Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 40: Ngược chiều cơn gió




Nhật Minh đưa tôi về khách sạn bằng Taxi, không quên gọi cho cô Kiều Anh để thông báo rằng cả hai đứa đã về trước. Về đến khách sạn, cơn buồn ngủ của tôi cũng đã vơi đi nhưng trạng thái thì vẫn chưa được ổn định lắm.
- Tao cần ở riêng một chút, mày thông cảm nhé... - Tôi mở cửa phòng mình, ngập ngừng nói với cậu ấy.
- Ừ, nhưng mà... - Minh cầm lấy bàn tay tôi, nhìn vào vết thương do móng tay bấu vào - Tao bôi thuốc trước cho mày được không? Sẽ nhanh thôi.
Tôi nhìn những vết thương nhỏ hình lưỡi liềm đang nằm chi chít trên làn da của mình, gật đầu đồng ý. Nhật Minh thấy tôi đồng ý thì nhờ nhân viên khách sạn đem hộp y tế đến. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy không nói một lời nào mà chỉ tập trung bôi thuốc lên vết thương.
Tôi ngồi trên giường, tầm mắt ngắm nhìn mái tóc đen nhánh và sống mũi cao cao của cậu ấy. Tâm trạng trở nên ngổn ngang vô cùng, cơn đau từ lòng bàn tay cũng chẳng còn cảm nhận được nữa.
"Dù có thế nào đi chăng nữa, tao vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên mày, mãi mãi".
Thật chứ? Rằng cậu sẽ thật sự ở bên cạnh tớ mãi mãi mà không rời bỏ.
- Xong rồi. - Nhật Minh dán băng gạc xong thì dọn hết đồ vào hộp y tế - Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi tao nhé? Tao sẽ xuất hiện ngay lập tức.
- Ừ... - Tôi gật đầu, nở một nụ cười để cậu ấy yên tâm.
Nhật Minh vừa đóng cửa phòng lại, tôi liền ngả lưng ra giường, hai mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Cảm xúc tồi tệ mà buổi họp báo mang lại khiến tâm trạng tôi trở nên bí bách không có lối thoát. Tôi biết, người duy nhất có thể giải quyết được mớ cảm xúc hỗn loạn này chỉ có bản thân mình mà thôi.
Tôi cứ thế tự nhốt mình trong phòng suốt cả một buổi chiều, không ăn không uống, chỉ nằm đó và suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Trong suốt khoảng thời gian tôi tự nhốt mình, Nhật Minh có đến gõ cửa phòng để gọi tôi đi ăn tối, gõ mãi không nhận được hồi âm nên cậu ấy lại thôi.
Chỉ là đến mấy tiếng sau đó, tần suất cậu ấy gõ cửa bỗng dưng lại tăng lên. Tôi biết cậu ấy đang lo lắng vì sợ tôi sẽ xảy ra chuyện, nhưng vì đã hứa để cho tôi có không gian riêng nên không dám phá cửa xông vào. Tưởng chừng Nhật Minh sẽ bỏ cuộc, thế mà một lúc sau cậu ấy vẫn quay lại, giọng sốt sắng:
- Anh Vy! Mày ổn không vậy? - Nhật Minh có vẻ như mất hết kiên nhẫn rồi, chắc là nhẫn nhịn nhiều lắm mới dám mở miệng gọi tôi - Vy! Mày trả lời tao được không? Anh Vy!!!
Tôi vươn tay với chiếc điện thoại, định mở lên xem giờ giấc thì nhận ra điện thoại đã tắt nguồn. Tôi đành ưỡn mình dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ở trong phòng.
Đã 8 giờ tối rồi ư? Bảo sao Nhật Minh lại lo lắng như thế, thêm vài tiếng nữa là tôi trốn trong này gần hai buổi trời rồi.
- Alo, bên mình lên phòng 204 mở cửa giúp em với ạ, vâng vâng, các anh lên nhanh nh...
Cạch!
- Không cần đâu, tao đây rồi. - Tôi mở cửa phòng ra, đến cả tóc tai cũng không còn sức mà chỉnh lại cho gọn nữa.
Cậu ấy vội báo lại với bên khách sạn rồi tắt máy, thở phào nhẹ nhõm:
- Tao cứ sợ mày sẽ xảy ra chuyện, lo lắng sắp cháy cả ruột luôn rồi.
