Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 6: Yêu thầm đến hết đời này




Nhật Minh chở tôi về đến nhà, không quên hỏi lại thêm một lần nữa.
- Ngày mai mày có xe đi học chưa thế? Hay nhờ ai chở đi học chứ đừng đi xe buýt nữa.
- Chắc là... mai tao nhờ người nhà chở đi học... - Tôi ngập ngừng.
- Ừ, vậy mày nghỉ sớm đi! Có việc gì cần giúp thì cứ nói tao.
- Cảm ơn mày nhiều nhé... – Tôi đáp lại Nhật Minh.
Sau khi nhận được câu trả lời, Nhật Minh tạm biệt tôi rồi lái xe về. Mặc dù biết cậu ấy quan tâm người khác chỉ vì cậu ấy vốn tốt bụng như thế, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình rung động. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cậu ấy như vậy, thì người cuối cùng đau khổ chỉ có mình tôi mà thôi.
Đợi đến khi cậu ấy đã đi khuất rồi, tôi mới xoay người mở cửa đi vào nhà. Bây giờ chỉ mới gần 9 giờ tối nhưng phòng khách lại chẳng có ai, hẳn là mọi người đều ở trong phòng ngủ. Tôi thở dài, nếu không phải vì chuyện xe cộ thì tôi đã đi thẳng về phòng rồi trốn ở trong đó luôn rồi.
- Sao nay con về muộn vậy? – Dì Thanh đứng trước phòng bếp, tay cầm một bát cơm.
- Ơ, bây giờ dì mới ăn tối ạ? – Tôi đánh trống lãng, lờ đi câu hỏi vừa rồi của dì.
- Tại việc nhà còn nhiều nên giờ dì mới rảnh tay, dì mới hâm lại thức ăn đấy, con vào ăn luôn cho nóng nhé?
- Thôi ạ, con vừa ăn rồi. – Cái bánh của Nhật Minh đã đủ cho bữa tối rồi, huống hồ bây giờ tôi không còn tâm trạng để ăn uống nữa – Cả nhà đâu hết rồi ạ?
- Ông bà với vợ chồng chú Tín dẫn Bin đi ăn nhà hàng rồi, vì em Bin mới được nhà trường tuyên dương đấy.
Nghe đến đấy, tâm trạng của tôi lại chùng xuống sâu hơn. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, rằng vị trí của tôi trong cái nhà này chẳng là gì cả, nhưng tim tôi cũng làm bằng máu và thịt như bao người thôi, làm sao mà không buồn cho được?
Trong lúc tôi xảy ra chuyện, bọn họ lại đang ăn uống xa hoa tiệc tùng ở một nơi nào đó, ngay cả một cuộc điện thoại hay một lời thông báo cho tôi cũng không có... Có lẽ ngay từ đầu họ đã muốn loại tôi ra khỏi bữa tiệc kia rồi.
Tôi cất giọng khàn khàn, hỏi dì Thanh:
- Mai dì chở con đi học được không ạ? Con không muốn đi xe buýt nữa...
Nét mặt dì Thanh ngạc nhiên, nhưng dì không hỏi sâu thêm mà chỉ dịu dàng đồng ý với tôi.
- Vậy để mai dì báo cô Lan một tiếng rồi chở con đi học nhé?
Tôi cảm ơn dì Thanh rồi lên phòng, tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì vùi cả cơ thể mình vào đống chăn gối. Hai mắt tôi nhắm tịt, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi những chuyện tồi tệ của ngày hôm nay, tôi không biết mình còn trụ được đến bao giờ nữa.
Mệt mỏi quá...
Mình chết mất...
...
Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng váy ngủ. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi từ từ ngồi dậy. Sau đó với lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn để xem giờ, mới 4 giờ sáng. Tôi tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng, mơ thấy mình bị gã đàn ông xấu xa đó rượt đuổi.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ nhớ là mình chạy mãi, chạy mãi... cho đến khi chạy vào ngõ cụt và không còn đường thoát. Tôi nhớ rằng mình đã khóc rất thảm thiết, gào thét tên của Nhật Minh rất nhiều lần nhưng cậu ấy chẳng hề xuất hiện.
Ừ cũng phải, đâu thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được...
Tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Dù cho có gặp ác mộng, tôi vẫn phải ngủ, bởi vì tôi còn phải đi học nữa, học sáng, học chiều, học thêm, một vòng lặp vô tận.
