Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 30: Là thần tượng của cậu ấy!




Au: Xin chào mọi người, chuyện là tôi vừa đọc được một vài cmt khá hay ho ở trên TikTok, có độc giả cảm thấy Anh Vy tận mấy chương truyện rồi vẫn không thể tự tin lên được, không thể mạnh mẽ quyết tâm theo đuổi Nhật Minh, hoặc Anh Vy có phần lụy Nhật Minh quá khiến em ấy không có chính kiến riêng. Mà TikTok hạn chế từ ngữ với soát chặt quá nên tôi không thể thoải mái rep mọi người được, vì thế, tôi quyết định dành ra phần đầu chương 30 để tâm sự về việc này.
Qua suốt 29 chương truyện, mọi người có thể nhận ra được Phạm Anh Vy - Là một cô bé thiếu tình yêu thương từ nhỏ, tự ti và luôn cho rằng mình là gánh nặng, là một người thừa thãi vì sinh ra mà không được ai chào đón cả, sự tự ti đó đã theo em ấy suốt 18 năm rồi, điều này rất khó có thể thay đổi được chỉ dựa vào vài ba lời nói an ủi của Nhật Minh và Hà My. Quá trình này cần thời gian chứ không thể vội vã được, hôm nay em ấy sẽ vơi đi một chút mặc cảm, rồi ngày mai sẽ lại vơi đi thêm một ít... cứ thế cho đến khi em ấy đã đủ tự tin và dũng cảm hơn. Người thay đổi được Anh Vy chỉ có thể là Anh Vy mà thôi, còn Nhật Minh sẽ là người đồng hành và giúp đỡ em ấy trong quá trình nhận ra bản thân mình tuyệt vời hơn những gì mà em ấy tưởng.
Anh Vy trở nên tốt hơn và muốn ở cạnh Nhật Minh, chứ không phải vì muốn ở cạnh thằng bé mà trở nên tốt hơn. Tôi không muốn xây dựng một bộ truyện mà nữ chính trở nên mạnh mẽ chỉ vì ai đó, em ấy nên nỗ lực vì bản thân em ấy trước đã.
Về việc Anh Vy quá si tình Nhật Minh: Em ấy thiếu tình thương nên đã coi Nhật Minh như sợi dây cứu mạng của cuộc đời mình, dần khiến tình yêu này trở nên thiếu chính kiến và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thằng bé (cái này không tốt và chắc chắn sẽ có thay đổi về sau trong diễn biến tâm lý của Anh Vy). Còn về việc tại sao lại uncrush thiếu nghị lực như vậy: Do Nhật Minh là một người rất có sức hút, thằng bé cũng rất tốt và chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ gì với Anh Vy cả, thành ra Anh Vy rất khó để ngăn bản thân mình không để ý đến thằng bé =)))
"Thầm yêu ánh dương rực rỡ" là quá trình mà Anh Vy cố gắng để trở nên tốt hơn, học cách yêu bản thân mình, học cách nắm lấy hạnh phúc và cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, em ấy cũng sẽ dần học được cách yêu như thế nào mới là đúng đắn... Khi gắn tag "chữa lành" cho tác phẩm này, tôi khá lo lắng vì không biết mình có đảm đương được cái tag này hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể truyền tải những gì tốt đẹp nhất qua từng câu chữ, để không chỉ mang đến một câu chuyện yêu thầm đáng yêu, mà còn là lời động viên chân thành nhất đến những "Phạm Anh Vy" đang ở đâu đó bên ngoài thế giới xô bồ kia, rằng bạn có thể không cần một anh/chị người yêu như Nhật Minh, bạn vẫn có thể trở nên "xịn sò" hơn bao giờ hết.
