Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 28: Tự lượng sức mình




Tôi đang đi lên tầng ba thì Nhật Minh vừa hay chạy xuống, nhìn thấy tôi thì cậu ấy khựng lại.
- Tao đang định đi tìm mày đây, nãy mày đi đâu thế?
- Tao phụ cô Mai mấy việc lặt vặt ấy mà. - Tôi bước vội trên cầu thang - Mọi người chưa bắt đầu hả?
- Chưa, cơ mà từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy. - Nghe cậu ấy dặn dò thế, tôi ngay lập tức đi chậm lại.
Trong phòng, tất cả mọi người đều ngồi thành một vòng tròn để chuẩn bị chơi board game. Nhật Minh chọn vị trí ngay cạnh anh Phú rồi ra hiệu tôi ngồi xuống cùng. Bên cạnh Thùy Linh là Huy Đức, giữa hai người họ lại có một khoảng trống khá rộng đủ chỗ cho một người ngồi. Thấy Nhật Minh và tôi đã ngồi xuống rồi, Huy Đức cũng thản nhiên xích qua bên phía Thùy Linh, còn Thùy Linh thì đang liếc nhìn tôi.
Hồi trước Thùy Linh không gây hấn với tôi nhiều lắm, chỉ thi thoảng nói vài ba câu cạnh khóe mờ ám rồi thôi. Giờ thì, tôi và Nhật Minh không những học cùng ngành với nhau mà còn vào cùng một nhóm nữa, thời gian tiếp xúc chắc chắn sẽ nhiều hơn so với trước đây. Thái độ của Thuỳ Linh đối với tôi cũng vì thế mà càng lúc càng rõ ràng hơn, không còn tỏ vẻ giấu giếm nữa.
...
Ban đầu mọi người định chơi Ma Sói, nhưng vì có đến bốn người không biết chơi là tôi, Thục Quyên, anh Phú và Thùy Linh nên đành phải đổi sang Uno - Trò chơi mà chỉ còn mỗi mình tôi là không biết chơi.
- Minh hướng dẫn Anh Vy cách chơi đi. - Huy Đức lôi bộ bài Uno trong ngăn tủ sưu tập board game của Nhật Minh ra.
- Ừ, để tao kèm mày chơi cho, yên tâm đi, chắc chắn không thua. - Cậu ấy nhìn tôi, nói chắc nịch.
Thùy Linh nghe Nhật Minh nói thế thì vội vàng nói ngay:
- Này, tớ thấy vậy không ổn lắm đâu, mọi người tìm trò nào mà Vy cũng chơi được ấy. Chứ ai cũng biết chơi mà mỗi một mình Vy không biết thì lạc lõng lắm.
- Không sao, tớ thấy bình thường mà. - Tôi đáp.
- Kệ đi, cái Vy cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, trò gì nó cũng không biết chơi. - Huy Đức cười ha hả, xốc bài Uno rồi chuẩn bị phát bài cho mọi người.
Thùy Linh gượng cười, không nói tiếp nữa. Phan Thư không để ý đến cậu ta mà chỉ bắt đầu đọc luật chơi:
- Giờ á, bọn mình sẽ chơi Uno, ai thua thì phải chọn Truth hoặc Dare, ok không? - Phan Thư quyết định gộp hai loại bài lại để chơi cùng một lúc.
- Dare thôi! Chơi Truth không vui tẹo nào cả. - Thục Quyên không đồng tình.
- Ok, vậy ai bốc thì phải thực hiện Dare, không chơi Truth nữa. - Phan Thư hí hửng đồng ý.
Qua năm 2022 rồi mà Truth or Dare vẫn còn "hot" lắm, mấy đứa nhóm tôi mê trò này đến nỗi cứ đề xuất mãi. Bỗng nhớ lại cái lần mà tôi phải đăng ảnh mình lên story của Nhật Minh, nếu không vì trò này thì chắc Thùy Linh cũng chẳng đến đây.
Trong suốt quá trình chơi, cứ gặp khó khăn ở vòng nào là Nhật Minh lại nhoài người sang chỉ cho tôi chơi, có lúc còn rút cả bài của tôi rồi ném ra luôn cho tiện - Trong sự công khai mà không ai kiện được.
