Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 8: Thời khắc giao thừa




Sau khi trải qua các bước kiểm tra y tế, tất cả chúng tôi đều thuận lợi tham gia buổi biểu diễn. Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội gần như được lấp kín, dòng người đông đúc đổ xô về cùng một chỗ khiến nơi đây ồn ào, tấp nập hơn hẳn mọi khi. Xung quanh mọi người đều mặc áo ấm và đeo khẩu trang - khung cảnh tưởng chừng như không thể xảy ra vì dịch bệnh hoành hành suốt cả một năm trời. Sau khi nhập hội với mấy người lớp Lý, nhóm chúng tôi tăng hơn mười người gì đấy, có cả nam mà cũng có cả nữ, đối với một đứa sống lowkey* như tôi thì tôi chẳng biết ai ra ai cả.
*Lowkey: Trên mạng xã hội, từ lowkey được gen Z sử dụng với hàm ý khá sát nghĩa gốc trong Tiếng Anh, thường dùng để ám chỉ một người khiêm tốn, không phô trương. Không phô trương ở đây có nghĩa là sống ẩn dật, không đăng ảnh, trạng thái, ít bạn bè, trang cá nhân dường như có rất ít thông tin. Ở đây, Anh Vy tự nhận xét mình là một người lowkey, ít tiếp xúc với người khác nên không biết ai ra ai.
Chúng tôi thành công tìm được một chỗ đứng khá tốt, ít nhất có thể nhìn rõ được sân khấu. Bởi vì đây là lần đầu đi Countdown nên tôi có hơi hồi hộp, khung cảnh đông đúc và chật chội giống như những gì tôi tưởng tượng, và có một chút mỏi chân vì đứng quá lâu.
Đại đa số mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu, nơi những nghệ sĩ nổi tiếng đang trình diễn hết mình, những người mà ngày thường chưa chắc gì đã có cơ hội được gặp. Còn tôi lại theo thói quen đánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Nhật Minh. Dù tôi cách xa cậu ấy tận mấy người liền, nhưng vẫn nhìn được dáng người cao cao đó, quan sát được từng cái nhăn mày, từng cái nụ cười, cảm nhận được niềm vui phấn khởi của cậu ấy, thu hết tất cả những khoảnh khắc sống động của cậu ấy vào trong đáy mắt.
Chợt, tôi nhìn thấy cậu ấy ghé tai nghe Thùy Linh nói điều gì đấy, rồi cả hai cùng cười lên. Hình ảnh đó khiến hai mắt tôi nhức nhối, liền vội di chuyển ánh nhìn hướng về phía sân khấu.
Mặc cho trên sân khấu có trình diễn sôi động đến thế nào, những người đứng xung quanh tôi có nhảy nhót vui vẻ ra sao, tôi chỉ đứng đó, một mình một cỏi ở trong thế giới của riêng mình. Tôi như một cá thể tách biệt khỏi thế giới nhộp nhịp ngoài kia, không có một chút liên quan gì đến lễ hội này.
Mấy tiếng đồng hồ cứ thế mà trôi qua. Chỉ còn 30 phút nữa thôi, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược để chào đón năm mới 2021. Tôi thở dài, thôi thì được ở cùng một chỗ với cậu ấy là tốt lắm rồi, đâu dám mơ ước điều gì cao sang hơn nữa?
- Đức! Qua đây nói cái này chút. – Hà My bỗng dưng gọi Huy Đức, kéo tay cậu ấy qua bên này.
- Hả? – Huy Đức nhíu mày hỏi.
- Mày với Nhật Minh hay chơi game gì?
- Nhiều lắm, mày hỏi vậy biết kể cái nào?
- Kể đại một cái đi. – Hà My sốt ruột nói.
- Valorant nè, Liên minh huyền...
- Ok, chỉ tao chơi Valorant đi. - Không đợi Huy Đức nói xong, Hà My trực tiếp cắt ngang luôn.
- Tự dưng vậy?
- Chuyện cá nhân thôi, gọi thằng Minh qua đây luôn. – Hà My bĩu môi, thế là Huy Đức đành gõ gõ vào vai Nhật Minh mấy cái.
- Gì thế? – Nhật Minh ngừng nhìn sân khấu, Thùy Linh cũng theo đó mà nhìn sang hướng này.
- Qua đây cái đã. – Hà My đề phòng Thùy Linh, kéo tay Nhật Minh qua phía bên này rồi hỏi nhỏ - Mày có chơi Valorant phải không?
- Mày có chơi hả? – Hai mắt Nhật Minh sáng lên.
