Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 45: Bạn gái cũ của crush!




Chú thích: Cuộc thi "Tôi là MC" (đã đổi tên) được lấy cảm hứng từ cuộc thi Speak Up được tổ chức bởi Đội Văn nghệ Xung kích dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, để đáp ứng sự phù hợp về bối cảnh truyện và có không gian cho sự sáng tạo, cuộc thi "Tôi là MC" sẽ được thay đổi khá nhiều về các khâu tổ chức, thang điểm chấm thi và giải thưởng theo trí tưởng tượng của tác giả. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage Mây Quýt để được nhanh chóng giải đáp.
Cảnh báo: Chương này có đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính!
______
- Không ngờ Mai An cũng đi thi cái này đấy!
- Nhưng Mai An học Sân khấu điện ảnh mà, chả lẽ định đá sân sang MC?
Tiếng bàn tán xì xào vang lên không ngứt, Mai An lại chẳng quan tâm đến, thong thả chọn một chỗ cách chúng tôi hai ghế rồi ngồi xuống. Tôi thu hồi ánh mắt mình lại, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia là những ký ức không mấy vui vẻ từ ngày xưa lại ùa về. Cái hồi mà tôi vẫn là một đứa trẻ thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, chỉ biết lủi thủi một mình nhìn cảnh Nhật Minh và Mai An ở bên nhau. Lúc đó, Mai An xinh xắn và giỏi giang đến mức khiến một đứa vốn đã tự ti về bản thân như tôi lại càng sụp đổ hơn, ngày ngày chỉ có thể cặm cụi viết ra những trang thư tình bị nhòe đi bởi dòng nước mắt.
Tôi tự gõ vào trán một cái, tự trấn tĩnh để tâm trí của mình tập trung vào cuộc thi: "Mai An đã là bạn gái cũ của Nhật Minh rồi, mày đừng sợ hãi lung tung nữa!".
- Chậc, ngoài đời mà cũng đẹp như trên TikTok, không biết con bé kia đánh cái nền kiểu gì mà mịn màng thế không biết. - Hoàng Phước hạ giọng, nói chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.
Tôi cười trừ, không có ý định buôn chuyện tiếp.
Vòng sơ loại bắt đầu, chúng tôi được gọi tên theo thứ tự để vào phòng kín bên trong. Bốn vị giám khảo cho vòng sơ loại lần này đều là MC, biên tập viên từng và đang làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình, ai nấy cũng đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Tôi hít sâu một hơi, đọc thầm trong đầu: "Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng!". Nhất định phải giành giải Quán quân, rồi sau đó mình sẽ tỏ tình với Nhật Minh!
Tại vòng "Giọng nói", thí sinh sẽ phải thể hiện một đoạn văn bản do Ban tổ chức chuẩn bị, tất cả mọi người đều có 10 giây để đọc qua nội dung. Đến lúc thi, một đoạn văn bản sẽ được chạy trên màn hình TV, đòi hỏi thí sinh phải bắt kịp được từng câu từng chữ ở trên đó mà vẫn giữ được phong thái tự tin. Ở vòng này, có nhiều người gặp rắc rối khi mải mê nhìn lên màn hình mà không chú ý đến nét mặt của bản thân, có người thì đọc không kịp chữ rồi khiến cả phần thi lộn xộn cả lên. Tôi nuốt nước bọt, mắt len lén nhìn sang ban giám khảo, có người phì cười, cũng có người tỏ vẻ không hài lòng.
Đến lượt phần thi của mình, dù không gặp vấn đề trong việc bắt kịp những con chữ đang chạy ở trên kia, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười ở trên gương mặt ban giám khảo thì cảm giác lo lắng của tôi mới hoàn toàn được buông xuống.
Đến vòng hai - Vòng thi "Dẫn với đồ vật", tôi bốc thăm trúng món đồ mà mình lo lắng nhất: Bao cao su.
Nhìn vào tờ giấy mà mình đang cầm trên tay, tôi nín lặng, không ngờ mình lại bốc trúng cái đề này thật.
- Ái chà, bốc trúng "bao cao su" à? - Hoàng Phước ở bên thấy thế thì chép miệng, nói với tôi - Đề này nghe hơi nhạy cảm, nhưng đồ vật càng đặc biệt thì lại càng dễ để nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phước, nói đùa:
- Nghe như mày có nhiều kinh nghiệm rồi vậy.
