Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 29: Gặp cậu ấy vào đêm 29 Tết




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Au: Góc khoe đồ.

Một chiếc bìa siêu xinh đến từ bạn @uk_unknowm (≧^◡^≦) Có bìa mới rồi nhưng mà tôi vẫn chưa nỡ đổi chiếc bìa cũ, nên thôi thả cái bìa này vào chương 29 để khoe với mọi người vậy, he he.
Và xin chúc mừng "Thầm yêu ánh dương rực rỡ" đạt 2k lượt vote!!! Lúc đầu tôi viết bộ này cho mình đọc là chính, tính viết từ từ một tuần 1 chương rồi kết thúc truyện trong một năm gì đó thôi. Mọi người ủng hộ nhiều quá thành ra tôi chăm ra chương hơn hẳn (*¯︶¯*) Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
- --
Tôi thở dài một hơi, thời gian nãy giờ chắc đã đủ để bộ phim kinh dị kia trôi qua một nửa rồi. Đang định đi ra khỏi bếp thì Nhật Minh lại đi vào, cậu ấy nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi:
- Thùy Linh đâu rồi?
Tôi lắc đầu, không có ý định giải thích giúp Thùy Linh:
- Linh đi về rồi á, tao cũng không rõ tại sao nữa.
- Thế à... Sao không nói gì hết vậy... - Nhật Minh nhíu mày, sau đó nói với tôi - Mày lên lầu xem phim tiếp đi, thằng Đức sắp ăn hết đĩa hoa quả rồi đấy.
- Ừ, tao cũng đang định lên đây. - Tôi gật đầu với cậu ấy, cùng Nhật Minh đi lên phòng.
- Mày không thích phim kinh dị à? - Đi lên được vài bậc thang thì cậu ấy lại hỏi, thì ra Minh có để ý đến.
- À ừ... - Tôi rũ mắt, ngập ngừng nói ra.
- Lần sau mày không xem được thì cứ nói nhé? Bọn mình tìm phim khác để xem cũng được mà, mấy đứa nhóm mình cũng thoải mái lắm.
- Ừm... Vậy lần sau tao sẽ thử đề xuất với mọi người. - Tôi mỉm cười, gật đầu với cậu ấy.
Nhìn thấy Nhật Minh đang ở trước mắt mình, lời nói "bước vào lễ đường" của Thùy Linh hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy thật khó tin, chẳng hiểu sao mà cậu ta có thể lo xa đến mức đấy nhỉ?
...
Sự bỏ về của Thùy Linh là niềm hân hoan của tôi.
Không còn cậu ta ở đây nên thoải mái hẳn, mọi thứ cứ thế kéo dài đến 10 giờ đêm, chúng tôi tàn tiệc và ra về. Cả bọn vừa đi vừa tám nhảm với nhau từ tầng ba cho đến lúc ra khỏi cửa. Vì nhà anh Phú chỉ cách nhà Minh có hai ba căn nên anh ấy tự đi bộ về, còn Nhật Minh sau khi tiễn chúng tôi thì cũng vào lại nhà ngay sau đó.
- Này, con bé hồi nãy ấy, mày có thấy nó giống pick me girl* không? - Thục Quyên hỏi chúng tôi.
*Pick me girl: Là cụm từ tiếng Anh được sử dụng khi muốn nói về những cô gái luôn cố tỏ ra là mình không giống những cô gái khác để tạo ấn tượng với các bạn nam. Có thể hiểu đơn giản rằng những cô gái Pick me girl luôn muốn làm mình nổi trội giữa đám đông, đẩy bản thân lên và hạ thấp những người còn lại.
Ví dụ: Chị trang điểm đẹp thế, chả bù cho em son cũng không biết đánh, ra đường chỉ để mặt mộc thôi. (Nguồn: quantrimang)
May mà Huy Đức vừa về với Minh Quân rồi, ở đây chỉ còn tôi, Dio, Phan Thư và Thục Quyên là còn chậm chạp dắt xe.
