Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 4: Tháng mười không cười




Sau hôm gặp Nhật Minh ở cửa hàng tiện lợi, tâm trạng tồi tệ của tôi đã trở nên tốt hơn. Vừa về đến nhà tôi đã chạy ngay lên phòng, mang tập giấy viết thư ra rồi ngồi vào bàn viết.
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, trời vừa tối vừa lạnh vì cơn mưa vừa dứt.
Đây là bức thư tình thứ 80.
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào ngày hôm nay, cảm ơn vì đã an ủi tớ, cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại ở cửa hàng tiện lợi và ở đó cho đến khi trời tạnh, cảm ơn cậu... vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Hôm nay tớ lại thích cậu nhiều hơn nữa rồi. Tớ không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ngày một lớn hơn này, nhưng tớ biết rằng tớ rất hạnh phúc, vì đã thích một người tuyệt vời như thế."
Tôi gấp gọn lá thư lại, dùng sticker dán lên để trang trí cho bức thư trở nên đáng yêu hơn. Vậy là tôi đã viết được 80 bức thư trong vòng sáu năm rồi, nếu viết đủ 101 bức thư tình, liệu lúc đó tôi có đủ can đảm để tỏ tình với cậu ấy không?
Cứ nghĩ đến vấn đề này là lại khổ não vô cùng, tôi thở dài một hơi, bỏ phông thư vào chiếc rương giấy rồi đóng lại, nhét nó vào sâu dưới tủ quần áo để không ai có thể phát hiện ra.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Trời thu tháng chín đã sang tháng mười.
Tôi đứng trước cổng trường, nhìn hàng cây sao đen cổ thụ mọc đều tăm tắp trên con phố đã vơi đi phần nhộn nhịp thường có. Từng chiếc lá vàng bị gió thổi đến, đung đưa rồi lìa cành, chúng thi nhau bay tán loạn trong không trung mà chẳng biết đâu là phương hướng. Những chiếc lá được cơn gió mát rười rượi dẫn lối bay khắp mọi nẻo đường trên mảnh đất thủ đô, ngập tràn hơi thở nhẹ nhàng của mùa thu. Người ta thường gọi mùa thu là mùa lá vàng rơi, là mùa của những nàng thơ đi ngang phố, đúng là chẳng có sự so sánh nào phù hợp hơn được nữa.
Hôm nay xe máy điện của tôi bị hỏng, tất cả mọi người trong nhà đều có việc bận nên không thể đưa đón tôi đi học được, nhưng tôi biết rõ, là do không ai muốn làm việc này nên mới từ chối thôi, vì chẳng còn cách nào khác nên tôi đành phải tự bắt xe buýt để đến trường... Suy nghĩ lạc quan hơn là nhờ đó mà tôi có thể chầm chậm cảm nhận vẻ đẹp của thành phố này vào những ngày cuối thu. Tiếc là tình hình dịch bệnh khiến cái đẹp nơi đây vơi đi phần nào, chồng chất vào đó là nỗi buồn man mác và sự lo lắng luôn thường trực.
Tôi chỉnh lại khẩu trang, tiếp tục vừa đi vừa đá những chiếc lá vàng nằm la liệt trên nền gạch, không biết từ đây cho đến cửa lớp tôi có gặp được Nhật Minh không nhỉ? Tôi cứ thế chậm rãi bước đi, cho đến khi đứng trước cửa lớp rồi vẫn chưa được gặp cậu ấy một lần nào.
Tôi thở dài, lôi sách vở tiết đầu ra đặt lên bàn.
- Mày ơi, soạn Văn chưa? – Nhật Hạ ngồi bàn trên quay xuống, gấp gáp hỏi tôi.
- Đây. – Tôi đưa cuốn vở soạn Văn của mình cho Hạ như một chuyện thường tình.
- Cảm ơn, hí hí. – Hạ nhận lấy rồi quay lên, lôi vở ra viết những dòng chữ "rồng bay phượng múa".
