Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 5: Hành trình mới




Sang tháng 7, tiết trời có sự chuyển mình rõ rệt. Cả làng quê như được khoác lên mình tấm áo mới. Sắc vàng mật ong giăng mắc khắp đất trời gieo vào lòng người bao cảm xúc. Những chiếc lá vàng rụng rơi, thật nhẹ mà cũng thật tinh tế. Hiền lơ đễnh trong chốc lát, cô thả hồn mình theo làn gió heo may lành lạnh.
Sau 20 phút, chiếc xe ra đến con đường lớn của thành phố. Khác hẳn với làng quê vốn yên bình và tĩnh lặng, thành phố vào tầm bảy giờ sáng lại náo nhiệt đến lạ, người và xe thì đông như mắc cửi. Dọc hai bên đường là cây hoa sữa với chùm hoa nhỏ li ti phả vào không khí hương thơm quyến rũ ngào ngạt. Khung cảnh lãng mạn và nên thơ quá đỗi. Đây không phải là lần đầu tiên Hiền ra thành phố, nhưng cô cảm thấy háo hức và mong chờ đến lạ. Hôm nay, cô sẽ được làm quen với bạn mới, với ngôi trường hoàn toàn mới mà cô vẫn hằng mong ước.
Bố cô đỗ xe ở bên đường, hỏi han con gái đủ điều rồi an ủi:
"Đừng quá lo lắng con nhé, đừng ngại làm quen với bạn mới, không biết vị trí lớp mình theo học thì hỏi anh chị khóa trên. Cầm giấy nhập học chưa, cất vào cặp kẻo lại làm rơi."
"Con chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ, bố không cần lo cho con đâu. Nhìn con thế này mà bố còn lo con không làm quen được với bạn mới ạ? Con chỉ có thừa chứ không thiếu bạn đâu bố."
"Ừ, ừ, bố biết rồi. Có cần bố đưa vào trong không?"
Hiền vội từ chối:
"Dạ thôi ạ, con lớn rồi mà bố, bố cứ để con tự lập."
Nghe vậy, ông bố bớt lo lắng, giục cô con gái mau vào trường.
"Được rồi, đi đi, sang đường cẩn thận đấy, bố đi làm đây."
"Con chào bố!"
Nói vậy nhưng không phải vậy, đứng trước khung cảnh vốn dĩ quen thuộc nhưng lại rất mới lạ này, Hiền lo lắng đến mức tim đập chân run. Dù rằng, cô đã vào trường đến hai lần. Hai lần đó là lúc Hiền tham dự kì thi vào 10 Chuyên. Lúc ấy, cô chỉ chăm chăm vào tập tài liệu trên tay, nào có để ý nhiều đến xung quanh. Hôm nay, cô mới có dịp tận mắt chứng kiến diện mạo của ngôi trường mới. Hàng cây xanh rì được trồng khắp nơi, ở giữa còn có một đài phun nước trông khá tinh xảo.
Đang ngẩn ngơ như người mất hồn, một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến Hiền giật mình.
"Này, sao hôm nay đến sớm thế, bất ngờ thật đấy! Nghĩ thông rồi hả?"
Chẳng cần liếc nhìn, Hiền cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai.
"Thông cái đầu cậu ấy, dở hơi à, sao không gọi, hù người ta làm gì, thích gây sự chú ý hả?"
"Ờ đấy. Thôi, không trả treo với bạn nữa, tôi đi đây!"
Hiền nghiêng đầu thắc mắc:
"Đi đâu đấy?"
Khiêm bật cười.
"Cậu vào Chuyên để đi bộ hay gì. Đi vào lớp chứ đi đâu."
Cô hào hứng nhìn Khiêm với ánh mắt lấp lánh.
"Cho tớ đi cùng với, tớ không biết lớp ở đâu hết."
Cậu ngoảnh mặt đi hướng khác từ chối.
"Chịu, vừa chửi người ta dở hơi mà."
Hiền vội lấp liếm:
"Tớ đùa ấy mà, cho tớ đi cùng với, làm ơn, xin cậu đấy."
Khiêm khua khua tay đáp lại:
"Đành cho cậu đi cùng vậy, ừ thì cùng đi."
