Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 39: Mẹ và con gái




Tôi bất ngờ, rõ ràng Ngân Nhi rất căm hận mẹ tôi, thế mà cậu ta lại xuất hiện ở buổi họp báo của bà ấy sao?
- Hôm nay trông cậu xinh nhỉ? Chắc là chuẩn bị kỳ công lắm đúng không? - Ngân Nhi quét mắt đánh giá.
Tôi lạnh mặt nhìn cậu ta, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại.
- Ơ kìa, sao cứ im lặng thế? Cậu sợ à? - Ngân Nhi nhếch mép - Nghe Thùy Linh bảo dạo này cậu ăn nói ghê gớm lắm mà.
Thùy Linh? Thuỳ Linh có mối quan hệ với Ngân Nhi sao?
- Hôm nay cậu đến cùng với Nhật Minh đúng không? Nhưng mà tiếc quá, cậu ta sẽ không quay trở về sớm đâu. - Ngân Nhi bĩu môi, nói như thể cậu ta biết rõ Nhật Minh đang làm gì và ở đâu vậy.
- Cậu rảnh rỗi lắm hả, để ý tôi mãi như vậy không thấy mệt sao?
- Ồ, biết trả treo lại rồi này, vậy là Thùy Linh nói đúng rồi. - Ngân Nhi ghé đầu đến gần tôi - Điều gì khiến cậu bày ra cái dáng vẻ ghê tởm này vậy? Vì được ở cạnh người tình trong mộng nên mới có sức sống như này, hay là vì... Bùi Văn Trọng đến xin lỗi cậu thế?
- Cậu ta kể cho cậu rồi đấy à. - Tôi cười khẩy, trong đầu hiện lên gương mặt hối lỗi của Văn Trọng.
- Đúng rồi, ngày xưa chúng tôi chơi với nhau mà, chẳng lẽ cậu không biết? Quên những lần thằng Trọng dạy dỗ cậu đều có tôi ở đó hả? Nghe thằng Trọng đến xin lỗi làm tôi sốc lắm đó, ấy chết! Đừng nói với tôi là vì thế nên cậu mới nghĩ mình là nạn nhân đấy nhé?
Rồi cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt lo lắng, cất giọng bỡn cợt:
- Đừng ngây thơ như vậy chứ Anh Vy, vì một lời xin lỗi cho có lệ mà nghĩ mình vô tội thật à? Bây giờ trông cậu hạnh phúc nhỉ, chắc cũng nhẹ lòng được đôi chút rồi phải không? - Ngân Nhi khinh bỉ nhìn tôi, giọng mỉa mai thấy rõ - Cậu dựa vào đâu mà sống một cuộc đời mới dễ dàng vậy?
- Cậu cứng đầu thật đấy, đến bây giờ mà vẫn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. - Tôi lạnh giọng.
- Nực cười, đó vốn là tội lỗi của cậu mà, mắc gì tôi phải đổ lên đầu cậu chứ? - Ngân Nhi thản nhiên đáp - Nếu muốn tôi tha thứ thì hãy sống thật thảm hại cho đến cuối đời đi Anh Vy à, đến lúc đó tôi sẽ suy xét buông tha cho cậu đó!
- Đồ điên!
- Thôi nào, cậu còn phải cảm ơn tôi nữa đấy.
- Tôi không thích nói chuyện với cậu, đừng có lại gần tôi. - Tôi co chân đứng dậy, chuẩn bị đi tìm chỗ khác để ngồi. Cảm ơn cái quái gì chứ? Đồ trẻ con!
- Anh Vy này, cậu nghĩ tại sao cậu lại có mặt ở đây?
Câu hỏi của Ngân Nhi khiến tôi khựng lại, hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến tôi không thể nào nắm bắt được. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, đáp án mà Ngân Nhi sắp nói ra chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả.
Cậu ta nhìn thấy phản ứng của tôi thì không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra:
- Là tôi bảo bà ta mời cậu đến đấy! - Nói rồi Ngân Nhi cười thành tiếng - Cậu tưởng ngay từ đầu cậu đã có tên trong danh sách khách mời rồi hả? Không đâu, cậu chỉ là người được bổ sung về sau thôi, cậu biết khi tôi mở lời bà ta đã nói gì không?
