Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 9: Chạy trời không khỏi nắng




Ánh sáng mặt trời ban trưa chiếu rọi qua ô cửa kính, làm tôi phải trở mình vùi đầu vào gối để trốn tránh đi ánh nắng rực rỡ ấy. Hôm qua vì quên kéo rèm cửa nên giờ nắng tràn cả vào phòng trong lúc ngủ, khó chịu thật.
Đang định mặc kệ để ngủ tiếp thì chuông báo thức lại reo lên, tôi bực bội với tay lấy chiếc điện thoại để tắt đi cho yên tĩnh.
Tiếng chuông báo thức lại reo lên thêm một lần nữa. Lạ lùng, tôi đâu có đặt chế độ nhắc lại đâu chứ... Ơ, hôm qua mình đâu có đặt báo thức?
Tôi hoảng hốt ngẩng phắc dậy nhìn điện thoại, vội vàng bấm nút nghe.
- Alo bà ạ.
- Làm gì mà tôi gọi đến chị lại tắt điện thoại cái rụp thế? Dọn ra ở riêng rồi nên coi thường bà già này đúng không? - Bà nội từ bên kia đầu dây mắng tôi một trận.
- Con... Con lỡ tay ạ...
- Chị xem cuối tháng này tình hình dịch bệnh đỡ thì lo mà về, nếu không thì tôi và thím chị xách đồ qua nhà chị đấy.
- Vâng... Vâng ạ, cuối tháng này con sẽ sắp xếp ạ. - Tôi cẩn thận nói.
Bà tôi không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại luôn, sau khi nói chuyện với bà xong thì tôi chẳng thể ngủ lại nữa. Tôi cứ thế ngồi ngẩn ngơ, nhìn vào màn hình khóa của điện thoại.
Thứ ba, ngày 10 tháng 10...
... Ờ, năm 2021.
Đã một tuần trôi qua kể từ sau khi biết Nhật Minh học cùng ngành với mình. Tôi vờ như mình bị mất trí nhớ và cố gắng quên đi sự tồn tại của cậu ấy lúc này. Tôi không rõ cậu ấy vào học ngành này là vì lý do gì, và liệu cậu ấy có biết tôi cũng học Truyền thông hay không? Nhưng tốt nhất là tôi cứ né tránh cho đẹp chuyện, tuyệt nhiên không nhắn bất kỳ một tin nào trong các nhóm chat của lớp và khoa.
Thế nhưng "chạy trời không khỏi nắng", sau khi học "Nhập môn Truyền thông" được hai ngày, giảng viên thông báo chúng tôi phải thành lập một nhóm nhỏ để làm bài tập, bao gồm bảy đến tám người cho cả bốn năm sắp tới. Hồi còn học cấp ba, thi thoảng tôi vẫn nghe nhiều ý kiến trái chiều về việc làm nhóm ở chốn đại học, điều đó khiến tôi có chút e dè, e dè vì sợ teamwork của mình sẽ thất bại, e dè vì tính cách của tôi vốn không được cởi mở cho lắm.
Bây giờ vấn đề thật sự bắt đầu rồi đây, tôi không ngờ đến trường hợp này nên chẳng giao lưu làm quen với bất kỳ ai cả, giờ xếp nhóm cũng không biết mình phải đi tìm ai để lập nhóm cùng.
Thôi thì, cứ dậy đánh răng đã rồi tính.
Đang mãi suy nghĩ nát óc về vấn đề nan giải này thì tin nhắn Messenger lại gửi đến, trên màn hình điện thoại là cái tên Đức Huỳnh đang hiển thị.
Huỳnh Huy Đức? Cậu ta nhắn cho tôi làm gì nhỉ? Bởi vì tôi rất ít khi nói chuyện với Huy Đức, trên mạng xã hội thì càng không. Huống hồ đây là tài khoản Facebook mới của tôi cơ mà... Sao cậu ta lại tìm ra được nhỉ?
[Đức Huỳnh: Mày ơi, mày có nhóm chưa?]
Tại sao lại là "có nhóm" chưa?
Chẳng lẽ Huy Đức cũng học ngành Truyền thông...