- Trước khi tham gia cuộc thi này, tao đã trải qua hơn 10 cuộc thi lớn nhỏ về MC và làm đã cộng tác viên ở các đài truyền hình nhỏ rồi đấy.
- ... - Tôi nghẹn họng, đối thủ này hơi nặng kí rồi đây.
Tất cả các thí sinh có 5 phút để chuẩn bị, tôi ngồi nhẩm lại bài viết mà mình đã soạn ra trước đó, thả lỏng cơ thể và trí óc để tinh thần trở nên thật thoải mái. Một lượt như vậy sẽ có hai thí sinh, người bước vào phòng thi cùng với tôi vừa hay lại là Mai An. Có lẽ Mai An không biết tôi là ai cả, cô bạn nở một nụ cười, hòa nhã bắt chuyện trước:
- Cậu bốc trúng đề nào vậy?
- Tớ bốc trúng "bao cao su".
- Cố lên nhé! - Mai An mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ngỡ như đang bừng sáng.
- Cảm ơn cậu! Chúc cậu may mắn. - Tôi bối rối trả lời, quá ngại để hỏi chủ đề của cô bạn là gì.
Người thi trước là Mai An với chủ đề "nón bảo hiểm". Nhìn cách cô nàng khuấy động bầu không khí của cả phòng bằng phong thái tự tin và khả năng dẫn dắt của mình, tôi lại càng cảm thấy tò mò, Nhật Minh và Mai An phù hợp với nhau đến vậy thì tại sao họ lại chia tay nhỉ?
- Xin mời thí sinh tiếp theo, Phạm Anh Vy với số báo danh 007.
Đang ngồi niệm Phật thì nghe thấy tên mình được gọi, tôi nắm chặt hai tay, cố tỏ ra bình tĩnh rồi bước lên vị trí thuyết trình.
- Thưa Quý vị và các bạn, tôi là Anh Vy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về một sản phẩm không chỉ đơn giản là phương tiện bảo vệ sức khỏe mà còn là một biểu tượng của sự an toàn và sự chu đáo trong cuộc sống hiện đại. Có lẽ đa số Quý vị đang ngồi ở đây đều đã từng thấy hoặc nghe qua những câu nói như thế này. - Tôi chau mày, diễn tả giọng điệu sao cho giống nhất - "Em không tin anh à?", "Kệ đi, không có cũng được mà", "Đi mua cái đó người ta cười vào mặt đấy", "Thôi, thiếu một lần có chết được đâu!". Nghe qua thì Quý vị cũng phần nào đoán được món đồ mà tôi đang có là gì rồi đúng không? Vâng, trên tay tôi đây chính là bao cao su, một món đồ quan trọng nhưng không phải ai cũng có.
Thấy một vị ban giám khảo mỉm cười nhìn mình, tôi cố gắng kiểm soát đôi tay run rẩy đang cầm đạo cụ, tiếp tục trình bày những gì mà mình đã chuẩn bị:
- Vậy bao cao su là gì? Hãy cùng tôi, MC Anh Vy đi tìm hiểu nhé! - Tôi đưa một cái bao cao su lên cho mọi người nhìn rõ - Bao cao su thường được gọi với nhiều tên gọi khác nhau, và cách gọi phổ biến nhất mà người Việt Nam thường sử dụng là "áo mưa". Đây là món đồ được dùng khi quan hệ tình dục để giảm khả năng có thai và nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục. Tuy nhiên, có nhiều người, đặc biệt là trẻ vị thành niên vẫn còn khá bỡ ngỡ khi sử dụng sản phẩm này.
Dựa theo những gì học được trên TikTok, tôi đi qua đi về, dùng ngôn ngữ hình thể liên tục để kết hợp cùng với bài thi của mình, không quên tiêu chí: "Phải luôn nở nụ cười".