- Lá cộng hai, ha ha ha!!! - Phan Thư ngồi bên cạnh cười phá lên, làm tôi giật cả mình.
- Cộng hai tiếp. - Thục Quyên ném bài xuống sàn.
- Cộng hai. - Thùy Linh cũng có lá cộng.
Ngay cả Huy Đức, Dio và Minh Quân cũng có lá cộng hai. Đến lượt anh Phú, anh ấy ngay lập tức ném ra một lá cộng bốn. Cả bọn thấy thế thì cười ầm cả lên, số lượng bài đã tăng lên thành 16 lá rồi.
- Thằng Minh có lá cộng bốn không? - Anh Phú nhìn sang Nhật Minh, cười khoái chí.
Vậy là ai không có lá cộng bốn sẽ phải bốc 16 lá bài, và nếu Nhật Minh có lá cộng bốn thì tôi phải bốc đến tận 20 lá, vì tôi không có lá cộng nào cả.
Ôi... Vậy thì tôi thua chắc rồi. . Đam Mỹ Hiện Đại
- Mày có lá cộng bốn không? - Nhật Minh nghiêng đầu nhìn sang, theo đó mà tôi có thể thấy được lá cộng bốn nằm trong số lá bài của cậu ấy.
- Không, tao không có. - Tôi lắc đầu, giọng buồn thiu.
Nhật Minh không đáp, chỉ chúi đầu về phía trước rồi bốc 16 lá bài.
- Bài thằng Minh không có cộng bốn à? Bốc đã cái tay luôn, ha ha ha. - Huy Đức vỗ đùi bôm bốp, khoái chí trước "sự đau khổ" của Nhật Minh.
- Uầy, kinh nhờ! - Anh Phú ngồi bên cạnh bĩu môi, nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hứng thú.
Số lượng các lá bài của Nhật Minh đã tăng từ 6 lá lên thành 22 lá tất cả, vì nhiều quá nên cậu ấy phải cầm hai tay mới giữ được hết. Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ cậu ấy lại chịu phạt thay tôi, cậu ấy có thể ném lá cộng bốn ra rồi cho tôi bốc hết 20 lá kia mà...
Nhật Minh còn chưa kịp "tiễn" hết đống bài của mình đi thì anh Phú đã ném lá bài cuối cùng xuống, tuyên bố thắng cuộc.
- Thằng Minh, mày nhiều lá nhất, bốc bài Truth or Dare mau! - Anh Phú khoái chí nói - Đấy! Anh đã bảo bọn mày rồi, anh là trùm Uno đấy mà không tin.
Nhật Minh thua cuộc nên phải bốc bài Truth or Dare. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho hình phạt của cậu ấy nhẹ nhàng một chút.
- Bốc bài dare thôi mà, sợ gì chứ. Gối đầu lên đùi của người ngồi... - Nhật Minh khí thế bốc lá bài lên, đang đọc trôi chảy thì chợt khựng lại -... Bên trái trong vòng 20 phút.
- Ghê thật, đứa nào chơi ác dữ vậy? - Dio cao giọng.
- Bọn mày thích phạt mấy cái làm liên lụy đến người khác thế? - Minh Quân tặc lưỡi.
- Không phải tao viết. - Thục Quyên lắc đầu, tỏ ra mình vô can.
- Hình như là tao viết đấy... Phải không nhỉ?
Phan Thư nhăn mặt suy nghĩ, định nhoài người sang xem nội dung bên trong thì Nhật Minh đã nhét lá bài đó xuống vị trí cuối cùng của cọc bài.
- Xong luôn, Nhật Minh gối đầu lên đùi Anh Vy nhanh lên! Vì bọn mày khác giới tính nên tao cho phép bọn mày giảm xuống còn 10 phút. - Huy Đức hắng giọng, phất tay ban ơn.
- Hạ xuống 5 phút đi, chứ không thì Minh với Vy ngại lắm đấy. - Thùy Linh cất tiếng nói đỡ, nét mặt bồn chồn không yên.
- Giảm xuống 5 phút thì còn gì là phạt nữa? 10 phút là được lắm rồi đấy. - Huy Đức từ chối thỏa hiệp làm Thùy Linh cau cả mày.
