Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 31: Lì xì đầu năm




Mồng một Tết, thím Lan lì xì cho tôi ba triệu. Điều này làm tôi ngạc nhiên đến mức tưởng mình đang bị ảo giác. Bởi vì thím Lan vốn có tiếng tính toán chi li, mọi năm rất hiếm khi lì xì cho tôi. Vậy động lực nào khiến thím Lan lì xì cho tôi tận ba triệu thế?
Hà My bảo là do tôi chuyển ra ở riêng nên thím mới dâng trào tình thương ruột thịt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy, vì mới cách đây vài ngày thím còn mỉa mai tôi là kẻ vô.
Đúng là khó hiểu thật, nhưng cho thì tôi nhận vậy.
- Chúc mừng năm mới!!! - Sáng mồng một anh Thành đã sang chúc tết, vừa vào đến cửa đã hô to - Ôi, Vy đấy à? Dạo này dọn ra ở riêng thế nào rồi, cảm thấy thoải mái không?
- Cũng bình thường thôi ạ. - Tôi hờ hững đáp.
- Trời, kiểu gì ông nội cũng chu cấp cho một đống tiền rồi ấy chứ. Không cần trả tiền điện nước, tiền nhà mà còn được cho thêm chi phí sinh hoạt nữa. - Anh Thành cười ha hả.
Chắc anh Thành chưa biết đến thỏa thuận giữa tôi với ông bà nội. Đã hứa sẽ tự túc chi phí sinh hoạt rồi thì còn cho tiền làm gì nữa? Đứa cháu này vẫn đang sống chật vật với số lương hai triệu rưỡi ít ỏi đây.
- Anh lại nói quá, em vẫn đang tự lập thôi ạ.
- Mấy đứa nhà giàu như bọn em vừa sinh ra đã ở vạch đích mà, gọi là tự lập chứ cũng hơn cả khối người rồi còn gì. - Anh Thành trêu đùa, huých vai tôi một cái.
- Chú thành đấy à? - Thím Lan từ trên lầu đi xuống, dắt theo thằng Bin đang diện áo sơ mi trắng thắt nơ cùng với dây yếm quần - Chú đến chúc tết một mình hả?
- Đâu ạ, bố em đang ở ngoài làm điếu thuốc rồi mới vào. - Anh Thành cười hớn hở - Chúc chị năm mới vui vẻ ạ!
- Cảm ơn chú, vậy chú đợi tôi một lát để tôi gọi ông nhé?
- Vâng chị, em ngồi đây đợi ạ. - Anh Thành bật trạng thái lấy lòng - Ôi, cháu ngoan của chú, lại đây chú lì xì này!
Thằng Bin thấy lì xì thì chạy đến nhận, không quên nói lời cảm ơn anh Thành như đã được dạy. Tình thương mến thương với thằng Bin xong thì anh ấy quay sang nhìn tôi, nói:
- Vy lên đại học rồi thì chắc không cần lì xì đâu nhỉ? Lì xì thì vẫn nên dành cho trẻ nhỏ thôi.
Tôi chẳng buồn nói chuyện với anh Thành nữa, quyết định quay gót về phòng. Ai cần lì xì của anh chứ?
- Ơ cái con bé này, bộ không biết tôn trọng người khác hả? Bảo sao không ai ưa. - Anh Thành càm ràm.
- Kệ chị ý, qua mấy bữa Tết là đi rồi. - Thằng Bin chêm lời vào.
Tôi nghĩ Tết năm sau mình sẽ không về nữa. Trở về nhà mà chẳng có ai chào đón thì về làm gì, nếu vậy thì tôi thà cô độc trong căn chung cư kia còn hơn.
Chỉ cần cố gắng vượt qua cái Tết này là mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ quay trở về căn nhà nhỏ kia và tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.
...
- Thế cháu Vy học trường nào đấy?
Tôi ngẩng đầu nhìn khách của ông nội. Năm nào bố con họ đến chúc tết cũng ở lại ăn trưa cả, năm nay cũng không ngoại lệ. Vì bố anh Thành - Bác Đa là chỗ thân quen với ông nội, nên anh Thành mới có công việc lái xe lâu năm như thế cho gia đình tôi.
