Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 42: Suy nghĩ của cậu ấy




Tối nay cả gia đình nội đi ăn tiệc rồi nên dì Thanh mới có ý định sang nhà tôi nấu cơm, Nhật Minh cũng vì thế mà có dịp nếm thử tay nghề của dì. Trong bữa ăn, cậu ấy rất kiên nhẫn lắng nghe và lễ phép trả lời các câu hỏi của dì mà không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Tôi tặc lưỡi lắc đầu, đúng là "con nhà người ta", người lớn ai nấy cũng đều quý mến cậu ấy hết.
- Cháu có bạn gái chưa? - Không dừng lại ở đó, dì Thanh vẫn tiếp tục hỏi thêm.
- Cháu chưa ạ. - Nhật Minh vẫn lịch sự trả lời.
- Thế cháu có đang thích ai không?
- Dì... - Tôi vỗ nhẹ vào đùi dì Thanh.
- Chuyện này... - Nhật Minh khẽ ho một cái - Hiện thì con đang để ý một bạn ạ.
Trái tim tôi đập dồn dập, như có làn sóng dậy lên trong lòng với muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cắn môi, cẩn thận nhìn cậu ấy, nôn nóng chờ đợi câu hỏi tiếp theo mà dì Thanh sẽ hỏi.
- Ồ thế à, tiếc quá nhỉ?
- Sao vậy dì? - Nhật Minh mỉm cười.
- Dì tính giới thiệu đứa cháu gái sinh năm 2003 cho cháu, con bé cao 1m65, tóc dài hơn vai, mặt cũng xinh xắn lắm, đã vậy còn giỏi tiếng Anh, mỗi tội không biết nấu nướng bếp núc gì cả. - Dì Thanh thở dài - Mà cháu để ý người khác rồi thì thôi vậy.
Mặt tôi đông cứng, đứa cháu gái sinh năm 2003, cao 1m65, tóc dài hơn vai, giỏi tiếng Anh, không biết nấu nướng là đang ám chỉ tôi chứ còn gì nữa.
- Trùng hợp thật đó, bạn nữ cháu thích cũng có đặc điểm giống y hệt cháu của dì. Có khi nào là cùng một người không?
- Ặc ặc!! - Tôi ho sặc sụa vì bị sặc cơm.
- Mày ăn từ từ thôi. - Cậu ấy rót một cốc nước rồi vội đưa qua.
Tôi nhận lấy rồi uống một hơi hết cốc nước đó, lúc này cảm giác khó chịu nơi cổ họng mới dần đỡ hơn. Tại sao những lần tôi bị sặc thì hung thủ luôn là Nhật Minh vậy?
- Bạn cháu thích tên gì thế? Có lẽ người mà cháu nhắc đến lại là cháu của dì đấy. - Dì Thanh hùa theo.
- Tên của bạn ấy thì cháu không nói ra được ạ, nếu người dì kể cũng là người cháu thích thì đây hẳn là duyên số rồi. Mong là sẽ có cơ hội được gặp mặt cháu gái của dì. - Nhật Minh cười thành tiếng.
Tôi cúi gằm mặt, im lặng gắp thức ăn vào bát, mặt nóng bừng cả lên vì thẹn thùng.
- Nghe bảo hai đứa sắp đi quân sự hả? Chuẩn bị gì chưa? - Dì Thanh gắp miếng sườn vào bát tôi.
- Vâng ạ, con chuẩn bị được kha khá đồ đạc rồi. - Tôi đáp.
Khóa 60 chúng tôi sắp phải đi học quân sự một tháng, mỗi tuần như thế sẽ được về nhà vào thứ sáu và quay trở lại trường trước 8 giờ tối chủ nhật để điểm danh. Bởi vậy nên tôi đã xin cô Trang cho mình dạy bù vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy và sáng chủ nhật để Dream không bị mất bài. May là cô Trang khá thoải mái với việc này, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị cho nghỉ việc vì không đủ điều kiện đi dạy.
- Con đóng học phí quân sự chưa thế?
- Rồi ạ, con vừa mới được nhận lương, đóng xong thì vẫn còn dư kha khá để tiêu vặt cho đến cuối tháng, tiết kiệm một chút là ổn ạ.