Mặt tôi bây giờ chắc chắn là đang đỏ bừng như trái cà chua rồi, rõ ràng bọn họ đã nói là sẽ không thêm mấy câu "trời ơi đất hỡi", rồi hình phạt sẽ "nằm trong phạm vi chấp nhận được" cơ mà? Gối đầu lên đùi là bình thường à?
"Ngại quá đi mất, hôm nay mình xịt nước hoa chưa nhỉ? Người mình có thơm không? Có bị ám mùi thịt nướng không? Nhật Minh có cảm thấy ghét bỏ vì phải thực hiện thử thách này với mình không?"
Nét mặt Nhật Minh có hơi ngại ngùng, cậu ấy ho khan một cái rồi chậm rãi nói:
- Ờ thì... - Cậu ấy nhìn tôi - Thất lễ rồi, cho tao làm phiền một lát.
- Ừ ừ...
Tôi vừa nói xong, Nhật Minh cũng chỉnh lại tư thế phù hợp rồi gối đầu lên đùi tôi. Tim tôi giờ đây đập nhanh đến mức không ngừng được, tâm hồn dâng lên một đợt sóng nhẹ, hai tai nóng bừng cả lên. Từ đùi ngay lập tức truyền đến cảm giác nhồn nhột, tóc cậu ấy lòa xòa, nhẹ nhàng cọ vào lớp vải Jean làm cả người tôi tê rần như có dòng điện chạy qua, có khi nào tôi sẽ bị biến thành Pikachu không?
May mà hôm nay tôi mặc quần Jean Baggy ống rộng chứ chẳng phải váy, chứ không thì hai chúng tôi khó xử chết mất.
Mọi người đều đang hào hứng nhìn bọn tôi chịu phạt, người này nói xong thì đến người khác nói, vì thẹn thùng quá nên tôi chẳng nghe lọt được câu nào vào tai cả. Trái ngược với cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng tôi, Nhật Minh lại trông có vẻ bình tĩnh hơn.
- Anh Phú thắng thì chia bài tiếp đi!
Thông qua sự tiếp xúc thân mật mà xúc giác mang lại, cậu ấy mở miệng nói câu nào tôi cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Tôi không biết rõ cảm xúc của mình bây giờ được gọi là gì, chỉ biết là tôi đang cố gắng kìm nén nó, kìm nén đến mức nó to ra như một quả bong bóng, chỉ cần ai đụng vào sẽ ngay lập tức nổ ra.
- Bọn mày ác thật! Trông mặt cái Vy đỏ như trái gấc luôn rồi, không khéo nó lại xỉu ra đấy luôn quá. - Minh Quân lắc đầu, thương cảm nhìn tôi.
- Thôi đừng chọc cái Vy nữa, ha ha. - Phan Thư trêu đùa.
- Mày đừng lo, 10 phút sẽ trôi qua nhanh thôi. - Nhật Minh nhìn đồng hồ đeo tay, cất lời trấn an tôi.
- Ừ... - Tôi thì thầm.
Thật ra thì, cứ để như vậy lâu hơn cũng được.
...
Suốt 10 phút đấy, Nhật Minh vừa nằm vừa chơi bài, tôi chỉ cần nhìn xuống là thấy được toàn bộ các lá bài của cậu ấy. Lần này mấy đứa kia không cho cậu ấy chỉ bài tôi nữa, bắt tôi phải tự chơi bài của mình. Đã vậy Thùy Linh còn "ghim" tôi nữa chứ, cậu ta tìm cách ném ra mấy lá bài gây bất lợi cho tôi trong suốt quá trình chơi, nhưng vì tôi ngồi cách cậu ta mấy người liền nên cũng chẳng đáng kể là bao.
10 phút trôi qua, Nhật Minh kết thúc hình phạt. Cảm giác nhột nhột trên đùi đó cuối cùng cũng kết thúc. Phan Thư đùa rằng Nhật Minh bị phạt nhưng lại giống như đang hưởng thụ, còn tôi nằm không cũng trúng đạn, tự dưng lại bị phạt làm cho ê cả chân. Tôi và Nhật Minh nghe xong cũng chỉ cười cười chứ không nói gì.
