Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 44: Tớ thích một người tử tế!




Au: Chương này dài 5429 chữ, hơi dài nên ai bận thì để mai rồi đọc nhen.
Chú thích: Chương này có nhạc, hãy bật bài này khi Nhật Minh và Tuấn Anh bắt đầu hát nhé!
-----
Khung cảnh đó khiến tất cả mọi người "ồ" lên, một vài người còn hào hứng vỗ tay rất ầm ĩ. Tôi ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt bây giờ có lẽ đã đỏ lên như trái gấc rồi. Và điều thu hút sự chú ý của tôi lúc này lại là ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết ở trong đám đông, con bé đang bày ra vẻ mặt nghi ngờ, hết đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Nhật Minh.
- Ông muốn song ca cùng với tôi thật à? - Tuấn Anh hứng thú.
- Sao lại không? Nào, bật nhạc đi. - Nhật Minh tiến lên vài bước, trông như muốn hát thật.
- Muốn bài gì? - Cậu bạn phụ trách bật loa cất tiếng hỏi.
- The Fox của Ylvis đi. - Tuấn Anh mỉm cười.
Ngay tức khắc, gương mặt Nhật Minh trở nên đông cứng hệt như bị Medusa hóa đá. Cậu ấy cố rặn ra một nụ cười, gằn giọng nói:
- Còn bài nào dễ hát hơn không?
- Không, tôi chỉ muốn hát mỗi bài này thôi. - Tuấn Anh mở lời bài hát lên rồi đưa điện thoại sang cho Minh, giọng điệu gợi đòn - Mỗi người hát một đoạn đi, cố gắng thể hiện cho tốt nhé bạn tôi ơi!
Vậy là Nhật Minh đành phải thỏa hiệp, cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gương mặt chất chứa cảm xúc khó tả thành lời...
- Tao không tưởng tượng ra được bộ dạng của thằng Minh khi hát bài này, mà gu nhạc của Tuấn Anh cũng đặc biệt quá nhỉ? - Phan Thư giật giật khóe môi.
Minh Quân thì chép miệng, lắc đầu nói:
- Tao mà là thằng Minh chắc tao ngại không có chỗ trốn, ai hát được bài này thì hát chứ riêng tao thì chịu!
- Hay mà. - Dio cười khà khà.
- Hay thì lên cứu bạn đi. - Minh Quân bĩu môi.
Tôi đỡ trán, lo lắng nhìn Nhật Minh, liệu cậu ấy có hát được không đây?
Trái ngược với sự gượng gạo của Nhật Minh, Tuấn Anh trình diễn hăng hái như thể đây là bài tủ của cậu ta vậy:
- "Cow goes moo. Frog goes croak and the elephant goes toot..."
(Bò kêu "moo", ếch kêu "croak" và voi kêu "toot")
Còn Nhật Minh, cậu ấy hoàn toàn lệch nhịp, tất cả các nốt đều về cùng một tông hết. Ba chữ "ow ow ow" ở cuối còn không thèm nhấn nhá:
- "Ducks say quack. Fish goes blub and the seal goes ow ow ow..."
(Đàn vịt nói "quack", cá kêu "blub" và hải cẩu kêu "ow ow ow")
Tuấn Anh cầm mic hát một cách lộn nhộn, nhập tâm đến mức tôi còn tưởng cậu ta mới là ca sĩ gốc...
- "But there's one sound. That no one knows, what does the fox say?"
(Nhưng có một thứ tiếng. Mà không một ai biết, LOÀI CÁO NÓI GÌ?)
Nhật Minh vẫn dùng cái tông giọng không cảm xúc đó của mình, miệng phát ra "tiếng kêu của loài cáo":
- "Ring-ding-ding-ding-dingeringeding...
Đến lượt Tuấn Anh, cậu ta chỉ hát duy nhất một câu rồi lặp đi lặp lại nhiều lần:
- What does the fox say?
(Loài cáo nói gì?)
- Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow... - Nhật Minh hát tiếp.
- What does the fox say?
(Loài cáo nói gì?)
- Hatee-hatee-hatee-ho...
- What does the fox say?
(Loài cáo nói gì?)
- Tchoffo-tchoffo-tchoffo-tchoffo-tchoff..."
