Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 43: Cẩn thận với cậu ta




Nhật Minh nghe Tuyết hỏi thế thì ngẩn ra, cả mấy đứa ngồi trong bàn cũng đồng loạt nhìn về phía cậu ấy, trong đó có cả tôi.
- À ừm... - Nhật Minh lúng túng - Trí nhớ của tớ không được tốt cho lắm...
- Không sao đâu, mặt tớ cũng đại trà nên hơi khó nhớ. - Tuyết mỉm cười.
- Không phải đâu... Do trí nhớ của tớ không tốt thôi...
Không ai bảo ai, không khí kỳ lạ này khiến cả mấy đứa chúng tôi chỉ biết ngồi im lặng mà đảo mắt qua về, hết nhìn Tuyết rồi lại nhìn Nhật Minh.
- Thật ra chuyện cũng chẳng có gì lớn, hồi đó tớ gặp sự cố vì đến "tháng". Lo lắng đến mức sắp khóc thì cậu lại đưa áo khoác cho tớ, bảo tớ buộc vào người đi, còn an ủi tớ: "chỉ là đến tháng thôi mà, đừng khóc". Hành động đó của cậu làm tớ nhớ mãi, nhưng mà lại chưa thể nói với cậu một lời cảm ơn tử tế. Hôm nay có dịp ngồi cùng cậu thế này nên tớ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã giúp tớ lúc đó nhé!
Tuyết dứt lời, một tràng tiếng xuýt xoa vang lên, Huy Đức thì khoa trương hơn, vừa vỗ tay vừa nhìn Nhật Minh:
- Ôi, anh trai tốt bụng quá.
Nhật Minh không quan tâm đến cậu ta, gương mặt thoáng bất ngờ:
- À, tớ nhớ ra rồi, cậu là cái bạn đó... Nếu là người khác thì người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. - Cậu ấy gãi đầu, gương mặt có hơi ngại.
- Dù thế thì cậu vẫn là người đã giúp đỡ tớ mà, nếu không có cậu thì tớ sẽ xấu hổ lắm, nên tớ rất biết ơn điều đó. - Tuyết trìu mến nhìn Minh, đẩy phần đồ ăn vặt vừa mua về phía chúng tôi - Mọi người ăn đi, bọn tớ mua hơi bị nhiều đấy.
Phan Thư ngồi bên cạnh nghiêng đầu thủ thỉ bên tai tôi, giọng ngờ vực:
- Tao đoán Tuyết thích Minh, mày có thấy thế không?
- Tao không biết nữa. - Tôi lắc đầu.
- Ầy, nhìn thế nào vẫn thấy giống, chắc chắn là Tuyết thích Minh. Nhưng thằng Minh gu cao lắm, nhìn nó vậy thì bạn gái phải cỡ hot Instagram thì mới yêu được.
Tôi cười trừ, không đáp lại Phan Thư. Chỉ yên lặng ngồi hút cho hết cốc trà tắc mà mình mới mua.
Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc vì sắp đến giờ điểm danh. Lúc đi về ký túc xá, cứ thi thoảng là tôi lại liếc mắt nhìn cậu ấy. Phan Thư bảo rằng Tuyết thích Nhật Minh, điều này làm tôi nảy lên cảm giác ghen tuông vô cớ. Tôi biết cậu ấy là người có sức hút, được một người như thế đối xử tốt thì làm sao mà tránh khỏi rung rinh được đây.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao kia. Nhớ đến câu nói mà Ngân Nhi đã nói đi nói lại rất nhiều lần: "Cậu hãy sống hèn mọn như vậy đến hết cuộc đời đi", và cả cách mà thím Lan luôn dè bỉu tôi bằng lời nói của thím, rằng: "Con chỉ là một đứa ăn bám vô tích sự."
Tôi không muốn thế, không muốn trở thành kiểu người như bọn họ đã nói. Tôi muốn sống thật tốt, muốn chứng minh rằng bản thân mình cũng có thể tỏa sáng.
