ngủ nguyên cả một ngày trời không ăn không uống, ngủ đến tận 21 giờ đêm mới tỉnh dậy. Vừa mới mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tận mấy cái tin nhắn tag tôi vào ở trong nhóm. Mọi người đang chốt ngày rảnh để đi quay video cho bài tập lần này, và tôi là người duy nhất không phản hồi.
Tôi vội vàng trả lời tin nhắn:
[Phạm Anh Vy: Tao ngày nào cũng được á, tao rảnh hết.]
Thế là cả bọn chốt ngày mốt sẽ đi quay.
Nếu như ở bài tập trước chúng tôi làm theo concept đài truyền hình, thì bây giờ Thục Quyên lại đề xuất làm theo concept tập đoàn. Chỉ là lần này, chúng tôi sẽ quay một thước phim có sẵn và trình chiếu thay vì nhập vai trực tiếp trong Google Meet.
Thục Quyên đúng là có rất nhiều ý tưởng ở trong đầu.
Kịch bản cụ thể như sau: Minh Quân sẽ vào vai chủ tịch, Nhật Minh vào vai thiếu gia đi du học vừa về nước, Phan Thư đóng vai giám đốc muốn thâu tóm công ty, tôi đóng vai con gái của Phan Thư - Tiểu thư đỏng đảnh tham ăn lười làm, Dio sẽ đóng vai trưởng phòng - Cánh tay đắc lực của thiếu gia Nhật Minh. Thục Quyên về phe bọn tôi - Đóng vai nàng thư ký hai mang.
Ờm, liệu tôi có diễn được cái kịch bản "máu chó" này không?
[Thục Quyên: Hôm đấy tao, thằng Quân, con Thư và thằng Tuấn sẽ mặc vest, không có thì mượn đỡ vest của bố mẹ nhá. Còn thằng Minh mặc áo sơ mi cho ra dáng thiếu gia, con Vy thì mặc bộ gì bánh bèo mà sang sang vào.]
Chúng tôi quyết định sẽ quay tại trường học vào lúc 14 giờ, hẹn nhau tại phòng nghỉ ở trên tầng bốn.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, 13 giờ 45 phút tôi mới xuất phát để tránh việc bị mấy đứa kia cao su thời gian.
Mùa dịch nên ở trường khá vắng, chỉ còn thầy cô giảng viên ở các phòng ban là còn làm việc. Tôi vừa đến nơi đã thấy Nhật Minh và Huy Đức ngồi sẵn ở đấy. Huy Đức mặc nguyên một bộ vest màu xám, thắt cà vạt trông rất ra dáng tổng giám đốc... sắp về hưu, chắc là mượn được của bố rồi. Nhật Minh thì không mặc vest, chỉ mặc sơ mi trắng với quần tây, cậu ấy ngồi vắt chân, còn điện thoại thì cầm ngang...
- Thằng Garen bị điên hả? Má! - Huy Đức tức tối.
- Qua xử thằng Olaf hộ tao, máu nó sắp hết rồi. - Nhật Minh nhìn vào điện thoại, tay thao tác liên tục.
- Chịu thôi bạn ơi, tự cứu lấy mình đi, tao kẹt bên này rồi.
- Thằng chó! Tao chầu ông bà rồi! Thua nó đúng một xíu máu.
- Sắp giết được Annie rồi thì thằng Alistar đến húc một cái làm con Annie bay về tổ luôn. Ngu như một con bò! - Huy Đức cáu cả lên - Trận gì đồng đội bóp team vãi!
Một tiếng "defeat" vang lên, Nhật Minh và Huy Đức buông xuôi.
*Annie, Alistar, Garen, Olaf: Các tướng trong game Liên Minh Tốc Chiến.
Mí mắt tôi giật giật, cạn lời trước cái cảnh này. Trông có khác gì mấy đứa trẻ trâu la hét òm sòm ngoài quán net không chứ?
- Bọn mày đến lâu chưa? - Tôi tiến đến hỏi.
