Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 27: Những vị khách không mời




Tôi bắt đầu công việc gia sư vào ngày hôm sau, vì từ chung cư tôi đến quận Ba Đình khá xa, đã vậy còn kẹt xe nữa nên tôi phải đi từ sớm để không bị trễ giờ. Khi đến nơi, tôi phải để áo khoác và mũ nón ở ngoài xe, vào nhà thì rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước, xong xuôi tất cả các bước rồi mới được vào phòng khách.
Cô Trang giới thiệu con trai út của cô với tôi - Là đứa trẻ mà tôi sẽ dạy. Thằng bé có cái tên ở nhà rất đáng yêu là Dream, trạc tuổi thằng Bin nhưng ngoan hơn rất nhiều. Ngoài ra cô ấy còn có một cậu con trai nữa tên là Nam Huy, cũng là người mà Huy Đức và Nhật Minh hay nhắc đến. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại cậu ta lần nào.
Có một điều đặc biệt là cô Trang rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của tôi, vừa dạy được nửa buổi là cô ấy lại gọi tôi ra nhà bếp xông hơi với chanh sả, húng quế này kia để phòng ngừa dịch Covid... Lâu lắm rồi mới lại được trải nghiệm cảm giác nóng như "Hỏa Diệm Sơn" thế này, làm tôi thấy nhớ dì Thanh quá đi mất.
Còn về đứa trẻ tôi nhận gia sư, thằng bé thân thiện và hoà đồng hơn những gì mà tôi tưởng. Dù quá trình giảng dạy sẽ hơi khó khăn một chút vì Dream mất gốc tiếng Anh khá nặng, nhưng vì thằng bé đáng yêu nên tôi cũng đỡ nhọc phần nào.
Sau khi dạy xong, tôi lái xe qua tiệm bán len sợi để mua ba cuộn len. Sau đó về nhà không ăn không uống mà ngồi đan len ngay lập tức để kịp hoàn thành trước ngày 18. Tôi muốn tặng Nhật Minh một món quà thật đẹp và là món quà mà cậu ấy thích nhất, nhưng kinh phí hiện tại của tôi quá ít ỏi, chỉ có thể đan tặng cậu ấy một chiếc mũ len màu đen làm quà sinh nhật.
Mong rằng vào sinh nhật năm sau của Nhật Minh, tôi có thể tặng một món quà nào đó tốt hơn cho cậu ấy.
...
Nhật Minh hẹn mọi người đến dự sinh nhật vào lúc 17 giờ 30. Hôm nay ông bà và bố mẹ của cậu ấy đều có mặt ở nhà, vì mẹ của Nhật Minh - Diễn viên Vũ Kiều Anh là người nổi tiếng nên đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng rõ ra mặt. Chỉ có Thục Quyên là thoải mái nhất đám, con bé hào hứng đến xin chữ ký rồi chụp ảnh cùng với cô ấy, mấy đứa kia thấy thế cũng đến xin để có cái đem đi khoe.
Tôi rút hộp quà từ trong túi xách ra, bẽn lẽn đưa nó cho Nhật Minh, cậu ấy vui vẻ nhận lấy rồi nói lời cảm ơn với tôi. Huy Đức thì đã tặng quà từ bữa tiệc hôm qua rồi, Dio và Minh Quân gộp tiền mua một món cho tiết kiệm, còn mấy đứa con gái ai cũng tặng quà riêng hết.
Vì hôm nay ăn BBQ nên cả bọn quyết định tổ chức ở ngoài sân vườn, tất cả mọi thứ từ khâu chuẩn bị đến bày biện đều có người làm sẵn cả rồi nên giờ chúng tôi rảnh rỗi cực kỳ. Vào tiệc thì Minh Quân xung phong nướng thức ăn, ngồi chăm chỉ lật thịt và hải sản qua về như người đàn ông đảm đang, còn những đứa còn lại chỉ đợi cậu ta nướng xong rồi thoăn thoắt gắp thịt cho vào miệng.
Tôi thong thả thưởng thức mọi thứ trong sự hạnh phúc vô bờ, vì lâu lắm rồi tôi chưa được ăn ngon thế này.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì bà nội Nhật Minh đi đến, cất giọng trầm khàn nói với cậu ấy:
- Minh! Bạn cháu đến tìm kìa!
