Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 48: Bọn tao đang hẹn hò!




- Thì ra đây là bạn gái của Nhật Minh, Trái Đất tròn thật nhỉ?
Anh Lâm nở một nụ cười lịch thiệp, lên tiếng chào hỏi trước khi tôi kịp mở lời.
- Vâng... em chào anh ạ... - Tôi mỉm cười, đợi chào hỏi xong rồi thông báo cho Hà My sau vậy.
- Lần cuối gặp em chắc là năm mấy đứa học 12 nhỉ?
- Anh gặp Vy rồi à?
- Ừ, anh gặp rồi. - Anh Lâm khoanh tay, hứng thú nhìn bọn tôi - Nghe bảo Vy cũng tham gia cuộc thi phải không?
- Vâng ạ. - Tôi cười ngại ngùng.
- Ồ, bảo sao thằng Minh đi chạy sự kiện thôi mà cũng vuốt keo, xịt nước hoa...
- Làm gì có! - Nhật Minh cao giọng.
- Chắc là vì có em tham gia đó ạ.
Thấy tai Nhật Minh đỏ lên, tôi không nhịn được mà bật cười. Hình ảnh đáng yêu đó khiến tôi cũng muốn hùa theo anh Lâm để trêu cậu ấy.
- Vy! Mày đi đâu đó???
Bỗng, tiếng Hà My vang lên làm tôi giật mình ngoái đầu. Con bé nhìn thấy anh Lâm đứng cạnh tôi thì im bặt, cả người ngay tức khắc cứng đờ như bị "điểm huyệt". Trái lại, mặt anh Lâm trông có vẻ bình thản.
- Ây ây, tao... tao đi vệ sinh cái đã. - Hà My chớp mắt, ném lại một câu rồi chạy mất hút.
- Anh còn có việc, không muốn cản trở thời gian yêu đương của hai đứa nữa đâu, tạm biệt nhé! - Anh Lâm vỗ vào vai Nhật Minh, ngay sau đó liền nhấc chân rời đi.
Tôi thở dài một hơi, anh Hoàng Lâm chính là bạn trai cũ của Hà My, cũng là đàn anh học chung câu lạc bộ võ Karate với con bé hồi cấp ba. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào cái hôm mà tôi phải đi xe buýt về nhà, lúc đó anh Lâm đã đến tận trường để xin lỗi Hà My vì lỡ làm con bé giận. Sau này tôi mới biết, thì ra anh Lâm lại là anh trai ruột của Nhật Minh. Cũng nhờ vậy mà dù không thân thiết với Minh lắm, Hà My vẫn có thể dễ dàng cung cấp thông tin về cậu ấy cho tôi biết.
- Anh quên mất Hà My cũng đến đây. - Nhật Minh cười gượng.
- Ha ha... Em còn chưa kịp thông báo mà nó đã tự xuất hiện rồi...
Hà My chia tay anh Lâm là vì chuyện gia đình. Con bé có cái tôi rất cao, sự tự ti và thất vọng về cuộc sống của bản thân khiến Hà My không chấp nhận được việc nó trở nên đáng thương như vậy trước người mình yêu. Từ đó dẫn đến việc con bé quyết định chia tay với anh Lâm và lên đường đi Mỹ.
Nghĩ đến đấy, tôi lại bất giác thở dài. Chuyện của người khác thì rõ lắm, đến lượt chuyện của mình thì con bé lại cứng đầu cứng cổ như vậy, dù tôi có khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe.
- Anh nghĩ hai người đó có còn hy vọng không? - Tôi nghiêng đầu nhìn Minh, thông qua cuộc trò chuyện của hai anh em họ, tôi nghĩ cậu ấy cũng biết về chuyện của anh Lâm và Hà My.
- Chắc là có đấy! - Nhật Minh vươn tay xoa đầu tôi, giọng trở nên dịu dàng - Anh không biết Hà My thế nào, nhưng anh Lâm vẫn còn lụy tình lắm.
- Thật á?
