Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 169:




Hoàng Tuyết vừa chiến đấu với Hồ Ly vừa tìm cách tiếp cận Hồ Ly để có thể hạ gục nhưng không dễ dàng chút nào, những dây thép mà Hồ Ly điều khiển chúng như vô tận chém đứt dây này thì sẽ có dây khác xuất hiện tấn công dường như không có dấu hiệu giảm lại.
Chuột đứng bên cạnh xem trò vui nãy giờ tay cầm kiếm rồi đứng thẳng người nói:
“Kết thúc nhanh thôi, không đùa nữa”
Hoàng Tuyết vừa lộn người tránh né một đoạn dây thép thì một cỗ sát khí lạnh đã khiến Hoàng Tuyết theo bản năng mà xoay người lại dùng kiếm để đỡ, nhưng Hoàng Tuyết cũng bị đánh bật ra xa phải giữ vững chân mới dừng lại nếu không đã đập lưng vào thân cây.
Hoàng Tuyết cô gắng giữ vững mồ hôi lạnh không ngừng túa ra nhìn cánh tay đang cầm kiếm của mình cả cánh tay đều run rẩy nghĩ “Sức mạnh gì vậy,mạnh quá,nguy hiểm quá rồi đó”.
Chuột một tay cầm kiếm hướng thẳng về phía Hoàng Tuyết nói:
“Đừng giãy dụa nữa,R,…đã chết rồi,K,… cũng sẽ tiêu đời nhanh thôi ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta quay về đi”
Hoàng Tuyết nghe câu nói của Chuột mà thấy kinh quay sang nhìn Ôn Dương thì thấy Ôn Dương đang nằm yên bất động trên đất, gương mặt tái xanh, không còn thở và Ôn Dương đã,…Mất dấu hiệu của sự sống.
Hoàng Tuyết hai mắt mở to gân máu xuất hiện trong tròng mắt, như không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, Hoàng Tuyết nghiến răng phẫn nộ vô cùng lao đến chỗ của Chuột mà vung kiếm, Chuột né tránh muốn dùng kiếm khống chế Hoàng Tuyết thì chỉ thấy Hoàng Tuyết lao nhanh đến chỗ Ôn Dương gương mặt hoảng loạn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em gái mình nói:
“Anh Anh em làm sao vậy,em nhìn chị đi Anh Anh”
Hoàng Tuyết run rẩy ôm Ôn Dương trong lòng giọng nói kìm hãm nổi đau mà run rẩy theo, Hoàng Tuyết đưa tay lên cỗ cô sờ vào động mạch cới hy vọng nào đó nhưng mạch của Ôn Dương đã hoàn toàn ngừng đập.
Hoàng Tuyết sững sờ tay rời khỏi cổ Ôn Dương nước mắt không kìm nổi mà tuôn ra, Hoàng Tuyết ôm chặt Ôn Dương mà nức nở:
“Đừng,Anh Anh hức chị không biết giải thích với Ôn tiền bối thế nào đây hức,…Em đừng doạ chị mà,…”
Hoàng Tuyết mỗi một lúc càng ôm chặt cô trong lòng cố gắng gọi người đang nằm trong lòng tỉnh lại, Hoàng Tuyết không muốn phải mất thêm ai nữa hết bởi vì Hoàng Tuyết đã mất quá nhiều người rồi nếu là Ôn Dương thì càng không thể:
“Làm ơn đi Anh Anh hức,…Chị hai xin em đó,…Lúc còn ở Trung Gian hức chẳng phải em nói sẽ bảo vệ chị hai sao hức,…Em tỉnh lại đi,đừng bỏ chị hai mà,…”
Chuột chỉ cười lạnh một tiếng biến mất rồi xuất hiện trước mặt Hoàng Tuyết tay vung kiếm chém xuống nhưng bị Hoàng Tuyết một tay cầm kiếm cản lại, Chuột khó hiểu nhìn Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết chỉ im lặng đặt Ôn Dương cẩn thận nằm xuống tránh động đến những vết xước của Ôn Dương do dây thép gây ra.
Hoàng Tuyết từ từ đứng lên hướng về phía của Chuột ánh mắt lạnh lẽo cùng sự phẫn nộ có thể thấy rõ, Hoàng Tuyết từ từ khụy một gối xuống tay lấy từ trong cặp ra một chai nước Hoàng Tuyết uống sạch chai nước rồi hung hăng ném chai nước đó sang một bên, gương mặt Hoàng Tuyết lúc này chẳng thay đổi gì mà từ từ nhắm mắt lại.
Chuột ở bên cạnh khó hiểu lông mày đã cau chặt lại nhìn Hoàng Tuyết nghĩ “Con nhỏ này đau lòng đến mức uống thuốc độc tự tử à,… Không nó vẫn còn thở mà”.
Cố Thanh lúc này đang đấu trực diện thể lực với Hoả Điểu và Quạ,Cố Thanh lấy một người đánh hai người có chút khó khăn bọn họ rất giỏi né đòn và rất thích phóng ám khí,Cố Thanh né cú đá ngang của Hoả Điểu nghĩ "Kéo dài như vậy cũng không phải là cách mình sớm muộn gì thể lực cũng sẽ yếu đi không thể kéo dài như vậy được ".
Cố Thanh đang suy nghĩ thì một quả cầu nhỏ được Quạ ném tới bản năng của cậu mách bảo rằng nhất định phải tránh xa quả cầu,cậu lập tức nhảy ra thật xa và đáp lên cây,bản năng của cậu đã đúng cậu vừa đáp lên cây quả cầu ban nãy đã lập tức phát nổ phá hủy một phần đất không quá to cùng không quá nhỏ.
Cố Thanh nửa con mắt bất cần đời nói:
“Nguy hiểm ghê”
Hoả Điểu ở cái cây đối diện nhìn biểu cảm bất cần đời của Cố Thanh mà gân máu nổi đầy mặt nghĩ “Cái biểu cảm gì vậy hả!!!”.
Hoả Điểu vẫn đang suy nghĩ thì Cố Thanh lại xuất hiện ngay trước mặt nhưng lần này Hoả Điểu lại nhìn ra sơ hở của Cố Thanh,hắn ta nhanh chóng rút một con dao nhỏ định bụng sẽ chém đứt động mạch cổ của cậu nhưng hắn ta không ngờ tới là cậu đã biết ý định của hắn ta,Cố Thanh liền xoay người móc chân vào cành cây rồi lộn ngược người xuống dưới để tránh con dao của Hoả Điểu khiến hắn ta phải bất ngờ nghĩ “Cái,cái gì,…”
Hoả Điểu nhanh chóng lùi về sau tránh cú đá từ bên dưới của cậu nhưng vẫn bị sượt qua vai khiến vai hắn ta chảy máu,Quạ ở một bên khác quan sát mà đổ mồ hôi nhìn Cố Thanh nghĩ “Tên này không có xương hay sao,cú bẻ người ban nãy là người bình thường đã gãy hết hai cái xương sống và xương chậu đó, người gì mà dẻo dai như cục bột thế”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.