Một trận cười ập đến, vài đứa còn ôm bụng cười ngặt nghẽo trước "tiếng kêu muông thú" được phát ra từ miệng Nhật Minh. Có lẽ vì hình tượng mà cậu ấy xây dựng bây giờ có phần điềm đạm nên mọi người mới phản ứng như vậy, huống hồ cái cách hát của Nhật Minh nghe có hơi kỳ lạ một chút... Tôi thầm chắp tay ở trong đầu, Nhật Minh à, đáng ra tớ mới phải là người hát bài này thay cậu...
Nhưng mà Tuấn Anh cố ý hả? Tại sao chỉ chia cho mỗi mình Nhật Minh hát mấy đoạn đó cơ chứ?
Chờ mãi thì bài hát với một đống từ ngữ lạ lùng ấy cũng kết thúc, Nhật Minh trả micro rồi quay về ngồi bên cạnh tôi. Cả người giống như vừa trải qua một trận bão tố cuồng phong, còn vẻ mặt thì nhìn suy sụp thấy rõ.
Tôi vỗ vai cậu ấy, giọng chân thành:
- Màn trình diễn của mày tuyệt vời lắm!
Ấy, sao nghe cứ thấy không ổn ở chỗ nào thế nhỉ? Nghĩ vậy, tôi sửa lại:
- Ý tao là mày hát hay lắm, tuyệt vời ông mặt trời luôn!
- Ừ, cảm ơn mày nhé. - Thấy tôi khen, cậu ấy liền nở một nụ cười đáp lại.
Từ lâu tôi đã nhận ra việc Nhật Minh khá để ý đến hình tượng của bản thân. Mỗi lần lỡ làm việc gì đó xấu hổ trước cả nhóm, cậu ấy sẽ lập tức rơi vào trạng thái trầm tư, ngồi một mình không nói năng gì dù chẳng ai để ý, hoặc những lúc bị tôi nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ là cậu ấy lại trốn đi mất để khỏi phải đối diện với tôi. Ừ thì, chàng trai 19 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Tuấn Anh đã đánh thẳng vào điểm yếu của cậu ấy...
- Cảm ơn bạn Minh vì màn trình diễn vừa rồi nhé! Cho bạn ấy một tràng pháo tay nào! - Tuấn Anh nói to vào micro, nhiệt liệt vỗ tay cùng với mọi người.
Bọn Huy Đức cười phá lên, liên tục đập mạnh vào lưng cậu ấy:
- What does the fox say? - Rồi cười khằng khặc.
- Tao mà biến thành cáo là tao cắn chết mày luôn đó. - Nhật Minh trừng mắt.
- Hôm nay không mời Anh Vy hát được rồi, thôi thì hẹn Vy vào một dịp không xa nhé? - Tuấn Anh nói với tôi.
- À ừ... - Tôi đáp qua loa.
Nhận được câu trả lời, cậu ta liền bày ra vẻ mặt hứng thú nhìn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy không an toàn lắm... Sao Tuấn Anh cứ để ý đến tôi thế, cứ coi tôi là không khí luôn được không?
Buổi giao lưu kết thúc vào lúc 8 giờ tối để mọi người có thể trở về điểm danh kịp thời. Tưởng mọi chuyện đã xong rồi, ai ngờ vào lúc cả bọn đang rục rịch ra về thì tôi lại bị Tuấn Anh gọi lại:
- Vy! Qua bên này nói chuyện một chút được không? - Cậu ta thân thiện nhìn tôi.
Không ai bảo ai, mấy đứa trong nhóm tôi ngay lập tức khựng người lại, miệng phát ra mấy tiếng xuýt xoa. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Tuấn Anh thì Nhật Minh đã lên tiếng trước:
- Sắp đến giờ điểm danh rồi, nói chuyện thì để mai rồi nói.
- Tôi chỉ định nói chút chuyện với Anh Vy thôi, chứ có muốn nói chuyện với ông đâu mà căng thẳng thế? - Tuấn Anh kiên nhẫn, gương mặt hòa nhã đáp lại.
Nhật Minh nghe vậy thì câm nín, vội đảo mắt sang nhìn tôi.
- Ờm... Để mai được không? Tại tớ phải về thay quân phục để đi điểm danh.
- Không sao đâu, chỉ năm phút thôi. Trung đội trưởng còn đang ở đây thì cậu sợ gì chứ?