Dù rất muốn tỏ tình với Nhật Minh để có thể chính thức ở bên cạnh cậu ấy, nhưng mà, tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm lắm. Tôi tham lam muốn chờ đến ngày mình giành được giải quán quân của cuộc thi MC, chờ đến ngày Anh Vy thật sự bước ra khỏi chiếc kén của mình và trở nên thật rực rỡ. Tôi chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy với chiếc cúp trên tay và nói lời tỏ tình. Lúc đó Nhật Minh có thể tự hào và nói rằng: "Bạn gái của tôi là Phạm Anh Vy, là một người rất tuyệt vời."
Nhật Minh, chờ tớ nhé! Chờ tớ tìm thấy chính mình, sẽ không lâu đâu.
...
Hai học phần nhanh chóng trôi qua, mùa hè Hà Nội vẫn khắc nghiệt như thế. Từ sau hôm nói chuyện ở căn-tin, thi thoảng Tuyết vẫn chào hỏi Nhật Minh mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, hoặc bắt chuyện khi thấy Minh tụ tập với chúng tôi ở trước cửa phòng 25. Còn cậu ấy thì chỉ nói chuyện với Tuyết như một người bạn bình thường vừa mới quen thôi, trông vẫn có khoảng cách lắm.
Việc Tuyết thích Nhật Minh không khiến tôi cảm thấy khó chịu với cô bạn, vấn đề là ở tôi mà thôi, tôi sẽ không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Ngoài ra, mối quan hệ giữa tôi với những người bạn cùng phòng ngày càng trở nên tốt hơn, đến mức mà số lần tôi cười trong một tuần còn nhiều hơn cả một tháng cộng lại...
- Cậu thích Nhật Minh à? - Nam Huy đâm ống hút vào hộp sữa Milo, thản nhiên hỏi tôi.
Tôi đờ người, dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu ta. Tại sao xung quanh tôi toàn những người thẳng thắn vậy...
Bây giờ là 12 giờ trưa, thay vì nghỉ ngơi thì tôi lại chạy xuống căn-tin mua nước đá vì quá nóng. Tình cờ thế nào lại gặp Nam Huy cũng đang ở đây, cậu ta mặc kệ sự hiện diện của bác chủ quán mà hỏi câu hỏi đó, làm tôi không thốt lên được lời nào.
- Đánh ghen hả? - Bác chủ quán thối tiền lẻ cho tôi, nói đùa một câu.
- Không phải đâu ạ! - Tôi vội giải thích, nhận tiền thối xong thì kéo Nam Huy sang một bên - Rồi, giờ cậu hỏi gì thì hỏi đi.
- ... - Nam Huy nghe xong thì không vội phản hồi, chậm rãi hút một ngụm sữa Milo rồi mới mở miệng - Cậu thích Nhật Minh à?
- Sao cậu lại nghĩ thế? - Nam Huy là bạn thân của Nhật Minh, tôi cần phải cẩn thận trong việc trả lời câu hỏi này.
- ... - Nam Huy lại im lặng, nhìn ra phía khoảng sân ngập nắng đằng kia - Không phải thì thôi vậy, làm phiền cậu rồi.
Chỉ vậy thôi hả? Tôi đã chuẩn bị một đống lý lẽ để "tiếp chiêu" đó.
- Từ đã... nhưng mà sao cậu lại nghĩ tôi thích Nhật Minh?
- Nói cái này cậu đừng hiểu lầm đấy. - Nam Huy nhìn tôi, từ tốn nói - Tôi đã quan sát hai người suốt mấy tuần rồi, nhìn bộ dạng của cậu rất giống với kiểu người có ý đồ không đứng đắn với Minh.
Ý đồ không đứng đắn?
Tôi đần mặt nhìn Nam Huy, trông tôi không đứng đắn chỗ nào chứ? Cậu mới là đồ không đứng đắn ấy, ai lại đi quan sát theo dõi người khác trong suốt mấy tuần liền như cậu chứ?
- Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu có thích Nhật Minh không? - Nam Huy hỏi tiếp.
- Tôi...