Tôi ngẩn người, cậu ấy thật sự lo lắng đến như thế ư? Liếc qua bên cạnh thì thấy một chiếc ghế nhỏ đặt ở ngay gần cửa... Chẳng lẽ Nhật Minh ngồi trước cửa phòng tôi suốt sao?
- Mày ngồi ở đây hả?
- Tao sợ trong lúc tao không có ở đây, mày sẽ lao ra khỏi phòng rồi đi đâu đó...
Tôi không nhịn được mà bật cười, rồi lại cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc:
- Ngốc! Tao thì chạy đi đâu được chứ? - Tôi xoay người đi vào phòng, nói với cậu ấy - Vào đây ngồi một lát đi, tao sửa soạn tóc tai cái đã. Ở trong này bí bách quá nên tao muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
- Ừ ừ!
Nói là sửa soạn tóc tai vậy thôi, chứ thật ra thì tôi muốn đi tắm. Tôi đã giữ nguyên lớp trang điểm và trang phục này từ trưa đến giờ rồi, không tắm rửa thay đồ thì khó chịu lắm.
- Mày đi tắm hả?
- Đúng thế, tao tắm một lát là xong thôi... - Nghĩ cậu ấy ngại đợi lâu, tôi bèn nói thêm - Không thì mày về phòng ngồi cho khoẻ.
- Thôi, tao ngồi đây đợi cũng được.
Nghe Nhật Minh nói thế, tôi tranh thủ tắm sơ qua chừng mười phút rồi sấy tóc ngay vì sợ cậu ấy phải đợi lâu. Sau khi thay đồ xong xuôi, mở cửa phòng tắm ra thì đập vào mắt tôi là hình ảnh Nhật Minh đang... nhắm mắt khoanh tay ngồi trên giường, trông như đang ngủ vậy.
- Mày làm gì thế? Buồn ngủ hả? - Tôi nhìn chiếc airpod cậu ấy đang đeo, lại càng khó hiểu.
- Xong rồi à? - Cậu ấy nghe thấy tiếng tôi thì mở mắt, đưa tay rút airpod ra khỏi tai.
- Ừ, tao cứ tưởng mày ngủ gật chứ... - Tôi tò mò, đeo chiếc airpod của cậu ấy vào tai để nghe thử, sau đó liền giật mình rút ra - Nhạc gì đây?
- Chú Đại Bi.
- ... - Tôi không nghe lầm đấy chứ, từ khi nào mà gu âm nhạc của cậu ấy thay đổi đến như vậy?
- Trên khách sạn này có một nhà hàng 5 sao với view nhìn ra toàn thành phố, bọn mình lên đó ngồi nhé! - Nhật Minh lấy lại airpod từ trên tay tôi, chuyển chủ đề.
...
Chúng tôi theo kế hoạch đi lên tầng cao nhất của tòa nhà để ăn bữa tối, Nhật Minh đã đặt sẵn chỗ ngồi ở bên ngoài để cả hai đứa có thể dễ dàng ngắm phong cảnh. Nhịn ăn nhịn uống cả ngày trời nên bụng bắt đầu phát ra mấy tiếng "ọc ọc", dù thế, tôi vẫn từ tốn cho mấy miếng cá hồi vào miệng, cố gắng giữ gìn hình tượng của mình trước mặt crush. May mà Nhật Minh giả vờ không để ý, chỉ tập trung cắt beefsteak ra làm mấy miếng nhỏ, cắt xong thì đẩy chiếc dĩa đó qua cho tôi, làm xong lại chuyển sang cắt nhỏ mấy món khác.
Tôi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài kia, nơi mà các tòa nhà cao tầng chen chúc mọc lên như nấm, cùng những con đường nhựa với ánh đèn sáng trưng trải dài trong lòng thành phố. Món ăn ngon lành ở trên bàn, khung cảnh ban đêm hoa lệ với từng cơn gió mát rượi thổi qua làm bay bay tóc mái. Cảm giác thư thái này làm tôi dâng trào cảm xúc muốn được kể chuyện cho cậu ấy nghe.
