Sau khi cùng thầy trải qua cuộc “thông chốt” đầu tiên và nằm nghỉ mệt trong chốc lát, để thầy còn làm thủ tục cưng nựng và ấp ủ sau “yêu”. Thầy ân cần ẵm tôi vào phòng tắm để vệ sinh sơ lại thân thể. Trước đó, ổng đã gọi người chuẩn bị bữa sáng mà cũng có thể gọi là bữa trưa lên ban công bên ngoài, để cùng tôi vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh cho nó lãng mạn đồ. Cũng sẵn cho người dọn dẹp và thay tấm ga mới, vì tấm khăn trải ngang giường kia đã dính tè le máu của tôi rồi. Mà người đời gọi là máu trinh í. Mặc dù tấm khăn có màu hơi tối thẫm, nhưng cơ bản vẫn có thể nhìn thấy rõ những mảng vết tích tế nhị kia. Tôi ngại ngùng sợ nhân viên khách sạn nghĩ mình là kẻ không ý tứ, nên tính đem nó xả nước cho sạch trước, rồi mới để người ta đem đi giặt hấp sau. Nhưng thầy là con người vốn rất tinh ý và hiểu chuyện. Chưa kịp để tôi vén tay vào làm, ổng đã tự mình tháo ra, sau đó mang vào nhà tắm và vò cho sạch những tàn dư sau cuộc ân ái của mình.
Thân thể tôi mới ốm dậy, lại vừa trải qua 1 trận kích tình kịch tính nên muốn đờ đẫn và mệt lả. Bụng tôi réo inh ỏi, báo hiệu muốn được tiếp tế lương thực vào bên trong bao tử trống rỗng, đang ra sức kêu gào nãy giờ. Do hai ngày trước đổ bệnh đau sốt, tôi chỉ húp cháo để sống thôi, nên hiện tại người tôi đang rất lõng bõng và xác xơ chỉ còn da bọc xương.
Do quá đói, nên tôi húp chén súp nuốt xuống không kịp mà dẫn đến bị sặc và ho sặc sụa. Thầy ngồi bên cạnh vội vỗ lưng tôi nhưng không hề trách mắng hay tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn rất đỗi vui mừng vì thấy tôi còn ham muốn được sống mãnh liệt. Chứ không giống cái xác không hồn cứ nằm khóc tu tu chán đời như 2 bữa trước. Vừa làm nguội chén súp thứ 2 chuẩn bị cho tôi ăn nữa, thầy vỗ lưng tôi nhỏ giọng nói:
- Em ăn từ từ để nuốt cho kịp, nếu còn đói cứ nói anh nha. Anh sẽ kêu người chuẩn bị thêm nhiều món nữa cho em. Ráng ăn thật nhiều vô để lấy lại sức.
Do tôi mới ốm dậy, nên thầy dặn nhà bếp làm những món lỏng và hoa quả cho tôi dễ ăn lẫn dễ nuốt. Nhưng có nào ngờ thấy tôi ăn ngon lành như thế này đâu. Một phần do quá đói, phần vì do quá ngon miệng, nên tôi đã ăn sạch sành sanh không chừa bất cứ sự gì trên bàn, khiến cho ông giáo già có biểu hiện cực kỳ hài lòng. Tôi mà không ngăn cản kịp thời, là thầy đã nhấc máy gọi nhân viên chuẩn bị bàn ăn thứ 2 lên cho tôi nhồi vào bụng tiếp luôn rồi.
Sau khi bao tử của tôi được đáp ứng hơi dư với số lượng lương thực đã yêu cầu, tôi đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài theo thầy. Nhằm đến 1 nơi mà thầy nói là muốn tạo bất ngờ cho tôi. Không biết là điều gì nhỉ? Tôi cũng hồi hộp và mong chờ xem ông giáo đang ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau trong xe, đang ngấm ngầm chuẩn bị sự gì cho tôi đây?
Suốt quãng đường đi, tôi dựa và ôm lấy cánh tay thầy để hỏi dò. Đôi mắt to tròn của tôi tuy còn vương chút buồn trên mi, nhưng thần thái đã trông sáng sủa và bớt tiu đìu nhiều rồi. Tôi được như thế này, đều nhờ vào công lao của thầy hết cả. Bởi vậy tôi ngày càng thương ổng sâu sắc hơn, lẫn muốn chăm sóc cho thầy thật tốt. Trải qua chuyện đau buồn này, tôi đã ngẫm ra được 1 điều, rằng người đã dám gạt tất cả mọi thứ để đến và ở bên ta lúc ta tuyệt vọng và khổ ải nhất, đó chính là người ta nên trân trọng và giữ gìn. Huống hồ gì thầy lại là người mà tôi yêu nữa, nên tình yêu trong lòng tôi dành cho thầy, nó đã đơm hoa kết quả xum xuê trĩu cành rồi.
