Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 35: Hàng xóm mới của tôi




Tôi vừa truyền nước xong thì y tá vào phòng để rút kim luồn ra. Đang định bảo Nhật Minh về nhà nghỉ ngơi thì cậu ấy lại cầm cánh tay tôi lên, nhíu mày nói:
- Sao mày gầy thế? Nhìn này, tay có chút xíu. - Cậu ấy lắc nhẹ cánh tay không được chích kim luồn của tôi, thì thầm nói.
- Tại tao ăn ít đó...
Nhật Minh cứ động chạm hoài nên tôi bắt đầu chai lì luôn rồi.
- Tao nghe Thư kể mày hay bỏ bữa lắm. - Cậu ấy nhìn chăm chăm vào cổ tay tôi, nói tiếp - Mày không thích ăn hả?
- Đâu có, tao thích ăn nhưng không ăn được nhiều, với lại do không có thời gian nên tao hay quên bữa. - Tôi vừa dứt lời, cậu ấy liền thở dài một hơi.
- Thôi ngủ đi, tao ở lại trông mày luôn. - Nhật Minh luồn tay tôi vào trong chăn.
- Mày ở lại á?
- Còn giường trống mà, tao nằm bên kia là được rồi. - Nhật Minh hất cằm về phía chiếc giường bên cạnh.
Nói rồi cậu ấy đi qua đó, xếp áo khoác của mình thành gối rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà ý tôi không phải là có giường hay không, mà là việc Nhật Minh muốn ở lại đây để trông chừng tôi kia kìa... Tại sao Minh lại muốn làm thế nhỉ? Vì cậu ấy xem tôi là bạn bè ư?
- Tao đi hỏi chăn mền giúp mày nha? Nằm vậy lạnh lắm đó. - Tôi chống tay ngồi dậy, đang muốn đi tìm thì bị cậu ấy cản lại.
- Mày cứ nằm yên đó đi, cơ địa tao dễ nóng nên không thích đắp chăn đâu. - Nhật Minh vẫn đang nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng đành nằm xuống trở lại. Sợ nói qua nói về nhiều quá lại làm phiền đến bệnh nhân khác nữa.
Đợi đến khi Nhật Minh đã ngủ say sưa rồi, tôi mới rón rén ngồi dậy để đi đắp chăn cho cậu ấy. Nằm co ro cả người lại như vậy mà bảo không lạnh, đúng là cứng đầu thật.
Ha ha, ngủ say rồi thì không thể cãi lời mình được, cứ đắp chăn mà ngủ cho ngon đi nhé!
...
Bảy giờ sáng là tôi đã thức giấc vì mấy tiếng ồn xung quanh. Vội nhìn sang giường bên thì thấy Minh đã đi đâu mất rồi, còn trên người tôi bây giờ đang là tấm chăn mà tôi đã đắp cho cậu ấy mấy tiếng trước.
- Bạn trai con mới đi mua đồ ăn sáng rồi đó. - Bà cụ ở giường đối diện nói với tôi.
Nghe xong, tôi mất hẳn ba giây để tiêu hóa hai từ "bạn trai" mà bà ấy nói, rồi giật mình khi nhận ra "người bạn trai" đó là ai.
- Ơ không phải đâu ạ, bọn cháu là bạn bè bình thường thôi. - Tôi xua tay, cũng muốn im lặng cho qua nhưng sợ bà ấy tưởng thật, lỡ mà gọi như thế khi có Nhật Minh thì ngại lắm.
- Thế à? Thế cháu làm sao mà vào đây đấy? - Bác gái người thân của bà cụ vừa gọt táo vừa hỏi.
- Cháu bị ngộ độc thực phẩm ạ. - Tôi cười cười.
- Ôi giời ơi, ăn uống phải cẩn thận chứ cháu, thời buổi này hàng quán bán đồ ăn bẩn kinh lên được. - Bác gái nghe thế thì nhíu mày.
- Đồ ăn không chỗ nào sạch sẽ bằng đồ nhà làm, về ăn đồ mẹ nấu khéo mẹ cháu lại vui. - Bà cụ vừa ăn táo vừa cười với tôi.
- Vâng ạ. - Tôi cười theo phép lịch sự, món ăn duy nhất mà mẹ nấu cho tôi chắc là cháo dinh dưỡng đóng gói.
Bà ấy đang định nói thêm thì Nhật Minh đi vào, trên tay là một cái túi nilon không rõ bên trong là thứ gì. Cậu ấy lễ phép chào mọi người trong phòng trước, sau đó mới quay sang nói chuyện với tôi:
- Tao có mua đồ ăn sáng nè. - Minh để hộp cháo lên bàn rồi mở nắp ra sẵn - Tra Google thấy bảo nên mua cháo thịt nạc băm ăn cho dễ tiêu hóa, mày ăn thử đi.