À với lại vừa rồi tôi được tag vào một cái cfs, nên tôi cũng muốn làm rõ luôn ở đây: Tôi đã có ý định đặt tên "Nhật Minh" từ 2 năm trước (cảm hứng từ TikToker Nhật Minh), và tên "Minh" từ 5 năm trước. Trần Vũ là họ tôi thêm vào trong năm 2023 vì muốn mọi người dễ dàng phân biệt em ấy hơn. Nhật Minh chính là cái tên phù hợp nhất, không phải tên Nhật Minh thì sẽ không phải là Nhật Minh. Ánh dương rực rỡ chính là ám chỉ Nhật Minh, tên Nhật Minh có nghĩa là thông minh, tài giỏi, luôn giúp đỡ mọi người và có tấm lòng yêu thương, cuộc đời sẽ luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn có sự khởi đầu tốt đẹp, thành công và ngập tràn niềm vui. Vậy nên cho dù tên có đại trà hay gì đi chăng nữa thì nam chính của "Thầm yêu ánh dương rực rỡ" chắc chắn phải là Nhật Minh!
Tôi sẽ cố gắng trau dồi, viết tốt hơn nữa, soát lại các chương cũ thường xuyên để quá trình theo dõi tác phẩm này của mọi người không bị nặng nề và bị đuối quá <3 Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và gửi cho tôi những lời cảm nhận rất hay ^^ Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ!
- ------------
Khoảnh khắc giọng nói ồm ồm đó vang lên, Nhật Minh liền kéo nhẹ người tôi ra đằng sau.
- Lâu ngày nhỉ? Dạo này khỏe không? - Cậu ấy che chắn trước người tôi, mỉm cười nhìn gã thanh niên đó.
- Vẫn khỏe lắm, lâu ngày không gặp, giờ thấy hai người thay đổi nhiều quá. - Cậu ta cất giọng đùa giỡn - Chắc là hai cậu đều đang học đại học hết nhỉ?
- Ừ, bọn tôi học cùng ngành với nhau.
- Tôi thì nghỉ học từ năm lớp 9 rồi, giờ làm ở công ty cung cấp thực phẩm cho mấy quán ăn. - Cậu ta vuốt cái đầu đinh của mình, chuyển sang hỏi thăm tôi - Còn Anh Vy dạo này thế nào rồi? Trông cậu ngày càng xinh ra đấy.
Gương mặt cậu ta có hơi gượng gạo, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Cũng khỏe. - Tôi khẽ nói.
- Ha ha, khỏe là tốt, hồi trước tôi với cậu có vài chuyện không vui, giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi thì mình xí xóa hết cho nhẹ đầu nha. - Cậu ta cười giả lả, như thể mấy đứa con nít giành đồ chơi của nhau xong rồi làm hoà vậy.
Tôi thầm mỉa mai ở trong lòng, cái gì mà chuyện cũ bỏ qua, xí xóa cho nhẹ đầu chứ, cậu ta nói chuyện nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Chỉ có mỗi mình tôi là người còn ám ảnh với quá khứ thôi sao?
Tôi sẽ mãi mãi không thể quên được gương mặt của gã thanh niên này. Suốt cuộc đời mình, Bùi Văn Trọng chính là kẻ đầu tiên dám động tay động chân với tôi, là tay sai phụ trách làm những việc dơ bẩn thay cho Nguyễn Ngân Nhi.
Con bé đó bắt nạt người khác bằng cách kháy đểu, lên Facebook đăng bài "phốt" hết người này đến người khác, mượn sức ảnh hưởng và đám bạn bè ngông cuồng của mình để trừng trị những người mà nó không thích. Chỉ cần Ngân Nhi lên bài "phốt", tất cả mọi người trong trường cấp hai đều sẽ biết, và người bị "phốt" đó sẽ do chính tay Bùi Văn Trọng và đám bạn của cậu ta xử lý.
