Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 34: Sự quan tâm từ cậu ấy




Tháng tư, cả nước tiếp tục "sống chung với dịch", các hoạt động buôn bán, đi học đi làm vẫn diễn ra bình thường với điều kiện phải đeo khẩu trang, bởi không ai chắc được hôm nay hay ngày mai bản thân có xui xẻo dính F1, F2 hay không.
Sau vụ lùm xùm vào tháng trước, đám Trần Thế Long không còn hó hé lời nào với bọn tôi nữa, cơ mà bị một vài ba người ghét cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Mọi người đều đang tham gia các sự kiện của trường và khoa, tôi thì vẫn đang làm tốt các công việc ở trong câu lạc bộ Phát Thanh, còn Dio và Huy Đức thì chỉ lo chơi bời.
Có một điều trùng hợp là, Trần Thế Long và Thuận Nguyễn cũng có ở trong câu lạc bộ quay chụp - cùng câu lạc bộ với mấy đứa con trai nhóm tôi, thế là hai bên cứ đụng mặt nhau hoài. Nghe kể qua thì bọn nó bắt đầu nhận ra giá trị của các mối quan hệ ở trường đại học, nói đúng hơn là giá trị trong việc có mối quan hệ với Nhật Minh nên bắt đầu lân la làm hòa. Mà Nhật Minh thì không quan tâm mấy đứa kia cho lắm, cậu ấy bảo mình không thích chơi với mấy người có tính tình trẻ con.
Ngoài việc đó ra, chúng tôi vẫn tiếp tục rơi vào guồng quay học tập. Vì là ngành truyền thông nên khối lượng bài tập nhóm chiếm nhiều hơn hẳn so với bài tập cá nhân. Ở lần làm nhóm này, cả bọn lại băn khoăn chọn nơi để chạy deadline:
- Đến nhà đứa nào được không? Đừng đi cafe nữa, tao nghèo lắm rồi. - Phan Thư mở cái ví của mình ra.
- Nhà thằng Minh đi! - Minh Quân hăng hái đề nghị.
- Mày chỉ muốn đến để chơi game thôi. - Phan Thư trề môi nhìn cậu ta, lên tiếng từ chối - Tao không muốn đến nhà thằng Minh đâu, áp lực lắm. Cứ đi được vài bước là lại có một người chào tao, riết tao nghĩ tao là tiểu thư con nhà giàu không đấy.
Nhật Minh đang tập trung nhìn vào màn hình laptop, thuận miệng đáp lại:
- Vài hôm nữa là tao chuyển ra ở riêng rồi, lúc đấy còn chạy deadline thì qua.
- Mày chuyển ra ở riêng á? Ở đâu thế? - Dio tò mò hỏi.
- Tao đang suy nghĩ đến vài căn ở Vin... - Nhật Minh vừa nói xong câu thì vỗ trán, nhân vật game của cậu ấy vừa bị bắn chết.
- Ở Royal City đi, cho bọn tao đến ở ké với, tao muốn ở trong đó lâu lắm rồi. - Phan Thư hào hứng nói.
- Đúng thế, đúng thế! - Ánh mắt Minh Quân sáng lấp lánh.
- Rồi nó ở hay là bọn mày ở? - Thục Quyên liếc sang.
- Nhà nó có mấy căn sẵn rồi, giờ lựa như lựa rau thôi. - Huy Đức bĩu môi.
- Không đến mức đấy đâu. - Nhật Minh cười trừ, ngẩng đầu lên hỏi mọi người - Thế giờ đến nhà ai đây?
Cả bọn nghe vậy thì lắc đầu từ chối, ai cũng bảo nhà mình không đến được.
- Ê! Đến nhà Anh Vy đi, nghe bảo Anh Vy sống riêng mà. - Phan Thư búng tay nhìn tôi.