- Bọn tao chỉ mới đến thôi, còn mấy đứa kia thì chưa. - Nhật Minh thay đổi nét mặt, ngay lập tức bật "mood" trưởng thành.
- À thế à. - Tôi mỉm cười, nhìn outfit của hai người bọn họ - Trông hai bọn mày ngầu lắm, đẹp trai!
- Cảm ơn ạ. - Nhật Minh và Huy Đức đồng thanh nói.
Tầm 14 giờ 15 phút thì cả bọn cũng đến đông đủ. Thục Quyên mặc nguyên cây vest quần màu trắng đi đến, trông sang trọng nhất đám.
Chúng tôi bắt đầu diễn xuất, Nhật Minh phụ trách quay phim và edit video. Mọi người diễn có vẻ tốt, có vài cảnh hỏng trông khôi hài thì cả bọn lại phá lên cười, không khí nhìn chung rất thoải mái.
Sau đó đến lượt tôi diễn vai tiểu thư đỏng đảnh cùng với mẹ mình là Phan Thư, đây là phân cảnh chúng tôi lên kế hoạch thâu tóm công ty:
- Mẹ! Con muốn cái công ty này. Mẹ lấy công ty này cho con đi! - Tôi khoanh tay, nhếch mép một cách nham hiểm.
- Ha! Được thôi, trời đẹp rồi, cho Vương thị phá sản đi! - Phan Thư tỏ ra quý phái, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cắt! Phải là Trần thị chứ? Công ty của bọn tao mà? - Nhật Minh phản đối.
- Mắc gì? Nếu vậy thì phải là Nguyễn thị chứ? Mày đừng quên tao mới là chủ tịch công ty nhé, lơ mơ một phát tao cắt quyền thừa kế bây giờ. - Chủ tịch Nguyễn Minh Quân bác bỏ ý kiến của thiếu gia Trần Vũ Nhật Minh.
- Bọn mày nhiều chuyện quá, tao đổi là được chứ gì? - Phan Thư trừng mắt.
- Nhưng mày chỉ làm giám đốc thôi mà? Có quyền gì mà cho công ty bọn tao phá sản chứ? - Minh Quân không cam tâm.
- Tại kịch bản tao viết thế, mày dám ý kiến không? - Thục Quyên nhăn mặt.
- Bọn mày cứ gây sự đi, tao chỉ là nhân viên quèn thôi. - Dio phóng ánh mắt nhìn cả đám như đang nhìn một lũ con nít.
Tóm lại, chúng tôi phải diễn lại phân đoạn đó thêm một lần nữa cho vừa ý "hai cha con" nhà đó.
Cuối cùng cũng quay xong, chúng tôi quyết định mặc nguyên bộ vest này và ghé Hai trăm năm mươi để ngồi chơi.
...
Cả bọn vừa đến quán, ông anh tóc vàng hoe đang bưng nước cũng phải đơ người ra.
- Quán này từ chối đa cấp nhé! Không có nhu cầu.
- Chủ nợ đây! Trả hết tiền nợ gốc lẫn tiền lãi nhanh lên. - Huy Đức đe dọa - Á!
Dio cốc vào đầu Huy Đức một cái, nói ngay:
- Trẩu vừa.
- Cho em một cacao đá nhiều sữa nhá. - Nhật Minh gọi nước xong thì nhanh chóng lựa một chỗ rồi ngồi xuống.
- Em một trà đào ạ. - Tôi cũng ngồi xuống theo, đương nhiên là chủ động ngồi cạnh Nhật Minh.
Cả bọn gọi món xong thì ông anh tóc vàng hoe cũng lượn vào bếp. Có vẻ như vẫn chưa tuyển được nhân viên.
Nhật Minh lôi laptop ra, bắt đầu công cuộc edit video. Còn tôi thì ngồi cạnh cậu ấy, tỏ ra mình đang rất hiếu kỳ với bộ môn này.
Dường như Nhật Minh nhận thấy ánh mắt quá mãnh liệt từ tôi, cậu ấy nhìn sang, cất giọng hỏi:
- Sao thế? Mày hứng thú hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.