Không ngờ đấy, nếu anh Lâm vẫn còn tình cảm với Hà My thì... thì chuyện của họ sẽ ra sao nhỉ?
...
Tại vòng Bán kết, chúng tôi sẽ dẫn đôi, dẫn nối tiếp và kết hợp phản biện cùng với chủ đề và yêu cầu phụ. Chủ đề là một sự kiện nổi bật bất kỳ tính từ nửa cuối năm 2021 và nửa đầu năm 2022, còn yêu cầu phụ là phải phân tích một câu nói tạo xu hướng, có sức ảnh hưởng trong năm 2021. May mắn là tôi được sắp xếp cho dẫn đôi cùng với Hoàng Phước, chủ đề mà hai đứa bốc được là "Bản tin về kỷ lục giảm thiệt hại do thiên tai trong năm 2021". Còn về phần yêu cầu phụ, đề mà tôi bốc được là câu nói "U là trời!" từng gây sốt trong một khoảng thời gian vừa qua, còn Hoàng Phước thì bốc được "xu cà na".
- Tao nghĩ nát óc mới tìm ra được cách dẫn chung câu này với cái đề thiên tai đấy. - Hoàng Phước tặc lưỡi.
Mỗi thí sinh phải tìm cách lồng ghép yêu cầu phụ vào trong phần dẫn tin của chủ đề chung, đòi hỏi phải thật hợp lý và làm bật được phần bản tin thời sự. Điều này làm tôi khá căng thẳng, vì chỉ cần lồng ghép không phù hợp là mất điểm ngay. Tôi chắp tay lại, thầm cầu nguyện cho phần thi của hai đứa có thể diễn ra thành công tốt đẹp.
Trên sân khấu bây giờ đang là phần thi của Mai An và một cậu bạn lạ mặt nào đó. Nhìn phong thái tự tin của An, tôi nghĩ nếu cô nàng muốn đá sân sang lĩnh vực MC - Đài truyền hình, có lẽ tôi sẽ còn gặp Mai An dài dài.
- Mai An trông vậy chứ thân thiện lắm đấy, tao mới bắt chuyện vài hôm mà đã thân nhau như hai chị em rồi. - Song Hoàng Phước lại lắc đầu thở dài - Không biết OTP* của tao có thành cặp không nhỉ?
*OTP: Viết tắt của cụm từ tiếng Anh "one true pairing".
- OTP? Với ai cơ?
- Thì Nhật Minh với Mai An đó.
- Nhật Minh có người yêu rồi! - Tôi chặn đứng ngay.
- Thật á? Ai vậy? - Hoàng Phước trợn tròn mắt, bất ngờ trước thông tin chấn động phát từ miệng tôi.
- Tóm lại là Nhật Minh có người yêu rồi, OTP của mày tan vỡ rồi nhé! - Tôi đắc ý đáp lại.
- Vãi thật! Con "bánh bèo" nào nhanh tay nhanh chân vậy???
- Bánh bèo hay bánh chưng gì thì kệ người ta! Mày lo mà chuẩn bị bài thi cho tốt đi! - Tôi vỗ vai cậu ta, lắc đầu chép miệng.
...
Tại Vòng Bán kết này, mỗi cặp thí sinh sẽ có tổng thời lượng 6 phút để thể hiện phần thi, mỗi thí sinh sẽ có ba lượt nói để nêu quan điểm, ý kiến của mình về chủ đề chung. Song song với đó, mỗi người cần phải lồng ghép yêu cầu phụ đã nhận được vào phần dẫn tin và thể hiện tư duy sáng tạo của mình. Hoàng Phước đúng là người dày dặn kinh nghiệm khi đã từng chinh chiến qua mấy mươi cuộc thi lớn nhỏ từ trước đó, tôi không ngờ phần trình bày của cậu ta lại có thể thông minh và khôn khéo như thế. Cũng nhờ Phước mà tôi có thể học hỏi thêm được nhiều kiến thức hay ho và thể hiện phần dẫn tin của mình tốt hơn.
