Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 25: Chờ đợi một tín hiệu!




Au: Chào đón năm mới bằng một chương truyện dài 4440 từ cùng với ảnh bìa chị Mỹ Diệu đón Tết
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ ^_^
- ---
Làm bài đến 10 giờ đêm, Thục Quyên đành phải tắt hết điện trong nhà đi để tránh làm phiền đến hàng xóm, con bé đành đem một cây đèn ngủ ra bật cho chúng tôi thấy đường làm bài. Vì máy tính của tôi không có đèn led ở bàn phím như mọi người, nên chỉ có thể gõ chữ theo trí nhớ trong cái ánh sáng vàng yếu ớt này.
Tôi vò đầu, cảm thấy mờ mịt trước khối lượng bài tập của mười mấy ngày nhưng phải hoàn thành hết trong một đêm. Cứ ai xong phần của mình là lại nhảy sang làm hộ phần của người khác, làm xong lại đưa cho người bên cạnh đọc thử, cứ thế đắp qua đắp về cho đến lúc nào đúng thì thôi. Ai buồn ngủ thì cứ lên sập chiếu ngựa mà nằm, nằm được hai tiếng thì thay ca cho người khác đi ngủ. Mọi việc cứ thế kéo dài đến gần 1 giờ sáng, cả bọn bắt đầu nói vài thứ chuyện linh tinh để có tinh thần làm việc tiếp.
- Tao chia tay bồ rồi. - Thục Quyên mở bát cuộc trò chuyện.
- Vãi, sao thế? Thấy bọn mày yêu đương thắm thiết vậy mà? - Phan Thư bất ngờ.
- Dây dưa với người yêu cũ, tao next luôn cho đẹp trời. - Thục Quyên khó chịu nói - Vừa mua cái áo gần 1 củ tặng nó Valentine tháng sau, chưa kịp tặng mà chia tay rồi, đứa nào mua không tao pass cho.
Cả bọn lắc đầu nguầy nguậy, từ chối mua lại cái áo đó.
- Vậy là tao vừa cho một thằng Thiên Bình cút khỏi cuộc đời tao, còn cung Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình nữa là đủ 12 cung hoàng đạo rồi. - Thục Quyên tính nhẩm.
- Ghê vậy? Tao còn tận 5 cung hoàng đạo nữa mới đủ bộ người yêu cũ. - Phan Thư búng tay.
Tôi trố mắt nhìn hai người họ, cảm thấy rất bất ngờ trước số lượng người yêu cũ của Phan Thư và Thục Quyên. Đặc biệt là kiểu sưu tập người yêu cũ theo cung hoàng đạo như thế, tôi thì đến cả một mối tình vắt vai còn chưa có.
- Đúng là trap girl Hà Thành. - Huy Đức tặc lưỡi.
- Tao không có trap nhá! Tao nhiều người yêu cũ thôi. - Thục Quyên không đồng tình, sau đó thở dài - Dựa vào kinh nghiệm của tao, bọn mày nên yêu một thằng Cự Giải, ôi, nó tốt dã man luôn.
- Mày từng yêu rồi hả? - Dio tò mò.
- Ừ.
- Vậy sao lại chia tay? - Nhật Minh uống xong một ngụm Coca thì hỏi.
- Nó đi du học, ở Los Angeles. - Thục Quyên trề môi.
- Los Angeles à? Bố tao cũng sống ở đó này. - Tôi góp chuyện.
- Thật á? Bố mày làm gì ở bên đó vậy. - Minh Quân bất ngờ.
- Tao không rõ nữa. - Tôi lắc đầu - Tại bố tao đi mua sữa* năm năm rồi chưa về.
Cả bọn rơi vào trạng thái im lặng, nếu như mấy đứa con trai nói đùa như thế thì mọi người sẽ cười hùa theo, còn tôi đùa thì hiệu quả có vẻ khác. Nhật Minh đang há miệng ăn snack cũng dừng lại giữa chừng.