Tôi thầm tặc lưỡi, ngoài Hà My ra thì tôi cũng khá thân với Nhật Hạ, chỉ là không thân thiết như My, ở Hạ có cái gì đó không ổn mà tôi chẳng rõ, nhưng đối với kiểu người ít kết giao bạn bè như tôi thì mối quan hệ với Nhật Hạ cũng được tính là hơn hẳn những bạn cùng lớp khác.
- Thế mày soạn Hóa chưa? – Nhật Hạ quay xuống, khe khẽ hỏi tôi.
Tôi lôi vở soạn Hóa từ trong balo mình ra đưa cho Hạ, con bé vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn tôi bằng giọng điệu ngọt xớt.
- Sao mày không lên VietJack mà chép? Mượn vở nhỏ Vy làm gì cho mất công. – Hà My từ đâu lù lù đi đến, hai con mắt sưng húp.
- Vở của cái Vy có đáp án rõ ràng chi tiết hơn, nhỡ bị gọi lên bảng thì tao còn ứng biến được. – Nhật Hạ không nhìn Hà My, tiếp tục hí hoáy chép cho xong hai cuốn vở.
Tôi nhìn hai con mắt sưng húp của Hà My, lo lắng hỏi.
- Mắt mày làm sao thế?
- À... Tao cãi nhau với người yêu. – Hà My đặt mông xuống ngồi cạnh tôi, sụt sịt lôi vở ra – Khóc nhiều quá nên bị chảy nước mũi ấy mà, đừng để ý.
- Cái anh đai đen chung câu lạc bộ Karatedo với mày ấy hả? – Nhật Hạ nghe thế liền quay xuống đặt vở lên bàn tôi, vừa chép vừa hóng chuyện.
- Ờ, hôm qua tao gây với lão chút chuyện. Bọn mày đừng để ý, ba cái chuyện vặt vãnh thôi.
Hà My nằm gục xuống bàn, có vẻ như không muốn nhắc đến chủ đề này nữa. Tôi cũng thôi không hỏi, còn Nhật Hạ thấy không hóng được gì lại đem vở quay lên bàn chép tiếp.
Hôm nay thiếu đi tiếng cười nói rôm rả của Hà My, buổi học cũng thoáng cái mà hết. Vì học buổi chiều nên chúng tôi có tiết chào cờ vào cuối buổi thay vì đầu buổi như ban sáng.
Trước khi bắt đầu bài phát biểu của thầy tổng phụ trách và thầy hiệu trưởng sẽ có tiết mục kéo cờ hát quốc ca, sau đó sẽ đến tiết mục văn nghệ của từng lớp, tuy nhiên do dịch Covid nên phần văn nghệ bị lược bỏ và chỉ còn lại phần kéo cờ.
Tôi đứng nghiêm chỉnh, nghe âm thanh của bài Quốc ca vang lên giữa sân trường. Một vài người lơ đãng nhìn trời nhìn mây rồi thi thoảng rì rầm nói chuyện, còn ánh mắt tôi từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau kéo cờ trước mặt, Nhật Minh và Thùy Linh chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để người khác cảm thấy xứng đôi vừa lứa làm sao. Lòng tôi chua chát, sự ghen tỵ cũng theo đó mà nhen nhóm ở trong tim. Nếu như tôi học cùng lớp với Nhật Minh, vậy người kéo cờ đầu tuần cùng cậu ấy bây giờ có thể là tôi không?
- Uầy, Thùy Linh với Nhật Minh lớp Toán yêu nhau hả? – Nhật Hạ thì thầm hỏi.
- Không biết, nhưng thấy có vẻ thân với ngoại hình cũng xứng đôi lắm. – Một bạn nữ khác thì thầm đáp lại.
- Thùy Linh thì thằng nào chẳng thích, đã dáng đẹp lại còn xinh. – Một bạn nữ khác tham gia vào câu chuyện.
