Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 38: Em gái đáng yêu!




Vừa đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi ngay tức khắc gọi điện cho mẹ để báo tin bình an, nhưng gọi đến mấy cuộc rồi mà mẹ vẫn không bắt máy, vậy là tôi đành phải nhắn tin qua Zalo để chờ mẹ phản hồi. Hoặc có lẽ là vì quá bận rộn bởi buổi họp báo sắp diễn ra nên mẹ mới thế, đợi đến tối thì chắc là mẹ sẽ gọi lại thôi.
Đi cùng với cô Kiều Anh là trợ lý và nhà tạo mẫu của cô ấy - Chị Hằng và anh Phi, do toàn người lạ nên tôi cũng rụt rè hơn hẳn. Sau khi nhận phòng thì mỗi người đều về phòng riêng để nghỉ ngơi, đến tầm 10 giờ trưa, Nhật Minh đến gọi tôi đi ăn cơm cùng với mọi người.
Giờ đây Nhật Minh như cọng rơm cứu mạng của tôi vậy, cậu ấy đi đâu tôi cũng đi theo, cậu ấy đi chậm thì tôi đi chậm, đi nhanh thì tôi đi nhanh, tuyệt đối không dám rời xa Nhật Minh dù chỉ một bước. Tóm lại là bây giờ trông tôi rất giống cái đuôi của cậu ấy.
Thế mà đến lúc ăn, Nhật Minh lại đột nhiên đứng dậy muốn đi đâu đó, tôi lập tức cuống lên, vội túm áo cậu ấy lại:
- Mày đi đâu thế?
Nhật Minh ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại:
- Tao đi vệ sinh, mày đi không?
- Đi! - Tôi gật đầu.
- Khờ quá! - Nhật Minh phì cười - Tao đi một lát rồi quay lại thôi, ngồi đây ăn đi.
Đừng mà... Cứu Anh Vy với...
- Cô không ngờ Vy lại là con gái của Thu Hà đấy, bảo sao trông hai người giống nhau thế. - Cô Kiều Anh mở lời trước, thân thiện nhìn tôi.
- Vâng ạ... Nhiều người cũng từng nhận xét cháu như thế... - Tôi mỉm cười, đáp lại.
Hôm sinh nhật của Nhật Minh, cô Kiều Anh đã bảo trông tôi rất giống với ca sĩ Thu Hà, nhưng thay vì thừa nhận thì tôi lại tỏ ra không hề quen biết mẹ. Dù cô Kiều Anh không vạch trần nhưng mà tôi vẫn thấy ngượng ngượng, chột dạ kiểu gì ấy.
- Trời, lúc nghe em cũng bất ngờ lắm luôn, không ngờ Thu Hà lại có cô con gái xinh như thế này! - Chị Hằng cắt miếng beefsteak, không nhìn tôi mà nói.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ. - Tôi cười thẹn.
- Nếu bé này cũng đi họp báo thì để em trang điểm cho, gương mặt bé này nhìn cũng xinh đấy chứ. - Anh Phi nhìn chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đánh giá.
Tôi không quen khi bị người khác nhìn chằm chằm cho lắm, trong lòng thầm cầu nguyện mong Nhật Minh nhanh chóng quay trở lại. Việc ngồi đối diện và tiếp chuyện với ba người lớn cùng một lúc khiến tôi không được tự nhiên.
- Đúng thật, vậy trang phục của bé Vy ngày mai phải giao cho anh Phi rồi. - Cô Kiều Anh nhìn tôi, nói tiếp - Anh Phi là nhà tạo mẫu nổi tiếng đấy, anh ấy số hai thì không ai số một đâu, đảm bảo ngày mai cháu sẽ xinh ngất ngây!
- Vâng, con cảm ơn nhiều ạ, mọi người tốt với con quá. - Tôi cười bẽn lẽn.
