Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 37: Niềm vui bất ngờ?




Nhật Minh chở Nam Huy về nhà trước rồi mới lái xe về chung cư. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi nên xung quanh khá vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn sáng trưng ở hành lang.
- Ngủ ngon nhé!
Tối nào cậu ấy cũng nói như thế trước khi chúng tôi tạm biệt nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Chúc ngủ ngon! - Tôi mỉm cười, vừa mở cửa nhà thì Nhật Minh gọi lại.
- Anh Vy! - Cậu ấy ngừng một lát, cẩn thận nói - Những gì mà Thùy Linh nói ấy, mày đừng để tâm quá nhiều nhé?
- Hả? - Tôi nhướng mày.
- Ý... ý tao là mấy lời Thùy Linh nói toàn lời khó nghe, nên mày đừng... - Nói rồi cậu ấy lại gãi đầu - Không, ý là mấy câu đó không đúng chút nào hết nên mày cứ kệ...
- Tao biết rồi. - Tôi bật cười, gật đầu với cậu ấy - Tao hiểu ý mày, tao không bị ảnh hưởng bởi những gì mà Thùy Linh nói đâu, cứ yên tâm nha.
Nhật Minh nghe vậy thì thở phào một hơi, thấy thế, tôi liền nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sự tò mò bỗng dưng trỗi dậy:
- Còn mày thì sao? Hồi đó mày nghĩ gì về tao?
- Tao chưa bao giờ nghĩ xấu về mày cả. - Nhật Minh nghiêm túc trả lời.
- Thế à... - Tôi bật cười thành tiếng, có một chút bối rối thoáng qua - Cảm ơn mày nhé! Đối với tao như thế là đủ rồi.
Cậu ấy không nói gì cả, nghe tôi nói vậy thì thoáng ngẩn ra, lặng yên nhìn tôi không chớp mắt.
- Bye! Mai gặp nha! - Tôi tươi cười, vừa dứt lời đã đóng cửa phòng lại ngay.
Ánh sáng bên ngoài hành lang ngay tức khắc bị cánh cửa chặn lại, không gian tối tăm của căn phòng cũng vì thế mà ập đến bao trùm lấy tôi. Tôi tựa lưng vào cửa rồi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: "Nếu như những gì mà mình đang suy đoán là đúng, vậy thì..."
Không chờ thêm được nữa, tôi vội rút điện thoại ra gọi Hà My. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có người bắt máy:
- E ô em yêu ủa anh! (Hello em yêu của anh!). - Hà My phát ra những âm thanh không rõ ràng, chắc là đang ăn trưa.
- My à, hình như Nhật Minh thích tao.
- Ặc, khặc khặc...
Hà My ngay lập tức bị sặc, ho một trận xong rồi mới thốt lên:
- Vãi! Sao mày nghĩ thế?
- Hành động của Minh dạo này lạ lắm...
Tôi bắt đầu kể lại cho Hà My nghe về những hành động "kỳ lạ" gần đây của Nhật Minh, rằng cậu ấy quan tâm tôi như thế nào, chăm sóc tôi ra sao, cả cách cậu ấy đứng về phía tôi nữa. Trước đây cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi, nhưng lòng tốt đó chỉ như bạn bè đối xử với nhau mà thôi, giữa chúng tôi luôn có tấm màn ngăn cách khiến cậu ấy trông thật xa vời.
- Thế giờ thằng Minh thích mày rồi hả? - Hà My cao giọng.
- Tao... tao không biết nữa, đây chỉ là suy đoán thôi, tao không rõ Nhật Minh có thích tao thật không... - Mấy chuyện yêu đương tình cảm này tôi mờ mịt lắm, bảo tôi đoán ý Nhật Minh thì tôi chịu.
- Thì hỏi nó đi, hỏi nó có thích mày không.
- Thôi... Tao không dám đâu.
- Không dám là thế nào? Mau hỏi đi chứ, hỏi rồi mới biết được mà lần. - Không nhìn thấy mà tôi vẫn đoán được là con bé đang chau mày.
- Để tao quan sát thêm vài hôm nữa xem sao...