- Nhận lương? Thế suốt thời gian qua con chỉ tiêu vặt bằng tiền lương của mình hả? - Giọng điệu dì Thanh có vẻ ngạc nhiên.
- Vâng ạ. - Tôi chững lại, cười với dì Thanh - Thì con bảo với ông là con sẽ tự lập mà, sao thế dì?
- À không, không có gì đâu. - Dì Thanh lắc đầu, cười xòa - Thôi, ăn tiếp đi, ăn xong dì về sớm để các con còn nghỉ ngơi.
Kết thúc bữa ăn, vì tôi là người bệnh nên hai người họ không chịu để cho tôi dọn dẹp, kì kèo mãi mới giành được nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất là lau bàn ăn. Biết "cháu gái của mình" rất hay qua "ăn chực" nhà hàng xóm, trước khi rời đi, dì không quên nhờ cậy Nhật Minh để cậu ấy đôn thúc tôi ăn uống tử tế...
- Anh Vy này, dì có chút tiền, con dùng lấy mà tiêu vặt, đi quân sự mà ăn uống không ngon cứ gọi cho dì, dì gửi đồ ăn vào trong đó. - Nói xong, dì rút tờ 500 nghìn ra rồi dúi vào tay tôi.
- Thôi dì ạ, dì cứ giữ lấy đi, con đủ tiền để tiêu mà. - Tôi từ chối nhận, công việc của dì Thanh vốn đã cực khổ rồi, đã vậy còn phải nuôi người thân trong nhà nữa, làm sao mà tôi dám nhận số tiền này được.
- Không sao đâu, hôm nọ nhà hàng xóm có ngỏ ý muốn rủ dì sang nhà họ làm việc. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cô Lan đã biết được rồi, thế là cô ấy tăng thêm hẳn một triệu tiền lương cho dì. Giờ dì dư giả lắm, con cứ lấy đi. - Dì Thanh cười nói, lại dúi tiền vào tay tôi.
- Vâng... con cảm ơn dì ạ. - Tôi gật đầu, cảm động trước lòng tốt mà dì Thanh dành cho mình.
Mặc cho dì ấy có từ chối, hai đứa vẫn kiên quyết tiễn dì đến sảnh chung cư, chờ dì bắt được xe rồi mới chịu thôi. Đôi mắt tôi nhìn theo chiếc xe taxi càng ngày càng xa, hai tay mân mê tờ tiền 500 nghìn, trong lòng bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Trên đời này, vẫn còn có dì Thanh yêu thương tôi nữa đấy...
- Minh này, tao quyết định sẽ tham gia cuộc thi MC đó.
- Thật hả? - Nhật Minh bất ngờ.
- Ừ, tao muốn giành giải nhất, nghe bảo quán quân sẽ được làm cộng tác viên cho đài truyền hình quốc gia đó. - Tôi tự tin đáp.
- Được đấy! - Cậu ấy mừng rỡ, trông còn hào hứng hơn cả tôi - Tao tìm hiểu thì thấy tháng sáu mới chính thức bắt đầu, tháng năm mình đi quân sự về tham gia luôn là vừa đẹp.
- Ừ, tao vừa đăng ký rồi. - Tôi mỉm cười, nói đùa với Nhật Minh - Mày chuẩn bị tinh thần đi nhé, chắc là tao sẽ làm phiền mày nhiều lắm đấy.
- Mày muốn làm phiền thế nào cũng được. - Nhật Minh xoa đầu tôi, giọng trở nên dịu dàng - Vào thôi, đang bệnh đừng ở ngoài này lâu.
Sợ "ông cụ non" Nhật Minh càm ràm thêm, tôi xoay người đi vội vào trong thang máy để tránh gió. Nhìn mấy nút số đang phát sáng trên bảng gọi tầng, đột nhiên tôi lại nhớ đến Hà My. Tối hôm qua tôi đã gọi điện tâm sự với con bé về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, có một câu nói của Hà My cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi:
"Nếu như mày chắc chắn là Nhật Minh thích mày, vậy tại sao nó lại không tỏ tình? Lý do mày không tỏ tình thì tao biết rồi, thế còn thằng Minh thì sao? Nó không giống kiểu người vì sợ cái này cái kia mà không dám đến với người mình thích, nó có đủ điều kiện để cưa đổ bất kỳ đứa con gái nào cơ mà. Thế mà suốt thời gian qua, nó chỉ biết thả thính mày, còn cái miệng thì không biết tỏ tình! Tao cá chắc nó chẳng hiểu cái câu "đợi tao" của mày là có ý gì đâu, tao nghe còn không hiểu đây nè."