*Bố đi mua sữa: Câu chuyện mua sữa là một meme đại chúng khá nổi tiếng ở Mỹ. Người ta thường dùng câu chuyện đi mua sữa này để nói về những người cha bỏ nhà ra đi.
- Bố tao cũng đi mua sữa, mình giống nhau đấy. - Minh Quân hùa theo, bắt tay với tôi.
Tôi bật cười, còn Thục Quyên thì vỗ vào người Minh Quân, bảo cậu ta mau làm bài nhanh lên. Chúng tôi lại nghiêm chỉnh gõ phím, dùng hết toàn bộ công lực để hoàn thành khối lượng công việc trước mắt.
Trời khuya, xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ. Nhà Thục Quyên có sân vườn nên buổi tối có rất nhiều tiếng côn trùng kêu rả rích. Lắng nghe thật kỹ còn nghe ra được mấy tiếng "ồm ộp", "vo ve" không rõ của loài nào. Mí mắt tôi bắt đầu nặng trịch, cố đến mấy cũng không thể mở nổi mắt, đành phải đứng dậy đi rửa mặt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn.
Tiếng bàn phím "cạch cạch" và tiếng chuột "click" tiếp tục kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Cả nhà tắt điện hết rồi nên khi ngẩng đầu lên sẽ thấy ngay ánh đèn nhấp nháy đủ màu của bàn Phật, tôi hít sâu một hơi, vội cúi xuống để làm bài tiếp. Rửa mặt rồi vẫn không có tác dụng là mấy, đầu tôi bây giờ nặng nề vô cùng, hai mí mắt cứ giật giật vì quá buồn ngủ.
Tôi đưa hai tay lên, vỗ vỗ hai má để xốc lại tinh thần. Thế nhưng cách đó cũng chẳng hiệu quả là bao, tầm mười phút sau, hai mắt tôi không cưỡng lại được nữa mà nhắm tịt.
Bịch!
Một tiếng động lớn vang lên.
Nhật Minh kịp thời đưa bàn tay ra đỡ lấy cái trán của tôi, giúp dung nhan của tôi không bị hủy hoại mà còn bảo vệ cả cái laptop của tôi nữa.
- Ôi mẹ ơi! - Huy Đức cao giọng.
- Không sao chứ? - Nhật Minh đỡ lấy mặt tôi, nhìn qua nhìn về để xem tôi có bị xây xát chỗ nào không.
- Má! Nhỏ Vy đập cái mặt xuống mà tao hú cả hồn, may thằng Minh ngồi cạnh đỡ chứ không là xong phim rồi đấy. - Phan Thư ôm ngực, mấy đứa kia cũng hú hồn một phen.
Thấy Nhật Minh đang ôm hai má mình, gương mặt tôi thoáng chốc nóng bừng như lò lửa. Sợ cậu ấy phát hiện ra mặt mình đang nóng lên, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra khỏi mặt mình, lắp bắp nói:
- Không... không sao, tao... tao không sao hết.
- Mày buồn ngủ thì lên giường ngủ tiếp đi, không khéo lại vỡ mặt như chơi đấy. - Nhật Minh khuyên nhủ tôi.
- Thôi... Tao tỉnh luôn rồi, lên giường nằm thì tao cũng không ngủ được. - Tôi vỗ vỗ má, cố gắng banh hai con mắt ra cho tỉnh. Sập chiếu ngựa quá cứng so với yêu cầu về chỗ ngủ của tôi.
- Nếu không ngủ trên đó được thì mày vào phòng tao ngủ đi, phòng tao có đệm dễ ngủ hơn. - Thục Quyên đưa ra giải pháp, sẵn sàng nhường phòng ngủ.
- Thôi không cần đâu, tao tỉnh hẳn rồi mà. Thật đấy! - Tôi xua tay, ngủ hai tiếng là đã đủ rồi, không thể vì mình mà làm chậm tiến độ công việc của mọi người được.