Tôi là người chỉ hành động khi mọi thứ đã chắc chắn, việc cậu ấy có thích tôi hay không vẫn còn mơ hồ lắm, vì Nhật Minh đối xử tốt với tất cả mọi người nên tôi không thể đoán được ý đồ của cậu ấy là gì. Chuyện tỏ tình khoan nghĩ đến đã, bởi ai mà biết được, sau lời tỏ tình này Nhật Minh sẽ trở thành người yêu hay người dưng chứ?
- Tao nghĩ mày nên làm một vài phép thử, đứa thích mình thì dụ một cái là tòi ra ngay ấy mà!
Hà My hào hứng, bảo tôi lôi giấy bút ra rồi bắt đầu trình bày ti tỉ cách thức, có nhiều mánh còn khiến da mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Thế nên, tôi quyết định chắt lọc lời góp ý của Hà My và chỉ làm những gì trong khả năng của mình mà thôi.
...
Sáng hôm sau, bởi vì học cùng lớp nên Nhật Minh lại đề xuất chở tôi đi học như mọi khi. Bình thường tôi chỉ ăn ở nhà cậu ấy bữa trưa và bữa tối, còn bữa sáng thì tôi sẽ tự mình lo liệu, hoặc thi thoảng Nhật Minh sẽ mua dư một phần rồi mời tôi ăn cùng luôn.
- French Tacos và nước ép ổi ít đường ít đá này, gần chung cư mới mở nên tao mua thử. - Nhật Minh đưa túi thức ăn qua cho tôi.
- Ồ! - Tôi trầm trồ, vô thức nhìn vào cốc trà sữa đang treo trên xe của cậu ấy - Mày uống trà sữa chocolate hả, sao không mua hai cốc luôn?
- Mày thích uống trà trái cây với nước ép hơn mà, từ khi vào đại học tao chẳng thấy mày uống trà sữa bao giờ.
Nhật Minh nói rồi nhìn túi thức ăn trên tay tôi, quyết định đội nón bảo hiểm rồi cài quai giúp luôn:
- Nào, đội nón vào. - Đội xong còn không quên vỗ nhẹ thêm mấy cái.
Cậu ấy đã nhận ra việc tôi không còn uống trà sữa chocolate như trước nữa rồi, việc Nhật Minh phát hiện ra điều này khiến lòng tôi ngứa ngáy, cảm xúc khi được người mình thích quan tâm thật là khó tả.
Tôi đã ngừng uống loại nước kia từ hơn nửa năm trước, kể từ sau khi quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này và quyết định sống một cuộc đời không liên quan đến Nhật Minh. Thế mà bây giờ, tôi lại đang ở đây, học cùng một trường, cùng một ngành, thậm chí là ở cùng một chung cư với cậu ấy. Đã vậy còn "ngựa quen đường cũ", không những không từ bỏ mà còn thích người ta đến chết mê chết mệt rồi đòi theo đuổi nữa chứ.
Tôi khịt mũi, lảng sang chuyện khác:
- Ồ, tao đưa tiền lại nhé? Hết bao nhiêu vậy?
- Thôi mà, xin mày đó. - Nhật Minh lại giở trò năn nỉ, không chịu để tôi trả tiền.
- Mày cứng đầu thật đấy. - Tôi lắc đầu, ngồi lên xe cậu ấy, Nhật Minh thấy tôi thỏa hiệp thì ngay lập tức khởi động xe máy.
- Sao mày không chịu cho tao trả tiền mãi thế? Tao không muốn ăn chùa của người khác đâu. - Tôi nhìn quang cảnh đang lướt qua trước mắt tầm mắt, bày tỏ ý kiến của mình.
- Tại mấy khoản đó là do tao tự mua hoặc rủ mày mua mà, tự dưng lại bắt mày phải trả tiền thì hơi kỳ.
- Tao thì không thấy kỳ. - Tôi đáp.
- Nhưng mà tao thì có. - Nhật Minh không chịu thua.
- Thế thì mày đừng mua đồ cho tao nữa, để tao tự mua đi. - Tôi cương quyết đến cùng, chẳng có danh phận gì mà cứ tiêu tiền của cậu ấy mãi thì tồi lắm.
- Đừng vậy mà...
- Mày nên để dành số tiền đó cho những ai thân thiết với mày ấy... - Bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với Hà My, tôi lại bồi thêm một câu để thăm dò - Ờm... chẳng hạn như người yêu của mày.
- Tao làm gì có người yêu? Cũng muốn lắm mà không được đây này...