- Nhưng con bé đó nhìn cứ chảnh chảnh thế nào ấy, không hiểu sao bọn con trai lại thích. – Nhật Hạ bĩu môi.
- Ôi giời ơi, bọn con trai chẳng đứa nào quan tâm đâu, chảnh với bọn mình chứ có chảnh với bọn nó đâu mà không thích.
- Bọn mày im lặng cái coi, chào cờ mà cứ thì thầm nói chuyện. – Hà My quay sang ngắt lời đám Nhật Hạ, bọn nó thấy thế cũng chẳng nói gì nữa.
Tôi dẹp bỏ đống suy nghĩ ích kỷ trong lòng mình, tôi dựa vào cái gì mà lại có suy nghĩ ghen tỵ như vậy chứ... Chỉ là, trong lòng khó chịu quá đi mất, tôi không thích cảm giác này một chút nào cả.
Chào cờ xong, thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Nội dung chủ yếu là cảnh báo tình hình dịch bệnh hiện tại và phổ biến tiêm vaccine phòng chống Covid-19, sau đó là bài tuyên dương các cá nhân có thành tích nổi bật trong tuần vừa qua, trong đó có Nhật Minh.
- Trần Vũ Nhật Minh lớp 12 Toán vừa rồi đã đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh online với chủ đề: "Nghệ thuật trong lăng kính" của Tạp chí Vẻ đẹp Hà Nội. Mời bạn Trần Vũ Nhật Minh bước lên bục để nhận phần quà khen thưởng từ nhà trường.
Theo sau đó là một tràng vỗ tay từ giáo viên và học sinh, Nhật Minh bước lên bục, khẩu trang cũng không thể che lấp nụ cười tươi tắn trên gương mặt cậu ấy. Vì Nhật Minh là học sinh giỏi, tính tình lại hướng ngoại nên thầy cô nào cũng mừng cho cậu ấy, điển hình của một "con nhà người ta" đúng nghĩa.
- Thằng này vừa đẹp trai vừa học giỏi, giờ chụp ảnh cũng được giải nhất, không hiểu ăn gì mà giỏi thế. – Nhật Hạ chép miệng.
- Hot boy trường chuyên Văn Đình thì phải khác chứ. Đã vậy còn là good boy có tiếng nữa, bao nhiêu em mê như điếu đổ.
- Thế à? Tao thấy cứ red flag* thế nào í. – Nhật Hạ vuốt cằm đánh giá – Mấy đứa hoàn hảo như này toàn red flag thôi.
- Do mày không húp được thôi. Nhật Minh lớp Toán có em Linh rồi, chỉ là hai đứa nó "tình trong như đã mặt ngoài còn e". – Một bạn nữ từ đâu chen lời vào, nói chắc nịch.
- "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" là cái éo gì? Con Linh vồ vập thằng Minh thấy mẹ luôn chứ e cái cùi chỏ tao. – Hà My im lặng nãy giờ bỗng dưng cục súc lên tiếng.
- Sao mày phản ứng mạnh thế? Mày thích thằng đấy à? – Mấy đứa con gái nhìn Hà My bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tao ứ thích kiểu thư sinh như thằng Minh, tao thích con trai cơ bắp giỏi võ thôi. – Hà My hậm hực trả lời – Mà vấn đề chính là tao không ưa con bé đó.
- Ừ, Hà My có người yêu rồi mà, bọn mày kỳ ghê. – Nhật Hạ chen vào giải vây, không quên bơm thêm một câu – Mỗi tội đang cạch mặt nhau.
Thế là bọn nó lại chí chóe thêm một hồi.
*Red flag (cờ đỏ): Là dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm hoạ có thể xảy ra, được giới trẻ sử dụng để cảnh báo những khuôn mẫu, hành vi không lành mạnh cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ.