Mọi người chơi đến tầm 20 giờ thì ngừng lại, quyết định chuyển sang mở phim kinh dị lên xem. Huy Đức hỏi có ai chịu xuống bếp đem hoa quả lên đây không, tôi nghe vậy thì xung phong xuống bếp, vì tôi không thích xem phim kinh dị cho lắm, trốn được phút nào thì hay phút đấy.
Vừa đứng lên thì anh Phú cũng đứng lên theo, bảo muốn phụ giúp tôi một tay, thế là hai chúng tôi cùng đi vào nhà bếp để tìm hoa quả. Tầm giờ này hơn một nửa tầng một đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng vàng từ mấy bóng đèn ở hành lang. Cô Mai thấy chúng tôi vào bếp thì hỏi han giúp đỡ, nhưng tôi vội từ chối ngay vì không muốn làm phiền đến cô ấy.
Tủ lạnh nhà Nhật Minh có rất nhiều loại hoa quả tráng miệng: Táo, cam, ổi, chuối, nho... có vẻ như bình thường chẳng mấy ai ăn cả. Tôi hỏi anh Phú rồi lấy từ trong tủ lạnh ra mấy loại quả để chuẩn bị gọt vỏ, còn anh Phú thì đi lấy đĩa để đựng.
- Em với Minh có thân nhau lắm không? - Anh Phú mở lời buôn chuyện, đưa cho tôi một con dao.
- Cũng bình thường thôi ạ. Mà có chuyện gì hả anh? - Tôi nhận lấy con dao từ anh Phú.
- Tại hồi cuối năm kia gặp em đấy, trông em với Minh có vẻ thân, giờ đi sinh nhật cũng gặp lại nữa nên anh hỏi thôi. - Anh Phú xắn tay áo lên, bắt đầu cắt cam.
- Tại vì bọn em cùng nhóm ở lớp thôi ạ. - Tôi đáp lại theo phép lịch sự.
Anh Phú cười khẽ, lại hỏi tôi tiếp:
- Em với Minh học với nhau từ hồi cấp ba đến bây giờ hả?
- Bọn em học cùng trường từ hồi cấp hai đến cấp ba ạ, lên đại học thì học cùng một lớp rồi vào cùng một nhóm luôn. - Tôi thành thật trả lời.
- Ồ, vậy là học cùng trường, giờ cũng cùng nhóm... chỉ là bạn bè bình thường... - Anh Phú lẩm nhẩm trong miệng, vì chẳng có đầu có đuôi gì nên tôi chẳng hiểu.
- Anh Phú!!! - Nhật Minh đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng gọi anh Phú.
- Chuyện gì đấy? - Anh Phú quay phắt sang.
- Thằng Đức tìm anh. - Nhật Minh đi đến, bình thản nói.
- Thằng Đức tìm tao á? - Anh Phú bất ngờ - Thì kệ nó.
- Ơ... - Nhật Minh ngớ người.
Anh Phú không quan tâm, tiếp tục quay sang nói chuyện với tôi, tay vẫn đang gọt táo.
- Đằng nào lát nữa chẳng gặp thằng Đức, làm gì phải vội.
Tôi cười trừ, còn chưa kịp trả lời anh Phú thì Nhật Minh lại đột nhiên chen vào giữa hai chúng tôi.
- Đưa đây tao gọt cho. - Cậu ấy đưa tay về phía tôi.
Tôi yên lặng đưa quả xoài bị cắt nham nhở sang cho Nhật Minh, bỗng trở thành người rảnh rỗi không có việc gì làm.
- Sao không ở trên xem phim đi, dưới này hai người là đủ rồi. - Anh Phú nhíu mày.
- Thích đấy. - Nhật Minh không nhìn anh Phú, tay vẫn cắt xoài.
- Đúng là đồ con nít. - Anh Phú nhếch mép.
- Mọi người làm xong chưa? Cần em phụ một tay không? - Thùy Linh cũng chạy xuống theo, nhìn vào trong bếp với ánh mắt tò mò.