- Sao lại không? Ai nói chứ mày nói thì tao không tin đâu, xung quanh mày thiếu gì người vừa xinh vừa giỏi chứ. - Tôi không tin thật, với điều kiện của Nhật Minh thì sao lại không có người yêu được.
- Nhưng mà tao có thân với mấy người đấy đâu?
Phải thân nữa á? Hay là cậu ấy ngại tìm người lạ? Thế là tôi bắt đầu liệt kê những ứng cử viên "sáng giá" xung quanh Nhật Minh, nhằm thử xem cậu ấy có thật sự hứng thú với việc tìm bạn gái không:
- Người vừa xinh vừa giỏi, mà mày lại còn thân thì có thiếu đâu, Phan Thư nè, Thục Quyên nè, ờm... cả Thùy Linh nữa nè... - Tôi tự đánh bản thân vài phát vì phát ngôn "tự hủy", lỡ cậu ấy nghe xong rồi suy xét thật thì phải làm sao bây giờ.
- Nếu vậy thì tao thân với mày hơn mà.
Tôi ngẩn người, bất ngờ trước lời nói của Nhật Minh. Là sao? Là tôi thân với cậu ấy hơn nên nếu có tìm người yêu thì người đấy sẽ là tôi ư?
Suy nghĩ đó khiến tôi vội đưa tay lên bịt miệng, cố gắng ngăn cản bản thân không hét lên.
"Nhật Minh thích mình thật sao?"
- Ủa, sao tự dưng lại im lặng thế? - Cậu ấy khẽ quay đầu, thấy tôi không trả lời thì hỏi tiếp - Mày ăn chưa no à?
- Mày... Ý mày là gì?
- Hả? Ý gì là ý gì? - Cậu ấy bày ra giọng khó hiểu, hỏi ngược lại tôi - Mày muốn hỏi cái nào?
- ...
Tự dưng muốn đánh người quá... Tôi có nên mặc kệ tất cả rồi tẩn người mình thích một trận cho ra trò không?
...
Chúng tôi đến trường, và bằng một cách thần kỳ nào đó, câu chuyện giành trả tiền của tôi đi vào quên lãng.
- Trưa nay căn-tin có món sườn xào chua ngọt nè, may mà tao ở lại. - Phan Thư cầm khay cơm, vừa xếp hàng vừa thông báo với mọi người.
- Nhưng mà căn-tin nóng quá trời, chắc tao sắp biến thành con heo quay luôn quá. - Dio than thở, cầm chiếc quạt điện trên tay đưa qua đưa về - Hay là tao nhịn ăn rồi lên lớp nằm luôn?
- Mày chắc không? - Thục Quyên cười cười, hất cằm về phía trước - Chị Quỳnh Chi kìa.
- Hả? Đâu? Chị Quỳnh Chi đâu?
Dio ngay lập tức xốc lại tinh thần, nhìn xung quanh để tìm kiếm chị Chi. Tôi cũng theo mắt nhìn, thấy chị ấy đang ngồi ăn một mình ở dãy bàn ăn, trước mặt là chiếc iPad màu hồng phấn. Hôm nay chị Quỳnh Chi mặc một bộ Seifuku màu xanh lá trông rất đáng yêu, khác với những người mà tôi từng gặp, trang phục thường ngày của chị ấy đều là Seifuku hết.
- Chắc chị Chi giàu lắm nhỉ? - Huy Đức hỏi.
- Bố chị ấy đầu tư cho trường mình nhiều lắm. - Nhật Minh giải đáp thắc mắc.
- Ồ! Thật á? Chị ấy mà chơi mảng váy Lolita chắc còn oách hơn. - Phan Thư trầm trồ.
- Mảng nào chị ấy cũng chơi hết, đồ chính hãng nên bộ nào cũng đắt tiền. - Dio nhận cơm xong thì đứng một bên đợi bọn tôi.
- Biết rõ quá ha? - Thục Quyên nhếch mép.
- Kệ tao. - Dio bĩu môi, không đợi bọn tôi nữa mà chạy qua chỗ của chị Quỳnh Chi luôn.
- Thế hôm nay mình ngồi với chị Chi hả? - Tôi gắp miếng rau xào bỏ vào khay, hỏi vu vơ.
- Hoặc là mình đi chỗ khác để hai người đó có không gian riêng. - Thục Quyên hờ hững nói - Nhưng mà tao không thích thế.