Nghe Thư nhắc đến nhà mình, tôi có hơi băn khoăn một chút, nhưng ngại từ chối nên rồi cũng đồng ý:
- Cũng được... Vậy tập trung trước cổng trường rồi đi chung nha, chỗ tao cần thẻ cư dân mới vào được.
...
Và thế là, tất cả sáu người bọn họ đều đang có mặt ở nhà tôi...
- Wow, lúc đầu tao tưởng cái Vy ở chung cư mini cơ, cái chung cư này một tháng phải hơn sáu triệu tiền thuê nhà chứ ít gì. - Phan Thư cảm thán, đi ngắm nghía khắp nhà.
- Sống tự lập ở chung cư hai phòng ngủ có cả ban công, chắc nhà mày khá giả lắm nhỉ? - Thục Quyên khoanh tay nhìn ra bên ngoài.
- Nhà tao cũng bình thường thôi, căn này là tao mượn của bà nội để ở tạm cho đến khi tốt nghiệp ấy.
Tôi cười nhạt, mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn thức uống để mời bọn họ, rồi sau đó phải đóng tủ lại vì chẳng có gì cả.
- Bọn mày muốn ăn uống gì không? Tao đi Winmart mua.
- Không cần đâu, nào đói bọn tao tự đi mua cũng được. - Nhật Minh lấy laptop ra, bày lên bàn khách.
- Tối nay chắc phải tá túc ở nhà mày một đêm đấy, bài còn nhiều lắm. - Phan Thư đi vào bếp, ngó thử một vòng - Nhà mày có gì để ăn tối không?
- À... Nhà tao còn đồ ăn đóng gói. - Tôi mở tủ đựng đồ ra - Bọn mày muốn ăn cái này không? Có nhiều loại lắm.
- Quào! Nhà mày nhiều mì tôm thế? Còn có cả hủ tiếu, phở với cháo nữa... - Minh Quân thấy vậy thì "ồ" một tiếng.
- Mày toàn ăn mấy cái này hả? - Nhật Minh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi, cầm lấy gói mì lên xem.
- À... Thường là vậy, tháng nào dư giả thì tao đặt đồ ăn ở ngoài. - Tôi gãi cổ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
- Bảo sao đợt đó mặt mày mụn dữ thế, thì ra là do ăn mì tôm. - Thục Quyên từ phòng khách đi vào, nói với tôi - Mày nghỉ việc content là giờ còn làm gia sư thôi phải không? Rồi ăn uống chi tiêu như nào?
- Thì chắt chiu tiết kiệm vậy đó, sao cho một triệu rưỡi tiêu được một tháng, một triệu còn lại để dành mua laptop, tháng nào thiếu thốn quá thì chỉ để dành được một trăm nghìn. - Tôi lấy lại gói mì từ tay Nhật Minh rồi cất vào trong tủ.
- Tao cứ tưởng mày đi làm kiếm tiền tiêu vặt thôi... - Nhật Minh chớp mắt, giọng điệu nghe có vẻ bất ngờ.
- Nhà mày không cho tiền luôn á? - Dio ở ngoài phòng khách nói vọng vào - Bình thường mẹ tao gửi ít nhất cũng phải 7 triệu một tháng.
- Không ổn chút nào cả... - Nhật Minh nhíu mày - Mày đừng ăn mì gói nữa, hại sức khoẻ lắm, tối nay đặt gì đó ngon ngon ăn đi.
- Không sao đâu, cô Trang bảo vài tháng nữa sẽ tăng lương cho tao á, tại do tháng này thiếu tiền nên mới vậy... - Tôi giải thích, không muốn Nhật Minh phải lo lắng cho mình về vấn đề này.
- Thằng Quân ăn khoai lang luộc cả tháng nay rồi, mẹ nó cho tiền tháng mà nó tiêu sạch. Hai bọn mày đúng là nghèo như nhau. - Huy Đức góp vài câu trêu đùa.
...