- Ừ. - Định nói lời cảm ơn thì nhớ ra Nhật Minh không thích nghe, thế là tôi nuốt luôn cái câu đó vào trong bụng.
- Chăm bạn gái cho cẩn thận nhé cháu, ăn uống ngoài hàng không sạch sẽ đâu. - Bà cụ hiền từ nói với hai đứa.
May mà chưa kịp ăn miếng cháo nào, nếu không thì tôi sẽ bị sặc vì giật mình mất.
- Cháu thông cảm nhé, cụ hơi đãng trí một chút nên không nhớ là cháu có giải thích. - Bác gái lau mặt cho bà ấy, ngại ngùng nói.
- Vâng, không sao đâu ạ. - Nhật Minh nghe vậy cũng không khó chịu, ngay tức khắc nở một nụ cười hiền lành đáp lại.
Vẻ ngoài của Nhật Minh rất dễ gây thiện cảm với người lớn tuổi, mới đến chưa được một ngày mà cả phòng ai cũng quý, có bánh quả gì cũng đem ra cho cậu ấy hết. Điều này khiến tôi tặc lưỡi cảm thán, đúng là con nhà người ta, trong khi tôi mới là người bệnh đó...
...
Chưa qua buổi trưa là tôi đã được xuất viện rồi. Nhật Minh đưa tôi về đến tận nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi ăn uống đầy đủ cẩn thận. Tôi thấy hơi chột dạ vì cậu ấy đã bỏ công bỏ sức dạy nấu ăn mà mình lại không dùng đến, mà không dùng đến là vì việc mua nguyên liệu phiền phức quá, đặt cơm hay ăn đồ đóng gói lại nhanh hơn nhiều.
Mấy đứa trong nhóm muốn đến thăm nhưng nghe tin tôi xuất viện rồi nên lại thôi, vì bị ngộ độc thực phẩm nên việc thuyết trình của tôi được chuyển sang cho Thục Quyên. Không ngờ lại được mọi người quan tâm đến như thế, điều này khiến tôi cảm động vô cùng.
...
Một tuần sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, mở điện thoại lên xem thì thấy bây giờ đang 10 giờ trưa. Quái lạ, ai lại đến tìm tôi vào giờ này nhỉ? Dì Thanh đã ghé từ hôm qua rồi nên chắc chắc không phải là dì ấy.
Tôi đành phải từ bỏ niềm vui ngủ nướng của mình, sửa soạn lại áo quần để ra mở cửa.
Cạch!
- Hi! - Nhật Minh chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ, trông thấy bộ dạng vừa thức dậy của tôi, cậu ấy lại chêm thêm - Chào buổi sáng!
Tôi sốc đến mức không thốt ra được lời nào, bày ra vẻ mặt đần độn nhìn cậu ấy.
Chờ đã, bây giờ tôi vẫn còn đang ở nằm trên giường ngủ "khò khò" đúng không? Sao Nhật Minh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi thế này?
Nghĩ thế, tôi đưa tay lên dụi mắt, rồi lại mở ra nhìn cậu ấy, sau đó lại dụi tiếp, rồi lại mở ra, đúng là Nhật Minh thật! Cảm thấy đây không phải là mơ, tôi khàn giọng cất tiếng:
- Mày... mày đến nhà tao làm gì thế?
- À... Tao chưa nói cho mày biết nhỉ? Giờ tao trở thành hàng xóm của mày rồi. - Nhật Minh thản nhiên đáp, như thể đang vu vơ nói "hôm nay trời đẹp quá!".
Cái gì thế? Hàng xóm á? Thông tin này chấn động đến mức khiến tôi tỉnh ngủ luôn rồi.
- Từ... từ đã... - Tôi chớp mắt, định hỏi cho rõ ràng nhưng lại chỉ thốt ra được một từ - Hả?
- Đây là quà ra mắt hàng xóm!
Nhật Minh nói rồi đưa cho tôi một hộp cupcake gồm 12 bánh, mỗi chiếc trang trí một kiểu khác nhau trông rất bắt mắt, nhìn thôi cũng thấy rất đắt tiền rồi. Quà tặng gặp mặt hàng xóm giờ cũng đầu tư thật đấy?
- Vào ngủ tiếp đi, tao nấu cơm trưa xong thì gọi mày sang ăn.
Cậu ấy nói rồi xoay người đi vào phòng phía đối diện, bình thản đóng cửa lại trước sự "bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" từ tôi.
...
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi nhắn tin thuật lại những gì tôi vừa trải qua cho Hà My xem. Con bé đọc xong thì bông đùa một câu:
[Hà My: Uầy, tao biết tại sao rồi! Là do mày mơ ngủ nên mới thấy vậy đó.]