...
Vậy là cả bảy đứa chúng tôi quyết định ngồi chung với chị Quỳnh Chi, chị ấy thấy bọn tôi đến thì cũng niềm nở chào hỏi. Tôi khá ít tiếp xúc với chị Chi nhưng gặp lần nào đều ấn tượng lần đó, bởi vì ngoại hình của chị ấy rất dễ thương, đến cả giọng nói cũng y hệt trẻ con nữa.
Dio là người tiếp xúc với chị Chi nhiều nhất trong nhóm này, và chuyện cậu ta thích chị ấy là điều mà ai trong chúng tôi cũng đều biết hết, còn chị Quỳnh Chi biết không thì tôi chịu.
- Cái này em có xem nè, hay dữ lắm luôn. - Dio bắt đầu ngồi sát lại, tìm chủ đề bắt chuyện với chị ấy.
Sợ chị Quỳnh Chi không có đề tài để nói chuyện cùng, cả bọn quyết định ngồi suy nghĩ ra mấy chủ đề liên quan đến trường học cho gần gũi. Càng nói tôi lại càng choáng váng, vì không ngờ mình lại chậm thông tin đến mức đó, chuyện gì xảy ra trong trường tôi cũng đều mù tịt hết.
- Ê, bọn mày nhìn giúp tao cái poster dán đằng kia là gì với? - Minh Quân nhíu mày nhìn về phía bức tường gần cửa ra vào, vỗ vai Nhật Minh đang ngồi bên cạnh.
- Đâu? - Phan Thư cũng ngó sang, lôi cặp kính cận trong túi ra nhìn - Cuộc... thi... Tôi... là... MC? À à, cái cuộc thi đó.
- "Tôi là MC"? - Tôi hỏi lại, vội nhìn về hướng có tấm poster.
- Mấy cuộc thi tổ chức cho sinh viên ấy mà, năm nào cũng tổ chức hết đó. - Chị Quỳnh Chi giải thích - Hồi năm ngoái quán quân là con bé kia bên Khoa Báo chí trường mình, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh hiện tại luôn.
- À... em biết chị ấy. - Tôi gật gù, cảm thấy khá hứng thú với cuộc thi này.
- Thử đi, có ích cho công việc sau này của mày lắm. - Nhật Minh tìm kiếm thông tin của cuộc thi trên Facebook, cật lực khuyên nhủ tôi - Tháng năm nhận đăng ký rồi tháng sáu tổ chức này, diễn ra trong vòng hai tháng là kết thúc, cũng nhanh đấy!
- Được đó, tao thấy cái Vy tham gia câu lạc bộ phát thanh mà, mày muốn theo nghề này thì nên thi thử, giải nhất hơi bèo nhưng được cái có danh có tiếng. - Phan Thư đồng tình với Nhật Minh.
- Vy muốn làm phát thanh viên á? - Minh Quân gắp miếng rau cho vào miệng, ngạc nhiên hỏi.
- Không, là Biên tập viên đài truyền hình! - Nhật Minh trả lời khí thế.
Ấy, khoan đã người ơi...
- Ồ! Chị có cậu làm việc trong đài truyền hình, muốn hỗ trợ gì thì cứ ới chị nhé! - Câu nói của chị Quỳnh Chi khiến tôi ngơ ngác, không ngờ chị ấy lại nhiệt tình đến thế.
- Tham gia đi! Thật đấy! - Nhật Minh vỗ vai động viên tôi, còn chưa kịp nói câu nào mà cậu ấy đã "tấn công" tới tấp rồi.
- Tao thấy giọng mày hay đó, thử đi! - Thục Quyên cũng hùa theo.
- Ha ha... Chắc để tao suy nghĩ đã, tại tao cũng hơi sợ... - Tôi bối rối, chưa dám quyết định sẽ thi hay không.
- Ừ ừ, mày cứ về suy nghĩ đi, tìm kiếm thông tin rõ ràng rồi hẵng quyết định. - Nhật Minh không hối thúc nữa, tiện tay gắp sườn xào chua ngọt sang cho tôi.
Tôi nhìn chăm chăm vào miếng thịt sườn trong khay cơm của mình, còn chưa kịp ảo tưởng thì cậu ấy đã gắp thêm một miếng sang cho Minh Quân và Huy Đức. Phan Thư thấy thế thì cao giọng nói:
- Tao nữa tao nữa, tao cũng muốn ăn cái đó.