Phan Thư ở bên cạnh dùng tay đẩy nhẹ vào vai tôi, nhỏ giọng trêu chọc:
- Kìa, chỉ năm phút thôi đó.
- Này! - Nhật Minh quay phắt sang nhìn con bé.
- Này gì mà này? - Phan Thư lườm lại.
Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử. Nếu cậu ta đã kiên quyết như vậy thì hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói lắm.
- Vậy mình ra kia nói chuyện đi. - Tôi chỉ ra phía trước, nơi vẫn nằm ở trong tầm mắt của mấy đứa kia, đặc biệt là Minh.
Tuấn Anh đồng ý, vậy là tôi theo cậu ta ra dãy ghế đá đằng trước để ngồi nói chuyện với nhau. Dù không ngoảnh mặt lại nhìn, tôi vẫn có thể cảm nhận được mấy ánh mắt hóng hớt kia đang dính chặt vào lưng mình.
- Vy có đang thích ai không? - Tuấn Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay hỏi tôi.
- Tớ hả? - Tôi chỉ tay vào mình, có đoán cũng không ngờ được câu đầu tiên mà cậu ta hỏi lại là câu này.
- Ừ, Vy có đang thầm thương trộm nhớ ai không? - Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi vô thức liếc nhìn người con trai cao lớn đang đứng ở đằng kia, cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này với nét mặt... à ừ, nét mặt gì tôi cũng rõ nữa, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ căng thẳng lắm. Tôi vội thu mắt lại, khẽ ho một tiếng rồi nói:
- Có á, tớ đang thích một người.
- Ôi, tiếc nhỉ? - Tuấn Anh thở dài, rồi đột nhiên kề mặt lại gần khiến tôi giật bắn - Còn tớ thì thầm thương trộm nhớ Vy.
- Cậu nói gì thế? Đừng đùa, không vui đâu. - Tôi trố mắt, lời nói của cậu ta khiến cả người tôi trở nên sượng sùng, đành vội nhích mông qua một bên.
- Tớ không đùa, tớ thích Vy thật mà, từ ngày đầu học quân sự là tớ đã mến Vy rồi. Nếu Vy chưa tỏ tình với người kia thì cho phép tớ theo đuổi Vy nhé?
- Không được đâu, tớ không thích cậu thì sao lại để cậu theo đuổi tớ được. - Tôi bối rối, gấp gáp từ chối.
- Có sao đâu, cứ để tớ theo đuổi cậu đi, cậu có mất gì đâu mà lo. - Tuấn Anh vẫn không chịu thôi.
- Không được! - Tôi lắc đầu lia lịa.
- Sao cậu từ chối thẳng thừng thế? Không thích tớ đến mức đó à? - Nét mặt Tuấn Anh buồn bã, cậu ta rũ mắt, thì thầm nói - Người ta bảo yêu đơn phương khổ lắm, giờ tớ mới trải nghiệm được cảm giác này, đã vậy còn bị từ chối dứt khoát nữa chứ, chẳng lẽ tớ xấu xí đến vậy sao? Hay là do tính cách của tớ có chỗ nào không tốt? Cậu nói cho tớ biết được không?
Câu nói "yêu đơn phương khổ lắm" của cậu ta thành công gõ một búa vào tim khiến tôi mềm lòng. Tôi hạ giọng, âm thanh nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
- Không phải là do cậu, mà là do tớ đã thích người khác rồi, cậu hiểu chứ? Giờ trong tim tớ chỉ có mỗi người đó thôi!
- Nhưng chưa chắc gì người đó đã thích cậu, cậu để tớ theo đuổi cậu đi, lỡ như tỏ tình hụt thì còn có tớ.
- Cậu đừng như thế... Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tớ lắm, với lại... tớ nghĩ người tớ thích cũng thích tớ, nên cậu đừng dành tình cảm cho tớ nữa.
- Sao cậu chắc chắn thế? Lỡ người ta không thích cậu thì sao? - Tuấn Anh trề môi.
- Ê! - Tôi cao giọng trong vô thức, nhận ra thái độ mình không ổn nên lại hạ giọng, hít sâu một hơi, kiên nhẫn thuyết phục Tuấn Anh - Tóm lại, tớ rất vinh hạnh khi cậu thích tớ, nhưng trên đời này có một số chuyện không thể theo ý mình được. Tớ rất tiếc khi phải nói lời từ chối, mong cậu thông cảm.