- Ừ, hai bọn mày chỉ tao cách chơi đi. – Hà My chắc nịch nói.
- Đợi lúc khác đi, người ta đang xem Countdown mà... - Nhật Minh xua tay.
- Không! Bây giờ là bây giờ, tao cần biết ngay bây giờ. – Hà My nhấn mạnh.
Nhật Minh và Huy Đức đành thỏa hiệp, thế là Hà My kéo hai người họ đi đến, cả ba cùng chen vào giữa tôi và Thùy Linh, vị trí cứ thế thay đổi từ trái sang phải thành: Tôi – Nhật Minh – Hà My – Huy Đức – Thùy Linh và những người khác.
- Này nhé! Đầu tiên, Valorant là một tựa game bắn súng... – Nhật Minh nhiệt tình giới thiệu – Game này là thể loại 5vs5 chơi theo góc nhìn thứ nhất, lấy bối cảnh trong thế giới tương lai...
- Ợ, game bắn súng à? – Nhật Minh đang định nói tiếp thì Hà My chen lời vào, sau đó bày ra vẻ mặt đăm chiêu - Tự dưng tao nghĩ lại rồi, để lúc khác rồi chỉ chứ đang xem ca nhạc mà bàn chuyện game làm gì? – Con bé lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, tỉnh bơ đáp lại.
- Vãi ò, con nhỏ này. – Giọng Huy Đức cao vút, còn Nhật Minh thì tặc lưỡi vì bất lực trước sự vô lý của con bé.
Hà My cười hì hì đáp lại, sau đó nhân lúc bọn họ không để ý liền quay sang nháy mắt với tôi một cái. Tôi âm thầm cảm thán vì biết rằng việc này không phải tình cờ, mà là do con bé sắp đặt để tôi được đứng bên cạnh Nhật Minh. Hà My đã cố gắng như thế rồi nên tôi không thể phụ đi công sức lớn lao của con bé được.
Tôi hít sâu một hơi, vỗ vỗ vào cánh tay của Minh, cậu ấy thôi không nhìn sân khấu nữa mà quay sang nhìn tôi.
- Sao thế?
- Tao nghe mày bị Covid, giờ thế nào rồi? – Tôi cố gắng giữ giọng mình không bị run, ngẩng đầu lên hỏi cậu ấy.
- Mày có nghe hả? Bây giờ tao ổn rồi, chẳng là hậu Covid nên có hơi lú lẫn một chút, hay quên trước quên sau, chắc tao sắp thành con cá vàng mất rồi. – Nhật Minh nói đùa một câu rồi tự bật cười.
Tôi cũng cười theo cậu ấy, không phải vì cậu ấy hài hước hay gì cả, bởi Nhật Minh nổi tiếng là người nhạt như nước ốc vậy, thế nhưng qua mắt tôi thì cậu ấy lại đáng yêu quá thể.
- Mọi người ơi!!! Chỉ còn ít phút nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ bước vào thời khắc đếm ngược chào mừng năm mới 2021. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa ạ? – MC hào hứng nói to vào mico.
- Rồi!!! – Mọi người đồng thanh hô.
Ánh mắt Nhật Minh lộ rõ vẻ thích thú, cậu ấy lôi điện thoại ra rồi bật chế độ quay phim. Nhìn thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.
Thật ra, tôi chưa bao giờ coi trọng thời khắc chuyển giao năm mới. Bởi vì đối với tôi, năm mới hay năm cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ chứng minh rằng tôi phải tồn tại trên cuộc đời này thêm một năm nữa, giống như cái ngày sinh nhật dư thừa của tôi vậy. Năm cũ qua đi, năm mới gõ cửa, Tết Nguyên Đán cũng sẽ đến, lúc đó sự cô đơn và mất mát trong tôi sẽ được soi rõ dưới chiếc kính lúp. Mọi người sẽ đến chúc tụng nhau, cười nói vui vẻ, nhớ về năm cũ và bàn về năm mới, người lớn sẽ rút ra những bao lì xì xinh xắn trao tay những đứa trẻ, bố mẹ chúng sẽ dẫn chúng đi khắp nơi chào tết dưới cái sắc trời tươi đẹp của mùa xuân.
Còn tôi thì sao?
Chẳng có ai chào đón tôi cả.
