Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 7: Cùng đến Countdown nhé!




Tưởng mình đọc nhầm, tôi vội nhắn lại cho Hà My:
[Phạm Anh Vy: Thật á? Tại sao?]
[Hà My: Tao phải móc nối mối quan hệ, sắp xếp tình huống, dùng tất cả chất xám mà tao có được để kiếm cái kèo này cho mày đấy.]
"Bạn tôi ơi, sao bạn lại tuyệt vời đến thế?"
Tôi thầm nghĩ, tâm trạng háo hức và vui mừng khi sắp được đi chơi với người mình thích.
Đang định gõ phím trả lời Hà My thì tôi lại nhớ ra bà nội không cho đi Countdown. Ừ nhỉ, hơi mệt rồi đây.
[Phạm Anh Vy: Bà nội không cho tao đi Countdown vì sợ dịch, cả thím Lan nữa, gì thím cũng hạnh họe đủ đường với tao cho xem.]
Tôi ngã ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ kế sách. Làm sao để chuồn đi được mà không bị bà nội và thím Lan mắng đây?
- Trước ngày diễn ra Countdown mày lấy cớ qua nhà tao ở lại đi. – Hà My thôi không nhắn nữa, trực tiếp gửi tin nhắn thoại sang cho tôi.
- Lấy cớ hả? Cớ gì đây? – Tôi cũng gửi một tin nhắn thoại sang cho My.
- Nhiều khi tao nghĩ, nếu không có tao thì cuộc đời mày sẽ đi về đâu? – Hà My trực tiếp gọi messenger luôn.
- Chắc trôi về miền cực lạc... - Tôi thật thà đáp.
- Để đó tao tính cho, tính xong tao báo. – Hà My bất lực nói.
- Cảm ơn bạn yêu... – Tôi cảm động trả lời.
Thế là tôi và Hà My bắt đầu ấp ủ âm mưu trốn nhà đi chơi từ đó, chúng tôi chính thức triển khai kế hoạch sau bao nhiêu cuộc hội ý online.
- Gì cơ? Cái My bị ốm hả? – Bà nội tôi nâng cặp kính lão, cau mày hỏi lại.
- Vâng, bố mẹ nó về quê tháng sau mới về, mà nhà nó không có ai chăm cho nó cả bà ạ. – Vận dụng hết khả năng diễn xuất mà mình có được, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
- Bị gì mà ốm? Bị Covid hả?
- Không đâu ạ, nó bị ốm bình thường chứ không phải bị nhiễm Covid, tổ trưởng tổ dân phố đến test cho nó rồi. – Vì đã lường trước được câu hỏi này, tôi cố bày ra vẻ mặt lo lắng rồi bật video call với Hà My – Đây, nó nè bà.
Trong video call, Hà My đắp chăn kín mít, trên trán dán miếng hạ sốt, mặt đỏ như gấc, vừa ho khù khụ vừa nói một cách khó khăn.
- Chào bà... ạ... Cháu... khụ khụ... ọe... - Mắt Hà My lờ đờ, vì tay không có sức nên đành gác trên giường, cả người nằm nghiêng để call video.
- Chao ôi! Làm gì mà bệnh ghê thế hả cháu? Nhà không có ai nữa à? – Bà nội nhíu mày nhìn Hà My, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con bé.
- Cháu... Bố mẹ cháu về quê đến tháng một mới về... khụ khụ... khặc khặc... Giờ cháu hấp hối lắm bà ơi...
- Đấy! Bà thấy chưa, giờ cháu phải qua chăm nó chứ không thể để nó ở một mình như vậy được.
- Nhưng mà chị có biết nấu nướng bếp núc gì đâu mà qua chăm?
- Thì mua cháo đóng gói hoặc học trên mạng là được mà bà, con qua chăm nó vài ngày chứ để nó ở một mình vậy con lo lắm. – Tôi cố gắng thuyết phục bà.
Bà nội không nói gì, nhìn Hà My đang khép hờ mắt qua màn hình điện thoại, thoạt nhìn như vì mệt quá mà không mở nổi mắt. Tôi nghĩ Hà My nên được trao giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất mới phải.
