Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 47: Ánh trăng và gió biển




Tiếng sóng biển vỗ bờ ào ạt hệt như một khúc ca du dương ngày hạ, thi thoảng sẽ có từng đợt gió mạnh thổi qua khiến lều trại khẽ rung lên mấy hồi. Tôi nằm co ro một góc với tấm chăn mỏng ở trên người, dẫu cố thế nào cũng chẳng thể ngủ tiếp được vì quá lạnh. Cuối cùng, tôi quyết định ngồi bật dậy vì chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo.
Trong lều chẳng có ai cả, tôi ngáp một hơi dài rồi mở khóa lều ra. Xung quanh lửa trại bây giờ chỉ có Thư, Quyên và Minh Quân còn ngồi trò chuyện với nhau.
- Bọn mày không ngủ hả? - Tôi mở màn hình điện thoại lên, đã 2 giờ sáng rồi.
- Lát nữa. - Hai mắt Thục Quyên dán vào ngọn lửa trước mặt, không nhìn tôi mà đáp.
Xỏ dép xong, tôi tìm một chỗ trống để ngồi xuống, thả hồn mình vào ngọn lửa màu cam đang cháy bập bùng kia. Phan Thư với Minh Quân đang mở bài "Bật Nhạc Lên" của HIEUTHUHAI và Harmonie, từng âm thanh hòa cùng với tiếng sóng biển làm cho lòng tôi bình yên đến lạ.
- Không ngờ con Vy say rượu lại điên khùng như thế. - Phan Thư cất lời.
- Hả? Tao làm gì?
- Hồi nãy mày điên lắm, cứ kéo thằng Minh đi khắp nơi rồi còn đòi thi nhảy với nó nữa. Thằng Minh bị mày hành ghê quá nên giờ đang hồi phục sức khỏe ở trong lều đấy.
Tôi đần mặt, não bộ cố nhớ lại những việc đã xảy ra trong lúc say rượu, mà càng cố nhớ lại càng đau đầu mới hay chứ.
- Mày muốn thi nhảy Lam ba gì gì đấy với thằng Minh đó, nhớ không? - Minh Quân gợi ý.
Hệt như vừa chộp được cái gì đó, tôi nhíu mày lại, từng lớp ký ức cứ thế mà mở dần ra như một chiếc bánh ngàn lớp.
...
- Hôm nay tao sẽ hát tặng bọn mày một bài hát? Nhạc đâu!!! Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo nóng, ok bật bếp, cá vàng cháy đen thui, ba mươi giây sau, cá vàng...
- Chưa gặp đứa nào khùng như nó.
- Mày say rồi đấy, để tao đỡ mày vào lều ngủ. - Nhật Minh giữ người tôi lại, nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Ớ! Dương... Dương... Là dương...
- Hả?
- Cậu là... Dương... Là dương đó...
- Dương là thằng nào? - Nhật Minh nhíu mày.
- Cậu là... là ánh dương rực rỡ... - Nói xong, tôi liền cười ngờ nghệch như con khùng.
Hai hàng lông mày của Nhật Minh giãn ra, cậu ấy nhìn tôi mà bật cười, giọng thì thầm chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
- Muốn bắt mày về nuôi thật đấy.
- Mơ à, muốn vậy thì phải thi nhảy Lambada với tao!
- Lambada?
- Đúng, nhảy Lambada nào... - Tôi bắt đầu quơ tay quơ chân, miệng lẩm nhẩm không ngừng - Lambada... Lambada...
- Trời ơi, ngại quá hai ơi. - Tiếng ai đó phán xét vang lên, giọng miền Nam thì chắc là Dio rồi.
- Mày vào lều ngủ một lát cho tỉnh người đi. - Nhật Minh vẫn kiên nhẫn khuyên tôi đi ngủ.
- Ứ... không thích.
- Ngoan nào, vào ngủ đi, tỉnh dậy tao sẽ nói chuyện với mày sau.