- Bạn nào ạ? - Nhật Minh mờ mịt hỏi.
- Bà đâu có nhớ... Mà nhìn mặt quen lắm, đứa con gái nào ấy.
Bà Nhật Minh vừa dứt lời thì "đứa con gái" ấy đã xuất hiện từ ngay đằng sau rồi. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào Nhật Minh và Huy Đức.
- Minh, Đức, hello! - Thùy Linh cười cong mắt.
Một khoảng lặng ập đến, cả bọn tay vẫn gắp đồ ăn nhưng miệng thì không nói câu nào, chỉ lặng nhìn hóng chuyện.
- Ơ? Sao mày đến đây? - Nhật Minh bất ngờ, đứng dậy đi về phía Thùy Linh, Thùy Linh thấy vậy cũng tiến đến chỗ bọn tôi.
- Thôi, mấy đứa ăn đi nhé! Bà vào nhà nghỉ đây. - Bà nội Nhật Minh cười với bọn tôi, bắt chéo tay sau lưng rồi đi vào nhà.
Mọi người "dạ" một tiếng thật to với bà, sau đó cả bọn lại tiếp tục im lặng, bật chế độ "hướng nội" lên rồi chờ chủ tiệc giao tiếp với "cô gái xa lạ" kia.
- Hôm qua đi sinh nhật mà tao quên đem quà theo, nên hôm nay đem đến cho mày nè, chúc mừng sinh nhật lần hai nha! - Thùy Linh mỉm cười với cậu ấy, không mảy may quan tâm đến những "nhân tố" đang ngồi ở phía bên này.
Cậu ta đưa hộp quà trên tay cho Nhật Minh, không cần gói ghém cầu kỳ vì cái logo trên hộp đã đủ tô điểm rồi. Huy Đức thấy quà thì vội vàng chộp lấy rồi mở ra để xem bên trong có gì, là một chiếc đồng hồ Jazzmaster Viewmatic của Hamilton. Chú Tín cũng có vài chiếc của hãng này trong bộ sưu tập đồng hồ của chú.
- Chà, đồng hồ Hamilton luôn ta, đúng là người có lòng. Ước gì sinh nhật tao mày cũng tặng được như này. - Huy Đức hí hửng nói, khoát tay như mình là chủ nhà - Đến rồi thì mau ngồi đi, nhập hội với bọn tao luôn, ai cũng là người thân thiện hết á, ha ha ha.
- Cảm ơn mày nhé! Để tao đi nhờ cô Mai lấy thêm bát đũa. - Nhật Minh nhận lấy hộp quà, nhờ cô Mai giúp việc đem vào trong giúp.
- Chậc, sự khác nhau giữa hai hội bạn hả? Một hội tặng quà tiền chục triệu, một hội tặng quà tiền trăm nghìn. - Phan Thư ngồi bên cạnh tôi, trề môi đánh giá.
Thục Quyên cười cười, vỗ nhẹ tay áo Phan Thư để ngăn con bé nói mấy lời động chạm. Dio và Minh Quân thì tỏ ra là người thân thiện, đứng dậy chào hỏi Thùy Linh rồi mời cậu ta ngồi vào bàn cùng với mọi người.
Tôi không so sánh giá cả món quà của tôi với Thùy Linh. Tôi biết Nhật Minh không phải là người nông cạn như vậy, và tôi chẳng cần phải tự ti chỉ vì quà của người khác đắt tiền hơn mình. Điều tôi chưa hài lòng chính là bản thân chưa thể tặng cho Nhật Minh một món quà tốt nhất mà thôi.
...
Đây là loại bàn ghế gỗ dài, ba đứa con gái bọn tôi ngồi một bên, còn bốn đứa con trai thì ngồi bên phía còn lại. Và Thùy Linh quyết định ngồi xuống cạnh Huy Đức, khiến cả bàn chia theo kiểu 5: 3 trông rất kỳ cục. Đương nhiên là cậu ta không thèm quan tâm đến vấn đề này, chỉ nở nụ cười thân thiện chào hỏi tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.
- Ôi, lâu rồi không gặp Vy, dạo này cậu khỏe không? - Thùy Linh cười tươi nhìn tôi, không biết còn tưởng bạn cũ thân thiết lâu ngày gặp lại luôn đấy.