- Cháu học ở Đại học Báo chí và truyền thông* ạ, ngành Truyền thông đa phương tiện thưa bác. - Tôi mỉm cười, lễ phép trả lời.
*Đại học Báo chí và truyền thông: Trường này do tác giả bịa ra!
- À à, cái trường đấy... - Bác ấy ngẫm nghĩ, lại nói - Thế truyền thông gì gì đấy là ngành nào thế? Viết báo à?
- Ôi dào, ba cái ngành nhà văn nói láo nhà báo nói thêm ấy mà, suốt ngày đi quảng cáo chứ có phải công việc gì oai phong đâu. - Bà nội chen lời vào, chê tôi trước để đỡ phải nghe người khác chê - Con gái con đứa không lo đi làm giáo viên, làm ngân hàng cho ổn định mà cứ lao đầu vào mấy cái ngành đấy. Chả hiểu nổi được con bé này!
- Thôi, con cháu mình chọn thế nào thì kệ nó, mình cũng chẳng cản được, cháu Vy nhỉ?
Bác ấy quay sang nhìn tôi mà cười, tôi cũng cười đáp lại với bác ấy.
- Đủ tuổi đi lấy chồng thì ông nội cho mấy lô đất là xong mà, con gái học hành gì cho lắm, vịt trời* rồi cũng bay đi thôi.
Bác ấy nói xong câu này thì nụ cười tôi tắt ngóm. Đúng là năm nào cũng như nhau, chẳng bao giờ hai bố con họ nói được lời lẽ gì tử tế. Thím Lan nghe cụm từ "mấy lô đất" xong thì khó chịu ra mặt, cũng phải thôi, thím ấy sợ tôi sẽ cuỗm mất tài sản thừa kế của thằng Bin mà, đúng là lo xa.
*Vịt trời: Cách gọi con gái với ý xem thường sau này lấy chồng bố mẹ sẽ không nhờ được gì cả.
- Cơ mà, năm nay thằng Uy không về à? - Bác ấy lại hỏi tiếp, cả bàn ăn cũng vì thế mà trở nên sượng sùng.
- Thôi, anh đừng nhắc cái thằng đấy nữa, chẳng biết chết ở chỗ nào rồi. - Ông nội tôi xua tay, cười khổ.
- Ừ không nhắc nữa, em vụng quá. - Bác Đa cười xòa - Hai thằng con trai mà được một đứa là ổn rồi, Bin mai mốt lớn lên nhớ noi gương theo bố nhá? Cho ông bà bố mẹ được nhờ nữa chứ.
- Vâng ạ! - Thằng Bin đáp một tiếng.
- Con hơn cha là nhà có phúc mà, Bin nhỉ? - Anh Thành cười xởi lởi, đảo mắt nhìn mọi người, nhìn đến tôi thì anh ấy hết cười - Vy thì hơn mẹ là nhà có... À không, Vy phải noi gương bà nội nhé, trần đời anh chưa gặp ai tài giỏi như bà đâu đấy, ha ha ha...
Bà nội nghe anh Thành nịnh nọt cũng không kiềm được mà nở nụ cười.
- Chú Thành khéo đùa quá.
Chú Tín cười hùa theo, còn thím Lan thì vươn tay xoa đầu thằng Bin, không quên liếc nhìn tôi một cái.
Giờ tôi chỉ muốn biến mất khỏi cái bàn ăn này thôi, khó chịu quá đi mất.
Ngày Tết nên lượng khách đổ xô đến nhà nội khá nhiều, đa phần là đối tác, nhân viên và bạn bè của ông bà, chú thím. Những lần như vậy tôi toàn ru rú ở trong phòng mà không ra ngoài, cho dù mình có lỡ bao nhiêu cái lì xì đi nữa thì cũng mặc kệ, tôi chẳng muốn gặp loài người nữa đâu.
Gắng gượng đến được mồng năm Tết thì tôi xách vali về chung cư, cả nhà cũng chẳng ai thèm níu kéo tôi ở lại. Không sao, vậy thì càng tốt.
Về đến nhà, vừa dọn xong đồ đạc thì Nhật Minh nhắn vào nhóm chat rủ mọi người đi Hai trăm năm mươi chơi.
[Phạm Anh Vy: Đợi tao mười lăm phút.]