- Nói chuyện gì?
- Chuyện quan trọng, chỉ nói được khi mày tỉnh táo thôi.
Nghe có vẻ hấp dẫn, thế là tôi thỏa hiệp, đồng ý đi vào lều đánh một giấc cho đỡ nặng đầu. Ấy vậy mà khi tôi tỉnh dậy thì lại đến lượt Nhật Minh đi ngủ... Đúng là lời nói gió bay.
Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì với mình nhỉ?
- Tao đi ra kia một lát cho tỉnh người. - Tôi thông báo xong thì lon ton chạy ra ngoài biển, cả người lập tức đón lấy một cơn gió vừa lạnh vừa sảng khoái.
Oa... Mát quá...
Nhật Minh muốn nói gì thì để sau rồi tính, tôi vùi đôi bàn chân mình xuống cát, hai mắt nhắm lại để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này. Đứng được một lát, tôi lại bước từng bước đi về phía làn sóng đang vỗ vào bờ kia, nước biển cũng nhanh chóng bao trùm lấy đôi chân tôi, lành lạnh mà thấm vào da thịt.
Tuyệt quá, mình không muốn về thành phố nữa...
- Anh Vy!
Bỗng, tiếng Nhật Minh vang lên, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy cậu ấy đang bước về phía này.
- Sao mày lại ra đây? Có lạnh không? - Minh vừa hỏi vừa khoác chiếc áo lên người tôi.
- Tao muốn hóng gió một chút cho tỉnh người thôi. - Tôi đá vào nước, thích thú với trò này vô cùng.
Nhật Minh mỉm cười, xỏ tay vào túi quần rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, bình thản nói:
- Ở đây nhiều sao hơn thành phố nhỉ?
- Ừ, đẹp quá...
- Mày biết sao không? Tất cả những gì chúng ta đang nhìn ngắm trên bầu trời đều là quá khứ.
- Quá khứ á? - Tôi quay sang nhìn cậu ấy, tò mò hỏi lại.
- Ừ, để ánh sáng của chúng có thể đến được Trái Đất, chúng phải mất đến vài nghìn, thậm chí là vài triệu năm ánh sáng để có thể xuất hiện trước mắt bọn mình. Vậy nên, hình ảnh mà mày đang nhìn thấy là hình ảnh của hàng nghìn, hàng triệu năm về trước rồi, có lẽ bây giờ những ngôi kia đều đã vụt tắt cả.
- Ồ... - Tôi gật gù, tự dưng lại thấy buồn quá.
- Mấy ngày nay mày giận tao là vì có liên quan đến Mai An đúng không?
Nhật Minh đột nhiên chuyển chủ đề, làm tôi giật mình bởi câu hỏi có phần thẳng thắn ấy. Nhất thời, tôi không biết mình nên đáp lại ra làm sao. Mà cậu ấy cũng chẳng cần đợi tôi xác nhận, trực tiếp giải thích luôn.
- Tao và Mai An chẳng có gì cả, bọn tao đã chia tay lâu lắm rồi và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với nhau. Chủ đề của những lần nói chuyện trước đó cũng chỉ nói về mỗi mình mày thôi, ngoài ra thì không còn cái gì nữa hết.
- À ừ... ừ ừ... - Tôi bối rối, hai tai cũng bắt đầu nóng lên, dẫu vậy, tôi vẫn làm ra bộ hạnh họe - Nhưng tại sao mày lại giải thích với tao?
- Tại vì...
Khoan đã... Vì rượu bia nên suýt nữa là tôi quên mất kế hoạch hàng đầu của mình - Tỏ tình với Nhật Minh. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tôi nói ra điều mà mình đã giấu giếm hơn bảy năm qua.
- Minh này! Tao có chuyện muốn nói với mày... - Tôi nắm lấy bắp tay cậu ấy, nghiêm túc nói - Tao thí...
- Anh Vy. - Nhật Minh trìu mến nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời như thể chứa đựng cả ngàn vì sao ở trong đó - Tao thích mày.