- Thầy, thầy tính đưa em đi đâu dợ? Thầy nói em nghe đi mà!
Ông giáo vẫn giữ quan điểm là nói trước mất hay, nên chỉ nhìn tôi cười rồi lắc đầu. Thật ra là thầy cũng muốn xem tôi làm trò gì để dụ khị ổng đây.
Tôi năn nỉ hoài không được, nên lém lỉnh nhướn người ôm lấy cổ thầy rồi đặt môi hôn chùn chụt lên má ổng vài cái. Tỏ vẻ cute hột me liền:
- Thầy, hay thầy cho em xin tí Demo đi, gợi ý chút chút thôi!
Bị con tiểu yêu tinh như tôi quyến rũ, còn cả gan quàng vai bá cổ hôn chút chít ổng nữa. Cuối cùng, Đường Tăng cũng bị Ngọc Thố Tinh ( Thỏ ngọc thành tinh) làm cho xiêu lòng rồi. Đưa tay ôm lấy eo tôi, ông giáo đặt môi lên khuôn miệng chúm chím của tôi 1 nụ hôn ngọt nhẹ:
- Chúng ta đi lấy lại những gì mà em đã mất!
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng kịp hiểu khung cảnh ngoài cửa xe, chẳng phải tài xế đang rẽ vào con đường dẫn về nhà bà nội tôi sao? Nét băn khoăn chợt xuất hiện trên khuôn mặt đang mè nheo với thầy nãy giờ. Tôi chùng lòng, nên cơ mặt và giọng nói cũng chùng xuống theo:
- Nơi ấy, không còn chào đón em nữa rồi thầy!
Thấy tôi đang tinh thần hớn hở bỗng mặt mày ủ rũ, ông giáo xoa lấy đầu tôi. Ánh mắt kiên định nhưng cũng pha lẫn chút dịu dàng:
- Họ đã khiến em phải cúi đầu ra đi. Nhưng tôi sẽ là người đưa em ngẩng cao đầu khi trở về.
Khi xe rẽ vào hẻm và dừng ngay trước cổng nhà bà nội, tôi nhớ hôm tôi đi cũng vào giấc trưa này, và bây giờ khi tôi cùng thầy trở lại đây, cũng rơi vào thời khắc này luôn. Cuộc đời đôi lúc thật trớ trêu nhưng cũng rất thú vị. Không biết thầy đang định làm gì, nhưng tôi tin những việc thầy làm, đều là muốn mang những điều tốt lành đến cho tôi. Nên tôi giữ im lặng và nghe theo lời thầy cùng ổng xuống xe.
Hàng xóm xung quanh tuy khoảng cách giữa các nhà khá xa nhau. Nhưng tôi thấy mọi người đều đang ló đầu ra tò mò về chiếc xe Rolls - Royce quá sang trọng, đang đậu trước nhà bà nội tôi là của ai. Và tôi nghĩ ai cũng sẽ giật mình, tại sao dưới vùng quê này, lại có sự xuất hiện của 1 nam thần chói loá như ánh dương kia. Và còn bật ngửa hơn nữa, người mà nam thần ấy đang nắm tay dẫn vào trong nhà, lại là con bé mà mấy ngày trước họ đã từng ngỏ lòng vô cùng thương hại.
Đứng trước nhà bà, cửa cổng đã bị khoá kín, tôi ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn thầy đang đứng bên cạnh, vì căn nhà này lại khiến tôi nhớ tới nội quá. Đang tự hỏi tại sao thầy lại dẫn tôi đến đây làm chi? Nhưng thầy có thể hiểu hết những câu hỏi đang hiện ra trong mắt tôi, tay ổng luồn vào trong túi áo khoác của mình và lấy ra 1 chùm chìa khoá. Sau đó nắm lấy bàn tay tôi đưa lên, thầy đặt nó lên lòng bàn tay tôi và nói:
- Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của em, do tôi đã mua lại nó cho em rồi. Nên từ giờ, em cứ việc hiên ngang bước vào trong đây mà không phải sợ ai khinh khi và miệt thị em nữa.
Đôi mắt tôi bỗng sáng bừng, nhướn mi lên nhìn thầy, tôi không giấu được nỗi niềm bất ngờ của mình đang hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Chỉ lắp bắp xác minh hỏi lại:
- Thầy...thầy mua lại cho em sao? Mà chưa tới 2 ngày?
Và thầy nghiêm túc trả lời:
- Tôi là kẻ vốn không biết nói đùa. Giờ thì xin mời cô Phương đây mở cửa nhà để mời tôi vào trong làm 1 chén trà được chứ?