Tôi mặc chiếc áo khoác vào người rồi lái xe đến Hai trăm năm mươi. Tâm trạng vui vẻ sau hôm gặp Nhật Minh bị mấy ngày Tết tra tấn cho bay biến sạch, giờ tôi phải nhanh chân đi gặp cậu ấy để nạp lại năng lượng thôi.
...
Vừa đến nơi đã thấy Dio và Phan Thư đứng ở ngoài sân, tay mỗi người đều đang cầm một điếu thuốc lá và một chai Coca thủy tinh. Tôi cởi nón bảo hiểm ra, ngạc nhiên hỏi bọn họ:
- Bọn mày hút thuốc lá hả? - Bỗng nhớ tới hai từ "một hơi" mà Dio và Minh Quân từng nói hôm ở Laney Coffee.
- Ừ, thử không? - Dio đưa điếu thuốc ra.
- Bọn mày nói cái gì đó! - Nhật Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhíu mày nhìn hai người bọn họ.
- Nè, thằng Tuấn rủ chứ không phải tao nha, bé Vy chỉ nên hút trà sữa thôi, đừng hút thuốc lá em ạ. - Phan Thư thổi ra một làn khói rồi nói với tôi.
- Sao không vào trong ngồi mà đem cả nước ra đây đứng thế? - Tôi nhìn chai Coca trong tay bọn họ.
- Hai chai Coca và hai điếu Thăng Long* ấy mà. - Phan Thư lắc chai Coca thủy tinh rồi nói, trông có vẻ suy tư.
*Hai chai Coca và hai điếu Thăng Long: Lời bài hát "Vì ai" của Ngọt.
- Tại sợ bọn mày không ngửi được mùi thuốc lá nên mới ra đây đứng. - Dio trả lời tôi, hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra.
Một người đầu đỏ, một người gáy xanh rêu, lại xỏ khuyên khắp cả tai, cùng đứng đây phì phèo thuốc lá trông thật đặc sắc... Nếu bà nội tôi thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không cho tôi chơi cùng với hai người họ.
Tôn trọng sở thích cá nhân của người khác, tôi để bọn họ có không gian riêng rồi theo Nhật Minh đi vào trong, hôm nay chỉ có Minh Quân không đi được vì bận việc.
Mọi người chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ song sắt, sát cửa sổ là hai cái ghế gỗ tựa mà người ta thường hay dùng ở nhà, cách nhau bởi một cái bàn nhỏ. Để có thể đặt hết cốc nước của cả đám, mấy đứa lại kéo thêm một cái bàn nhỏ nữa đến, cùng với vài chiếc ghế đẩu bằng gỗ xếp xung quanh, tưởng chừng chẳng phải là một bộ nhưng lại ăn ý đến bất ngờ. Nhật Minh ngồi xuống ghế trước, tôi thấy vậy nên cũng đi đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ấy.
Nước của tôi được dọn lên thì Phan Thư và Dio cũng hút thuốc xong, cả hai lững thững đi vào, ngồi phịch xuống ghế.
- Tết sắp qua rồi mà bọn mày vẫn chưa nhuộm lại cái đầu à? Phai gần hết rồi kia kìa. - Huy Đức nhìn tóc của hai người họ.
- Nghèo. - Phan Thư và Dio đồng thanh nói.
Nhật Minh tìm được cuốn truyện tranh Naruto trên tủ sách nên lật ra vài trang xem thử. Bỗng, có một cơn gió lớn ùa vào khiến mấy chiếc lá len lỏi bay vào trong nhà, hai chúng tôi ngồi sát cửa sổ nên hứng trọn cả cơn gió đấy. Bây giờ đang là một giờ ba mươi chiều, mái tóc cậu ấy cũng vì thế mà vương một lớp nắng vàng, cùng với vài chiếc lá khô còn sót lại sau mùa đông rụng lá. Khung cảnh này khiến tôi không kiềm được sự rung động ở trong lòng, muốn đưa tay nhặt chiếc lá đang say giấc trên mái tóc kia.
Và tôi làm thế thật, nhẹ nhàng gạt chiếc lá kia đi, tay không cưỡng được mà vuốt ve cả mấy sợi tóc đen nhánh mềm mại đó. Hành động lật trang sách của Nhật Minh như bị đình trệ, tôi thấy cậu ấy khựng lại một khoảng lâu.
