Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 46: Bí mật đằng sau lá bài




Tôi chỉ vừa khởi động xe máy là Nhật Minh đã chạy đến chặn đầu xe lại, gương mặt lộ rõ sự bối rối:
- Mày giận tao hả?
- Tại sao tao phải giận mày chứ? - Tôi mỉm cười.
- Vậy là mày không giận tao đúng không?
- Đoán xem?
- Vậy là mày giận tao thật rồi, tao xin lỗi mà.
- Tao giận mày vì cái gì chứ? - Tôi gỡ tay cậu ấy ra khỏi xe mình - Giờ tao phải đi mua đồ, mày vào trong làm cho xong việc đi đã.
- Thế lát nữa mày ăn gì không? Tao mua đến quán cho mày.
Tôi thầm cười mỉa trong lòng, ha ha, muốn lấy đồ ăn ra dụ dỗ tôi hả? Mơ đi!
- Tao tự đi mua được, mày cứ làm chuyện của mày đi, thế nhé! - Dứt lời, tôi không hề nao núng mà rú ga lái thẳng ra khỏi cổng.
Tôi chẳng có cái gì cần mua cả, đơn giản là vì không muốn ở lại để nghe Huy Đức trêu chọc về mối quan hệ giữa hai người họ nữa thôi. Từng câu nói của Đức lúc đó như đâm thẳng vào tim của tôi vậy, càng nghe lại càng cảm thấy tổn thương.
...
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập đông đủ ở Hai trăm năm mươi để lập kế hoạch cho chuyến đi chơi vào ngày 10 tháng 6, cũng là sinh nhật của tôi. Thục Quyên vừa trở về từ công ty nên đem theo cả laptop, còn Dio thì từ quán net đến đây, cả người mang theo một bụng u sầu.
Trong lúc bàn bạc, Huy Đức lại một lần nữa nhắc đến Mai An, nhưng lần này lại giống như đang giải thích hơn.
- Hồi nãy Mai An chỉ đến chào hỏi thằng Minh thôi, ngoài ra thì bọn nó chẳng nói cái gì mờ ám nữa.
Tôi chỉ nhếch nhẹ khóe môi để trông như đang cười, sau đó tiếp tục im lặng ghi chép những thứ cần đem theo khi đi cắm trại.
- Ủa? Mai An là ai nữa? Hồi nãy có chuyện gì hả? - Thục Quyên rời mắt khỏi màn hình laptop, hiếu kỳ hỏi.
- Bạn gái cũ của Nhật Minh đó, biết TikToker Mai An không? - Phan Thư giải thích ngay.
- Vãi, dữ vậy? - Dio trầm trồ.
- Chuyện từ hồi cấp hai rồi, giờ bọn tao chẳng là gì của nhau cả, hôm nay là lần đầu tiên gặp lại kể từ khi chia tay đấy.
- Ai làm gì đâu mà mày căng thẳng thế? - Quyên chau mày nhìn Minh.
- Tao nói vậy để bọn mày không hiểu lầm thôi.
- Biết sao không? Ngày xưa thằng Minh bị đá đó. - Huy Đức vỗ đùi một cái "bốp", bắt đầu vào thế "ngồi lê đôi mách".
- Tại sao? - Giờ lại đến lượt Minh Quân trợn tròn mắt, cả mấy đứa còn lại cũng bất ngờ không kém.
- Hỏi nó chứ sao hỏi tao? Mà bọn mày không biết hôm nay có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Mai An và thằng Minh đâu, bọn này mà còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi hot nhất mạng xã hội!
- Ê... Tao đã bảo...
Huy Đức dường như không nghe thấy tiếng ngăn cản của Nhật Minh, cậu ta vẫn tiếp tục kể chuyện một cách hăng say:
- Ánh mắt Mai An nhìn thằng Minh đúng kiểu lấp la lấp lánh, thằng Minh đang chụp ảnh cho cuộc thi mà vẫn kiên nhẫn nói chuyện dịu dàng với bạn ấy, thân thiện thế thì bảo sao Mai An không thích cho được. Gặp tao là "gạo nấu thành cơm" từ lâu rồi cơ!
CỘC!!!
Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn, vô tình tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người chú ý.