- Khi nhắc đến thực trạng sử dụng bao cao su hiện nay, chúng ta thường thấy người trẻ gặp khó khăn khi đối diện với vấn đề này. Mặc dù việc giáo dục giới tính ở các trường học tại Hà Nội đang được phổ biến rộng rãi, nhưng đâu đó vẫn còn những nơi xem nhẹ mức độ quan trọng của vấn đề này. Hoặc, một số gia đình thường mặc kệ và nghĩ con mình mãi mãi là một đứa trẻ ngây thơ, không nên bị thế giới của người lớn ảnh hưởng đến. Ví dụ như tôi, một người được sinh ra trong một gia đình gia giáo truyền thống, ông bà bố mẹ tôi thường không thoải mái khi được nghe con cái hỏi đến vấn đề "nhạy cảm" này. Những lúc như vậy, mẹ tôi sẽ khoanh tay, nghiêm mặt nói rằng: "Đừng có hỏi ba cái chuyện vớ vẩn đấy, lo học đi!".
Tôi nhún vai, bắt chước giọng điệu của người lớn:
- Thế nhưng, chính sự né tránh vấn đề đó lại dễ gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Người lớn ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề giáo dục giới tính cho con cái, người trẻ thì xấu hổ khi không dám hỏi đến những điều mà bản thân còn bỡ ngỡ. - Tôi hạ quyết tâm, vứt bỏ luôn sự ngại ngùng của mình mà cười nói - Hẳn là nhiều người không học được kiến thức này qua sách vở mà là qua phim ảnh, sách truyện đúng chứ? Và vì mọi thứ đều học một cách âm thầm, nên đa số các bạn trẻ đều cảm thấy xấu hổ khi nói ra chuyện mà mọi người đều "âm thầm" học được ấy.
Tôi vô thức liếc nhìn về phía cửa, ngay tức thì nhìn thấy Nhật Minh cầm máy ảnh bước vào, có lẽ cậu ấy vào đây để lấy hình ảnh làm truyền thông. Phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ấy, Nhật Minh liền nhe răng cười, bật ngón tay cái với tôi.
Ôi, đùa à? Sao cậu ấy lại vào đây lúc này chứ...
Thôi thì kết quả cuộc thi quan trọng hơn, mặc kệ crush đang nhìn mình, tôi vẫn tỏ ra tự tin mà nói về bao cao su:
- Chính vì sự xấu hổ đó, các bạn trẻ ngại ngùng với việc mua những món đồ liên quan đến chủ đề nhạy cảm, họ sợ bị nhìn thấy và nghĩ mua bao cao su là việc làm sai trái, hoặc cảm thấy lo lắng khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Song song với đó, cũng có những bạn trẻ biết rõ về việc này nhưng lại coi thường tầm quan trọng của bao cao su. Như những câu nói mà tôi đã ví dụ trước đó: "Em không tin anh à?", vâng, bạn nữ nghe xong sẽ dễ bị mủi lòng đúng chứ? - Tôi lắc đầu, khẽ đung đưa ngón trỏ của mình - Tin anh là một chuyện, bảo vệ bản thân lại là một chuyện khác nữa, đừng gộp hai cái này lại với nhau. Đừng xem nhẹ việc sử dụng bao cao su khi quan hệ rồi dùng lòng tin để lấp liếm điều đó. Dựa vào thực trạng sử dụng bao cao su hiện nay, chỉ tính riêng số ca tại một bệnh viện trong năm 2021, số trẻ vị thành niên mang thai chiếm đến 0,74% trong tổng số lượt khám kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở này rồi. Nếu còn tiếp tục xem nhẹ vấn đề này, mọi năm, số ca phá thai vì sự thiếu hiểu biết sẽ càng tăng hơn nữa mà không có dấu hiệu thuyên giảm.
Nói đến đây tôi lại bịa ra một câu chuyện không có thật:
- Tôi luôn nhắc nhở em gái của mình rằng: "Hãy biết bảo vệ bản thân và phòng ngừa bằng các biện pháp an toàn". Đáp lại, em gái tôi luôn đỏ mặt né tránh khi nói đến vấn đề này, bảo tôi quá lo xa đến những chuyện không cần thiết. Trường hợp của em gái tôi cũng tương tự như trường hợp của nhiều bạn trẻ hiện nay, thiết nghĩ, việc giáo dục giới tính cần được phổ biến rộng rãi, các bạn ấy cần được tạo điều kiện để có thể cởi mở hơn trong việc tự bảo vệ bản thân và người yêu của mình khi quan hệ. Phần nào để các bạn trẻ không vì chủ quan mà rơi vào những tình cảnh trớ trêu, tránh sự cố mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh liên quan đến đường tình dục. Cuối cùng... - Tôi lại đưa hộp bao cao su lên, nở một nụ cười công nghiệp rồi nói - Hãy quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân bằng cách sử dụng bao cao su bạn nhé!