Thời gian trên đồng hồ đếm ngược nhanh chóng trôi qua, chúng tôi hoàn thành phần dẫn chương trình về thiên tai sạt lở và phần yêu cầu phụ một cách trọn vẹn. Ngay tức thì, ở phía dưới ghế ngồi của khán giả liền vang lên mấy tiếng vỗ tay rộn ràng từ đám bạn của tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nắm chặt micro trên tay và im lặng lắng nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Thông qua nhận xét thì Hoàng Phước được đánh giá cao hơn tôi đôi chút, dẫu vậy, ban giám khảo vẫn không hết lời ca ngợi điểm mạnh của từng cá nhân. Nếu Phước được đánh giá là có phong thái tự tin và sự bản lĩnh, thì tôi lại được nhận xét là khôn khéo và tinh tế trong cách dẫn dắt đề tài. Ngoài ra còn có cả anh Hoàng Lâm nêu cảm nghĩ và góp ý cho chúng tôi nữa, nhìn nụ cười động viên của anh ấy, tôi có cảm giác như đang được người nhà ủng hộ vậy...
Sau khi kết thúc phần thi, đi vào cánh gà rồi mà tôi vẫn còn run bần bật không kiểm soát được. Hoàng Phước thấy thế thì cười ha hả trước bộ dạng của tôi, bảo tôi là đồ yếu bóng vía.
- Vy! - Nhật Minh đi vào trong cánh gà, hào hứng nói với tôi - Vừa rồi em... à mày thi tốt lắm... Nếu tao là ban giám khảo thì tao sẽ cho mày vào vòng Chung kết luôn!
- Tao cảm ơn nhá! - Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ấy.
- Ôi Minh ơi, tao nghe cái Vy bảo mày có bạn gái rồi, là thật á? - Hoàng Phước nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay.
Tôi giật mình, nháy mắt ra hiệu với Nhật Minh. Cậu ấy thấy thế thì cười trấn an, bộ dạng trông như kiểu: "Đừng lo, để anh."
- Đúng rồi đó. - Minh tỉnh bơ đáp.
- Vãi, là ai thế?
- Thôi, không nói đâu. - Nhật Minh lắc đầu - Nhưng mày cũng quen đó.
Tôi quay phắt sang, nhíu mày nhìn cậu ấy: "Đùa hả?"
- Người quen của tao á? Là ai nhỉ? Mai An thì chắc không phải rồi, chẳng lẽ là Anh Vy? - Nói rồi cậu ta cười khằng khặc như đây là chuyện hài vậy.
- Thì đún...
- Á!!! - Tôi hét toáng lên.
- Ối cái gì vậy? Ai làm gì mà hét? - Hoàng Phước ôm ngực, kinh hoàng nhìn tôi.
- Hồi nãy... hồi nãy tao dẫn tin bị thiếu ý.
- Ôi giời ơi con điên! Làm tao hết cả hồn, có thế cũng la lên nữa. - Phước đánh vào vai tôi một cái.
- Ê, mày đánh ai đấy? - Nhật Minh chau mày nhìn cậu ta.
- Ôi, hình như mày chưa gặp Hà My đúng không? Hà My mới từ Mỹ về đó! - Tôi cuống cả lên, hình ảnh Hà My đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh lọt vào mắt tôi ngay lúc đó.
- Cưng ơi! Tao đi tìm mày nãy giờ. - Hà My thấy tôi cũng reo lên, sự có mặt của con bé ngay lúc này trùng hợp làm phân tán đi sự chú ý của Phước.
- Ối!!! - Hoàng Phước nhận ra Hà My nên quên béng luôn chuyện vừa rồi, mừng rỡ nhìn con bé như thể vừa được gặp lại người thân sau bao năm xa cách.
- Chồng!!!
- Trời ơi vợ bé của anh, em từ Mỹ về rồi sao? - Thế là hai đứa lao đến ôm nhau thật chặt, miệng bật cười khanh khách.
- Không ngờ đến đây mà vẫn gặp được bạn cũ, nhớ Phước cưng quá đi mất!
- Mày là người yêu Nhật Minh đúng không?