Sau khi biết được lối ăn uống không lành mạnh của tôi, Nhật Minh đã đòi đi siêu thị mua nguyên liệu về để nấu ăn cho cả bọn. Tôi nhìn đống gia vị có sẵn ở trong bếp, cảm thấy lo lắng vì không rõ liệu chúng đã hết hạn sử dụng chưa, vì thế mà tôi đã đề xuất mọi người đặt đồ ăn về nhà cho tiện. Nhưng mà khó ở chỗ là Nhật Minh không chịu, cậu ấy cứ càm ràm mãi về việc tôi ăn uống không khoa học, dù tôi đã cam đoan rằng từ nay về sau sẽ tự mua đồ ăn về nấu thì có vẻ cậu ấy vẫn chưa tin lắm, chắc là vì Nhật Minh biết tỏng vụ tôi chẳng biết nấu nướng.
- Để tao đi mua nguyên liệu về, sẵn tiện hướng dẫn hai đứa mày cách nấu mấy món đơn giản luôn. Một đứa ăn mì tôm, một đứa ăn khoai luộc thì làm sao mà đủ chất được? - Cậu ấy nhìn tôi và Minh Quân, trông có vẻ nghiêm túc lắm. Hai đứa nghe vậy thì gật gù theo chứ chẳng dám ý kiến gì hết.
Làm bài được một lúc thì bọn tôi dừng lại để chuẩn bị bữa tối, tôi và Quân ngay lập tức bị Nhật Minh kéo vào trong phòng bếp để học nấu ăn.
- Giờ tao sẽ dạy hai đứa mày nấu món trứng rán và thịt heo luộc. - Nhật Minh lôi khay thịt được bọc màng thực phẩm ra.
- Nấu thịt sống á? Khó vậy... - Tôi nhìn miếng thịt đỏ trên tay cậu ấy, bày ra vẻ mặt ái ngại.
- Không sao đâu, luộc thịt dễ lắm. - Nhật Minh trấn an tôi - Không thì tao hướng dẫn bọn mày làm trứng rán trước, món này vừa nhanh vừa dễ làm.
Nói rồi cậu ấy lấy bốn quả trứng ở trong túi siêu thị ra, đập trước một quả vào bát:
- Đấy, đập như thế này rồi tách vỏ ra, bọn mày làm thử đi.
Tôi xung phong làm đầu tiên, cầm quả trứng lên đập mấy cái xuống cạnh bàn rồi tách vỏ ra. Nhưng vì không kiểm soát được lực nên lỡ tay bóp nát quả trứng, khiến lòng trắng lòng đỏ bên trong dính hết ra cả tay rồi nhỏ giọt xuống bát.
- Eo, kinh quá, tao không ăn đĩa trứng này đâu! - Quân nhăn tít cả mặt.
Nhật Minh cầm tay tôi kéo qua bồn rửa bát để rửa, chau mày nhìn Quân:
- Tự nấu riêng mà ăn, đến lượt mày đập trứng đấy!
Tôi dán mắt vào cổ tay mình, nơi mà Nhật Minh đang nắm lấy, sự vui sướng cứ thế mà len lỏi vào trong tim. Sao cứ có cảm giác như cậu ấy đang đứng về phe mình thế nhỉ?
Quân nghe Minh nói vậy thì cầm trứng lên bắt đầu đập, cậu ta khá hơn tôi một chút, chỉ là vỏ bị rớt vào bát hơi nhiều thôi. Chúng tôi trầy trật cả buổi mới nấu thành công được món trứng rán và thịt heo luộc chấm mắm tỏi ớt, Nhật Minh còn tốt bụng tặng cho hai đứa hai hộp canh rong biển đóng gói, chỉ cần đổ nước sôi vào là có canh ăn.
Tôi và Minh Quân hai mắt sáng lấp lánh, chắp tay nhìn cậu ấy như đang nhìn Đấng Cứu Thế vậy, ước gì ngày nào cậu ấy cũng dạy tôi học nấu ăn như này. Đương nhiên, học nấu ăn là phụ, ở gần cậu ấy mới là chính.