Hơi thần người 1 xíu, nhưng tôi mau mắn vui mừng, vội tra chìa khoá vào ổ và mở bung cánh cổng ra. Ôi căn nhà của bà nội thân yêu, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được đặt chân vào đây 1 lần nào nữa chứ. Căn nhà gỗ có giàn hoa giấy đủ màu sắc bắt ngang hình mái vòm qua 2 cánh cổng, như muốn biến nó thành chiếc cổng mở vào khu vườn cổ tích vậy!
Mấy khóm hồng tôi trồng trước sân, luống hoa mười giờ của bà nội, nhánh cỏ xạ hương, mấy cây tùng thơm...cây nào cây nấy đã phổng phao hơn nhiều nhưng lại không còn ai tỉa tót. Thầy vẫn đứng sau lưng nhìn tôi đang lâng lâng trong cảm xúc hạnh phúc. Không chờ đợi gì, tôi vội mở cửa nhà ra và tất cả các vật dụng quen thuộc vẫn còn ở đây. Hình như là còn được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng lại nữa.
Trên tủ thờ, mặc dù ảnh thờ của các vị Tổ Tiên đã bị đem đi, nhưng di ảnh của bà nội vẫn còn đó, được cúng dĩa trái cây tươi ở giữa và kèm 2 lẳng hoa bự được đặt ở hai bên. Nụ cười hiền hoà của nội như biểu lộ niềm vui mừng chào đón tôi trở về nhà. Tôi lật đật bước đến đốt nhang chắp tay khấn vái nội. Thầy cũng cùng tôi đến xá nội vài cái rồi phụ tôi cắm vào lư hương ở trên bàn thờ.
- Thầy, em cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm!!!
Ông giáo mỉm cười nhìn tôi, đưa tay quệt hàng nước mắt do quá đỗi vui mừng và xúc động mà ứa ra, đang trực trào trên khoé mắt của tôi. Thầy ân cần nói với tôi rằng:
- Em xứng đáng được sống bình yên và hạnh phúc, bé Phương của anh à!
- Nhưng phải có anh!
Tôi nhanh chóng nối thêm vế tiếp theo sau câu nói của thầy, rồi nhoẻn miệng nhìn thầy mỉm cười thật tươi. Thầy cũng ngọt ngào trả lại tôi cái hôn âu yếm trên đỉnh đầu, liền lên tiếng đề nghị:
- Em dẫn tôi xuống khu vườn mà em hay kể, để cho tôi xem nó trông ra sao được không?
- Thầy đi theo em!
Nói rồi, tôi nắm tay ông giáo và dẫn ra phía sau mảnh vườn có đất đai vô cùng rộng lớn, được trồng đủ các loại hoa màu của bà cháu tôi. Do nội đã mất, nên chỉ có mấy ngày mà cỏ dại đã lú lên không ít. Nhưng tất cả hoa trái đang vô cùng xum xuê và trĩu quả. Mấy cây dâu tằm đã đỏ thẫm, cây hồng đã vàng cam sắp chín hết rồi. Có cây bơ, cây mận, có cả cây chuối laba, còn có cả dâu tây nữa.... Các luống rau củ cũng đã mọc lên xanh ươm có thể hái và nhổ lên đem ra chợ bán kiếm tiền được rồi.
Ông giáo đưa mắt ngó xung quanh khu vườn, rồi trông ra không gian xa xa, nơi có mấy ngọn núi và biển hồ bên dưới đằng sau mảnh vườn nhà tôi. Không khí ở Đà Lạt có mùi vị rất riêng, đó mà mùi của hoa cỏ, của núi rừng hùng vĩ. Nó khiến cho con người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng vì được hoà hợp với thiên nhiên. Thầy nhìn tôi đang cầm vòi xịt tưới cây trong vườn cho chúng đỡ khát nước, lên tiếng hỏi tôi rằng:
- Tối nay chủ nhà sẽ thiết đãi tôi món gì đây ta?
- Thầy muốn ngủ lại đây sao?
Tôi ngơ ngác nheo mắt hỏi thầy, vì ở đây bình dân và không được tiện nghi cho lắm. Mà thầy lại thuộc tầng lớp cao quý bên trên, nên sao mà có thể thích ứng được nơi này chứ?
- Sao lại không thể? Bộ cô chủ đây muốn vị khách như tôi tối nay sẽ ngủ ngoài đường hay sao?
Tôi cầm bình nước xịt sương phun lên mấy nhánh hoa lan đang treo lủng lẳng trên giàn, vừa cười vừa nói:
- Ai mà nỡ để anh người yêu quá đỗi hoàn hảo thế này lang thang ở ngoài đường chứ. Lỡ bị người khác bỏ bùa yêu rồi hốt đi mất tiêu, em biết đường nào mà kiếm về đây?
Ông giáo vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi của con bé ốc tiêu lém lỉnh 1 cái. Khoé miệng cong lên và nói với tôi rằng:
- Có thầy nào bỏ bùa cao tay ấn hơn em chứ?