- Có, cái đoạn con bé đó nói về vụ Anh Vy nổi mụn ấy, khó chịu vãi. - Phan Thư nhăn mặt.
- Bọn mày thấy thế hả? - Tôi ngồi lên xe, có đôi chút bất ngờ.
- Chứ mày không thấy vậy à? Con bé đó nói câu nào cũng sặc mùi tấn công, tao thấy thế nên mới nói đỡ cho mày đấy. - Thục Quyên đội mũ bảo hiểm lên, nói với tôi.
- Ủa? Ai thế? Bạn của Minh với Đức á hả? - Dio mờ mịt hỏi.
- Ừ, mày thấy con bé Thùy Linh đó như nào? - Phan Thư dắt xe của mình ra.
- Thấy bình thường. - Dio thản nhiên đáp, lại chêm thêm một câu đằng sau - Bộ có vụ gì hả?
- Thôi, về đi. - Phan Thư trề môi, xua tay đuổi Dio - Lũ con trai bọn mày không biết được đâu.
Vẻ mặt Dio như thể vừa bị bắt giải mấy xấp đề Toán cùng một lần vậy, thấy bọn tôi không có ý định giải thích, cậu ta cũng tạm biệt rồi lái xe về trước.
Tôi bật cười, cảm động nhìn hai người bọn họ:
- Cảm ơn hai mày nhiều nhé! May mà có hai mày nói giúp tao.
- Xời, chuyện nhỏ ấy mà, con gái thì phải bênh nhau chứ. - Phan Thư cười xòa.
Tôi cứ nghĩ nhóm bạn này rất khó thân, Phan Thư chỉ thích chơi với Thục Quyên còn Thục Quyên thì lại lười để tâm đến người khác. Thì ra bọn họ cũng có quan tâm đến tôi, là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.
...
Về đến nhà, vừa tắm rửa tẩy trang xong là tôi leo lên giường ngủ tù tì đến tận 4 giờ chiều hôm sau mới tỉnh. Tiệc sinh nhật làm tôi tiêu tốn nhiều năng lượng quá, đã vậy còn phải đối phó với Thùy Linh nữa nên cả người tôi rệu rã vô cùng.
Nếu bảo những gì cậu ta nói không hề ảnh hưởng đến tôi thì là nói dối. Sự tự ti của tôi không phải được xây dựng lên từ ngày một ngày hai, tôi như một cái chai rỗng bị lấp đầy bởi những viên sỏi, ngày này qua ngày khác họa may mới vơi đi được một ít, sỏi vẫn còn đó, sự mặc cảm của tôi cũng như thế.
Cố gắng không nghĩ đến việc này nữa, tôi cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn sau một giấc ngủ dài. Bình thường Messenger của tôi khá trống trơn, nhưng kể từ khi vào nhóm chat này thì cả ngày lại có đến hơn mấy trăm tin nhắn được gửi đến. Thói quen kiểm tra tin nhắn của tôi cũng dần dà được hình thành, điều đầu tiên sau khi ngủ dậy là lướt muốn gãy cả tay để đọc hết đống tin nhắn tám chuyện xàm xí của cả bọn.
Đang lướt thì tay tôi khựng lại, đập vào mắt là hình ảnh Nhật Minh đang gối đầu lên đùi tôi. Bức này là do Phan Thư chụp lại rồi gửi vào nhóm để trêu, con bé còn cam đoan chỉ lưu truyền nội bộ chứ không tuồn ra bên ngoài.
Tôi bí mật lưu bức ảnh đó về máy của mình, bỏ vào trong album ảnh yêu thích. Trong đó có một video quay Nhật Minh vào đêm Countdown 2020 với pháo hoa rực trời ở đằng sau, cùng với một bức ảnh hai chúng tôi đang hóa trang thành phù thủy sinh trường Hogwarts do cameraman sự kiện chụp lại. Đây là những khoảnh khắc mà tôi đã âm thầm cất giữ trong góc nhỏ của riêng mình, ngắm nhìn những bức ảnh và thước phim xinh đẹp này, môi tôi bất giác cong lên, bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc.