Cậu ta hỏi xong thì tự mình trả lời, giọng điệu và biểu cảm bắt chước mẹ tôi:
- "Ai cơ? Anh Vy ấy hả? À à, vậy mời con bé đi." Trời ơi, cười chết mất! Mẹ cậu còn chẳng nhớ đến cậu cơ mà, bà ấy hoàn toàn quên mất việc mình có một đứa con gái nữa. Thế mà lúc tôi bảo bà ta hãy mời cậu đến, bà ta đã đồng ý ngay bởi vì tôi thích đấy.
Cậu ta vừa dứt lời, tôi có cảm giác tai mình đang ù đi, hình ảnh của mẹ ngay tức khắc vỡ tan tành trong tâm trí. Tôi cố gắng bám lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng những gì mà cậu ta nói đều là bịa đặt. Vì cậu ta ghét tôi nên mới bịa chuyện như thế, chứ thật chất mẹ vẫn yêu thương và nhớ đến con gái mình. Đến nỗi dù ghét bà nội thì mẹ vẫn liên lạc để hỏi thăm về tình hình của tôi, nếu không thì sao bà ấy lại biết tôi đang học trường nào chứ?
- À, chắc cậu chưa biết đâu nhỉ? Bà ta còn có một đứa con gái đấy! Con bé chỉ mới học mẫu giáo thôi, và bà ta yêu thương con bé đó vô cùng, dường như bà ta có thể làm tất cả mọi thứ để làm nó hài lòng vậy. - Ngân Nhi thích thú - Còn cậu thì... ôi, thương Anh Vy quá đi mất...
Mẹ tôi có một đứa con gái ư? Vậy... vậy còn tôi thì sao?
Cơ thể tôi run lên, lời nói của Ngân Nhi như mũi tên bay đến cắm sâu vào thân xác tôi vậy, đau đớn đến mức muốn bật khóc. Tôi siết chặt đôi bàn tay mình lại, cơn đau được truyền đến não bộ giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn phần nào.
- Wow! Đúng rồi, chính là cái vẻ mặt này, đây là vẻ mặt mà tôi thích nhất của cậu đấy. - Cậu ta hào hứng vỗ tay - Tôi vẫn là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Thùy Linh đúng không? Cậu làm gì có gan mà bật lại tôi được chứ!
Ngân Nhi đắc ý, vẫn chưa muốn dừng lại:
- Định làm cái bẫy cho vui thôi, ai ngờ cậu lại bị dụ vào tròng thật, ăn mặc trang điểm cầu kỳ thế này cơ mà. - Ngân Nhi lắc đầu, thở dài nhìn tôi với ánh mắt thương hại - Bà ta còn chẳng thèm tìm hiểu về cậu trong suốt tám năm qua, thế mà cậu vẫn giữ cái niềm tin nực cười đó... Anh Vy ơi là Anh Vy, không ngờ cậu lại thèm khát tình thương đến như vậy luôn á.
Hai bàn tay tôi bấu chặt đến mức đau nhói, rất muốn nói gì đó để phản bác lại cậu ta, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn không thể nói được bất cứ điều gì. Giờ tôi nên nói gì đây? Khi mà từng câu từng chữ của Ngân Nhi đều vạch trần những ảo mộng mà bản thân tôi đã tự thôi miên trong suốt quãng thời gian qua.
Chương trình bắt đầu, trên sân khấu, MC đang mở lời chào hỏi mọi người và yêu cầu ổn định chỗ ngồi. Một số người cũng đang đi đến hàng ghế này, dần dần lấp trống những chỗ ngồi xung quanh.
Ngân Nhi thấy thế thì đứng dậy, trước khi đi còn không quên cúi xuống thì thầm vào tai tôi:
- Cậu nên sống một cuộc đời hèn mọn đi Anh Vy à, đến cuối cái cuộc đời thảm hại của cậu luôn nhé? Vì cậu xứng đáng mà! - Cậu ta bật cười khúc khích, đứng thẳng người lại rồi nhẹ nhàng nói - À, có quà cho cậu đấy, chờ nhé!