- Cho mày mượn bờ vai này, buồn ngủ quá thì dựa vào đây mà ngủ. - Nhật Minh vỗ vỗ vào vai, tỉnh bơ nói.
Tôi cười ngại ngùng, giả vờ thỏa hiệp với cậu ấy. Mặc dù tôi rất muốn được dựa vào vai Nhật Minh, nhưng mà ngại lắm, ở đây nhiều người như thế mà....
Thôi thì đành kiềm chế lại, cố gắng hoàn thành cho xong bài tập rồi về nhà ngủ bù vậy.
...
Trời dần hửng sáng, bài tập vẫn chưa làm xong, chúng tôi còn phải duyệt lại và hoàn thành Powerpoint nữa. Thế là Thục Quyên bảo mọi người về nhà tắm rửa rồi tầm 9 giờ lại đến nhà Nhật Minh làm bài tiếp.
Tôi đứng dậy vươn vai một cái, liền có mấy tiếng "rắc rắc" phát ra từ xương cốt do ngồi một tư thế quá lâu. Vài đêm như này nữa chắc tôi chết mất.
...
Sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, tôi lái xe đến nhà Nhật Minh.
Nghe bảo bố mẹ Nhật Minh vẫn chưa về, ông nội cậu ấy đang ở ngoài vườn tỉa cây đón Tết, còn bà thì đang ở trong phòng ngủ xem TV. Nhật Minh dẫn chúng tôi vào phòng khách tầng một để ngồi làm bài, sau đó ôm một đống đồ ăn vặt và nước ngọt từ trong bếp ra mời chúng tôi. Cả đám cảm động đến mức lấy tay chấm nước mắt vì sự mến khách của Nhật Minh.
- Uầy, hết đá rồi, tao vào bếp lấy thêm đá đã. - Minh Quân cầm cái cốc đứng dậy, tính đi vào phòng bếp.
- Tao cũng đi nữa. - Tôi cầm cốc nước đi theo.
Minh Quân đưa cốc vào chỗ lấy đá rồi bấm nút cho đá rớt xuống, phát ra mấy tiếng "cộp cộp" nghe vui tai. Sau khi lấy đá xong cho cả hai, Minh Quân mở tủ lạnh ra để xem có gì ăn không.
- Sao thế? - Thấy Minh Quân đơ cả người, không nói năng gì làm tôi khó hiểu.
- Nhà thằng Minh có Chocolate Michel Cluizel nè mày ơi, xịn dữ. - Minh Quân cầm một hộp chocolate trông có vẻ đắt tiền trên tay.
- Sao thế? Mày muốn ăn hả? - Tôi hỏi.
- Hộp này tận 895 USD đấy!
- Wow! Dữ vậy, nhưng mà 895 USD là bao nhiêu thế? Tao dở Toán lắm. - Tôi bất ngờ, dù không biết là bao nhiêu nhưng chắc là đắt lắm.
- Gần 22 triệu một hộp. - Minh Quân tính nhẩm.
Tôi há hốc mồm, bằng giá một cái laptop mà tôi đang khao khát luôn đấy! Bỗng dưng cảm thấy may mắn vì mình đã không tặng cái bánh chocolate hôm Halloween cho Nhật Minh, cậu ấy ăn loại 22 triệu thì sao thấy loại 50 nghìn của tôi ngon được chứ?
- Hai đứa mày làm gì thế? - Huy Đức cũng vào theo, nhìn hộp chocolate mà bọn tôi cầm trên tay.
- Này, hỏi Nhật Minh xem mình ăn được không? Tao muốn thử chocolate đắt tiền một lần trong đời trước khi chết. - Minh Quân nháy mắt.