Tôi có bố mẹ, là cháu của ông bà, và dòng máu chảy trong tôi là minh chứng cho điều đó. Thế nhưng điều nực cười là, tôi như kẻ ở nhờ trong chính gia đình của mình vậy. Bố mẹ tôi đến với nhau mà không có tình yêu, sinh ra tôi cũng chỉ là sự bắt buộc của bà nội, để bà có được một đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu nào đó, chứ không phải tôi – một đứa cháu gái không được quyền nối dõi tông đường. Mẹ tôi căm ghét bố tôi vì ông là người ăn chơi sa đọa, căm ghét cái cách bà nội đối xử tệ với mẹ chỉ vì mẹ sinh ra tôi, bởi thế mà mẹ cũng chẳng tha thiết gì với đứa con gái do chính mình sinh ra...
Suy nghĩ tiêu cực đột ngột xâm chiếm trí óc khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc. Tôi gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cố gắng bình ổn lại để nó không ảnh hưởng đến trạng thái của tôi lúc này.
- Sao thế? Mày buồn ngủ à?
- Hả? – Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
- Sắp đếm ngược rồi, vui lên nào! Nếu mặt mày cứ buồn như vậy vào lúc chuyển giao năm mới thì sẽ buồn nguyên cả năm luôn đấy. – Nhật Minh nói, vẻ mặt trông rất đáng tin.
- Ai nói vậy? – Tôi phì cười, hỏi ngược lại cậu ấy.
- Tao nói á.
- Vậy giờ tao sẽ cười thật tươi để cả năm sau đều vui vẻ! – Tôi dùng hai ngón tay kéo khóe môi mình lên.
- Trông mày cười giả trân quá. – Nhật Minh nhận xét.
- Thời khắc đếm ngược đã đến, tất cả mọi người cùng đồng thanh đếm ngược từ 10 đến 0 nhé! – Màn hình led đã chuyển sang video đồng hồ chữ số, chuẩn bị cho khoảnh khắc đáng giá này.
- Nếu ước nguyện thì qua năm mới có thành hiện thực không? – Tôi hỏi cậu ấy.
- 10... 9... 8...
- Ước nguyện hả? Tao chưa nghe vụ này bao giờ. – Nhật Minh suy nghĩ một chút.
- 7... 6... 5...
- Thế cái chuyện không cười thì qua năm mới sẽ buồn cả năm thì sao? – Tôi cười tươi, nhìn vào mắt cậu ấy.
- 5...4...
- Vậy thì tao nghĩ nó sẽ thành hiện thực đấy, có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ đâu. – Nhật Minh làm ra bộ sáng tỏ, sau đó quay về hướng sân khấu, hòa vào không khí đếm ngược cùng mọi người – 3... 2... 1.
"Happy New Year!!!"
Tất cả mọi người tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội đều đồng thanh hô, một tiếng "đoàng!" nổ ra, pháo hoa đúng thời khắc được phóng lên bầu trời, từng tiếng nổ ầm trời liên tiếp nối đuôi nhau giữa không khí chào đón năm mới của người dân Hà Nội. Xung quanh ai nấy đều dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, tôi nhìn gương mặt háo hức như đứa trẻ của cậu ấy, trong đầu nảy lên một suy nghĩ hay ho.
Tôi rút điện thoại của mình ra, giả vờ như đang quay những chùm pháo hoa rực rỡ đủ hình đủ dạng kia, nhưng ống kính lại cố tình bắt trọn cả hình dáng tuấn tú của cậu ấy. Tôi nhìn hình ảnh của Nhật Minh trong màn hình điện thoại, khóe môi cũng theo đó mà nở một nụ cười thật tươi. Rồi bỗng dưng, cậu ấy lại quay đầu nhìn sang hướng này, khiến tôi giật mình vội lia camera sang hướng khác, vờ như đang quay mọi người xung quanh.
- Đấy, mày phải cười như thế thì năm 2021 mới vui vẻ được. – Nhật Minh nói với tôi.
Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ bật cười. Tôi nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có.
Thì ra pháo hoa của đêm giao thừa lại đẹp như vậy...
Thì ra một đêm giao thừa có cậu lại là một đêm giao thừa tuyệt vời đến thế...
Vào thời khắc đếm ngược chào đón năm mới, tôi không đếm từ 10 đến 0 như mọi người, thay vào đó, tôi chắp tay ước nguyện, để điều ước của tôi được bay theo những pháo hoa sắc màu đó, bay lên trời cao và trở thành hiện thực.
"Ngày 01.01.2021, trời tối, năm mới vừa đến."
Đây là bức thư tình thứ 81.
Cậu biết không? Giao thừa được ở cùng cậu là giao thừa tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tớ từng được trải qua. Lúc này đây, tớ chỉ ước thời khắc này ngừng lại, để được cảm nhận niềm vui này lâu hơn nữa, nhưng tớ biết điều này sẽ khó mà thành hiện thực.