- Trông mặt cậu có vẻ gì là tiếc đâu?
Tôi nắm chặt hai tay, miệng nở một nụ cười công nghiệp, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đấm vào mặt cậu ta một cái.
- Cậu không thích tớ thì tớ hiểu rồi. - Tuấn Anh thở dài - Nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, mặc kệ cậu có chấp nhận hay không. Tớ tin sự chân thành và kiên trì sẽ đổi lấy được kết quả xứng đáng.
"Không có đâu ông nội ơi!!! Đừng có áp dụng mấy cái đó vào trường hợp này chứ!!!"
Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ đời nào dám nói ra.
- Tớ đã nói rồi mà, cậu đừng thích tớ nữa. - Tôi khó xử, chẳng biết phải nói như thế nào thì Tuấn Anh mới chịu chấm dứt ý định đó.
- Không đâu, tớ vẫn sẽ...
- Hết năm phút rồi đấy! Trung đội trưởng không về để chuẩn bị điểm danh à? - Nhật Minh xuất hiện trước mặt bọn tôi, lạnh giọng "hỏi han" Tuấn Anh.
Cậu ta ngước mặt nhìn Nhật Minh, thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, gương mặt trông như đang cố mỉm cười vậy...
- Vậy tớ về đây, Vy nhớ suy xét đấy nhé!
Cả bọn lặng nhìn theo bóng lưng của Tuấn Anh, đợi đến khi cậu ta đã đi được một quãng xa rồi mới bắt đầu thi nhau nói:
- Trời ơi, không ngờ Anh Vy lại được trải nghiệm môn "Ghế đá đại cương" trước cả bọn mình.
- "Ghế đá đại cương"? - Dio nhíu mày.
- Gà quá! Hôm nào rủ chị Quỳnh Chi ra ghế đá ngồi là biết ngay ấy mà. - Thục Quyên trề môi.
Dio bị nói trúng tim đen thì im bặt, còn Minh Quân thì trưng ra bộ mặt gợi đòn, nói đùa với tôi:
- Anh Vy được trung đội trưởng tỏ tình phải không? Mày đồng ý chưa đấy?
- Tỏ tình á? - Nhật Minh hoảng hốt, vội vàng hỏi tôi - Nó tỏ tình mày hả? Mày trả lời thế nào rồi?
- Tao... tao từ chối rồi.
- Vãi! Thế là Tuấn Anh thích cái Vy thật à? - Thục Quyên bất ngờ.
- Ê, lát về nhắn tin vào nhóm kể hết cho anh em nghe đấy nhé! Giờ phải đi điểm danh cái đã, đến trễ là thằng Tuấn Anh trừ điểm đấy. - Huy Đức nhắc nhở mọi người.
Cả bọn nghe thế thì nhanh chóng trở về ký túc xá để thay quân phục. Trong suốt quá trình điểm danh, Nhật Minh cứ nhìn tôi suốt, gương mặt bồn chồn như thể muốn kéo tôi ra ngoài bụi cỏ để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ vậy.
Tôi nuốt nước miếng, chưa phải là người yêu mà sao thấy áp lực quá vậy nhỉ...
Điểm danh xong, cả mấy đứa kéo tôi ra một góc để hỏi chuyện vừa rồi cho rõ ràng. Khác với những gì tôi tưởng tượng, Nhật Minh chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối mà chẳng hỏi tôi một câu nào cả. Cậu ấy chỉ dặn tôi nên cẩn thận với Tuấn Anh, bảo bề ngoài cậu ta như nai con nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì khỉ đột. Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại so sánh Tuấn Anh với khỉ đột...
Ngoài ra, thông qua lời kể của mấy đứa con trai trong nhóm thì tôi mới biết Tuấn Anh có chơi cùng với đám Trần Thế Long, cậu ta còn giới thiệu cả việc làm ở Licht cho bọn nó nữa. Nhìn qua thì mối quan hệ có vẻ rất tốt, đám Thế Long làm cái gì cũng phải nể mặt Tuấn Anh vài phần.
Chỉ là kể từ sau buổi giao lưu liên hoan hôm đó, Tuấn Anh không tiếp cận tôi thêm một lần nào nữa, thái độ đối với tôi như thể hai đứa chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ vậy. Dù hơi khó hiểu nhưng như thế lại tốt, có lẽ cậu ta đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Một tháng học tập miệt mài tại khu quân sự đã đến lúc kết thúc. Ngày cuối cùng ở ký túc xá, mọi người lục đục thu dọn đồ đạc và đem trả quân phục để chuẩn bị trở về.