Một lát sau, Nhật Minh quay trở lại với một cốc nước màu cam ở trên tay, đang định hỏi thì cậu ấy đã đưa cốc nước đó về phía tôi:
- Mày uống cái này đi, lát về khách sạn nhớ nằm ngủ một giấc đấy, đừng đi lung tung kẻo lại mệt thêm. - Nhật Minh ngồi xuống, đặt một chai Vitamin C lên trên bàn.
Bởi vì phải ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ, thời tiết cũng nóng nực nên cả người tôi cứ mệt mỏi từ sáng đến giờ. Không ngờ cậu ấy lại để ý đến tình trạng sức khỏe của tôi như thế.
- Hồi nãy mày đi mua C sủi hả? - Tôi hỏi, cảm động nhìn cốc nước - Cảm ơn mày nhiều nhé...
- Tao thấy mặt mày đỏ như gấc ấy, ở Sài Gòn nóng hơn Hà Nội nhiều nên lát nữa đừng ra đường nữa, đi về phòng ngủ một giấc rồi tối tao chở mày đi chơi.
- Ừ! - Tôi cười mím môi.
- Nhìn Minh và Vy thân thiết với nhau nhỉ? - Cô Kiều Anh nhìn chúng tôi, cái nhìn không rõ là hài lòng hay là... không hài lòng?
- Con với Vy học chung từ cấp hai đến bây giờ rồi, không thân mới là chuyện lạ đấy. - Nhật Minh vô tư trả lời.
Tôi mỉm cười nhìn cô Kiều Anh, không dám phát biểu ý kiến gì cả.
- Ồ... Tình bạn nam nữ là điều đáng trân trọng, các con cứ giữ như thế này nhé, mẹ rất thích Anh Vy đấy. - Cô Kiều Anh híp mắt nhìn tôi, câu nói của cô ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Liệu cô ấy có cảm thấy khó chịu khi tôi thân thiết với Nhật Minh không?
...
Sau khi về phòng, tôi liền ngủ tù tì cho đến tận 6 giờ tối mới tỉnh dậy. Vừa thức giấc đã thấy tin nhắn của Nhật Minh gửi đến, bảo tôi bao giờ ngủ dậy thì nhắn tin lại cho cậu ấy.
[Phạm Anh Vy: Tao dậy rồi nè, mọi người ăn cơm hết chưa vậy?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Mẹ tao với anh chị ăn trước rồi, có hỏi mày nhưng tao bảo để hai đứa mình đi ăn riêng cũng được, sẵn tiện đi thăm thú Sài Gòn.]
[Phạm Anh Vy: Ok!!!]
...
Gia đình Nhật Minh cũng có nhà riêng ở đây, là một căn biệt thự kiểu Pháp rất sang trọng nằm ở quận Bình Thạnh, nhưng vì cô Kiều Anh thích khách sạn hơn nên cả đoàn mới không ghé đến ở lại. Trong nhà riêng này còn có cả gara, để đủ các loại xe ô tô và xe máy đến từ nhiều thương hiệu sang trọng khác nhau. Nghe Minh nói những lần nhà cậu ấy mua xe, hầu hết sẽ mua hai chiếc giống y hệt nhau, gara ở Hà Nội có xe gì thì ở đây cũng sẽ có xe đó.
- Uầy, mày có sở thích với xe hả?
- Không, người thích xe là anh tao, ông ấy hay đi lại qua giữa hai thành phố nên mới làm cái gara như thế này ở đây, anh tao sĩ diện lắm, đi một chiếc hoài ông ấy không chịu nổi đâu. - Nhật Minh giải đáp, không quên mỉa mai anh trai mình - Bình thường nhà này cũng toàn ông ấy ở, chỉ là tháng này ông ấy đi Nhật rồi.
- À...
Nghĩ đến anh trai Nhật Minh, cái người tên Hoàng Lâm đó là tôi lại có một chút bối rối khó nói thành lời... Ừ thì, tạm không nghĩ đến vậy.
Để tiện thăm thú mọi ngóc ngách trong thành phố, Nhật Minh quyết định dùng xe máy để đi chơi. Lúc đầu cậu ấy muốn đi ăn tối ở một nhà hàng năm sao tại quận 1 trước, nhưng lại bị tôi ngăn cản.
