Nghĩ tới đây, tim Việt nhói đau: "tình yêu giữa mình và em mới chớm nở thì đã vỡ tan, em chẳng thể chịu được cú sốc lớn vậy đâu, khuôn mặt đẫm lệ của Ngọc hôm nay sẽ là của em. Còn mình thấy em đau khổ sao sung sướng được chứ. Rồi cả Ngọc nữa, cô ấy ở bên mình, liệu cô có vui vẻ, hạnh phúc không? Hay hai người lại chìm vào bóng tối sâu thẳm."
Việt ngồi dậy, hai tay vò đầu, vẻ mặt đau đớn của Quỳnh hiện rõ khắp trí óc anh. Bỗng như có một giọng nói vang lên trong: "Mày vứt hết m* đống trách nhiệm vớ vẩn đó đi mà tiếp tục yêu Quỳnh. Mày và cô ta đều là người bị hại. Chả ai nói được mày đâu. Mày với cô ta chỉ là bèo nước vô tình gặp nhau, làm sao sánh được tình đơn phương của mày dành cho Quỳnh suốt ba năm chứ."
Việt nghe bùi tai, bắt đầu xuôi theo, nhưng chút lương tâm đã kéo trở lại: "Mình làm thế có khác gì thằng đàn ông tồi tệ, vô trách nhiệm chứ, tiếp tục với Quỳnh cũng hay đấy, nhưng..."
Giọng nói đó lại vang lên từ chốn xa xăm nào đấy: "Nhưng nhị cái gì, để mất Quỳnh mày không có cơ hội có lại được đâu."
Việt lại nghĩ: "Nhưng Ngọc sẽ ra sao, rồi lỡ Quỳnh biết chuyện, em sẽ nghĩ mình là thằng khốn kiếp, cuộc sống cả hai liệu chắc chắn không bao giờ trọn vẹn, có khi em sẽ bỏ mình thôi."
Hai luồng tư tưởng đấu tranh gay gắt khiến Việt cảm thấy tim mình như bị trăm ngàn lưỡi dao xuyên thủng. Bàn tay anh siết chặt, bật cả máu tươi. Đi tìm câu trả lời toàn vẹn sao mà khó khăn quá. Đầu anh đau như búa bổ, tưởng như muốn nổ tung.
Anh biết chọn cái gì, chọn ai thì kết quả cuối cùng cũng đều nhận về sự đau khổ, vấn đề là lựa chọn sự đau khồ nào.
Con đường phía trước ôi sao quá mờ mịt, đây là cái giá phải trả cho mục tiêu đã chọn. Nhắc tới mục tiêu, hai mắt Việt dần dần lấy lại bình tĩnh, động lực từ mục tiêu đã giúp anh đè sự giằng xé trong nội tâm xuống. Anh lẩm bẩm: "Tối nay có việc quan trọng phải làm, không thể ngồi ủ rủ ở đây mãi được."
Anh nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ rưỡi rồi, cần lên thứ tự các bước để tránh thất bại. Kế hoạch cô liên quan đến cô gái anh gặp ở quán phở mấy ngày trước. Những hôm tìm phòng trọ của Ngọc, anh vẫn không quên dò la, tìm hiểu về cô gái đó. Anh tự mình đi điều tra, không nhờ tên Chung ruồi vì anh không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này. Mà cũng bởi tự mình làm nên anh đến đứng chờ ở gần phòng cô gái đó từ sớm để quan sát động tĩnh. Anh thấy Vinh đang ở trong phòng của cô ta.
Hai người kia vẫn không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Cô gái và Vinh vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng cô gái nhận được một tin nhắn từ ai đó. Cô đọc xong thì nhìn đồng hồ, đã sáu giờ mười lăm rồi, cô sang nói với Vinh:
- Anh à, đám bạn em rủ em đi đây có chút việc, anh thông cảm nhé, em phải đi giờ.
Cô bồ của Vinh vẫn thường hay đi đột xuất như thế nên hắn không mảy may nghi ngờ. Hắn gật đầu:
- Ừ, em có việc bận thì đi đi.
- Dạ!
Cô gái đi thay quần áo còn Vinh trở về phòng trọ của hắn. Tối nay hắn cũng hẹn với thằng bạn nhậu. Sau khi hắn về phòng được khoảng mười lăm phút, chuẩn bị đi cùng thằng trong dãy trọ thì có một đưa bé chạy đến đưa cho hắn một tờ giấy và nói:
- Có người đưa cho anh cái này.
Vinh cầm tờ giấy đọc xong thì đứng ngẩn mặt ra. Nội dung ghi trong tờ giấy là: "Bạn gái anh có món quà bất ngờ tặng anh, đến nhà hàng AAA nhanh."
Vinh đọc mà không hiểu gì. Bạn gái hắn ta có đời nào chơi trò bí hiểm kiểu này đâu, lại còn tặng quà ở nhà hàng nữa chứ. Hắn hỏi đứa bé:
- Ai đưa cho em cái này thế?
Đứa bé trả lời:
- Dạ anh ấy nói là bạn của anh. Em gửi đến đúng người rồi, em đi đây ạ.
