Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 5: Mặt trời xuất hiện rồi!




Cảm nhận được ánh mắt tò mò của người qua đường, tôi ngại ngùng đứng dậy rồi phủi sạch bụi trên váy đồng phục.
Bây giờ là 18 giờ 15 phút, trời cũng bắt đầu tối hơn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đoạn đường nào, và nhận ra nơi này cách nhà tôi khá xa. Tôi thở dài, bật điện thoại lên để tải ứng dụng đặt xe về thì phát hiện ra điện thoại hết pin... Chắc phải ngồi ở đây chờ chuyến xe buýt tiếp theo rồi, dù tôi chẳng biết bao giờ mới có lại chuyến mới.
Tưởng chừng như mọi thứ đã tạm ổn rồi, thì tôi lại phát hiện ra chiếc ví của mình không cánh mà bay đi đâu mất...
Thì ra gã đấy là kẻ trộm sao? Không có tiền thì tôi cũng chẳng thể đi xe buýt được nữa.
Phố đã lên đèn, tôi thất thểu vừa đi vừa đếm những viên gạch trên vỉa hè, dẫm lên cái bóng màu đen của chính mình. Vì ít đi bộ nên vừa đi được tầm nửa tiếng là tôi mệt lả cả người. Xung quanh con đường này chỉ có một vài hộ dân, đa số toàn là trường tiểu học, đền thờ và văn phòng cho thuê. Huống hồ còn đang trong thời kỳ dịch bệnh nên con đường này càng vắng vẻ hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình, không nhịn được mà hắt xì một hơi. Tôi khịt mũi, ngẫm thấy cuộc đời mình đúng là chẳng bao giờ dễ dàng, hẳn là lúc vừa sinh ra đã bị sao chổi chiếu đến nên mới phải sống mệt mỏi như thế này.
Rồi bỗng, đập vào mắt tôi là một cái bóng đen khác trải dài trên mặt đường. Cái bóng cứ lập lờ phía sau rồi dần đến gần, đè lên chiếc bóng của tôi.
Sự sợ hãi vây lấy tâm trí khiến tôi bước nhanh hơn: "Là ai vậy? Là ai đang đi theo mình vậy? Cả con đường rộng không đi mà mà lại đi sát sau lưng mình như thế ư?"
Tôi có thể nghe thấy được bước chân vội vã ngay đằng sau mình, hình như người đó đang tăng tốc để có thể bắt kịp tôi. Điều này làm tôi sợ hãi muốn oà khóc.
Tôi len lén quay đầu lại để xác định xem đối phương là ai, hy vọng những gì mình tưởng chỉ là hiểu lầm.
Là gã!
Cả cơ thể tôi trong phút chốc trở nên căng thẳng, tim đập bình bịch vì lo lắng, không phải gã đã trộm được ví của tôi rồi sao? Gã còn muốn gì nữa? Đầu óc của tôi bây giờ không còn suy nghĩ được gì cho ra hồn cả, chỉ biết rằng bây giờ mình cần phải chạy ngay để không bị tóm được, nhưng còn chưa kịp chạy thì tôi đã bị gã tóm lấy ngay lập tức.
- Á!!!
Gã ngay lập tức bịt miệng tôi lại rồi kéo cả người tôi vào con ngõ nhỏ nằm ở gần đó. Biết mình sắp bị lôi vào một nơi còn chật hẹp và vắng người hơn, tôi hoảng sợ giãy giụa, cố gắng hét thật to để mong có ai đó nghe thấy:
- Cứu với!!! Ưm!!!
- Im mồm, cái gì quý giá đưa hết cho tao. – Gã lớn tiếng, bóp chặt hai má ép tôi quay về phía gã – À, lột sạch đồ ra luôn cũng được, trông mày cũng xinh đấy – Gã nở một nụ cười quái gở, hai hàm răng thưa áp sát vào mặt tôi.
