Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 67: Bánh Ngọt




Người con gái ngoài cửa cất tiếng gọi Bạch Phong Thần, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong giảng đường.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, có vẻ mọi người đều đang thảo luận rất sôi nổi, đến nỗi có một vài câu đã lọt vào tai Tiểu Nghiên.
“Ê, hình như người này rất thân thiết với thầy Bạch thì phải.”
“Gọi thân mật như thế chắc là bạn gái của thầy đấy.”
“…”
Đương nhiên cô không bị những lời nói ấy lung lay. Vì cô biết người con gái đấy, Bạch Thanh Vy! Em họ của hắn hôm qua cô vừa gặp.
Bạch Phong Thần nghe thấy có người gọi thì khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía cửa. Cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Bạch Thanh Vy.
Hắn dừng lại bài giảng rồi bước ra khỏi giảng đường.
“Gặp tôi có chuyện gì?” Hắn lạnh nhạt mở lời, không muốn bỏ phí thời gian cho những chuyện không đâu.
“Em mới về nước, anh không hỏi thăm em lấy một tiếng sao.” Thanh Vy mặt dày, dù biết hắn rất chán ghét mình.
“Tôi không rảnh.” Bạch Phong Thần thờ ơ đáp rồi quay người vào lớp. Gọi hắn ra đây để nói mấy chuyện giời ơi đất hỡi này thôi sao, biến giùm làm nhóc con nhà hắn hiểu lầm thì cô ta không xong đâu.
Thanh Vy vội nắm lấy cổ tay của Bạch Phong Thần, ánh mắt ngấn lệ: “Anh có cần lạnh nhạt như thế không, em nghe vậy buồn lắm đó.”
Một màn dây dưa này đương nhiên đã được các sinh viên trong phòng học nhìn thấy hết, có vài người còn lén đem điện thoại ra chụp lấy chụp để cảnh tượng có một không hai này.
“Cô buồn thì liên quan gì tới tôi?” Bạch Phong Thần nãy giờ vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực cô ta.
“Em biết anh đang làm việc…sợ anh mệt nên em có làm ít bánh kem đem đến cho anh.” Bạch Thanh Vy cười bẽn lẽn tôn lên khuôn mặt khả ái của cô ta.
“Tôi không thích ăn đồ ngọt.” Đồ Tiểu Nghiên làm thì được.
“Anh cứ nhận cho em vui đi mà, người ta làm bánh cực khổ lắm đó.” Giọng nói nhõng nhẽo đến chảy nước kia của cô ta như muốn tra tấn lỗ tai Bạch Phong Thần luôn rồi. Còn nghe nữa chắc hắn điếc luôn mất.
“Được rồi, tôi nhận. Bây giờ cô về được rồi đấy.” Hắn cầm lấy hộp bánh kem trong tay Thanh Vy rồi vào phòng học. Giả điếc không nghe thấy cô ta gọi với vào.
“Tối nay em đi thăm bác gái, anh cũng về đấy nha.”
“Tôi có hẹn rồi.” Câu nói cụt ngủn ấy đã cắt đứt cuộc trò chuyện. Nghĩ gì mà hắn sẽ bỏ thời gian ở cùng vợ yêu ra để về tiếp chuyện với cô ta chứ.
Bạch Phong Thần quay vào giảng đường ánh mắt sắc lạnh đảo quanh một lượt, như muốn nhắc nhở ‘Hóng hớt ít thôi không biết tay tôi.’
Tiểu Nghiên thấy hắn nhận lấy đồ của Thanh Vy để lên bàn trong lòng có hơi hụt hẫng, cô nghĩ hắn sẽ từ chối chứ. Nhưng khi bình tĩnh lại cô mới nhìn rõ mọi chuyện. Bạch Thanh Vy dù sao cũng chỉ là em họ của hắn thôi, đến đưa đồ ăn như vậy cũng hết sức bình thường.
“Tiểu Nghiên, cậu đoán xem cô gái vừa nãy là ai vậy.” Hi Văn ngồi bên cạnh quay dọc quay ngang hóng hớt nãy giờ cũng không quên hỏi cô.
“Mình không biết nữa.“ Cô không thể nói toẹt ra người kia là em họ hắn được không sẽ để lại sơ hở mất.
“Mình nghĩ cô gái đó là người yêu của thầy Bạch đấy, người vừa xinh đẹp lại còn lặn lội đến tận trường để đưa bánh thì chắc chắn phải có tình cảm rồi.” Hi Văn nói ra nghĩ gì cô nghĩ ra, nghe cũng có vẻ đúng nhỉ.
“Đấy là chuyện đời sống cá nhân của thầy mình không nên bàn tán.” Tiểu Nghiên cố lảng tránh chủ đề này, không nên đề cập đến thì hơn.
Đúng như dự đoán, trên diễn đàn trường đã cập nhật thông tin hót hòn họt ban nãy. Thu về vô vàn lượt quan tâm, nhưng chỉ sau hơn hai mươi phút đã bị ai đó xoá mất. Đẹp trai quá cũng khổ.
Như thường lệ sau khi học xong, Tiểu Nghiên đi về phía phòng làm việc của Bạch Phong Thần. Lần này không có ai qua lại gần đấy nên đường đến phòng của hắn cũng khá thuận lợi.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô không phải Bạch Phong Thần mà lại là Dương Tư Minh đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà.
“Thầy Dương?” Thấy có người trong phòng cô có chút giật mình, động tác có phần lúng túng.
“Đợi tên tiểu tử kia hả? Cứ vào ngồi đi.” Anh vẫn giữ thái độ như mọi khi với cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Nghiên cũng nghe theo lại ghế ngồi đối diện với Dương Tư Minh, bầu không khí lúc này rất khó sử, làm cô càng trở nên căng thẳng.
“Nghe nói em cùng cậu ta chuẩn bị kết hôn?” Anh đột nhiên lên tiếng cắt đứt khoảng lặng trong phong.
Cô không nói gì chỉ gật đầu, không phải không muốn nói chuyện với anh mà là không biết phải cất lời như nào.
“Sao phải xa cách thế chứ, tôi có ăn thịt em đâu mà sợ.” Dương Tư Minh càng nhìn càng không nhịn nổi. Sao phải giữ khoảng cách như vậy chứ.
Bạch Phong Thần bước vào như giải thoát bầu không khí căng thẳng này, hắn thảo luận gì đấy với Dương Tư Minh mà cô nghe cũng không hiểu cho lắm nên chỉ ngồi cạnh hắn giữ im lặng.
Hắn lấy bánh kem trong hộp kia ra để trước mặt cô, ý muốn cô ăn cho đỡ đói. Tiểu Nghiên ngồi không cũng có chút chán nên nhận lấy xúc từng miếng, bỏ vào miệng.
Mùi vị cũng không tồi, cô đưa một miếng ra trước miệng hắn: “Anh ăn thử đi, Thanh Vy làm cũng ngon lắm đó.” Cô bất giác gọi tên cô gái lúc nãy.
Bạch Phong Thần nghe xong dừng mọi động tác lại, bất ngờ nhìn cô: “Em biết con bé đó sao?”
“Không biết, chỉ là hôm qua đi chơi với bác gái có gặp cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.