Nói xong, cậu ta vui vẻ tiến đến hàng ghế đầu, nơi chỉ dành cho khách mời quan trọng.
Mẹ tôi và dàn diễn viên của MV bước ra trong tràng vỗ tay đến từ mọi người. Trailer MV bắt đầu được trình chiếu trên màn hình lớn, nhưng những gì mà tôi nhìn thấy là gương mặt tươi tắn của mẹ trên sân khấu. Mỗi giây phút cứ thế trôi qua, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, một khoảnh khắc mà bà ấy lia mắt xung quanh để tìm kiếm tôi, tìm xem tôi đã đến đây chưa, tìm xem tôi đang ngồi ở chỗ nào. Để rồi, tôi hụt hẫng, thất vọng tràn trề khi bà ấy chẳng mảy may quan tâm đến.
Tôi cứ ngồi đờ người ở đó trong suốt mấy chục phút liền, chỉ để nhìn lên sân khấu, nơi có người phụ nữ mà tôi đã luôn khát khao tình thương từ bà. Các đơn vị truyền thông liên tục đặt câu hỏi cho toàn bộ ekip, tôi nghe thấy nhưng chẳng còn hơi sức để biết rõ nội dung là gì nữa.
- Chào chị Thu Hà và ekip, em là Tuấn đến từ AFV, em có vài câu hỏi muốn dành cho chị, đó là: "Khoảng Trời Xanh" là MV quan trọng đánh dấu sự quay trở lại của chị trên đường đua âm nhạc sau scandal tình ái chấn động vào năm 2015. Nhiều nguồn tin cho rằng con gái của chồng mới có mối quan hệ rất gay gắt với chị, thậm chí cả gia đình chồng cũng không thích chị. Vậy nhân buổi họp báo này, chị có thể giải đáp đôi điều về scandal tình ái năm đó cho khán giả một câu trả lời chính xác được không ạ?
Tên phóng viên kia vừa dứt lời, gương mặt tươi cười của mẹ tôi ngay tức khắc trở nên đông cứng, tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên khắp hội trường. Giờ tôi mới lấy lại được hồn mình, yên lặng lắng nghe:
- AFV liều dữ vậy? Chuyện này mà cũng dám đem vào đây hỏi, không sợ bị Thu Hà cạch mặt hả?
- AFV thì còn nói gì nữa, làm đủ chiêu trò truyền thông bẩn để kéo fame*, kiểu ca sĩ quay trở lại sau scandal như Thu Hà dễ gì mà thoát được.
*Fame (Danh tiếng, tiếng tăm): Từ được sử dụng rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
Mẹ tôi cầm mic lên, cười gượng mà nói:
- Đúng, hôm nay là buổi ra mắt MV của chị sau một khoảng thời gian lui về ở ẩn, sự kiện ngày hôm nay rất quan trọng đối với chị. Chính vì vậy, chị sẽ từ chối trả lời những tin tức tiêu cực như thế để tránh làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người.
- Vâng! Cảm ơn câu hỏi đến từ AFV, xin mời câu hỏi khác ạ. - Cô MC vội nắm bắt tình hình, gấp gáp chuyển chủ đề.
- Vậy chị thừa nhận scandal tình ái năm đó là thật ạ? Nếu chị trong sạch thì hẳn sẽ không từ chối câu hỏi này. - Tên phóng viên không từ bỏ.
Bên dưới khán giả lại được một phen ồn ào, có người còn mang điện thoại ra để quay lại những gì đang xảy ra trên sân khấu:
- Thu Hà nổi tiếng EQ thấp, đã vậy AFV còn ép tới bến nữa chứ! Chuyến này vui rồi đây!
Tôi liếc nhìn cái gã vừa nói câu đó, trên người còn là đồng phục của một công ty truyền thông có tiếng ở khu vực miền Nam này. Nhìn mọi người xung quanh tỏ ra bất ngờ trước thái độ của tên phóng viên AFV, tôi không thể không nghi ngờ Ngân Nhi được. Theo những gì tôi được biết, nếu muốn xoáy vào điểm yếu của nghệ sĩ trong chính buổi họp báo của họ, người ta thường hỏi khéo léo để chừa đường lui cho chính bản thân mình trước dư luận thay vì tấn công thẳng thắn như vậy. Huống hồ, chồng mới của mẹ tôi không phải là người tầm thường.