- Ch... chú muốn lấy gì cứ lấy... làm ơn tha con, con không biết gì hết... - Mặt tôi giàn giụa nước mắt, giọng run run không kiểm soát được.
Gã mặc kệ, đè mạnh cả cơ thể tôi vào bức tường đầy rêu gớm ghiếc kia rồi khóa chặt hai tay tôi lại. Sự hoảng loạn của tôi càng lúc càng dâng trào, chỉ đành cố gắng dùng hết sức để cựa quậy, ngăn cản hành động xấu xa của gã. Gã thấy vậy thì bực mình, đổi sang ghì hẳn cả người tôi xuống mặt đất, một tay còn lại khó nhọc lục lọi những thứ có ở trong balo của tôi.
- Chà! Mắt nhìn người của tao chẳng sai miếng nào cả. Mấy đứa con nít ranh nhà giàu đúng là nhiều đồ đáng tiền trong người, không uổng công tao lén đi theo mày từ nãy đến giờ. – Gã nói rồi đẩy balo sang một bên, lật người tôi lại, ánh mắt dâm dục lướt qua cả cơ thể tôi.
- Chú tha con... Cứu... - Tôi sợ hãi, vội vòng tay ôm lấy ngực mình.
Không ổn rồi, tôi sẽ chết mất.
- Nín, mày mà cựa quậy nữa tao giết mày luôn đấy! – Gã quát một tiếng rồi kéo hai tay của tôi lên đầu, sau đó cúi xuống hít hà, tay kia sờ mó cơ thể tôi – Khà... Đúng là mùi của nữ sinh cấp ba.
- Ưm!!! – Sự ghê tởm lây lan khắp cơ thể khiến tôi giận run cả người.
Tôi điên cuồng vùng vẫy, thử tất cả mọi cách mà tôi có thể làm được bây giờ để có thể thoát thân. Điều này khiến gã điên tiết, ngay tức khắc giáng một cú tát xuống mặt tôi, cảm giác đau rát từ má khiến đầu tôi ong ong như có hàng vạn cây búa đập xuống.
- Cứu!!! Cứu với!!!
Tôi liều mạng hét lên mấy tiếng, đầu liền ập đến một trận đau nhức còn dữ dội hơn cả hồi nãy. Cảm giác choáng váng và hoa mắt khiến tôi buông xuôi số phận, nằm lả ra giữa đất vì kiệt sức.
Tôi mong sẽ có một phép mầu nào đó, mong rằng sẽ có ai đó đến và cứu tôi. Tôi không muốn bản thân mình lâm vào số phận nghiệt ngã như thế này.
- Đây rồi!!! Chính là thằng đó! - Một giọng nam sốt sắng vang lên.
- Này anh kia!!! Dừng tay! – Lại là một người đàn ông khác, khoảnh khắc những âm thanh đó cất lên, trái tim như bị bóp nghẹt của tôi mới dần được thả lỏng.
Được cứu rồi!
Gã giật mình quay đầu nhìn lại, thấy không ổn thì giật lấy balo của tôi rồi bỏ chạy. Mấy người kia trông vậy liền nhanh chóng đuổi theo, từng tiếng bước chân dẫm trên mặt đất cứ thế mà thu hết vào tai tôi.
Tâm trí của tôi giờ đây trống rỗng, hai mắt mờ mịt không nhìn rõ vì giàn giụa nước mắt. Tôi thậm chí còn không đủ sức để ngồi dậy, cứ nằm thế rồi nhìn trân trân lên bầu trời đen kịt trước mắt.
- Trời đất ơi, đến xem con bé thế nào rồi. - Một giọng nữ khác xuất hiện, dường như có khá nhiều người đang ở đây.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã có chiếc áo khoác phủ lên người mình, người đối diện cất giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tôi sửng sốt.
- Cậu ổn chứ? – Nhật Minh lo lắng hỏi, và dường như cậu ấy đã nhận ra người trước mặt mình là ai – Anh Vy?