- Mày có thể lấy bất cứ thứ gì từ thằng Minh, chỉ riêng hộp chocolate này và con Thái Tử là không được. - Huy Đức đưa hai tay lên làm dấu X - Mày mà ăn chocolate yêu thích của nó là nó ném mày xuống Hồ Tây luôn đấy.
Minh Quân nghe xong thì sợ hãi nhét hộp chocolate vào tủ lạnh. Cả ba đứa lấy xong đồ mình cần thì im lặng đi ra khỏi phòng bếp, ngầm đồng thuận bản thân chưa nghe chưa thấy điều gì.
- Bọn mày làm gì mà đi cái tướng hèn thế?
Dio vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của mình theo thói quen, hất cằm nhìn bọn tôi. Nhật Minh đang ăn bánh quy bơ sữa cũng quay sang nhìn.
- Không không, không gì hết. - Minh Quân lắc đầu, nở một nụ cười công nghiệp.
- Thằng Minh ăn đồ ngọt ghê thật, cái bánh ngọt ớn vậy mà nó ăn vào không xi nhê gì cả. - Phan Thư nhai miếng bánh quy trong miệng, mặt thì nhắn nhó còn tay phải thì gõ phím.
- Ngon mà, bọn mày không thích à? - Nhật Minh hỏi ngược lại.
- Nghe bảo con trai thích đồ ngọt sau này cưới vợ sẽ thương vợ lắm đấy. - Thục Quyên tiết lộ một thông tin khiến cả bọn trầm trồ.
- Ồ ồ... Cho tao xin slot đó đi, tao sẽ bắt mày về để ngắm. - Phan Thư reo lên.
- Đi chỗ khác chơi. - Nhật Minh phản kháng.
Thi thoảng Phan Thư sẽ nói đùa về mấy vấn đề này, nhưng chẳng đứa nào tin cả, vì gu của con bé là trai xăm trổ xỏ khuyên, ăn mặc chất chơi như nghệ sĩ nhạc Rock. Nghe bảo con bé đang tia anh khách nào ở Hai trăm năm mươi rồi.
Nhưng mà, điều Thục Quyên nói không khỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều, đầu tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh lãng mạn với Nhật Minh, tôi cũng ước mình được làm "người vợ" mà cậu ấy yêu thương sau này.
Sau đêm ở nhà Nhật Minh hôm đó, tôi đã phần nào mạnh dạn hơn trong việc tiếp xúc với cậu ấy. Tôi để cho trái tim mình hành động, cho phép bản thân mình tự tin hơn một chút, cho bản thân tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy, và... chờ đợi một tín hiệu từ Nhật Minh, rằng cậu ấy cũng thích tôi. Chỉ cần Nhật Minh bật đèn xanh, chắc chắn tôi sẽ rú ga lao tới mà không cần nghĩ ngợi điều gì nữa.
Còn bây giờ thì chưa thể, đời tôi vẫn sợ nhất là mạo hiểm.
...
Đến hết ngày, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong toàn bộ bài tập.
- Yeah! Cuối cùng cũng xong!
Dio gào lên. Làm Thái Tử đang nằm trong chuồng cũng giật mình tỉnh giấc, nó ngay lập tức chạy tới, vẫy vẫy cái đuôi nhìn bọn tôi. Nhật Minh xoa đầu nó mấy cái, quay sang hỏi mọi người:
- Mai nhà tao có việc nên chắc bọn mày không qua đây được, mai thuyết trình ở quán cafe không?
- Có quán nào yên tĩnh không đấy? Laney ế khách nhưng mà sợ hôm thuyết trình lại xui rủi. - Minh Quân lo lắng nói, làm Huy Đức liếc cậu ta muốn cháy mặt.
- Đi quán Ba Con Cá không? - Thục Quyên ngẩng đầu nói với mọi người - Quán đấy có phòng riêng dành cho việc họp, lại không lấy phí nữa, đặc biệt là nước rẻ.
- Á! Tao biết quán đó. - Nhật Minh reo lên, sau đó chững lại - Nhưng mà đi quán khác được không?