- Sắp xong rồi đây, thật tình, sao lúc đầu không thấy mấy đứa hăng hái như vậy, làm gần xong thì đứa nào cũng đòi xuống phụ. - Anh Phú khó hiểu.
- Hì hì, em thấy mọi người lâu quá nên muốn xuống giúp ấy mà. - Thùy Linh cười thùy mị, tiến đến bên cạnh tôi.
Đương nhiên là cậu ta chỉ bắt chéo tay sau lưng rồi đứng nhìn mọi người làm việc, không làm gì mà cũng chạy theo xuống đây.
- Được rồi, cầm cái này lên đi. - Cắt hoa quả xong, anh Phú cầm một đĩa, đĩa còn lại thì đưa cho Nhật Minh.
- Nhiều thế này ăn hết không ạ? - Tôi nhìn đống hoa quả nằm lộn xộn trên đĩa.
- Đáng ra không nhiều vậy đâu, thêm người nên thêm việc đấy. - Anh Phú liếc nhìn Nhật Minh, còn cậu ấy thì làm như không nghe thấy.
- Ấy, tớ muốn đi toilet một lát, Vy đi với tớ nha? - Yêu cầu của Thùy Linh làm tôi ngã ngửa.
- "Tình bạn" trong truyền thuyết của mấy đứa con gái đây sao? - Anh Phú nhe răng.
- Kệ bọn em. - Thùy Linh bĩu môi.
- Vậy bọn tao lên trước nhé! - Nhật Minh nói rồi đi lên lầu cùng anh Phú.
Chỗ này giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi và Thùy Linh, tôi ngay lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta:
- Quý cô định rủ tôi đi toilet thật đấy à?
- Dạo này trông Vy có vẻ thân với Minh nhỉ? - Thùy Linh tươi cười nhìn tôi.
- Cậu có gì thì nói thẳng ra luôn đi. - Tôi ghét cái tật vòng vo tam quốc của Thùy Linh lắm rồi.
Nụ cười trên mặt Thùy Linh biến mất, thay vào đó là gương mặt chán ghét thấy rõ:
- Được thôi! Cậu thích Nhật Minh phải không?
- Đúng vậy. - Tôi thừa nhận, không thấy làm lạ với việc Thùy Linh sẽ hỏi đến chuyện này.
- Ồ? Thế cậu có định tỏ tình không đấy? - Thùy Linh cười, ánh mắt lộ rõ vẻ châm biếm.
- Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này không... - Tôi ngán ngẩm nhìn cậu ta.
- Cậu biết cậu với Nhật Minh không tương xứng với nhau ở điểm nào không? - Thuỳ Linh mỉm cười nhìn tôi, lại là cái nụ cười công nghiệp giả tạo đấy.
- Nói thử xem nào.
Tôi cũng muốn biết Thuỳ Linh sẽ bày trò gì lắm, nếu cậu ta đã quyết định đối diện với tôi như thế này thì đành phải tiếp chuyện thôi.
- Cậu biết đấy. - Thùy Linh cất lời, giọng bỗng nhiên nhẹ nhàng như đang tâm sự với bạn bè vậy - SUNB Group là một tập đoàn rất lớn, về độ hiển hách của nó thì hẳn là cậu cũng nắm rõ rồi nhỉ? Nhật Minh đã sinh ra trong một gia đình như thế đấy, từ nhỏ đến lớn, Minh đã phải nỗ lực rất nhiều để có được những thứ như ngày hôm nay, bác Khải cũng rất tự hào về Minh, chỉ sau mỗi anh Lâm. Thế nhưng khoảnh khắc mà Minh quyết định theo học ngành Truyền thông đa phương tiện, tất cả mọi kỳ vọng của bố cậu ấy đều sụp đổ hoàn toàn. Nhật Minh đã tự tay tạo ra một lỗ hổng trong cuộc đời mình như thế đấy. Chính vì thế, cuộc đời cậu ấy không thể có thêm một lỗ hổng nào nữa.
Tôi nhíu mày nhìn Thùy Linh, dần dần đoán ra được những gì cậu ta sắp nói tiếp theo. Tôi tựa lưng vào bàn bếp, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay nhìn Thuỳ Linh.
- Tiếp đi.