Tôi kéo chiếc vali của mình ra ngoài hành lang để chờ Nhật Minh về cùng. Đang lúc thả hồn ngắm trời ngắm mây, Tuyết lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cất giọng hỏi thăm:
- Vy đi cùng xe với Minh hả?
- Ừ đúng rồi. - Tôi thành thật đáp.
- Hồi nãy tớ có nghe được hai người nói chuyện. - Tuyết gác tay trên lan can, mắt nhìn về phía tòa nhà đối diện - Vy với Minh là mối quan hệ trên tình bạn đúng không? Kiểu thích nhau mà chưa chính thức hẹn hò ấy.
Thấy Tuyết hỏi thẳng như vậy, tôi ngại ngùng trả lời:
- Không ngờ Tuyết lại nhận ra đấy.
- Vậy là thật rồi đúng không? Chắc là hai người sẽ sớm hẹn hò thôi nhỉ?
Tôi ngập ngừng, dù khá tự tin vào việc Nhật Minh có tình cảm với mình, nhưng mà để xác nhận việc "có hẹn hò hay không" cho người khác biết thì đó vẫn là một điều... không được ổn cho lắm.
- Tớ không chắc... - Tôi cười trừ.
- Vậy hả? Hôm nói chuyện với nhau ở căn-tin, trông Vy có vẻ buồn khi biết Minh từng giúp đỡ tớ, tớ tưởng hai người hẹn hò rồi nên mới sợ Vy hiểu lầm.
- Không không... tớ có buồn đâu. - Tôi bối rối, đúng là tôi có đôi chút ghen tị thật, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Thừa nhận thì Tuyết sẽ nghĩ tôi hẹp hòi mất...
- Không thì tốt rồi, tớ cứ sợ Vy không vui cơ. - Tuyết nhoẻn miệng cười, nói tiếp - Nhật Minh vốn là người rất nổi bật, đã vậy còn tốt tính nữa chứ, thích một người luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh thì sẽ khó mà tránh được cảm giác thiếu an toàn. Nếu bạn trai tớ là tuýp người kiểu đó thì tớ sẽ không cho cậu ấy đối xử tốt với người khác đâu, tại chỉ cần lơ là một cái là bị mấy đứa con gái ất ơ nào đó cướp mất ngay. Vậy nên Vy phải cẩn thận khi hẹn hò với Minh nhé, sơ hở là mất bạn trai liền!
Tôi miết đầu ngón tay mình, cảm thấy không vui khi Tuyết hiểu lầm về cậu ấy như thế. Đúng là tôi có ghen tị khi biết được Nhật Minh đã từng dành những cử chỉ dịu dàng cho một cô gái khác, tuy nhiên, điều đó không khiến tôi cảm thấy bất an về cậu ấy. Minh đối xử tốt với người khác đơn giản chỉ vì cậu ấy là một người tốt bụng và tử tế, từ hồi cấp hai đã luôn như vậy rồi.
- Tuyết hiểu lầm về cậu ấy rồi, Minh không phải là kiểu người như vậy. - Tôi nhìn Tuyết, kiên định trả lời - Tớ cảm thấy việc thích Minh là một điều rất hạnh phúc, tớ thích việc cậu ấy luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cứ cho là cậu ấy sẽ trở thành bạn trai của tớ đi, kể cả sau này hai đứa có chia tay thì cậu ấy cũng sẽ không nói xấu tớ chỉ vì tớ là người yêu cũ, bởi cậu ấy vốn là một người tử tế. Tớ không lo lắng khi cậu ấy giúp đỡ các bạn nữ khác khi họ gặp khó khăn, chỉ cần cậu ấy đối xử tốt với tớ gấp đôi, à không, gấp năm, gấp sáu lần mọi người xung quanh là đủ rồi. Vậy nên Tuyết đừng nói về Nhật Minh như thế, bởi vì cậu ấy là một người rất đáng tin.