- À, xin lỗi, tao bị trượt tay. - Tôi mỉm cười.
- Bọn mày đừng nói về chuyện người yêu cũ nữa. - Nhật Minh ho khan một tiếng rồi đưa tay về phía tôi - Sinh nhật của Anh Vy quan trọng hơn.
- Ừ ừ, bàn chuyện sinh nhật của cái Vy đi, tự dưng đi kể chuyện người yêu cũ làm gì? Ai mà kể về người yêu cũ của tao là tao ghét lắm nhé! - Phan Thư đánh vào tay Huy Đức một cái.
- Đúng đấy! - Nhật Minh gật đầu như gà mổ thóc.
Tôi tỏ vẻ không quan tâm chuyện vừa rồi, chỉ tập trung lên danh sách món ăn cho buổi cắm trại sắp tới. Cơ mà muốn tập trung cũng chẳng tập trung được, Nhật Minh biết tôi đang giận nên cứ bắt chuyện với tôi suốt, nhưng tôi chỉ hời hợt đáp lại cậu ấy, có khi còn không thèm đáp. Vậy là hai đứa cứ duy trì cái trạng thái đó cho đến lúc về nhà.
Đúng là đồ chân dài, tôi đã cố tình bước nhanh hơn để không phải đi cùng thang máy mà cậu ấy vẫn bắt kịp. Nhưng bắt kịp thì sao chứ? Tôi cứ không muốn nói chuyện đấy.
- Mày chưa ăn tối đúng không? Qua đây ăn cùng với tao đi. - Đang định đóng cửa nhà thì Nhật Minh gọi tôi lại.
- Mày ăn đi, hôm qua dì Thanh mang đồ ăn đến cho tao rồi, vẫn còn nhiều lắm.
- Vậy... ngày mai mày có sang ăn trưa cùng tao không? Tao nấu món mày thích nhé?
- Thôi, tao không muốn làm phiền mày nữa, tao ăn chực cả tháng rồi còn gì.
- Có sao đâu... - Nhật Minh rũ mắt, hụt hẫng nói - Tao muốn mày làm phiền tao nhiều hơn nữa.
Giây phút đó, suýt chút nữa thì tôi mềm lòng.
- Cảm ơn mày nhé, tao đi ngủ đây, bye bye! - Tôi mặc kệ, nở một nụ cười "thiện lành" rồi đóng cửa lại.
Căn phòng tối tăm thoáng chốc trở nên bừng sáng, tôi vứt túi xách của mình lên bàn rồi ngả lưng xuống sofa. Cái cảm giác biết rõ cả hai thích nhau nhưng đến ghen tuông cũng chẳng thể nói ra được là một thứ cảm giác rất kỳ cục. Tôi biết hành động của mình lúc này hơi trẻ con, có lẽ là do tôi ghen tị với sự hoàn hảo của Mai An nên mới trở nên nhạy cảm như vậy.
Tôi khá mờ mịt đối với mấy chuyện yêu đương vì chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Từ trước đến nay tôi đều nhờ Hà My tư vấn cho mình để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng bây giờ tôi không dám làm phiền con bé vì thấy tâm trạng của nó dạo gần đây không được ổn lắm. Thế nên, tôi đã quyết định đi làm phiền Thục Quyên - Người con gái có danh sách bạn trai cũ dài bằng một trang A4.
[Phạm Anh Vy: Tao có cái này muốn nhờ mày tư vấn. Chuyện là tao đang thích anh này tên A và anh A cũng thích tao, nhưng tao lại chưa muốn tỏ tình, tao muốn đạt được một thành tựu vẻ vang nào đó rồi mới tỏ tình với anh ấy. Nhưng khổ nỗi là bạn gái cũ của anh A (tạm gọi là chị B) lại xuất hiện, tao nhìn thấy anh A và chị B nói chuyện thân thiết vui vẻ với nhau nên lại ghen, mà tao lại chẳng có tư cách để ghen vì hai đứa còn chưa hẹn hò nữa. Giờ tao đang chơi vơi với nhiều vấn đề, đầu tiên là anh A có thật sự thích tao không, hay là vẫn còn cảm giác với người yêu cũ? Hai là tao có nên tỏ tình bây giờ để chính thức hẹn hò không, hay là đợi tao đi làm việc mình muốn đã rồi mới tỏ tình sau?]