- Cậu... - Mẹ tôi lạnh mặt, bà im lặng một lát rồi lên tiếng - Gia đình mới không có vấn đề gì với tôi cả, chúng tôi đang sống hạnh phúc, con gái của tôi cũng rất ngoan ngoãn lễ phép. Năm đó tôi tạm rời Showbiz không phải vì scandal, mà là để đến Mỹ học thêm các ngành học về Kinh tế. Tôi chẳng biết cậu nghe tin đồn đó ở đâu, nhưng chắc chắn không có chuyện tôi cướp chồng của người khác, bởi vì tôi hiểu rõ, để xây dựng một gia đình hạnh phúc khó khăn như thế nào.
Tôi cười chế giễu trước câu trả lời của mẹ, "con gái của tôi rất ngoan ngoãn lễ phép"? Nếu bà ấy biết đứa con chồng đó đã từng bắt nạt con ruột của mình, bà ấy sẽ đứng về phía ai đây?
- Ồ, vậy thì hẳn gia đình mới của chị rất hạnh phúc. Nghe bảo hôm nay con gái của chị cũng đến, chị có thể dẫn bạn ấy lên sân khấu để phát biểu đôi lời cảm nhận về lần quay trở lại này được không ạ?
Mọi người đều hướng về sân khấu với gương mặt đầy sự hứng thú, ai nấy cũng đón chờ kịch hay sắp diễn ra. Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời thì Ngân Nhi đã tự động bước lên sân khấu, ngay tức khắc, một tràng tiếng xuýt xoa vang lên.
- Con xin chào quý vị khán giả cũng như các cô chú, các anh chị em đang có mặt tại buổi họp báo của dì Thu Hà hôm nay. Con đã được dì Hà cho xem qua bản chính thức của MV này và cảm thấy rất hứng thú bởi mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng. Lúc MV vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dì Hà đã hỏi ý kiến của con rất nhiều lần, con cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng, đó là điều mà con rất biết ơn. Con mong mọi người có thể đón nhận sản phẩm này cũng như ủng hộ dì với cái nhìn tràn đầy tích cực hơn ạ!
Mẹ tôi ôm lấy vai của cậu ta, gương mặt trở nên dịu dàng, trông hai người họ chẳng khác gì mẹ con ruột cả.
- Tôi thương Ngân Nhi lắm, con bé không phải máu mủ của tôi nhưng tôi coi con bé như là con ruột vậy. Lúc tôi mới sinh bé sau, Nhi ở bên chăm sóc tôi suốt, đã vậy con bé còn rất thương em gái nữa. Làm sao mà chúng tôi có thể gay gắt với nhau được khi đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như thế này chứ?
- Vâng ạ, dì Thu Hà còn thương con hơn cả con gái ruột của dì nữa ấy chứ, đúng không ạ? - Ngân Nhi nháy mắt với bà ấy.
- Đúng vậy. - Bà ấy xoa đầu Ngân Nhi, lại quay sang nhìn vào tên phóng viên của AFV, lời nói mang ý cảnh cáo - Nên tôi mong các cánh nhà báo, đơn vị truyền thông đang có mặt trong buổi họp báo này cẩn thận với lời nói của mình. Đạo đức nghề nghiệp không phải là thứ chỉ để nói cho vui đâu.
Ngân Nhi dám hỏi, mẹ tôi dám trả lời. Đến một chút gượng gạo cũng không có, chẳng lẽ bà ấy quên mất hôm nay tôi cũng đến đây sao?
- À vâng ạ. - Tên phóng viên cười ngại ngùng - Quan hệ của hai người tốt như vậy thì chắc scandal năm xưa là tin đồn thất thiệt rồi, cảm ơn vì đã dành thời gian cho câu hỏi của em, em xin cám ơ...