Hai mắt tôi nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ, vẫn là khung cảnh đó, tôi thấy mình bị gã đàn ông đó xô vào tường, cổ bị ghì chặt khiến tôi không tài nào thở được, hai chân tôi giãy dụa cố gắng thoát khỏi gã nhưng không ăn thua. Bất lực, hoang mang, sợ hãi... đến lúc quyết định buông xuôi số phận thì đôi tay đang ghì lấy cổ tôi lại đột nhiên biến mất. Khung cảnh con ngõ nhỏ chật hẹp đó như bị hút sâu vào hố đen vũ trụ, trước mắt tôi bây giờ là đồng cỏ xanh ngát cùng khoảng trời xanh lộng gió. Chợt, có bóng dáng ai đó tiến đến rồi ôm lấy cả cơ thể tôi vào lòng, da đầu truyền tới cảm giác như được ai đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, dường như người ấy đang thì thầm điều gì đó nhưng tôi chẳng tài nào nghe được. Điều lạ thay, tôi mơ hồ biết được người này là ai.
Ấm áp quá...
Tôi muốn được mãi mãi như thế này...
- Cậu... có thể là của tớ không? – Tôi nói với "cậu ấy".
Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng không nói gì nữa, yên tĩnh nằm trong vòng tay cậu ấy rồi dần dần thiếp đi.
...
Sáng sớm, tôi được dì Thanh chở đến trường. Đương nhiên là không thể tránh khỏi những lời mỉa mai của thím Lan trước đó, tôi cũng không có ý định kể chuyện này với bọn họ, cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa thì người có lỗi vẫn là tôi mà thôi... Kể ra chẳng có ích gì ngoài việc bị chì chiết thêm.
Dù vẫn còn sợ hãi vì những chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi nghĩ mình sẽ kể cho Hà My nghe chuyện này sau khi tôi đã hoàn toàn ổn định, còn bây giờ thì chưa.
Trong suốt quãng thời gian đó, thi thoảng tôi vẫn đi ngang qua lớp của Nhật Minh để len lén nhìn ngắm cậu ấy, nhưng chúng tôi chẳng hề chạm mặt nhau lấy một lần. Cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục, vẫn học hành, vẫn giải đề hằng ngày, vẫn đi đến trường rồi đến chỗ học thêm, rồi lại về nhà.
...
Hà Nội bắt đầu bước qua tháng 11, tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn vì gió mùa Đông Bắc tràn về. Chưa đi học được bao lâu, thành phố đã phải cách ly xã hội vì tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, chúng tôi lại một lần nữa quay trở lại làm bạn với Zoom và Google Meet, vì không cần phải ra khỏi nhà nên tôi cứ trốn trong phòng suốt, trừ những lúc cần có mặt như bữa trưa và bữa tối thì tôi mới ra khỏi phòng.
Ting!
Là thông báo đến từ Messenger.
[Hà My: Vãi! Biết tin gì chưa?]
[Phạm Anh Vy: Tin gì?]
[Hà My: Thằng Minh bị dính Covid nên đang đi cách ly đó.]
Thông báo mà Hà My đem đến khiến tôi lo lắng đến mức không nghĩ được gì, hai tay run run nhấn gọi cho con bé.
- Sao thế? Mày nghe ở đâu?
- Từ từ bình tĩnh! – Hà My nuốt nước bọt rồi nói tiếp – Này nhé, nãy bọn tao đang tám chuyện trong cái nhóm chat của câu lạc bộ võ, cái thằng Đức nó kể bạn nó bị mắc Covid, tao buồn tay nhấn hỏi thì lòi ra thằng Minh dính F1!
Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp:
- Thế giờ Minh sao rồi?
- Tao hỏi mà nó bảo không rõ, chỉ biết là thằng Minh đi cách ly hai tuần do bị dính F1 thôi, bạn bè như cái bẹn bà vậy á, hỏi gì cũng không biết.
Nghe Hà My kể xong, cảm giác sợ hãi và lo lắng bủa vây khiến tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy. Giữa tình hình dịch bệnh đang cao trào như hiện tại mà phải đi cách ly, thì e là tình hình của cậu ấy không được khả quan cho lắm. Tôi cũng muốn hỏi thăm cậu ấy lắm, nhưng nếu cứ thế mà nhắn tin hỏi thì sẽ bị cậu ấy nghi ngờ mất, mối quan hệ giữa tôi và Nhật Minh chẳng thân thiết mà chỉ như những người bạn có quen có biết mà thôi, nếu cậu ấy hỏi tại sao tôi lại biết được thì tôi phải trả lời như thế nào? Liệu hỏi thăm thì có bị phát hiện là tôi thích cậu ấy hay không?