[Thục Quyên: Ờ... Anh A tên bắt đầu bằng chữ M hả?]
[Phạm Anh Vy: Không phải đâu!]
[Thục Quyên: Ok hiểu rồi... Vậy tại sao mày không gộp cả hai chuyện đó lại? Mày tỏ tình xong thì cùng anh A nỗ lực giành lấy vị trí mà mày mong muốn, như vậy không phải tốt hơn à?]
[Phạm Anh Vy: Tại vì tao muốn tỏ tình với người mình thích vào cái lúc mà tao rạng rỡ nhất... Lúc mà tao được xuất hiện trên TV, lúc mà pháo hoa giấy bắn rợp trời vì tao đã giành được giải thưởng cao nhất, tao muốn tỏ tình với người mình thích vào lúc đó... ]
Tôi đã từng tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tỏ tình với cậu ấy, và trong vô số những cảnh tượng đó, tôi muốn được thực hiện vào thời khắc mà bản thân mình tỏa sáng.
[Thục Quyên: Tao cảm thấy dù mày có tỏ tình với anh A sau khi mày dọn chuồng lợn xong thì anh ấy cũng đồng ý thôi... Nếu việc này khiến mày băn khoăn đến vậy, thì cái nào khiến mày lo lắng nhất thì mày hãy ưu tiên giải quyết cái đó đi.]
[Phạm Anh Vy: Là đi tỏ tình hả?]
[Thục Quyên: Tao không rõ cái bối cảnh lúc tỏ tình quan trọng với mày đến thế nào nên tao sẽ không nói đến, nhưng nếu là tao, cái nào làm tao bồn chồn không yên thì tao sẽ đi giải quyết cái đó trước.]
[Phạm Anh Vy: Ồ, cảm ơn mày nhiều nhé! Tao hiểu rồi!]
[Thục Quyên: Không có gì, chúc mày sớm hẹn hò với anh A nhé...]
...
Ngày hôm sau, Top 20 thí sinh vào được vòng Bán kết chính thức lộ diện, không ngoài dự đoán, tôi cũng được lọt vào vòng trong với vị trí thứ 11. Để thí sinh có thể trang bị đầy đủ kỹ năng khi bước vào vòng Bán kết, chương trình sẽ sắp xếp các buổi đào tạo được dẫn dắt bởi những khách mời có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Thông qua buổi đào tạo này, tôi được học thêm nhiều kiến thức mới lạ, được lắng nghe những câu chuyện làm nghề vô cùng thú vị từ những người mà thường ngày chỉ có thể thấy ở trên TV.
Lòng tôi tràn đầy sự nhiệt huyết, nghỉ giải lao rồi vẫn ngồi miệt mài ghi chép lại mọi thứ. Ấy vậy mà Hoàng Phước lại nỡ cắt ngang, đánh vào vai tôi một cú đau điếng.
- Tự dưng đánh người ta vậy? - Tôi ôm vai mình, hạ giọng mắng cậu ta.
- Không ngờ hot boy chuyên Toán lại học ngành Truyền thông đấy, lúc đăng ký nguyện vọng có ai nhập nó hả? - Hoàng Phước liếc mắt nhìn Nhật Minh, nói nhỏ với tôi.
Tôi đưa mắt nhìn theo, hôm nay Nhật Minh cũng đến đây để quay phim cho buổi đào tạo. Tôi chép miệng, môi không kìm nén được mà nhếch lên, dù chỉ mặc chiếc áo polo đồng phục đơn giản thì cậu vẫn đẹp trai rạng ngời như bao ngày.
Để rồi sau đó, nụ cười của tôi ngay lập tức trở nên đông cứng. Hình ảnh Mai An thướt tha đi đến bên cạnh Nhật Minh lọt vào mắt tôi, cô nàng đang tủm tỉm cười với cậu ấy rồi nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ. Cơ mà quan trọng là, Nhật Minh cũng trả lời lại cậu ta!
- Nhật Minh từng hẹn hò với Mai An phải không nhỉ? Hồi con bé đó vừa nổi là cả trường đồn ầm lên luôn mà.