Tất cả những lời bàn tán của đám Nhật Hạ đều thi nhau rót vào tai tôi, từ đầu tới cuối tôi đều im lặng, dù thế thì cũng chẳng ai thấy kỳ lạ vì tôi vẫn luôn ít nói như thế. Tôi đưa mắt nhìn hình bóng tỏa sáng đến mức nhức nhối ấy, sự chua xót lại dấy lên từ đáy lòng. Yêu thầm chẳng khác gì tự bê đá đập vào chân, rồi cứ thế mà đau âm ỉ từ ngày này qua ngày khác, âm thầm gặm nhấm mọi thứ một mình.
Nhìn cậu ấy được người khác gán ghép với người này người kia, nhìn cậu ấy tươi cười với những người con gái xung quanh, nhìn cậu ngày một rạng rỡ ở nơi xa xôi mà tôi không chạm đến được, cảm giác này thật sự rất khó chịu và bất lực.
...
Tan học, tôi hỏi Hà My có muốn bắt xe buýt về với mình không, có lẽ bố nó đã quên béng luôn việc đến trường đón nó.
- Thôi, tao đợi bố thêm một lát nữa vậy. – Hà My đã gọi sáu cuộc điện thoại rồi nhưng bố nó không bắt cái nào cả – Chắc bố tao lại quên nữa rồi, đã bảo hôm nay đến đón tao mà chẳng chịu nhớ gì cả.
- Hay mày đi xe buýt về với tao đi. – Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống rồi.
- Chắc vậy quá...
Hà My thở dài một hơi, đang định xoay người theo tôi đến trạm xe buýt thì có người gọi tên nó. Hà My cứng người, lập tức nắm lấy tay tôi rồi kéo đi thật nhanh.
- Ơ mày làm sao thế?
Tôi ngạc nhiên hỏi nó, quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi thì thấy một chàng trai trạc tuổi đang đuổi theo chúng tôi...
- My! Nghe anh nói đã! – Chàng trai kia đuổi kịp chúng tôi, bắt lấy cánh tay đang nắm tay tôi của Hà My.
- Còn cái đếch gì để nói nữa hả? Biến đi! – Hà My kéo tay tôi đi tiếp, anh chàng kia không chịu bỏ cuộc mà giữ tay con bé lại, vậy là tôi vô tình rơi vào một cái tình thế rất chi là kỳ cục.
- Nào, bình tĩnh nghe anh nói đi, chỉ 5 phút thôi.
Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, liền rút tay mình ra khỏi tay con bé:
- Ờm, thôi tao về một mình cũng được, mày giải quyết với người yêu đi nhé! – Tôi lắp ghép những mảnh ký ức trong đầu mình, thông qua những miêu tả trước đây của Hà My thì cũng đoán được người này là ai.
Hà My nghe tôi nói thế, phụng phịu đáp.
- Ừ, mày nhớ về an toàn đấy...
Tôi cười với Hà My rồi vẫy tay tạm biệt nó, sau khi đi được một quãng liền quay đầu nhìn lại. Chàng trai kia ôm Hà My vào lòng, bàn tay đang xoa đầu nó với vẻ mặt nuông chiều hết mực, còn Hà My thì xụ cả mặt, có vẻ như nó vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Cảnh tượng đáng yêu đó khiến tôi nở nụ cười, rồi lại chợt thấy hụt hẫng, cảm giác "ăn cơm chó" đúng là không dễ chịu cho lắm, nhất là đối với người đang yêu đơn phương người khác như tôi.
Cơ mà... Sao trông gương mặt chàng trai đó cứ quen thuộc thế nào ấy nhỉ?
...
Xe buýt cuối cùng cũng đến, tôi bước lên trả tiền vé rồi nhét ví vào ngăn nhỏ trước balo, nhanh chóng lựa một chỗ còn trống để ngồi. Tốp người phía sau cứ thế ùn ùn đi lên cho đến khi cả xe đã kín hết chỗ, giờ này là giờ tan tầm nên xe buýt cũng đông hơn hẳn lúc trưa chiều.