Thế là cậu ấy cho hết sườn xào chua ngọt của mình đi.
- ... - Chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi.
- Ủa, điện thoại ai vậy? - Huy Đức nhìn quanh, hỏi xem tiếng chuông điện thoại của ai đang reo.
Tôi giật mình, vội rút điện thoại từ trong túi ra xem. Bình thường điện thoại của tôi rất ít khi đổ chuông, cùng lắm là dì Thanh hoặc bà nội gọi đến mà thôi. Chỉ là, con số hiện trên màn hình điện thoại bây giờ lại là số lạ.
- Chắc là lừa đảo. - Tôi chẹp miệng, nhưng vẫn đưa điện thoại lên nghe thử - Alo ai thế ạ?
- Vy à? Mẹ đây.
Âm thanh nhốn nháo của căn-tin bỗng chốc yên lặng, chỉ còn chừa lại âm thanh nhẹ nhàng của người ở đầu dây bên kia.
Mẹ ư... Là mẹ thật sao?
Tôi vội đứng dậy để đi ra ngoài nghe điện thoại, cẩn thận trả lời:
- Vâng, là con đây... - Tôi cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình, dè dặt hỏi - Mẹ gọi con có việc gì thế ạ?
Từng suy nghĩ khó hiểu len lỏi vào tâm trí tôi lúc đó, rằng tại sao mẹ lại liên lạc với tôi sau ngần ấy năm rời đi? Bà ấy gặp vấn đề gì sao? Bà ấy có sống tốt không?
- Tối nay mẹ gặp con được chứ?
Chất giọng ấm áp mà tôi đã từng được nghe hồi thơ bé lại một lần nữa vang lên, cảm giác tủi thân cứ thế ập đến rồi nuốt chửng cả trái tim tôi. Mẹ rời đi khi tôi mới học lớp 5, lúc đó không ai bịa chuyện hay nói dối để tôi không phải tổn thương cả, tất cả mọi người đều nhìn vào mặt tôi mà nói: "Mẹ mày đi lấy chồng mới rồi", "mẹ mày không cần mày nữa".
Kể từ đó, tôi nhận ra mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa rồi. Vậy mà bây giờ, mẹ lại gọi đến và nói rằng bà ấy muốn gặp tôi.
- Vy! - Nhật Minh vỗ vai tôi, lo lắng hỏi - Mày ngồi thừ ra như vậy từ nãy đến giờ rồi, sao thế?
- Tao... - Tôi ngẩng đầu lên, nói nhỏ với cậu ấy - Mẹ tao hẹn tao đi ăn tối.
Nhật Minh nghe thế thì bất ngờ, hẳn cậu ấy cũng biết được đại khái chuyện gia đình tôi:
- Thật à? Cần tao chở mày đi không? - Minh không hỏi sâu, chỉ đề xuất muốn chở tôi đến đó.
- Không cần đâu, tao về nhà thay đồ rồi tự lái xe đến cũng được. - Tôi lắc đầu, cười khẽ, không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa.
Tôi muốn về nhà sửa soạn rồi thay một bộ váy thật đẹp để đi gặp mẹ, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn mình có thể xuất hiện trước mặt bà ấy với bộ dạng xinh đẹp nhất.
...
Mẹ hẹn tôi tại một nhà hàng Pháp sang trọng nằm ở quận Hoàn Kiếm, do hồi hộp nên tôi đã đến sớm 20 phút để đợi mẹ. Vừa đến nơi, tôi được nhân viên dẫn đến bàn ăn mà bà ấy đã đặt từ trước, trong suốt 20 phút đó, tôi có cảm giác chiếc ghế mà mình đang ngồi nóng ran như chảo dầu vậy. Cứ chốc lát tôi lại mở điện thoại ra để xem giờ, canh từng phút từng giây, nhìn mãi về phía cửa để chờ đợi hình bóng mà tôi đã nhớ nhung suốt gần tám năm qua.
Chờ mãi, người mà tôi đợi cũng đã đến, bà ấy mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc có hoa văn trông rất sang trọng, dù đã ngoài 40 rồi nhưng trông mẹ vẫn trẻ trung lắm. Dường như mẹ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp bà.