Vậy...
... Liệu năm sau, năm sau, năm sau nữa... Tớ có còn được đón giao thừa cùng cậu không?"
...
Kết thúc Countdown, nhóm chúng tôi quyết định đi Haidilao để ăn lẩu, thế nên cả bọn chuẩn bị về chỗ giữ xe để tiếp tục đi tăng hai. Hà My ngay lập tức tóm tôi lại, hai mắt con bé sáng lấp lánh, vừa cười vừa nhìn tôi.
- Sao... sao thế? – Tôi giả ngơ hỏi lại.
- Đừng có giả ngây thơ với tao, kể mau, làm tới đâu rồi? – Hà My khoác tay tôi, kề đầu hỏi nhỏ.
- Gì mà làm tới đâu, bọn tao chỉ nói chuyện thôi... - Tôi đỏ mặt vì câu hỏi của con bé.
- Lát về nhà phải kể tao đấy, giờ thì mày có cơ hội đi ăn lẩu với crush rồi nhá! Nhất mày! – Hà My cười hí hí, trông nó còn vui hơn cả tôi.
Tôi đang định trả lời con bé thì điện thoại rung lên, nghĩ bụng là mấy cuộc gọi lừa đảo hay quảng cáo gì đấy nên tính tắt đi. Ai ngờ, đập màu mắt tôi là một cái tên thân thuộc: "Bà nội".
- Ôi, bà gọi tao, sao thế nhỉ? – Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng nghĩ bà chỉ gọi hỏi thăm thôi.
- Ấy, mình đang ở chỗ ồn ào như này, bà biết mày không ở nhà thì sao? – Hà My kêu lên – Đi qua bên kia đi, bên kia yên tĩnh hơn.
Bọn tôi nhờ Huy Đức nói lại với mọi người rồi chạy qua bên kia nghe điện thoại. Tôi hít sâu một hơi rồi cố tỏ ra tự nhiên:
- Alo... Sao thế bà? Bọn con đang xem TV nên không nghe chuông điện thoại.
- Chị đừng có láo! Giờ chị nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi phải không? Mau về nhà ngay lập tức!!! – Bà nội tôi quát qua điện thoại, dù không bật loa ngoài nhưng vẫn đủ làm cho Hà My giật mình.
- Bà... bà nói gì thế ạ? Con đang ở nhà Hà My mà, bà cho phép con rồ...
Chưa đợi tôi nói xong câu, bà đã cắt ngang lời tôi:
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Tôi gọi cho bố mẹ con My mới tòi ra được cái trò lừa trên gạt dưới của hai chị. Chị mà không lết cái thây về đây ngay bây giờ thì đừng có trách. – Nói xong, bà tôi lập tức cúp máy.
Tôi cầm điện thoại, giọng run run.
- Chết rồi...
Hà My cũng lo lắng không kém gì tôi, đành quay trở lại báo với mọi người một tiếng rồi xin phép về trước.
Tiết trời mùa đông lạnh căm căm, từng đợt gió thổi qua khiến cả cơ thể tôi run lên bần bật. Hà My vừa lái xe vừa trấn an tôi, bảo rằng chuyện không có gì đâu. Thế nhưng tôi biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Bà tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt và qua mặt như thế này, chỉ là không ngờ bà lại gọi điện cho bố mẹ Hà My thật, tôi cứ tưởng bọn họ mặc kệ không thèm đoái hoài gì tới tôi cơ đấy. Lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại đi gọi điện hỏi han, có chết tôi cũng không thể hiểu nổi những con người đó.
Về đến nhà, Hà My muốn đi vào cùng nhưng bị tôi cản lại. Con bé đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn nó phải chịu đựng thêm điều tồi tệ này nữa. Nói mãi mới thuyết phục được con bé, Hà My đành ôm tôi một cái thật lâu rồi luyến tiếc ra về.
Tôi hít sâu một hơi rồi đi vào nhà. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều ngồi ở đó, chỉ thiếu mỗi thằng Bin.
- Xem ai về kìa. – Thím Lan ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn tôi.
- Con chào ông bà nội, chào chú thím ạ.
- Quỳ xuống. – Bà nội tôi chỉ tay xuống sàn nhà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
Tôi làm theo lời bà, quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi im lặng không nói gì.
- Vy à, đáng ra cháu phải ăn một trận đòn, nhưng vì mới giao thừa kiêng cử mấy chuyện này, nên thành ra cháu vẫn còn may đấy. – Thím Lan tỏ ra mình là người phụ nữ điềm đạm, nhưng cái giọng chanh chua từ trong máu đã bộc lộ hết suy nghĩ xấu xa của dì.