Tôi vội vàng vào nhóm chat tìm kiếm tên của Huy Đức, quả nhiên là có tên của cậu ta ở trong lớp. Chuyện gì thế này? Tại sao mọi người lại đổ xô vào học ngành này hết vậy?
Nếu như Huy Đức cũng học ngành này, vậy thì nhóm của Huy Đức chắc chắn sẽ có Nhật Minh. Vậy thì tôi không vào.
[Phạm Anh Vy: Mày cũng học Truyền thông hả? Bất ngờ quá!]
[Đức Huỳnh: Tao tính vào từ lâu rồi, à mà Nhật Minh cũng học chung đó, bất ngờ chưa!!!]
Ha ha, đúng là bất ngờ thật, tôi trúng số 10 tỷ cũng chẳng bất ngờ bằng việc Nhật Minh học ngành Truyền thông – Một ngành chẳng có chút liên quan gì đến Toán.
[Phạm Anh Vy: Ôi thật á? Tại sao vậy, tao tưởng Nhật Minh sẽ chọn ngành gì đấy liên quan đến Toán cơ.]
[Đức Huỳnh: Thằng Minh nhìn vậy chứ nó mê làm Editor mày ạ, ước mơ của nó là làm phim cho Hollywood.]
Tôi biết Nhật Minh thích edit video, thi thoảng cậu ấy sẽ đăng tải các video ngắn quay phong cảnh, đường phố, hay những chuyến du lịch của cậu ấy lên Facebook và Instagram với màu phim rất điện ảnh. Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy làm vì sở thích thôi, ai mà ngờ cậu ấy lại quyết định theo học ngành này.
Cơ mà... chẳng phải trước đó Huy Đức bảo Nhật Minh sẽ học ngành Kinh tế ư? Sự khó hiểu cứ thế dâng lên khiến tôi bí bách cực kỳ, nhưng vì thông tin này có được là nhờ tình cờ nghe lỏm nên không thể hỏi lại Huy Đức được.
[Phạm Anh Vy: Ồ, không ngờ lên đại học vẫn gặp người quen, trùng hợp ghê luôn.]
[Đức Huỳnh: Tao cũng bất ngờ vãi ò, sẵn mày vào nhóm tao luôn đi, có năm người rồi nè.]
[Phạm Anh Vy: Tao có nhóm rồi á, cảm ơn mày nha!]
Nếu là tôi của trước đây, chắc hẳn tôi sẽ mừng điên lên vì được cùng nhóm với cậu ấy, nhưng mà thôi, lần này tôi sẵn sàng nhường cơ hội này lại cho người khác - Dù tình hình của tôi bây giờ chẳng khá khẩm là bao. Tôi đã quyết tâm tránh Nhật Minh cả đời này rồi, tôi không muốn mình có bất kỳ một mối liên hệ nào với cậu ấy nữa.
Sau đó, tôi nhắn tin cho lớp trưởng, hỏi thử xem nhóm cậu ấy đã đủ người chưa. Thông qua các buổi học online thì tôi biết được lớp trưởng là một bạn nam trông rất thư sinh, nói chuyện nhỏ nhẹ và có tri thức, nếu vào nhóm của cậu ấy thì cũng ổn.
[Hoàng Nam: Nhóm tớ đủ người rồi cậu ơi, cậu thông cảm nhé!]
Tôi nuốt nước mắt vào trong, cảm ơn lớp trưởng rồi âm thầm lướt danh sách thành viên trong nhóm chat. Tôi chọn bừa vài người để kết bạn rồi nhắn tin hỏi, nhưng vì chưa được chấp nhận nên tất cả đều rơi vào mục tin nhắn chờ...
Tôi âm thầm mặc niệm con đường học tập của bản thân.
...
Một ngày trời trôi qua mà vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào, tôi rầu thúi cả ruột, vừa đi nấu mì vừa lướt tin nhắn trong nhóm chat. Mọi người đang xôn xao vì chuẩn bị đăng ký nhận đồng phục - Là một bộ blazer màu xám đen trông rất gì và này nọ. Tôi nhận thấy các bạn nữ rất hứng thú với chủ đề này, vì vậy trong lúc đợi nước sôi, tôi lấy hết dũng khí để gửi một tin nhắn trông có vẻ "hài hước" liên quan đến bộ đồng phục, nhưng dù số lượng avatar xem được tin nhắn đó đã hiện thành cấp số cộng rồi vẫn không có ai nhắn tiếp.