- Tao không muốn ăn nhà hàng, tao muốn đi ăn ở khu phố ẩm thực cơ. - Tôi bĩu môi.
- Khu phố ẩm thực á? - Nhật Minh hơi đắn đo, nhưng rồi cũng thỏa hiệp với tôi - Được rồi, lên xe đi, tao chở mày đi.
Vì trong nhóm có một người là dân Sài Gòn chính gốc - Dio, nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để chọn địa điểm ăn uống, Dio bảo sao thì chúng tôi cứ nghe theo vậy.
Cả hai đứa quyết định đi ăn hủ tiếu trước rồi mới đi ăn vặt sau. Vừa ngồi xuống, Nhật Minh liền ho một cái rồi bắt đầu giả giọng miền Nam, thể hiện cái giọng Sài Gòn "fake" của mình ra:
- Cho con một tô hủ tiếu bò viên với một tô hủ tiếu thập cẩm cô ơi!
- Rồi rồi, một hủ tiếu bò viên với một hủ tiếu thập cẩm!!! - Anh chạy bàn hét lên, báo món ăn với cô chủ quán.
Nhật Minh cúi đầu cười tủm tỉm, có vẻ cậu ấy tự hào với cái biệt tài mới học được của mình lắm. Nhưng nghe qua thì biết ngay là giả giọng, chẳng có cái giọng Sài Gòn nào như cậu ấy cả...
Hủ tiếu được bưng ra, tôi háo hức cho thật nhiều ớt sa tế vào bát của mình rồi trộn mấy lần.
- Mày cho nhiều ớt vậy? Cay lắm đấy. - Nhật Minh nhăn mặt.
- Không sao, tao thích ăn cay mà, chừng này không nhằm nhò gì đâu.
Tôi chúc Nhật Minh ăn ngon miệng xong thì gắp ngay một đũa lên ăn.
- Ặc, khặc khặc... - Cơn cay nồng lập tức xộc đến làm tôi ho sặc sụa không ngừng được, hai mắt cũng rơm rơm nước mắt theo.
Nhật Minh vội rút khăn giấy và nước đưa sang cho tôi, lo lắng nói:
- Mày ăn bát của tao đi, chưa bỏ gì cả. - Cậu ấy đổi bát của mình sang cho tôi.
- Nhưng mà... cay lắm đấy, mày không ăn được đâu.
- Không sao, tao ăn cay được mà, ăn cẩn thận sẽ không bị sặc đâu. - Nhật Minh gắp hết bò viên từ bát "cũ" của tôi sang bát "mới" của tôi.
- Ấy, mày cho tao hết thì mày ăn gì?
- Ăn đi, mày gọi hủ tiếu bò viên vì mày thích ăn mà. - Cậu ấy cười thân thiện, tôi còn chưa kịp cảm động thì Nhật Minh đã vươn tay gắp bò, trứng cút, tôm từ bát của tôi sang bát cậu ấy - Cảm ơn nhá! Chúc ăn ngon miệng!
Tôi há mồm, nhìn cái cách mà bát hủ tiếu thập cẩm trở thành bát hủ tiếu bò viên ngay trước mắt mình. Từ sau khi trở nên thân thiết với Nhật Minh hơn, tần suất muốn mắng cậu lại càng tăng lên rồi. Vứt bỏ đi sự tốt tính của mình, tôi dùng đũa cướp lấy mấy con tôm đang nằm trong bát cậu ấy, giở giọng giang hồ:
- Mau đưa mấy con tôm ra đây!!!
...
Ăn xong, tôi và Nhật Minh đi thăm thú mấy hàng quán nằm ở trong khu phố ẩm thực: Nào là bánh tráng trộn, gỏi bò khô, bột chiên, bò bía, chuối nếp nướng... không có món gì là chúng tôi không thử qua cả. Chỉ là, tôi thích ăn nhiều thứ nhưng sức ăn lại yếu, ăn không hết đành phải chia cho Nhật Minh một nửa để cậu ấy ăn hộ.
