Sau khi Bạch Phong Thần cúp máy, trong lòng bà bỗng dấy lên một chút luyến tiếc. Sau bao nhiêu năm như vậy rồi, mà mối quan hệ cha con giữa hai người họ vẫn chẳng thể nào tốt lên.
“Bác Y Vân, anh Thần không đến sao ạ?“ Bạch Thanh Vy thấy bà thất thần nên đi đến hỏi.
“Tên tiểu tử đó không đến. Nó bảo đang rất bận, khi nào rảnh sẽ qua chơi.” Bà thở dài. Nếu nó đã không muốn đến, thì có ép đến mấy vẫn thế thôi.
“Như vậy không hay lắm…chỉ khiến cho tình cảm cha con giữa hai người họ ngày một đi xuống thôi.”
Thanh Vy đến khuyên nhủ bà. Bạch Phong Thần mà không tới thì chẳng phải công sức cô ta hao tâm tổn trí chuẩn bị hơn tháng này coi như công cốc sao.
“Bác! Bác nỡ nhìn cha con hai người ngày một xa cách vậy sao? Dù sao bác trai cũng đã không màng bệnh tật, đường xá xa xôi để về thăm gia đình. Ít ra anh ấy cũng nên về thăm bác một chút chứ.” Cô ta văn vẻ cố gắng thuyết phục Bạch Y Vân.
Bà nghe vậy cũng lọt tai, trong lòng cảm thấy day dứt. Đúng vậy, bà nên là người ở giữa rút ngắn khoảng cách giữa hai cha con họ lại.
“Con nói cũng phải, để ta đi gọi lại cho Phong Thần.”
Bà đứng lên đi về phía phòng của mình để lại Bạch Thanh Vy ngồi trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn.
Cầm điện thoại trên tay, bà ấn gọi. Nhưng lần này khác với lúc nãy, bà không gọi trực tiếp cho Bạch Phong Thần nữa mà chuyển qua gọi cho con dâu mình - Đan Tiểu Nghiên.
Sau ba hồi chuông thì bên phía cô đã bắt máy.
“Alo, mẹ?” Cô trong lòng đang thầm nghĩ, có phải là hắn đã gọi báo tin tốt cho bà không. Mà đột nhiên bà lại gọi cho mình.
“Tiểu Nghiên, hôm nay con có rảnh không? Tầm 7 giờ tối nay con với Phong Thần về Bạch gia một chuyến đi.”
“Về Bạch gia? Có chuyện gì sao mẹ.”
Từ giọng nói của bà cô dám trắc là Bạch Y Vân vẫn chưa biết gì về chuyện đứa bé. Vì giọng nói của bà không phải giọng vui mừng, mà là một giọng nói vô cùng thận trọng như kiểu đã có chuyện gì đấy vừa xảy ra vậy.
“Haizz! Vẫn là con hiểu chuyện. Chẳng là hôm nay Bạch Thanh Phong cha của Phong Thần đột nhiên về nước, ông ấy muốn gặp con trai với con dâu… Con cũng biết đấy mối quan hệ giữa cha con hai người vốn không tốt. Mẹ đã gọi bảo thằng nhóc kia về gặp cha, nhưng có nói thế nào nó cũng không nghe…” Bạch Y Vân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Bây giờ chỉ có con mới có thể khuyên bảo nó về thăm cha. Ông ấy cũng đã phải lặn lội xa xôi bệnh tật để về đây rồi. Con có thể giúp ta không.” Bà nói hết ra những điều canh cánh trong lòng mình. Con bé rất thông minh, chắc chắn nó sẽ hiểu cho bà thôi.
“…” Nghe hết những lời Bạch Y Vân vừa nói Tiểu Nghiên bỗng rơi vào trầm mặc, chuyện này đột ngột quá. Bố chồng bỗng nhiên trở về lại còn triệu tập hai người về Bạch gia nữa. Trong lòng bất giác nhói lên cảm giác bất an.
Tiếng gọi của Bạch Y Vân kéo cô trở lại với hiện thực.
“Tiểu Nghiên, con có chuyện gì sao?” Bà thấy một lúc rồi mà cô vẫn chưa trả lời nên có chút lo lắng.
“A! Con không sao, con biết rồi, con sẽ thử khuyên anh ấy.”
“Được vậy tốt quá, nhờ hết vào con. Thôi không làm phiền con nữa ta cúp máy trước đây.”
Tiểu Nghiên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ hơn rồi sao? Tính cả thời gian đi từ đây về Bạch gia cũng vừa vặn một tiếng, giờ gọi thử xem Bạch Phong Thần có bận việc gì không đã.
Nghĩ là làm, cô tiện tay ấn gọi cho hắn. Chưa cần đợi đến hồi chuông thứ ba chồng của cô đã nhấc máy.
“Nhớ anh à.” Vừa bắt máy giọng nói vô sỉ của Bạch Phong Thần đã vang lên.
“Ai thèm nhớ anh chứ, bộ anh đang rảnh lắm hả.”
“Hiện tại đang có chút việc bận.” Giọng hắn trùng xuống.
“Anh đang bận sao? Vẫn đang làm việc à.”
“Không, anh đang bận chuyện khác. Không liên quan đến công việc.” Bạch Phong Thần úp úp mở mở, để gây sự tò mò cho cô.
“Bận chuyện gì vậy?” Cô khẽ nhướng mày hỏi lại hắn.
“Bận…nhớ em đó.”
“…”
“Sao em không nói gì, rung động rồi sao.” Hắn bất giác cười, thử tưởng tượng dáng vẻ đỏ mặt đáng yêu kia của cô lại càng yêu nhớ nhung.
“Rung cái đầu nhà anh. Vào chuyện chính, mẹ có gọi cho em bảo chúng ta về Bạch gia…” Chưa để Tiểu Nghiên kịp nói nốt câu, hắn chặn họng cô.
“Em muốn về đấy sao? Lần này Bạch Thanh Phong về nước có đi cùng Bạch Thanh Vy, em muốn gặp hai người họ nữa không?” Giọng hắn có phần gay gắt. Không ngờ được, mẹ mình lại gọi cho cả cô để thuyết phục hắn.
Bạch Thanh Vy về nước rồi sao? Tiểu Nghiên không lường trước được điều này, vậy cô còn có nên nhận lời qua đấy nữa không.
“Nhưng…nhưng ba anh đã về nước rồi, anh cũng nên về gặp mặt ông ấy một lần chứ.” Cô hạ giọng, không còn hùng hổ như vừa rồi nữa.
“Em có chắc là mình muốn đi không?” Chỉ là đi về gặp ông ấy thôi, hắn đâu nhất thiết phải trốn tránh chứ. Nhưng quan trọng là cô, hắn sợ cô sẽ bị Bạch Thanh Vy hại.