- Ừ, em đi đi.
Đứa bé chạy đi ngay lập tức. Vinh cầm tờ giấy, đứng tần ngần hồi lâu, nửa muốn đi nửa không đi. Bạn hắn sốt ruột, cất tiếng giục:
- Ê Vinh mày còn đứng đó làm gì, mau đi thôi.
Vinh suy ngẫm giây lát rồi đáp:
- Thôi, tao có việc đột xuất phải đi bây giờ, hẹn bọn mày bữa khác vậy.
- Việc không bỏ được à?
- Ừ, việc quan trọng, tao phải đi, bọn mày cứ nhậu đi, xin lỗi nhé.
Rốt cuộc Vinh vẫn muốn đi xem thử chuyện tặng quà đó là chuyện quái quỷ gì. Hắn chạy đến địa chỉ mà người lạ ghi trong tờ giấy. Khi hắn đến nơi, chưa kịp dừng xe để vào nhà hàng thì hai mắt hắn đã trợn ngược lên, miệng há hốc. Hắn không thể tin cảnh tượng trước mặt mình. Quả đúng như những gì ghi trong giấy, Vinh thấy bạn gái mình đang ngồi ăn trong nhà hàng, nhưng không phải một mình hay với mấy cô bạn thân mà ăn với một người đàn ông. Nếu chỉ đơn giản đi ăn bình thường thì hắn chỉ bực bội đôi chút rồi nguôi, đằng này họ còn cười đùa, thậm chí thỉnh thoảng nắm tay nhau vô cùng thân mật. Cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu. Đúng lúc này có tiếng nói vang lên ở phía sau hắn:
- Nhìn thấy người đàn bà của mình trong tay thằng đàn ông khác, cảm giác thật khó chịu nhỉ?
Vinh giật mình, xoay người lại thì thấy một thanh niên đang đứng sau lưng hắn. Lời vừa nãy của cậu thanh niên khiến hắn càng tức giận. Hắn hỏi lại ngay:
- Cậu là ai? Sao cậu biết tôi...
Nói tới đây thì Vinh im lặng vài giây rồi chìa mảnh giấy ra và nói tiếp:
- Cậu là người đưa tôi mảnh giấy náy.
- Đúng vậy, tôi là Việt, rất vui được biết anh.
Việt đưa tay ra muốn bắt tay thi Vinh hất đi, sau đó hắn lại hỏi:
- Không vui vẻ gì cả, rốt cuộc ý đồ của cậu khi cho tôi biết chuyện này là gì?
Việt nhún vai và đáp:
- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi.
Vinh tức tối nói lớn tiếng:
- Tôi cóc cần giúp đỡ, tôi cũng cóc cần quan tâm ý đồ của cậu là gì, bây giờ tôi sẽ vào đó đánh hắn nhừ tử.
Việt bật cười:
- Anh cứ đi đi, nhưng tôi nhắc nhở anh, liệu anh có đủ khả năng đánh hắn không? Hay người bị đánh là anh.
- Hừ, chỉ là một thằng trói gà không chặt, tao đập một phát là xong.
Nghe câu nói của hắn, Việt không khỏi tức cười, anh lắc lắc đầu ngán ngẩm cho Vinh. Anh nói:
- Hắn yếu đuối thì sao chứ, hắn ta là ông chủ của anh đấy. Hơn nữa, anh có biết về thế lực chống lưng cho hắn không?
Cơn giận che mờ mắt nên Vinh vẫn ngoan cố:
- Hắn thì có gì ghê gớm chứ, chỉ là một thằng nhà giàu có vệ sĩ thôi, thế lực quái gì.
Việt vỗ vai Vinh ra sức khuyên nhủ:
- Ha ha, nhà giàu thôi sao, nếu thế thì sao xã hội đen sợ hắn ta quá vậy, chắc ông anh cũng biết nhỉ. Ông anh có thể thắng hắn nhưng có thể giữ nổi mạng trước năm sáu thằng cầm vũ khí không?
Đích thực có việc này, Vinh cũng biết sơ sơ nên lời nói của Việt dường như đã có chút tác dụng, Vinh im lặng hồi lâu, Việt nhân cơ hội thúc đẩy:
- Anh nghĩ cho thật kỹ, đừng vì một phút bốc đồng mà để đến lúc mình chết thế nào cũng không biết.
- Theo mày tao nên làm thế nào?
- Có vậy chứ, bình tĩnh vẫn tốt hơn mà. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, thế nào?
Vinh quay đầu nhìn vào nhà hàng vài giây rồi gật đầu. Việt dẫn Vinh đến một quán đồ nướng ven đường và nói:
- Chúng ta vào làm vài cốc đã hãy bàn chuyện chứ?
- Cũng được.
Hai người làm một cốc xã giao, sau đó Vinh vào đề ngay:
- Mục đích của mày là gì? Tao và mày không hề quen biết, không thể có chuyện mày tốt bụng giúp tao được.
- Dĩ nhiên, không ai cho không cái gì, tôi giúp ông anh nhận ra bộ mặt thật của họ, ông anh giúp tôi trả thù.