- Làm sao mà tao biết được, ai hẹn hò với ai cũng đâu có liên quan đến tao. - Tôi lạnh lùng nhìn về phía đó.
- Chà, mày đoán xem hai người đó có quay lại với nhau không?
- Tao không biết.
- Vừa là TikToker nổi tiếng vừa tự mở thương hiệu thời trang riêng, nhà giàu mặt xinh, Nhật Minh không bị thu hút mới lạ đấy, khả năng hai người này "gương vỡ lại lành" cao đến 70%.
- Ồ... cũng cao đấy...
Nhật Minh đang nói chuyện thì đảo mắt về phía này, hẳn là cậu ấy đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Thấy thế, tôi vội né tránh ánh nhìn của cậu ấy rồi tiếp tục ghi chép.
Ha ha, còn cười tủm tỉm ngại ngùng nữa chứ, nói chuyện với người yêu cũ vui thế thì còn quay qua đây làm gì? Mới tối hôm qua còn bày ra cái thái độ tha thiết như vậy mà hôm nay đã nói chuyện vui vẻ với bạn gái cũ trước mặt tôi rồi.
Kết thúc buổi đào tạo, tôi không thèm chào Nhật Minh mà đi thẳng về nhà. Một phần vì giận dỗi, một phần vì tôi biết rõ mình thiếu nghị lực ra sao, chỉ cần cậu ấy mở miệng nói chuyện thôi cũng đủ khiến tôi mềm lòng.
...
...
Buổi chiều trước ngày đi Hải Phòng, Nhật Minh mang một hộp bánh Tiramisu sang rồi hỏi tôi có muốn ăn cùng không.
- Mày ăn đi. - Tôi lắc đầu, giận thì giận nhưng phải tránh nói ra những lời làm tổn thương cậu ấy - Giờ tao không đói, với lại tao sợ mập lắm.
- Mày có mập đâu? Trông vẫn xinh mà. - Nhật Minh mỉm cười, lại đưa hộp bánh ra - Ăn cùng với tao đi, bánh ở tiệm này ngon lắm nên tao mua cho mày ăn thử, ăn không hết thì để tao ăn giúp cho. Dạo này đang hot nên tao phải xếp hàng hơn 30 phút mới mua được đấy.
Xếp hàng hơn 30 phút cơ á? Cậu ấy vì mình mà đứng đợi lâu vậy sao... Không không! Không được mềm lòng!
- Tao đang bận nên mày cứ chia cho tao một nửa đi, lát nữa tao tự ăn sau.
- Nhưng mà tao muốn ăn cùng với mày, mày cho tao vào nhà được không? - Gương mặt cậu ấy thoáng thất vọng, giọng nghe buồn bã như cún con bị chủ đuổi ra khỏi nhà.
Tôi cắn môi, cố gắng kiềm chế để bản thân không mềm lòng. Tung chiêu này ác đấy, nhưng còn lâu tôi mới chịu khuất phục nhé!
- Thôi, giờ nhà tao đang bừa bộn lắm, mày cứ đứng đây đợi đi, tao đi lấy dĩa. - Dứt lời, tôi bước vội vào bếp để lấy dĩa nĩa rồi quay trở lại - Mở ra đi để tao cắt bánh luôn cho nhanh.
Vậy là Nhật Minh đành phải thỏa hiệp, chấp nhận để tôi đứng chia bánh ở trước cửa rồi ai về nhà nấy. Ha ha, được voi đòi tiên hả? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé.
- Ê mà, đứng chia bánh như này hơi bất tiện đấy. - Cậu ấy cầm chiếc hộp một cách chật vật, nói với tôi - Vào nhà rồi cắt được không? Đứng ngoài này tao sợ bánh bị rơi lắm.
- Ủa, vậy hả? - Thấy Nhật Minh cầm bánh một cách khó khăn như vậy... tôi biết tỏng là cậu ấy đang giả vờ.
- Ừ, cái này phải đặt lên bàn thì cắt mới dễ. - Nhật Minh đáp một cách tự tin.
Cậu ấy đã nói như vậy thì không còn lý do gì để từ chối được rồi... Hoặc là do tôi không muốn tìm lý do nữa thôi...
"Mình đúng là cái đứa không có nghị lực!"