- Holy shit! Đứa nào đồn vậy? - Hà My nhăn cả mặt như đít khỉ, liếc nhìn hai đứa bọn tôi.
Tôi lập tức nháy mắt liên tục để phát tín hiệu cho Hà My, mong là nó hiểu được. Con bé thấy tôi nháy mắt thì cũng hùa theo đánh trống lảng.
- Tao là em yêu của mày mà, nghĩ sao mà tao thành người yêu thằng Minh được chứ? Lát nữa về anh yêu có muốn đi nhậu với em yêu không nào?
- Đi! - Phước gật đầu cái rụp, chuyện người yêu của Nhật Minh cũng vứt lui sau gáy - Đợi kết thúc chương trình mình đi nhá!
- Ok luôn! - Tôi cười khờ, gật đầu lia lịa.
- Uầy! Nhìn em có vẻ bận rộn nhỉ? - Nhật Minh ghé đầu lại gần tôi, khẽ trêu một câu.
- Do ai vậy hả? - Tôi quay sang Minh, nhưng rồi lại nhớ ra người bắt đầu chuyện này chính là mình chứ không ai khác - À... là do em.
- Hay nhỉ? Tự khai ra rồi không cho người ta nói.
- Thì... thì em... - Tôi chột dạ, gãi nhẹ vào má mà nói - Em muốn đợi có thời gian thích hợp rồi mới kể cho mấy đứa kia biết, giờ lu bu quá nên mọi người đều mệt cả rồi, em sợ nói ra lúc này sẽ dễ làm bọn nó giận hơn.
Nhật Minh nghe vậy lại không tức giận, cậu ấy bật cười rồi dịu dàng nói với tôi:
- Khờ quá, em cứ làm những gì mà em cảm thấy thoải mái ấy, anh tôn trọng quyết định của em mà.
- Em cảm ơn... - Tôi cảm động khôn xiết, khẽ nắm lấy tay áo của Nhật Minh.
- Đừng lâu quá là được. - Minh nghiêm giọng.
- Ặc... Em biết rồi, đảm bảo là sẽ không quá lâu đâu.
Để bọn nó có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này, tôi phải mua quà nịnh nọt trước rồi mới dám khai ra. Mà muốn giấu mấy đứa trong nhóm thì phải giấu cả người ngoài, vì lỡ như người nói với bọn nó đầu tiên không phải là tôi thì toi thật.
...
Khác với lần trước đó, top 10 thí sinh được vào vòng Chung kết sẽ được công bố ngay sau khi phần thi của top 20 kết thúc. Khoảnh khắc chờ đợi MC chương trình công bố kết quả, tôi hồi hộp đến mức cả cơ thể run rẩy không ngừng. Đảo mắt nhìn về phía dưới sân khấu, tôi nhìn thấy Nhật Minh đang đứng bên cạnh máy quay phim. Có lẽ là vì cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên, môi mấp máy nói điều gì đó...
Đừng... sợ?
Dựa theo khẩu hình miệng, tôi đoán cậu ấy đang nói như vậy.
"Được rồi! Không có gì phải sợ cả, mình tin bản thân mình làm được!"
- Chúc mừng thí sinh Thân Hoàng Phước với số báo danh 003...
- Chúc mừng thí sinh Đinh Vũ Linh với số báo danh 015...
- ...
- Chúc mừng thí sinh Phạm Anh Vy với số báo danh 007, đã tiến vào vòng Chung kết của cuộc thi "Tìm kiếm người dẫn chương trình, Tôi là MC 2022!"
Khoảnh khắc cái tên Phạm Anh Vy được gọi lên bởi người dẫn chương trình, tôi ngỡ như cả hồn mình đang bay vọt lên trời, cảm giác hân hoan lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể càng nhắc nhở tôi rằng điều này là sự thật. Tôi đã thành công tiến vào vòng Chung kết rồi!
Ở phía dưới, đám bạn của tôi đang vỗ tay hò hét ầm ĩ, vẻ mặt vui mừng vô cùng khi nghe thấy tôi được xướng tên, điều đó khiến tôi càng cười tươi hơn nữa.