Hà My nói chuyện hơi gay gắt, nhưng mà ngẫm lại thì thấy cũng có lý. Để có thể đi đến kết luận như ngày hôm nay, tôi đã trải qua một quá trình quan sát rất lâu. Tất cả những dấu hiệu mà Nhật Minh thể hiện ra đều cho rằng cậu ấy đang thích tôi, thậm chí trong bữa ăn với dì Thanh, cậu ấy cũng lấp lửng về vấn đề này nữa.
- Sao đấy? - Nhật Minh hỏi tôi - Mày cứ nhìn tao chằm chằm, chẳng lẽ mặt tao dính gì hả?
- Không có, tại đẹp trai quá nên nhìn thôi. - Tôi lắc đầu, không nhìn cậu ấy nữa.
- Chà! Dạo này Anh Vy nhà mình còn biết nói đùa nữa này. - Nhật Minh nghe xong thì làm bộ bất ngờ.
- Bạn quá khen rồi, từ nay tôi sẽ còn trêu bạn dài dài. - Tôi vỗ vào cánh tay của Nhật Minh, vì vai cậu ấy cao hơn nên tôi vỗ không tới.
"Anh Vy nhà mình..."
Không còn gì để bàn cãi nữa, chắc chắn chàng ta đã rơi vào lưới tình của tôi rồi. Mặc kệ Nhật Minh có ý đồ gì hay không, tôi vẫn sẽ theo như kế hoạch mà tỏ tình cậu ấy.
Trần Vũ Nhật Minh chắc chắn phải thuộc về tôi!!!
Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
...
Một tuần sau, chúng tôi chính thức lên đường đi học quân sự. Nhà trường không cấp xe cho sinh viên nên tất cả đều phải tự di chuyển đến đó, vì vậy mà hai đứa quyết định đi bằng oto của Nhật Minh cho thuận tiện.
Đi xe hơn mấy chục phút mới đến được nơi, vừa vào đến cổng, tiếng chào lanh lảnh của Phan Thư ngay tức khắc xộc vào màng nhĩ. Con bé kéo vali chạy tới, ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt rồi hôn liên tục lên má tôi.
- Hai đứa mày đi chung với nhau hả?
Cho đến bây giờ, ngoài Huy Đức ra thì chưa có ai trong nhóm biết chúng tôi ở phòng đối diện nhau cả. Bởi vì chưa nói nên giờ tôi chỉ có thể giải thích qua loa về việc này, đợi có dịp thích hợp thì kể cho mấy đứa chúng nó nghe sau.
- Bọn tao gặp nhau ở cổng. - Tôi đáp, bày ra gương mặt thật thà nhất có thể, Nhật Minh cũng gật đầu theo.
- Bà nó! Nãy giờ chưa có đứa nào trong nhóm mình tới hết, mấy đứa con gái phòng mình cũng chưa thấy đâu. - Phan Thư chuyển chủ đề ngay, thở dài than thở.
Một phòng như vậy gồm mười người, nhưng nhóm chúng tôi chỉ có ba đứa con gái, thành ra cả ba đứa phải đi hỏi han để tìm thêm người cho đủ số lượng. Vòng bạn bè của tôi khá hạn hẹp nên bảy người kia đều là người quen của Thư và Quyên, còn tôi thì chẳng tìm được ai cả.
Chờ đợi mãi thì mọi người cũng đến đủ, chúng tôi tập trung theo nhóm để lập danh sách và chọn phòng. May mắn là mấy bạn nữ kia khá thân thiện nên tôi cũng dễ dàng bắt chuyện, làm quen.
- Uầy, bọn mày có chơi với Nhật Minh hả? - Một bạn nữ trong số đó tò mò hỏi.