Tôi kết thúc phần thi của mình trong tiếng vỗ tay từ mọi người. Hít sâu một hơi, tôi đặt đạo cụ về lại rồi yên lặng lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo, nghe họ góp ý về ưu điểm và nhược điểm trong phần thi và cách thể hiện của mình để rút kinh nghiệm cho lần sau... ừ, mong là có lần sau. Bốn vị ban giám khảo lần lượt đưa ra lời nhận xét cho tôi, có người khen tôi có chất giọng hay, dẫn dắt tốt, cũng có người bảo phần nội dung mà tôi chuẩn bị vẫn còn thiếu sót, chưa được hoàn hảo. Chung quy lại, ban giám khảo đánh giá hai phần thi của tôi khá tốt.
Trong quá trình thi, tôi có cảm giác như Nhật Minh lúc nào cũng hướng ống kính về phía mình, làm tôi phải liếc mắt nhìn sang vì tò mò. Quả nhiên là vậy, cậu ấy cứ nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình máy ảnh, gương mặt cười toe toét như nhìn thấy cái gì thú vị lắm vậy.
...
Sau khi nghe xong nhận xét của ban giám khảo, tôi và Mai An phải ra khỏi phòng để nhường chỗ cho các thí sinh tiếp theo. Kết quả Top 20 thí sinh vào vòng Bán kết sẽ được đăng tải trên trang Facebook chính thức của cuộc thi, đến lúc đó tôi mới được biết mình có thể đi tiếp hay không.
- Hồi nãy cậu làm tốt lắm, giọng nghe cũng rất hay nữa. - Mai An vừa hỏi vừa rút kính râm từ trong túi xách, nếu cô bạn không nhìn tôi thì tôi cũng chẳng nghĩ là cậu ấy đang nói chuyện với mình - Cậu sinh năm bao nhiêu thế?
- Tớ cảm ơn, tớ sinh năm 2003, còn cậu thì sao? - Tôi mím môi, hỏi điều mà mình đã biết rõ.
- Ồ, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. - Mai An mỉm cười - Chúc cậu lọt vào vòng Bán kết! Bye bye!
- Ừ, cậu cũng thế nhé! - Tôi mỉm cười, vội vàng đáp lại.
Dứt lời, cô nàng xoay người đi ra khỏi khu vực thi, khiến những ánh mắt xung quanh không kiềm được mà dõi theo bóng dáng tự tin đó. Tôi ôm ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm vì Mai An là bạn gái cũ của Nhật Minh chứ không phải là tình địch của tôi, cảm giác mà cô gái này mang lại trái ngược hoàn toàn với Thùy Linh!
Hẳn là Nhật Minh đã nhìn thấy Mai An rồi, cậu ấy cầm máy ảnh thì chắc chắn sẽ có lúc hướng ống kính đến chỗ mà cô nàng đang ngồi. Tôi ngẫm nghĩ, hai người họ gặp lại nhau thì sẽ thế nào nhỉ?
Bỗng, tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi, là Hà My gọi đến. Tôi vội bắt máy, vừa nghe vừa đi tìm nhà vệ sinh.
- Cưng ơi, tao sắp về Việt Nam rồi nè.
- Hả? Thật á? - Tôi bất ngờ, vui mừng hỏi lại - Trường cho mày nghỉ rồi à?
- À thì... - Hà My ngập ngừng - Tao xin nghỉ 10 ngày để về có việc thôi, sẵn tiện thăm bố mẹ với mày luôn, lâu rồi không gặp nên nhớ em yêu quá.
- Sẵn tiện? À, thì ra tôi chỉ được hưởng ké thôi. - Tôi bĩu môi, nhìn vào gương để tô lại son.
- Ầy, đâu có đâu, mày mãi mãi là số một trong tim tao mà. - Hà My cười hì hì - Tuần sau là tao về rồi, mày nhớ ra sân bay đón tao đấy.
