Thần Cấp Ở Rể

Chương 51: Trận đấu quyết thắng cuối cùng




Diệp Vô Phong cũng phát hiện ra vấn đề này, anh cảm thấy mình không nên cùng đối thủ dây dưa nữa nên đành miễn cưỡng đánh mấy chiêu với ông ta, cũng cảm nhận được mình không chiếm được ưu thế nên liền vọt cơ thể lên mặt nước định thở.
Nogawa Saburo xoay người, cơ thể mập mạp lao thẳng xuống, ông ta đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của Diệp Vô Phong. Hai chân để thẳng xuống nước kéo Diệp Vô Phong chìm sâu xuống.
Người này đã sớm thở xong khí, ông ta đang chờ cơ hội đã kéo mạnh Diệp Vô Phong xuống, đem anh chết chìm ở trong nước.
Cân nặng không chiếm ưu thế, muốn giằng co với Nogawa Saburo ở dưới nước thì chắn chắn sẽ chịu thiệt. Diệp Long Phàm trở chân đạp thật mạnh vào mặt béo của đối thủ, tên kia nhịn đau mà không buông tay vì ông ta tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thêm hai phút nữa thì Diệp Vô Phong sẽ nghẹt thở, không có sức lực để tấn công nữa.
Diệp Vô Phong cũng hiểu rõ ý đồ của đối thủ, nếu còn dây dưa tiếp như vậy thì mình chẳng những bị thua còn mất đi mạng sống. Nghĩ tới đây, anh co người rồi thu thế trở lại. Hai ngón tay như dao mà đâm thẳng vào mắt Nogawa Saburo.
Nogawa Saburo dùng một tay che lại, một tay cầm vật sắc nhọn kia như lưỡi câu mà kề vào cổ họng ông, nói ẩn ý: “Nếu ông đã muốn ngộp chết tôi, vậy tôi liền bóp chết ông cho khỏe!” Dưới tình huống này, Nogawa Saburo chỉ có buông mắt cá chân anh ra mà đưa tay để phá chiêu trí mạng.
Mấy người dân của thôn đứng ở trên bờ nhìn ngây người, mặt nước phẳng lặng nhưng trong nước lại vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong đã đánh mười mấy chiêu với Nogawa Saburo, thời gian cũng đã trôi qua hơn năm phút.
Nếu như chỉ là nín thở thì giữ thời gian lâu như vậy cũng đã là vấn đề lớn. Nhưng hai người lại đấu đá giành sống chết với nhau, như vậy thì lượng khí để hô hấp phải tổn thất thêm gấp đôi, Diệp Vô Phong hơi cố sức, anh cuối cùng cũng ý thức được suy nghĩ độc ác của Nogawa Saburo: Đối phương nhờ vào ưu thế là cân nặng của mình mà muốn dồn anh vào chỗ chết.
Làm thế nào đây? Dưới tình huống này tuyệt đối không thể yếu thế vì yếu thế chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Diệp Long Phong nghĩ tới “Thái Sơn áp đỉnh chưởng’’, anh dồn hết sức vào hai lòng bàn tay của mình rồi chưởng vào đỉnh đầu đối phương.
Mặc dù chưởng ở trong nước sẽ cố lực cản rất lớn nhưng dựa vào nội lực thâm hậu anh vẫn có khí thế dời núi lấp biển, đung đưa thành từng vòng gợn sóng ép về phía dưới của Nogawa Saburo.
Nogawa Saburo nhìn chiêu như liều mạng này của anh thì cũng đứng ở đáy hồ vận chưởng lên trên, ông ta cho rằng dưới chân mình có cây, dùng hết lực đánh từ dưới lên sẽ có ưu thế rất lớn, một chưởng này cũng có thể làm Diệp Vô Phong bị thương nặng.
Ai biết rằng Diệp Vô Phong đang chờ chiêu của ông ta, nhìn thấy đối phương vận chưởng ra (ở trong nước vận chưởng sẽ kéo theo gợn sóng rất dễ dàng nhìn thấy phạm vi tấn công của đối phương), anh đột nhiên thu thế lại, thậm chí là mượn lực của đối phương mà nhảy lên.
Một chưởng này của Nogawa Saburo đúng là rất mạnh đánh vỡ cả mặt nước tạo thành một người tấn công bằng đài phun nước, cao khoảng năm sáu mét, phun vào giữa người Diệp Vô Phong, anh cuộn người như vỏ trai, xoay vòng vòng mấy vòng mới theo dòng suối phun mặt trở lại mặt nước.
Ở bên kia, Nogawa Saburo cũng lên khỏi mặt nước, người này dũng mãnh tiến lên phía trước, bổ ra thành hai đường sóng nước như một con cá lôi lớn nhào về phía Diệp Vô Phong.
Người xung quanh đều nhìn hai lên khỏi mặt nước, cảm thấy sẽ có một cuộc chiến lớn mới. Không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại không quay đầu tiếp chiến mà xoay người về phía bên bờ. Nhìn thấy Nogawa Saburo sắp đuổi kịp, anh nhảy người lên, sau đó đạp hai bước lên tảng đá để lên bờ.
Nogawa Saburo lộ ra nửa người, ông ta kêu to về phía trên bờ: “Diệp Vô Phong cậu đây là ý gì? Lên bờ coi như nhận thua! Cậu đây là tự nhận mình là tên nhát cáy ăn hại à?”
Diệp Vô Phong chậm rãi mặc quần áo, anh nhìn về phía Nogawa Saburo rồi cười khẩy: “Ván này tôi thua, hơn nữa thắng thua là chuyện bình thường của người dụng binh, có cái gì nhát với không nhát! Không phải ván đầu tiên ông cũng thua dưới chưởng của tôi đấy sao?”