...
Được trường cho nghỉ Tết là vậy, tôi vẫn phải ngập đầu trong đống deadline vì làm hai công việc cùng một lúc. Đang ước được rảnh rỗi thì chủ quán cafe nơi tôi làm truyền thông lại gọi đến, bảo tôi ghé quán gặp mặt chị ấy để nói chuyện một chút.
Cụ thể là bàn bạc về hiệu quả công việc của tôi, khả năng phát triển ý tưởng và ti tỉ những thứ dài như tấu sớ, chị ấy muốn tôi có máy ảnh riêng để chụp ảnh cho quán, muốn tôi đăng sáu bài viết một ngày cho fanpage, muốn tôi tạo kênh Tik Tok để làm mấy cái tiểu phẩm hài hước này kia. Cảm thấy hơi khó khăn nên tôi cũng thành thật trả lời là "hơi khó", và chị ấy không thèm suy nghĩ mà quyết định cho tôi nghỉ việc luôn.
Tôi chính thức bị đuổi, chỉ được nhận nửa tháng lương và không có thưởng Tết.
Chị ấy chuyển khoản cho tôi đúng một triệu một trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi bốn đồng. Không hơn không bớt, rõ ràng đến mức đau lòng.
Giờ tôi chỉ còn mỗi công việc gia sư lương 2 triệu rưỡi thôi, lại lần nữa quay về cái cảnh nghèo nàn và bần cùng nữa rồi.
...
Thoáng chốc đã đến 27 âm lịch, cô Trang gửi tôi tiền lương nửa tháng đầu tiên và chính thức cho tôi nghỉ Tết. Sau khi gộp với nửa tháng lương của công việc content, tôi vẫn có thể ổn định sống qua mấy ngày còn lại.
Ngày 28 âm lịch, tôi xách vali về nhà trong sự chào đón hỗn láo của thằng Bin. Vừa mới bước vào cửa đã bị nó dùng súng nước bắn cho ướt cả người, vuốt mặt định quay sang mắng nó thì thím Lan lại xuất hiện.
Tôi đành phải nuốt cục tức vào bụng, chào thím Lan rồi đi lên lầu.
Cái hơn khi về nhà sống chính là chất lượng bữa ăn được nâng cao hơn, tôi không cần phải ăn mì gói vì hết tiền. Còn cái thiệt ở đây là chẳng được sống thoải mái như lúc còn ở riêng nữa.
Chuyện là thằng Bin vừa mới được chú Tín mua cho một con chó Poodle, thằng bé thích lắm nên cứ chơi với nó suốt. Tưởng chừng chẳng có gì cho đến khi thím bắt đầu ẩn dụ để mỉa mai tôi.
- Từ khi dọn ra ở riêng, thím thấy con ít về nhà nhỉ? Nếu không ép chắc con cũng không thèm về. - Thím Lan ngồi gọt táo, không nhìn mà hỏi tôi.
- Tại lịch học của con bận rộn quá nên vậy ạ.
- Em Bin mới mua chó đấy, con thấy dễ thương không? - Thím lại chuyển sang chủ đề khác.
- Vâng, con thấy dễ thương ạ. - Tôi trả lời đúng trọng tâm rồi thôi, tập trung nhặt rau.
- Giữa chó và mèo con thích loài nào nhất?
- Mèo ạ. - Tôi trả lời thím, đã không thích nói chuyện rồi mà cứ bắt tôi phải mở miệng là thế nào nhỉ?
Thím Lan im lặng vài phút, sau đó cất giọng nhàn nhạt:
- Thím thì thích chó hơn, mèo toàn mấy cái bọn vô ơn, mình yêu thương, đối xử tốt với nó mà nó chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên, lại còn hay phá phách trong nhà nữa chứ. Chó thì khác, mình ném cho một cục xương thôi mà cũng đã biết ơn rồi. Con có thấy vậy không Vy? - Thím nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nhấn mạnh câu cuối cùng.