- Thế hai bác thì sao? Mày có báo cho hai bác ra sân bay không?
- Thôi, cứ để hai người đó ở nhà đi.
- Ừ. - Tôi khẽ nói, rũ mắt nhìn thỏi son trên tay mình - Khi nào mày muốn tâm sự thì hãy kể cho tao nghe nhé, dù có chuyện gì xảy ra thì tao vẫn luôn ở bên mày.
Tôi nghe thấy âm thanh Hà My nhỏ đi, con bé đáp lại bằng giọng mũi rồi cúp máy:
- Tao biết rồi, bye nhé, tao chuẩn bị đi học đây.
Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại, xoay người đi vào buồng vệ sinh đằng sau lưng mình. Ngay sau đó liền có mấy tiếng bước chân bước vào, bọn họ cười đùa với nhau đủ thứ chuyện rồi nói:
- Ê, Nhật Minh với Anh Vy bên Câu lạc bộ Phát thanh hẹn hò hả?
Tôi nín thở, yên lặng lắng nghe khi thấy người ta nhắc đến tên mình và Nhật Minh, đã vậy còn đi kèm với cụm từ "hẹn hò" nữa chứ...
- Sao mày nghĩ thế? - Giọng một cô gái khác cất lên.
- Bình thường hai người đó ở gần nhau là lại toát ra cái bầu không khí mờ ám, hệt như đang hẹn hò.
- Thật à? Nhưng Anh Vy có xứng đâu, sao thằng Minh lại thích nhỉ?
Mắt phải tôi giật giật, không ngờ hôm nay lại có thể nghe người khác nói xấu mình như thế này đấy...
- Ai mà biết được, nhiều khi gu của mấy đứa đẹp trai lại thế. Chứ tao thấy con bé đó bình thường vãi, nhan sắc cũng đại trà. Đã vậy còn từng dính tai tiếng nữa chứ.
- Có cả tai tiếng nữa à? Kể tao nghe với nào.
- Mày không biết hả? "Hot" rần rần một thời gian ở Văn Đình đấy, mẹ giật chồng người khác, còn bố thì gây tai nạn bỏ trốn, trộm cắp đồ của bạn cùng lớp, nịnh nọt thầy cô giành suất thi học sinh giỏi... đã thế còn chảnh chọe lắm, nghe bảo ỷ mình giàu nên sống hất mặt lên trời không coi ai ra gì nữa cơ.
- Ôi mẹ ơi, vậy mà Nhật Minh cũng thích hả?
- Đấy, nên tao mới thấy không xứng, đã không tài giỏi lại còn sống lỗi, người như Nhật Minh hợp với kiểu con gái như Mai An hơn. - Cô bạn đó tặc lưỡi, giọng nghe có vẻ tiếc nuối - Nhưng mà hai người đó chia tay rồi, nếu không thì sao Anh Vy có cửa mà nhảy vào chứ?
- Eo ơi, kinh nhờ! Mà mày nói ít thôi, lỡ như con bé đó đùng một cái mở cửa phòng vệ sinh ra thì mày chết, ha ha, ai mà biết nó có ngồi ở trong mấy cái phòng này không.
- Mày làm như phim không bằng.
RẦM!
Tiếng cửa buồng vệ sinh bất ngờ bị mở mạnh ra, vang lên một tiếng động lớn vì cánh cửa va vào vách tường.
- Chà, ở đây nói xấu người khác vui quá nhỉ?
À, người mở cửa không phải là tôi, người nói câu đó cũng không phải là tôi nốt.
- Ủa? Mày ở trong đó hả?
- Đúng, tao ở trong đó đấy, nghe bọn mày nói xấu người khác rõ từng chữ luôn. - Tôi nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Tuyết - Người ta yêu ai, hẹn hò với ai là việc nhà chúng mày hả? Nuôi được người ta bữa nào không mà ở đây bàn chuyện xứng hay không xứng thế?
- Gì chứ, bọn tao tám chuyện thế thôi, đôi nào hẹn hò mà không bị bàn tán chứ... Mày thề mày không nói xấu ai bao giờ đi.
- Ô hay, nói xấu người khác bị bắt tại trận mà còn cương cổ lên cãi, thế giờ tao đi kể cho Minh với Vy nghe là hai bọn mày nói xấu người ta nhé? Vì nói xấu người khác là chuyện bình thường mà.