- Xin lỗi con nhé! Mẹ bị kẹt xe nên đến trễ, con đợi có lâu không? - Bà ấy mỉm cười nhìn tôi, đợi phục vụ kéo ghế ra rồi từ tốn ngồi xuống.
- Dạ không, con mới đến thôi ạ. - Tôi lắc đầu, hai tay bấu chặt gấu váy vì hồi hộp, tim tôi giờ đây đang đập nhanh như trống dồn vậy.
Mẹ tôi nghe thế thì cười khẽ, đưa tay lên ra hiệu cho phục vụ đem thực đơn đến.
- Con thích ăn món gì thì cứ gọi đi. - Mẹ tôi lật từng trang, dịu dàng nói.
- Vâng ạ... - Tôi mím môi, cũng lật thực đơn ra để xem.
- Thăn lưng bò Angus ở đây rất ngon, con có muốn ăn thử không?
- Vâng, được ạ. - Tôi gật đầu.
- Bồ Câu Pháp nướng kèm bánh Gan Ngỗng ngàn lớp cũng khá ổn.
- Vâng ạ. - Tôi đồng ý, định đóng thực đơn lại vì không muốn gọi thêm gì nữa.
- Thế còn con? Con không thích món nào hết à? Cần mẹ đổi nhà hàng không?
Bà nhìn tôi mà cười, nụ cười ấy khiến tôi bối rối, vô thức nắm chặt cuốn thực đơn lại.
- Con... Vậy thì con chọn Heo Đen Iberico muối Tây Ban Nha và một ép táo ạ. - Tôi chọn bừa cho xong.
- Thêm một Champagne. - Mẹ tôi hài lòng, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Một lát sau, nhân viên đem thức uống ra trước rồi đặt lên bàn, mẹ liếc nhìn cốc nước ép táo trên tay tôi rồi thở dài:
- Con vẫn hay nghe theo sự lựa chọn của người khác nhỉ? Bảo chọn nhưng con chẳng bao giờ chọn được cái gì, lúc nào cũng chờ đợi người khác quyết định rồi mới nghe theo.
- Con thấy việc này cũng bình thường ạ, thi thoảng con hơi tệ mấy khâu lựa chọn. - Tôi cười trừ, cố giữ nụ cười trên môi.
- Con không nên thế đâu, bản thân mình phải là người đưa ra lựa chọn, sự lựa chọn của người khác chưa chắc gì đã tốt. - Mẹ tôi rũ mắt, lắc ly rượu Champagne trên tay - Mẹ hối hận vì đã không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình sớm hơn, vậy nên con đừng như mẹ, kể cả khi gọi món hay mua một món đồ nào đó cũng thế, người khác lựa chọn sai thì người chịu thiệt thòi lại là con đấy.
- Dạ... - Tôi gượng cười, yên lặng mân mê hai bàn tay dưới gầm bàn.
Món ăn được dọn ra khá nhanh, tận dụng việc đó, tôi chỉ tập trung ăn uống để chờ đợi mẹ nói ra nguyên nhân của cuộc hẹn này.
- Nghe bảo con đang học ngành Truyền thông ở UJC à? - Mẹ tôi mở lời trước.
- Vâng ạ. - Tôi bất ngờ, ngại ngùng hỏi - Sao mẹ biết vậy ạ?
- Bà nội con kể cho mẹ biết. - Bà ấy nhìn tôi, dịu dàng cất lời - Mẹ thấy ngành này rất năng động lại còn thú vị nữa, con học ngành này thì tương lai sẽ triển vọng lắm đấy.
- Vâng ạ. - Tôi tủm tỉm cười, không kiềm chế được niềm vui sướng ở trong lòng, sợ mẹ chê mình ít nói nên tôi lại nói thêm - Con... con định theo nghề biê...
- À đúng rồi! - Bà ấy vừa nhớ ra điều gì đó, tay mở túi xách rồi rút ra một tấm thiệp nhỏ, đẩy ra trước mặt tôi - Thư mời họp báo ra mắt MV của mẹ.
Tôi thoáng ngạc nhiên, tay cầm tấm thiệp lên rồi mở ra xem, lọt vào mắt tôi là dòng chữ: "Trân trọng kính mời Phạm Anh Vy đến tham dự buổi họp báo ra mắt Music Video 'Khoảng Trời Xanh'".
- Đây là...