Câu hỏi của cô bạn đó thành công khiến cả đám nhìn về phía bên kia, nơi Nhật Minh đang đứng cùng với bọn Huy Đức. Cậu ấy vốn đã nổi tiếng ở trong trường rồi, lúc xuất hiện chỉ cần cái dáng người cao ráo đó thôi cũng đủ để trở thành tâm điểm.
- Nó chơi cùng nhóm với bọn tao, mà sao đấy? - Thục Quyên gặm ổ bánh mì trên tay, hỏi cô bạn đó.
- Ôi vậy hả, thế cậu ấy có bạn gái chưa?
- Chắc là chưa, tại không thấy ư hử gì hết... - Phan Thư cười cười, bày ra vẻ mặt dò xét - Mày thích Minh hả?
- Không, đâu có đâu, tao hỏi cho vui vậy thôi. - Cô bạn kia cười mím môi, xua tay phủ nhận.
Tôi nhìn sang cô bạn đó, thái độ lấp lửng kia khiến tôi rất khó để không để ý đến.
- Á!!! Khương Hữu Nam Huy kìa! - Một cô bạn trong phòng chúng tôi reo lên, đập liên tục vào vai người bên cạnh.
- Đâu đâu? Ôi mẹ ơi, VAU cũng đi quân sự cùng đợt với mình á?
Mải nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, tôi không để ý việc Nam Huy đã xuất hiện ở bên cạnh Nhật Minh từ lúc nào.
Tôi có cảm giác những ánh mắt xung quanh càng lúc càng hướng về phía bên đó nhiều hơn, cũng phải, một nhóm toàn trai đẹp đứng cạnh nhau thì không thu hút mới lạ...
- Sao đấy? Ai vậy? - Phan Thư ngơ ngác.
- Nam Huy đó, ca sĩ chính của Cá Chép band đấy!
- Cá Chép band? Ai đặt tên đó vậy... - Thục Quyên nhăn mặt - Cá chép hóa rồng hả?
- Cá Chép band á? - Phan Thư bất ngờ, vội bước qua bên kia để xem cho rõ - Vãi, tao có biết band này, hồi năm trước có đến Hai trăm năm mươi diễn.
- Đẹp trai vãi! Không ngờ tao lại được học quân sự cùng khóa với Nam Huy. - Cô bạn đó cảm thán, vui đến mức cả mặt đỏ lên.
Dù biết cậu ta đẹp trai, nhưng tôi không ngờ Nam Huy lại nổi tiếng đến như thế...
...
Khoa chúng tôi được sắp xếp ở trên tầng ba, sau khi đăng ký danh sách xong, tất cả mọi người đều phải xếp hàng để di chuyển theo thứ tự. Trong lúc đợi đến hàng mình, Nhật Minh đi qua chỗ tôi rồi nói:
- Để tao xách vali cho.
- Thôi, để tao tự xách đi, mày xách hai cái vali lên tầng ba thì mệt lắm. - Tôi lắc đầu, từ chối lòng tốt của Nhật Minh.
- Tao kéo được mà, mày cứ đưa đây đi. - Nhật Minh giành lấy vali của tôi rồi lùi bước về lại hàng.
- Thôi mà, đưa đây để tao tự mang lên. - Tôi bước sang, kéo lại vali của mình nhưng không được, Nhật Minh giữ chặt quá.
- Yên nào, về hàng đi kẻo thầy mắng mày bây giờ. - Đến lượt hàng cậu ấy di chuyển, Nhật Minh vỗ vào mu bàn tay tôi một cái rồi kéo vali đi - Phòng 25 phải không? Tao để trước cửa phòng nhé!
Tôi há hốc mồm, chớp mắt nhìn cảnh Nhật Minh kéo hai chiếc vali đi vào tòa ký túc xá. Làm vậy cũng được hả?
- Eo ơi, thằng Minh kéo vali cho cái Vy kìa! - Thục Quyên nhìn tôi, ánh mắt phán xét.
Cả hai má tôi nóng ran, không phải vì trời nực mà là vì ngại ngùng.
- Để tao kéo cho. - Minh Quân đi hàng sau, thông báo một câu rồi kéo theo vali của Thục Quyên.
- Vãi, ai nhập thằng Quân vậy? - Thục Quyên trợn mắt.
