Hạ Phồn hơi lo lắng ngồi trong đại sảnh bệnh viện, tay nắm chặt tờ giấy bệnh án.
Cậu không biết chính mình đang sợ cái gì nữa, có một thứ gì đó dường như rất quan trọng rồi lại như không, tựa như màn đêm thăm thẳm dần cắn nuốt cậu.
Tuy cậu không nhớ gì cả, nhưng dường như có giọng nói nào đó nói với cậu rằng cậu đang trốn tránh.
Nhưng trốn tránh cái gì?
Cậu mượn cớ đi ra ngoài rút tiền, không cho Hồ Nhất Phàm đi theo. Một mình đến bệnh viện tìm bác sĩ.
Trong vô thức cậu không muốn Hồ Nhất Phàm biết chuyện này.
" Người tiếp theo, Hạ Phồn! "
Tiếng kêu của nữ y tá khiến cậu hoàn hồn, cậu hơi do dự đi vào phòng. Bên trong bác sĩ thấy cậu, hòa ái vẫy tay.
" Là cậu à."
" Bác sĩ biết tôi sao? "
" Tất nhiên rồi, khi đó cậu bị tai nạn xe cộ được đưa vô đây. Tuy vết thương không sâu nhưng bộ dáng cậu rất thê thảm, huống chi...."
Bác sĩ còn chưa nói xong, Hạ Phồn đã kinh ngạc ngắt lời ông ta " Tai nạn xe cộ? Tôi gặp tai nạn xe cộ? Tại sao tôi lại không có ấn tượng gì hết? "
" Bởi vì, sau vụ tai nạn này cậu đã mất trí nhớ, à cậu còn chưa khôi phục trí nhớ mà. Anh chàng được đưa vào cùng cậu..." Bác sĩ nói nửa chừng thì dừng lại, ông nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới đột nhiên nói " Ồ, là Tần Dật. Cậu ta khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu sắc, lúc đó cậu ấy kiên quyết che chở cho cậu, không chịu tách ra.
Nhưng thật đáng tiếc..."
Hạ Phồn sững sờ nhìn đôi môi đang đóng mở của bác sĩ, nhưng cậu một chữ cũng không nghe vào. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện vụn vặt những hình ảnh, có cậu cũng có Hồ Nhất Phàm...
...Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có chuyện gì đã từng xảy ra?
Tai nạn xe cộ? Tần Dật? Hồ Nhất Phàm?
Tại sao từ trước đến nay không ai nhắc đến chuyện này?
Rốt cuộc quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết?
Hạ Phồn không quan tâm bác sĩ kêu to phía sau, cậu hoảng hốt bỏ chạy.