Muốn trêu cậu ấy quá, nghĩ thế, tôi ngay tức khắc vò đầu Nhật Minh một cái, khiến tóc cậu ấy rối bù như tổ quạ.
- Ối! - Nhật Minh bất ngờ.
Làm xong tôi mới bắt đầu thấy ngại, vội nói ngay để che giấu đi sự bối rối của mình:
- À ờm, đừng làm việc riêng nữa, bọn mình nói chuyện đi mà.
- Bình thường nói chuyện mày cũng có góp lời đâu. - Thục Quyên đang giới thiệu cho Thư về đá phong thủy dùng trong Tarot, nghe tôi nói xong thì quay sang phán một câu.
- Thì... thì tao cũng có nghe mà, tao rất thích nghe bọn mày nói chuyện. - Tôi tỏ ra thành thật.
Nhật Minh nghe tôi nói thế thì đóng cuốn truyện lại, mở lời trước:
- Muốn giật lì xì không?
Cả bọn nghe Nhật Minh nói thế thì dừng việc mà mình đang làm, đồng loạt quay sang.
- Mày lì xì hả? - Huy Đức che miệng, ánh mắt lấp lánh.
- Ừ, giật lì xì Zalo Pay nhé? Tổng giá trị năm trăm nghìn, của ít lòng nhiều. - Nhật Minh cầm điện thoại lên - Bọn mình chưa có nhóm Zalo phải không? Để tao tạo luôn.
- Vãi, lì xì năm trăm nghìn là nhiều rồi, sếp sộp quá ạ, hi hi! - Phan Thư hí hửng.
Nhật Minh vừa cài đặt xong lì xì nhóm thì cả đám ngay lập tức bấm nhận, tôi cũng nhiệt tình chơi để thử xem độ may mắn của mình.
Một tràng pháo hoa tung tóe, màn hình hiện ra thông báo chúc mừng tôi đã giật được... mười bảy nghìn đồng.
- Vãi, thằng Tuấn giật được hẳn một trăm hai mươi lăm nghìn, cái Vy thấp nhất, được có mười bảy nghìn thôi, xui khiếp!!! - Huy Đức cười phá lên.
- Tao được bốn mươi lăm nghìn. - Phan Thư búng tay - Cái Vy xui thật! Nhưng tao không xui là được rồi, ha ha.
Tôi biết số mình xui xẻo, nhưng không ngờ đến cả giật bao lì xì cũng thấp nhất nữa, điều này khiến tôi thở dài thườn thượt vì thất vọng.
- Giật thêm không? Lần này vẫn là năm trăm nghìn nhé? - Nhật Minh vừa nói vừa thao tác trên điện thoại, chuẩn bị cài đặt lì xì nhóm.
- Đúng là đại gia! - Thục Quyên chắp tay định lạy ba cái thì Nhật Minh cản lại vì sợ bị tổn thọ.
- Anh Minh sộp quá, chi một triệu tiền lì xì luôn, thật may mắn vì năm nay có được anh trong cuộc đời. - Dio xoa tay nói đùa, khiến cả bọn nổi da gà da vịt.
- Thằng Quân mất phần rồi nhé! - Phan Thư chụp ảnh màn hình lại rồi gửi vào nhóm khoe với Minh Quân.
- Ai bảo nó không đi. - Thục Quyên nhếch mép.
Tôi hít sâu một hơi, thầm cầu nguyện trời đất cho mình rút được bao nào nhiều một chút. Nhật Minh vừa thả bao lì xì, tôi ngay lập khắc nhấn lia lịa để giành giật may mắn.
"Chúc mừng! Bạn đã nhận được lì xì nhóm 100.000đ"
- Á!!! Tao giật được một trăm nghìn! - Tôi reo lên.
- Ủa? Mọi người đều nhận được một trăm nghìn hết... - Thục Quyên nhìn Nhật Minh - Mày cài gói chia đều hả?
- Thế à? Chắc tao cài nhầm. - Nhật Minh nghe thế thì nhìn vào điện thoại.
- Sự cài nhầm này thật là tuyệt vời! - Dio cảm động nói, giả vờ lau nước mắt.