- Thế ạ? Con cũng không biết nữa.
Làm sao mà tôi có thể không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của thím chứ. Chuyện tôi thích mèo chẳng phải là chuyện gì lạ lùng trong căn nhà này, vừa về mà thím đã mắng khéo tôi là đồ vô ơn, hiển nhiên nhận mọi thứ từ mọi người mà không biết đường báo đáp. Hẳn là lúc tôi dọn ra ở riêng, bà nội đã nói gì đó với thím rồi.
- Con cái gì cũng không biết nhỉ? - Giọng thím mỉa mai.
- Vâng, con còn nhiều điều cần thím dạy bảo lắm ạ.
Thím Lan cũng thôi không nói nữa, tôi nhặt xong mớ rau cũng xin phép lên phòng. Tôi biết việc bản thân mình sinh ra đã là một gánh nặng, từng đồng từng cắc mà ông bà nội cho tôi đều là sự mang ơn mà sau này tôi phải tìm cách trả lại. Còn thím Lan, bà ấy chỉ coi tôi như một quả bom nổ chậm, một kẻ thừa thãi nghiễm nhiên hưởng lấy mọi thứ trong cái gia đình này.
...
Đến tối, sau khi ăn xong bữa cơm với gia đình, tôi khoác một chiếc áo lông rồi lái xe ra khỏi nhà cho khuây khỏa, ở nhà làm tôi thấy bí bách quá. Đêm 29 Tết, đường phố Hà Nội vẫn đông đúc náo nhiệt như mọi khi, người đến từ nơi khác đều đã về quê sum vầy bên gia đình, người sống ở đây lại tất bật chuẩn bị cho cái Tết sắp sửa đến, giới trẻ thì tụ tập bạn bè với đủ mọi loại cuộc vui. Còn tôi thì chẳng có ai cả, việc Hà My đi du học vẫn là một cú sốc không thể nguôi ngoai trong lòng tôi, tôi nhớ con bé quá đi mất.
Suy nghĩ miên man thế nào mà tôi lại dừng xe trước cửa hàng Circle K quen thuộc. Tôi đã ăn rồi nhưng vẫn cất bước mở cửa đi vào, lựa mấy món đồ ăn vặt nhẹ bụng rồi ngồi thẫn thờ bên cái bàn cạnh cửa sổ, đây cũng là chỗ mà tôi và Nhật Minh từng ngồi với nhau năm lớp 12. Hồi đó, thi thoảng tôi vẫn quay lại và ngồi ở đây tận mấy tiếng liền mỗi ngày, chỉ là mọi thứ không như những gì tôi mong muốn, tôi đợi mãi mà chẳng thấy cậu ấy xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa.
Thở dài một hơi não nề, tôi chống cằm nhìn con đường đầy người qua về trước mắt. Hẳn là mọi người đang vui vẻ đón Tết, dịch Covid cũng đang dần thuyên giảm rồi, sẽ nhanh thôi, mọi người sẽ lại quay trở về cuộc sống bình thường như trước đây.
Bỗng nghĩ, không khí Tết chỉ vui khi người ta có gia đình đầm ấm hạnh phúc, còn tôi thì làm gì có những thứ đó. Đã vậy còn mới bị đuổi việc nữa, cả thế giới này đang tìm cách chứng minh tôi là người thừa thải à?
- Anh phải mua cho em năm gói bim bim!!!
- Anh chỉ ăn của em có một gói thì trả một gói thôi, đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng.
- Mua cho thằng Rim năm gói đi, không nó lại về mách cô Trang đấy.
- Đã bảo là Dream rồi mà cứ gọi là Rim hoài. Đồ Nật Ninh! (Đồ Nhật Minh!)
Từ từ đã, giọng ai mà nghe quen thế nhỉ?