- Mày...
- Thôi thôi, kệ nó... - Cô bạn khác cản lại, tôi có thể nghe thấy hai người đó đang kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh.
Ồ, không ngờ Tuyết lại đứng ra nói giúp cho tôi đấy...
Cạch!
- Cảm ơn Tuyết nhé! - Tôi thò đầu ra, nhỏ giọng cảm ơn.
- Á!!! - Tuyết giật mình la lên, kinh hoàng nhìn tôi - Vy ở trong đó hồi nào vậy?
- Từ hồi nãy rồi cơ...
- Vy đừng để ý đến lời của bọn họ nhé, tớ thấy Vy tốt lắm á.
- Tớ không để những lời nói đó ở trong đầu đâu, cậu đừng lo! Biết Tuyết nói đỡ cho tớ làm tớ vui lắm. - Tôi cười với Tuyết, sự cảm động dâng trào ở trong tim mình.
- Không có gì đâu, hôm ở trường quân sự tớ đã lỡ nói những lời không hay về Minh, điều đó làm tớ cảm thấy áy náy lắm. - Tuyết đỏ mặt, cười ngượng - Mấy người đó hay bàn tán cho vui miệng, cậu đừng để ý đến bọn họ nhé? Tớ thấy Vy và Minh xứng đôi lắm, đã vậy hai cậu còn tốt bụng nữa.
Bỗng nhiên được nghe lời khen khiến tôi ngượng chín mặt, không biết phải đáp lại ra sao.
- Chúc Vy thi tốt nhé, nhất định phải lọt vào vòng chung kết đấy! - Tuyết cười cười, nói lời động viên - Tớ tin rằng đến lúc đó Vy sẽ ngày càng tỏa sáng hơn, hoàn thiện hơn nữa. Cho dù có ai nói cậu không xứng với người khác thì cũng chỉ là lời muỗi vo ve bên tai thôi.
- Tớ sẽ cố gắng, cảm ơn Tuyết nhiều nhé! - Tôi gật đầu mỉm cười, được Tuyết tiếp thêm động lực làm lòng tôi rộn lên sự vui sướng.
Tôi cảm thấy mình may mắn thật, khi xung quanh mình lại có nhiều người tốt như thế!
...
...
Cả nhóm hẹn đi cafe cùng nhau nên tôi quyết định ở lại chờ cho đến khi bọn nó xong việc. Lý do có buổi hẹn này là vì cả bọn muốn gặp nhau để lập kế hoạch cho buổi đi chơi sắp tới - Cũng là sinh nhật tôi. Theo như đã bàn bạc trước đó, cả bọn sẽ đi cắm trại qua đêm ở biển Hải Phòng, tất cả mọi thứ từ đồ ăn thức uống đến củi lửa đều do cả nhóm tự chuẩn bị hết. Người đưa ra ý tưởng này cũng là Minh và Đức, hai người bọn họ có sở thích khám phá và mạo hiểm nên thường đi leo núi kết hợp với kiểu cắm trại tự túc, cứ chỗ nào hoang sơ vắng người là lại rủ cả Nam Huy đi theo. Do vậy, sinh nhật của tôi đã trở thành một dịp hoàn hảo để hai con người đó cù rủ cả nhóm đi cắm trại.
Tôi bật điện thoại lên để xem giờ, vòng sơ loại cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Minh, Đức, Quân đang bận chụp ảnh và quay phim, chỉ còn mỗi Phan Thư ngồi cùng với tôi ở khu vực dành cho nhân viên sự kiện, giờ con bé đang đau khổ ôm laptop để viết bài cho Fanpage cuộc thi, nét mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.
- Hồi nãy mày thi chung lượt với Mai An hả?
- Ừ, sao thế?
- TikToker nên tao để ý thôi, con bé đó đúng đẹp luôn. - Phan Thư cảm thán - Không biết Mai An có vào được vòng Bán kết không nhỉ?
Tôi cười trừ, lắc đầu tỏ ý mình không rõ. Tôi thừa nhận, việc nói với Tuyết rằng mình không để tâm đến lời nói tiêu cực của người khác là nói dối, ít nhiều thì tôi vẫn để ý đến, đặc biệt là khi bọn họ nhắc đến việc Mai An xứng với Nhật Minh hơn tôi.