Nhật Minh phì cười, vu vơ hỏi mọi người:
- Lát nữa về đi ăn không?
- Ok đi! - Cả bọn đáp qua loa, tất cả đều đang bận chụp màn hình bao lì xì lại để khoe trên story.
- Lấy tiền lì xì của mày đi ăn tối luôn, hời quá trời. - Tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm vui lúc nãy.
Nhật Minh nhoẻn miệng cười, vươn tay ra vò đầu tôi một cái rồi rút tay về lại, bình thản lướt điện thoại tiếp.
Tôi thoáng bất ngờ, mặt trở nên nóng bừng, còn tim thì đập loạn nhịp vì những gì vừa xảy ra. Không quên đảo mắt nhìn xung quanh để xem có ai đang nhìn không, rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì mọi người đều bận làm việc riêng cả rồi.
Tôi mím môi, thẹn thùng cầm cốc trà đào lên hút một ngụm, cố tỏ ra mình không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của cậu ấy.
Nhật Minh dạo này kỳ lạ quá...
...
Thục Quyên và Dio có việc nên không thể đi được, thành ra chỉ còn bốn người bọn tôi đi ăn với nhau. Huy Đức quyết định chọn một quán đồ ăn Hàn Quốc giá cả học sinh - sinh viên nằm gần UJC, vừa vặn với túi tiền của một đứa nghèo túng như tôi.
Đến quán, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh Nhật Minh, rồi gọi một phần cơm trộn ăn cho chắc bụng. Đức và Thư lại nhắc đến Quân, trêu cậu ta hôm nay vắng mặt nên không thể nhận được lì xì. Đang nói chuyện vui vẻ thì Phan Thư bị động trúng chỗ ngứa, bức xúc nói:
- Này nhé, tao có thể chơi được với Anh Vy, nhưng với thằng Quân thì tao chịu, thái độ của nó như ai thiếu nợ gì nó vậy.
Tự dưng bị kéo vào làm ví dụ so sánh, tôi chỉ biết im lặng ngồi trộn cơm. Ngoài Thục Quyên ra, Phan Thư cũng không thích Minh Quân sao?
- Tao thấy nó ổn mà. - Huy Đức xì xụp mì tương đen.
- Ổn cái gì, nó toàn đi trễ về sớm, về sớm để đi chơi với bọn Thảo Nhi đấy. Đợt làm bài thi online môn "Cơ sở văn hóa Việt Nam", nó chẳng chịu làm chung với bọn mình còn gì. - Phan Thư khó chịu nói.
- Ủa vậy hả? Tao tưởng nó không thích làm chung vì biết làm rồi. - Huy Đức nhíu mày suy nghĩ.
- Ha ha! Nó đi cafe làm bài với nhóm Thảo Nhi đấy, do chê nhóm mình kém hơn bọn kia. - Phan Thư bực bội, múc một thìa cơm chiên trứng cho vào miệng - Thích thì cút luôn qua nhóm 6 đi, ở lại đây làm gì nữa?
Thảo Nhi là nhóm trưởng nhóm 6, trước đây học chuyên văn Trần Dũ - Cùng trường với Quyên và Quân. Cô bạn đó khá năng nổ, những công việc như MC, ca hát, làm ban tổ chức sự kiện đều thầu được hết, nghe bảo còn từng tham gia "Trường Teen" nữa.
Không phải chỉ mỗi hai con bé khó chịu, vì suốt quá trình tiếp xúc và làm việc với Minh Quân, đôi lúc tôi cũng cảm thấy thế.
Tôi thở dài, cầm chai nước lọc lên định rót tiếp thì phát hiện ra hết nước rồi, Nhật Minh thấy vậy thì lấy chai khác rót thêm nước cho tôi, vừa làm vừa nói:
- Dạo này... hình như Minh Quân khó chịu với tao hay sao ấy.
- Tại sao? - Tôi cầm cốc nước lên, định uống thì bị câu nói của cậu ấy làm cho bất ngờ.
- Tao chẳng rõ nữa, cảm giác nó nói chuyện với tao lạnh nhạt hơn hồi mới quen. - Nhật Minh lắc đầu.
Tôi nhíu mày, uống một ngụm nước trước đã.
- À, tại Minh Quân thích Thục Quyên đó. - Huy Đức thản nhiên nói.