Diệp Vô Phong hiểu rất rõ, nếu mình còn dây dưa ở trong nước tiếp thì chắc chắn không phải là đối thủ của thằng cha này. Cho nên ván này xem như là chủ động từ bỏ! Nếu là anh hùng thật sự thì phải biết co biết duỗi, trong binh pháp Tôn Tử đã từng nói: Người không suy nghĩ cho toàn cuộc thì cũng sẽ là người không nắm được một vùng!
Nogawa Saburo cũng đã đi vào bờ. Mạc Nhị Gia vội vàng cầm quần áo ông ta ra, sau đó lại có người lấy khăn lông lau khô cơ thể cho ông ta, một đám người ở nói đó nâng bi bợ đít: “Nogawa Saburo bơi thật giỏi quá đi! Cái thằng nhãi đó không phải là đối thủ, chỉ trói ba con cá mà cũng không làm được! Chúng ta thắng chắc rồi!”
Nogawa Saburo tự nghĩ mình hay ho, mà mặc quần áo vào, lần này đánh bại Diệp Vô Phong đã cho lòng tin của ông ta tăng lên. Nhưng lúc nãy không có dồn đối phương vào chỗ chết khiến cho ông ta cảm thấy tiếc nuối.
Mạc Nhị Gia thêm dầu vào lửa: “Ông Nogawa Saburo, thằng nhãi này có thể tránh được ở dưới nước nhưng không thể trốn được trên đất liền. Ván tiếp theo ông chắc chắn có thể đánh chết cậu ta!”
Diệp Vô Phong ở một bên cười lạnh: “Được nha, nếu nói về trận đấu võ thứ ba thì làm sao mà so đây?”
Nogawa Saburo đẩy Mạc Nhị Gia sang một bên rồi nói: “Diệp Vô Phong, tôi với cậu so tài ở trên đất liền bằng võ thuật! Võ học trung quốc của mấy người nổi khắp thế giới nhưng theo tôi đó cũng chỉ mồm mép xạo chó, nó là thứ mà cậu không bao giờ có thể dủng được. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết kỹ năng giết người thật sự là gì!”
Vừa nói ông ta vừa đưa hai mũi chân của mình hướng ra ngoài, rồi bước về phía trước một bước, eo và chân duỗi ra, hai tay đan trước ngực, nhìn ông ta làm xong cách thức thì mới biết đây là kỹ thuật đấu vật sumo của quốc gia ở ngoài đảo.
Diệp Vô Phong liếc nhìn như có con ngựa chạy trong lòng, anh cười haha: “Tôi còn tưởng là cái gì? Thì ra không phải là kỹ thuật đấu vật sumo đấy à? Ông cho rằng tinh hoa của nước mình sao? Nhớ không nhầm thì một ngàn năm trước đây cũng không phải là thứ cuối cùng truyền tới Trung Quốc đâu!”
Những lời này anh nói rất đúng, đấu vật sumo đã trở thành trò chơi thi đấu phổ biến trên khắp cả nước từ triều Tống, sau đó bị quốc gia ở ngoài đảo học lén qua xử lý lại trở thành quốc kỹ trong lòng bọn họ.
Diệp Vô Phong cũng tiện tay bày ra chiêu Vô Cực để chống đỡ, anh lấy đang lấy bất biến để đấu với vạn biến, anh ra hiệu với Nogawa Saburo: “Tới đi nào, còn đứng ra đó làm gì, mặc dù là phóng ngựa tới nhưng mà cũng tốt, vì tôi đây sẽ cho ông biết thế nào là võ học chính tông!”
Trong lỏng Nogawa Saburo biết nếu bàn về chiêu thức thì Diệp Vô Phong chắc chắn là cao thủ, nếu thật sự đổi chiêu thức để đánh thì mình sẽ không dễ dàng chiếm được lợi. Trong võ thuật được nói là “Tứ lạng bạc thiên cân, một lực sẽ địch hàng mười người!”
Nogawa Saburo quyết định phải đi con đường thứ hai: Biết nhiều thì cũng có lợi ích gì? Đối mặt với sức mạnh thực sự thì tất cả kỹ năng cũng chỉ là vô ích. Mình cũng từng nghe mấy vị đời trước nói qua, tâm cảnh của những người luyện võ ở Trung Quốc rất thâm hậu nhưng lại không chú trọng về sức lực.
Nếu như mình dùng hết sức để đối phó, chắc chắn sẽ cho cậu ta một đoàn trí mạng, còn quan tâm đến tâm cảnh làm gì, thẳng tay đánh bay, đánh tan tành cậu ta thì tâm cảnh sẽ không dùng được.
Nghĩ tới đây, Nogawa Saburo đột nhiên hét lớn, dưới chân dùng lực đạp mạnh, trong chốc lát tạo thành hai cái hố to, đem bùn đất điều khiển lên không trung! Ông ta dùng hết sức mạnh và tốc độ của mình phóng về phía Diệp Vô Phong, giống như một chiếc xe tăng mất kiểm soát cũng giống như ngọn núi băng bắn thịt ra ngoài.
Cơ thể ông ta vốn là được cưng chiều nên rất to lớn, mà bây giờ lại mở rộng hai chân ra nên đã lấp kín toàn bộ hai bên mà Diệp Vô Phong có thể né được. Một chiêu này nhìn thì có vẻ thiếu chuyên nhưng thật ra là vô cùng độc ác, đó là khiến cho đối phương không còn đường lui cũng không thể né tránh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.