Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 26: I'm so proud of you




Au: Có vài bạn góp ý với mình rằng truyện đang có xu hướng lê thê dần (đúng là như thế thật ><), nên mình đã sửa chữa lại những chi tiết không cần thiết ở các chương cũ (và sẽ sửa thêm nếu phát hiện ra). Chân thành cảm ơn các bạn vì đã góp ý để mình có thể nhận ra vấn đề trong cách viết của mình và kịp thời sửa đổi.
Dành tặng mọi người hai chương truyện bù quà Valentine luôn ạ hehe! Chúc mọi người một ngày tốt lành! ^_^
- -----
Chúng tôi thuyết trình thử thêm vài lần nữa, đến khi đã chắc chắn rồi mới thả lỏng trạng thái một chút. Lần này khác so với lần thuyết trình trước đó, mỗi ca như vậy chỉ có hai nhóm đối thủ có mặt trong Google Meet, còn những nhóm khác chỉ được phép vào sau khi đến lượt của mình.
Nói chung thì quá trình thuyết trình của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, cô rất ưng ý với cái video intro tranh chấp quyền thừa kế đó. Sau đấy là đến lượt nhóm 6 thuyết trình, trông có vẻ đáng gờm như những gì Huy Đức suy đoán. Cả nhóm toàn bộ là con gái và ai nấy cũng đều có tư duy rất tốt, điều này khiến Phan Thư và Thục Quyên bồn chồn thấy rõ.
Thuyết trình xong, cô không đưa kết quả ngay mà chỉ chúc chúng tôi ăn Tết vui vẻ rồi tạm biệt. Sau khi thoát phiên họp, cả bọn ngay lập tức thả lỏng rồi nằm vật vã ra sàn nhà.
- 28 tiếng fix toàn bộ nội dung và Powerpoint, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Chắc tao xỉu mất! - Phan Thư mặc trên người một bộ vest sang trọng, nhưng tư thế thì như vừa bị sóng quét vào bờ vậy.
- Ê, cô công bố điểm qua email rồi này. - Thục Quyên đọc kết quả - Được 9 điểm, đi hỏi xem mấy nhóm khác được bao nhiêu?
- Thằng Minh quan hệ rộng nhất, mày nhắn tin hỏi bọn nó đi. - Dio vỗ vai Nhật Minh, cậu ấy đành phải lôi điện thoại ra đi nhắn tin hỏi mọi người.
Vài phút sau, Messenger của Nhật Minh nổi thông báo "ting, ting" liên tục:
- Nhóm 6 được 9,8 điểm, nhóm 10 được 8,5 điểm, nhóm 11 được 9,5 điểm... - Nhật Minh đọc một lượt điểm số của các nhóm trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
- Vãi, mấy đứa nhóm 10 còn chơi với mày hả? - Phan Thư đang nằm thì bật dậy, để ý đến cái này đầu tiên.
- Ừ, mấy đứa kia vẫn bình thường với tao mà. - Nhật Minh gật đầu.
- Ha! Sau vụ đấy tao cạch mặt con bé Hồng Nhung và thằng Vĩnh Nguyên, hai đứa đấy còn hậm hực với tao trong nhóm chat của lớp. - Phan Thư bực mình nói.
- Sự khác nhau đấy. - Huy Đức bĩu môi.
- Từ từ đã. - Thục Quyên cắt ngang cuộc trò chuyện, con bé vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả này - Tại sao mình chỉ được 9 điểm chứ? Nhóm 6 được tận 9,8 luôn á, lý nào lại thế?
Minh Quân nãy giờ im lặng cũng cất lời:
- Tao đoán là cô nghĩ mình lạc đề, vì concept của bọn mình là concept tập đoàn, thành ra cô hiểu lầm bọn mình đang đi theo hướng truyền thông trong doanh nghiệp thay vì tập trung vào truyền thông số.
- Vãi! Bài làm mình rõ ràng vậy mà? Cô bị cái gì thế? Mấy đứa nhóm 6 có gì hơn mình mà được tận 9,8 điểm cơ chứ? - Thục Quyên cáu gắt.