Chợt, một gia đình ba người đi lướt qua trước mặt chúng tôi, họ vừa đi vừa cười nói rất hạnh phúc, tôi nhìn em gái đang nhảy chân sáo với món ăn vặt cầm trên tay mà lòng thấy hụt hẫng. Nghĩ đến việc mẹ vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của mình khiến tôi buồn thúi cả ruột, tâm trạng cũng vì thế mà tụt dốc không phanh.
- Sao thế?
- Mẹ vẫn chưa gọi lại cho tao, bảo đến sân bay gọi mẹ nhưng đến khi gọi thì lại không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. - Tôi rũ mắt, buồn bã nói.
- Chắc do họp báo sáng mai nên cô Thu Hà có hơi bận đó, mày đừng lo nhé, rồi cô sẽ phản hồi lại thôi. - Nhật Minh an ủi tôi.
- Ừ, chắc là thế...
...
Nhật Minh quyết định chở tôi đi hóng gió thêm vài vòng cho đỡ buồn, vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh linh ta, đến mức mà tôi chẳng hiểu từ khi nào mà hai đứa lại có nhiều chủ đề để nói như thế. Sau khi lái xe được vài vòng, tôi và cậu ấy vào Starbucks ở trong trung tâm thương mại gần đó để nghỉ chân.
Ngồi được một lát thì Nhật Minh có điện thoại, cậu ấy đành phải đi ra ngoài để nghe máy. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn ngắm xung quanh một vòng, tình cờ thấy được cô bé ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú, nói đúng hơn là đang nhìn hai cốc đá xay nằm trên bàn.
Thấy thế, tôi mới giơ hai ngón tay lên lắc qua về, chào cô bé:
- Hello! - Tôi cười nhe răng.
Cô bé ngẩng mặt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nhìn xuống hai cốc đá xay.
- Em thích cái này hả? Em muốn uống không? Qua đây chị cho uống nè. - Tôi vẫy tay.
Cô bé nghe thế thì nhảy xuống ghế rồi nhanh chóng chạy về phía này, thấy vậy, tôi liền kéo ghế ra để cho em ấy trèo lên ngồi. Thấy em ấy chạm vào cốc Chocolate Chip Cream Frappuccino của Nhật Minh, tôi nhẹ giọng nói:
- Em thích cái này hả? Nhưng mà cái này là của bạn chị, hiện anh ấy không ở đây nên chị không thể hỏi cho em được, em có muốn uống cốc của chị không? - Tôi đẩy cốc Strawberry Crème của mình ra, thuyết phục cô bé.
- Vâng. - Cô bé gật đầu, nhanh chóng nhận cốc đá xay rồi múc kem tươi cho vào miệng, nhìn gương mặt rất hạnh phúc.
- Ba mẹ của em đâu rồi? Sao em ngồi ở đây một mình thế? - Tôi đỡ cằm, tâm sự với cô bé.
Cô bé nghe tôi hỏi thì lắc đầu, cất giọng non nớt:
- Ba bận lắm, mẹ cũng bận, chỉ có cô Liễu thôi.
- Thế... thế cô Liễu đâu rồi? - Tôi nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra điểm không ổn ở đây.
- Hổng biết. - Cô bé lắc đầu, tiếp tục uống.
- ...
Chuyến này tới công chuyện rồi...
Người quen của cô bé này đi đâu rồi vậy? Sao em ấy lại không biết? Tôi có tính là dụ dỗ trẻ đi lạc không thế?!
Đang lo lắng, bồn chồn thì hình ảnh Nhật Minh lọt vào mắt tôi, cậu ấy quay lại rồi! Tôi nóng lòng vẫy tay với cậu ấy, ra hiệu Nhật Minh đến đây nhanh lên, cậu ấy thấy bộ dạng kỳ lạ của tôi thì vội vàng đi đến, tầm mắt rơi vào người cô bé đang ngồi cùng với tôi:
- Ơ, con nhà ai đây? - Nhật Minh nhìn em gái đang mải nhâm nhi cốc đá xay, vẻ mặt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.