Tôi vẫn nhớ cái cảnh cậu ta đá văng tôi từ trong phòng học ra ngoài sân trường, đạp vào bụng tôi mấy cái thật mạnh vì tôi không chịu chỉ bài cho cậu ta, chặn đường dọa đánh tôi những lần tôi đi bộ về nhà. Thậm chí, ngay cả lúc được mẹ đón về sau buổi học, cậu ta vẫn dám ngồi trên yên xe mà ném cả cốc nước đá uống dở vào người tôi, mẹ cậu ta chẳng nói gì cả, vẫn dung túng cho cái hành động bắt nạt hoang đường đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến như thế, nhục nhã khi cậu ta ném cái cốc nước đá đó vào người tôi thay vì ném nó vào trong thùng rác, cảm giác lạnh lẽo mà từng viên đá len lỏi vào trong cổ áo lúc đó khiến tôi căm hận vô cùng.
Thế mà giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây, cười đùa và bảo rằng ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi nên tôi phải xí xóa hết? Cậu ta dựa vào đâu mà có thể nói như vậy chứ?
Tôi dùng cánh tay đang run rẩy của mình túm lấy áo của Nhật Minh, khàn giọng nói:
- Chỉ có mình cậu là nhẹ đầu thôi.
Nhận ra được sự khác thường của tôi, Nhật Minh liền gỡ bàn tay tôi ra khỏi áo của cậu ấy rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Bùi Văn Trọng thấy tôi nói thẳng mặt như vậy thì hơi sững sờ, bối rối không thốt ra được một lời nào.
- Bọn tao còn có việc nên không thể trò chuyện tiếp với mày được, tạm biệt nhé! - Nhật Minh lên tiếng trước.
- À... ừ ừ... Thôi, tao cũng phải đi giao hàng tiếp đây, nào có dịp thì anh em mình đi cafe nhé. - Bùi Văn Trọng nhận ra được ẩn ý của Nhật Minh, đành gượng cười, tạm biệt chúng tôi rồi xoay lưng rời đi trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, thầm nghĩ, cậu ta đã có một cuộc đời mới và có vẻ như đang sống rất tốt... Thật nực cười, thì ra quả báo không đến với kẻ xấu như người ta vẫn thường hay nói. Sự xuất hiện của Bùi Văn Trọng bây giờ khiến tôi càng cảm thấy khó hiểu về lý do mà cậu ta ngừng bắt nạt tôi hồi đó, kia là vẻ mặt của một kẻ từng bạo lực học đường sao... Trưng ra cái bộ mặt như thể mình cảm thấy hối lỗi lắm vậy.
Bất giác nghĩ đến những lời mà Nhật Minh đã từng nói với tôi ở cạnh nhà kho năm ấy. Cậu ấy thật sự đã giải quyết tất cả mọi việc giúp tôi ư? Bằng cách nào vậy?
- Minh... - Nghĩ thế, tôi mấp máy môi, định hỏi cậu ấy cho rõ ràng.
- Chị Vy!!! - Dream từ đâu chạy đến, hào hứng nói - Mình đi chơi tiếp nha! Em muốn đi nhà phao quá.
Sự xuất hiện bất ngờ của Dream khiến tôi theo phản xạ rút tay ra khỏi Nhật Minh.
- Trễ rồi, về nhà ngủ nhanh lên. - Nam Huy nói với thằng bé.
- Thôi mà, cho em đi chơi với chị Vy đi... - Dream nài nỉ.
- Không được.
- Lâu lắm rồi em mới có dịp ra ngoài chơi đêm đấy, anh cho em đi đi mà.
- Khương Hữu Quốc Huy! - Nam Huy lạnh giọng quát, gọi rõ cả họ tên thằng bé ra.
Mặt Dream chù ụ, đành phải xoay người đi về phía Nam Huy. Đáng sợ thật...
- Ngoan nào, trẻ con thức khuya sẽ bị ông Kẹ bắt đi đấy. - Nhật Minh trêu chọc, khiến thằng bé bày ra ánh mắt khinh thường với cậu ấy.
Hay thật, hồi tôi tầm tuổi Dream, tại sao đám con trai xung quanh tôi không được trong sáng như thằng bé nhỉ?
- Vậy thôi, tạm biệt hai người nhé!
Nam Huy nói lời chào, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn chúng tôi thêm một lần nữa, ánh mắt trông như đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm vậy.