- Sao tao biết được? - Minh Quân nhíu mày.
- Thôi, 9 điểm được rồi mà, nghỉ ngơi ăn Tết thôi mọi người. - Dio vỗ tay, tìm cách xoa tan bầu không khí hiện tại.
- Tao về đây! - Minh Quân thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt nói.
- Sao về sớm thế? - Tôi bất ngờ, vội vàng hỏi cậu ta.
- Tao có việc thôi, bye nhé! - Nói xong, cậu ta cầm balo lên rồi đi về.
Tôi phát hiện Minh Quân cũng hướng nội giống như tôi. Nếu tôi cố gắng làm thân với mọi người, tìm cách hòa nhập vào các cuộc trò chuyện thì Minh Quân lại dửng dưng hơn, cậu ta thường sẽ bỏ về ngay khi cảm thấy không còn hứng thú với cuộc trò chuyện nữa.
Đó là tôi nghĩ vậy, còn Thục Quyên thì lại nghĩ khác. Đợi Minh Quân đi khuất, con bé ngay lập tức chửi thề một câu:
- Bố thằng Quân! Cay vãi!
- Sao thế? - Tôi quay ngoắt sang nhìn Thục Quyên, bỗng nhớ đến lời Phan Thư từng nói trước đây.
- Mày không thấy nó sống vô trách nhiệm à? Bình thường làm bài toàn lơ tơ mơ, đéo bỏ một chút nghiêm túc gì vào công việc hết, tao đã cay từ hôm đến nhà tao làm bài rồi. - Thục Quyên khinh khỉnh nói - Nhìn nó vậy chứ nó thích chơi với bọn nhóm 6 hơn đấy, hồi nãy tao nói không tốt về bọn nhóm 6 nên nó đéo thích, bỏ về sớm chứ còn gì nữa.
- Kệ đi, cái nhóm này đối với tao chỉ là nhóm bài tập thôi nên chẳng trông mong gì nhiều. - Phan Thư lại ngã lưng ra sàn.
- Nhưng ngay cả việc làm bài tập mà nó còn không nghiêm túc kia kìa! - Sự khó chịu của Thục Quyên đối với Minh Quân vẫn chưa nguôi.
- Từ đầu gặp là tao đã biết tao không hợp với nó rồi, mày cứ lơ nó đi cho xong chuyện. - Phan Thư nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng nói với con bé.
Huy Đức thì nhiều chuyện từ đời nào rồi, nghe vậy cũng hùa theo góp chuyện, hỏi này hỏi nọ cho rõ ràng. Còn Dio và Nhật Minh thì lựa chọn im lặng, chỉ nhìn vào màn hình máy tính để chơi game, tỏ ý không muốn góp lời trong chuyện này.
Tôi không ngờ mọi việc lại trở nên xấu đi như vậy, hy vọng của tôi về nhóm bạn đại học cứ thế mà lụi tàn dần theo từng ngày. Có lẽ tôi không hợp với việc có nhiều bạn bè, tìm kiếm bạn bè thân thiết ở chốn đại học lại càng khó khăn hơn.
- Này, ngày 17, 18, 20... Bọn mày rảnh ngày nào? - Nhật Minh bỗng nhiên hỏi mọi người.
- Sao thế? Có vụ gì à? - Dio dán mắt vào màn hình máy tính, bàn phím và chuột hoạt động liên tục.
- Sắp tới sinh nhật tao á, tao muốn tổ chức với nhóm mình một hôm, bọn mày chọn ngày đi.
Đúng rồi, ngày 19 tháng 1 là sinh nhật của Nhật Minh. Tôi chưa bao giờ tham gia sinh nhật của cậu ấy cả. Cậu ấy mở lời nhắc đến chuyện này khiến tâm trạng tôi cứ lâng lâng vì vui mừng, vậy là tôi đã bước được nhiều bước hơn so với trước đây rồi.
- Chỉ với nhóm mình thôi hả? - Tôi tò mò hỏi.