- Hả... - Tôi tròn mắt, bị giành trước mất rồi.
- Mày có thích tao không? - Giọng cậu ấy thủ thỉ bên tai, nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
- Có! Tao thích mày, thích nhiều lắm! - Tôi vội vàng nói, cả gương mặt nóng bừng như lò lửa.
Nhật Minh nghe thấy đáp án của tôi thì nở một một nụ cười rạng rỡ, bàn tay vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng hỏi tiếp.
- Vậy chúng ta hẹn hò nhé?
Tôi khẽ gật đầu, giọng run rẩy vì quá đỗi xúc động, còn trái tim thì đang đập rộn ràng như sắp lao ra khỏi lồng ngực vậy:
- Ừ... Mình hẹn hò đi!
Nụ cười trên mặt Nhật Minh càng lúc càng tươi hơn, cậu ấy xỏ tay vào trong túi quần rồi lấy ra thứ gì đó trông có vẻ lấp lánh, cẩn thận đeo lên cổ tay trái của tôi.
- Chúc mừng sinh nhật!
Là một chiếc lắc tay bạc có charm hình ngôi sao!
- Tao không hái được sao trên bầu trời cho mày, vì chúng đều ở quá khứ cả rồi. Vậy nên tao sẽ tặng cho mày tất cả những tình cảm chân thành mà tao đang có ở hiện tại, để cùng mày bước tiếp vào tương lai ở phía trước.
Tôi dán mắt nhìn chiếc vòng tay có hình ngôi sao mà cậu ấy đeo cho mình, cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể khiến bản thân không thể nào ngừng mỉm cười được. Dẫu có nghĩ đến việc này hàng trăm ngàn lần ở trong đầu, tôi vẫn cứ ngỡ mọi thứ đang xảy ra bây giờ là mơ.
- Sao hôm nay mày nói chuyện văn vẻ thế? - Tôi bật cười, xúc động nhìn cậu ấy - Mày chuẩn bị lâu rồi đúng không?
Nhật Minh mỉm cười thay cho câu trả lời, tay vén từng sợi tóc đang bay lòa xòa trên mặt tôi, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm đó cứ vậy mà rót vào tai như đường mật.
- Anh Vy, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mày cũng đừng lo lắng nhé! Bởi vì tao sẽ giải quyết hết tất cả, mày chỉ cần yêu tao và sống thật hạnh phúc thôi, được không?
Có lẽ là vì không khí bây giờ đang rất lãng mạn nên cậu ấy mới nói lời ngon ngọt như thế. Tôi không nghĩ nhiều mà gật đầu một cái, vô tư đáp lời:
- Ừ, nhớ đấy nhé!
Nhật Minh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, đôi mắt màu nâu kia nhìn chăm chú vào đôi môi tôi, âm thanh hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào.
- Tao hôn mày được chứ? - Cậu ấy nâng nhẹ cằm tôi lên, lịch sự hỏi trước.
- Đượ... được... - Tôi lắp bắp, căng thẳng đến mức tim muốn vỡ tung.
Tôi chỉ vừa mới dứt lời, cậu ấy đã cúi người xuống rồi đặt lên môi tôi một chiếc hôn mềm mại, làm tôi hồi hộp đến mức run bần bật, hai bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi của cậu ấy. Dường như nhận ra được trạng thái của tôi lúc này, Minh vòng tay ôm lấy eo tôi, khàn giọng nói:
- Bình tĩnh nào...
Tôi ngại ngùng gật đầu, tay tựa lên ngực cậu ấy, lặng yên hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông gòn này. Ánh trăng sáng ngời, mùi mặn của biển, sóng vỗ nhẹ nhàng, gió luồn qua áo, tất thảy mọi thứ đều khiến cho khoảnh khắc này trở nên thật diệu kỳ.
Người mà tôi thầm yêu suốt bảy năm qua, giờ đây đã trở thành bạn trai của tôi rồi.