Là sao nhỉ?
Tôi nghĩ mình không hợp tiếp xúc với Nam Huy. Nếu mọi người bảo tôi ít nói khó gần thì cậu ta còn hơn thế, đã vậy còn khó đoán nữa chứ. Giờ tôi mới hiểu được câu nói: "Không thể làm bạn với người quá giống mình". Tôi và Nam Huy chắc chắn không thể làm bạn với nhau được.
- Vy này, giờ mày có rảnh không? - Đợi hai người kia đi mất hút, Nhật Minh mới cất lời.
- Tao rảnh lắm, mà sao thế? - Tôi hỏi lại.
- Đi dạo với tao một lát nhé? - Minh xỏ tay vào túi áo, ánh mắt như thể tôi phải đi dạo với cậu ấy ngay bây giờ, nếu không thì không được.
Hẳn là cậu ấy muốn nói gì đó với tôi về việc hồi nãy, vì không rõ cậu ấy muốn nói gì nên tôi lại thấy lo lắng.
Chúng tôi băng qua đường để đi đến công viên ở phía đối diện, công viên này rất nhỏ nên buổi tối khá vắng vẻ, chỉ có một vài đứa trẻ con lái xe trượt thi đua với nhau.
Tôi vừa đi vừa đếm những viên gạch mà mình đã đi qua, chờ đợi cậu ấy mở lời trước.
- Hồi nãy mày định nói gì với tao phải không? - Nhật Minh không nhìn tôi, giọng đều đều phát ra.
- Tao... Tao muốn hỏi chuyện hồi cấp hai, lúc đó mày bảo sẽ giúp tao trừng trị mấy đứa bắt nạt ấy, mày có làm thật hả? - Tôi ngập ngừng.
- Ừ, đúng là tao có làm, nhưng mà không đáng kể là bao. - Nhật Minh thừa nhận.
- Thế à... - Tôi rũ mắt.
Vậy là cậu ấy thật sự giúp tôi như đã hứa, trước đây tôi chỉ đoán mò chứ không dám hỏi thẳng bao giờ. Mặc dù việc gặp lại Bùi Văn Trọng khiến tôi rất khó chịu, đến mức muốn lao vào tát cậu ta một cái thật mạnh vì uất hận. Nhưng hôm nay, ánh mắt hối lỗi của cậu ta khiến tôi khó hiểu, một kẻ bạo lực học đường sẽ cảm thấy có lỗi với nạn nhân thật sao?
- Mày đánh bọn nó à? - Tôi buột miệng.
Ánh mắt Nhật Minh đượm nét cười, hỏi ngược lại tôi:
- Mày nghĩ tao là người như thế à?
- Không không, tao đoán bừa thôi mà. - Tôi lắc đầu, cảm thấy xấu hổ vì mình đã hỏi câu hỏi vớ vẩn đó, Nhật Minh đâu giống người sẽ động tay động chân với người khác đâu.
Cậu ấy hắng giọng, nói tiếp:
- Trước đây tao từng nói với mày rồi mà, trừng trị bạo lực bằng bạo lực thì tao chẳng khác gì bọn nó cả.
- Thế... mày dùng cách gì? Mày đập tiền cho bọn nó hả? - Sự thắc mắc này đã theo tôi từ hồi đó đến tận bây giờ.
- Không. - Nghe tôi hỏi vậy, khoé miệng Nhật Minh khẽ nhếch lên - Nếu mày cho nó tiền lần một, thì chắc sẽ có lần hai và lần ba, rồi còn nhiều hơn thế nữa. Huống hồ tao không muốn tốn tiền cho mấy loại người như bọn nó.
- Ồ...
- Mày biết anh Phương không?
- Anh Phương?