- Thôi được rồi, thu dọn quần áo rồi qua chăm con bé đi, nhớ là ra ngoài đường phải đeo khẩu trang cẩn thận, né mấy chỗ đông người ra biết chưa? Chị mà dính Covid thì tốt nhất đừng lết mặt về cái nhà này! – Bà tôi nghiêm giọng cảnh cáo.
- Bà yên tâm! Nếu bị dính Covid thì con sẽ không về nhà lây bệnh cho mọi người đâu.
"Mãi mãi không về luôn cũng được". Tôi thầm nghĩ chứ không nói thành lời.
Bà nội phất tay, ý chỉ thích làm gì thì làm. Thế là tôi lập tức chạy lên phòng thu dọn quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt cần thiết, chạy ra khỏi nhà rồi phóng xe đi ngay lập tức.
Tự do rồi!!!
...
Vừa đến nhà Hà My, tôi chào bố mẹ con bé trước rồi hai đứa mới cùng nhau lên phòng. Đương nhiên, bố mẹ con bé vẫn ăn đủ ngủ khỏe trong căn nhà của mình mà chẳng phải về quê gì cả.
Tôi cất balo của mình qua một bên, cùng Hà My ngồi bàn kế hoạch tấn công trái tim của crush.
- Khoan đã! Tấn công trái tim của crush hả? – Tôi hỏi lại.
- Chứ sao nữa? Mày tính yêu thầm cả đời hả? Hay là ngồi yên tình yêu sẽ đến? Đến vào tay con khác thì có. – Hà My tự nhiên lại cục súc.
- Tại tao tự ti thôi... - Tôi buồn buồn nói.
- Mày tự ti cái gì? Mày học trường Chuyên, dáng ổn mặt xinh, có gì mà phải tự ti? – Con bé hỏi ngược lại tôi – Hay mày tự ti về bố mẹ mày? Gia đình mày?
Tôi ôm gấu bông của My vào lòng, im lặng không nói gì.
- Đó là vấn đề của người lớn, không phải lỗi của mày. – Con bé nói tiếp.
- Lỗi ai thì cũng thế thôi... - Tôi rũ mắt, nói khẽ - Tao không nỡ tán tỉnh cậu ấy, được tiếp xúc là tao mừng lắm rồi. Cuộc đời Nhật Minh tươi đẹp hơn rất nhiều so với tao, cậu ấy có bố mẹ yêu thương, xuất thân không có chỗ nào để chê, đẹp trai tài giỏi lại còn tốt...
- Stop! – Hà My ngăn tôi nói tiếp, con bé thường hay làm vậy mỗi khi tôi lỡ miệng khen Nhật Minh sa đà - Dõng tai lên mà nghe tao nói đây! Bố mày là bố mày, mẹ mày là mẹ mày, ông bà mày hay chú thím gì đấy của mày chẳng là cái gì cả. Mặc kệ mấy người đó đi! Điều quan trọng nhất là mày phải giành giật lấy hạnh phúc của bản thân! Mày hiểu không? Mày thậm chí còn từ bỏ ngành học yêu thích nữa cơ mà, phải cố hết sức mà tóm gọn thằng Minh trong tay chứ?!
Hà My dừng lại, nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục nói:
- Tao không lên cái kèo này chỉ để mày ăn diện đẹp đẽ đến ngắm nó rồi đi về? Ok?
- Ừm! – Tôi gật đầu một cái thật mạnh, được Hà My truyền động lực khiến tôi sục sôi ý chí chiến đấu.
- Tốt! Chiều cùng tao ra Cầu Giấy sắm đồ, hôm đó tao sẽ makeup cho mày thật lộng lẫy để đi chơi.
- Makeup nữa hả? Nhưng phải mang khẩu trang mà.
- Yên đấy! Chả phải đi xem mỗi cái Countdown rồi về đâu. – Hà Mỳ xùy xùy vài cái, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.
Vì vậy, tôi quyết định phó mặc số phận vào tay Hà My, con bé nói sao thì tôi nghe vậy.
...
Cuối cùng cũng đến ngày 31, chúng tôi hẹn với nhóm Nhật Minh tại quán nước trước cổng trường để cùng nhau đến Countdown.