- Eo ơi, thằng Minh với thằng Quân kéo vali cho hai đứa mày kìa. - Phan Thư ở bên nhái lại giọng của Thục Quyên, ánh mắt khinh bỉ thấy rõ.
Huy Đức và Dio quyết định giả điếc.
...
Tôi chỉ việc mang một chiếc balo nên cả người rất nhẹ nhàng, di chuyển cũng nhanh hơn so với những người khác. Khi lên đến phòng 25, không ngờ là Nhật Minh vẫn đứng ở trước cửa phòng chờ tôi. Thấy tôi xuất hiện thì cậu ấy giao vali lại, trước khi đi còn không quên dặn dò:
- Tao ở phòng 29 đằng kia, mày cần gì nhớ nhắn cho tao đấy.
Thì ra là để dặn dò tôi cho xong rồi mới chịu về phòng. Thật tình, cậu ấy nghĩ tôi là con nít hả?
- Vâng ạ! - Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cậu ấy về phía trước - Nào, mày về phòng đi, còn lại để tao tự lo cũng được.
- Nhớ nhé? Gặp chuyện gì thì đừng có im lặng chịu đựng đấy.
- Ừ ừ, tao thề sẽ gọi cho mày ngay lập tức luôn. - Tôi vỗ nhẹ lưng người con trai trước mặt, hứa cho cậu ấy yên tâm.
Xong xuôi, tôi quay lại phòng để dọn dẹp giường, vờ như không nhận thấy những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi nhận đồng phục rồi bắt đầu di chuyển xuống nhà ăn để dùng bữa trưa. Mỗi lần ăn như vậy sẽ ngồi theo tiểu đội chứ không được ngồi lung tung. Điều này khiến tôi cảm thấy não nề vô cùng, ánh mắt nhớ nhung nhìn sang dãy bàn của Nhật Minh.
- Chắc là bọn mày thân với Nhật Minh lắm nhỉ? - Cô bạn hồi nãy lại hỏi đến vấn đề này, giờ thì tôi mới biết tên của cậu ta là Tuyết.
- Thì chơi chung mà, sao mày cứ hỏi nó hoài thế? Thích thì tao sang ới một tiếng cho. - Phan Thư nhai đồ ăn nhiều đến phồng cả má, miệng vẫn cố nói.
- Đâu, có thích đâu mà... - Tuyết cười bẽn lẽn, gắp thức ăn lên cho vào miệng.
- Eo ơi, nhìn cái mặt hí hửng kia là biết thích rồi, cô cứ yên tâm, chị em bọn tôi sẽ giúp cô tiếp cận với crush. - Cô bạn tên Nhàn nháy mắt.
- Đã bảo là không phải rồi mà, mày kỳ ghê...
...
Buổi chiều, chúng tôi tập trung theo trung đội để đi học lý thuyết. Trung đội trưởng của chúng tôi là một bạn nam cao to học ở lớp B, cậu ta vừa lớn giọng ổn định đội hình vừa quét mắt nhìn xung quanh, trông rất nghiêm khắc.
- Khiếp thật, trung đội trưởng mà tao tưởng là thầy không đấy, ra oai thế? - Cô bạn tên Cẩm đứng đằng sau tôi, lầm bầm đánh giá.
- Thủ khoa đầu vào của Khoa mình đấy, nghe nói mới năm nhất đã làm Lead truyền thông của Licht Entertainment.
- Vãi, đỉnh thế? Hồ sơ của tao còn chưa có cái kinh nghiệm nào.
- Nên mới nói, nhanh chóng làm quen đi, sau này còn được nhờ.
- Licht Entertainment thì sao chứ? Có gì oai đâu. - Giọng Tuyết chen vào - Tao vẫn thấy Nhật Minh xịn nhất!
Chà, rõ ràng rồi, cô bạn này "để ý" Nhật Minh là cái chắc!
Tôi thở dài một hơi, ngẫm nghĩ, thích một người nổi bật như Nhật Minh đúng là chẳng dễ dàng gì cả, cứ đi ba bước là lại có một đối thủ xuất hiện.
...