- Không cần phải đề phòng đến như vậy đâu, tôi sẽ không kể cho Minh biết. - Nam Huy nhìn tôi, giọng phát ra đều đều - Chỉ là có một số chuyện cần phải xác nhận cho rõ ràng.
Tôi chau mày, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cậu ta muốn xác nhận điều gì ở tôi vậy?
- Ừ, đúng là tôi thích Nhật Minh.
Nam Huy dường như chỉ hỏi cho có, vì trông cậu ta chẳng hề bất ngờ một chút nào cả. Nghe xong đáp án của tôi, cậu ta gãi mũi, bày ra dáng vẻ suy ngẫm:
- Nếu như có người cản trở khiến cậu không thể tiến đến với Minh, cậu sẽ làm thế nào?
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi mang đầy ẩn ý của Nam Huy, và thay vì hỏi những câu đại loại như: "Có định tỏ tình không?", "Khi nào thì tỏ tình?", "Nhật Minh đã biết chưa?" như những người khác thì cậu ta lại hỏi tôi về vấn đề này.
- Nếu Minh cũng thích tôi thì chẳng có gì phải sợ cả, tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy. - Tôi không biết ai sẽ cản trở tôi, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi chỉ biết là mình sẽ không từ bỏ cậu ấy.
- Thế à... - Nam Huy ném hộp sữa vào trong thùng rác, nhàn nhạt nói - Chúc cậu may mắn!
Dứt lời, Nam Huy xoay người đi về tòa ký túc xá, để lại tôi ngơ ngác đứng đó một mình.
Dù không hiểu được chính xác ý của Nam Huy là gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ nào đó sẽ xảy ra nếu hai chúng tôi hẹn hò với nhau.
Nhìn theo bóng dáng đằng xa kia của Nam Huy, tôi ngẫm nghĩ, nếu điều tồi tệ đó xảy ra thật thì...
... Thì kệ, tôi chẳng hơi đâu đi quan tâm, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi là Trần Vũ Nhật Minh! Mười con trâu cũng không kéo tôi lại được đâu!
...
Kỳ quân sự ngót nghét trôi qua một nửa, sau khi vượt qua kỳ thi lý thuyết đầu tiên, chúng tôi bước vào giai đoạn học "Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật". Nghe bảo nhiều người phải học lại phần này lắm.
- Tuấn Anh! Chỉnh lại tư thế nằm cho mấy bà chị kia đi. - Thầy luyện quân khoanh tay, nói với trung đội trưởng.
- Vâng ạ! - Trung đội trưởng Tuấn Anh trả lời, bước về phía mấy đứa con gái đang nằm rạp dưới đất.
Và, "bà chị" đầu tiên bị trung đội trưởng chỉnh lại là tôi.
- Cậu để tay sai rồi, đưa tay lên đây một chút. - Tuấn Anh cầm lấy tay phải của tôi, kéo cùi chỏ nhích về phía trước.
- À ừ...
- Báng súng tì vào vai, không phải nằm trên vai. - Tuấn Anh tiếp tục nói, nghe vậy, tôi vội sửa lại theo lời cậu ta.
Tuấn Anh chỉnh tư thế xong thì đứng thẳng người lại, chậm rãi đi vòng qua người tôi. Cứ tưởng cậu ta đã đi sang chỉnh động tác cho người khác rồi, ai ngờ lại có một bàn tay nắm lấy chân của tôi, nhấc qua bên cạnh một chút.
- Như thế này mới đúng tư thế này, cậu ghi nhớ nhé!
Vì đang nằm rạp trước mặt cả lớp nên tôi có hơi ngại một chút, chỉ biết gật đầu liên tục để đáp lại cậu ta. Chỉnh tư thế cần phải động chạm nhiều vậy à?
...
Hết tiết học, chúng tôi di chuyển về tòa ký túc xá thay đồ để chuẩn bị đi ăn. Chỉ còn hai tuần nữa là sẽ kết thúc kỳ quân sự rồi, cuộc thi MC cũng sắp bắt đầu. Chỉ cần giành được giải nhất rồi trở thành cộng tác viên của đài truyền hình quốc gia, tôi sẽ bước được một chân vào sự nghiệp tương lai của mình.