Lần đầu tiên tôi gặp Minh, cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi như thế, không lý nào tôi lại muốn bài trừ đức tính đó cả. Vả lại, kể từ khi Minh thể hiện rõ cảm xúc đối với tôi, cậu ấy chưa bao giờ có hành động thân mật với bất kỳ bạn nữ nào khác. Tất cả sự dịu dàng và chân thành nhất đều thể hiện qua ánh mắt của cậu ấy, giữa chúng tôi chỉ thiếu một lời tỏ tình để chính thức ở bên nhau mà thôi.
Tuyết nghe tôi nói một tràng như thế thì thoáng ngẩn người, cậu ta ho khan một tiếng, cười giả lả:
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ lo lắng thay cậu thôi... - Tuyết đỏ mặt, xua tay nói - Nhật Minh đã từng giúp đỡ tớ mà, nên làm sao mà tớ nghĩ xấu về cậu ấy được.
- Vy! Về chưa? - Nhật Minh kéo vali đi đến, cất giọng hỏi tôi.
- Tao thu dọn xong rồi, mình về thôi. - Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, kéo tay cầm vali lên rồi tạm biệt Tuyết - Bye Tuyết nhé!
- Ừ, bye bye... - Tuyết cười trừ.
Về cùng chúng tôi còn có cả Nam Huy và Huy Đức nữa, đặc biệt, sự có mặt của Huy Đức làm chuyến xe này trở nên rất ồn ào. Tôi chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra sức lực để nói liên tục như thế nữa... Trái ngược với sự sôi nổi của Đức, Nam Huy hoàn toàn im lặng trong suốt cả chuyến đi.
Trước đó Nhật Minh đã kể cho tôi nghe về chuyện của Vân và cậu ta. Cậu ấy bảo Vân thích thầm Nam Huy từ hồi hai người họ còn là hàng xóm của nhau. Sau này khi gia đình con bé phải chuyển đi nơi khác, Vân đã quyết định tỏ tình với Nam Huy. Chỉ tiếc là cậu ta chỉ xem Vân như em gái nên đã từ chối. Kể từ vụ đó, Nam Huy luôn bày ra thái độ lạnh lùng xa cách với con bé vì không muốn Vân tiếp tục nuôi hy vọng viển vông.
Thì ra đó là lý do mà Vân lúc nào cũng đi theo Nhật Minh như một cái đuôi. Bởi con bé biết hai người họ thường ở cùng một chỗ với nhau, chỉ cần đứng cạnh Nhật Minh thì nó cũng có thể ngắm nhìn Nam Huy ở khoảng cách gần nhất.
Tôi thở dài thườn thượt, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài đang lướt nhanh qua mắt mình.
Yêu thầm hay yêu đơn phương đều khổ, ấy vậy mà người ta vẫn thường hay đâm đầu vào những thứ làm mình đau như thế.
...
Tháng 6, vòng sơ loại của cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC" bắt đầu diễn ra. Cuộc thi này sẽ được tổ chức tại trường của chúng tôi, thời gian ước tính kéo dài hơn hai tháng. Bởi vì trường tôi là đơn vị tổ chức nên nhân viên sự kiện đều là sinh viên của trường, bây giờ mọi người đang chia thành hai phe, một bên tham gia làm ban tổ chức cho cuộc thi, còn một bên thì đăng ký làm thí sinh. Trong nhóm chỉ có mình tôi là đăng ký thi, còn Phan Thư, Nhật Minh, Minh Quân và Huy Đức thì chọn làm ban tổ chức.
Hôm nay cả bọn hẹn nhau đến Hai trăm năm mươi để gặp mặt, sẵn tiện giúp đỡ tôi chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mốt.
- Vòng sơ loại chia thành hai vòng nhỏ, vòng một là "Giọng nói", vòng hai là "Dẫn với đồ vật". - Nhật Minh đọc thông tin phổ biến trên trang chính thức của cuộc thi, mày khẽ nhíu lại - Vòng dẫn đồ vật gồm có 10 món như: Bao cao su, chậu cây, điện thoại, ấm siêu tốc, lược ngà, nón bảo hiểm, sách giáo trình, tóc giả, bình giữ nhiệt, nhãn vở.
- Sao lại có bao cao su nữa? - Minh Quân thốt lên.
- Năm nào mà chẳng có vòng dẫn với đồ vật, năm trước còn có que thử thai cơ. - Thục Quyên cười cười.