Hay là do tôi nhạt quá nên người ta không muốn tiếp chuyện?
Tôi vùi gương mặt mình vào hai lòng bàn tay, rên rỉ vì sự xấu hổ này, biết vậy đừng có nhắn tin vào đó cho rồi!
Bỗng dưng, tôi lại thấy có ai đó thả cảm xúc "ha ha" vào tin nhắn của mình, bấm vào xem thì thấy cái tên "Trần Vũ Nhật Minh"...
Ồ...
Tôi tắt điện thoại, quyết định ăn xong đã rồi tính tiếp chuyện tìm nhóm. Chẳng lẽ cả cái lớp hơn 60 người này lại không có nổi một nhóm dành cho tôi?
Đúng là dòng đời đưa đẩy đi đủ đường, một đứa hướng nội như tôi lại sẵn sàng chen vào các cuộc trò chuyện trong nhóm chat, hòng tìm kiếm một người nào đó trông thân thiện để kết bạn, mục đích để cùng tạo một nhóm mới thay vì rơi vào thế bị động. Sau khi vận dụng hết tất cả vốn liếng từ ngữ trong suốt 18 năm cuộc đời nhạt nhẽo của mình, tôi đã tìm được một cô bạn trông rất được, tên Facebook là Phan Thư, nói chuyện cực kỳ hài hước và dễ gần. Tôi ngay lập tức gửi lời kết bạn, sau đó lân la nhắn tin rồi hỏi vụ teammate.
[Phan Thư: Tớ có nhóm rồi cậu ạ.]
Tâm trạng mong chờ của tôi như chiếc tàu lượn siêu tốc, đang lên đỉnh của đường ray thì bỗng dưng tuột dốc không phanh. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại xui xẻo như vậy sao? Đến việc tìm một cái nhóm thôi mà cũng không được.
[Phan Thư: Nhưng mà nhóm tớ mới sáu người thôi, cậu muốn vào không?]
[Phạm Anh Vy: Cóoo.]
Tôi vội vàng đồng ý, tâm trạng đang chùng xuống của tôi trở nên vui hơn hẳn vì đã tìm được nhóm.
Phải thế chứ, cuộc sống của tôi không phải chỉ biết nghĩ đến Nhật Minh, không có cậu ấy tôi vẫn ổn. Từ giờ quyết tâm tránh Nhật Minh càng xa càng tốt, bởi vì tôi cần thời gian để hoàn toàn loại bỏ cậu ấy ra khỏi trái tim và trí óc mình.
Phan Thư đã thêm Phạm Anh Vy vào nhóm.
[Đức Huỳnh: Ô hay, không phải Anh Vy có nhóm rồi hả?]
Tôi chết đứng, cảm giác hoang mang và bàng hoàng bao trùm lấy tôi.
Cái này gọi là "chạy trời không khỏi nắng" phải không?
[Trần Vũ Nhật Minh: Ôi, lại gặp người quen này.]
[Minh Quân: Bọn mày quen nhau hả?]
[Đức Huỳnh: Đúng rồi, học chung Văn Đình đấy.]
[Phan Thư: Ôi khéo thế, Anh Vy rủ tao lập nhóm xong tao kéo bạn ấy vào luôn.]
[Trần Vũ Nhật Minh: Nhưng mà Đức bảo Vy có nhóm rồi mà?]
[Phạm Anh Vy: À đúng là tao có nhóm rồi, nhưng mà lúc vào lại bị quá người nên tao out ra, sợ bọn mày đủ người rồi nên tao không hỏi. Ai mà ngờ lại trùng hợp như thế này, ha ha...]
Tôi nói dối mượt như dầu gội Sunsilk, dù họ không tin thì tôi cũng kệ.
Trong nhóm ngoại trừ những người vừa rồi thì còn có thêm một bạn nam tên Dio và một bạn nữ tên Thục Quyên nữa. Tôi cũng nhắn tin làm quen mọi người, tham gia vào các câu chuyện của họ, nhưng Nhật Minh nhắn thì tôi sẽ giả vờ không xem tin nhắn, âm thầm nhấn giữ hộp chat để xem trước cuộc trò chuyện, đến khi có người trả lời cậu ấy rồi thì tôi mới vào trò chuyện tiếp. Trong hơi hèn và rườm rà... Nhưng biết làm sao được.