- Tao không rõ nữa. - Tôi lắc đầu, bắt đầu tường thuật lại cho cậu ấy những gì mà tôi biết.
Nhật Minh đi đến chiếc bàn mà cô bé vừa ngồi để tìm kiếm, thấy chiếc balo Barbie màu hồng thì đem về phía bên này, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Ừ, may mà cậu ấy không đem cái giọng Sài Gòn "fake" của mình ra hỏi, nếu không thì sẽ dọa em ấy chạy mất...
- Chào em nhé! Anh xin phép mở balo của em ra được không?
Cô bé mở to mắt nhìn Nhật Minh, gật đầu đồng ý.
Thế là cậu ấy mở balo của cô bé ra xem, bên trong chỉ có đồ chơi cùng với một cuốn vở tập viết đề tên và lớp: "Nguyễn Đinh Bảo Thư, học lớp Mầm".
Ờm, thấy cũng không có ích gì mấy, đến cả số điện thoại của phụ huynh cũng không có.
- Trước khi đi cô Liễu đã nói gì với em vậy? - Nhật Minh từ bỏ, quyết định chuyển sang cách khác.
Cô bé nghe xong thì im lặng một lát mới trả lời:
- Cô Liễu đi seo seo.
- Seo seo? - Tôi đần mặt nhìn Nhật Minh, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, mặt khó hiểu.
- Ồ... vậy hả? Cô Liễu còn nói gì nữa không? Kể cho anh biết với nào.
- Đi seo seo rồi, seo xong mới có đồ mặc. - Cô bé cắn muỗng, hai mắt nhìn chằm chằm Nhật Minh.
- Đợi tao một chút, tao ra hỏi nhân viên đã. - Cậu ấy quyết tâm giải mã lời nói của nhóc tì kia, còn tôi thì bó tay rồi.
Sau khi hỏi xong, Nhật Minh quay trở lại, giải đáp cho tôi:
- Tao mới hỏi nhân viên xem trong trung tâm thương mại có cửa hàng nào đang có chương trình sale không, nhân viên nói có mấy cửa hàng quần áo trên tầng hai đang sale 50% gì đó. Chắc ý cô bé là cô Liễu đi săn sale rồi nên chưa về, tại em ấy nói cô Liễu "seo xong mới có đồ mặc".
- Hả??? Cô Liễu này cũng hay thật, sao lại bỏ một đứa con nít ở đây chứ? - Tôi khó hiểu, đồng cảm nhìn cô bé.
Chuyện này làm tôi nhớ đến việc bố tôi từng bỏ quên tôi ở trước cổng trường Tiểu học suốt một tiếng đồng hồ mà không đến đón.
- Mình trông em ấy tầm 30 phút thử đi, nếu sau 30 phút vẫn không có ai đến đón thì nhờ nhân viên phát thông báo trên loa. - Nhật Minh khoanh tay - Đến lúc đó mà vẫn không tìm được thì giao cho đồn cảnh sát.
Vậy là trong lúc đợi cô Liễu, chúng tôi đành ngồi chơi với em ấy. Lúc đầu em ấy có hơi ít nói, nhưng chơi mãi thì nói nhiều vô cùng, cứ luôn miệng ríu ra ríu rít.
Ngồi chơi được tầm mười phút thì cô Liễu trong "truyền thuyết" mới xuất hiện, trên tay là một đống túi giấy đến từ các thương hiệu thời trang khác nhau, vậy là Nhật Minh đoán đúng thật. Thấy chúng tôi trông con bé giúp, cô Liễu liền cảm ơn rối rít, bảo mình định đi một lát thôi ai ngờ lại mất nhiều thời gian như thế. Nhật Minh nghe lý do thì lịch sự khuyên cô ấy trông trẻ cẩn thận, xung quanh không phải lúc nào cũng toàn người tốt mà rất nguy hiểm. Cô Liễu nghe xong chỉ cười cười, qua loa đáp lại rồi bế em ấy về nhà. Trước khi đi, cô bé vẫy tay tạm biệt chúng tôi, nói to với giọng điệu đầy tiếc nuối:
- Tạm biệt chị, tạm biệt anh xinh đẹp!
