Mạc Khải Quân dập tắt điếu thuốc, cuối cùng vẫn không ngăn được con tim mình, anh vừa chậm rãi nhưng cũng vừa nôn nóng muốn nhìn thấy cậu.
Anh bước đến căn phòng cũ kĩ đó, đứng trước cửa phòng không biết tại sao anh lại không còn dũng khí nửa, anh quay đầu đi, nhưng âm thanh nhỏ nhặt bên trong đã thu hút sự chú ý của anh, níu kéo anh ở lại.
Anh mở cánh cửa ra, lúc này Hạ Tâm đang ngồi thẫn thờ trên giường, mặc cho nước mắt rơi lã chã, cậu cảm thấy nhớ anh, nhớ dáng vẻ dịu dàng của anh trước đây. Cậu cảm thấy bất lực, không thể đi lại, cũng không có cách nào chứng minh rằng mình là Vân Minh trong thể xác của Hạ Tâm.
Nghe tiếng mở cửa, cậu vội vàng ngoảnh mặt đi, nhanh chóng lau đi nước mắt, bây giờ cậu không phải Vân Minh, cậu sợ nước mắt của cậu sẽ làm bẩn mắt anh, sẽ khiến anh chán ghét.
Mạc Khải Quân thu liễm hành động vụng về của cậu trong đáy mắt, chưa hề nói câu nào nhưng lại có cảm giác là cậu đang sợ hãi.
Cậu nghèn nghẹn nói, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe do khóc: "Anh... về rồi! Có phải là rất mệt không?"
"..." Anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu, không nói lời nào.
Cậu cảm thấy lúng túng, không biết có phải bản thân lại chọc giận anh không, cậu nhỏ giọng: "Anh... tại sao không qua lại cứu em? Có phải... có phải... anh đã có một chút gì đó, tin tưởng em không?" Cậu biết anh sẽ không vui khi cậu hỏi như vậy nhưng vẫn cố hỏi, bất quá thì... lại chịu đau thôi.
Mạc Khải Quân bước đến gần cậu, hơi cúi người xuống, nâng cằm cậu lên: "Cậu nghĩ sao?"
Cậu cười nhạt, tự giễu, sau đó đẩy tay anh ra, rũ mắt: "Em không nghĩ gì cả."
Anh nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, ép cậu phải nhìn anh: "Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, cậu nghĩ tôi sẽ động lòng với cậu sao? Cậu cho rằng tôi dễ bị gạt đến vậy, bị cậu xoay như chong chóng?"
Cậu cố nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh nói: "Em không gạt anh, cũng không cố tình khiến anh yêu em thêm một lần nữa. Em chỉ... chỉ muốn cho anh biết, Vân Minh... vẫn chưa chết, em vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh anh."
Nhìn vào đôi mắt long lanh đó, anh như nhìn ra cả một bầu trời trong xanh, thuần khiết và sáng trong, không có lấy một gợn mây đen nào. Chỉ là... nó khiến cho anh chán ghét đến tột cùng, anh muốn móc mắt cậu ra, muốn hủy hoại cậu, tốt nhất là không thể nói chuyện được nữa, để anh xem, khi đó cậu sẽ quyến rũ anh bằng cách nào.
Nhưng mà... nhưng... anh lại không thể ra tay, nếu không sao cậu có thể ở lại nơi này, được sống trong căn phòng dơ bẩn, cũ kĩ này, vì anh sớm đã quăng cậu vào chuồng chó, để cho những con chó đói khát, hung tợn đó cắn xé cậu rồi.
Cậu mỉm cười dịu dàng như làn gió mùa xuân, trong thân xác dơ bẩn linh hồn cậu vẫn thanh thuần đến như vậy, không sinh ra chút tạp niệm nào, vẫn là Vân Minh của ngày trước.
Cậu cả gan nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận chút hơi ấm ngắn ngủi.
Mạc Khải Quân như chôn chân tại chỗ, cơ thể cứng ngắc, không thể rút tay lại cũng không thể đẩy cậu ra, cứ như bị thôi miên.
Cậu nhẹ giọng: "Nhưng anh không nhận ra em cũng không sao, em không trách anh, cũng không giận anh. Em chỉ giận bản thân mình, đã lấy mất trái tim của anh mà không trả lại, còn khiến anh đau khổ vì em nhiều như vậy, trong lòng ngập tràn hận thù. Em thật sự không nhẫn tâm nhìn anh như vậy, trái tim em rất đau."
Cậu ngước mắt nhìn anh, cố để cho nước mắt không tràn ra bên ngoài, cậu mấp máy môi: "Cuộc bể dâu này khiến em nhận ra một điều, Khải Quân của em, thật ngốc!"
Vành mắt anh hơi đỏ lên, anh rút tay lại, hai tay siết chặt, anh quát lớn như không chịu thừa nhận lòng mình, anh muốn chạy trốn cảm giác kì lạ này, chạy trốn khỏi hình dáng trước mắt: "Đê tiện! Bỉ ổi! Loại người như cậu, đáng chết ngàn vạn lần! Tôi sẽ không bao giờ mềm lòng trước loại người như cậu! Tôi nhất định sẽ giết cậu trả thù cho em ấy!"
Nói xong, anh vội vàng ra ngoài, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây, anh sợ nếu còn ở lại... anh sẽ... anh sẽ không ngăn được trái tim mình... tin tưởng cậu.
"Rầm!"
Cậu cười khổ, nước mắt tự do trào ra khỏi hốc mắt: "Em vẫn luôn ở đây, chờ anh!"
Cậu đang muốn chờ đợi gì? Chờ anh... giết cậu?