- Thằng Minh! Lát nữa mày phải đền lại cây quạt khác cho tao đấy, trời nóng không có quạt thì tao chết mất. - Huy Đức nhăn nhó, càm ràm từ nãy đến giờ không thôi.
- Sao thế? Minh làm hỏng quạt của mày hả? - Tôi nhìn Huy Đức, rồi lại nhìn Minh.
- Tao chả hiểu, tự dưng cho nó mượn xong nó bẻ bà cái nan quạt luôn. - Huy Đức đưa chiếc quạt gấp lên cho cả bọn xem, ở bên trong bị gãy hai cái nan khiến quạt không thể sử dụng được nữa.
- Hồi nãy đang học tư thế nằm bắn đó, không hiểu sao thằng Minh lại đi bẻ quạt của thằng Đức nữa, quay qua quay về thấy gãy bà cái quạt rồi. - Minh Quân tường thuật - Quan trọng là cái quạt này từng được hoa khôi của VAU mượn, thằng Đức tiếc xót cả ruột.
Tôi chống nạnh nhìn Huy Đức, cứ tưởng cậu ta thích Thùy Linh lắm chứ, thế mà cứ thấy gái xinh là cậu ta lại sáng cả mắt.
- Thôi, thương thương. - Minh Quân ôm lấy đầu của Huy Đức, vỗ về an ủi.
- Đồ khốn Nhật Minh. - Huy Đức tựa đầu vào vai Quân, buồn bã lầm bầm.
- Tao đền lại cho mày cái quạt điện luôn, được chưa! - Nghe giọng của Nhật Minh có vẻ bực bội.
- Quạt điện hả? Ok thôi, chốt nhé! - Huy Đức thay đổi thái độ, lại chêm thêm một câu - Nhưng tao phải trả thù cho cây quạt cũ đã.
Nói xong, cậu ta thúc cùi chỏ vào eo Nhật Minh một cái rồi chạy biến đi mất, làm cậu ấy đau đớn ôm eo, lớn giọng mắng Huy Đức:
- Thằng chó này!
- Không sao chứ? Có đau không? - Tôi lo lắng hỏi cậu ấy, sợ Đức mạnh tay quá.
Nhật Minh nghe tôi hỏi vậy thì phản ứng càng dữ dội hơn, một tay nắm lấy vai tôi, mặt nhăn nhó:
- Đau lắm, thằng Đức chơi ác thật, tao chỉ làm hỏng quạt của nó thôi mà nó làm vậy với tao. - Minh dùng một tay còn lại giữ lấy eo, trông có vẻ đau đớn thật.
- Tao đưa mày xuống phòng y tế nhé? Chắc là đau lắm.
- Tao nghĩ nó không cần phải xuống phòng y tế đâu. - Minh Quân cười hờ hờ - Mày ôm nó một cái là nó khỏi ngay.
- Biến. - Nhật Minh thốt ra đúng một chữ, rồi lại vòng tay qua vai tôi, nhỏ nhẹ nhờ vả - Mày đỡ tao về phòng được không?
- Ok, mày cứ bám vào tao đi.
Tôi gật đầu, đỡ cậu ấy về phòng. Mà nói đỡ là vậy chứ, ngoài việc chúng tôi đang kề sát nhau ra thì tôi chẳng cảm nhận được một chút sức nặng nào từ cơ thể của cậu ấy cả.
- Thôi, tao cút đây.
Minh Quân thấy hai đứa chúng tôi như thế thì bĩu môi, bước nhanh về phòng. Quân vừa đi thì Nhật Minh liền lên tiếng, cất giọng thủ thỉ bên tai thôi, hơi thở phả ra từ cậu ấy khiến tôi nóng ran cả mặt.
- Tao thấy thằng Tuấn Anh đấy không ổn đâu.
- Hả? Trung đội trưởng ấy hả?