Cảm xúc của tôi giờ đây lẫn lộn, vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ, xấu hổ vì đã để cậu ấy thấy được cái bộ dạng thảm hại của tôi ngay lúc này. Tôi lấy hai tay che mặt, nấc lên từng tiếng không rõ ràng.
Nhật Minh bối rối, cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy rồi rút từ trong túi ra một gói khăn giấy để tôi lau nước mắt.
- Vy đừng sợ, công an vừa đuổi theo bắt cái gã kia rồi. – Nhật Minh dùng giọng nói nhẹ nhàng để trấn an tôi.
- Em có sao không? - Anh công an bước đến bên cạnh tôi, theo sau anh ấy còn có một vài người mặc thường phục.
Tôi hoang mang nhìn Nhật Minh, rồi lại nhìn bọn họ. Không kiềm chế được mà nấc lên từng tiếng, sự kinh hoàng khi suýt chút nữa bị... và nỗi xấu hổ khi đối diện với người mình thích trong tình cảnh như thế này khiến tôi chẳng thiết tha cái gì nữa, có lẽ tôi sẽ lao đầu vào tường và chết quách đi cho xong.
- Không sao rồi, mày đừng khóc... - Nhật Minh an ủi tôi, nỗi ấm ức khiến tôi lại càng khóc to hơn nữa.
- Con bé chưa được bình tĩnh lắm đâu, đợi nó ổn hơn rồi tính tiếp đi. - Người phụ nữ mặc đồ ngủ chống nạnh nhìn tôi, vẻ mặt thương cảm.
Anh công an thấy vậy thì bật bộ đàm lên, nói điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Còn Nhật Minh thì không dám nói gì nữa, chỉ lặng yên nhìn tôi khóc.
- Chắc... chắc hẳn bọn mình phải tới đồn công an để lấy lời khai, mày đi được không? Hay... tao đưa mày về nhé? – Mãi sau đó Minh mới lên tiếng, cẩn thận hỏi tôi.
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu.
- Ý mày là... mày muốn về nhà hả? - Cậu ấy dè dặt hỏi.
- Tao... tao sẽ đi lấy lời khai... - Bởi vì tôi biết, nếu lúc này không đi thì lần sau tôi phải đến đó một mình.
Một lúc sau, các chú công an lôi cái gã đó quay trở lại với hai cánh tay bị còng, tôi không dám nhìn gã mà chỉ biết cúi đầu để lẩn tránh.
Xe cảnh sát cũng đã đến, tôi được cho lên xe để ngồi cùng với Nhật Minh. Từng phút giây trôi qua khiến tinh thần tôi ổn định hơn, khoé mắt cũng đã dần khô đi. Nghĩ đến sự việc vừa rồi khiến cả người tôi lạnh buốt, nếu như công an không xuất hiện kịp thời thì tôi đã không thể ngồi đây trong lành lặn thế này.
- Sao... sao công an tìm được tao vậy, vả lại... sao mày lại ở đây? – Tôi rũ mắt, giọng nghe như sắp bật khóc thêm lần nữa.
- Đừng sợ. – Nhật Minh cẩn thận vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng trấn an - Là vì có người đến đồn công an để báo án, nhận thấy mức độ nguy hiểm của tình huống nên bọn họ đã điều động thêm người để đi tìm mày.
- Có người báo án sao? – Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
- Ừ, là một bà cụ. – Nhật Minh từ từ thuật lại – Anh họ tao phải trực ở đồn nên tao đem cơm tối đến cho ông ấy. Đúng lúc có bà cụ vội vã đi vào báo án, bảo có kẻ cầm dao đi theo một nữ sinh ở trạm xe buýt. Nhận thấy tình huống này nguy hiểm nên anh tao đã xin lệnh điều động để đi tìm nữ sinh đó, thông qua mô tả của bà cụ thì tao biết được bạn nữ đó học ở Văn Đình.
Những lời mà Nhật Minh nói khiến tôi bất ngờ, có một bà cụ đã đến báo án cho tôi sao, là người nào vậy?