- Ặc!!! - Tôi sặc nước, cổ họng ập đến một cơn khó chịu khiến tôi ho sặc sụa.
Nhật Minh vội rút khăn giấy đưa sang cho tôi, còn Phan Thư thì đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn Huy Đức.
- Thật á? - Phan Thư lấy tay bịt miệng.
- Ừ, nhưng nó hết thích cái Quyên rồi. - Huy Đức điềm nhiên nói.
- Vãi, là sao nữa? - Phan Thư nhăn mặt.
- Nó thích Thục Quyên thì khó chịu với tao làm gì? - Nhật Minh khó hiểu.
- Tại nó nghĩ mày với Thục Quyên thích nhau.
Chưa kịp ổn định lại tâm lý thì đã phải chịu thêm một cú sốc khác, tôi ho khan, trố mắt nhìn Huy Đức.
"Cái gì cơ? Ai đồn đấy!!!"
- Vãi!!! - Nhật Minh thốt lên - Hồi nào thế?
- Mày nhớ cái đợt mình chạy deadline môn cô Dung không? Kỳ Thư có chụp ảnh hai bọn mày ngồi sửa tiểu luận rồi đăng lên story ấy, nó còn để cái caption: "Cặp đôi hoàn cảnh" nữa.
Cả ba bọn tôi cùng nhau gật đầu, story đó ghép hai tấm ảnh của Thục Quyên và Nhật Minh. Một bức mặc đồ bình thường khi ở nhà cậu ấy, một bức khi mặc vest ở quán Ba Con Cá.
Huy Đức uống một ngụm nước rồi tường thuật tiếp:
- Phùng Như Ngọc bên Quan hệ công chúng thấy được cái story đấy. Con bé đó lại học chung lớp cấp ba với thằng Quân, biết thằng Quân thích con Quyên nên kể cho nó nghe, và bùm, tin đồn mày với Thục Quyên là một cặp lan ra khắp khoa Quan hệ công chúng rồi.
Phan Thư - "Chiến thần viết caption" đang bận chấn động vì những gì mà mình đã gây ra.
- Rồi giờ nó quay sang khó chịu với tao hả? Tao làm gì đâu? - Nhật Minh chỉ tay vào mình, hoang mang hỏi.
- Đừng lo, lúc nó tâm sự với tao chuyện này là tao đã giải oan cho mày rồi, chắc vài ba bữa nữa là nó bình thường lại ấy mà. - Huy Đức làm vẻ mặt an ủi.
- Từ đã!!! - Phan Thư giơ bàn tay ra, hoang mang hỏi - Tại sao nó lại thích Thục Quyên?
- Nhớ đợt giao thừa ở nhà Nhật Minh không? Hôm đó Gia Tuấn với Minh Quân chở cái Quyên về nhà, Quyên mệt quá nên dựa đầu vào lưng thằng Quân, thế là thằng Quân rung động. - Huy Đức chẹp miệng - Sau đó nó thấy Thục Quyên tính tình khó chịu quá nên bỏ rồi, may mà mới say nắng thôi đấy. Đó là lý do nó toàn né bọn mình, đi chơi rủ đằng trời nó cũng không đi.
- Sao cái gì mày cũng biết mà không kể cho anh em nghe thế? - Phan Thư chất vấn.
- Ai hỏi đâu mà kể? - Huy Đức phản bác, không quên dặn dò - Mà mày đừng kể lại cho cái Quyên với thằng Quân nghe đấy, cái này là bí mật giữa bốn chúng ta.
Tôi và Nhật Minh câm nín, đơ cả người trước số lượng thông tin mà chúng tôi vừa tiếp nhận được vì không thể tiêu hóa kịp. Tôi đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy rồi sao?
- --
Au: Hứa tối nay đăng chương mà đăng trễ quá, thôi thì chưa qua 24h thì vẫn là tối nay ><
Sẵn xin vài giây quảng cáo ạ, tôi sẽ cập nhật tin tức về truyện và đôi điều xàm xí ở chiếc blog này, ai hứng thú thì qua đây chơi với tôi nhé hehe ^_^ Blog có tên là Mây Quýt: https://www.facebook.com/maytrang27?mibextid=uzlsIk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.