...
Với số lượng công việc hiện tại thì có lẽ sẽ mất đến ba ngày mới hoàn thành được. Để thuận tiện ra vào, tôi đưa thẻ cư dân cho Nhật Minh và Thục Quyên - Hai người đáng tin cậy nhất trong nhóm này.
Ăn xong mấy món do tôi và Minh Quân nấu, cả bọn chạy deadline đến hơn 10 giờ đêm mới dừng lại để nghỉ ngơi. Thục Quyên và Phan Thư ngủ ở phòng tôi, còn mấy đứa con trai thì ngủ ở căn phòng trống còn lại. Căn hộ này có hai phòng ngủ, phòng tôi là phòng lớn nên giường ngủ cũng to hơn, còn phòng nhỏ thì giường bé hơn một chút, chỉ đủ cho hai người nằm. Thành ra phải chia ra hai người ngủ ở trong phòng, hai người ngủ ở ngoài phòng khách, thế là Nhật Minh và Dio tự nguyện ra ngoài ngủ.
Mười hai giờ khuya, tôi tỉnh giấc lần thứ tư vì không ngủ được. Hình như là do có người nằm cùng nên tôi không quen cho lắm, giấc ngủ cứ chập chờn mãi, thôi thì ngồi dậy để làm bài tiếp cho xong vậy.
Ngoài phòng khách, thấy Minh và Dio đang ngủ say sưa nên tôi không dám bật đèn, chỉ âm thầm ngồi vào bàn ăn mở laptop lên chạy deadline.
Đang hí hoáy gõ phím thì tiếng của Nhật Minh đột nhiên vang lên:
- Mày không ngủ à? - Cậu ấy ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ nhìn tôi.
- Ôi, tao đánh thức mày hả? - Tôi ngừng hành động gõ phím lại, bối rối nhìn cậu ấy.
- Không phải đâu, tao khát nên định dậy uống nước thôi. - Cậu ấy chậm rãi đi đến, đứng sau lưng tôi mà hỏi - Sao không để ngày mai rồi làm luôn, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm.
- Tao không ngủ được, với lại phần của tao bị vướng cái khúc này, tao không hiểu cho lắm. - Tôi chán nản thở dài.
- Đâu? Tao xem với nào... - Nhật Minh nhích lại gần rồi chống hai tay lên bàn, tôi cũng vì thế mà lọt thỏm vào lòng cậu ấy.
Gượm đã... Cái tư thế này hơi sai sai nha... Đây là ghế không tựa, nên bây giờ cả người Nhật Minh kề sát đến mức mà tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ cậu ấy.
- Tao... tao... - Tôi lắp bắp, không biết nên nói gì trong tình cảnh này.
- Mày đang phân tích mô hình SWOT* hả? Vướng ở chỗ nào vậy? - Nhật Minh cúi người xuống, vì cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên khi cậu ấy cất tiếng là đỉnh đầu tôi cứ nhồn nhột.
- Cái... cái thương hiệu bia này thành lập chưa lâu nên tao không tìm ra được phần đánh giá của khách hàng, trên Fanpage thì ít lượt đánh giá quá nên không đủ thông tin...
- Mày tìm trên Tripadvisor* thử xem?
- Tripadvisor á? Để tao tìm thử. - Tôi gõ phím, bắt đầu tìm kiếm theo lời cậu ấy nói - Đúng là có thật nè, nhưng mà ít đánh giá quá, chỉ có đúng một cái đánh giá là "bia nặng đô phết!".
*SWOT: Là viết tắt của 4 thành phần cấu thành: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) là mô hình được sử dụng phổ biến trong việc phân tích kế hoạch kinh doanh của một tổ chức, doanh nghiệp.