Cứ thế, chúng tôi chật vật trải qua được ba ngày học quân sự. Cái nắng nóng của mùa hè ngày càng trở nên gay gắt, những đám mây trắng ngần khổng lồ trên bầu trời cũng chẳng thể giảm bớt đi sự bí bách và nóng nực của mùa nắng đỏ. Thời tiết này khiến ai nấy cũng đều phải thủ sẵn một cái quạt cầm tay để quạt cho đỡ nóng, thứ phụ kiện này cũng vì vậy mà trở thành "vật bất ly thân" của tôi.
Có một điều nữa là, việc đi học quân sự khiến tôi ngày càng củng cố thêm về tình cảm của Nhật Minh. Bởi cứ sơ hở là cậu ấy lại hỏi han quan tâm tôi, hỏi tôi có nóng không, có khát nước không, có đói không, có thèm ăn món gì không... Sự quan tâm đó lộ liễu đến mức dần dần lọt vào mắt mấy đứa còn lại.
- Hai đứa bây là một cặp hả? - Dio nhướng mày.
- Bọn mày trông đáng nghi lắm nhá? Bạn bè kiểu méo gì mà quan tâm như người yêu thế? - Phan Thư trừng mắt.
- Đâu có đâu... - Tôi chột dạ, nhìn trời nhìn mây.
- Bọn tao là bạn thân mà! - Nhật Minh thản nhiên nói, mặt không đổi sắc - Đúng không Vy?
- Ừ ừ, bọn tao là bạn thân mà. - Tôi gật đầu lia lịa.
- Thôi, đừng trêu hai đứa nó nữa. - Thục Quyên cản lại - Nhóm mình làm gì có chuyện yêu đương, nghe là thấy phi lý rồi.
- Ừ đúng, đừng đứa nào yêu đương trong nhóm nghe chưa? Tao mà biết được là cho chúng mày lên chảo dầu rồi chiên luôn đấy. - Phan Thư trề môi, nhìn một lượt sáu đứa.
Tôi cười ngu ngơ, nhưng trong đầu thì âm thầm cầu nguyện. Tự dưng lại thấy lo lắng cho cuộc tình này của mình quá, chẳng lẽ giờ tôi phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu sao?
...
Học xong, tất cả mọi người tập trung xếp hàng theo tiểu đội để chuẩn bị về phòng. Tôi đang tung tăng bước theo mấy viên gạch lát đường thì bị ai đó vỗ vào vai, làm tôi giật mình ngoái đầu lại.
- Cậu ơi, cậu đánh rơi bảng tên này. - Cậu bạn đó đưa thẻ về phía tôi, trên đó chình ình ba chữ "Phạm Anh Vy" với tấm ảnh chân dung chụp vội.
- À vâng, tớ cảm ơn nhiều ạ. - Tôi nhanh chóng nhận lấy bảng tên, rối rít cảm ơn cậu trai trước mặt.
- Đừng làm rơi nữa nhé, mất thẻ là không vào lớp được đâu. - Cậu bạn đó cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng sáng.
- Vâng ạ, vâng ạ! - Tôi gật đầu lia lịa.
Đến khi cậu ta đã rời đi rồi, Phan Thư mới lên tiếng:
- Èo, trung đội trưởng trung đội mình đấy, nghe bảo giỏi lắm.
À, thì ra đó là cái người làm việc ở Licht Entertainment mà mấy đứa trong phòng tôi bàn tán. Trông cũng hòa nhã và thân thiện đấy chứ, điểm này làm tôi nhớ ngay đến Nhật Minh.
- Hai đứa mày có để ý không? Thằng đấy hay nhìn về phía bọn mình lắm. - Thục Quyên chống nạnh.
- Thật á? Tao không để ý nên không biết. - Phan Thư nhăn mặt - Nhìn làm gì vậy trời, kỳ cục ghê, chẳng lẽ nhan sắc của tao lộng lẫy đến mức đó hả?
- Hoặc là bọn mình vô tình lọt vào tầm mắt của người ta thôi. - Tôi gãi má, nhìn theo bóng lưng của cậu bạn đó.
...