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Hình như trước đây Ngân Nhi từng "phốt" người yêu của anh ấy trên Facebook, lúc đó tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ cậu ta lại chứng nào tật nấy thôi. Cho đến khi anh Phương kéo người sang lớp tôi để đe doạ, lúc đó tôi mới biết, Ngân Nhi sợ anh Phương đến mức toàn phải đi đường vòng để né mặt anh ấy. Việc xuất hiện một người có thể đàn áp được cậu ta khiến tôi rất bất ngờ, bởi thế mà cái tên "anh Phương" đó mới trở nên ấn tượng trong trí nhớ của tôi.
- Anh ấy hơn mình một tuổi thôi, cơ mà được đám con trai trong trường nể lắm đấy. Tóm lại là không phải dạng tầm thường, so với cái đứa đứng đầu bắt nạt mày thì anh Phương có tiếng nói hơn.
Nhật Minh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tôi thấy vậy cũng ngồi xuống theo, chăm chú nghe cậu ấy kể.
- Anh Phương có tiếng đáng sợ vậy thôi, chứ thật ra cũng tốt tính lắm. Tao đã nhờ anh ấy giúp đỡ khi biết mày bị mấy đứa kia bắt nạt, và thế là anh ấy đồng ý. - Nhật Minh nhìn tôi, nói tiếp - Anh Phương giúp đỡ bằng cách bảo mày là em gái kết nghĩa, đứa nào dám động vào mày thì không xong với anh ấy đâu. Thế là đám Bùi Văn Trọng sợ quá không dám động tay động chân với mày nữa.
Đám người đó ngừng bắt nạt tôi sau một tuần kể từ lần đầu tôi gặp Nhật Minh. Nhưng mà... lúc đó Minh chỉ mới chuyển trường đến thôi, sao lại có mối quan hệ tốt với người kia nhanh như thế được? Dù thông tin của tôi về Anh Phương đó khá ít ỏi, nhưng anh ta chắc chắn không phải loại người dễ gần đến thế, đã vậy còn dễ dàng đồng ý lời nhờ vả của Nhật Minh mà giúp tôi nữa chứ.
Cảm giác cậu ấy chỉ kể qua loa chuyện này cho tôi nghe mà thôi.
- Nhiều năm gặp lại, nó cũng có cuộc sống mới, cũng phải tất bật lo cơm áo gạo tiền, có lẽ vì trưởng thành hơn một chút rồi nên mới cảm thấy tội lỗi với mày. Mày có thể lựa chọn không tha thứ vì mày có quyền làm như thế. - Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt chân thành - Nhưng đừng để những kẻ tồi tệ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mày, bởi mày còn tương lai rất dài ở phía trước nữa.
Tôi cố gắng ngăn cho nước mắt mình không trào ra, đến việc mở miệng nói chuyện cũng không dám vì sợ cậu ấy nghe thấy âm thanh run rẩy của mình.
Đúng là không công bằng mà, Nhật Minh cứ tốt bụng và đối xử với tôi dịu dàng như thế, làm sao mà tôi có thể ngừng thích cậu ấy được đây? Minh tốt đến mức khiến tôi không dám với tới, cũng tốt đến mức khiến tôi chẳng thể từ bỏ cậu ấy.
Tôi cứ thế mà im lặng trong suốt mấy phút, âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc của mình để giọng nói khi phát ra có thể bình thường. Đang định mở miệng thì cậu ấy lại chìa tay ra, đưa cho tôi một hộp chocolate dài bằng hộp đựng đũa nhỏ.
- Gì thế? - Tôi khẽ hỏi.
- Chocolate, khi tâm trạng không tốt thì tao thường hay ăn loại này. - Nhật Minh nói xong thì chững lại, bồi thêm một câu - À, lúc tâm trạng tốt thì tao cũng ăn.
Hình như là loại chocolate đắt tiền gì đấy mà Huy Đức đã nói hôm đó. Tôi bật cười, đùa với cậu ấy:
- Mày đem cả chocolate theo bên mình à?
- Tao chỉ đem theo khi trời lạnh thôi, nếu không thì chocolate sẽ bị chảy đấy.