- Ừ, bọn mày không quen mấy đứa kia, tao sợ ngồi chung sẽ thấy ngại nên chia ra bốn ngày.
- Tổ chức sinh nhật bốn ngày, sao mày không tổ chức nốt ba ngày còn lại cho đủ một tuần luôn đi. - Phan Thư thôi không nằm nữa, ngồi dậy nhìn Nhật Minh.
- Bốn ngày là đủ rồi. - Nhật Minh xua tay.
- Tao tưởng mấy đứa nhà giàu sẽ tổ chức sinh nhật trong khách sạn xa hoa, sau đó mời tất cả bạn bè tới cùng một lần cơ đấy, thuê luôn cả MC nổi tiếng về. - Thục Quyên trêu đùa.
- Mày đoán cũng có phần đúng đấy, ngày 19 nhà tao sẽ tổ chức kiểu đó, nhưng mời người quen của bố mẹ tao là chính.
- Tại sao lại mời người quen của bố mẹ mày? Sinh nhật mày mà. - Dio ngạc nhiên.
- Thì sinh nhật năm nào của nó chả thế. Sinh nhật tao cũng thế mà, những ngày còn lại thích tổ chức ra sao với bạn bè thì cứ tổ chức, miễn dành một ngày để bố mẹ tao mời người tới bàn chuyện làm ăn là được, ha ha, đã vậy còn được mai mối các thứ. - Huy Đức không có vẻ gì là bất bình, vẫn vui vẻ trả lời như thể đã quen rồi.
Cả bọn không hiểu lắm về mấy vụ này của giới nhà giàu, chỉ gật gù ậm ờ cho qua chuyện. Mọi người tiếp tục bàn về tiệc sinh nhật của Nhật Minh, quyết định chọn ngày 18 để tổ chức vì hôm đó ai cũng rảnh hết.
Cho dù dịch Covid đang có dấu hiệu thuyên giảm dần, nhưng vẫn nên tránh những nơi đông đúc ở ngoài phố thì hơn. Thế là cả bọn thống nhất sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà, toàn bộ từ A đến Z đều được cậu ấy lo liệu hết, chúng tôi chỉ việc đến ăn chơi rồi về thôi.
Nói là nói vậy, mấy đứa vẫn rục rịch đi lựa quà cho Nhật Minh. Chỉ là cậu ấy chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả, điều này khiến tôi không biết nên chọn quà gì, đắt quá thì không đủ tiền, mà rẻ quá thì sợ cậu ấy không thích.
Trước khi về, Nhật Minh hỏi tôi muốn khi nào nhận việc để cậu ấy chở tôi đến đó. Cảm thấy mình đã kéo dài chuyện này quá lâu rồi, tôi quyết định chiều mai đến nhà phụ huynh đấy để bạc bàn luôn. Cứ tranh thủ kiếm thêm một chút tiền trước Tết vậy.
Chúng tôi vừa đi xuống cầu thang vừa bàn về chuyện này, khéo thế nào lại nhớ đến vụ cả hai vẫn chưa có số của nhau.
- Tao chưa có số của mày, cho tao xin đi, ngày mai đến thì tao gọi mày xuống. - Nhật Minh móc điện thoại ra, xin số của tôi.
Tôi đọc số cho cậu ấy, nói đùa:
- Hôm khai giảng không thấy mày lấy số nên tao cũng không hỏi.
Nhật Minh nghe xong thì chững lại một chút, oan ức nói:
- Tao định xin số đấy chứ, nhưng vừa đưa điện thoại ra thì mày quay ngoắt đi luôn mà.
- Ơ... Thế à? - Tôi ngớ người, hồi tưởng về cái hôm khai giảng đó.
Lần đó tôi hiểu lầm Nhật Minh đã có người yêu, cho rằng cậu ấy đối xử tốt với mình chỉ vì lòng thương hại, thành ra trong suốt quãng thời gian gặp lại tôi toàn phớt lờ cậu ấy. Bơ đẹp người khác thì thôi đi... Đã vậy còn hiểu lầm người ta không có ý định xin số mình nữa chứ.