Cơ mà, đã 10 phút rồi mà Nhật Minh vẫn chưa chịu ra ngoài, cậu ấy ngồi chễm chệ ở trên ghế sofa và ăn bánh tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.
- Mày ngồi ăn luôn đi, ăn xong tao rửa dĩa cho.
Khóe môi tôi giật giật, đành ngồi xuống ăn bánh cùng với cậu ấy cho xong.
- Mở TV lên xem đi! Tao muốn xem Kimetsu no Yaiba nữa.
- ...
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng tôi lấy thêm đồ ăn vặt ra rồi ngồi cày anime đến tận tối mới xong. Trong lúc đó, cơn giận của tôi đối với Nhật Minh đã vơi đi hẳn một nửa.
Cảm thấy như mình vừa bị sập bẫy vậy, nếu như vậy thật thì đúng là móng tay dài có bấm móng tay...
...
Sáng hôm sau, cả nhóm đến biệt thự của Nhật Minh để xuất phát bằng xe ô tô bảy chỗ, nhưng phải đến 12 giờ mới đi được vì cả bọn cao su giờ giấc. Trong xe chỉ có mỗi Nhật Minh và Huy Đức có bằng lái nên hai người họ quyết định chia lượt, Nhật Minh lái lượt đi còn Huy Đức thì lái lượt về. Từ Hà Nội đến Hải Phòng dài hơn trăm cây số, chúng tôi phải ngồi xe hơn hai tiếng mới đến được nơi, sau đó đi phà sang bãi tắm Vạn Bội nằm trong vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà để cắm trại. Cả đám ngay khi vừa đặt chân xuống đã thích thú reo lên, hối thúc Nhật Minh nhanh chóng đi lấy lều đã đặt trước ở cửa hàng đến. Cậu ấy thấy mấy đứa hào hứng như vậy thì lắc đầu cười, quay lưng đi lấy vật dụng đã đặt ở điểm cho thuê.
Vì Hà Nội không giáp biển nên đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy biển tự nhiên, không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp hoang sơ và quang cảnh núi non trùng điệp ngay trước mắt. Tôi vén tóc mái đang bị gió thổi lòa xòa của mình, lắng nghe âm thanh rì rào sóng vỗ, nhìn ngắm những rặng cây xanh rì trải dài, cùng với bãi cát trắng mịn lượn quanh đang ôm cả sự xanh mát của mặt biển vào lòng, thì ra đây là cách mà thiên nhiên chữa lành tâm hồn của con người.
May mắn là chúng tôi có Nhật Minh và Huy Đức, tất cả các khâu từ dựng lều, xếp củi, nướng đồ ăn đều để cho hai người họ chỉ đạo hết. Sau vài chút, hai chiếc lều đã được dựng lên một cách suôn sẻ, Thục Quyên muốn chụp ảnh và quay Time Lapse nên đã mang theo cả đèn led để trang trí nữa.
- Happy Birthday to Vy! Happy Birthday to Vy...
Cả bọn bỗng nhiên đồng thanh hát rồi vỗ tay theo nhịp, còn Phan Thư thì lấy từ đâu ra một chiếc nón sinh nhật rồi đội lên đầu tôi, còn chưa kịp nói lời nào thì đến lượt Nhật Minh mang bánh kem ra. Vậy là tôi đứng cầm bánh một cách ngờ nghệch và nghe mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật mình.
Uầy, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này đó!
- Vãi, mặt con Vy lạnh tanh như cục nước đá. - Minh Quân thốt lên.
- Anh Vy! Cười lên đi chứ, sao mặt mày lạnh lùng vậy? - Phan Thư phì cười, chỉ tay vào mặt tôi.
- Tao... tao vui mà... Cảm động quá đi mất.
- Vy, cười lên nào! - Nhật Minh đưa máy ảnh lên, bảo tôi cười lên để cậu ấy chụp ảnh.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi liền đưa bánh lên rồi nở một nụ cười thật tươi.
- Này, chụp cho tao với Vy một kiểu đi. - Nhật Minh cởi dây đeo ra khỏi cổ rồi đưa máy ảnh sang cho Đức.