- Hình như tao chưa kể cho mày nghe nhiều về chuyện của tao, mày muốn nghe tao tâm sự không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ, tao nghe đây. - Nhật Minh dừng động tác, chăm chú nghe tôi kể chuyện.
Tôi hít sâu một hơi, chầm chậm mở đầu câu chuyện:
- Hồi còn bé, tao đã ý thức được việc gia đình mình không hạnh phúc, bố hay đi sớm về khuya, còn mẹ thì lúc nào cũng ủ rũ khóc lóc. - Tôi mân mê bàn tay mình, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định - Người ở bên cạnh tao nhiều nhất chỉ có cô bảo mẫu, nhưng cô cũng sớm nghỉ việc sau khi gia đình tao chuyển đến nhà ông bà nội để sống, hồi đó tao mới 6 tuổi. Lúc mới dọn đến, mâu thuẫn giữa mẹ và bà rất căng thẳng, khi đó thím tao vừa mới sinh con trai nên mọi sự thiên vị trong gia đình đều dành hết cho thím. Việc sống trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề, chồng thì ăn chơi không biết điểm dừng, trong tim mẹ lại còn lưu giữ hình bóng của một người đàn ông khác, tất cả mọi thứ khiến mẹ tao trở nên tù túng và khổ sở.
Nhật Minh yên lặng ngồi đó, mắt vẫn dán vào gương mặt tôi, ra hiệu rằng cậu ấy vẫn đang lắng nghe.
- Bà ấy uất ức nhưng chỉ có mỗi mình tao để trút giận thôi. Tao vẫn nhớ được từng lời, từng lời một mà mẹ đã nói với tao trong cơn tức giận, nhớ những lần mẹ mắng chửi cả gia đình nhà nội, nhớ những lần mẹ chì chiết tao vì tao là con gái. Mặc dù bà ấy mắng rất nhiều, nhưng tao lại không cảm thấy hận bà ấy, vì những lời bà ấy nói ra đều khiến tao cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy tại gia đình này nên mẹ mới phải bỏ đi. Tao đã luôn nuôi mộng tưởng rằng mẹ vẫn thương mình, bởi ngày mà bà rời đi, bà đã xin lỗi vì đã làm một người mẹ tồi.
Tôi hướng tầm mắt ra đằng xa kia, nhìn ngắm những chiếc xe nhỏ bé đang nối đuôi nhau như những đàn kiến lửa. Mẹ tôi quyết định chọn thành phố hoa lệ này để bắt đầu cuộc sống mới, rồi bỏ lại tôi ở căn nhà kia hơn mấy năm trời mà không đoái hoài đến.
- Tao đã không thân thiết với bố mẹ rồi, mà mối quan hệ với những người khác trong gia đình cũng chẳng tốt cho lắm. Họ vốn không có nghĩa vụ phải nuôi nấng tao, tao biết điều đó nên mới cố gắng sống thật cẩn thận để không bị đuổi đi với hai bàn tay trắng, bởi vì nếu như chuyện đó xảy ra thì tao sẽ chết đói mất. - Nói đến đây, tôi cười chua chát - Từng có lần, thím hét vào mặt tao là đứa ký sinh trùng chỉ vì thím cãi nhau với chú, nhìn thấy tao chướng mắt quá nên đem tao ra chửi một trận cho bõ ghét. Hồi đó tao không hiểu ký sinh trùng là gì, đến sau này lớn lên rồi tao mới dần hiểu được, hiểu được ý thím ám chỉ tao là một đứa ăn bám.
Tôi không thích gia đình mình, nhưng không thể chối bỏ được việc tôi đã lớn lên ở đó và được nuôi dưỡng bởi số tiền mà ông bà nội kiếm ra. Dù ông bà có lạnh nhạt với tôi, tôi vẫn sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng và làm tròn đạo hiếu với hai người họ.
Và liệu sau này, tôi có thể có được một ngôi nhà của riêng mình chứ? Một ngôi nhà có những người thật sự quan tâm tôi, luôn là điểm tựa để tôi có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, sẽ cùng nấu ăn và quay quần bên nhau vào những đêm giao thừa. Một ngôi nhà mà khi tôi bước vào đó, sẽ chỉ toàn là tiếng cười vui vẻ thay vì những giọt nước mắt chất chứa trong tim.