- Vậy giờ Anh Vy phải ngồi viết kịch bản cho cả 10 món này hả? Tại có biết mình trúng cái đề nào đâu. - Phan Thư khoanh tay, nghiêng đầu nhìn vào màn hình của Nhật Minh.
- Ừ, giờ tao sẽ soạn sẵn kịch bản rồi học sơ qua, đến lúc vào thi thì tự thêm thắt sau. - Tôi hí hoáy gõ kịch bản vào Google Docs, tận dụng hết khả năng của mình từ hồi còn học Chuyên Văn.
- Khó nhỉ, thôi cố lên nhé! Giành giải nhớ bao bạn bè đi ăn đấy! - Huy Đức nháy mắt.
- Bọn mày ra ngoài một lát đi. - Dio đứng dậy cùng với Minh Quân, nhìn Nhật Minh và Huy Đức mà nói.
- Ok! - Huy Đức đứng lên, gọi theo cả cậu ấy - Mày không đi hả?
- Không, bọn mày đi đi. - Nhật Minh lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình của tôi.
Cả ba đứa kia nghe vậy thì gật đầu, tiếp tục nối đuôi nhau đi ra ngoài để làm gì đó. Tôi tò mò, quay sang hỏi Nhật Minh:
- Mấy đứa kia đi đâu vậy?
Ánh mắt Nhật Minh thoáng lưỡng lự, chưa kịp mở miệng trả lời thì Phan Thư đã chen vào:
- Bọn nó đi hút Pod đấy.
*Pod: Thuốc lá điện tử.
- Hả? Pod á? - Trước đây tôi đã từng đọc qua về loại thuốc lá điện tử này, không ngờ mấy đứa kia cũng có hút.
- Chuyện tốt không học mà chỉ toàn học theo mấy cái xấu. Trước hút thuốc lá rồi giờ còn hút thêm cả Pod nữa. - Thục Quyên gõ phím cạch cạch, cất giọng phê phán. - Mà thằng Tuấn dạo này lông bông lắm nhé! Nó ở xa bố mẹ nên không ai quản, đến cả làm việc nhóm cũng bắt đầu lơ là luôn rồi. Nếu không phải vì chơi chung thì tao đã đá nó ra khỏi nhóm bài tập rồi đấy!
- Thôi, mình nói gãy cả lưỡi thì bọn nó cũng chẳng thèm nghe đâu. - Phan Thư bĩu môi.
- Mà thằng Minh không hút hả? Trai ngoan à? - Thục Quyên liếc nhìn Nhật Minh.
- Trước tao chỉ hút thuốc lá thôi, mà giờ thì cai rồi! - Cậu ấy lắc đầu.
Lời nói của Nhật Minh làm tôi nhớ lại đêm giao thừa hôm đó, cậu ấy đã dập điếu thuốc lá kia ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Kể từ đó, tôi không thấy cậu ấy hút thuốc lá thêm một lần nào nữa, chắc là cậu ấy đã cai từ hôm đấy rồi.
Nghĩ đến ba đứa kia, tôi không nén được mà thở dài một hơi não nề.
...
Vòng sơ loại chính thức bắt đầu, vì Nhật Minh phải đến trước hai tiếng để chuẩn bị cho sự kiện nên tôi tự lái xe đến đó. Mới bước vào khu vực tổ chức là đã thấy Nhật Minh bước vội đến, cậu ấy lo lắng hỏi han tôi đủ thứ, trông như người bố đang đưa con gái đi thi đại học vậy...
- Nào, đọc lại theo những gì tao nói: "Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng!". - Minh nhìn vào mắt tôi, bắt đầu hô.
- À ừ... Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng! - Tôi hô theo khẩu hiệu mà Nhật Minh bày cho.
- Hai đứa này xàm ghê. - Huy Đức nhăn mặt.
- Kệ bọn tao. - Nhật Minh lườm cậu ta, lại quay sang nói với tôi - Mọi người ở ngoài này đợi mày, đừng sợ nhé!
- Ừ! Tao ôn bài kĩ lắm rồi, mày cứ yên tâm nhé! - Tôi nhếch khóe môi mình.
- Được rồi, vào đi. - Nhật Minh vươn tay vỗ nhẹ vào đầu tôi.
...
Cuộc thi năm nay thu hút nhiều thí sinh dự thi hơn hẳn những năm trước. Nhật Minh kể vì năm nay có SUNB Group là nhà tài trợ kim cương nên giải thưởng mới được tăng lên, đã vậy Quán quân còn được trở thành cộng tác viên của đài truyền hình quốc gia nữa.