....
Bẵng đi 1 tuần, chúng tôi có deadline đầu tiên - Giải quyết các câu hỏi mà thầy giao cho liên quan đến cuốn sách " Súng, vi trùng và thép" của Jared Diamond. Cả nhóm bảy người cũng vì thế mà xôn xao hơn hẳn mọi khi.
[Phan Thư: Tao chả hiểu cái gì cả.]
[Trần Vũ Nhật Minh: Tao cũng thế.]
[Minh Quân: Ra quán cafe làm không? Thay đổi không khí chút.]
[Huỳnh Đức: Dịch như này có quán nào mở không?]
[Minh Quân: Đầy ra. Qua Momo Coffee đi, gần trường đấy.]
Thế là cả bọn lên kế hoạch rủ nhau ra quán cafe làm bài tập cùng. Dio đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, vì dịch bệnh nên chưa thể ra Hà Nội được, Thục Quyên có việc bận nên không thể đi, còn tôi thì... muốn trốn Nhật Minh nên cũng không đi nốt. Vì vậy chỉ còn 4 người là Nhật Minh, Huy Đức, Minh Quân và Phan Thư đến quán cafe.
Tôi quyết định làm người hèn, ở nhà một mình ngấu nghiến hết tất cả những thông tin trong cuốn sách điện tử mà thầy giao cho. Mải mê làm bài tập nên tôi không biết trời đã tối rồi, vì bụng dạ biểu tình mà tôi đành phải đứng dậy đi nấu đồ ăn.
Gọi là "nấu" cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ là đi pha mì gói. Lúc dọn ra khỏi nhà ông bà để sống riêng, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ gọi đồ ăn ngoài cho tiện nên chẳng nhờ dì Thanh dạy nấu ăn. Sống được vài tháng thì tôi nhận ra việc này quá tốn kém, trong khi tôi cần phải tiết kiệm tiền, cộng với tình hình dịch bệnh khiến chung cư tôi đang sống hạn chế đặt đồ bên ngoài về. Giờ tôi chỉ có thể lết cái thân xác này ra siêu thị mua một đống đồ ăn liền cho cả tháng, nào là mì gói, phở gói, cháo gói, hủ tiếu gói... tất tần tật đủ các loại hương vị và các thương hiệu khác nhau... Ít nhất thì cũng đỡ ngán hơn là chỉ ăn mỗi một loại.
Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
... Hoặc không.
[Phan Thư: Ù ôi, Nhật Minh đẹp trai vãi bọn mày ơi!!!]
[Thục Quyên: Biết rồi, vào nhìn Facebook là đủ lóa cả mắt.]
[Phan Thư: Gặp ngoài đời còn dữ dội hơn.]
[Huỳnh Đức: Nó từng lên "Hội những người thích ngắm trai Châu Á" đấy.]
[Dio: Á đù.]
[Phan Thư: Trời ơi tao được làm bạn với người fame to!]
[Minh Quân: Thằng Minh nổi lâu rồi mà, tao học Chuyên Trần Dũ còn biết.]
[Phan Thư: Thông cảm, tao học trường tàn tàn nên chẳng nghe tới được.]
Nhật Minh chỉ thả cảm xúc từng cái tin nhắn, ngoài ra thì cậu ấy chẳng phản ứng gì nhiều, tôi nghĩ cậu ấy đã quen với những việc như thế này rồi.
Và tôi cũng thế, đã quen với việc so sánh bản thân mình với cậu ấy, dù có đặt lên bàn cân bao nhiêu lần đi nữa, tôi và cậu ấy chẳng có một điểm nào tương xứng với nhau.
...
Sau nhiều ngày trầy trật với deadline mà thầy giao cho, cả nhóm chúng tôi đều thành công nộp bài tập đúng hạn. Lúc này đã là giữa tháng 10, mùa hè đã rời đi và nhường chỗ cho không khí mát lạnh của mùa thu.