- Con dâm phụ kia!!! - Một người phụ nữ bất ngờ lao lên sân khấu rồi hắt nước vào người mẹ tôi, bà ta gân cổ gào thét - Tại mày!!! Tại mày mà gia đình chị Hồng tan nát! Đồ con khốn!!! Đã cướp chồng của người khác mà còn dám trơ tráo như vậy à???
Ngay lập tức, toàn bộ hội trường gần như bùng nổ, mẹ tôi lùi về sau, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh. Vệ sĩ nhanh chóng lao đến giữ chặt người phụ nữ kia lại rồi kéo xuống sân khấu. Trong lúc đó, tầm mắt tôi vội vàng nhìn sang Ngân Nhi, nhưng cậu ta lại chẳng có biểu hiện kỳ lạ gì ngoài gương mặt hoảng hốt kia cả.
- Mày ép Ngân Nhi nói ra mấy lời đó phải không? Con khốn này cướp chồng thậ... - Bà ta chưa kịp nói xong đã bị gã vệ sĩ bịt miệng lại, cưỡng chế lôi ra ngoài hội trường.
Những người xung quanh tôi đứng ngồi không yên, miệng liên tục phát ra mấy câu cảm thán.
- Thánh thần thiên địa ơi! Thu Hà thật sự cướp chồng của người khác kìa!!!
- Phút trước chối đây đẩy cơ mà, nghe xong còn tưởng trong sạch như nào!
- Alo! Mấy đứa ghi âm lại toàn bộ chưa? Ừ ừ, lên bài ngay cho anh đấy! Kệ bọn AFV đi, bên mình phải cắn tin này càng nhanh càng tốt!
- Người đàn bà hồi nãy là ai vậy?! Chạy theo bà ta nhanh lên!
Một số người cầm camera, lén chảy ra khỏi hội trường để đi theo người đàn bà kia.
Ở trên sân khấu, Ngân Nhi tiếp tục diễn cái nét hoảng sợ giả tạo đó, gương mặt làm ra vẻ lo lắng cho mẹ tôi. Còn bà ấy vẫn thừa hơi sức quan tâm hỏi han tình hình của cậu ta lắm. Toàn bộ ekip cũng nhanh chóng làm việc, một nhóm đưa mẹ tôi vào trong cánh gà, một nhóm lo việc trấn an và hướng dẫn khách mời ổn định chỗ ngồi.
Tôi không nghĩ những chuyện này đều là trùng hợp, tên phóng viên AFV đó, người đàn bà hồi nãy, tất cả đều đáng ngờ. Đội ngũ mà mẹ tôi thuê chắc chắn là đội ngũ chuyên nghiệp nhất, muốn vào hội trường này phải có thư mời, không thể nào có chuyện người lạ lại trà trộn vào đây được.
Đây là quà mà cậu tặng cho tôi sao, Ngân Nhi?
Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả buổi họp báo này thoáng chốc trở thành một đống lộn xộn vì cậu ta. Vừa lợi dụng mẹ tôi để làm tôi phải đau khổ, vừa khiến mẹ tôi trở thành trò hề ngay trước mắt công chúng. Vậy mà tôi lại ngu ngốc không biết gì, tin rằng mẹ thật sự thương mình mà vác cái thân xác đến đây, chỉ để xem trò cười do Ngân Nhi bày ra.
Tôi chẳng màng bận tâm bà ấy định xử lý khủng hoảng này như thế nào, giờ đây, tôi muốn thoát khỏi nơi này, chạy đi thật xa, thật xa để không còn phải nhìn thấy gương mặt của hai con người đó nữa. Tôi cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu đi ra khỏi hội trường, đóng hết tất cả âm thanh nhốn nháo đó lại sau cánh cửa to lớn kia.
Tôi cắn môi, nhìn xuống chân mình, đôi giày cao gót xinh đẹp này khiến tôi bước đi khó khăn quá. Tôi cởi giày ra, quyết định đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Tóc đẹp, váy xinh, để rồi làm gì chứ... Tôi xuất hiện ở đây chỉ vì Ngân Nhi muốn nên mới được mời, nếu cậu ta không muốn thì mẹ cũng chẳng thèm nhớ đến tôi.