...
Bình minh ló rạng nơi chân trời, mấy đứa bọn nó cũng lần lượt thức dậy để ăn cho xong bữa sáng rồi về nhà. Khi lên xe, mặt ai nấy cũng bơ phờ tóc rối vì thiếu ngủ, chỉ có mỗi Nhật Minh là mặt mày tươi tỉnh nhất. Thấy tôi ngồi sát cửa sổ, cậu ấy cũng vào ngồi cùng với tôi, tay không yên phận mà cứ vuốt ve bàn tay của tôi mãi.
"Trong nhóm này đừng có yêu nhau đấy, đứa nào dám yêu nhau trong nhóm thì coi chừng tao."
Lời nói của Phan Thư chợt lóe lên trong đầu, trong vô thức, tôi đánh khẽ vào tay Nhật Minh một cái rồi rụt tay lại. Cậu ấy thấy thế thì nhướng mày nhìn tôi, gương mặt chất chứa sự khó hiểu.
Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho cậu ấy:
[Phạm Anh Vy: Bọn nó không thích vụ yêu đương cùng nhóm... Giờ làm sao đây?]
[Trần Vũ Nhật Minh: Không sao đâu, chẳng lẽ bọn nó lại cấm cản mình?]
[Phạm Anh Vy: Ấy, tạm thời cứ giấu bọn nó cái đã...]
Nhật Minh đọc xong tin nhắn thì ngẩng đầu nhìn tôi, ghé đến gần rồi thì thầm hỏi:
- Anh Vy thích yêu đương vụng trộm à?
Tôi lườm nguýt, không những vậy còn đá vào chân cậu ấy một cái nữa.
...
Từ sau chuyến đi chơi trở về, Nhật Minh rủ tôi đi xem suất chiếu cuối của Doctor Strange, bộ phim này đã được chiếu cả tháng nay rồi, nhưng vì bận quá nên tôi chẳng có thời gian ra rạp xem được. Bất ngờ là Nhật Minh vẫn nhớ đến lời hứa rủ tôi đi xem phim từ hồi giao thừa 2021, cứ ngỡ cậu ấy sẽ quên đi chuyện này cơ đấy.
Có bạn trai ở nhà đối diện đúng là tuyệt vời thật, chỉ cần bước vài bước là có thể gặp mặt được rồi. Trang điểm xong, tôi chỉ vừa mới mở cửa ra là đã thấy Nhật Minh xuất hiện ngay trước mắt, cậu ấy không nói không rằng mà đã ôm chầm lấy tôi.
- Đa... đang ở ngoài hành lang đấy... - Mặt tôi nóng bừng lên, liếc nhìn xung quanh để xem có ai đang ở đây không.
- Vậy vào nhà thì được đúng không? - Nhật Minh vẫn không chịu buông ra, tay càng ôm chặt hơn nữa.
- ...
Được rồi, tôi chịu thua, anh thích làm gì thì làm...
...
Chúng tôi quyết định đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại trước rồi mới đi ăn, trong lúc đợi lấy bắp nước, tôi bảo với Minh rằng mình cần phải vào nhà vệ sinh để tô lại son. Cậu ấy nghe xong thì hạ mắt nhìn xuống môi tôi, nở một nụ cười xấu xa.
- Là do ai hả? - Tôi phụng phịu.
- Tao xin lỗi mà. - Nhật Minh vuốt ve tóc tôi, tủm tỉm cười - Nào, đi tô lại son đi, tao ngồi ở bên kia đợi mày.
Tôi nhận ra Nhật Minh rất dính người và thích ôm hôn, không ngờ một chàng trai thoạt nhìn có vẻ hiền lành, dịu dàng như cậu ấy khi yêu lại nồng nhiệt đến thế... Làm tôi phải rơi vào mấy tình cảnh ngượng chín cả mặt vì chưa kịp thích nghi.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì đập vào mắt tôi là một cặp đôi đang... đứng hôn nhau ở hành lang nhà vệ sinh. Tôi vội cụp mắt, chạy vội vào nhà vệ sinh nữ vì lỡ nhìn thấy cảnh người ta tình cảm.