Tôi lấy một viên từ trong hộp ra, có vẻ như đây là loại hộp tiện lợi mà cậu ấy dùng để đem chocolate theo, hành động đáng yêu này làm tôi phải bật cười. Nhật Minh hào phóng đến mức đem chocolate yêu thích của mình cho người khác cơ mà, thế mà Huy Đức lại có thể vu oan cho cậu ấy.
Ngon thật!
- Mày cười rồi kìa, phải vậy chứ. - Nhật Minh thốt lên.
Tôi nhoẻn miệng cười, dán mắt vào cậu ấy không rời. Ánh sáng vàng của đèn đường nhẹ nhàng rơi trên gương mặt điển trai đó, có cơn gió đêm lành lạnh thổi đến làm mái tóc cậu ấy bay phất phơ không ngừng được. Trông vừa xao xuyến vừa dịu dàng, cảm giác này thật sự quá đỗi yên bình.
Bầu không khí này khiến tôi thả lỏng bản thân mình, trào dâng cảm giác muốn được tỉ tê tâm sự cùng cậu ấy.
- Chuyện là, tao mới bị đuổi việc rồi, công việc làm content ấy. - Tôi mím môi, lắc nhẹ hai bàn chân qua về.
- Hả? Tại sao thế?
- Chị chủ bảo tao không phù hợp với hướng đi của quán, nên muốn cho tao thôi việc. Hà My bảo do chị ấy tiếc tiền thưởng Tết nên mới đuổi việc tao, nhưng tao nghĩ là do mình kém quá nên mới bị đuổi, chứ ai đời lại đi đuổi người giỏi chỉ vì tiếc mấy đồng thưởng Tết bao giờ. - Tôi chua chát nói. Hôm trở về từ quán cafe, tôi đã trùm chăn khóc thút thít vì nghĩ mình là đứa vô dụng.
- Thế trong suốt quá trình làm việc, bà ấy có góp ý hay đặt KPI* cho mày không?
*Key performance indicator (viết tắt là KPI): là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc của một cá nhân hoặc một bộ phận trong công ty.
- Hử? - Tôi ngớ người, lắc đầu với Nhật Minh - Không, tao cứ làm bình thường như thế, rồi bỗng dưng chị ấy gọi tao lên rồi giao một đống việc, tao bảo hơi khó thế là chị ấy đuổi luôn. - Tôi trề môi, giọng sụt sùi như đang mách lẻo với cậu ấy vậy.
- Vậy thì chị đó không đúng rồi. - Nhật Minh nhíu mày - Không góp ý gì cho mày hết, cũng chẳng đặt ra KPI mà đùng phát cho mày nghỉ luôn, đáng ra phải góp ý cho mày chứ sao lại đơn phương đuổi việc như vậy... Mày đừng buồn, không phải do mày kém đâu, mày giỏi lắm mà.
- Ừ... - Tôi thở nhẹ một hơi, có đôi chút ấm áp len lỏi vào trong lòng mình - Nhưng mà... chẳng hiểu sao tao chẳng thể nghĩ thông suốt được, cái cảm giác mình là người kém cỏi, thừa thãi cứ theo tao mãi. Tao biết như thế là không tốt, nhưng tao thật sự không biết phải làm như thế nào cả. Trông tao như vậy có yếu đuối thảm hại lắm không?
- Ai cũng có quyền thể hiện cảm xúc của bản thân cả, cho dù có tiêu cực hay tích cực thì những thứ cảm xúc đó của mày đều cần được tôn trọng, mày đừng tự trách bản thân chỉ vì mày đang thể hiện cảm xúc của mình chứ.
- Ừ, cũng phải... - Tôi nói lí nhí.
Nhật Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói giọng chậm rãi:
- Thú thật là tao cũng từng nghĩ về bản thân như thế, nghĩ rằng mình kém cỏi và thừa thãi...
- Thật á? - Tôi không ngờ cậu ấy cũng từng cảm thấy như thế.