Nhưng lại cảm thấy ước mơ đó hơi xa vời, tôi cụp mắt, tự cười chế giễu, có lẽ mình sẽ không tìm được một gia đình như thế đâu.
- Mày không tự nhìn thấy được bản thân mình ra sao nên mới dễ bị cuốn theo lời nói của người khác thôi. - Nhật Minh nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót, đến cả cách cậu ấy thở thôi cũng trông thật nặng nề - Đối với tao, Anh Vy của lúc lấy lời khai ở đồn công an năm đó, Anh Vy của lúc đến phỏng vấn với cô Trang, Anh Vy của lúc đứng trên sân khấu, Anh Vy của lúc điền tên vào hồ sơ đăng ký câu lạc bộ phát thanh, Anh Vy của lúc quyết tâm theo đuổi ước mơ làm Biên tập viên đài truyền hình, Anh Vy của vô số khoảnh khắc sáng ngời đó đều luôn nói cho tao biết rằng "Mày thật sự là một người rất tuyệt vời!". Mày không hề tồi tệ như những gì mà người khác đã gieo rắc vào đầu mày. Vậy nên cứ mặc kệ mấy người đấy, chỉ cần mày muốn tiến về phía trước thì tao sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bằng mọi giá, để mày có thể không lo lắng mà tự tin bước vào tương lai rực rỡ đó.
Tôi nín thở nhìn cậu ấy, khóe mắt ngấn lệ, dường như cảm nhận được làn nước ấm áp đang bao trùm lấy cả trái tim mình. Đã vô số lần tôi nghĩ rằng, kiếp trước hẳn là mình đã làm ra tội lỗi gì đó nên mới sống khổ sở thế này, nếu điều đó là thật, thì có lẽ tôi đã tích góp hết phước đức của cả đời người để gặp được một chàng trai như Nhật Minh.
Trước đây, tôi như lạc lối giữa vũ trụ bao la rộng lớn này vậy, việc tìm thấy chính mình cũng trở nên khó khăn làm sao. Hà My từng nói vì tôi bị bạo lực ngôn từ nhiều quá nên mới sống trong sự hoài nghi về bản thân như vậy. Con bé bảo tôi là một đứa hay nhụt chí, đã vậy còn yếu đuối, chỉ giữ khư khư mấy cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mà không thể đón nhận được lời động viên từ người khác.
Thế mà Nhật Minh vẫn kiên nhẫn mỗi ngày, chầm chậm kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó mà không hề than phiền lấy một câu. Dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình để chờ đợi tôi biết yêu lấy bản thân, biết vứt bỏ chuyện trong quá khứ để tiến về phía trước.
- Hứa nhé? - Tôi đưa ngón tay út của mình ra, giọng run run vì xúc động.
- Ừ, hứa danh dự.
Nhật Minh ngoắc tay với tôi, gương mặt thoáng nhẹ nhõm.
- Vậy, nếu bây giờ gặp lại mẹ thì mày có muốn nói gì với bà ấy không?
- Hả? - Tôi chớp mắt, hỏi lại một lần nữa - Gặp lại mẹ á?
- Đúng thế, mày muốn đến nhà cô Thu Hà không? Nếu mày đồng ý thì tao chở mày đi.
- Mày nghiêm túc chứ? - Tôi nghệch mặt, bất ngờ trước lời nói của cậu ấy.
- Tao đang nghiêm túc thật mà, tao nghĩ mày cần phải nói chuyện với mẹ lần cuối trước khi rời Sài Gòn. Chắc là mày cũng có nhiều điều muốn nói với bà ấy lắm, dù tốt hay xấu, tao nghĩ cả hai người vẫn nên có một buổi gặp mặt cho rõ ràng.
Tôi mân mê bàn tay mình, có một chút bối rối thoáng qua. Nhưng rồi lại nhớ đến những lời mà mình và Nhật Minh đã nói với nhau cách đây vài giây trước:
- Mày biết nhà mẹ tao à? - Tôi nhìn cậu ấy, không vội trả lời mà hỏi lại.