Thầy Hùng thông báo thứ hai tuần sau trường sẽ tổ chức lễ khai giảng, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên sẽ không có lễ hội chào đón Tân sinh viên nào cả. Nhóm bảy người cũng vì thế mà bắt đầu rôm rả bàn luận về chủ đề này, nhóm chat cứ nhảy tin nhắn liên tục khiến tôi phải tắt thông báo cho yên tĩnh, khi nào muốn thì sẽ vào đọc một lượt từ đầu tới cuối sau.
[Thục Quyên: Nè, hôm khai giảng bọn mình mặc quần thể dục để nhận biết đồng đội đi.]
[Thục Quyên: Tại tao lỡ cá cược với con em tao là phải mặc quần thể dục đi khai giảng, nhưng mà mặc một mình thì kỳ vãi.]
[Phan Thư: Ê được đấy, hôm đấy anh em mình mặc quần thể dục chung cho vui đi!]
Tôi không có ý kiến gì lắm về vụ này, nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ không tham gia...
[Trần Vũ Nhật Minh: Uầy, bọn mày định mặc quần thể dục đi khai giảng thật hả? Đỉnh thế!]
[Thục Quyên: Thấy đỉnh hả? Vậy mày cũng mặc đi!]
[Trần Vũ Nhật Minh: Không.]
...
Cuối cùng khai giảng cũng đến, tôi không thể nào nhận ra được ai ra ai vì mọi người đều đeo khẩu trang kín mít, người ta nhìn lên trời thì tôi nhìn xuống đất, chính xác là nhìn vào chân của người khác để xem có ai đang mặc quần thể dục không.
- Ai chưa nhận đồng phục thì vào văn phòng khoa lấy đồng phục nha, ai ở khoa nào thì vào khoa đấy lấy, tuyệt đối không được lấy nhầm của khoa khác. - Tiếng của thầy Hùng phát ra từ loa thông báo.
Nghe vậy, tôi cũng len lỏi giữa dòng người để đi tìm văn phòng của khoa truyền thông, dù bảo dịch bệnh đã đỡ rồi và mọi người đều đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn thấy sợ vì mọi người cứ dính sát vào nhau.
- Tránh ra đi! Chen chúc cái đ*t con mẹ chúng mày! - Một giọng nam bực tức vang lên, thốt ra những lời nói tục tĩu.
Cậu ta đẩy những người xung quanh ra để tiến về phía trước, khiến đám đông trở nên lộn xộn hơn hẳn, tôi cũng vì thế mà bị những người ở sau đẩy dồn lên phía trước. Sợ quá nên tôi liền vội vàng muốn thoát ra khỏi đó, vô tình vấp phải chân của người khác rồi bị mất đà, suýt nữa đập mặt xuống cái sàn nhà mát lạnh của trường.
Tại sao lại là suýt?
Tại vì trước khi kịp trao nụ hôn cho cái sàn nhà thì tôi đã được một cánh tay kéo lên rồi ôm vào lòng. Nhờ đó mà tôi có thể thành công thoát ra khỏi đám đông đang chen chúc ở cái hành lang chật chội này.
- Không sao chứ? - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng nói đã từng phát đi phát lại trong trí óc tôi như một chiếc băng cassette cũ kĩ.
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ trước đôi mắt màu nâu như hút sâu cả linh hồn người khác vào đó. Cho dù bản thân có mạnh miệng thế nào đi nữa, rằng tôi sẽ tránh xa Nhật Minh cả đời này, rằng tôi sẽ quên được cậu ấy, nhưng tôi biết, chỉ cần đứng trước Nhật Minh, ngắm nhìn gương mặt và lắng nghe thanh âm quá đỗi thân quen ấy, tôi sẽ không kiềm chế được mà rung động.
Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ chưa đầy sáu tháng, quãng thời gian đó vốn không đủ để tôi hoàn toàn quên đi Nhật Minh. Thật thảm hại làm sao, yêu thầm một người lâu đến như vậy mà đổi lại chỉ là sự thương hại của đối phương.
Mặc cho lòng tôi đang nổi bão cuồn cuộn, ánh mắt của cậu ấy vẫn bình thản như thế, bình thản nhìn tôi như một con người tầm thường không đáng chú ý trong cả cuộc đời huy hoàng của cậu ấy.
...
"Hai chúng tôi đều chạm mắt nhau, nhưng chỉ có mình tôi là người rung động".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.