- Không! - Thục Quyên bác bỏ.
Thấy mình không thắng được Thục Quyên, cậu ấy đành phải chấp nhận đi quán Ba Con Cá. Không hiểu sao mà trông Nhật Minh cứ suy sụp thế nào ấy.
- Tên quán gì kỳ cục thế? - Huy Đức nhăn mặt.
- Tại quán đó có ba chủ, đều là cung Song Ngư hết nên gọi là quán Ba Con Cá. - Thục Quyên cười cười, giải thích.
- Vậy thì phải là quán Sáu Con Cá chứ, Song Ngư là hai con cá mà? - Dio chau mày.
- Mày đi mà ý kiến với chủ quán ấy, sao tao biết được.
...
Ngày 15 đã đến, bọn tôi hẹn 10 giờ sáng có mặt tại quán Ba Con Cá để tổng duyệt thêm một lần nữa trước khi thuyết trình. Bởi video diễn kịch chỉ góp phần tạo nên concept cho quá trình thuyết trình nên không cần phải chỉnh sửa lại từ đầu, chúng tôi cứ vậy mà mặc lại bộ đồ hôm đi quay để tới quán.
Tôi khá ấn tượng với kiểu thiết kế vintage đặc biệt của quán cafe này. Xung quanh được vẽ rất nhiều hình thù đặc biệt, đã vậy toàn bộ đều được xây bằng gỗ nữa.
Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi, tôi vội nhìn sang phía bị vỗ nhưng không thấy ai, quay về phía còn lại thì thấy Nhật Minh đang nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ rất thích chơi trò này...
- Vào đi, còn đứng đây làm gì thế? - Nhật Minh hỏi tôi.
- Tao đang nghĩ linh tinh thôi. - Tôi mỉm cười.
...
Người đứng quầy là một dì gái lớn tuổi có nụ cười hiền từ. Tôi nhìn xuống menu, toàn bộ đều được vẽ và viết bằng phấn màu, trông rất đáng yêu. Kể từ khi biết mấy con người kia, tôi càng ngày càng phát hiện ra được nhiều quán cafe đặc biệt ở Hà Nội.
Tâm trạng vui vẻ của tôi tắt nắng sau khi bác gái mở miệng hỏi thăm Nhật Minh:
- Chà! Lâu rồi không gặp con, cũng mấy năm rồi nhỉ?
- Vâng ạ... Ha ha, dì vẫn trẻ quá. - Nhật Minh thân thiện chào hỏi.
- Người yêu đâu rồi mà không dẫn theo? Ngày xưa hay dẫn đến đây lắm mà.
À, tôi hiểu tại sao Nhật Minh lại phản ứng như vậy khi nghe đến tên quán rồi đấy, thì ra là chỗ quen thuộc của cặp đôi gà bông...
- Dạ, bọn con chia tay lâu rồi ạ. - Nhật Minh gãi đầu, vội order để đánh trống lảng - Cho con một sữa chocolate nha dì.
- Còn con một trà đào ạ. - Tôi cố gắng bỏ qua những suy nghĩ miên man về người yêu cũ của Nhật Minh, bày ra gương mặt bình thường nhất có thể.
Sau khi gọi nước xong, hai đứa lên tầng hai để tìm phòng họp. Mọi người đều tới đông đủ cả rồi, chỉ có hai chúng tôi là những người đến trễ nhất.
Cả bọn ổn định chỗ ngồi rồi mở laptop lên, chuẩn bị thuyết trình thử trước khi bắt đầu vào 14 giờ chiều nay.
- --
Au: Viết xong chương này tôi gửi cho bạn xem, cái nó bảo đọc xong cũng ok, không có cảm giác gì 🥲 Chắc tôi tạm nghỉ viết mấy ngày hoặc một tuần gì đó để đầu tư hơn cho chương sau. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi trong suốt 24 chương vừa qua ạ <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.