- Mẹ tao là bạn của ca sĩ Thu Hà mà, nếu mày muốn đi thì chuyện này cứ để tao lo liệu. Việc mày cần làm là chuẩn bị một tinh thần thép, sắp xếp lại những gì mày muốn nói với bà ấy. Muốn trút hết tất cả uất ức của mình hay nói chuyện nhẹ nhàng phải trái đều tùy mày.
Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời cậu ấy:
- Được, mình đi thôi!
...
Nhờ "tay đua tốc độ" Trần Vũ Nhật Minh, chưa đầy mười phút là chúng tôi đã đến biệt thự của mẹ. Để vào bên trong, cậu ấy đã nhờ cô Kiều Anh gọi điện cho bà ấy từ trước để thông báo Nhật Minh sẽ đem quà sang tặng, nhờ đó mà chúng tôi có thể thông qua bảo vệ mà đi vào bên trong. Chỉ là, tôi không ngờ cô Kiều Anh lại đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này của cậu ấy.
Sau khi chúng tôi nói rõ lý do, người làm đi báo lại với mẹ để bà ấy xuống gặp mặt, còn một người khác thì đưa chúng tôi vào trong phòng khách để ngồi chờ. Suốt khoảng thời gian đó, tôi lo lắng và hồi hộp đến mức cả cơ thể run lên, trong đầu thầm sắp xếp lại những gì mà mình muốn nói. Nhật Minh thấy tôi lo lắng như vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cất giọng trấn an:
- Đừng sợ! Mày cứ nói những gì mày muốn, trần nhà có sập thì tao vẫn đưa mày ra khỏi đây được.
Lời nói của Nhật Minh làm tôi phì cười, sự căng thẳng theo đó mà vơi đi phần nào. Đúng lúc thang máy ở cạnh đó mở ra, mẹ tôi mặc một chiếc đầm lụa đi đến, lên tiếng chào hỏi trước:
- Chị Anh cũng thật là, đêm hôm rồi vẫn bảo cháu qua đư...
Vừa trông thấy tôi, mẹ chưa nói xong câu đã im bặt. Bà ấy hết đảo mắt nhìn Nhật Minh rồi lại nhìn tôi, giọng điệu gượng gạo vô cùng:
- Sao con lại đến đây?
Nhật Minh cũng không quan tâm, đứng dậy đưa túi quà cho bà ấy để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Cháu chào cô! Mẹ cháu có chút quà Hà Nội muốn biếu cô ạ! - Cậu ấy mỉm cười, không quên giới thiệu luôn cả tôi - Vy là bạn cháu, biết tin cháu đến đây nên cậu ấy cũng muốn ghé thăm cô.
- À ừ cô cảm ơn. - Mẹ tôi nhận lấy rồi quay sang nói với tôi - Mẹ không ngờ Vy lại có quen biết với Minh đấy, nhưng sao con qua mà không báo mẹ thế? Nào, hai đứa ngồi xuống đi, ăn uống gì không để mẹ nhờ các cô đem ra.
- Thôi ạ, mẹ cứ kệ bọn con. - Tôi ngồi xuống ghế.
- Cô Thắm, đem bánh trái với nước uống ra cho mấy đứa nhỏ ăn đi! - Mẹ tôi nói với người phụ nữ đứng gần đó.
- Cháu cảm ơn ạ. - Nhật Minh vẫn giữ thái độ như bình thường.
- Hôm nay Vy có đi họp báo không thế? Không nghe con nói gì nên mẹ cứ tưởng con không đến Sài Gòn luôn đấy! - Mẹ tôi rót nước, đẩy hai chiếc cốc về phía bọn tôi.
Sau khi kết thúc họp báo, tôi có lên mạng để xem tin tức nhưng chẳng thấy gì cả. Giờ mẹ vẫn tỏ ra bình thường như vậy thì có nghĩa là chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi.
- Lúc đáp sân bay con có gọi thông báo cho mẹ mà, sau đó có nhắn tin qua Zalo và gọi lại vào buổi chiều nhưng vẫn không thấy mẹ phản hồi. Nghĩ mẹ bận rộn nên con không gọi tiếp. - Tôi nhìn bà ấy, thành thật trả lời - Họp báo sáng nay con có đến, nhưng vì xung quanh mẹ toàn phóng viên nên con không có cơ hội tiếp cận. Với lại nhìn mẹ bận quá, chắc mẹ cũng chẳng thấy con ở đâu.