Hai người băng hết dãy nhà này đến dãy nhà nọ nhưng mãi chẳng tìm thấy lớp mình theo học ở đâu. Hiền chợt nhận ra điều gì, quay ra trách mắng cậu bạn. Khiêm lúc này cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe cô bạn trách móc như chú cún con. Thật ra, cậu cũng đâu biết vị trí của lớp học, cậu nói thế cốt là để ra oai trước mặt Hiền.
May mắn thay, Hiền hỏi thăm được anh chị khóa trên, hai người cuối cùng cũng đặt chân được đến lớp học. Trong lớp, các bạn học sinh đã đến gần hết. Hiền ngồi tạm cùng bạn nữ tóc dài, còn Khiêm quyết định ngồi bàn đầu. Thỉnh thoảng, hai người liếc mắt nhìn nhau. Khi hai ánh mắt va chạm, có một sự ngượng ngùng khó nói giăng mắc đâu đây, và rồi hai người cùng ngoảnh mặt đi hướng khác.
Khi Hiền đang cảm thấy lạc lõng thì bạn nữ bên cạnh bỗng chốc chủ động làm quen với cô:
"Chào bạn, hân hạnh được làm quen."
Hiền mỉm cười đáp lại:
"Hân hạnh được làm quen với cậu. Sau này, có khó khăn gì thì chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé!"
"Ừm, cậu tên là gì nhỉ?"
"Tớ tên là Hiền. Còn cậu?"
"Tớ tên là Minh."
Hai người nói chuyện say sưa quên cả trời đất. Minh có khá nhiều điểm chung với Hiền. Cứ như vậy, Hiền đã làm quen với bạn mới.
Bỗng nhiên, Minh đề cập đến Khiêm ngỏ ý muốn biết mọi thông tin của cậu bạn.
"Hiền này, cậu quen với bạn nam kia hả?"
"Ừ, bạn ấy là bạn cấp hai của tớ, tên là Khiêm, học cực kì giỏi luôn đấy."
"Nhìn bạn ấy đẹp trai nhỉ, cứ hút mắt thế nào ấy. Khiêm à, nghe quen quen ta. À! Tớ nhớ ra rồi. Bạn ấy là thủ khoa của lớp mình hả?"
Hiền giơ kí hiệu ám chỉ cô bạn nên giữ bí mật. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, cả đám con gái bàn trên lẫn bàn dưới quay xuống xin facebook của Khiêm. Hiền cũng cảm thấy khá khó chịu, nhưng rồi cô cũng đồng ý.
Khiêm thấy điện thoại cứ ting ting mãi không thôi, cậu bấm vào và lập tức quay xuống lườm huýt Hiền. Hiền chỉ biết né ánh nhìn ấy, trong đầu cô đinh ninh kiểu gì cũng bị ăn chửi sau khi ra khỏi lớp.
Minh thấy vậy liền ghé sát tai hỏi nhỏ Hiền:
"Cậu với bạn ấy đang quen nhau hả?"
Hiền chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngô đáp lại:
"Chúng mình quen từ trước rồi, hồi cấp hai ấy!"
"Ý mình không phải kiểu quen đó, là hẹn hò í."
"Không, làm gì có chuyện ấy."
Minh dò xét Hiền:
"Thế.. cậu có thích Khiêm không?"
Mặt Hiền đỏ bừng, cô do dự đáp lại:
"Không, cậu hỏi thế làm gì?"
"Tớ muốn biết thôi ấy mà. Mình có ý định cưa đổ cậu ấy. Nhìn cậu ấy đẹp trai quá, lại còn học giỏi nữa chứ. Hoàng tử của mình cuối cùng cũng đến rồi."
Hiền có chút bất ngờ, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì giới thiệu Khiêm với Minh. Cô cảm thấy có chút hối hận vì đã phủ nhận tình cảm với cậu bạn. Và rồi, cô tự an ủi mình rằng việc bản thân làm là đúng, cô mới chỉ quen Minh nên không thể tiết lộ bí mật động trời ấy với cô bạn. Nhỡ đâu, khi nói ra điều ấy, chuyện không hay sẽ xảy ra, tình cảm giữa Khiêm và cô rạn nứt thì sao? Hiền luôn lựa chọn giải pháp an toàn nhất, có như vậy, cô và Khiêm mới gắn bó lâu dài.