- Sau đó cảnh sát bắt đầu triển khai điều động các đơn vị để tìm kiếm, dựa theo mô tả của bà cụ, cả đội tập trung đi dọc theo tuyến đường mà mày có thể sẽ đi qua để tìm kiếm. Lúc đầu mất khá nhiều thời gian vì thông tin về mày còn mơ hồ quá. Ai ngờ đang lúc tìm kiếm thì có người gọi điện thoại đến đường dây nóng, bảo có một gã đàn ông kéo đứa con gái nào đó vào trong ngõ, thi thoảng còn vang lên mấy tiếng hét thất thanh. Họ không rõ có chuyện gì nên cũng sợ rước họa vào thân, sau đó mới gọi đến đồn cảnh sát gần đấy để giải quyết. - Nhật Minh dừng lại một lát, không kể tiếp nữa mà chốt lại một câu – Mọi chuyện là như vậy đấy.
Tôi đáp bằng giọng mũi, hai mắt nhìn trân trân vào mũi giày mình. Chúng tôi cứ vậy mà im lặng cho đến khi đến được đồn công an, Nhật Minh mua cho tôi một chai nước suối và một cái bánh bông lan cuộn kem để ăn cho đỡ đói. Gã cướp kia đang bị hai chú công an ở đồn tra hỏi, còn anh họ của Nhật Minh thì phụ trách lấy lời khai của tôi. Nỗi sợ hãi qua đi khiến tôi dần bình tĩnh trở lại, từ từ thuật lại quá trình từ lúc còn ở trên xe buýt cho đến khi xuống trạm.
Theo như thông tin tôi được biết thì gã kia là tên nghiện rượu và cờ bạc, bình thường chạy xe ôm ở mấy bến xe rồi lừa lọc hét giá lên trời để kiếm chác. Tuy nhiên, một năm trở lại đây dịch Covid ập đến khiến công việc của hắn trở nên thất thường, đánh bạc thua nợ và cơn nghiện rượu khiến hắn nảy sinh ý định cướp giật để có tiền ăn chơi.
Để giảm đi khả năng bị tóm, gã đã lựa chọn xe buýt rồi nhắm vào mấy đứa học sinh như chúng tôi để dễ bề hành sự, rồi khai rằng mình đem theo một con dao nhỏ chỉ để uy hiếp nạn nhân chứ không có gan động đến mạng sống của người khác. Hắn không rõ điện thoại tôi đang dùng nhiều tiền như thế nào, chỉ biết điện thoại có ba camera thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, thế là tôi trở thành mục tiêu của hắn... và dù có bị tra hỏi như thế nào gã cũng không chịu thừa nhận việc có ý đồ xâm phạm tôi.
Còn về phần bà cụ đến báo án, thì ra đó là người mà tôi đã nhường ghế ở trên xe buýt lúc ban chiều. Bà vốn để ý gã đàn ông đứng cạnh tôi có vấn đề, nhưng lúc đầu bà không hề có ý định xen vào chuyện không liên quan đến mình. Sau khi thấy gã đàn ông ấy cũng chạy xuống trạm để đi theo tôi, bà ấy sợ tôi có chuyện nên mới đến đồn công an gần đó để trình báo.
- Mấy cô mấy cậu ra đường thì cẩn thận chút đi, cái gì đắt tiền thì giấu nhẹm đi chứ đừng có khoe khơi khơi như thế, rước họa vào người chứ chẳng chơi.
Bà cụ chỉ chỉ ngón tay, căn dặn tôi. Còn tôi thì rối rít cảm ơn bà, dù thái độ bà vẫn cộc cằn như lúc ở trên xe buýt, nhưng ít nhất, tôi biết bà là người tốt.
Xong chuyện, bà cụ cũng ra về, tôi nhận lấy ví tiền của mình từ tay anh họ của Nhật Minh rồi ngồi ở hành lang chờ đợi.