Top 10 thí sinh lọt vào vòng Chung kết còn có cả Mai An và Hoàng Phước nữa. Cả ba chúng tôi cùng bước lên phía trước để nhận lấy tấm vé tiến vào vòng trong, Hoàng Phước thấy tôi cười toe toét thì hất mặt nói:
- Vào vòng Chung kết không có bạn bè gì đâu nhá!
Mai An nghe thấy Phước nói vậy thì cười nhếch mép, xéo sắt đáp lại cậu ta:
- Đây cũng định nói thế!
Tôi không nén được mà bật cười, trải qua quá trình tham gia cuộc thi, cả ba đứa chúng tôi đều đã dần trở nên thoải mái với nhau hơn.
Sau vòng Bán kết, tôi cũng không còn cảm thấy lấn cấn khi ở trước mặt Mai An nữa. Còn Hoàng Phước thì... cậu ta đúng là hướng ngoại thật, chỉ mới nói chuyện với mấy đứa kia chưa đầy năm phút mà trở thành bạn bè thân thiết luôn rồi. À... trừ Minh Quân, vì Quân cực kỳ sợ mấy người hướng ngoại đến mức nhiệt tình như thế này. Cậu ta thấy Phước nhộn nhạo quá nên mặt sượng thấy rõ, đứng nói chuyện được hai phút đã xách balo lên đòi trốn về nhà để khỏi phải tiếp chuyện.
- Hồi nãy Hà My có rủ tao đi ăn đó, bọn mình đi chung luôn đi. - Hoàng Phước hào hứng nhắc lại lời rủ rê của Hà My hồi nãy.
- Ăn lẩu nhé? Đi bao nhiêu người để tao đặt bàn? - Thục Quyên gật đầu đồng ý, lôi điện thoại ra để tìm quán ăn.
- Ăn lẩu à? Vậy thì tao đi. - Minh Quân vừa đi được vài bước đã xoay người quay trở lại.
- Không phải mày bảo nhà có việc hả? - Dio nhướng mày.
- Ăn rồi về tính sau cũng được, không gấp lắm.
- ...
...
Trước khi đi, tôi thông báo với Nhật Minh và mấy đứa kia một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Tình cờ là tôi cũng gặp được Mai An ở đó.
- Giờ vào Chung kết rồi thì hai đứa mình sẽ cạnh tranh khốc liệt lắm đây. - Mai An lôi thỏi son từ trong túi ra, lên tiếng trước.
- Ừ, chúc cậu may mắn nhé!
- Cậu với Minh hẹn hò chưa?
Tôi dừng động tác của mình lại, hai mắt rời khỏi gương mà nhìn trực tiếp vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Bọn tớ hẹn hò rồi. - Tôi trả lời, sau đó giả vờ không biết mà hỏi thêm - Sao cậu biết chuyện của Minh và tớ vậy?
- Trước đó tớ có nghe Minh kể là cậu ấy đang theo đuổi cậu. - Mai An bình thản trả lời.
- Thế à... - Tôi cười trừ, không ngờ Nhật Minh lại thẳng thừng như vậy.
- Hẳn là cậu cũng biết tớ từng là bạn gái cũ của Minh nhỉ?
- Ừ, tớ có biết.
Nhận thấy cách trả lời của mình khiến câu chuyện đi đến hồi kết nhanh quá, tôi cố gắng vắt óc nghĩ ra thêm vài câu nữa. Bởi vì tôi đoán Mai An đang muốn nói với mình điều gì đó.
- Tớ nghe bảo cậu từng hẹn hò với Minh hồi cấp hai, có lẽ cậu không biết tớ, nhưng mà chúng mình học cấp hai cùng nhau ý. Không ngờ là bây giờ tớ lại gặp cậu ở cuộc thi này.
- Thật sao? Nếu vậy thì Trái Đất tròn thật đấy.
- Ừ... - Tôi lại cười trừ.
Chắc là hiểu lầm rồi, nhìn Mai An giống như chỉ muốn trò chuyện xã giao thôi.