- Tớ khỏe, cảm ơn cậu nhé! - Tôi cũng cười tươi đáp lại, nhưng không có ý định hỏi ngược lại Thùy Linh, tôi không quan tâm cậu ta có khỏe hay không đâu.
- Không ngờ Vy lại học cùng ngành với Minh và Đức đấy, hôm bữa xem story của Minh mà tớ bất ngờ ghê luôn. Hôm nào bọn mình hẹn nhau đi cafe cho vui nhé?
Thùy Linh có gương mặt rất xinh đẹp, phong thái đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu. Không cười thì kiêu kỳ lạnh lùng, lúc cười thì tỏa nắng đến mức xóa tan luôn cả mây mù. Nếu là tôi của trước đây, hẳn sẽ dễ dàng bị nụ cười đó đánh lừa.
- Được thôi. - Tôi trả lời, biết cậu ta chỉ nói cho vui miệng thôi.
- Ôi! Mà sao dạo này mặt của Vy mụn nhiều thế? Học hành stress lắm hả? - Câu nói của Thùy Linh khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Ha ha, không hổ danh là Thùy Linh, đáng ghét thật sự!
Tôi đã trang điểm kỹ càng lắm rồi, không nhìn chăm chăm vào mặt tôi thì khó mà nhận ra được. Mặt mụn là bởi vì tôi ăn nhiều đồ đóng gói, đặc biệt là mì tôm mấy tháng liền nên mới nổi mụn ẩn như thế. Làm gì có đứa con gái nào ăn mì tôm mấy tháng liền mà da mặt vẫn đẹp cơ chứ, đã vậy còn thức chạy deadline đến sáng nữa.
- Ha ha... Nhiều lắm hả, chắc tớ phải xem lại giờ giấc sinh hoạt thôi. - Tôi sờ cằm, bày ra gương mặt ngây ngô nhìn Thùy Linh.
- Từ nhỏ đến lớn tớ chẳng bao giờ nổi mụn cả, cũng không biết nên giới thiệu sản phẩm trị mụn nào tốt cho cậu. Nghe tớ, con gái ngoài trang điểm ra thì còn phải biết chăm sóc da nữa đấy, cậu đã khó gần rồi còn không chăm sóc bản thân thì biết khi nào mới có người yêu? - Thùy Linh tỏ ra lo lắng cho tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như lông vũ.
Tôi cười gượng nhìn Thùy Linh, đã nói như vậy rồi mà cậu ta vẫn cố bám vào chủ đề này không chịu buông. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khí cũng theo đó mà trở nên sượng sùng, chỉ còn những miếng thịt đang nướng trên bếp là phát ra tiếng xì xèo.
- Ôi thế hả? Tớ thấy Anh Vy cũng không khó gần đến thế, chơi thân với Vy sẽ thấy Vy dễ gần cực. - Thục Quyên rót Soju vào cốc, mở lời nói đỡ cho tôi.
- Ha ha, đúng thật, Vy dễ thương lại còn xinh nữa, thiếu gì trai theo, Vy nhỉ? - Phan Thư hếch nhẹ vào cánh tay tôi, cười xởi lởi.
Mấy đứa con trai cũng cười hùa theo, đồng tình với Thục Quyên và Phan Thư.
- Tớ chỉ nói vậy thôi, con gái mà, sợ nổi mụn nhiều quá lại xấu. Đúng không Vy? - Thùy Linh mặt dày như tấm thớt, không bực mình mà còn đáp trả lại mấy câu nói đỡ của Phan Thư và Thục Quyên.
Nhật Minh chỉ vào gương mặt khôi ngô tuấn tú của mình, bình thản nói:
- Mặt tao cũng bắt đầu nổi mụn rồi này. Mấy nay thức khuya chạy deadline nhiều quá nên đứa nào cũng trông tiều tụy xơ xác hết. Đấy, thấy không?
Thùy Linh cười gượng, môi mấp máy định nói gì đó thì Phan Thư lại chen vào.
- Thật đó, chạy deadline nhiều quá nên giờ nhìn tao như con chết trôi vậy. Thằng Minh đẹp trai thế mà còn nổi mụn thì huống gì mình, ha ha. - Phan Thư cười cười, sôi nổi tám chuyện.