- Chà chà, tạo kiểu trái tim đi nào! - Thục Quyên chống nạnh nhìn hai đứa, vẻ mặt mang đầy sự hứng thú.
- Eo ơi, sao các cậu lại chụp ảnh hình trái tim. - Dio bĩu môi, nhại giọng nói đùa.
- Người mới bị quay vào ô em trai mưa như cậu không biết được đâu Dio ạ. - Huy Đức cũng đùa giỡn lại.
- Tao đếch đùa nhé! - Như mọi khi, Huy Đức lại tiếp tục làm Dio cáu lên.
Hôm bàn bạc vụ sinh nhật thì tôi mới biết, chị Quỳnh Chi chỉ xem Dio như em trai thôi, sau khi biết cậu ta thích mình thì chị ấy đã tránh mặt Dio cả tuần nay. Không những vậy, người nói ra việc đó lại còn là Huy Đức, vì vậy mà Dio cứ nói năng cộc lốc với cậu ta suốt.
- Bọn mày lộn xộn vừa thôi! - Nhật Minh hối thúc, sau đó đứng sát lại gần tôi.
- Ok ok, chụp nè, 1... 2... 3!
Tách!
Chụp ảnh xong, Nhật Minh hào hứng đi kiểm tra lại ảnh, cái nụ cười toe toét đó làm tôi cảm thấy khá hài lòng. Tôi quyết định rồi, đợi đến tối khi có không gian riêng thì tôi sẽ tỏ tình với Nhật Minh.
...
Chúng tôi đi thăm thú mọi thứ xung quanh cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang màu cam hồng rồi chậm rãi bao trùm lấy mặt biển, hệt như đang tan vào nước. Trên trời, đàn chim không rõ giống loài nào đang bay lượn thành hàng, từng tiếng kêu vang cứ thế mà thi nhau truyền vào màng nhĩ của cả đám chúng tôi. Vì hứng thú nên tôi đã lượm một đống vỏ sò với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau, đến nỗi dùng cả hai tay rồi mà vẫn không thể nào mang hết được. Nhật Minh bảo nếu tôi thích biển đến như thế thì cậu ấy sẽ đưa tôi đi chơi nhiều hơn nữa, lựa chọn những bãi biển có nhiều vỏ sò để tôi có thể sưu tầm cho thỏa thích.
Đến tối, chúng tôi bắt đầu ngồi nhóm lửa để nướng thịt. Nhật Minh và Huy Đức nói nên chia phần ăn tối và lửa trại ra làm hai nên lúc này cả bọn chỉ ăn uống, nướng đồ ăn rồi nói mấy thứ chuyện nhảm nhí. Đợi đến khi ăn xong thì cả bọn ngồi xếp củi lại để bắt đầu đốt lửa trại. Sợ chúng tôi không có chỗ ngồi, Nhật Minh liền chạy đi kiếm mấy thân cây gỗ dài rồi bảo bọn con trai kéo đến, xếp thành một hình vuông bao xung quanh đống lửa, chẳng rõ cậu ấy kiếm được ở đâu nữa.
Ổn định xong mọi thứ, chúng tôi mang ngô, khoai và Marshmallow ra để nướng, cùng nhâm nhi với rượu Soju pha 7UP. Nhật Minh ngồi bên cạnh cứ liên tục nướng Marshmallow rồi đưa sang cho tôi, làm tôi ăn nhiều quá nên ngán đến tận cổ. Người hảo ngọt nhất trong số này chắc hẳn là Nhật Minh, nãy giờ cậu ấy ăn cũng phải hơn hai mươi cục kẹo dẻo nướng rồi.
- Vy! Mừng sinh nhật, uống một cốc đi nào! - Dio đưa một cốc Soju sang cho tôi rồi nói một cách khí thế.
- Tao cũng muốn uống lắm, nhưng mà vị dở quá. - Tôi bĩu môi.
- Uống thử cái này đi, tao pha rượu loãng hơn so với 7UP rồi. - Nhật Minh đưa cốc rượu khác sang cho tôi.
Ồ, húp thử một ngụm thì thấy ngon hơn thật, càng uống càng thấy mê...
- Nào, bắt đầu trò cũ thôi, Truth or Dare!!! - Huy Đức cao giọng, chìa bộ bài mà lần trước chúng tôi đã thiết kế ra.