Tôi vội nhìn về hướng quầy tính tiền, là Nhật Minh và Dream, còn bên cạnh hình như là... Nam Huy?
- Chị Vy kìa!!! - Dream phát hiện ra tôi, thằng bé ngay tức khắc reo lên.
- Anh Vy! - Nhật Minh cũng reo lên, hào hứng nhìn tôi - Trùng hợp ghê đó.
Ba người họ đi đến chỗ tôi, Dream vừa thấy tôi là đã tí ta tí tởn đủ thứ chuyện, mách với tôi rằng anh của thằng bé ăn mất snack khoai tây của nó nên phải mua đền năm gói.
- À, thằng này là Nam Huy, đợt Countdown mày có gặp đấy. - Nhật Minh giới thiệu cả hai chúng tôi với nhau - Còn bạn này là Anh Vy, hồi đó học lớp 12 Văn.
- Chào cậu! - Tôi đứng lên chào Nam Huy, dù chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ nhưng tôi vẫn biết sơ qua về cậu ta.
Nam Huy mỉm cười nhìn tôi, gật đầu đáp lại thay cho lời chào.
Nghe kể là vì hai người họ vô tình ăn mất snack của Dream nên đành phải ra ngoài mua lại cho thằng bé. Chuẩn bị đi thì bị cô Trang cản lại, bắt cả hai phải dẫn theo Dream ra ngoài chơi luôn cho đỡ bí bách, thế là Nam Huy và Nhật Minh có mặt ở Circle K, trùng hợp gặp luôn cả tôi.
Đang nói chuyện vu vơ với nhau thêm một lát thì Dream lại đòi đi ăn tối:
- KFC!!! Em muốn đi ăn KFC! - Dream cao giọng, nằng nặc đòi đi ăn Hamburger.
Đây là món ăn yêu thích của Dream, thằng bé có thể ăn món này cả tuần mà không ngán, nhưng Nhật Minh và Nam Huy thì lại muốn đi ăn gì đó kích thích vị giác hơn.
- Muốn KFC thì về nhà mà xin mẹ chở đi ăn, đừng có lèo nhèo. - Nam Huy bác bỏ ý kiến của thằng bé.
- Không! Cho em ăn KFC đi mà, em muốn ăn hamburger gà.
- Không là không. - Nam Huy cốc nhẹ đầu thằng bé, tuyệt đối không bị lung lay.
- Anh Huy thối!
- Vy ăn tối chưa? Muốn đi ăn món gì không? - Nhật Minh mặc kệ hai anh em nhà họ, chuyển sang hỏi ý kiến của tôi.
- Ừm...
Tôi hơi băn khoăn một chút vì mình đã ăn tối rồi, nhưng nếu từ chối thì sẽ không còn cơ hội được đi cùng Nhật Minh nữa. Tôi bất giác nhìn sang Dream, thằng bé tựa đầu vào ghế, vẻ mặt trông rất oan ức và đau đớn.
- Đi ăn KFC được không? - Tại tôi thấy thương thằng bé lắm.
- Được, đi ăn KFC đi! - Nhật Minh nói ngay, vui vẻ vỗ vai Nam Huy.
- Yeah!!! Chị Vy tuyệt vời nhất thế giới! - Dream mừng rỡ nói.
Nam Huy không phản đối gì cả, chỉ trầm ngâm nhìn Nhật Minh, sau đó lại đảo mắt sang nhìn tôi.
Là sao nhỉ? Hay do tôi muốn đi ăn KFC trong khi cậu ta không thích? Nếu vậy thì tôi thấy có lỗi quá...
Chúng tôi tiến thẳng đến KFC ngay sau đó, vì ăn cùng Nhật Minh nên tôi tuyệt đối phải tránh những món có thể gây mất hình tượng của mình. Ăn hamburger chắc chắn phần nhân bên trong sẽ bị rơi ra ngoài, sốt sẽ dính vào tay và miệng, gà rán thì... khỏi phải nói, tôi quyết định chọn một phần salad pop cho an toàn.