Cảm giác nhục nhã và đau đớn thi nhau bủa vây, những gương mặt chiếm giữ trong suốt thời thơ ấu của tôi vùn vụt đi qua, ông bà nội, bố mẹ, chú thím, kể cả ông bà ngoại cũng vậy...
Ai cũng có lý do cả, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có nguyên nhân cho thái độ của họ. Vì thế này rồi lại vì thế kia, nhưng chẳng có lý do nào xuất phát từ việc tôi làm sai cả.
Tại sao lại là tôi? Tại sao lại mang tôi đến với cuộc đời này rồi đối xử với tôi không công bằng như vậy. Tôi thật sự... thật sự rất muốn được yêu thương như những đứa trẻ khác kia mà...
Khóe mắt bắt đầu rơm rớm, tôi vuốt mặt rồi ngửa đầu lên, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cho nước mắt không rơi.
Đi được vài bước, tôi buông xuôi mà ngồi sụp xuống sàn, cả cơ thể nặng trĩu khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân mình được nữa.
- Anh Vy! - Nhật Minh vội vàng chạy đến, nhìn thấy tôi ngồi dưới sàn, cậu ấy cũng quỳ một chân xuống rồi ôm lấy khuôn mặt tôi, lo lắng hỏi - Không sao chứ?
Nhìn thấy Nhật Minh, những cảm xúc mà tôi dồn nén từ nãy đến giờ như một quả bóng nước quá cỡ, không còn kiềm chế được nữa mà nổ tung. Ngay tức khắc, tôi òa khóc nức nở, nước mắt trào ra khiến hai mắt tôi nhòe đi.
Nhật Minh đỏ mắt, vươn tay ôm cả cơ thể tôi vào lòng:
- Tao ở đây rồi, tao ở đây rồi... - Giọng cậu ấy run run, cất giọng trấn an, hai tay càng ôm chặt lấy tôi hơn nữa.
- Mẹ không thương tao... Mẹ không thương tao nữa rồi... Phải làm sao đây... Phải làm sao đây... - Tôi gào khóc, trút hết tất cả những uất ức của mình lên bờ vai cậu ấy - Tại sao không ai thương tao hết vậy? Chẳng lẽ tao tồi tệ lắm ư? Tao đã làm sai điều gì sao?
- Không phải đâu! - Nhật Minh xoa đầu tôi, gấp gáp nói - Vẫn còn có người yêu thương mày mà...
Bàn tay tôi bấu chặt áo của Nhật Minh, lời cậu ấy nói chẳng đủ để ngăn được cảm xúc của tôi lúc này nữa rồi. Tôi chỉ có thể gào khóc đến mức lạc cả giọng, cả lòng ngực đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Tại sao chứ? Tại sao tôi mới là người phải chịu đựng những điều này dù chẳng làm gì sai... Tôi đâu có quyền chọn lựa bố mẹ của mình, tôi cũng đâu yêu cầu bản thân được sinh ra. Tại sao lại mang tôi đến với thế giới này rồi đối xử với tôi như vậy chứ...
Tôi cứ thế ngồi khóc mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, khóc cho những ngày tháng buồn tủi mà bản thân đã phải chịu đựng... Còn Nhật Minh vẫn yên lặng, không lên tiếng thêm lần nào nữa, chỉ ngồi đó ôm tôi vào trong lòng, bàn tay liên tục vỗ về.
- Minh ơi... Tao không muốn ở đây nữa... - Tôi dụi đầu vào ngực cậu ấy, sụt sùi nói.
- Ừ... Tao đưa mày đi. - Nhật Minh đồng ý, dùng ngón tay lau đi những vệt nước còn vương trên gương mặt tôi.
Cậu lấy chiếc áo vest đang nằm trên sàn, buộc vào eo rồi cõng tôi trên lưng. Cả người tôi mệt lả, hai mắt nặng trịch, cứ thế thiêm thiếp trên bờ vai rộng lớn ấy. Trong cơn buồn ngủ, tôi lơ mơ nghe thấy âm thanh khe khẽ của Nhật Minh:
- Dù có thế nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên mày, mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.