- Bộ đẹp trai thì không nổi mụn hả? - Thục Quyên bĩu môi.
- Đẹp trai thì phải khác chứ! - Sau đó quay sang nịnh nọt Nhật Minh - Ước gì được đại ca Minh góp vốn cho mấy triệu đi spa làm đẹp thì hay.
- Mày khen tao chỉ đợi có thế thôi hả? - Nhật Minh không tin vào tai mình.
- Bọn mày bớt vụ mụn nhọt đi, tao nướng thịt muốn gãy cái tay rồi đây này! - Minh Quân bỏ cái kẹp gắp thịt lên bàn, mắng đùa một câu.
- Đang ăn mà cứ mụn mụn, nướng thịt giùm thằng Quân đi kìa. - Dio cầm đũa, chỉ vào mặt từng đứa.
- Thì mày nướng cho nó đi. - Thục Quyên hất cằm nhìn Dio.
- Thế mày không ăn hay gì? - Minh Quân trừng mắt.
Tôi bật cười, tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Mọi người càng nói càng lấn sang chuyện khác, nói thế nào lại quay trở về vụ chạy deadline môn cô Dung, về mấy chuyện ở lớp mà Thùy Linh nghe không hiểu. Cậu ta cứ thế ngồi im lặng mà nghe mọi người nói chuyện, đợi có chủ đề quen thuộc mới chen vào nói được. Câu chuyện của tôi cũng do vậy mà trôi vào dĩ vãng, không ai nhắc đến nữa.
Huy Đức thì nhiệt tình lắm, cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát Thùy Linh rồi nói chuyện với cậu ta suốt, nhưng Thùy Linh lại chỉ để ý đến mỗi Nhật Minh.
À... Cậu ta còn để ý đến tôi nữa.
Chúng tôi bật loa phát nhạc lên, tiếp tục bữa tiệc thêm khoảng chừng 30 phút thì lại có thêm một vị khách.
- Hello! Mấy đứa đang tổ chức sinh nhật hả? Cho anh ngồi cùng với nào! - Người đàn ông xỏ hai tay vào túi áo khoác, xởi lởi bắt chuyện với mọi người.
Anh Phú - Anh họ làm công an của Nhật Minh, người đã từng giúp đỡ tôi cách đây hơn một năm trước. Tôi không ngờ hôm nay mình có thể trùng hợp gặp lại anh ấy như thế này.
- Sao anh lại đến đây? - Nhật Minh ném ánh mắt hoài nghi về phía anh Phú.
- "Sao anh lại đến đây?", đó là câu mà em hỏi khi người khác đến ăn mừng sinh nhật mình hả? - Anh Phú giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn gõ đầu Nhật Minh.
- Ờ... Đến rồi thì ngồi đi, xin mời! - Nhật Minh đứng dậy, giới thiệu với mọi người - Đây là anh họ tao - Nói xong thì đi vào bếp lấy bát đũa, phần sân này thông với cửa sau phòng bếp nên đi lại cũng tiện hơn nhiều.
Anh Phú quét mắt một vòng thì nhìn thấy tôi, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ:
- Ô hay! Em... Em là... Ờ... - Anh Phú cố nhớ ra tên của tôi nhưng không được.
- Em là Anh Vy ạ. - Tôi khẽ gật đầu, chào anh Phú.
- A đúng rồi, em là cô bé đi cùng với Nhật Minh tối hôm đó. - Anh Phú vỗ tay một cái "bốp" - Trời, không ngờ lại gặp em ở đây.
- Tối hôm đó? - Thùy Linh ngẩng đầu lên, cười với anh Phú - Chuyện gì thế ạ? Nghe có vẻ thú vị.
- À không, hôm đó anh đi trực ở đồn xong gặp bé Vy ấy mà. - Anh Phú nói giảm nói tránh, tinh tế không nhắc đến vụ việc lần đó.
- Chà, đẹp trai mà còn làm công an nữa. - Phan Thư thì thầm.
Anh Phú chào hỏi xong thì thoải mái ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh tôi, Quyên và Thư gặp anh Phú thì cảm thấy tự nhiên hơn nhiều so với lúc mới gặp Thùy Linh. Còn tại sao lại như vậy, thì Phan Thư bảo là do anh Phú đi tay không đến chứ không đem quà theo, vì thế nên con bé thấy gần gũi hơn nhiều...