- Này! Làm gì mà im thin thít thế? Nó dính Covid cách ly hai tuần là xong thôi, mày đừng có lo quá. – Hà My cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừ, tao biết rồi...
- Mày lo thế thì nhắn tin hỏi nó đi, tụi mày có kết bạn Facebook với nhau cơ mà.
- Tao... Thôi, nếu mày có tin tức gì thì báo cho tao cũng được...
- Mày sợ cái đếch gì? Overthinking vừa thôi, hỏi thăm chẳng khiến nó phát hiện ra mày thích nó đâu, nếu có thì nó cũng biết từ bảy đời rồi.
- Nhưng mà... - Tôi phân vân, không biết nên trả lời thế nào – Để tao suy nghĩ một chút đã.
Kết thúc cuộc gọi với Hà My, tôi liền vùi mình vào đống chăn gối để suy nghĩ.
Hay là mình cứ nhắn đại đi? Chắc không sao đâu nhỉ?
Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi vào trang cá nhân của Nhật Minh rồi thì tôi lại buông bỏ không dám làm.
Sao mày hèn vậy Vy? Đến cả việc hỏi thăm sức khỏe người mình thích mà cũng không có can đảm để làm...
Ting!
Hà My lại gửi tiếp tin nhắn gì đó, tôi trở người lại rồi mở Messenger ra xem. Đập vào mắt tôi là ảnh story của một tài khoản Instagram có tên là "thuy.linh03". Story này cũng là ảnh chụp màn hình từ một tin nhắn được gửi đến: "Tao khỏe á, cách ly hai tuần là xong nên đừng lo làm gì. Nhớ giữ gìn sức khỏe không lại bị giống tao bây giờ."
Tôi tiếp tục đưa mắt nhìn dòng chú thích của thuy.linh03 trong story: "Bạn thân chí cốt của tôi bị cách ly rồi, vậy mà bạn vẫn không quên dặn tôi giữ gìn sức khỏe".
[Hà My: Nhỏ này cũng nhanh phết, có vậy thôi cũng đăng story.]
[Phạm Anh Vy: thuy.linh03 là Thùy Linh? Còn tin nhắn trong hình là của Nhật Minh hả?]
[Hà My: Nếu không thì tao chụp màn hình gửi mày làm gì? Trong lúc mày nhát gan không dám nhắn tin cho thằng Minh thì con Linh này đã chạy xa mấy chục ki-lô-mét rồi. Lại còn nhanh tay cap màn hình tin nhắn đăng lên story cơ đấy.]
[Phạm Anh Vy:...]
Ngoài gõ ba dấu chấm ra thì tôi cũng không biết nên nhắn gì, dù trong lòng có ghen tỵ đi chăng nữa thì cũng là do tôi chậm chạp, hèn kém mà thôi. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi bị Hà My mắng cho ngu cả người, tôi cũng không phản bác lại mà chỉ ừ ừ cho qua chuyện. Tôi có cái tính xấu là thường trốn tránh mọi chuyện và không dám đối diện với vấn đề, Hà My cũng quen với cái tính này của tôi, nói mãi con bé cũng chẳng buồn nói nữa.
Tôi thích Nhật Minh, muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, thậm chí là khát khao được ở bên cậu ấy, được tựa đầu lên bờ vai đó, được cậu ấy ôm vào lòng. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi, sự tự ti và hèn nhát khiến tôi chẳng dám tiến bước về phía trước mà chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu ấy.
Tôi nghĩ mình sẽ mãi yêu thầm cho đến hết cuộc đời này mà chẳng có đủ dũng khí để tỏ tình...
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa mới tháng 11 đó mà thoắt cái đã đến tháng 12. Mùa đông chính thức đổ bộ khiến Hà Nội phải trải qua những ngày rét căm căm. Nhật Minh cũng đã kết thúc hai tuần cách ly và trở về nhà, đương nhiên, tôi biết được tin này thông qua Hà My, vì Nhật Minh ít khi cập nhật đời sống lên mạng xã hội nên tôi chẳng biết được gì cả. Tôi nghĩ, nếu như không có Hà My thì câu chuyện yêu thầm của tôi sẽ còn thảm hại hơn nữa...