Sao lại đứng hôn nhau ở đó chứ, khu này gần rạp chiếu phim nên chắc chắn sẽ đông người qua lại lắm...
Vậy mà đến khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi vẫn thấy hai người đó đứng hôn nhau. Hình như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, tên đàn ông đó ngoảnh mặt sang, cục súc nói:
- Nhìn gì mà nhìn?
- Ôi, em xin lỗi ạ.
Tôi nói lời xin lỗi rồi vội rời khỏi đó, mặt ông chú kia đáng sợ thật đấy...
...
Trong phòng chiếu phim chỉ lác đác vài ba người, nhưng đều tập trung gần hàng ghế giữa vì tầm nhìn ở đây tốt nhất. Điều đáng nói là cặp đôi vừa rồi cũng vào phòng này để xem phim, đã vậy còn ngồi trước chúng tôi một dãy ghế nữa chứ. Ông chú kia có vẻ đã hơn 40 tuổi rồi, còn cô gái bên cạnh thì... chắc chỉ hơn tôi có vài tuổi. Thì ra là trâu già gặm cỏ non.
Trên màn hình bắt đầu chiếu Doctor Strange, may mà tôi đã "cày" hết cả series phim của Marvel nên vẫn có thể nhận ra các nhân vật phụ đang lần lượt xuất hiện. Chỉ là, cái cặp đôi ở trước mặt tôi thì cứ thi thoảng lại chụm đầu hôn nhau tiếp, có nụ hôn còn kéo dài hơn 10 phút gì đó... khiến tôi vô thức bị xao nhãng, thi thoảng phải quay sang hỏi Nhật Minh đoạn phim vừa rồi là sao.
- Sao mày cứ nhìn họ mãi thế? - Nhật Minh ghé vào tai tôi, thì thào hỏi, hơi thở ấm nóng phả ra từ cậu ấy khiến tai tôi ngứa ngáy.
- Tại... tại tao không tập trung được, hình ảnh đó gây chú ý quá. - Tôi khe khẽ đáp lại, rồi nhận ra gương mặt của chúng tôi đang gần nhau đến mức chỉ cần một xen-ti-mét nữa là môi sẽ chạm môi.
- Mày nhìn người ta hôn nhau chăm chú như vậy sẽ khiến tao nghĩ mày cũng muốn làm thế.
- Không... không hề nhé!
- Không sao, vì tao sẽ chủ động làm trước khi mày ngỏ lời.
Tôi đá vào chân cậu ấy một cái, còn chàng ta thì cười khúc khích trước phản ứng ngại ngùng của tôi. Ấy vậy mà lúc này đây, tôi lại có thể nhìn thấy một Trần Vũ Nhật Minh của những năm tháng học sinh đang xuất hiện ngay trước mắt mình.
...
Hơn hai tiếng ngồi trong rạp, bộ phim cũng đi đến hồi kết. Lời thoại: "Anh yêu em ở mọi vũ trụ" mà Stephen Strange đã nói với Christine Palmer cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Người ta vẫn thường bỏ lỡ và đánh mất nhau như thế, Stephen Strange yêu Christine Palmer ở mọi vũ trụ, nhưng chẳng có vũ trụ nào ông có được cô ấy.
Câu chuyện tình yêu không thành đó khiến tôi vô thức nghĩ về câu chuyện của hai đứa, rằng nếu như tôi và Nhật Minh không gặp lại nhau thì sao? Có lẽ khi đó, tôi vẫn tiếp tục nỗ lực với cuộc sống của mình và tìm cách quên đi cậu ấy, còn Nhật Minh sẽ sống một cuộc đời rạng rỡ mà không có sự hiện diện của tôi ở đó. Bất giác, tôi muốn hỏi xem cậu ấy thích tôi từ lúc nào, liệu có giống như những gì mà tôi suy đoán vào cái đêm ở biển Vạn Bội hay không?