- Tao biết an ủi suông thôi thì chẳng giúp được gì cho mày cả, nên tao sẽ lấy ví dụ thực tế nhé? - Nhật Minh xỏ tay vào túi áo - Hẳn mày cũng biết đến tập đoàn nhà tao phải không?
Tôi gật đầu, chờ đợi cậu ấy nói tiếp.
- Anh tao là một người rất ngầu, từ nhỏ đã có thiên phú và tài giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa rồi, bố tao rất kỳ vọng vào anh ấy, mong anh ấy có thể thừa kế tập đoàn và phát triển nó vững mạnh hơn nữa. Ông ấy cũng kỳ vọng vào cả tao, muốn tao theo học Kinh tế hoặc ngành nghề nào đó liên quan đến các lĩnh vực chủ chốt của tập đoàn, cùng anh tao trở thành cánh tay đắc lực của bố. Nhưng mà... - Cậu ấy tặc lưỡi, bình thản nói tiếp - Tao không làm được.
Tôi nín lặng, bày tỏ mình vẫn đang tập trung lắng nghe những gì mà cậu ấy kể. Giọng Nhật Minh đều đều phát ra, cứ như đang kể vu vơ câu chuyện của người khác vậy.
- Nhiều lúc tao cảm thấy mình thừa thãi và kém cỏi, thừa thãi vì mình không có đủ năng lực nhưng lại sinh ra trong gia đình này, kém cỏi vì mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của bố. Tao không tài giỏi như mọi người vẫn thường hay nói, tao vẫn có những lúc mắc sai lầm, cũng có những lúc tự ti mình không bằng người khác. Tao chẳng thích ở trên thương trường bày mưu tính kế, lập ra một đống chiến lược rối rắm quyết định đến từng đường đi nước bước của cả tập đoàn. Tao chỉ thích hợp ở trong một căn phòng đầy rẫy máy móc âm thanh, ngồi trước một cái laptop để cắt ghép chỉnh sửa video mà thôi. Tao thích việc biến một đoạn phim tầm thường trở thành một thước phim đẹp đẽ, hưởng thụ cái cảm giác tạo nên thành phẩm và nghĩ đó là việc mà mình giỏi nhất.
Tôi như chìm vào đôi mắt nâu của cậu ấy, xung quanh dần trở nên yên tĩnh vì cơn gió hồi nãy đã lặng đi. Thi thoảng sẽ có vài ba người đi ngang qua nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
- Mày còn nhớ đợt kỷ niệm trường hồi năm lớp 11 không? Hồi đó không diễn văn nghệ mà mỗi lớp phải quay video quảng bá trường ấy. Người đảm nhận làm video của lớp là tao, lúc đó tao rất tự tin rằng mình sẽ làm tốt, sẽ ăn đứt mấy lớp còn lại. Tao còn quay bằng thiết bị đắt nhất, sử dụng ứng dụng chỉnh sửa tốt nhất, nhưng mà cuối cùng thì video của tao lại trượt khỏi tất cả các giải. Thầy cô bộ môn cứ đến lớp giảng dạy là lại nói về vấn đề này, đánh giá video của tao không tốt, thiếu rất nhiều thứ. Lúc đó tao cảm thấy rất xấu hổ vì mọi người đã kỳ vọng vào mình rất nhiều, nhưng mình lại một lần nữa làm người khác thất vọng. Cái cảm giác tự hào vào thứ mình giỏi nhất, nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên thất bại khiến tao cảm thấy mình thật kém cỏi.
Tôi hít sâu một hơi, muốn an ủi cậu ấy nhưng lại không thể nói được bất kỳ điều gì. Tôi nghĩ mình chỉ nên lắng nghe, vì đây không phải là lúc để nói ra mấy lời khuyên sáo rỗng với cậu ấy. Huống hồ bây giờ Nhật Minh còn đang lấy chính chuyện của cậu ấy ra để động viên tôi nữa.
- Giờ thì, tao vẫn ở đây, tiếp tục ước mơ của mình... - Cậu ấy nói xong thì nghiêng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng - Tao cũng từng có những lúc chơi vơi giống mày. Vậy nên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? Để trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa.