- Ừ, cái lúc nó đi chỉnh tư thế cho mấy bạn nữ ấy. Chẳng hiểu sao nó chỉ động tay động chân với mày, còn mấy người khác thì nó chỉ đứng nói thôi.
- Mày thấy vậy à? - Tôi ngạc nhiên.
- Ừ. - Cậu ấy gật đầu như gà mổ thóc - Mày phải cẩn thận đấy, tao cũng là con trai nên nhìn một cái là biết, tao thấy thằng đó không ổn đâu.
Nhật Minh nói vậy làm tôi cảm thấy hơi lo lắng về Tuấn Anh.
- Mày chưa rõ phần nào thì cứ hỏi tao, không cần đến "bạn" trung đội trưởng kia đâu. Lắp súng hay ném lựu đạn gì tao cũng biết hết.
- Ừ, có mày thì tao yên tâm rồi! - Tôi mỉm cười, vỗ vào cánh tay cậu ấy - Mày vào phòng đi nhé! Lát nữa còn đi ăn cơm!
- Gặp cái gì khó thì nhớ đến hỏi tao đấy! Và đặc biệt là phải tránh xa thằng đó ra.
- Ừ ừ, biết rồi mà.
...
Sau khi ăn tối xong, Nhật Minh nhắn tin bảo hôm nay Vân đến thăm, con bé còn muốn rủ cả tôi nữa. Tôi nghe xong thì có hơi bất ngờ, vì lần đầu tiên gặp nhau ở đêm nhạc của Hai trăm năm mốt, tôi cảm thấy Vân không hào hứng với sự xuất hiện của mình lắm.
Nhưng Vân muốn mời thì tôi đi vậy, thế là hai đứa cùng xuống căn-tin với Huy Đức, vừa đến đã thấy Vân chờ sẵn ở đó, dáng vẻ lười biếng khuấy cốc nước ngọt ở trên bàn. Điều bất ngờ là tôi còn thấy cả Dio và chị Quỳnh Chi đang ngồi ở bàn bên cạnh nữa.
- Ủa? Chị Quỳnh Chi! - Huy Đức lớn giọng - Hai người đánh lẻ hả?
Cả ba người nghe thấy tiếng của Huy Đức thì đồng loạt nhìn sang, Dio bối rối thấy rõ, còn Vân thì mừng rỡ reo lên.
- A, anh chị!
- Ê, cái Vân không ưa tao, nên tao sẽ qua ngồi với chị Chi và thằng Tuấn. - Huy Đức nói rồi chạy qua đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai người họ. Dio thấy Huy Đức nhảy vào ngồi cùng thì trợn trừng mắt, vẻ mặt ghét bỏ.
"Ha ha... Quả không hổ danh là Huy Đức, EQ thấp đến mức chó thấy cũng phải đớp mấy phát cho bõ ghét."
- Eo ơi, hiếm lắm em mới lên thăm mà anh Đức lại đi ngồi với người khác. - Vân lườm sang, rồi lại rướn cổ nhìn phía sau bọn tôi - Anh Huy đâu rồi ạ?
- Huy bận rồi, anh không biết nó có xuống không nữa. - Nhật Minh vặn nắp chai trà đào ra, đổ vào cốc của tôi.
- Thế à... - Gương mặt của Vân hụt hẫng, cũng phải thôi, lặn lội lên đây mà chỉ có hai đứa chúng tôi là ra gặp con bé.
Vậy là từ bốn người thành hai người, trái ngược với suy nghĩ của tôi, Vân hôm nay nói chuyện rất thân thiện, nhưng nội dung chính toàn hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Nhật Minh, còn không thì sẽ hỏi về Nam Huy. Chẳng lẽ Vân đang muốn kiểm tra xem tôi và Minh có phải là người yêu của nhau không đấy à?
Trò chuyện một lát thì Vân cũng soạn đồ ra về, gương mặt trông có vẻ hài lòng lắm... Trước khi đi, Vân đưa cho Nhật Minh một túi giấy.