- Minh này, mày thích tao từ lúc nào vậy? - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, mím môi chờ đợi đáp án.
Nhật Minh nghe tôi hỏi vậy thì không vội trả lời ngay, cậu ấy suy ngẫm một lúc lâu rồi mới cất tiếng:
- Tao không rõ tao thích mày từ khi nào, nhưng tao xác nhận được tình cảm của mình là từ cái đêm giao thừa năm ngoái. Lúc nói chuyện với mày ở bên ban công ấy.
Tôi tròn mắt nhìn Minh, từ lâu vậy rồi ư? Thế mà đến tận hôm diễn ra đêm nhạc ở Hai trăm năm mốt tôi mới lờ mờ nhận ra được.
- Vậy tại sao mày lại thích tao? - Tôi chớp mắt, hỏi một câu hỏi vô cùng bình thường và quen thuộc của các cặp đôi yêu nhau.
Nhật Minh lại lần nữa rơi vào trạng thái suy ngẫm, còn tôi thì nóng lòng chờ đợi đáp án của cậu ấy, trong đầu hiện ra vô số câu trả lời lãng mạn mà mình đã từng đọc qua ở trên mạng.
- Tao thích mày... vì nhiều lý do lắm, điều đầu tiên vì mày là Uri...
- Hả?
Chắc chắn là nhìn mặt của tôi bây giờ đang rất ngu. Thế quái nào mà Nhật Minh lại thích tôi vì tôi là Uri chứ?
Tôi dậm chân một cái rồi xoay người rời đi, cậu ấy thấy tôi giận thì vội vàng đuổi theo rồi giữ người tôi lại.
- Vy, nghe tao nói hết đã. - Hai tay cậu ấy ôm lấy mặt tôi, chân thành nói - Tao thích mày vì nhiều điều lắm, không chỉ mỗi thế.
- Vậy kể tao nghe xem nào?
Nhật Minh vuốt ve mái tóc tôi, âm thanh dỗ dành cất lên:
- Thú thật là tao để ý đến mày nhiều hơn vì biết mày là Uri, nhưng sau đó, càng tiếp xúc với mày tao lại càng thích mày nhiều hơn nữa. Tao thích vì mày tốt bụng, tinh tế, thông minh, kiên cường, và cũng thích cả việc mày lạnh lùng ít nói, thích cả những lúc mày tự ti yếu đuối. Tao thích tất cả mọi thứ về mày, mày có cái gì tao cũng thích hết. Ban đầu tao để ý mày là vì có lý do, nhưng từ lý do đó tao lại càng muốn tìm hiểu về mày, càng hiểu lại càng khiến tao thích mày nhiều hơn nữa.
Nhật Minh nói nhiều từ "thích" cùng một lần như vậy khiến tôi nóng bừng cả mặt. Đang lúc băn khoăn nên đáp lại ra sao cho thoả đáng thì cậu ấy đã nói tiếp:
- Mày biết đấy, điểm Văn của tao không cao, câu trả lời hồi nãy có lẽ chưa phải là câu trả lời tốt nhất. Tao lại không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không biết nói mấy câu thả thính như người khác. Nhưng mà tao chắc chắn một điều là, tao sẽ dùng hành động để làm cho mày cảm thấy an toàn. Khi yêu tao, mày sẽ không cần phải lo lắng về tình cảm của hai đứa mình. Mày tin tao chứ?
Tâm hồn tôi dâng lên một đợt sóng nhẹ, trái tim ngỡ như bị ai đó dịu dàng gõ một cái. Tôi nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu kia, cổ hơi mỏi nhưng vẫn không thể ngừng nhìn ngắm gương mặt điển trai đó được.