Ngồi được một lát thì người đứng cạnh tôi đột nhiên thở dài một hơi.
- Lớp trẻ bây giờ cũng hay ghê, chắc được bảo bọc kỹ quá nên chẳng biết nhường ghế cho người già mà cứ trơ trơ cái mặt ra, mông thì dính chặt vào cái ghế.
Tôi và cái chị ngồi gần cửa sổ cùng ngước lên nhìn, bà cụ không nhìn chúng tôi mà chỉ đứng đấy nói "phong long" trúng ai thì trúng, nhưng chúng tôi biết thừa bà ấy nói mình. Tôi không muốn gây sự làm gì cho mệt, thở hắt một hơi rồi đứng lên tự động nhường ghế.
- Bà ngồi đây cho đỡ mỏi đi ạ.
- Ời. – Bà lão nghe thế liền đặt mông ngồi xuống mà không thèm nói một câu cảm ơn.
Tôi mặc kệ, nắm vào tay cầm đang lơ lửng rồi lấy điện thoại ra để xem giờ, bây giờ đã là 17 giờ 45 phút. Đi đi về về bằng xe buýt có vẻ lâu hơn những gì tôi tưởng, có lẽ tôi sẽ về đến nhà vào lúc 18 giờ 30 gì đấy.
Bỗng, tôi có cảm giác như ai đó đang nắm lấy balo của mình, tôi giả vờ xốc balo lên thì vướng phải một vật gì đó. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi đành nhích lên phía trước một chút, hai mắt len lén nhìn về đằng sau.
Một người đàn ông đeo chiếc khẩu trang bằng vải cũ kỷ, quần áo lôi thôi đang đứng đằng sau tôi, trong tay áo còn thấp thoáng một con dao nhỏ.
Tôi lập tức quay đầu lại, mặt mày tái mét, tim đập còn nhanh hơn cả tiếng trống tan trường, cơ thể tôi cũng theo đó mà run lên vì sợ hãi.
"Tiêu rồi, không ổn rồi! Tên đàn ông đấy có dao! Tại sao lại đem dao lên xe buýt chứ? Đã vậy tên đấy còn đứng kè kè sau lưng mình nữa chứ?"
Tôi nín thở, khẽ quan sát những người xung quanh, không có ai phát hiện ra hành động của gã. Có lẽ chỉ hướng đối diện với gã mới nhận ra được con dao nhỏ đang thập thò ở trong tay áo.
Cảm nhận được kẻ đó lại một lần nữa đến gần, tôi sợ hãi nắm chặt hai tay, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bản thân từ khi sinh ra đã cực kỳ nhát gan rồi, nên giờ chỉ biết chôn chân đứng một chỗ mà chẳng biết phải làm gì.
Tôi âm thầm khóc trong lòng, sự sợ hãi và bất lực cứ thế mà dâng lên như thủy triều.
Cứu tôi với...
Và đúng như ý nguyện, chiếc xe buýt dừng lại khi đã đến trạm. Tôi không quan tâm đó có phải trạm mà tôi cần đến hay không, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy ù xuống xe, sau đó chạy thẳng về phía trước mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Cảm thấy mình đã chạy đủ xa, tôi dừng lại chống hai tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc, mặt nóng bừng cả lên.
Đến khi đã bình tĩnh hơn rồi, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo trở lại. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, không ổn rồi, tôi vì nhát gan mà chỉ biết bỏ chạy lo cho cái thân mình, vậy những người còn lại trên xe buýt thì sao? Tên đó có dao, nếu vậy thì...
Tôi ngồi sụp xuống, tự trách bản thân mình vì nhát gan mà không dám tri hô cho người khác biết, nếu như chuyến xe buýt đó có người gặp chuyện, chắc hẳn tôi sẽ hối hận cả đời này mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.