Thấy một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây nhé...
- Nhìn em ấy mà tao muốn có em gái quá đi mất. - Cô bé đáng yêu thật sự, xung quanh tôi toàn em trai nên rất muốn có một đứa em gái như vậy.
Mà chẳng hiểu sao nhìn cô bé này cứ có nét quen thuộc thế nhỉ?
- Ừ, tao cũng thế, tao cũng muốn có em gái lâu lắm rồi. - Nhật Minh đồng tình.
Câu nói đó của Nhật Minh làm tôi nhớ lại mấy ký ức không được vui cho lắm:
"Tại tao muốn có em gái lâu rồi, anh trai thường thích xoa đầu em gái mà. Muốn làm em gái tao không?"
Cậu ấy thật sự muốn có em gái à? Thì ra không phải là nói đùa sao?
Tự dưng nghĩ đến làm tôi bực bực thế nào ấy, thế là tôi không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài luôn cho bõ ghét.
Em gái cái con khỉ khô!
- Ơ! Sao thế? Đợi tao với!!!
...
Buổi họp báo được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng tại Trung tâm hội nghị Capella Parkview, cô Kiều Anh là người nổi tiếng nên phải đi thảm đỏ. Còn Nhật Minh thì không cần đi, cậu ấy bảo nhà mình từ trước đến giờ không tạo content gia đình bao giờ cả. Vậy là trong lúc đợi cô Kiều Anh chụp ảnh xong, chúng tôi đi vào bên trong trước để chờ.
Tay nghề của anh Phi đúng là cao thật, nhìn tôi đúng kiểu "sáng bừng bừng" luôn - Đó là lời nhận xét của chị Hằng khi vừa nhìn thấy tôi.
Hôm nay tôi diện một chiếc váy trắng cúp ngực tay bồng, làm lộ cả hai vai trần và xương quai xanh, chỉ là phần eo được siết lại khiến phần chân váy ngắn xòe ra, tạo cảm giác bồng bềnh khiến tôi không dám xoay người mạnh.
Tự nhiên lại thấy hối hận khi để anh Phi tạo mẫu cho quá, đi họp báo của mẹ mà mặc đồ như thế này làm tôi cảm thấy hơi ngại.
- Này, mày thấy cái váy này có bạo quá không? Tao đi họp báo của mẹ mà mặc thế này thì chắc kỳ lắm nhỉ? - Tôi vuốt mái tóc gợn sóng vừa được anh Phi tạo kiểu cho, mắt nhìn xung quanh để xem có ai đang nhìn mình không.
- Không... không hẳn là bạo lắm, nhưng mà hơi hở một chút... - Nhật Minh ngập ngừng nói - Thật tình, sao anh Phi lại cho mày mặc bộ này chứ....
- Vậy là không ổn hả? Tao đi thay nhé? - Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
- Đâu có đâu... - Cậu ấy lắc đầu, mắt còn chẳng nhìn tôi - Tao thấy đẹp mà... Ở Sài Gòn ăn mặc thoáng hơn ở Hà Nội nhiều, cũng không có ai để ý đến đâu, mày đừng lo, đi họp báo người ta cũng hay mặc vậy mà.
- Thế à... - Nếu đẹp thì sao không nhìn tôi chứ?
...
Cô Kiều Anh chụp ảnh xong thì tiến vào phòng hội trường cùng với chúng tôi, vì bây giờ vẫn đang là giờ đón khách và chụp thảm đỏ nên trong phòng chỉ toàn nhân viên sự kiện, khách mời vẫn còn khá ít.
Đi được vài bước thì có một người cầm máy ảnh tiến đến, vui vẻ chào hỏi cô Kiều Anh:
- Ôi, chị Kiều Anh! Lâu rồi không gặp chị đó nha, dạo này nhìn chị trẻ đến mức cứ tưởng gái 20 không à! - Anh ta vui vẻ nói, nhìn thấy hai đứa bọn tôi thì tò mò hỏi - Ơ mà hai bạn này là ai thế? Con chị hết à?