Tôi vỗ trán, chẳng lẽ phải chạy sang bên kia chụp ảnh Nhật Minh gửi qua thì con bé này mới chịu tin hả?
Dingdoong!
Nghe thấy tiếng chuông, tôi vội vàng chạy ra mở vì đoán chắc người ở sau cánh cửa kia là Nhật Minh.
- Qua nhà tao ăn cơm trưa đi, tao nấu xong rồi! - Quả nhiên là thế, cậu ấy thấy tôi mở cửa thì nói ngay.
Trong đầu tôi bây giờ đang hiện ra "10 vạn câu hỏi vì sao", một loạt hành động lạ lùng từ Nhật Minh khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng mà "có thực mới vực được đạo", tôi quyết định ăn cơm trước đã rồi mới tính sau.
- Ăn trưa á? Mày mời thì tao qua.
...
Kết cấu nhà của Nhật Minh vốn dĩ tương tự như nhà tôi, nhưng vì cậu ấy đã cho người thi công và thiết kế lại từ đầu nên nhìn khác hẳn. Nhìn căn này có vẻ ấm cúng và ra dáng một cái "nhà" hơn nhiều, còn nhà của tôi thì do không đủ tiền để mua đồ nội thất trang trí nên cứ để trống không như thế.
Cậu ấy nấu ba món cho bữa trưa, bao gồm một món canh và hai món mặn. Mặc dù tài nấu ăn của Minh chưa đến mức gọi là xuất sắc, nhưng đối với tôi, như vậy là đủ "đỉnh" lắm rồi.
- Mày dọn đến từ khi nào vậy? - Tôi mở lời hỏi trước.
- Tao mới dọn đến từ tối hôm qua thôi, hôm nay vừa dọn đồ xong xuôi thì qua thông báo mày một tiếng. - Cậu ấy đưa cho tôi một đôi đũa.
- Tao cứ tưởng mày ở Vinhomes cơ. - Tôi nhận lấy, chống cằm nhìn Nhật Minh.
- Nhờ hôm đến nhà mày làm bài tập đấy. Tao thấy phòng ở đây ổn, lại thích hợp để sống một mình mà không bị hiu quạnh, đã vậy còn gần trường nữa nên quyết định dọn đến luôn. - Nhật Minh xới một bát cơm rồi đặt xuống trước mặt tôi, lại nói thêm - À, giá cả cũng hợp lý nữa.
- Ồ... - Tôi cảm thán, chờ cậu ấy động đũa rồi mới bắt đầu gắp thức ăn.
Chà! Đồ ăn cậu ấy nấu ngon tuyệt cú mèo luôn!
- Từ nay mày qua ăn cơm với tao luôn nhé? - Nhật Minh bỗng dưng đề nghị.
- Hả? Tại sao thế? - Tôi bất ngờ, hỏi ngược lại.
- Ăn một mình buồn lắm, tao mới dọn ra ở riêng nên không quen. - Cậu ấy đáp, nghe có vẻ hợp lý.
- Vậy để tao góp tiền mua nguyên liệu nấu ăn nha. - Tôi không thể "ăn chùa" của cậu ấy được, ít nhất phải đóng góp cái gì đó.
- Thôi, tiền ăn do bố mẹ tao đưa hết chứ tao có bỏ ra đâu, có đưa thì đưa cho bố mẹ tao ấy, mà đưa thì bố mẹ tao cũng không nhận. - Nhật Minh đưa ra "thỏa thuận" - Hay là vậy đi, tao nấu còn mày rửa bát.
- Ồ, vậy thì để tao rửa bát cho, tao thích rửa bát lắm. - Tôi gật đầu, nghe cái nào cũng thấy hợp lý cả.
Từ nay trở đi, tôi đã có thể ăn cơm với Nhật Minh rồi sao? "Viên kẹo ngọt" từ trên trời đột nhiên rơi xuống khiến tôi vui sướng đến mức nhảy Lambada "cha cha cha" ở trong đầu. Không ngờ chuyện tốt đẹp như thế này lại xảy ra với mình cơ đấy!
Đến lúc rửa chén bát, Nhật Minh cũng vào phụ giúp một tay. Cậu ấy bảo do tôi vẫn chưa rõ ngóc ngách trong nhà bếp nên muốn giúp tôi trước đã, thỏa thuận sẽ chính thức được thực hiện sau bữa ăn tiếp theo. Tôi thấy cảnh này cứ trông như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy, sự tưởng tượng này khiến tôi không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười mãi.
...
Nhật Minh nói thật, tất cả những bữa còn lại đều do tôi rửa bát, còn cậu ấy chỉ giúp đỡ tôi dọn dẹp chén bát bẩn đem vào bếp. Như thế lại càng tốt, khâu nguyên liệu tôi không đóng góp được gì cả, việc rửa bát sẽ khiến tôi đỡ cảm thấy áy náy hơn.