Hôm nay tôi diện một chiếc áo len cổ lọ sát nách màu trắng, kết hợp với một chiếc áo cardigan croptop màu hồng khoác ở bên ngoài, đã vậy chiếc chân váy trắng mà tôi đang mặc còn ngắn củn nữa chứ? Thế mà Hà My vẫn chưa hài lòng, còn kéo áo khoác cardigan xuống để làm thành áo trễ vai, khiến cả hai vai tôi lộ ra bên ngoài.
- Nửa kín nửa hở, sexy nhưng đáng yêu, như này thì chấp 10 con Thùy Linh! – Hà My vuốt cằm, trông bộ dạng cứ mờ ám thế nào ấy.
- Ê, tao thấy... hơi kỳ kỳ... - Tôi xoa vai, hơi ngại ngùng nói.
- Không hề! Mày dẹp cái phong cách nàng thơ bảo thủ của mày đi, thằng Minh sẽ hẹn hò với cả chục đứa con gái nếu mày cứ bảo thủ như vậy. – Hà My vỗ vai tôi một cái, nghiêm túc nói.
- Nhật Minh không phải loại người như vậy...
- Rồi rồi! Nhật Minh là nhất, Nhật Minh số hai không ai số một! – Hà My vội cắt ngang lời tôi, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có hình cỏ bốn lá đang "hot trend" lúc bấy giờ – Đeo cái dây chuyền này vào nữa là đủ bộ, cỏ bốn lá may mắn đó.
Và thế là, tôi đến quán café với phong cách khác hẳn ngày thường với gương mặt được makeup tỉ mỉ, đặc biệt là phần mắt, Hà My bảo đây là kiểu makeup đang thịnh hành khi phải đeo khẩu trang hàng giờ trong mùa Covid...
Tôi thầm nghĩ, liệu Nhật Minh có cảm thấy tôi xinh đẹp như lời Hà My nói không?
...
Vừa bước vào quán, tôi đã thấy một nhóm người vừa lạ vừa quen ngồi sẵn ở đó, nhóm người đó thấy chúng tôi đến nên cũng ngoái đầu lại nhìn.
- Vãi! Bạn này là ai mà xinh thế? – Một bạn nam trong số đó cất tiếng hỏi tôi, trông lạ quá, tôi chẳng nhớ là ai cả.
- Anh Vy, lớp tao! – Hà My giới thiệu.
- Ối giời, có bạn xinh thế mà chẳng thấy chị My giới thiệu gì sất! – Cậu bạn kia tiếp tục nói.
- Cái bạn lớp Văn hay được thầy cô tổ Văn khen đấy. – Huy Đức ngồi một bên nói.
- Thật á? Là con bé đấy hả??? – Bạn nam kia tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Tôi có đôi chút khó xử và ngại ngùng.
- Ừ đấy! Thì sao? - Hà My kéo tôi ngồi xuống cạnh Huy Đức, hỏi ngược lại bạn nam kia.
- Có ý gì đâu, có bạn xinh thế mà giấu, he he. – Cậu bạn kia nhướng mày nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi không có tí thiện cảm nào cả.
Tôi mặc kệ cậu ta, gọi nước để uống rồi ngồi yên lặng không nói gì.
Ánh mắt tôi lướt nhìn khắp nơi, tìm kiếm hình bóng của cậu ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Ngoại trừ tôi và Hà My, cả bàn này còn có ba cậu con trai nữa. Trong số đó là Huy Đức, anh chàng vô duyên hồi nãy, và một bạn nam đẹp trai ngồi chơi game từ nãy đến giờ mà không nói gì. Tôi biết người này, hình như cũng chơi thân với Nhật Minh nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc cả.
Hà My biết tôi đang tìm ai, liền ho nhẹ một cái rồi nói:
- Ây dà, còn thiếu ai không thế? Thằng Minh đâu rồi?
- À, nó qua đón Thùy Linh rồi. Cái Linh bảo xe nó đột nhiên bị hỏng giữa đường. – Huy Đức hút một ngụm Coca rồi thở dài nói.
- Khiếp! – Hà My kêu lên một tiếng. Tôi giật mình bởi phản ứng của Hà My, lộ liễu thế bạn tôi ơi?