Gương mặt bà ấy thoáng vẻ bối rối, gượng cười với tôi:
- Ôi, chết thật! Mẹ quên không kiểm tra điện thoại, hôm qua con có gọi mẹ hả? - Mẹ tôi mở điện thoại ra nhìn, lảng tránh chuyện ở họp báo - Công việc lu bu quá nên nhiều khi mẹ không để ý.
Miệng tôi khẽ nhếch lên như thể tâm trạng đang ổn lắm, nhưng thật ra là không. Bà ấy chẳng có một chút thành tâm nào cả, có vẻ mấy chuyện này chỉ là chuyện ruồi muỗi bên tai đối với bà ấy.
- Lát nữa mẹ có việc bận nên chỉ tiếp hai đứa được một lát thôi, hai đứa có chuyện gì thì cứ nói luôn nhé! - Mẹ tôi lại nói tiếp, nghe như đang đuổi khéo vậy, ngay cả việc nói chuyện với tôi mà bà ấy còn không kiên nhẫn được.
- Con nghe Ngân Nhi nói lúc đầu mẹ không có ý định mời con đến họp báo, vì Nhi muốn nên mẹ mới đến đưa thư mời cho con. - Đến việc cười tôi cũng không cười nổi nữa rồi - Mẹ cất công vào Hà Nội chắc là để thăm ông ngoại đúng không? Nếu vậy thì con may mắn thật đấy, khi được mẹ tiện đường ghé thăm.
Mẹ tôi nghe thế thì thoáng sững sờ, mắt len lén liếc nhìn Nhật Minh. Bà ấy ho khan một cái, cười nói:
- Mẹ có nghe Nhi kể hồi cấp hai có chơi với con, chỉ không ngờ là hai đứa thân với nhau đến vậy. Lúc đầu mẹ cũng tính mời nhưng thấy con ở xa quá, đến đây thì khó khăn cho con nên lại thôi. - Bà ấy nhấc tách trà lên, trả lời không đúng trọng tâm cho lắm - Nhưng mà Nhi rất muốn gặp con nên mẹ đã suy nghĩ lại, con bé này cũng thật tình, lúc nào cũng coi trọng tình cảm như vậy đấy.
Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt của mẹ, trong phút chốc trở nên thật yếu lòng. Tâm trí tôi như chơi vơi giữa hai đầu cầu, băn khoăn không biết nên tra hỏi rõ ràng khiến mẹ khó xử, hay cứ nhắm mắt làm ngơ mà mặc kệ tất cả mọi thứ. Dường như nhận ra được tâm trạng rối rắm này, Nhật Minh nhẹ nhàng tách ngón tay đang cào vào đệm sofa của tôi ra, dùng cả bàn tay cậu ấy phủ lên mu bàn tay tôi.
Hít sâu một hơi, tôi thử đối diện với câu hỏi mà mình đã từng tự hỏi hàng nghìn lần ở trong đầu:
- Tại sao tám năm qua mẹ không đến tìm con? - Tôi nhìn mẹ, cẩn thận để ý đến từng biểu cảm trên gương mặt bà ấy - Mẹ có bao giờ yêu thương con như là con gái của mẹ không?
Có vẻ như câu hỏi của tôi làm bà ấy rất bất ngờ, mẹ mở to mắt nhìn tôi, mấp máy môi như đang muốn nói điều gì đó. Đợi một lát sau, bà ấy mới cất giọng:
- Bởi vì những năm qua mẹ đi Mỹ nên không thể đến thăm con được, đến năm nay gia đình mẹ mới chuyển về đây. Con giận mẹ vì mẹ không đến thăm con đấy à? Mẹ có lý do riêng nên mới thế, con đừng nghĩ nhiều. - Mẹ tôi vừa dứt lời liền nhìn sang Nhật Minh - Thôi nào, còn có bạn con ở đây nữa mà, chúng ta nói đến chuyện này sẽ làm bạn ấy khó xử đấy!
- Cháu cảm thấy ổn, cô cứ mặc cháu, lâu rồi hai người không gặp nên nói chuyện nhiều cũng là việc bình thường thôi ạ. - Nhật Minh lịch sự trả lời, mẹ tôi cũng im lặng không nói gì, chỉ cười trừ.