- Mày ăn thế có no không đấy? - Nhật Minh nhìn phần thức ăn của tôi.
- Không sao đâu, tao ăn ít lắm á. - Tôi mỉm cười, nói dối không chớp mắt.
- Ừm... On óa... (Ừm, ngon quá!) - Dream gặm hamburger trong sự hạnh phúc.
Tôi cười thành tiếng, thằng bé đáng yêu quá, ước gì em ấy là em họ của tôi chứ không phải thằng Bin.
Nhớ ra mình chưa chuyển tiền cho Nhật Minh, tôi rút điện thoại ra rồi hỏi cậu ấy:
- Của tao hết bao nhiêu vậy?
- Mày biết Taobao không? - Cậu ấy không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
- Taobao là... cái trang mua sắm của Trung Quốc ấy hả? - Tôi ngập ngừng trả lời, có hơi mờ mịt trước câu hỏi kỳ lạ này.
- Ừ, còn cái này thì Taobao mày.
- ...
Một khoảng lặng ập đến, tôi ngớ người nhìn cậu ấy, vẫn chưa thể nhanh chóng tiêu hóa được câu nói đùa này... Ý là... Cậu ấy đãi tôi bữa ăn này ấy hả?
- ... - Nam Huy khá kiệm lời, nghe Nhật Minh nói xong thì chỉ cười khẩy một cái.
- Ha ha ha... - Tôi hiểu ra, ngay lập tức cười cho cậu ấy vui, nếu là lúc bình thường thì tôi sẽ tìm cách chuyển lại tiền, nhưng giờ xem ra không làm như thế được rồi - Ok, cám ơn mày nhé, ha ha ha ha...
Nhật Minh xụ mặt.
- Mày có thấy buồn cười thật không đấy?
- Tao thấy buồn cười mà, mày hài hước quá trời. - Lúc đầu thì cười cho có để động viên cậu ấy, còn giờ thì tôi thấy buồn cười thật, cười mãi chảy cả nước mắt.
Nhật Minh thấy tôi cười chân thành quá nên cũng hài lòng, tạm tin tưởng tôi.
Taobao...
Tao bao mày...
Ha ha, đáng yêu thật đấy!
...
Nói chuyện thêm một lát nữa thì bữa tối cũng kết thúc. Dream đòi đi vệ sinh nên Nam Huy đành đi cùng để trông coi thằng bé, còn tôi thì phải chạy ra chỗ giữ xe vì lỡ để quên Smartkey ở ngoài đó.
Chạy ra đến nơi, phát hiện chìa khóa vẫn nằm trong hộc khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị mất xe.
Đang định đi vào thì bước chân của tôi khựng lại, nhịp tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Hai mắt tôi nhìn trân trân vào gã thanh niên cao lớn đang đứng ở đằng xa kia, cảm giác khó thở bỗng nhiên ập đến, tôi vội đưa tay giữ lấy ngực mình để ngăn cho tim đừng đập mạnh nữa. Từng mảnh vỡ ký ức lúc bị bắt nạt mạnh mẽ ùa về như một cơn bão, dường như có thể làm sụp đổ cả ý chí của tôi.
Tôi run run, vội vàng bước nhanh vào cửa tiệm. Vì sợ hãi quá nên không còn nghĩ được gì nữa, tôi vô tình va vào ai đó một cái thật mạnh. Người đó kêu lên một tiếng, sau khi nhận ra tôi thì cất giọng dịu dàng:
- Tao để ý thấy mày rất hay va vào người tao đấy nhé? Sao mà vội vàng thế, gặp ma à? - Nhật Minh bật cười, sự xuất hiện của cậu ấy như tấm phao cứu sinh của tôi ngay lúc này vậy.
Môi tôi khẽ mấp máy:
- Tao...
- Minh! Vy! Lâu ngày không gặp nhỉ?
Gã thanh niên kia cất tiếng chào hỏi, khiến cả người tôi theo phản xạ mà giật thót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.