- Cô để tôi dạy cháu nó. – Bà cảnh cáo thím, sau đó quay sang nhìn tôi – Tôi nhớ có bảo chị không được đi cái lễ hội này mà nhỉ? Dịch bệnh thì đang còn đấy, chơi bời đàn đúm đến khuya, lừa trên gạt dưới, gạt cả bà già này. Nếu không phải tôi gọi điện hỏi bố mẹ con My thì chắc cả đời tôi cũng không biết, hai chị gan to đấy nhỉ?
- Con xin lỗi bà ạ, con ham vui quá nên lỡ làm buồn bà, chuyện này là do con bày ra, Hà My chỉ nghe theo thôi ạ.
- Gớm, tình bạn của hai chị cũng cảm động quá. Nếu hai chị không chấp thuận rủ rê nhau thì ra được cái vụ này hả?
- Mẹ cứ bình tĩnh, cháu nó còn nhỏ nên ham chơi một chút thôi mà. – Chú Tín cười xoà, cất giọng làm dịu bầu không khí.
- Nhưng mà lừa trên gạt dưới như vậy là không được. – Ông nội tôi phản bác chú Tín, nghiêm khắc nhìn tôi – Cháu muốn đi chơi thì nói một tiếng, làm gì mà phải lén lút rồi nói dối như thế? Làm như thế là sai lắm cháu ạ.
Ông nội thì có thể đồng ý, nhưng bà nội thì không đời nào. Tôi mà nói ra thì không khéo đã bị cấm cửa ở nhà không cho ra ngoài luôn rồi. Dù nghĩ thế, tôi vẫn giữ im lặng mà không nói gì.
- Sao chị cứ im lặng mãi thế? Không có mồm à? – Bà tôi quát một tiếng.
- Con xin lỗi ạ.
- Tịch thu hết điện thoại, máy tính trong vòng một tháng. Mua cho chị mấy cái thứ đấy chỉ tổ cho chị giao du bạn bè, lên mạng học đòi mấy cái tầm phào chống đối người lớn. – Bà nội chính thức ban hành hình phạt – Từ bây giờ đến cuối năm 12, chị muốn đi đâu thì phải xin phép bà, mọi nơi chị đến đều phải do anh Thành đưa đi.
Tôi chấn động một hồi, suy sụp vì sắp bị tịch thu điện thoại và laptop tận một tháng trời, không những vậy còn bị hạn chế đi lại nữa. Anh Thành là tài xế riêng của ông nội, nếu vậy thì mỗi ngày tôi phải đến trường cùng với ông nội sao. Tôi thầm nhủ với bản thân, rằng tôi sẽ chịu được thôi, chỉ cần học xong cấp ba và thành công thi vào Đại học Kinh tế, tôi sẽ dọn ra ở riêng và không phải ở lại căn nhà này nữa.
- Nếu chị mà còn không biết thân biết phận nữa, thì tốt nhất là sang Las Vegas sống với bố chị luôn đi. – Bà tôi buông lời, khiến ông nội cũng phải liếc nhìn sang.
- Con xin lỗi ông bà và chú thím ạ, con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. – Tôi vội nói, cho dù cuộc sống ở đây có gò bó thế nào đi nữa cũng chẳng đáng sợ bằng việc bị tống khứ sang Las Vegas sống với bố.
Bà không nói gì mà đi thẳng lên lầu, ông nội nhìn tôi mà thở dài một cái rồi cũng nối gót theo bà, thím Lan thì không quên hạnh họe vài câu rồi cũng kéo chú Tín lên theo. Cả phòng khách chìm trong không khí nghẹt thở lúc nãy giờ chỉ còn mình tôi ở lại, hai chân tôi tê rần, đứng lên hơi khó khăn vì phải quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Sau khi tẩy trang và tắm sơ qua, tôi ngã xuống đống chăn gối rồi lôi điện thoại ra xem, trong video là hình dáng cậu ấy cùng với khung cảnh pháo hoa rợp trời ở đằng sau, nhưng dù pháo hoa có đẹp đến thế nào cũng không bằng vẻ đẹp của cậu ấy lúc đó.
Không sao đâu, năm mới chỉ mới bắt đầu thôi. Bởi vì tôi tin Nhật Minh, rằng năm 2021 của tôi sẽ thật tuyệt vời...
Chắc chắn sẽ như vậy.
Nghĩ thế, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.