Tôi đành cười trừ cho qua chuyện, ngại ngùng lấy điện thoại ra trao đổi số với Nhật Minh.
- Chào dì con về ạ! - Nhật Minh nhìn vào quầy order để tìm dì chủ quán, gật đầu chào dì ấy, tôi đứng bên cạnh thấy vậy nên cũng chào theo.
- Ừ con về nhá, lâu ngày không gặp thấy đẹp trai hơn trước luôn đó! - Dì chủ cười híp mắt, tiếp tục buôn chuyện - Bạn này là bạn gái con hả?
Câu hỏi của dì khiến tôi bối rối, vội vàng xua tay rồi nói ngay:
- Không ạ, bọn con là bạn cùng lớp thôi.
- Ơn trời, vậy là may rồi, nãy dì lỡ nhắc tới bạn gái cũ của con, sợ bạn này là bạn gái mới nghe xong lại hiểu lầm nữa chứ. - Dì chủ cười xòa với Nhật Minh.
- Ha ha... Vâng ạ. - Nhật Minh cười gượng, nhìn có vẻ chột dạ - Thôi, con về đây ạ, chào dì con về.
Chúng tôi tạm biệt dì chủ quán rồi ra về. Sau khi biết quán cafe này là kỷ niệm thân thuộc trong chuyện tình yêu của họ, tôi dần mất đi sự hứng thú ban đầu với nó...
...
Hôm sau, tôi lựa một một bộ đồ nghiêm túc nhất trong tủ đồ của mình để mặc, trang điểm nhẹ nhàng để có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt phụ huynh. Vừa sửa soạn xong mọi thứ thì cậu ấy vừa hay gọi đến, tôi ngay lập tức cầm lấy túi xách rồi chạy xuống đại sảnh chung cư.
Vừa ra đến nơi, tôi đã nhanh chóng tìm thấy hình dáng của Nhật Minh, cậu ấy đang đợi ở bên lề đường, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Gió lạnh của mùa xuân thổi đến làm cậu ấy có hơi rùng mình một chút, mái tóc cũng bay nhè nhẹ theo, trông đáng yêu quá thể.
- Hù! - Tôi vỗ vai cậu ấy một cái.
- Ớ, mày xuống nhanh thế? - Nhật Minh làm bộ bất ngờ.
- Sợ mày đợi lâu nên tao chạy hết tốc lực để xuống đây đó.
- Phải đi cẩn thận chứ, tao đợi được mà. - Cậu ấy mỉm cười, thấy trên tay tôi đã cầm sẵn một chiếc mũ bảo hiểm rồi thì bảo tôi lên xe luôn.
Suốt quãng đường đi, Nhật Minh dặn dò tôi ti tỉ thứ như người bố dặn dò con gái khi lần đầu đi làm vậy. Cậu ấy kể cho tôi nghe về tính cách của cô phụ huynh đó, tính cách của đứa trẻ mà tôi sẽ dạy, động viên tôi tự tin lên khi phỏng vấn với cô ấy... Từng điều một tôi đều ghi nhớ thật kỹ, nhớ từng câu từng chữ mà cậu ấy đã nói trên đường đi ngày hôm đó.
...
Nhật Minh dừng xe trước một căn biệt thự màu trắng rộng lớn. Cậu ấy tự động mở cửa đi vào, cất xe, vuốt ve con chó của nhà này một cái rồi dẫn tôi đi thẳng vào trong. Tất cả mọi hành động diễn ra như thể cậu ấy đã làm điều này đến hàng trăm, hàng nghìn lần vậy.
- Mày có căng thẳng không? - Nhật Minh hỏi tôi.
Căng thẳng sao? Đương nhiên là có chứ, tôi sợ mình sẽ bị đánh rớt ngay tức khắc vì không có kinh nghiệm. Nhưng sợ là sợ, tôi sẽ không vì thế mà chùn bước nữa, bằng mọi giá tôi phải giành lấy được công việc này.