*TripAdvisor: Là website du lịch lớn nhất thế giới hiện nay, hỗ trợ đặt phòng khách sạn - đặt vé máy bay - cho thuê nhà nghỉ - tìm kiếm nhà hàng và hướng dẫn du lịch.
Nhật Minh nghe vậy thì cầm lấy chuột máy tính, tôi cứ thế để mặc cho tay cậu ấy áp lên, bao trọn cả bàn tay tôi mà nhích chuột qua về.
- Nếu thế thì mày cứ bốc phét thêm đi, "bia nặng đô phết!" thì viết thành "khách hàng tìm đến thương hiệu vì nồng độ cồn cao của dòng bia", còn nồng độ bao nhiêu thì xem ở chú thích sản phẩm đi kèm. Khách hàng đánh giá bia ngon thì bịa thêm vài dòng liên quan để viết vào SWOT.
- À ừ... ừ nhỉ... - Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay đang áp trên tay mình đó, thẹn thùng đáp.
Cậu ấy cầm chuột cứ bấm qua bấm về ở hai thẻ trang mà chẳng để làm gì cả, chỉ nói chừng ấy thôi thì không cần cầm chuột cũng được mà... Hành động này của Nhật Minh làm tôi không thể kiềm chế được mấy suy nghĩ ảo tưởng đang nảy ra ở trong đầu.
- Trễ rồi, đi ngủ đi. - Nhật Minh đứng thẳng người lại, đưa tay xoa đầu tôi.
Lại nữa!
- Này. - Tôi quay phắt ra sau nhìn cậu ấy - Sao mày cứ xoa đầu tao hoài thế?
Nhật Minh nghe tôi chất vấn thì sững lại một chút, sau đó ngập ngừng nói:
- À... Tại... Tại tao muốn có em gái lâu rồi, anh trai thường thích xoa đầu em gái mà. Muốn làm em gái tao không?
- Hả? - Tôi đần mặt.
Em gái?
Em gái cái con khỉ! Là em gái mưa hay gì?
Được lắm! Làm tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy có ý với tôi cơ đấy, thì ra là xem tôi như em gái!
- Ai thèm làm em gái của mày chứ. - Tôi bực mình, xoay người lại tiếp tục gõ phím, không muốn quan tâm đến Nhật Minh nữa.
- Sao đấy? - Nhật Minh ghé sát vào người tôi, thì thầm hỏi.
- Xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi. - Tôi xua tay với cậu ấy.
- Ơ...
- Ơ quả mơ!
- ...
Đừng có xáp xáp cái người vào đây, thân lắm hay gì mà cứ kề gần như vậy chứ?
- Mày ghét hả? Vậy thì tao xin lỗi nhé... Tao sẽ không đụng vào đầu mày nữa đâu. - Cậu ấy gãi trán, bối rối nhìn tôi.
- Không phải mày dậy để uống nước hả? Đi uống nước đi!
Đánh trống lảng xong, tôi gập laptop lại rồi chạy tít vào trong phòng ngủ. Nếu cứ ở gần cậu ấy như thế này thì tim tôi sẽ nổ tung mất... Ừ, nổ tung vì bực mình đấy, nhưng tại cái gương mặt đó mà tôi chẳng thể bực mình lâu hơn được. Tốt nhất là cứ tạm tránh cậu ấy cho đẹp chuyện.
...
Hai ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành bài tập đúng hạn. Để thưởng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tôi quyết định đặt một phần cơm sườn thật ngon để ăn tối.
Xui xẻo là quán cơm yêu thích của tôi đã tạm đóng cửa trên app rồi, đành phải lướt TikTok để xem review của mấy quán cơm sườn khác. Tốn cả buổi ngồi lướt video thì cũng tìm ra được quán có nhiều đánh giá tốt, thế là tôi quyết định đặt cơm ở quán ăn này.
...
[Trần Vũ Nhật Minh: Tối nay mày ăn cái gì đấy?]
Việc Nhật Minh đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho tôi khiến tôi bất ngờ. Dù vậy, tôi vẫn thành thật trả lời cậu ấy.