- Mẹ sắp quay trở lại Showbiz, đây là họp báo cho MV đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại sau nhiều năm, vì thế nên mẹ muốn mời con đến tham gia sự kiện quan trọng này. - Mẹ tôi dùng tay đỡ cằm, ánh mắt chân thành nhìn tôi - Con tham gia cho mẹ vui nhé?
Tôi cắn môi dưới, không nói nên lời với cảm xúc của mình ngay lúc này. Thì ra mẹ vẫn luôn để ý đến tôi, mẹ vẫn tìm hiểu xem tôi đang học ngành nào, trường gì, thậm chí còn gửi cho tôi cả thiệp mời tham dự họp báo quan trọng của bà ấy nữa.
Mẹ rời đi là vì có nỗi khổ riêng mà thôi, thật ra bà ấy vẫn còn yêu thương tôi chứ không hề ghét bỏ.
- Vâng, con sẽ đến ạ. - Tôi nói chắc nịch, vui vẻ đồng ý với bà ấy.
- Vậy thì tốt rồi, đây là thẻ của mẹ, con dùng nó để đặt vé máy bay và khách sạn nhé! Khi nào đến Sài Gòn thì nhớ gọi mẹ ra đón. - Bà ấy đưa tấm thẻ ngân hàng cho tôi, căn dặn trước.
Tôi đáp lời, vuốt ve tấm thư mời và tấm thẻ ở trên tay, môi không nhịn được mà nở nụ cười. Mẹ tôi vốn là người Hà Nội, nhưng vì đam mê ca hát nên bà đã chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ước mơ của mình. Sau này khi lấy chồng, bà ấy đành phải từ bỏ mọi thứ để quay trở về thủ đô, rồi chuyển sang làm kinh doanh vì bà nội không thích con dâu hành nghề ca hát. Đến năm tôi học lớp 9, bố Ngân Nhi muốn cậu ta được học tập trong một môi trường tốt hơn nên đã quyết định qua Mỹ định cư, mẹ tôi cũng theo đó mà đi cùng với hai bố con nhà họ.
Mọi thứ cứ thế cho đến khi Ngân Nhi xuất hiện trước mặt tôi vào hôm kỷ niệm thành lập trường, tôi mới biết mẹ đã quay về Việt Nam rồi. Chỉ không ngờ là đến bây giờ mẹ mới muốn gặp tôi, nhưng không sao, vì cuối cùng tôi cũng đợi được bà ấy rồi.
...
Lúc về chung cư, tôi trùng hợp gặp Nhật Minh ở trong thang máy. Hình như giờ này cậu ấy mới về nhà.
- Mày gặp mẹ thế nào rồi? Có vui không? - Nhật Minh bấm số tầng rồi quay sang hỏi tôi.
- Vui lắm, mày biết sao không? Mẹ tao còn mời tao đi dự họp báo nữa. - Tôi hào hứng rút tấm thiệp từ trong túi xách ra rồi đưa cho cậu ấy xem.
- "Khoảng Trời Xanh"? Hình như mẹ tao cũng nhận được thư mời, họp báo này tổ chức ở tận Sài Gòn ấy. - Nhật Minh tiện tay lật tấm thiệp qua về.
- Thế bác gái có đi không?
- Chắc là có, hồi xưa mẹ tao cũng quen biết với ca sĩ Thu Hà.
- Vậy à... - Tôi nhỏ giọng, muốn hỏi xem cậu ấy có đi cùng không.
- Tao cũng có đi. - Như nghe được tiếng lòng của tôi, Nhật Minh ngỏ lời trước - Mày đi cùng với nhà tao cho vui nhé?
- Thật á? Nhưng mà... như vậy có phiền lắm không? - Tôi sợ sự có mặt của mình sẽ làm người nhà cậu ấy bất tiện.
- Phiền gì đâu, có tao với mẹ đi thôi, bà ấy cũng thích đông vui lắm, mày đi thì mẹ tao càng thích. - Nhật Minh vỗ nhẹ đầu tôi - Tao không yên tâm để mày đi một mình đâu, 25 tháng 4 tổ chức thì 23 mình xuất phát là vừa.
Tôi gật đầu, gương mặt không nhịn được cười vì quá hạnh phúc. Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất mà tôi đã từng trải qua, sao tự dưng những chuyện tốt đẹp lại đột nhiên xảy đến với mình như thế nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.