- Có một chút... Nhưng mà không sao, tao nghĩ là tao vẫn ổn. - Tôi thành thật trả lời.
Nhật Minh bỗng vươn tay xoa nhẹ mái tóc tôi:
- Truyền động lực cho mày, cố lên! - Nhật Minh mỉm cười, không đợi tôi trả lời mà ra hiệu tôi đi theo cậu ấy vào phòng khách.
Thình thịch...
Tôi có cảm giác tim mình sắp lao ra khỏi lồng ngực, bất giác đưa tay lên giữ lại cho tim đừng đập nhanh nữa. Hành động đó đúng là chết người thật!
...
Một người phụ nữ xinh đẹp từ trên lầu bước xuống, cô ấy nở một nụ cười chào chúng tôi, cả người toát lên vẻ nhã nhặn và dịu dàng. Nghe Nhật Minh kể qua thì tôi biết được tên của cô là Trang. Điều đặc biệt, cả hai vợ chồng cô ấy đều làm việc liên quan đến quân đội.
Cô Trang mời tôi ngồi xuống ghế sofa, còn Nhật Minh thì tránh đi chỗ khác để chúng tôi có không gian riêng nói chuyện. Cô Trang rót một cốc nước đặt trước mặt tôi, giới thiệu sơ qua về bản thân rồi hỏi đến vấn đề kinh nghiệm.
- Cô nghe Nhật Minh kể rằng con tốt nghiệp trường Chuyên Văn Đình, IELTS 7.0 đúng chứ? - Cô Trang dịu dàng hỏi.
- Vâng, đúng rồi ạ.
- Con đạt chứng chỉ vào lúc nào nhỉ?
- Dạ, tháng 10 năm ngoái con nhận bằng ạ. - Tôi thành thật trả lời.
- Chà, sớm nhỉ? Chắc là con phải giỏi lắm. Cô có thể biết phần điểm chi tiết của từng kỹ năng không? - Trông cô Trang rất thân thiện và thoải mái, nhưng khi đặt câu hỏi thì thái độ lại khác hẳn.
- Phần Reading con đạt 9.0 còn phần Listening thì đạt 8.0, Speaking và Writing thì con kém hơn một chút, chỉ đạt được 6.0 hơn và gần 7.0 ạ. - Tôi cố gắng nhớ lại, cẩn thận trả lời.
- Phần Speaking và Writing của con có vẻ thấp hơn nhỉ... Nhưng mà còn nhỏ như này đã đạt được từng ấy điểm thì cũng tốt lắm rồi. - Cô Trang nói, nét mặt như đang suy nghĩ.
Thái độ lưng chừng của cô ấy khiến tôi có hơi lo lắng, lo rằng mình sẽ bị đánh rớt. Tôi chỉ có thể yên lặng ngồi đó, đợi cô Trang đưa ra câu hỏi tiếp theo.
- Con chưa có kinh nghiệm làm gia sư ở đâu đúng không? - Cô Trang lại hỏi tiếp.
- Vâng, nhưng ở nhà con cũng từng dạy kèm em trai học bài, con biết nên soạn giáo án sao cho hiệu quả nhất ạ. - Tôi từng giảng bài cho thằng Bin, mặc dù chỉ dạy được vài ba buổi do cái tính khí "con trời" của nó, nhưng dạy ít thì vẫn là có dạy đấy thôi... Tôi nghĩ thế.
Cô Trang gật gù, nhìn tôi mà khẽ cười. Có vẻ như cô vẫn đang suy nghĩ đôi chút về việc này.
- Vậy giờ con dạy thử cho cô đến cuối tháng hai nhé? Sau tháng hai nếu kết quả tốt thì cô sẽ hợp tác với con lâu dài luôn. Được không?
Lời nói của cô Trang khiến tôi mừng như trẩy hội, vậy là tôi được nhận rồi ư? Tôi tưởng cô ấy sẽ phỏng vấn lâu hơn cơ...
- Vâng ạ. - Tôi vui vẻ gật đầu.