- Ừm! - Tôi gật đầu, phát ra âm thanh nghèn nghẹn.
Những lời mà Nhật Minh nói khiến trái tim tôi rung rinh. Cậu ấy giúp tôi nhiều quá, bây giờ còn ở đây hết lời động viên tôi nữa chứ, thì ra việc được quan tâm lại tuyệt vời đến thế.
- Bây giờ sẽ đến ví dụ tiếp theo cho hai từ "thừa thãi" của mày. - Nhật Minh nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói - Mày là thần tượng của tao đấy.
Tôi há hốc mồm, suýt nữa làm rơi viên chocolate mấy trăm USD đó xuống dưới đất. Từ đã, tôi là thần tượng của cậu ấy á?
- Từng có một khoảng thời gian tao rất stress, định lướt Youtube cho khuây khỏa thì xem được video mày hát "Stronger". Lúc đó tao đã thốt lên: "Uầy! Đỉnh vãi!", cách hát đó rất hợp gu tao, đến độ trước khi đi ngủ phải nghe thì mới ngủ ngon được. Giọng ca của mày truyền động lực cho người khác lắm đấy, vì mày đã giúp tao rất nhiều trong khoảng thời gian tao cảm thấy tồi tệ.
- Chuyện này... bất ngờ quá, tao là thần tượng của mày ư? - Tôi ôm má, không tin vào tai mình.
- Thật đấy, thế nên tao mới nhận ra được mày là Uri, vì tao đã nghe đi nghe lại giọng hát của mày rất nhiều lần, nó như liều thuốc chữa lành trái tim của tao vậy. - Cậu ấy dịu dàng nói, không nhìn tôi mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, tôi có thể thấy được tai cậu ấy đang phớt hồng.
Nhật Minh xấu hổ sao?
Cậu ấy đột nhiên nói những lời này khiến lòng tôi rối như tơ vò vậy, cảm giác thẹn thùng cứ vậy mà bao trùm lấy tôi. Tiếng trống dồn vội vã trong lòng ngực, tiếng lá dập dờn lao xao, gió thổi vù vù, tất cả đều trở nên thật rõ ràng ngay trong thời khắc này.
Tôi không rõ cậu ấy có thích tôi hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng, Nhật Minh có cảm tình với tôi.
Chỉ cần vậy là đủ rồi.
- Mày cảm thấy ổn hơn chưa?
- Ừ, tao ổn rồi, thật sự cảm ơn mày rất nhiều... - Giọng tôi nghẹn ngào vì xúc động, cậu ấy lại giúp tôi nữa rồi.
- Lần sau nếu mày cảm thấy cần có người tâm sự, thì cứ nói với tao nhé? Được không?
Mọi người thường hay bảo cậu ấy có "vibe" mối tình đầu, đúng như thế thật. Sau này khi già đi, tôi chắc chắn sẽ kể cho tất cả mọi người nghe rằng: "Đấy! Chàng trai này chính là người mà tôi đã yêu thầm trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, cậu ấy rất tốt bụng và tử tế."
- Ừ, cả mày cũng vậy nhé? Nếu mày có tâm sự thì cứ nói với tao, tao không chắc mình có thể giúp được gì, nhưng tao sẽ lắng nghe mày, tao rất giỏi lắng nghe đấy. - Tôi rất muốn, rất muốn giúp Nhật Minh, cho dù điều đó có nhỏ nhoi đến thế nào đi chăng nữa.
Nhật Minh nghe tôi nói vậy thì bật cười, gật đầu đồng ý với tôi. Giống như vừa có một cơn mưa rào kéo đến, cuốn trôi biết bao nhiêu tâm tư nặng trĩu mà tôi đã đè nén suốt quãng thời gian vừa qua, bỗng tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng.
Ừ! Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé! Cùng nhau cố gắng để trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa.
- ---
Au: Viết xong chương này tôi đau đầu quá:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.