- Cái Quyên với thằng Tuấn đến chưa? - Minh Quân cầm máy ảnh đi đến, theo sau còn có cả Nhật Minh và Huy Đức.
- Bọn nó bảo đến thẳng quán cafe luôn cho khỏe. - Phan Thư đưa tay che miệng, nói đủ cho bọn tôi nghe thấy - Ê, xong sự kiện thì bọn mình trốn về đi, còn lại để cho ban Hậu cần thu dọn tàn dư.
- Sao mày sống kỳ cục quá vậy? - Minh Quân nhíu mày - Có biết làm vậy tao thích lắm không?
- Í hí hí. - Phan Thư cười bỉ ổi, cả Minh Quân cũng cười hùa theo nó.
- Hai đứa lười biếng! - Huy Đức nói một câu mỉa mai.
- Bọn mày làm xong việc rồi hả? - Tôi ngẩng mặt nhìn Nhật Minh.
- Ừ, giờ chỉ cần về nhà hoàn thành mấy bước hậu kỳ nữa là xong. - Nhật Minh đưa máy ảnh lên, bấm nút kiểm tra lại ảnh.
- Mà bọn mày biết gì không? - Huy Đức cười mờ ám, trông như sắp tiết lộ cái gì động trời lắm vậy.
- Biết chết liền. - Minh Quân liếc sang.
- TikToker Mai An là bạn gái cũ của Nhật Minh đó!
- Vãi! Thật à?
- Giờ mày chết được rồi đó.
- Ai cần mày nhiều chuyện thế? - Nhật Minh nhíu mày với Huy Đức.
- Vãi thật! Tao cứ tò mò không biết bạn gái cũ của thằng Minh là người như nào, ai ngờ lại là Mai An. - Phan Thư cảm thán.
Tôi nắm chặt hai tay, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Cầu mong bọn nó mau chóng kết thúc chủ đề này và đừng nói quá sâu đến việc hai người họ từng hẹn hò nữa...
- Thằng Đức nói đùa hay nói thật vậy? - Minh Quân vẫn không tin lắm.
- Chuyện từ hồi cấp hai rồi... - Nhật Minh còn chưa kịp nói xong câu đã bị Huy Đức cắt ngang.
- Chứ tao lừa mày làm gì? Ha ha, chắc Mai An hoàn hảo quá nên sau chia tay nó mới không quen ai nữa đấy. - Huy Đức trêu chọc, huých vai Nhật Minh một cái - Quen người mới đi chứ! Tiếc bạn An thì để tao hỏi bạn ấy có người yêu chưa để còn quay lại nè.
- Mày muốn chết hả? - Nhật Minh nghiêm giọng.
- Ôi trời, còn ngại nữa, hồi nãy em An về rồi mà còn quay lại để chào hỏi mày cơ mà, sao lúc đó không phản ứng như này đi.
- Mọi người ơi, tao đến quán cafe trước nhé! - Tôi thu dọn đồ đạc, đứng dậy thông báo với mọi người.
- Mày qua trước hả? Sao không đợi anh em đi cùng cho vui. - Phan Thư quay ngoắt sang.
- Tao nhớ ra mình cần phải đi mua ít đồ, sẵn tiện đến quán cafe đợi Thục Quyên với Dio luôn.
- Mày nhớ lái xe cẩn thận đấy! - Như thường lệ, Nhật Minh vẫn dặn dò tôi như thế.
- Không, tao cứ thích lái xe bốc đầu đấy! - Tôi ném lại một câu rồi dứt khoát đi thẳng ra nhà giữ xe.
Bảo tôi ghen tuông vô cớ cũng được, tôi chấp nhận. Nhật Minh đã khuyên tôi đừng giấu giếm cảm xúc thật của bản thân kia mà, bây giờ đã đến lúc áp dụng rồi đây này.
Nhưng mà... Tôi và Nhật Minh đã là gì của nhau đâu? Muốn ghen tuông cũng chẳng có danh phận để mà ghen.
"A a a a... Muốn chờ đến lúc giành giải Quán quân mà sao khó vậy trời!!! Mình có nên tỏ tình luôn không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.