- Thùy Linh có làm gì cậu không? - Im lặng được vài giây, Mai An đột nhiên đưa ra một câu hỏi khiến tôi bất ngờ.
- Hả? Thùy Linh á?
- Con bé kia từng gây hấn với cậu rồi nhỉ? Vì tớ cũng từng bị cậu ta nhắm vào mà.
Nhất thời, tôi chưa thể xác định được ý đồ của Mai An khi kể ra chuyện này. Vì tôi là bạn gái mới của Nhật Minh nên cô nàng muốn tâm sự với tôi ư?
- Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.
- Cũng chẳng có gì, chỉ là tớ tò mò vì không biết Thùy Linh có còn cứng đầu như vậy nữa không. - Mai An xoay người lại rồi tựa lưng vào bệ đá, vẻ mặt bình thản nhìn tôi - Điểm yếu của Minh là không thể dứt khoát với bạn bè và người thân, cậu ấy thường lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trước hành động của họ. Do tớ và Minh đã chia tay lâu rồi nên không rõ bây giờ những người đó đã thay đổi hay chưa, nhưng mà trong số những người quen của cậu ấy, tớ ghét nhất là Thùy Linh!
Tôi nhướng mày, đây là lần đầu tôi được nghe đến chuyện này. Trước đây tôi không để ý đến vấn đề này lắm, chỉ biết là cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh thôi.
- Đúng là Thùy Linh từng gây hấn với tớ, nhưng Nhật Minh cũng từng nói giúp cho tớ trước mặt cậu ta rồi.
Cái hôm đi ăn nhà hàng với anh Phú, Minh đã nói Thùy Linh đừng làm tôi khó xử. Kể từ đó, tôi chưa gặp lại Thùy Linh lần nào cả.
- Đương nhiên là cậu ấy sẽ làm thế rồi, nhưng đâu lại vào đấy thôi. Cậu ấy không thể nào hành động dứt khoát trước bạn bè, người thân của mình đâu.
- Chẳng lẽ... hồi đó cậu chia tay Nhật Minh là vì...
- Không phải. - Mai An lắc đầu - Lý do chính khiến tớ chia tay Minh là vì vấn đề của cả hai thôi.
Nói xong, An lại thở dài, ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu:
- Minh không muốn gây tổn thương cho những người xung quanh, và người khác cũng không thể làm tổn thương cậu ấy được. Thậm chí, đến cả việc hiểu rõ về con người cậu ấy thôi cũng trở nên thật khó khăn. - Dừng một lát, Mai An lại hỏi tiếp - Chắc là Minh vẫn chưa mở lòng với cậu đâu nhỉ?
Tôi lặng yên nhìn Mai An, tâm trạng lúc này bỗng nhiên lại ngổn ngang vô cùng. Có lẽ, tôi hiểu những gì mà An nói, tôi luôn kể hết tất cả mọi thứ cho Minh nghe và nhận lấy sự giúp đỡ từ cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì lại rất ít khi kể về bản thân cho tôi nghe, là vì không muốn kể cho tôi hay là vì điều gì khác?
- Tớ nghĩ Minh sẽ tâm sự nhiều hơn với tớ vào một ngày nào đó, bây giờ bọn tớ chỉ mới bắt đầu thôi.
- Mong là vậy. Dù gì thì cũng chúc mừng cậu đã vào vòng Chung kết nhé! - Mai An nở một nụ cười tươi tắn - Tớ cũng chúc cho tình yêu của cậu thật lâu dài.
...
Suốt cả buổi đi ăn đó, mặc cho mấy đứa kia có bày trò náo nhiệt như thế nào, tôi chỉ ngồi một chỗ yên lặng ăn uống mà không nói năng gì.
- Ặc... - Tôi ho sặc sụa. Trong lúc suy nghĩ, tôi lỡ múc nhầm thìa nước từ dĩa cá cay thay vì canh rong biển.
Nhật Minh thấy vậy thì đưa cốc nước đến bên miệng tôi, lo lắng hỏi han:
- Đỡ hơn chưa?
- Ừ... Uống xong cốc nước thì đỡ rồi.