Sau khi ra khỏi lớp, Khiêm cố tình đi nhanh để lại cô bạn lẽo đẽo phía sau. Cậu cảm thấy tức giận vì Hiền đã tiết lộ thông tin cá nhân của cậu với bạn học. Đến khi ngồi lên xe của mẹ, cậu cũng không lên tiếng. Hiền cũng chỉ biết ngồi im thin thít, khi mẹ Khiêm hỏi han chuyện gì thì cô mới đáp lại. Hai người cứ như vậy mà xảy ra chiến tranh lạnh.
Đến tối, Hiền chủ động gọi điện xin lỗi Khiêm. Cậu không có ý định tha thứ cho Hiền, nhưng cô bạn cứ năn nỉ mãi không thôi. Cuối cùng, cậu cũng đành chấp nhận với điều kiện Hiền phải bao ăn sáng một tuần. Cô bạn đồng ý ngay tức khắc.
Sau khi thỏa thuận xong, Hiền tò mò hỏi Khiêm:
"À này, tớ có chuyện muốn nói."
"Sao, chuyện gì? Đừng bảo là có đứa xin số điện thoại của tôi rồi cậu cho đấy nhé!"
Hiền vội thanh minh:
"Còn lâu tớ mới cho."
"Thế hỏi gì?"
Cô bắt đầu dẫn dắt câu chuyện:
"Thật ra là, cái hôm đi ăn ở nhà hàng Hoàng Cung ấy, lúc tớ đi dạo, thấy cậu với Vy ở chỗ vách đá cạnh cái cây trăm tuổi gì đấy."
Khiêm hiểu ý của cô bạn nhưng vẫn cố tình tỏ ra không biết gì.
"Ừ, thế nào?"
"À thì.. nó nói gì với cậu?"
"Nói gì đâu."
Hiền lỡ miệng nói ra sự tình:
"Ơ, rõ ràng là nó tỏ tình mà."
Khiêm nghe vậy khẽ cười, hỏi ngược lại cô bạn:
"Nghe lén hả?"
Hiền nhanh chóng phủ nhận:
"Đâu có."
"Thế chuyện cậu muốn hỏi là gì?"
"Tớ muốn hỏi là hôm đấy cậu có đồng ý với nó không?"
"Tôi bảo là nếu nó đỗ được trường Chuyên thì tôi đồng ý, được chưa? Tôi cúp máy đây, muộn rồi."
"Ừ, hihi, ngủ ngon."
Hiền nghe thấy vậy trong lòng vui mừng khôn tả. Cô nhảy bật lên giường rồi lăn lộn hết chỗ nọ đến chỗ kia, vùi mặt trong gối mà cười lớn. Thật may mắn biết bao khi cả trường chỉ có năm bạn học sinh đỗ Chuyên. Ba đứa còn lại vì đỗ vào trường điểm ở Hà Nội nên rút hồ sơ, chỉ có Hiền và Khiêm học chung trường.
Đang vui mừng không ngớt như thế, bỗng có dòng tin nhắn xuất hiện.
"G9!"
Hóa ra là Khiêm gửi tin nhắn đến.
Hiền thắc mắc:
"Cậu nhắn gì đấy?"
"Là chúc ngủ ngon đấy đồ ngốc!"
Tắt màn hình điện thoại, Khiêm mở cửa sổ để ngắm nhìn vầng trăng sáng dịu hiền. Đâu đó bên khung cửa sổ, Hiền cũng hướng mắt đến vầng trăng ấy. Hai người cùng mỉm cười mãn nguyện.
Giữa đêm thu gió thổi lành lạnh, hai trái tim ấm nóng đang hướng về nhau với những gì chân thành nhất, hồn nhiên nhất. Trăng đêm nay lung linh huyền ảo, là sợi dây kết nối hai tâm hồn. Và, ánh trăng ấy cũng chính là nhân chứng cho thứ tình cảm trong trẻo của tuổi học trò đầy thơ mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.