Đến tối, chúng tôi có hai tiếng để hoạt động tự do, cả ba đứa bọn tôi ngay tức khắc chạy xuống căn-tin phụ để gặp mấy đứa con trai trong nhóm. Ở bên cạnh Nhật Minh còn có cả Nam Huy nữa, chỉ là khi vừa nhìn thấy chúng tôi, cậu ta liền nói mấy câu gì đó rồi bỏ đi mất.
- Ủa? Anh trai Nam Huy đi đâu đấy? Sao bọn mày không rủ lại ngồi cùng cho vui. - Phan Thư kéo chiếc ghế inox lại rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Nam Huy.
- Bạn tao ngại người lạ nên mới thế. - Nhật Minh giải thích.
- Chậc, đẹp trai mà hướng nội vậy? Lần sau bảo bạn mày cứ yên tâm, bọn tao vui tính lắm.
- Vì thế nên nó mới "sủi" đấy, thằng bạn tao sợ nói chuyện với người hướng ngoại như mày lắm. - Huy Đức cất giọng đùa cợt.
- Má! Chắc hai đứa mày hướng nội lắm nhỉ? - Phan Thư trừng mắt.
- Mà Nam Huy học ngành gì ở VAU thế? - Thục Quyên xỏ tay vào túi áo, khẽ hỏi.
- Học kỹ thuật hàng không vũ trụ đó, tao mới làm quen xong. - Minh Quân trả lời.
- Ôi mẹ ơi! Ngầu bá cháy! Sau này Nam Huy sẽ bay vào vũ trụ hả? - Phan Thư đập bàn, giọng cảm thán.
Dio nghe xong thì bụm miệng cười, còn Huy Đức thì khều nhẹ Phan Thư, vẻ mặt thương cảm:
- Kỹ sư là chế tạo máy bay bà cố nội ơi, không có bay vào vũ trụ như phi hành gia đâu.
- Làm ở mặt đất hay trên trời gì cũng kệ, đẹp trai là chồng hết.
Tôi yên lặng hút trà tắc, trong đầu suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh linh ta. Không thể tưởng tượng nổi kiểu người khó gần, lạnh lùng như cậu ta mà lấy vợ thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ chấn động lắm đây.
- A! Kỳ Thư! - Tuyết reo lên, sự chú ý của bảy người chúng tôi cùng vì thế mà hướng về phía phát ra tiếng gọi.
- Ủa? Đi mua đồ ăn vặt hả? - Phan Thư là người hướng ngoại duy nhất trong ba đứa bọn tôi, vậy nên con bé làm quen với bảy người còn lại rất nhanh.
- Ừ, bọn tao đi mua kem. - Tuyết trả lời, còn mắt thì nhìn về phía Nhật Minh.
Thấy vậy, tôi lập tức nhếch ghế lên một chút, tìm cách che đi cái cơ thể cao lớn đang ngồi bên cạnh mình.
Mỗi tội là không ăn thua.
- Bọn tao ngồi chung được không? Mình ăn cùng cho vui. - Đi cùng với Tuyết còn có cả Nhàn và Cẩm, cả ba người họ đi đến, trên tay là một đống đồ ăn vặt.
- Được được! Ngồi đi mọi người. - Dio nhìn thấy đồ ăn vặt thì sáng mắt lên, vội đứng dậy xếp ghế.
Cơ thể tôi trở nên khẩn trương, trong đầu suy nghĩ đến vô vàn cách bảo vệ crush khỏi sự tấn công của người khác. Còn chàng ta thì vô tư không biết gì cả, trưng ra cái thái độ hoà nhã, thân thiện dữ lắm.
Hà My bảo rằng chúng tôi đang chơi trò mập mờ, nhưng tôi lại không thấy thế, tôi với Nhật Minh đang chơi trò "mập rõ" thì đúng hơn. Mà "mập rõ" thì đương nhiên là hơn "mập mờ" rồi.
Tuyết trực tiếp bỏ qua tôi, nhoài người sang một bên để nhìn Nhật Minh cho rõ, cất giọng nhí nhảnh:
- Minh còn nhớ tớ không? Hồi cấp ba bọn mình học thêm cùng lớp Anh Văn cô Trinh đấy.
—-
Au: Ba chương drama rồi nên tính viết chương này nhẹ nhàng đời thường xíu, đọc có bị lan man quá không các bác? (・ω・)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.