- Mày đã nói như vậy rồi thì tao sẽ tin mày! - Tôi tủm tỉm cười, gật đầu đáp lại - Nhớ đấy nhé, quãng thời gian về sau trông chờ vào mày đó.
Dẫu cho sau này có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu một người như Nhật Minh. Tôi sẽ cùng cậu ấy vun đắp cho tình yêu này càng trở nên lâu dài hơn nữa.
...
Một tuần sau, Hà My từ Mỹ quay trở về. Để chào mừng nó, tôi đã mang theo một chiếc bảng tên được trang trí bằng mấy miếng sticker đáng yêu, đặc biệt, cái bảng này còn có cả hình của ca sĩ Oh Sehun, cũng là thần tượng của con bé với dòng chữ: "Oh Sehun mừng vợ iu Bạch Ngọc Hà My trở về!".
Quả nhiên hiệu nghiệm, Hà My chỉ mới lia mắt nửa vòng là đã nhìn thấy tôi. Con bé ngay lập tức kéo vali chạy đến, ôm chặt lấy tôi rồi hú hét:
- Trời ơi nhớ cục cưng của chị chết đi được. Dạo này có da có thịt rồi nè, thằng Minh chăm kỹ quá ta!
Tôi cười khờ, cũng ôm lại con bé, được gặp lại Hà My sau một quãng thời dài làm tôi vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Hơn một năm không gặp, Hà My thèm đồ ăn Việt đến mức kéo tôi đến thẳng quán phở quen thay vì về nhà.
Ngược dòng về thời gian cách đây hơn một năm trước, khi Hà My phải đến Mỹ du học vì gia đình bị phá sản. Khi đó chúng tôi học lớp 12, công ty của chú Thịnh vốn đã gặp nhiều rắc rối về chất lượng sản phẩm và nguồn cung cấp, còn chưa kịp ổn định trở lại đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khiến công ty rơi vào khủng hoảng đến nỗi không thể trả được lương cho nhân viên và công nhân. Bố con bé vì lao lực quá mà trở nên tiều tuỵ, mẹ nó thì đổ bệnh liên miên không dứt. Trước tình thế đó, Hà My không còn đủ điều kiện để theo đuổi ngành học mà nó mong muốn nữa. Trong khoảng thời gian ấy, con bé vẫn tỏ ra vô tư mà chẳng để tôi hay biết bất kỳ điều gì, thậm chí còn ở bên động viên tôi sau sự việc xảy ra với Ngân Nhi nữa.
Tưởng chừng tương lai của nó sẽ bị chệch hướng như thế, cho đến khi người họ hàng xa ở Mỹ từng được chú Thịnh giúp đỡ biết được sự việc này, họ đã tạo điều kiện để Hà My được theo học tại trường Đại học New York, tất cả chi phí ăn ở đều sẽ được gia đình họ lo cho hết. Giải quyết xong mọi chuyện, gần cuối năm lớp 12 nó mới nói cho tôi biết tất cả mọi việc.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ cuộc sống của Hà My sẽ trở nên tốt hơn khi đến Mỹ, nhưng mà đời có ai cho không mình thứ gì đâu? Chú Thịnh từng giúp đỡ bác trai của nó, nhưng với bác gái thì không, dù cho Hà My có làm việc nhà cả ngày để phụ bác nó, bà ấy vẫn khó chịu với việc có một đứa con gái ở trong nhà mình, tiêu xài, ăn uống bằng tiền mà gia đình mình kiếm được. Cứ đôi ba bữa là bà ấy lại hạnh hoẹ rồi bắt nó phải làm như thế này, làm như thế kia. Đòi quản lý luôn cả thời gian mỗi ngày của con bé, có hôm còn nhốt nó ở ngoài đường với tiết trời 8 độ C chỉ vì nó quên thông báo trước khi đi. Căng thẳng chồng chất căng thẳng, Hà My không dám nói cho bố mẹ biết nên cứ có thời gian là lại gọi điện cho tôi, vừa kể vừa khóc lóc. Cũng phải, trước đây nó là công chúa, là con vàng con bạc của bố mẹ nó, vậy mà bây giờ phải rơi vào cái thế "nợ nần" người ta, đến phản kháng cũng không thể làm được.