- Mọi chuyện cũng ổn rồi nên em về nghỉ ngơi đi, còn lại để công an bọn anh giải quyết cho. - Anh họ của Nhật Minh tên là Phú, anh ấy đưa cho tôi cốc nước ấm để uống cho đỡ đau họng.
Tôi nhận lấy cốc nước, nói lời cảm ơn với anh Phú. Cổ họng tôi sau khi có làn nước ấm chảy qua thì đỡ đau hơn hẳn.
- Thằng Minh chẳng tinh tế gì cả, đáng ra nên đưa cho em nước ấm thay vì cái chai nước lọc lạnh ngắt này. – Anh Phú lắc đầu ngán ngẩm, nhìn chai nước lọc đã vơi đi một nửa trên đùi tôi.
Tôi không biết nên nói gì, chỉ cười trừ, ánh mắt nhìn sang Nhật Minh. Cậu ấy đang dựa đầu vào tường ngủ say sưa, nhìn Minh ngủ ngon quá khiến tôi không nỡ đánh thức.
Không thấy tôi nói gì nên anh Phú lại bắt chuyện tiếp, quan tâm hỏi thăm:
- Em về trễ thế này chắc bố mẹ lo lắm đấy.
- Không sao đâu ạ, lát nữa về em giải thích một chút là ổn thôi... - Tôi trả lời qua loa, vì tôi biết họ sẽ chẳng lo lắng cho tôi đâu.
- Ừ, vậy mấy đứa mau về sớm đi. – Anh Phú quay sang đập vào vai cậu ấy một cái – Dậy đi ông cháu ơi, mau chở con bé về đi.
Nhật Minh đưa tay dụi mắt, ngáp một cái rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Hôm qua lại chơi game đến sáng phải không? Mày coi chừng tao mách mẹ mày đấy. – Anh Phú cốc đầu Nhật Minh một cái, nói bằng giọng điệu đe dọa.
- Đàn ông đàn ang ai lại đi chơi trò mách lẻo chứ... - Mặt Nhật Minh chù ụ.
- Là... Làm phiền mày rồi. – Tôi ngại ngùng nói, nếu không phải vì tôi thì cậu ấy đã có thể về nhà từ sớm rồi.
- Ơ không sao đâu, bạn bè mà phiền gì chứ. – Nhật Minh cầm balo lên giúp tôi – Về thôi, tao chở mày về.
Tôi tạm biệt anh Phú rồi theo Nhật Minh ra về. Trời đã tối muộn nên gió lạnh hơn hẳn lúc nãy, nhưng nhờ chiếc áo khoác mà cậu ấy đưa cho nên cái lạnh cũng vơi đi phần nào.
Mùi nước xả vải từ chiếc áo khoác của cậu ấy xộc vào khoang mũi của tôi, mang đến một mùi hương dễ chịu vô cùng. Tôi nhìn chăm chăm vào bóng lưng vững chãi của cậu ấy, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sau yên xe của Minh, cả trái tim và từng mạch máu trong cơ thể cứ tê rần như thể có luồng điện chạy qua.
Giờ đây tôi có thêm một mong ước ích kỷ, rằng thời gian sẽ ngừng lại, ở ngay khoảnh khắc này, để tôi được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa.
- -----------------
AU:
Xin chào mọi người >< Thật ra đã lâu lắm rồi mình không viết truyện, vì vậy nên truyện này sẽ có nhiều sai sót và nhiều sạn. Mình vẫn đang trong quá trình vừa viết vừa chỉnh sửa các chương cũ để nó có thể hoàn thiện nhất có thể. Và mình cũng rất bất ngờ vì truyện của mình có nhiều lượt đọc hơn rồi ^^ Mình tưởng sẽ ít người đọc hơn cơ.
Chân thành cảm ơn những bạn đã ghé đọc tác phẩm này của mình >< Không biết lúc bạn đọc được những dòng này là trời tối hay trời sáng, nên mình chúc bạn sẽ mãi vui vẻ!
Thanks for reading!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.