- Năm lớp 12, Ngân Nhi có đến tìm con, bảo rằng mẹ đã về Hà Nội rồi.
Cả hai người đều có đáp án khác nhau, vậy ai mới là người nói thật đây? Tưởng chừng mẹ sẽ trả lời câu gì đó để phản bác lại, nhưng những gì mà bà ấy làm là im lặng uống trà, đôi mắt ánh lên sự chột dạ.
Tôi âm thầm mỉa mai, lạnh nhạt nói:
- Thật ra... con chỉ muốn đến đây để kiểm chứng thử xem tám năm chờ đợi của con có dành cho người xứng đáng hay không. Mẹ không quan tâm con, không muốn xem con là con gái cũng được, mẹ cứ nói với con một câu, con nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mẹ, mẹ sẽ không cần phải nghĩ cách đối phó với con đâu.
- Sao con lại nói như thế? Con nói vậy làm mẹ buồn lắm đấy, không ngờ con lại dùng thái độ như thế để nói chuyện với mẹ sau tám năm không gặp. - Bà ấy nhíu mày, thái độ mất kiên nhẫn - Con ở cái nhà đó riết rồi bị dạy hư đúng không? Bà nội chỉ con cách chống đối mẹ hả?
- Điểm chung của cả nhà mình là gì mẹ biết không? Là thích đổ lỗi cho người khác đấy. Thái độ của mẹ như vậy thì con đã biết được đáp án rồi, mẹ vốn đâu có xem con là con gái ruột của mẹ đâu. Mẹ ghét con vì con mang một nửa dòng máu của bố đúng không? Nếu vậy thì thà mẹ đừng về tìm con, tại sao mẹ lại nhẫn tâm đến tìm con rồi đối xử với con như thế chứ?
- Con... - Mẹ tôi đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi.
- Mẹ!!! - Một bé gái lao đến, ôm chặt lấy mẹ tôi.
- Sao giờ này con còn chưa ngủ mà xuống đây? - Thái độ của mẹ thay đổi ngay lập tức, bà ấy ngồi xổm xuống, sự quan tâm nhanh chóng dành hết cho đứa trẻ đang ở trước mặt bà.
- Chị hai và ba cãi nhau to lắm! Con sợ! - Bé gái dụi mắt, giọng nũng nịu.
- Cãi nhau sao? - Bà ấy ngước nhìn về phía cầu thang, rồi lại nhìn sang hai chúng tôi - Hai con về trước đi, để mẹ gọi cô Thắm tiễn hai đứ...
- A! Chị gái và anh xinh đẹp!!! - Con bé reo lên, chạy đến ôm lấy chân tôi, chất giọng non nớt cứ thế mà rót vào tai - Anh chị đến thăm em đấy à?
Tôi thảng thốt, cả cơ thể tưởng chừng như đông cứng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Thì ra cô bé mà chúng tôi gặp ở Starbucks hôm qua là đứa trẻ mà Ngân Nhi đã nhắc đến...
Nguyễn Đinh Bảo Thư... Nguyễn Hoàng Long... Đinh Văn Thu Hà...
Thì ra là vậy...
- Con quen với hai anh chị sao? - Bà ấy chau mày.
- Vâng, anh chị còn chơi với con nữa cơ. - Con bé ôm chân tôi, thích thú kể với mẹ.
Còn tâm trạng của tôi giờ đây thật khó để nói thành lời, tôi đã ước mình sẽ có một đứa em gái giống như vậy. Chẳng thể ngờ con bé lại trở thành em gái của tôi thật.
- Nhi! Con sao thế này?
Mẹ tôi kêu lên, vội chạy về phía cầu thang nơi mà Ngân Nhi vừa chạy xuống. Tóc tai cậu ta rối bời, cả khóe môi cũng rơm rớm máu. Vừa thấy tôi, hai mắt Ngân Nhi long sòng sọc, nghiến răng nhìn tôi với vẻ thù ghét như thể sẽ lao vào cấu xé tôi ngay lập tức.
- Con khốn! Mày đến nhà tao làm gì?
Cậu ta gào lên, khiến Bảo Thư đang ôm chân tôi cũng giật bắn cả người vì sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.