Thùy Linh cười khẩy, vân vê lọn tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh của mình, giọng trở nên chua chát:
- Tôi không rõ cậu có định theo đuổi Nhật Minh hay không, hay là sẽ ôm mãi cái mối tình đơn phương vớ vẩn của cậu rồi trốn trong một góc xó xỉnh nào đó. Nhưng dù thế nào thì vẫn nên nghe tôi đi, tốt nhất cậu nên rút lui ngay từ bây giờ, đừng có bất kỳ tham vọng gì với Nhật Minh nữa. Mặc dù gia đình của cậu rất giàu có, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ, bố mẹ cậu còn mang một vết nhơ mà cả đời này cũng không thể tẩy sạch đấy.
Thùy Linh nói được một lát thì ngừng, điều chỉnh lại tông giọng của mình, sau đó lại cất giọng trêu đùa:
- Giả sử, chỉ giả sử thôi nhé? Nếu cậu thành công theo đuổi Nhật Minh và cùng bước vào lễ đường, vậy nhà gái bao gồm ai vậy? Một người cha lái xe trong lúc say rượu và gây ra tai nạn liên hoàn, đến mức phải bỏ trốn sang Mỹ rồi sống chui sống nhủi? Hay một người mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại ngoại tình, cướp chồng của người khác, scandal thì ngập tràn khắp mặt báo? À, đó có còn là mẹ của cậu nữa đâu, giờ trở thành mẹ của Ngân Nhi luôn rồi mà.
Nói đến câu cuối cùng, Thùy Linh lập tức cười khúc khích như thể đây là chuyện vui lắm. Chà! Thuỳ Linh có vẻ biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ đấy.
Tôi thở hắt ra một hơi, hứng thú nhìn cậu ta:
- Cậu có vẻ lo xa nhỉ? Cho dù mọi thứ có xảy ra như thế nào thì đấy cũng là việc của tôi, không phải việc của cậu, rảnh rỗi thì tự lo tốt cho bản thân mình đi. - Tôi tiến đến, vỗ vào vai Thùy Linh - Cậu nói đến một đống thứ như thể mình hiểu biết lắm vậy, cậu có đang ổn không đấy? Cậu đang sợ đấy à?
Nụ cười của Thùy Linh đông cứng ngay tức khắc, cậu ta hất tay tôi ra:
- Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là đứa không biết tự lượng sức mình thôi, không ngờ còn bị cứng đầu nữa đấy. Mà thôi, cuộc đời của cậu cũng chẳng êm ả là mấy, để cho cậu chìm đắm trong cảm giác được ở gần crush thêm một khoảng thời gian nữa vậy.
- Thùy Linh. - Tôi nhìn cậu ta, nghiêm túc nói - Như cậu đã nói, Nhật Minh là con trai của chủ tịch SUNB Group đấy, cuộc sống của cậu ấy ra sao, gặp gỡ ai, quyết định như thế nào là quyền của cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn có đủ khả năng để tự biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Cậu nghĩ cậu có tư cách xía vào à? Cậu bị trẻ con hả? Hay gia đình chiều chuộng cậu nhiều quá nên nghĩ cả vũ trụ phải xoay quanh mình vậy? Cậu đến ra oai với tôi là vì muốn tốt cho Nhật Minh hay vì cậu đang sợ hãi điều gì đấy?
- Cậu... - Thùy Linh nắm hai tay thành nắm đấm, nhìn tôi đăm đăm - Được thôi, sau này xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi không dặn trước.
Thùy Linh bực mình quay lưng đi, không lên phòng mà trực tiếp bỏ về. Tôi thôi không nhìn cậu ta nữa, trước đây tôi không muốn tranh cãi với Thùy Linh vì lười đôi co với cái tính tình trẻ con đó của cậu ta. Tôi biết tại sao Thùy Linh lại trở nên nôn nóng như vậy, cậu ta nhận ra tôi có thể trở thành một mối nguy hại, còn cậu ta thì mãi mãi không thể nào chạm tay đến Nhật Minh được.
Bởi vì Huy Đức thích Thùy Linh.
Và Nhật Minh sẽ không bao giờ đụng đến người mà bạn bè mình thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.