Sau khi ăn trưa xong, bố mẹ Tiểu Nghiên cũng vừa vặn tới. Lâu lắm rồi bọn họ không gặp cô, Hạ Phương nắm lấy tay của cô, nước mắt lưng tròng.
“Sao trông con lại gầy thế này?”
Bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lúc ở nhà bà chăm cho cũng gọi là có da có thịt. Sau khi chuyển về ở với Bạch Phong Thần, Tiểu Nghiên còn được chăm hơn cả khi ở nhà. Không thể nào là do cô bị bỏ đói, chắc chắn là đến giai đoạn ốm nghén rồi.
“Do mẹ cảm thấy vậy á, con rõ là có tăng cân đều đều mà.”
Tiểu Nghiên vội thanh minh. Trong lòng thầm khóc, không biết mắt của mọi người có vấn đề hay gì chứ cô thấy cô rõ béo rồi mà.
“Con bé này, nhìn người ngợm rõ gầy ra, cứ nhận bản thân mình béo.”
Bạch Y Vân quay ra trách móc cô. Tâm trạng hiện tại của bà đang vô cùng tốt, nhân cơ hội có bạn thân lâu năm của mình đang ở đây, bà phải ngồi buôn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với Ngọc Hạ Phương mới được.
Bạch Thanh Vy đứng sau xe lăn của Thanh Phong nhìn thấy một tràng vừa rồi thì lại càng thêm ghen ghét. Vì cái gì mà Đan Tiểu Nghiên cô ta lại có đầy đủ mọi thứ mà không phải cô chứ? Tại sao mọi người ai cũng quan tâm cô ta?
Từ nhỏ đến lớn mặc dù Bạch Thanh Vy được tạo mọi điều kiện, sống một cuộc sống trong nhung lụa. Thế nhưng thứ cô muốn là tình yêu, sự ấm áp của gia đình, ai cho cô chứ? Tại sao Đan Tiểu Nghiên lại có thể sống hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ còn cô thì không? Ngay cả Bạch Phong Thần cô ta cũng muốn giành lấy của cô.
Nhưng lần này thì khác, Bạch Thanh Vy cô đây nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Bạch Phong Thần sẽ mãi chỉ có thể là người của cô thôi.
‘Đan Tiểu Nghiên, cô cứ đợi đi. Không còn lâu đâu.’
Công tác chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Bạch Phong Thần đã xong. Chỉ cần đợi hắn đi làm về, và vài người bạn đến nữa thôi.
Bạch Thanh Phong nãy giờ ngồi trên xe lăn nhìn mọi người rôm rả nói chuyện, như thể không thấy sự hiện diện của ông vậy. Dù ở bên nước ngoài dưỡng bệnh nhưng ông vẫn biết được, hai người vừa đến là ai.
Khách quan mà nói thì Bạch gia có nợ ân tình với Đan gia, nhờ họ ở bên cổ vũ, giúp đỡ Bạch Y Vân những lúc khó khăn. Thành công như ngày hôm nay của Bạch gia ít nhiều gì cũng có một phần giúp đỡ của gia đình họ.
Nếu không phải từ đầu ông nhận lời giúp đỡ Bạch Thanh Vy lấy con trai mình thì con bé Tiểu Nghiên kia là một sự lựa chọn không tồi. Con bé đó là một người tốt bụng, hoạt bát lại còn rất thông minh nữa, giống như Bạch Y Vân hồi trẻ vậy.
Còn Thanh Vy này tuy cũng rất thông minh, nhưng con bé này lại không biết vận dụng đầu óc của mình để làm những việc có ích. Cả ngày chỉ biết nghĩ cách bày trò làm phiền Phong Thần.
Ở tuổi này đáng nhẽ Thanh Vy phải yên bề gia thất, công ăn việc làm ổn định rồi. Nhưng không con bé này ngay cả một công việc cũng không có, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Không ai quản được.
Trong khi mọi người trong nhà đang vui vẻ cười nói, thì từ ngoài cổng một con Porsche đã từ từ đi vào nhà. Hôm nay Bạch Phong Thần đặc biệt về sớm hơn mọi khi, một phần là vì nhớ vợ hắn, còn một phần là do công việc đã được chuyển hết sang tuần sau. Nên giờ hắn có ở trẻn công ty thì cũng không có việc gì để làm.
“Mọi người có chuyện gì vui vẻ thế.”
Bạch Phong Thần đột ngột bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Tiểu Nghiên kinh ngạc, nhìn lên đồng hồ, còn tận một tiếng rưỡi nữa mới hắn mới tan làm. Cơ mà một người cuồng công việc như hắn không lý nào lại về sớm như vậy?
Cô cứ cảm thấy như mình đã quên mất thứ gì đó… Lục lại trong trí nhớ, cô có cảm giác như mình đã quên một chuyện gì đấy quan trọng rồi ấy.
A! Bạch Phong Thần có lần bảo với cô là công việc tuần này của hắn được chuyển hết qua tuần sau rồi, vậy nên tuần này hắn rất rảnh, có thể đưa cô đi chơi… Tại sao cô lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy được chứ.
“Phong Thần? Sao hôm nay con về sớm vậy.”
Bạch Y Vân mất một lúc mới kịp hoàn hồn. Nếu đã về sớm như vậy rồi thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Dù sao thì quà bà và Tiểu Nghiên chuẩn bị cũng chưa ai biết.
Bạch Phong Thần nhìn tổng thể căn nhà của mình, được trang trí trông giấc màu mè, hắn còn suýt nữa không nhận ra được. Chỉ có mấy tiếng rời khỏi nhà thôi, mà khi về căn nhà đã hoàn toàn khác rồi.
Cùng lúc này, Lý Hạo Nam cùng số đối tác làm ăn lâu năm của Bạch Phong Thần cũng đến. Làm cho không khí trong nhà càng trở nên náo nhiệt.
Bạch Phong Thần đi đến đứng cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Anh nhớ em lắm đó.”
“Phụt! Anh nổi khùng gì vậy?”
Tiểu Nghiên nhịn không nổi bật cười thành tiếng. May cho hắn là khi nãy mọi người bận chào hỏi không để ý đấy. Chứ để người ngoài biết Bạch Phong Thần vô cảm mọi khi, lại ở trước mặt vợ nói những lời ngon ngọt này chắc cười chết mất.