Dường như nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, con bé lại nói thêm:
- Khiếp thế, đi chơi mà xe hỏng như này chắc cực lắm nhỉ? – Sau đó quay sang tôi rồi nói nhỏ - Tin cái cùi chỏ tao.
- Thằng Minh với Thuỳ Linh đến rồi kìa. – Bạn nam mải mê chơi game nãy giờ cất tiếng, hất cằm về hướng cửa ra vào.
Cậu bạn kia vừa dứt lời, tôi ngay lập tức nhìn về phía cửa. Tôi biết hôm nay Thùy Linh có mặt, nhưng đến khi nhìn thấy Nhật Minh và Thùy Linh đi cạnh nhau, tôi vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc của mình trở nên tồi tệ đi.
- My với Vy đến rồi hả? – Tầm mắt cậu ấy dừng lại ở trên người tôi, biểu cảm cũng trở nên ngạc nhiên – Uầy! – Nhật Minh cảm thán, sau đó bật ngón tay cái với tôi.
Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy, môi mím lại cố che giấu đi nụ cười.
- Ôi, sao nay nhìn Vy xinh quá vậy? Nhìn không ra luôn á, khác ghê... - Thùy Linh tỏ ra trầm trồ, ánh mắt có một chút đánh giá.
- Người ta xinh sẵn rồi, thêm tí phấn son nên nổi bật thôi. – Hà My nhếch mép, không nhìn Thùy Linh.
- Ô hay, nay outfit của Hà My dễ thương vậy, thêm cái mũ màu vàng nữa là thành cây đèn giao thông luôn đấy. – Thùy Linh quay sang nhìn Hà My, cười cười nói.
Tôi bất ngờ với sự so sánh mang tính thách thức của Thùy Linh. Bây giờ Hà My đang mặc một chiếc áo len màu đỏ đô kiểu cách, cùng với chiếc chân váy sọc caro màu xanh lá đậm, trông rất đáng yêu, thế mà Thùy Linh lại miêu tả Hà My như vậy. Tôi cá chắc rằng Hà My đang tức điên lên, chỉ thiếu điều lao vào giật tóc con bé một cái cho bỏ ghét.
- Cám ơn đã khen nha, còn Linh thì... - Hà My nhìn Thùy Linh một lượt từ dưới lên trên – Trông như con ngựa vằn sẵn rồi í, chẳng cần thêm thắt cái gì nữa.
- Ù ôi! – Cậu bạn "vô duyên" kia không im lặng nghe tiếp nữa, kêu lên một tiếng.
Tôi nhìn trộm sang, trang phục hôm nay của Thùy Linh là một chiếc áo croptop cúp ngực hai dây màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông ngựa vằn, cùng chiếc váy da đen ngắn ngang đùi với đôi boot da cùng màu. Cả bàn cũng vì thế mà rơi vào không khí căng thẳng, thật ra thì gần nửa khối 12 này, ai cũng ngầm hiểu Thùy Linh và Hà My không ưa gì nhau. Chính miệng Hà My cũng nhiều lần công khai thừa nhận mình không thích Thùy Linh. Còn Thùy Linh – Theo đánh giá từ Nhật Hạ và Hà My: "Con bé đó thảo mai nên chẳng bao giờ nói thẳng ra."
Thùy Linh có hơi khó chịu nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thân thiện:
- Ha ha, My hài hước ghê...
Hà My lập tức nở một nụ cười thảo mai đáp lại. Nhật Minh thấy bầu không khí có vẻ không ổn lắm, liền vội lên tiếng:
- Ei, bọn mình xuất phát bây giờ là vừa đấy, còn có mấy đứa lớp Lý đợi sẵn ở Quảng trường nữa.
Câu nói của Nhật Minh khiến tôi choáng váng, sao lại đông thế?
- Hôm nay mày đèo tao đi chơi một hôm nha, khi nào đi học lại tao đáp lễ cho. – Thùy Linh cười lém lỉnh.
- Có gì đâu, bạn bè mà.
Sau khi thống nhất về phương tiện xe cộ, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ánh mắt tôi dõi theo hai con người đang đi cùng xe với nhau ở phía trước, hình ảnh ấy khiến tôi bất giác nhớ lại cái đêm vào tháng 10 đó, tôi cũng ngồi sau xe của cậu ấy như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.