- Đây là đồ ăn em mua ở bên ngoài, anh chị buồn miệng thì đem ra ăn cho vui nha, nhớ mời anh Huy nữa đó.
Từ lúc gặp lại Vân đến giờ, tôi có cảm giác con bé đã thay đổi thái độ đối với tôi.
Vân vừa xoay người định rời đi thì Nam Huy vừa hay lại đến, cậu ta thấy con bé định về thì gọi một tiếng:
- Vân về đấy à?
Vân nghe thấy thì vội vàng xoay người lại, mừng rỡ nhìn Nam Huy:
- A! Anh Huy, em cứ tưởng anh bận không đến gặp em được.
- Anh có chút việc với mấy đứa bạn cùng phòng, xong việc định xuống đây xem mọi người có còn ngồi không. - Nam Huy nói rồi đưa đồng hồ lên xem - Nhưng giờ cũng trễ rồi.
- Vậy thôi, lần sau em đến thăm vậy, anh nhớ xuống gặp em đấy nhé? Bù cho ngày hôm nay.
Nam Huy gãi mũi, vẻ mặt có hơi suy tư:
- Em đến thăm Minh ấy, tầm giờ này anh hơi bận nên không xuống gặp em được đâu. - Lời nói của Nam Huy như thể đang từ chối gặp Vân vậy.
- À... Chắc là em lỡ làm phiền rồi. Vậy thôi, các anh giữ gìn sức khỏe nhé! Em về đây. - Con bé chào chúng tôi rồi nhanh chóng ra về.
Nam Huy cũng không nán lại quá lâu, cậu ta nhìn Vân ra khỏi cổng trường rồi thì xoay người rời đi, bóng lưng chẳng có gì gọi là áy náy cả. Tôi ở bên khẽ kéo áo Nhật Minh, thì thầm hỏi:
- Sao Huy lạnh lùng thế? Vân lặn lội đến thăm cơ mà, nói vậy khác gì bảo Vân có đến thì cậu ta cũng không gặp cơ chứ?
- Ờ thì... - Nhật Minh ngập ngừng - Để khi nào có dịp thì tao kể mày sau nhé?
- Ừ! - Tôi gật đầu.
Phía bên chị Quỳnh Chi cũng bắt đầu lục đục dọn đồ, chị ấy hỏi thăm bọn tôi xong thì cũng nối gót ra về. Huy Đức liền vòng tay quàng vai Dio, lớn giọng đùa giỡn:
- Ái chà, dạo này mày thân với chị Chi nhỉ? Người ta còn đến tận khu quân sự để gặp mày luôn.
- Cút! - Dio xụ mặt, đẩy Huy Đức ra.
- Ấy, sao thế bạn tôi? Bạn ngại à? - Huy Đức vẫn lì lợm, tiếp tục chọc ghẹo cậu ta.
- Mày nói thêm tiếng nào nữa là tao thồn chiếc dép vô họng mày đó. - Dio đe dọa rồi bỏ về ký túc xá, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
- Thật tình, làm gì mà căng thế? - Huy Đức chống nạnh.
- Mày ấy, thằng Tuấn hay bông đùa vậy chứ nó nóng tính lắm, mày đừng có trêu nó nữa. - Nhật Minh nhíu mày.
- Bạn bè thì giỡn cho vui thôi mà.
- Có mình mày vui thôi. - Nhật Minh đáp.
...
Hôm sau, các thầy cô trợ giảng của Khoa chúng tôi mua bánh kẹo đến để tổ chức tiệc liên hoan ở khu quân sự. Ban đầu tôi không định đi vì không thích chốn ồn ào náo nhiệt, ai ngờ Phan Thư lại nhiệt tình quá, con bé tìm mọi cách để kéo tôi và Thục Quyên đi theo cho bằng được. Mà chúng tôi đã đi rồi thì làm sao mấy đứa con trai trong nhóm thoát được, Phan Thư cũng chèo kéo bọn nó đi chung luôn.
Thế là vị trí trước tòa nhà chính nghiễm nhiên bị Khoa của tôi chiếm giữ, vừa đến nơi đã thấy mọi người ngồi thành hình như chữ O, ở giữa là một núi đồ ăn vặt rất lớn.