Vinh tỏ vẻ bất mãn ra mặt, hắn nói:
- Hừ, hóa ra mày cũng lợi dụng nỗi đau của tao để thực hiện việc của mày.
- Ấy, đây không phải là lợi dụng mà là hợp tác, chúng ta cùng chung kẻ thù là tên Thiên.
- Chuyện của tao không đến mức phải đuổi cùng giết tận như vậy.
- Ồ thật sao? Thế thì cả đời này ông anh chả làm gì được hắn đâu. Còn con bồ ông anh thì theo hắn ta luôn rồi.
Việt lôi ra một tập giấy đặt trước Vinh. Vinh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vinh hỏi:
- Cái gì đây?
- Anh cứ đọc thì sẽ biết.
Vinh cầm lên bắt đầu đọc, Việt lấy cốc bia nhâm nhi trong lúc đợi Vinh đọc. Vinh càng đọc sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, rồi hoang mang và sợ hãi. Vinh thở dài, ngồi im không nói gì. Việt có thể thấy được sự uất ức và bất lực của hắn ta. Hắn đặt tập giấy xuống và nói:
- Xem ra chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm thôi.
Việt kinh ngạc trước đột cam chịu của tên này, anh lắc đầu, tặc lưỡi:
- Ông anh thật sự trơ mắt đứng nhìn hắn cướp bạn gái thế ư?
- Thế tao phải làm sao? Thế lực của hắn kinh khủng quá, ngoài ra, tao cũng không muốn bị lợi dụng, trở thành con cờ trong tay kẻ khác.
- Ông anh nặng lời quá, đây là đôi bên cùng có lợi, hơn nữa, thằng em nói thật một câu, anh bị cướp mất bồ mà chẳng làm gì, có đáng gọi là đàn ông không?
- Mày...
Vinh trợn trừng hai mắt nhìn Việt, bàn tay siết chặt lại muốn đấm. Việt vội lên tiếng:
- Anh đừng nóng, đây là em đang muốn giúp anh, anh suy nghĩ lại thật kỹ đi.
Vinh cố nén cơn giận để hỏi Việt:
- Mày dựa vào đâu để giúp tao trong khi mày là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa.
- Em không đáng là gì, em chỉ là chân phó quản lý một vũ trường dưới quyền điều hành của Thành Hưng. Còn Thành Hưng là ai, anh có thể tự mình điều tra, nếu không lại bảo em tâng bốc ông chủ, bịa đặt bậy bạ, hợp tác với em, lợi ích không nhỏ đâu.
Vinh suy nghĩ chốc lát, sau đó trả lời:
- Cho tao vài ngày xem xét, đưa tao số điện thoại của mày, tao sẽ liên lạc lại sau.
- Không thành vấn đề, số đây. Mà này, ai chứ cô bồ của anh chả đợi được đầu. Chừng nào chưa có tiền tiêu, cô ta vẫn xa vời anh. Cô ta sẽ làm ra những việc ông anh không bao giờ nghĩ đến đâu.
- Chuyện này không cần mày nhắc.
- Được rồi, em không nhắc nữa, chúng ta tiếp tục bữa nhậu, thế nào?
- Tốt thôi, nâng ly nào!
...
Hai người uống với nhau hồi lâu thì ai đi đường nấy. Khi ra về, Vinh không đả động gì đến vụ hợp tác nữa nhưng Việt rất tự tin hắn sẽ đồng ý. Việt quay trở lại vũ trường, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nếu không phải do Hưng bận đột xuất, anh đã không dám trốn việc như thế.
Khi anh vào phòng thì giật mình vì bắt gặp Hưng đang ngồi ở đấy. Ông ta hỏi:
- Cậu vừa đi đâu về, sao tôi tìm cậu không thấy?
Việt cố giấu cơn run sợ, gắng lấy giọng bình tĩnh để trả lời:
- Dạ em có việc đi ra ngoài một chút ạ.
- Việc gì? Chả lẽ cón quan trọng hơn việc công hay sao hả?
- Dạ đúng là việc quan trọng ạ.
- Hừ, nói hay đấy, việc quan trọng đó lá đi nhậu với bạn phải không? Cậu khiến tôi quá thất vọng.
Việt nghe mà sợ đến mức hồn vía lên mây. Việt không ngờ Hưng lại biết anh ngồi ngoài quán với Vinh. Anh vội vàng tìm lời nói hợp lý:
- Dạ... dạ em không trốn việc đâu ạ, đúng là chuyện rất quan trọng ạ, xin anh nghe em giải thích.
Hưng vô cùng tức giận:
- Tôi cứ tưởng cậu là nhân tài đắc lực, xem ra tôi đã nhìn nhầm, Sơn nhận xét rất chính xác, đáng lý tôi không nên cất nhắc cậu.
Việt quyết không để tình hình xấu hơn:
- Xin anh... xin anh... cho em cơ hội giải thích, một lần duy nhất thôi ạ.
Hưng trầm ngâm khá lâu, cuối cùng vẫn gật đầu:
- Được rồi, để xem mày lấp liếm tới đâu.
- Dạ chuyện là thế này...