Tôi và cô Trang bàn bạc thêm một chút, quyết định dạy một tuần bốn buổi, từ 6 giờ đến 8 giờ tối các ngày: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy, bắt đầu dạy từ ngày mai. Điều quan trọng là, cô Trang trả cho tôi mức lương 2 triệu rưỡi một tháng. Một mức lương quá cao đối với đứa sinh viên năm nhất không có kinh nghiệm làm gia sư như tôi.
Điều này khiến tôi vui đến mức âm thầm nhảy Lambada ở trong đầu, sao chuyện tốt đẹp như này lại xảy đến với tôi thế? Cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt ra nhìn Phạm Anh Vy rồi!
...
Sau khi chào tạm biệt cô Trang, Nhật Minh chở tôi về nhà. Biết tôi có thể thuận lợi thông qua cuộc phỏng vấn, cậu ấy cũng mừng cho tôi.
- Đấy, mày phải tin vào bản thân mình, mày còn giỏi hơn những gì mày tưởng đó, từ nay cứ thế mà phát huy nhé!
- Thật sao? - Tôi giả vờ hỏi lại.
- Thật mà, tao tự hào về mày đấy. - Nhật Minh gật gù, tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy thông qua gương chiếu hậu.
Dù chỉ là thành công thông qua một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, cậu ấy vẫn tự hào về tôi. Điều này làm tôi vui đến mức miệng cứ cười tủm tỉm mãi.
Dường như chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn rồi.
...
Đến tầm tối, Huy Đức nhắn tin vào nhóm để hỏi về vụ sinh nhật.
[Huy Đức: Ê! Bạn của tao đòi tham gia cùng, bọn mày thấy ổn không?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Không được đâu, nhóm mình đâu phải ai cũng hướng ngoại.]
[Phan Thư: Ai vậy? Nam hay nữ đấy?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Là nữ, bạn tao nghe tin tao tổ chức sinh nhật với bọn mày nên muốn đi làm quen. Mà tao vừa từ chối rồi, thằng Đức nhanh quá tao cản không kịp.]
[Huy Đức: Ơ kìa, càng đông càng vui mà. Có sao đâu!]
[Minh Quân: Tao sao cũng được, nhưng con Vy hướng nội mà, nó ngại đấy.]
Minh Quân - Người cũng hướng nội giống tôi quyết định đem tôi ra làm lá chắn.
[Đức Huỳnh: Gì chứ, Vy có quen mà, chắc không sao đâu.]
[Phạm Anh Vy: Ờm... Tao có quen hả? Ai thế?]
Tôi bắt đầu ngờ ngợ được điều gì đó rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.
[Đức Huỳnh: Thùy Linh đấy, nhờ hôm Truth or Dare mà nó biết mày học cùng ngành với bọn tao. Ha ha, đúng là mấy đứa con gái, nôn nóng gặp lại bạn cũ ghê chưa.]
Tôi vừa nấu nước sôi vừa nhìn điện thoại, bất ngờ đến mức thả luôn gói gia vị chưa bóc vỏ vào nồi. Tôi cuống lên, vội vàng đặt điện thoại qua một bên rồi gắp gói gia vị ra. Trời đánh tránh bữa ăn, Thùy Linh đúng là thích làm âm hồn bất tán.
[Trần Vũ Nhật Minh: Thôi, nhóm nào làm tiệc nhóm đấy đi, Thùy Linh đi hôm 17 rồi mà.]
[Đức Huỳnh: Hic, vậy thôi.]
Đợi tôi xử lý xong nồi nước sôi của mình, những người còn lại cũng không nhắn gì về chuyện này nữa, có vẻ như mọi người chẳng mặn mà gì với việc có một người lạ mặt xuất hiện trong bữa tiệc. Chỉ riêng Huy Đức là người nhiệt tình nhất với vụ này.
Không ngờ Hà My lại đoán đúng như thế, Thùy Linh chắc chắn sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt tôi. Dù sao thì Nhật Minh đã từ chối rồi, vậy thì chắc cậu ta không đến nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.