Suốt cả năm 2021 đó, cả hai đứa chúng tôi cùng động viên nhau cố gắng, cố gắng vượt qua ngày này tháng nọ, cố gắng để cùng nhau có một cuộc sống tốt hơn. Thật may là đến tầm cuối năm 2021, bác trai của con bé bỗng nhiên cho nó ra ở riêng tại một căn Studio nhỏ, Hà My cũng chính thức thoát khỏi sự đàn áp của bác gái nó. Lúc đó, Hà My vừa phải học vừa phải đi làm thêm, nỗ lực kiếm tiền để có thể tự chi trả các chi phí sinh hoạt ở trời Tây. Cuộc sống thiếu thốn khiến con bé bị bệnh nhưng không dám đi khám, dịch vụ Y tế cho du học sinh đắt đỏ và phiền phức, muốn đặt lịch khám lại càng lâu hơn nữa, vậy là nó đành phải mua vé máy bay về Việt Nam để khám bệnh đau dạ dày, thuận tiện ở lại nửa tháng với tôi và gia đình.
Tôi đã suýt khóc khi nghe nó kể ra lý do trở về. Hai ngày sau, tôi quyết định kéo nó qua căn hộ của mình để ở lại. Tôi muốn dành thời gian để ở bên Hà My, đưa con bé đi bệnh viện và chăm sóc cho nó, cùng làm những điều dang dở mà chúng tôi chưa thể làm với nhau.
Và bởi vì có Hà My ở lại nên Nhật Minh chẳng thể qua nhà tôi nhiều như trước nữa, lúc này đây, tôi phải cân bằng quỹ thời gian của mình để cả hai không bị tổn thương...
...
Một tuần sau, vòng Bán Kết của cuộc thi MC chính thức diễn ra, vì lần này được tổ chức ở hội trường có sân khấu nên tôi đã rủ Hà My đi theo cùng, sẵn tiện giới thiệu con bé với mấy đứa nhóm 7 - Những người bạn mà tôi đã quen biết sau khi lên đại học. Huy Đức sau khi gặp lại Hà My thì mừng rỡ như nhìn thấy mẹ về, miệng cứ liến thoắng liên tục không chịu ngừng.
- Vy. - Nhật Minh đột nhiên kéo tôi ra một bên, nhỏ giọng nói với tôi - Có người này anh muốn giới thiệu với em.
Sau khi hẹn hò, cậu ấy muốn chúng tôi đổi xưng hô từ "tao - mày" thành "anh - em", lúc đầu tôi cảm thấy hơi ngại vì chưa thể thích nghi được với kiểu xưng hô mới lạ này. Nhưng sau rồi cũng quen, vì Nhật Minh bắt tôi ngồi lại với cậu ấy để tập xưng hô "anh - em" với nhau suốt cả một buổi tối, đến khi nào gọi quen miệng rồi mới chịu thôi.
- Ai vậy? - Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
- Anh trai của anh. - Nhật Minh mỉm cười.
Tôi ngớ người, cảm giác như vừa bị trúng đạn vậy, còn chưa kịp ú ớ gì đã bị Nhật Minh kéo đi một cách nhiệt tình. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt tôi là một chàng trai có gương mặt nhìn hao hao Nhật Minh, vóc dáng cao ráo cùng với bộ vest đen sang trọng.
Nhật Minh lập tức gọi anh ấy một tiếng, vòng tay ôm lấy vai tôi, tự hào giới thiệu:
- Anh Lâm, đây là Vy, bạn gái của em!
Không, không ổn rồi! Trần Vũ Hoàng Lâm cũng xuất hiện ở đây, tôi phải báo cho Hà My gấp, để con bé chạy càng nhanh càng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.