Trong lúc đợi đến giờ bắt đầu, tất cả mọi người đều phải ngồi ở hàng ghế chờ để ổn định số lượng người tham gia. Sau khi đã làm xong thủ tục, tôi chọn bừa một chiếc ghế rồi ngồi xuống, rảnh rỗi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Đúng là cuộc thi do UJC tổ chức, thí sinh đa số đều là sinh viên của UJC. Không những vậy, Quán quân của tất cả các mùa giải đều đến từ trường của tôi hết. Có khi nào là do vị Hiệu trưởng đời thứ nhất phù hộ cho sinh viên trường mình không nhỉ? Nếu vậy thì mong rằng Quán quân năm nay sẽ là tôi. Nghĩ bụng, tôi chắp tay cầu nguyện, mong muốn mục tiêu của mình có thể đạt được.
- Ôi! Là Anh Vy đúng không? - Bỗng, một giọng nam có phần quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi ngay tức khắc ngoái đầu nhìn, và rồi nhận ra đây là bạn cấp ba của tôi - Thân Hoàng Phước.
- Hoàng Phước? Mày cũng tham gia thi hả?
Tôi bất ngờ, nhìn người con trai trắng trẻo đang mặc áo sơ mi trước mặt mình. Hồi đó cả lớp tôi đều thống nhất gọi nhau là "mày - tao" hết, nên dù không thân với người bạn trước mặt này thì tôi vẫn theo thói quen mà xưng hô như vậy.
- Ừ, không ngờ Vy cũng tham gia đấy, mày đang học trường nào vậy? Tao học Sư phạm Văn nè! - Phước ngồi xuống bên cạnh tôi, quan tâm hỏi han - Dạo này Vy thay đổi nhiều quá, nhìn xinh hơn hẳn hồi đó luôn, mặt mày cũng tươi tỉnh sáng sủa lắm. Mày dùng mỹ phẩm hay đi Spa làm đẹp vậy? Mới một năm mà thay đổi nhiều quá, ra đường chắc tao nhận không ra luôn đó, hô hô hô!
- Từ từ!
Tôi vội cản Hoàng Phước lại, giờ thì tôi nhớ ra ấn tượng của mình về cậu bạn này rồi, hai từ thôi: "Nói nhiều!". Tôi cố gắng sắp xếp lại tất cả các câu hỏi mà Phước đã dành cho mình, bắt đầu trả lời lần lượt từng câu một:
- Tao đang học Truyền thông đa phương tiện ở UJC, tao có dùng mỹ phẩm dưỡng da, và chỉ đi Spa gội đầu dưỡng sinh chứ không làm đẹp. Mà ra đường không nhận ra tao á? Vậy tại sao ở trong này mày lại nhận ra tao?
- Ôi mẹ ơi! - Hoàng Phước bỗng nhiên đưa tay lên bịt miệng, sững sờ nhìn tôi - Anh Vy nói nhiều thế!
- Gì cơ? - Tôi chau mày, không tin nổi vào tai mình. Ai mới là người nói nhiều đây hả?
- Hồi cấp ba có cạy miệng thì mày cũng chẳng chịu nói, không ngờ sau một năm không gặp mà mày lại chịu trả lời tao nhiều thế. - Hai mắt Hoàng Phước long lanh, rồi lại chợt nghiêm mặt lại - Hay là ai nhập vào xác mày?
Tôi mặc kệ cậu ta, cúi đầu lướt điện thoại tiếp.
- Kìa, nói tiếp đi Vy. - Hoàng Phước chọt chọt vào tay tôi, rồi bỗng nhiên la lên - Ê! Hot TikToker kìa Vy!
Tiếng kêu của Hoàng Phước thành công khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái cao ráo với làn da trắng đến phát hờn đang tiến về hàng ghế chờ, gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm tone hồng tỉ mỉ khiến tôi nhìn mà còn cảm thấy rung rinh nữa. Nhờ câu nói của Hoàng Phước mà tất cả mọi người đều chú ý đến và nhận ra cô gái đó là ai. Tôi cũng biết người này, đó là TikToker đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội bây giờ - Mai An, cũng là bạn gái cũ của Nhật Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.