- Ăn chè khúc bạch vào cho đỡ cay họng nè, trong này có cả thạch bi mày thích nữa đấy. - Nhật Minh mang bát chè sang, múc một viên thạch bi lên - Mở miệng ra đi.
Theo thói quen, tôi mở miệng ra cho cậu ấy đút thật. Lập tức, Thục Quyên cất giọng trêu ghẹo:
- Tình cảm quá nhỉ?
- Tình... tình cảm gì đâu, bọn tao bình thường mà. - Tôi chống chế.
- Ừ bình thường mà, tao với Phước hay vậy lắm! - Hà My vội "chữa cháy" giúp, há miệng ra chờ Phước đút chè cho - A! Đút cho bé đi nào.
- A! - Hoàng Phước hợp tác cực kỳ, múc một thìa chè lên rồi đút cho con bé ăn.
Vậy là bọn nó lại chuyển sang nói chuyện khác, vì vậy mà tôi lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu như Nhật Minh chưa thật sự tin tưởng tôi, vậy thì... tôi sẽ cố gắng hơn nữa để một ngày nào đó cậu ấy có thể thoải mái tâm sự với mình.
- Sao ngồi ngẩn ngơ vậy? - Minh gắp thức ăn vào bát tôi, nghiêng đầu hỏi han.
- Em... Tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi. - Gọi hai kiểu xưng hô cùng lúc khiến chúng tôi hay bị nhầm quá.
- Vậy hả? Nghĩ về ai mà tập trung quá vậy? - Cậu ấy nhướng mày.
- Về ai là về ai chứ? Tao chỉ nghĩ linh tinh thôi... - Tôi dẩu môi.
- Thật không? Linh cảm của tao lại mách bảo khác, nó bảo mày đang nghĩ về một người con trai nào đấy.
- Người nào mày nói xem?
- Để tao đoán nhá? Người con trai đó tên cuối bắt đầu bằng chữ M và kết thúc bằng chữ H.
Tôi khẽ đá vào chân cậu ấy một cái, hết trò rồi hả?
Cạch!
Đột nhiên, Minh Quân và Phan Thư lại ném đũa lên bàn, khoanh tay nhìn hai đứa bọn tôi.
- Bọn mày có thôi đi không? - Phan Thư nhăn mày.
- Đi ăn mà còn phải xem hai đứa này chim chuột nữa. - Minh Quân nói tiếp.
- Chim... chim chuột gì cơ? Bọn tao bình thường mà... - Tôi đảo mắt nhìn mọi người, lắp bắp nói.
- Tắt cái văn đó đi, bọn tao nghe muốn nhức cả tai luôn rồi. - Phan Thư cười khẩy một cái.
- Gì vậy? Chuyện gì? - Dio và Huy Đức đồng thanh nói, mặt mày ngơ ngác nhìn chúng tôi.
- Chim chuột?
Hoàng Phước ngây ngô nhìn mọi người, tay vẫn gắp thịt vào bát liên tục, gắp được một lát thì cậu ta ngừng lại như vừa ngộ ra được điều gì đấy. Còn Hà My thì vẫn tiếp tục ăn, quyết định giả vờ làm người câm điếc.
- Hai đứa mày coi thường IQ và EQ của bọn tao vừa thôi, đứng hôn nhau ở biển suốt mấy phút rồi giả vờ ngây ngô à?
Thục Quyên phán một câu khiến cả bọn sặc sụa, Huy Đức vừa mới uống miếng nước mà đã phun hết ra ngoài, còn Dio thì hệt như vừa bị Nữ hoàng băng giá đóng băng vậy. Hoàng Phước thì khỏi phải nói, cậu ta đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi:
- Á!!! Thì ra người yêu của thằng Minh là con Vy!!!
- À thì... Bọn tao đang đợi có thời gian thích hợp rồi mới kể, nếu bọn mày đoán ra được rồi thì...
Nhật Minh ho khan một tiếng, nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhìn mọi người, chắc nịch đáp:
- Ừ, tao và Vy đang hẹn hò với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.