Ăn trưa xong Tiểu Nghiên về trường học tiếp, còn Bạch Phong Thần quay về công ty làm việc. Cuộc sống của cô vẫn như cũ, sáng đi học, chiều đi về. Nhưng khác ở chỗ là cô có thêm tên Bạch Phong Thần bám đuôi, nên cũng có thể xem là cuộc sống có thêm màu sắc đi.
“Tiểu Nghiên.” Hi Văn đi đến, trông cô ấy có vẻ vừa nghe thấy một thứ gì đấy khá là khủng khiếp lắm ấy.
“Sao vậy?” Cô dừng lại đợi Hi Văn.
“Cậu cậu biết chuyện thầy Bạch có người yêu chưa.” Hi Văn vừa nói vừa làm điệu bô gay cấn.
“Biết rồi, sao vậy?” Đừng nói là bọn họ đã tra ra được danh tính của người đang hẹn hò với hắn nha.
“Không, chỉ là mình không ngờ được thôi. Còn tưởng là thầy ấy sẽ độc thân tới già nữa chứ.” Cô ấy trưng ra vẻ mặt tiếc nuối. Tiểu Nghiên đến cười sặc, trước cô từng khá ghét hắn, người gì đâu mà giao rõ lắm bài tập. Còn từng rủa hắn sẽ ế tới già đấy, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Nhớ lại hồi đấy cô lại bật cười hùa theo Hi Văn. “Mình cũng không ngờ luôn.”
“Mình nên cảm ơn người đã thu phục được thầy Bạch mất, thật là nể phục.” Hi Văn không ngừng cảm thán.
Phải ha đến Tiểu Nghiên còn phải tự nể bản thân nữa. Nhưng cô đâu có thu phục hắn đâu nhỉ, phải nói là Bạch Phong Thần đã thành công thu phục cô mới đúng.
“Nói cậu nghe chuyện này nè…” Hi Văn ghé sát tai cô nói nhỏ “Mấy hôm cậu nghỉ Trĩnh Vĩ cứ hỏi mình suốt, trông cậu ấy có vẻ rất lo cho cậu đấy.”
“Ừm…” Tiểu Nghiên có hơi bất ngờ, Trịnh Vĩ cậu ấy vẫn cảm thấy có lỗi sao, haizz mọi chuyện đã qua rồi đâu nhất thiết phải dằn vặt bản thân mình như vậy chứ, cô cũng đâu có trách cứ gì cậu đâu chứ. Đúng là tự làm khổ mình.
“Vậy cậu đã gặp cậu ấy chưa.” Hi Văn có hơi tò mò, Trịnh Vĩ lo lắng cho Tiểu Nghiên như vậy chắc hẳn khi cô ấy đi học lại sẽ tìm gặp cô ấy đầu tiên chứ.
Tiểu Nghiên không nói gì khẽ lắc đầu, hai người cũng không nói về chuyện của Trịnh Vĩ nữa mà đi vào học.
Ngồi trong giờ cô nghe giảng như lại không hiểu gì lắm, hay do cô đang chán nhỉ, trong đầu bây giờ toàn hình bóng của Bạch Phong Thần. Không biết hắn có nhớ cô không? Tiểu lấy điện thoại ra chụp một tấm hình ngẫu hứng, cô làm vẻ mặt buồn bã rồi gửi cho hắn.
Cứ tưởng Bạch Phong Thần đang rất bận sẽ không trả lời lại ai ngờ hắn còn thả tim cho cô còn không quên nhắn cho cô dòng tin nhắn ngọt xớt nữa chứ đúng là biết cách mê hoặc người khác mà.
“Em học xong rồi sao? Nhớ anh không? Anh nhớ em lắm luôn á.” Bạch Phong Thần gửi kèm cho cô bức ảnh hắn đang chống tay vào cằm sau lưng hắn là màn hình đang trình chiếu gì đấy.
“Em vẫn đang học, còn mười mấy phút nữa mới hết giờ. Anh cũng đang họp sao?” Cô nhắn lại.
“Ừm.” Bên này mọi người trong cuộc họp đều đang sửng sốt không khác gì các bạn học sáng này cả. Chủ tịch của bọn họ lần đầu làm việc riêng trong cuộc họp cũng lần đầu tiên cười, có phải sắp có thiên tai gì đấy xảy ra không. Trong không gian căng thẳng, nghiêm túc trong phòng họp lúc này chỉ vì một hành động nho nhỏ của Bạch Phong Thần mà đã dọa cho những người trong này hú hồn một phen.
“Vậy em học xong nhắn anh qua đón, không được tự mình về đâu biết chưa.” Hắn nhắn lại, còn không quên đe dọa cô không được đi về một mình nữa chứ.
“Em biết rồi mà.” Tiểu Nghiên cười thầm, người gì đâu mà chu đáo quá vậy.
Hi Văn bên cạnh thấy cô cứ nhìn điện thoại rồi cười cười cũng sinh nghi, cô thình lình lên tiếng: “Đan Tiểu Nghiên.”
Tiểu Nghiên giật bắn mình, còn tưởng giảng viên bên trên đang gọi mình nên đứng phắt dậy. Hi Văn kéo cô ngồi xuống,cũng may không có ai để ý, nếu không cô tự đào hố chui vào mất.
“Cậu làm mình hết hồn, bỏ cái trò đấy đi nha.” Trái tim cô như nhảy khỏi lồng ngực, phải mất vài phút để điều hòa lại nhịp thở.
“Xin lỗi mà, tại mình thấy cậu đang len lén xem điện thoại rồi còn cười khúc khích nữa, nên hù cậu chơi.” Hi Văn cười khoái chí.
“Tiểu Nghiên nhà ta có người yêu rồi hả ta.”
Cô bỗng đỏ mặt, vội vàng phủ nhận: “Làm gì có chứ, tại mình vừa lướt thấy mấy bài viết buồn cười thôi…”
Đặng Hi Văn nheo mắt dò sét, làm cô có chút chột dạ, thứ cô làm dở nhất chính là nói dối. Như kiểu cô nói dỗi cỡ nào nó cũng sẽ ghi hằn lên mặt sự thật ấy. Nên trước ánh nhìn của Hi Văn, Tiểu Nghiên không khỏi nôn nóng.
“Thật mà tin mình đi.” Cô bồi thêm một câu để phân tán sự chú ý.
“Được rồi mình tin cậu.” Hi Văn cũng không suy nghĩ gì nhiều bỏ qua.
Bên trong phòng họp của Bạch Phong Thần lúc này lại quay về dáng vẻ nghiêm túc bầu không khí căng thẳng bao trùm. Bỗng hắn đột nhiên nói: “Tôi sẽ xem sẽ xem xét lại dự án này, mọi người tan họp đi.”
Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, để lại các nhân viên đang ngớ người. Lần đầu tiên sếp của bọn cho tan họp sớm đấy, mọi khi toàn phải họp hơn hai tiếng, vậy mà hôm nay mới họp chưa đầy một tiếng đã cho tan họp. Đúng là chuyện hiếm ngàn năm có một đây mà.