[Phạm Anh Vy: Tao đang ăn cơm sườn!]
[Trần Vũ Nhật Minh: Ồ, vậy ăn ngon miệng nhá, đừng ăn mì gói nữa.]
Này là đang quan tâm tôi đó hả? Chắc là vì Nhật Minh coi tôi như em gái của cậu ấy thật...
[Phạm Anh Vy: Ok, cảm ơn anh trai đã quan tâm!!!]
[Trần Vũ Nhật Minh:...]
...
Đến tối, tôi cứ thấy người mệt mỏi thế nào ấy, dù cố gắng ngủ rồi nhưng vẫn không ngủ được. Quái lạ, người mệt nhưng không ngủ được là thế nào chứ?
Không ngủ được nên tôi cứ trăn qua trở về, hết trăn qua trở về lại đến bị đau bụng. Cả đêm hôm ấy, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh tận mấy lần liền trong suốt ba tiếng đồng hồ, đã vậy còn thêm "combo" đau đầu buồn nôn nữa chứ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp đến tận hai giờ sáng khiến tôi không thể nào chợp mắt được.
[Phạm Anh Vy: Cứu!]
[Phạm Anh Vy: Cứu tao với bọn mày ơi, tao chết mất!]
[Dio: Ủa sao đấy? Sao mà chết?]
[Thục Quyên:???]
May quá, vẫn còn người thức! Tôi nằm ôm chăn, gắng gượng gõ tin nhắn bằng một tay để thuật lại toàn bộ triệu chứng cho bọn họ xem.
[Thục Quyên: Mày bị ngộ độc thực phẩm rồi đấy! Đã vậy còn sống một mình nữa cơ.]
Phạm Anh Vy đã gửi một sticker "khóc trôi nhà".
Chắc chắn là do hộp cơm sườn mà tôi đã đặt, từ sáng đến trưa tôi chỉ toàn ăn phở gói và mì gói thì làm sao mà ngộ độc được. Hộp cơm sườn đó chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ ngộ độc này!
[Trần Vũ Nhật Minh: Tao qua chở mày đi bệnh viện nhé? Ngộ độc mà ở một mình thì nguy hiểm lắm.]
Câu cuối của Nhật Minh càng làm tôi lo lắng hơn nữa, vội vàng trả lời lại:
[Phạm Anh Vy: Sợ thế... Nhưng mà hơn hai giờ sáng rồi, làm phiền mày quá...]
[Trần Vũ Nhật Minh: Không sao, đợi tao 15 phút nha.]
Thấy cậu ấy nhắn như vậy, tôi yên tâm buông điện thoại xuống...
Ôi, chịu đựng hết nổi rồi, ngoài việc nằm trên giường ôm bụng chờ Nhật Minh đến thì tôi chẳng còn sức để làm cái gì nữa. À đúng rồi, còn phải thay đồ nữa, không thể mặc như thế này mà đi ra ngoài đường được.
Đồ cơm sườn chết tiệt!
Ding Dong!
Đúng giờ thật, 15 phút sau cậu ấy đã xuất hiện trước cửa nhà tôi rồi.
Tôi cố gắng nâng người dậy để đi mở cửa, vì mệt quá nên hành động cứ chậm chạp như rùa bò.
Cạch!
- Anh Vy!
Tiếng Nhật Minh vang lên, đúng lúc tôi vừa mở cửa phòng ngủ ra.
- Tao bấm chuông mà không thấy mày mở cửa nên tự động đi vào, mày thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? - Cậu ấy sốt sắng đi đến, trên tay là chiếc thẻ cư dân mà tôi đã đưa trước đó.
À đúng rồi, tôi vẫn chưa lấy lại thẻ từ tay Nhật Minh và Thục Quyên, đau bụng quá nên tôi quên béng luôn cả vụ ra vào thang máy.