Chúng tôi cứ thế duy trì hai bữa ăn một ngày với nhau, bình thường cậu ấy sẽ hỏi ý kiến của tôi về thực đơn mỗi ngày, rằng tôi muốn ăn gì, uống gì cứ nói với cậu ấy. Nếu Nhật Minh làm được món đó thì cậu ấy sẽ đi siêu thị để mua nguyên liệu về để nấu, nấu xong thì gọi tôi sang ăn cơm.
Tôi có cảm giác mình mập hơn sau hai tuần "ăn chực" ở nhà Nhật Minh, tôi bắt đầu ăn cơm đúng bữa hơn và hạn chế việc dùng đồ đóng gói lại.
Vì ở gần nhà nên thi thoảng cậu ấy sẽ đưa tôi đến trường nếu cả hai học cùng tín chỉ với nhau, thậm chí có lúc còn đưa tôi đến nhà Dream luôn nữa cơ. Nhật Minh bảo do cậu ấy hướng ngoại, đi xe một mình buồn nên muốn chở tôi đi để có người nói chuyện cùng.
Uầy! Sao thấy cái này cứ thần kỳ thế nào ấy nhỉ? Cứ như đang có một người chăm sóc mình mỗi ngày vậy, người đó còn là người mà mình đã thích từ lâu nữa chứ.
Xem ra tôi còn "hời" hơn cả Nhật Minh!
...
Như mọi bữa ăn hằng ngày, hôm nay tôi lại qua nhà cậu ấy ăn cơm, vừa ngồi vào ghế chưa được ấm mông thì có người bấm chuông cửa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, lỡ người nhà của cậu ấy đến rồi thấy tôi ở đây thì ngại lắm.
Ừ, đúng là người nhà của Nhật Minh thật, nhưng đó là anh Phú.
- Anh nghe thằng Minh chuyển nhà đến đây nên qua thăm, ai ngờ nhà nó lại ở cạnh nhà em cơ đấy! Mình có duyên quá cơ. - Anh Phú cười thoải mái, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh rửa tay chưa mà ngồi vào bàn thế? - Nhật Minh đứng dậy đi lấy bát đũa mới.
- Thằng này phiền phức thật. - Anh Phú đành phải đứng dậy đi rửa tay, lúc quay lại thì Nhật Minh đã để sẵn bát đũa của anh ấy ở chỗ đối diện, tức là vị trí bên cạnh cậu ấy.
- Anh ngồi ở đây luôn đi, em lười để bát bên kia lắm. - Cậu ấy gõ vào mặt bàn, nơi chỗ ngồi của anh Phú.
- Vậy cũng được... - Anh Phú trề môi, ngồi xuống cạnh cậu ấy - Chà, bữa này ai nấu vậy ta? Vy hả? - Nói rồi anh ấy gắp một miếng thịt lên cho vào miệng.
Từ nhỏ tôi đã được dạy không được nói chuyện trong lúc nhai cơm, đành phải nuốt xuống hết rồi mới đính chính với anh ấy được. Chưa kịp nói câu nào thì anh Phú đã "ồ" lên, khen tới tấp:
- Chao ôi! Vy nấu ăn ngon thế, chắc ai phúc đức ba đời mới lấy được em đó.
- Ngon thế luôn à? - Nhật Minh chống cằm nhìn anh Phú.
- Ngon lắm! Anh qua đây ăn ké hoài luôn được không?
- Ai cho mà qua? - Nhật Minh nhíu mày.
- Cơm phải do em nấu đâu mà ý kiến lắm thế? Không cho thì anh qua nhà Vy ăn cơm, Vy nhỉ? - Anh ấy nhìn tôi, nói đùa.
- À... Bữa này do Minh nấu đấy ạ, em không biết nấu ăn. - Tôi cắn môi, liếc nhìn anh ấy.
Anh Phú nghe tôi nói thế thì im bặt, sau đó cười gượng đáp lại:
- Ha ha, không sao, con gái không biết nấu ăn càng đáng yêu mà.
Nhật Minh cười khinh khỉnh nhìn anh Phú, rồi quay sang bảo tôi tranh thủ ăn cơm để kịp tiết học chiều nay. Anh Phú thấy bọn tôi nhắc đến chuyện đi học thì hỏi thêm, biết được hai đứa đi cùng nhau thì đòi đưa bọn tôi tới trường bằng xe ô tô của anh ấy.
Cơ mà Nhật Minh từ chối rồi, nên anh Phú đành phải tặc lưỡi từ bỏ. Tôi thấy anh Phú thân thiện đấy chứ, chẳng hiểu thế nào mà Nhật Minh cứ cố đẩy anh ấy ra xa mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.