Cuối tháng 12, mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho các sự kiện cuối năm. Thời sự liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh mỗi ngày và các sự kiện nóng của xã hội, chỉ còn vài vòng tuần hoàn giữa ngày và đêm nữa thôi, cả thế giới sẽ khép lại một năm cũ đầy biến động với sự hoành hành của đại dịch Covid-19, cùng nhau chào đón năm mới 2021.
Cô biên tập viên xinh đẹp trên kênh VTV1 bắt đầu đọc đến bản tin sự kiện cuối năm:
"Ngay từ lúc này, thành phố Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị lễ hội cuối năm để tạm biệt một năm 2020 đầy biến động, các địa điểm tổ chức Countdown đã sẵn sàng trưng một chiếc đồng hồ hoặc màn hình lớn để phục vụ cho sự kiện đếm ngược, chào mừng năm mới 2021 diễn ra vào tối 31 tháng 12. Sự kiện dự kiến sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám, khi tham dự Countdown, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang cẩn thận để đề phòng tình hình dịch bệnh đột ngột chuyển biến..."
- Dịch bệnh còn chưa đâu vào đâu mà đã tổ chức cao với chả đao, đông đúc chật chội vậy ai mà biết được sẽ xảy ra cái gì? – Bà nội tôi ngồi trên sofa ăn hoa quả, cất cái giọng trầm khàn thường thấy ở người già.
- Đúng đấy mẹ ạ, cuối năm thì nhà mình quây quần bên nhau làm bữa cơm có phải hơn không, chen chúc gì ở cái nơi chật chội ấy. – Thím Lan cũng hùa theo bà nội, mỉm cười lấy lòng.
- Ơ, con muốn đi Countdown cơ, bố mẹ cho con đi đi mà! – Thằng Bin lay cánh tay của thím Lan, giở giọng nài nỉ.
- Không được! Ở nhà học bài cho mẹ.
- Ứ ừ, không chịu đâu, con muốn đi cơ!!! – Thằng Bin mặc kệ, lập tức giãy nảy.
- Ngoan nào, bố mua cho con mô hình đường ray xe lửa nhá, mình ở nhà chơi xe lửa cũng được mà. – Chú Tín vội trấn an thằng Bin.
Thằng bé này rất được nuông chiều, nếu nó muốn cái gì mà không được, chú thím sẽ lập tức thay thế vào một món quà tương đương để làm nguôi lòng thằng bé. Quả nhiên là có tác dụng, nó nghe xong cũng không đòi đi Countdown nữa.
- Anh chị cứ chiều nó cho lắm vào. – Ông nội rời mắt khỏi tờ báo bóng đá trên tay, vẻ mặt nghiêm khắc.
- Kìa bố, nhà mình được mỗi thằng quý tử thì phải cưng chiều chứ. – Chú Tín cười xuề đáp lại – Con không dạy nó trở thành anh Uy thứ hai đâu, bố cứ yên tâm.
Bà nội nghe thế thì có hơi bực mình, nhưng không nói gì mà tiếp tục xem TV, ông nội thì không phản ứng, im lặng đọc báo tiếp. Chỉ còn thím Lan hùa theo chú Tín, nói đông nói tây đủ chuyện về thằng Bin, rằng ở trường nó ngoan như thế nào, được cô giáo khen ra sao.
Nghe đến câu thứ hai của chú Tín, tôi chẳng tỏ ra khó chịu gì cả, chỉ cảm thấy mình đã ngồi ở đây đủ lâu với quy định "quây quần bên gia đình mỗi tối" của ông nội, tôi chào cả nhà rồi đứng dậy về phòng cho yên tĩnh.
Countdown à... Hình như chẳng có năm nào tôi đi cả, năm ngoái Hà My có rủ tôi đi cùng với nhóm bạn của nó, nhưng tôi từ chối vì không muốn đi cùng người lạ. Một nơi đông đúc, số lượng người gấp ba lần bình thường như thế không phù hợp với kiểu người hướng nội như tôi.
Ting!
Là tin nhắn đến từ Messenger, chưa kiểm tra tôi cũng biết là người nào gửi đến, vừa mới mở hộp thư của Hà My ra xem thì tôi đã bị chấn động bởi dòng tin nhắn của con bé.
[Hà My: Tối 31 đi Countdown đi! Có Nhật Minh!!!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.