- Người tao mệt quá... - Tôi mếu máo, giọng nỉ non vì quá mệt mỏi.
- Khoác áo vào đi, tao chở mày đến bệnh viện.
Nghe Nhật Minh nói vậy, tôi chậm chạp xoay người đi vào phòng ngủ để lấy áo khoác và ví tiền. Chưa kịp đi ra lại thì đã thấy cậu ấy đi vào trong này, khuỵu người xuống trước mặt tôi:
- Lên đây tao cõng cho.
- Làm phiền mày rồi... - Tôi thều thào nói, chậm rãi leo lên lưng cậu ấy.
Nhật Minh cõng tôi lên rồi vội vàng đóng cửa nhà lại. Trông bộ dạng cậu ấy gấp gáp như thể tôi sắp chết vậy, cảm động quá đi mất...
Nhật Minh đến đây bằng oto, vừa xuống đến dưới chung cư đã để tôi ngồi vào ghế trước, thắt luôn cả dây an toàn cho tôi.
- Mày có nhớ hôm nay đã ăn những gì không? - Nhật Minh xoay vô lăng, không nhìn tôi mà hỏi.
- Tao... Chắc là cơm sườn. - Tôi ậm ờ nói.
- Mỗi cơm sườn thôi hả?
- Ừ... Tại cả ngày này tao toàn ăn mì với phở thôi... mà mấy cái này tao kiểm tra hạn sử dụng cả rồi... chỉ đến tối mới ăn cơm sườn nên chắc chắn là... do món này nên mới bị đau bụng. - Tôi mệt nhoài, giọng ngắt quãng vì không đủ sức.
- Mày ăn đồ ăn đóng gói cả ngày luôn á? - Nhật Minh bất ngờ, cao giọng hỏi lại.
- Đâu có... có cơm sườn nữa mà... - Tôi chống chế.
- Thôi được rồi, mày chợp mắt một chút đi. - Cậu ấy thương cảm nhìn tôi, chắc vì trông tôi lúc này giống y chang một con cá mắc cạn.
Nhật Minh phóng xe nhanh nên chỉ mất tầm 20 phút là đến được bệnh viện. Vào khám thì đúng là bị ngộ độc thực phẩm thật, tôi đành phải truyền nước và ở lại qua đêm cho đến khi đã ổn hơn mới được về.
Trong phòng bệnh này gồm có bốn giường, hai giường đối diện là của một bà cụ và một chị gái, giường bên cạnh tôi thì không có ai nằm cả. Do tôi nhập viện gần ba giờ sáng nên họ đều ngủ cả rồi, hai đứa phải hạ tông giọng xuống để tránh làm ồn đến bệnh nhân khác.
- Mày uống nước đi cho ấm bụng. - Nhật Minh xách một chai nước 1,5 lít vào rồi rót ra cốc, đổ thêm cả nước nóng từ trong bình giữ nhiệt vào để hòa chung.
- Mày lấy nước nóng ở đâu thế? - Tôi nằm trên giường, mắt liếc sang.
- Thấy tao hay không? - Cậu ấy vặn tay quay nâng giường lên để tôi dễ dàng ngồi dậy, sau đó đưa cốc nước ấm qua - Uống thuốc bằng nước này cho ấm bụng.
- Ừ... Cảm ơn mày... - Tôi nhận lấy, bốc thêm mấy viên thuốc rồi cho vào miệng.
- Mày cứ hay cảm ơn thế nhỉ, nghe xa cách quá. - Nhật Minh ngồi xuống giường bệnh, kéo chăn cho tôi.
- Không muốn nghe cảm ơn hả? Vậy thì thôi... - Tôi kéo dài âm cuối.
Nhật Minh bật cười thành tiếng, định đưa tay lên xoa đầu tôi thì chợt chững lại, sau đó rút tay về:
- Quen tay...
Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy, Nhật Minh thật sự coi tôi là em gái đấy à?
Lý nào lại như vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.