Tôi miễn nhiễm với cái trò này luôn rồi, giờ chẳng có cái gì làm tôi sợ hãi nữa đâu. Hoặc là do có chút men trong người nên tôi điên hơn hẳn, chấp được hết tất cả mọi loại hình phạt. Giờ bảo tôi đứng dậy chạy quanh lửa trại rồi hét lên: "Tôi là đồ điên" thì tôi cũng chẳng ngại, không những vậy, tôi còn có thể thực hiện một cách nhiệt tình nữa cơ. Vậy mà hình phạt của tôi lại là uống hai cốc Soju, bốc bao nhiêu lần rồi mà vẫn trúng cái lá bài chết tiệt đó.
- Lại là con Vy, sao hôm nay mày xui xẻo thế? Cái chai quay tới mày mấy lượt luôn rồi. - Phan Thư cười ha hả trước nỗi đau của tôi.
- Không sao, tao đang hăng, bốc!!! - Tôi bốc một lá bài lên, hai mắt mơ màng đọc những gì được viết trên đó - Gối đầu lên đùi của người ngồi bên phải trong vòng 20 phút. A!!! Người ngồi bên phải tao là Nhật Minh, Minh đâu? Đem đùi đến đây cho tao nằm!!!
- Cái Vy say thật rồi, hôm nay nó nói chuyện như bị ai nhập ấy. - Minh Quân ái ngại nhìn tôi.
- Nằm đi! - Nhật Minh nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ vào đùi rồi bảo tôi nằm xuống.
Do say rượu nên cả đầu tôi cứ nặng nề thế nào ấy, vừa gối đầu lên đùi cậu ấy là mí mắt hạ xuống ngay. Giờ nằm ngủ luôn có được không nhỉ? Mà cũng hay thật, hồi đó Minh cũng bốc trúng lá bài này rồi nằm trên đùi tôi...
Ớ! Khoan đã...
Giống như vừa bị giật điện, tôi bật người ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào xấp bài Truth or Dare đang nằm ở trên cát.
- Ê con kia! Ai cho mày ngồi dậy hả? - Huy Đức cất giọng tố cáo.
Tôi mặc kệ, chộp ngay xấp bài kia rồi mở ra xem từng lá một, kiểm tra xem có còn lá nào tương tự như vậy không.
- Ai uống say cũng bị vậy hả?
Không có... không có lá nào gối lên đùi người khác như lá tôi đã bốc cả, cả xấp bài chỉ có một lá như vậy mà thôi.
- Xấp bài này có thiếu lá nào không thế? - Tôi nhìn mọi người, hỏi lại cho chắc.
- Không, vẫn chừng đấy lá mà, có mất lá nào đâu. - Dio lắc đầu - Mà sao vậy?
Tôi nhớ như in ngày hôm đó mình ngồi ở bên trái Nhật Minh, nhưng trong lá bài này lại ra lệnh cho người bốc trúng phải gối đầu lên đùi của người ngồi bên phải... Tức là Nhật Minh nói dối ư? Vậy thì... vậy thì... Nhật Minh đã thích tôi từ lúc đó?
- Con này, đưa bài đây! - Phan Thư giật xấp bài trong tay tôi lại rồi đặt lên cát, phất tay nói - Nào, chơi tiếp thôi, còn con Vy nằm xuống nhanh lên, mày nhận phạt cái kiểu đó hả?
Nghe vậy, tôi lại yên phận gối đầu lên đùi Nhật Minh, đầu óc vẫn nghĩ mãi về ngày hôm đó. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy khó tin, hai mắt không kiềm chế được mà len lén nhìn cậu ấy.
- Sao đấy? - Nhật Minh cúi mặt nhìn tôi, có vẻ trông tôi bây giờ rất khôi hài, vì cậu cứ nhìn tôi rồi cười mãi.
- Không sao. - Tôi lắc đầu, nhắm tịt hai mắt lại.
Nhật Minh thích mình từ lúc đó rồi ư? Trời ơi, không thể tin được.
- --
Au: Đợi tôi ăn cơm, rửa bát xong rồi tôi đăng chương 47 nha anh em, mẹ tôi chởi tôi từ nãy đến giờ huhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.