- Không, đây là Minh, con trai út của chị, còn bé này là bạn của nó. - Cô Kiều Anh giới thiệu.
- Chào hai em, trời ơi hai đứa này đẹp dễ sợ luôn, thằng cu này đẹp trai còn bé em này thì da trắng phát hờn! - Anh ta che miệng cười hố hố, nháy mắt với bọn tôi - Hai em muốn vào showbiz không?
- Này này! - Cô Kiều Anh cản lại.
- Em giỡn thôi, giỡn thôi mà, hi hi.
Tôi và Nhật Minh cười gượng, gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự.
Bởi vì cô Kiều Anh còn phải đi chào người quen nên chúng tôi đành tìm tạm chỗ nào để ngồi, đợi cô Kiều Anh quay trở lại sẽ ngồi theo sắp xếp sau. Ghế của Minh không ở gần tôi cho lắm, nên tôi muốn tranh thủ có thêm thời gian được ở bên cạnh cậu ấy.
- Mẹ tao không thể giới thiệu mày là con gái của cô Thu Hà được, vì vậy mới giới thiệu mày là bạn của tao thôi, mày không buồn chứ? - Nhật Minh ghé sát tôi, hỏi nhỏ.
Không ngờ cậu ấy lại để đến ý chuyện đó, tôi cười trừ:
- Không sao đâu, vốn nên như vậy mà, tao biết thân phận của mình hơi nhạy cảm... - Tôi rũ mắt, cúi đầu nhìn mũi giày cao gót của mình.
Nhật Minh nắm vai tôi, ánh mắt như muốn truyền thêm động lực cho tôi vậy:
- Lát nữa hết chương trình, bọn mình đi gặp cô Thu Hà nhé?
- Ừ. - Tôi mỉm cười, bỗng, ánh mắt tôi rơi vào bàn tay đang đặt tên bờ vai trần của mình, nhiệt độ từ bàn tay của cậu ấy truyền đến khiến tôi nóng cả mặt.
Nhật Minh nhìn theo tầm mắt của tôi, ngay lập tức giật tay về lại, cố tỏ ra tự nhiên.
- Ây da, sao người cứ uể oải vậy ta! - Cậu ấy vươn vai ra, đánh trống lảng.
Tôi cười khúc khích, ở bên cạnh Nhật Minh đúng là không thể nào buồn được.
...
Ngồi chưa được ấm mông thì chị Hằng gấp gáp chạy đến, gọi Nhật Minh đi chào hỏi người quen cùng với cô Kiều Anh. Thế là cậu ấy đành phải đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi:
- Mày ngồi ở đây nhé, đừng đi lung tung đấy! Có gì thì gọi tao. - Nói rồi cậu ấy khoác áo vest của mình cho tôi, che đi bờ vai trần - Khoác cái này vào đi, đỡ lạnh.
Thật tình, xem tôi là trẻ lên ba hay gì?
Tôi đành phải rút điện thoại ra để lướt TikTok trong lúc chờ Nhật Minh quay lại. Đang tập trung xem mấy video hài hước thì chiếc ghế bên cạnh có người đến ngồi, một chiếc đầm đỏ xẻ tà lọt vào tầm mắt tôi, biết là người lạ nên tôi mặc kệ, tiếp tục "công việc" của mình.
- Ơ kìa, sao thấy bạn mà không chào thế hả Anh Vy?
Giọng nói quen thuộc ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ lại bỗng nhiên vang lên, làm tôi giật mình nhìn sang.
Trước mắt tôi là Nguyễn Ngân Nhi với gương mặt được trang điểm cầu kỳ, ánh mắt không thèm che giấu mà lộ rõ sự khinh thường.
- Chà! Gặp lại bạn cũ vui quá đi mất. - Ngân Nhi mỉm cười nhìn tôi - Hôm nay hẳn sẽ vui lắm đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.