- Đông khiếp, đông thế này thì giao lưu kiểu gì? - Thục Quyên chán chường, nhìn con bé có vẻ muốn về lắm rồi.
- Như này còn ít đó, có tận mấy chục đứa nữa không tham gia liên hoan cơ. - Phan Thư bĩu môi.
- Tao đổi phe được không? Tao không tham gia nữa.
- Thôi mà, ở đây có nhiều bạn trai đẹp trai lắm, tiêu biểu là bạn Tuấn Anh lớp B.
Nghe đến Tuấn Anh lớp B, tôi vội liếc nhìn sang Nhật Minh. Kỳ diệu thật đấy, vừa nghe đến tên Tuấn Anh là cậu ấy bày ra tư thế phòng vệ ngay, lập tức đứng sát lại gần tôi.
- Anh Vy cũng tham gia hả? - Tuấn Anh đột nhiên gọi tên tôi rồi bước đến đây, thân thiện hỏi han.
- À ừ, tớ đến chơi với bạn. - Tôi thoáng ngạc nhiên vì cậu ta vẫn nhớ tên tôi.
Tuấn Anh lịch sự đáp lại vài câu rồi nhìn qua Nhật Minh, chìa tay ra:
- Gặp Minh trong lớp nhiều lần rồi nhưng chưa có dịp bắt chuyện, lần cuối hai chúng ta trò chuyện chắc là từ sau sự kiện làng nghề truyền thống nhỉ? Dạo này cậu khỏe không?
- Tôi khỏe. - Nhật Minh bắt tay lại, nhưng vẻ mặt thì chẳng có một chút thân thiện nào.
Không ngờ là Nhật Minh có quen biết với Tuấn Anh đấy, thế mà cậu ấy không kể cho tôi biết. Nghe qua cuộc trò chuyện thì chắc là đã từng làm việc với nhau rồi, vì Minh thường hay chạy các sự kiện ở bên ngoài trường lắm.
Chào hỏi xong, cả mấy đứa chúng tôi đi tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, bắt đầu tiệc giao lưu của Khoa. Nhìn chung thì không khí sự kiện khá vui vẻ, mọi người thay phiên nhau hát hò rất náo nhiệt.
- Này, thì ra mày có quen biết với Tuấn Anh từ trước hả? - Tôi ghé tai Nhật Minh, chỉ nói đủ cho cậu ấy nghe thấy.
- Ừ, nó làm bên Licht, bên đấy hay thầu mấy sự kiện lớn ở Hà Nội, gặp tao thường đảm mảng kỹ thuật âm thanh và ánh sáng nên có chạm mặt vài lần.
Tôi trầm trồ, không ngờ đấy nha.
- Mày cứ tin tao đi, thằng đấy không đơn giản đâu, đừng tiếp xúc với nó nhiều quá.
Còn chưa kịp trả lời Nhật Minh, Tuấn Anh đã cầm micro rồi gọi đến tên của tôi:
- Tiếp sau đây, xin mời bạn Anh Vy đứng lên góp vui một bài hát!
Tôi đần mặt, ngơ ngác nhìn cậu ta rồi lại nhìn xung quanh. Một tràng pháo tay vang lên như sấm, mọi người ngay tức khắc đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
- Hả? - Tôi chỉ thốt ra được một chữ, bất ngờ đến mức không biết nên nói gì.
- Anh Vy ở câu lạc bộ phát thanh nổi tiếng lắm nhé! Trước đây tớ nghe Radio thấy giọng Vy ngọt ngào lắm, chắc là hát hay lắm đây. - Tuấn Anh tiến về phía tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy - Vy hát cùng tớ một bài được không?
Nhật Minh thấy tôi bị cậu ta kéo lên thì vội đứng dậy ngay, cầm lấy micro từ tay cậu ta:
- Cậu thông cảm, bạn tôi đang bị đau họng nên không hát được. Để tôi song ca với cậu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.