Nửa đêm, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của bản thân, không thể nào tiếp tục lừa mình dối người, bất tri bất giác làm theo sự sai khiến của con tim.
Mạc Khải Quân lén lút đi đến phòng của Vân Minh như một kẻ trộm, lợi dụng việc cậu ngủ say mà giúp cậu xử lí vết thương, nếu không, để bị nhiệm trùng chắc chắn sẽ rất dễ bị hoại tử.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, mỗi lần mày cậu cau lại vì đau đớn, âm thanh thút thít vang lên thì lòng anh lại quặn thắt, trái tim bất giác nhói lên như có ai đó đang bóp chặt.
Anh không tin việc hoán đổi linh hồn, càng không muốn tin rằng cậu chính là Vân Minh nhưng không hiểu vì lí do gì anh lại luôn mềm lòng, luôn đắn đo do dự, thậm chí bây giờ anh còn lén lút quan tâm đến cậu như một thằng hèn.
Anh tự hỏi, có phải là do anh nhớ Vân Minh đến phát điên rồi không?
Nếu là vậy, phải chăng anh đang hi vọng cậu chính là Vân Minh, hi vọng lời cậu nói hoàn toàn là thật, nhưng ở đâu đó trong trái tim anh lại không muốn thừa nhận? Bởi vì cho dù cậu có thật sự là Vân Minh đi nữa, với thân xác này, gương mặt này anh cũng không có cách nào thích ứng được, không có cách nào trở về như trước đây. Cũng có nghĩa, giữa anh và cậu đã xuất hiện một vách ngăn vô hình, cho dù anh có tin hay không cũng không có cách nào thay đổi việc cậu chính là một kẻ giết người trong mắt người khác.
“Khải Quân, Khải Quân… em là Vân Minh.” Dường như cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu không ngừng giãy dụa, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, khiến người ta vô cùng đau lòng.
Mạc Khải Quân không cầm lòng được, anh nắm lấy bàn tay cậu, chỉnh lại mái tóc bết dính trên gương mặt, anh nhỏ giọng: “Tôi ở đây.”
“Khải Quân, Khải Phong…” Giọng cậu nhỏ dần, cổ họng vang lên tiếng nghẹn ngào, vỡ vụn.
Anh lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt cậu, cảm thấy cõi lòng như tan chảy, nhưng gương mặt của Hạ Tâm lại khiến anh rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, anh trầm mặc, vội vàng ra khỏi phòng, để lại hộp cứu thương.
…
Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc, cậu phát hiện hộp cứu thương trên tủ đầu giường, tay cũng đã được băng bó.
“Không lẽ… là anh ấy?” Cậu ngờ vực không dám tin là anh đã giúp cậu băng bó vết thương nhưng trong lòng vẫn có phần nào cảm thấy ấm áp, cảm thấy mãn nguyện.
Cậu ngồi xe lăn ra ngoài, không ngờ hôm nay anh lại không đến công ti mà ngồi ở sofa đọc sách.
Vân Minh không dám đến gần anh, cậu không muốn mới sáng ra đã chọc anh tức giận, vì vậy cậu xem như anh không thấy cậu, lặng lẽ ra ngoài ngoài vườn, cậu muốn hái vài bông hoa để cắm vào lọ hoa, trang trí cho phòng khách.
Mạc Khải Quân giả vờ như không quan tâm đến nhưng khi cậu đi khuất anh liền gấp cuốn sách lại, vội vàng đi ra cửa khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ vụng về của cậu, không hiểu sao khoé miệng lại bất giác mỉm cười.
Hôm nay trời nắng đẹp, những bông hoa nở rộ cùng nhau khoe sắc vô cùng rực rỡ, Vân Minh như lạc giữa rừng hoa, cậu muốn chọn những bông hoa xinh đẹp nhất cắm một lọ hoa thật xinh đẹp.
Chợt, có một con bướm bay phấp phới qua mặt cậu sau đó đậu vào một bông hoa rực rỡ ở trên cao để hút mật.
Vân Minh nín thở, nhẹ nhàng vươn tay muốn bắt con bướm xinh đẹp đó, trong mắt ánh lên sự ngây ngô, hồn nhiên.
Nhưng cậu vừa rướn người lên thì bướm xinh đã bay mất, cậu bị chao đảo, ngã nhào về phía trước, những bông hoa rực rỡ bị dập nát, chiếc xe lăn đè lên người cậu.
Mạc Khải Quân siết chặt tay, anh vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy: “Cậu đang làm trò gì vậy hả?”
“Em…” Cậu nhìn chú bướm bay mất, những bông hoa bị cậu đè lên đến biến dạng, trong lòng có chút hụt hẫng.
Anh đỡ cậu lên xe lăn, phủi đất cát trên người cậu, tức giận mắng: “Mới sáng đã gây chuyện, rốt cuộc cậu lại muốn làm gì đây?”
Vân Minh rũ mắt, cậu mím chặt môi: “Em chỉ muốn hái hoa thôi, không có ý gì khác. Có phải em rất vô dụng không?”
Anh nghiến răng, cõi lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ không tên: “Cậu cũng biết là mình vô dụng sao? Đã vậy còn muốn nấu ăn, cắm hoa? Cậu tưởng là chân của cậu vẫn có thể đi lại như trước kia?”
Cậu cúi người muốn nhặt những bông hoa đã dập nát lên nhưng bị anh ngăn lại, anh bực bội nói: “Còn muốn nhặt?”
“Nếu anh cảm thấy em phiền có thể mặc kệ em, dù sao thì anh cũng không tin em là Vân Minh, em cũng không cần phải ra sức chứng minh nữa. Chi bằng một tháng cuối đời này sống một cách vui vẻ, có ý nghĩa, không phải tốt hơn rất nhiều sao?” Cậu giận dỗi nói, cậu không muốn bỏ công sức ra để anh tin cậu là Vân Minh nữa, vì cậu vốn dĩ là Vân Minh, anh có tin hay không cũng không thay đổi được.
“Cậu thừa nhận mình là Hạ Tâm rồi?” Anh nói với giọng giễu cợt.
“Em không tin không có nghĩa là không phải. Em chỉ nói là không muốn tiếp tục làm trò hề trước mặt anh thôi.” Cậu bĩu môi, dáng vẻ giận dỗi, hung hăng, có chút gì đó vô cùng đáng yêu.
Anh hơi nhíu mày, đã lâu lắm rồi mới thấy được dáng vẻ dỗi hờn của cậu, mặc dù không biết là cậu có phải là Vân Minh hay không anh cũng muốn một lần được chìm trong ảo tưởng.
Khi cậu muốn rời đi, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay không bị thương của cậu: “Tôi cùng cậu hái hoa.”
“Hả?”
“Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc cậu có thể giả vờ đến khi nào.” Vẫn là dáng vẻ ảm đạm, lạnh lùng đó nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cậu cười khẽ, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt cậu như hai viên kim cương sáng lấp lánh, làm cho trái tim sắt đá anh cũng phải tan chảy.