Một lát sau, Nhật Minh lấy bát đũa quay trở về, vì chúng tôi ngồi bàn ghế dài mà người lại càng tăng thêm nên phải sắp xếp lại vị trí thức ăn ở trên bàn. Không ngờ từ bảy người lại tăng lên thành chín người luôn rồi.
Trong bàn đột nhiên có người lớn, chủ đề cứ thế mà xoay quanh chuyện học hành, GPA 4.0, học bổng, thực tập, rồi đến cả nghề nghiệp tương lai sau này ra sao... Càng nghe càng thấy căng thẳng. Nói thế nào lại lòi ra việc anh Phú biết hôm nay sinh nhật Nhật Minh nên qua ăn ké cho đỡ tốn công nấu cơm, hình tượng của anh Phú trong mắt Phan Thư ngay lập tức tan vỡ.
Bữa tiệc cũng đến lúc tàn, chúng tôi quyết định lên phòng Nhật Minh tắt điện rồi chơi bài. Trước khi lên, cả bọn phụ cô Mai đem đống chén bát đũa vào nhà để rửa.
- Được rồi, con cứ để đấy đi, để cô tự làm cho. - Cô Mai nói ngay khi thấy tôi mang đống đĩa bẩn vào bếp.
- Dạ không sao đâu ạ.
Nói rồi tôi lại chạy ngược ra ngoài sân, mang thêm đống bát đũa bẩn vào. Tôi làm vì bản thân thích dọn dẹp mà thôi, hồi còn ở nhà nội, tôi vẫn hay phụ dì Thanh những công việc như thế này.
Thấy bàn không còn bát đũa gì nhiều nên mấy đứa đều kéo nhau lên tầng ba hết rồi, thành ra chỉ còn mình tôi ở trong bếp với cô Mai. Đang xếp đống bát đũa lại gần bồn rửa thì mẹ Nhật Minh đi vào, hỏi han tôi:
- Sao con không lên chơi với các bạn mà lại ở đây thế này? - Mẹ cậu ấy đúng là diễn viên nổi tiếng có khác, vừa đẹp mà giọng lại còn hay nữa.
- À vâng, con chuẩn bị lên đây ạ. - Tôi cẩn thận nói, vì là mẹ của Nhật Minh nên tôi không muốn có sai sót gì trong cách hành xử cả.
- Ừ. - Cô Kiều Anh mỉm cười nhìn tôi, lại mở miệng bắt chuyện - Mấy đứa lên đại học quen nhau rồi chơi với nhau đấy à?
- Mấy bạn còn lại thì đúng là thế ạ, còn con thì cũng giống Huy Đức với Thùy Linh, quen Nhật Minh từ hồi cấp hai rồi ạ. - Tôi vừa xếp chén bát vừa nói.
- Ồ... - Cô Kiều Anh bất ngờ.
- Minh đúng là đi đâu cũng có bạn bè nhỉ? - Cô Mai đứng bên bồn rửa bát cười nói, cô Kiều Anh cũng bật cười theo.
- Ấy, mà chị có thấy bé này giống ai không? - Cô Kiều Anh nói với cô Mai, cô Mai cũng vì thế mà quay sang nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng vì không hiểu chuyện gì.
- Dạ? - Tôi ngây ngốc.
- Ừ, giống thật cô Anh nhỉ? - Cô Mai gật gù.
- Đúng rồi, nhìn con giống ca sĩ Thu Hà lắm đấy! - Cô Kiều Anh búng ngón tay.
Câu nói của cô làm tôi giật mình, chiếc bát đang cầm không kiểm soát được lực mà đặt mạnh xuống, kêu một tiếng "cạch" khá to. May là hai người họ không để ý đến việc này.
Tôi cười một cách máy móc, nói với hai cô:
- Thế ạ? Con cũng không biết nữa. - Tôi vừa rửa tay vừa nói - Dạ con chào các cô, con xin phép lên phòng chơi với mấy bạn luôn ạ.
Tôi vội vàng đi ra khỏi bếp, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng của cô Mai vọng ra từ bên trong.
- Giống thật cô Anh nhỉ? Nhìn tưởng đúc từ một khuôn ra luôn đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.