Thiên cực kỳ tức giận, mặt đằng đằng sát khí, hắn quát lớn, vung tay đánh vào mặt một trong người làm anh ta ngã lăn ra đất. Hắn xấn tới vung tay đánh tiếp thì bất ngờ một quyền không biết từ đâu phóng tới mặt, gió thốc lạnh toát. Hắn hoảng hồn vội nghiêng đầu tránh, sau đó nhảy lùi về hai mét, vừa định tung Đường Lang Quyền đáp trả thì lại một trảo móc tới ngực. Thiên không kịp nghĩ cách đối phó, lập tức tung người ra sau để thoát.
Má đối phương cũng không truy đuổi, hắn ta đứng lại và mở miệng hỏi:
- Sao mày lại đánh họ? Họ đâu có thù oán gì với mày.
Thiên đang rất chật vật để lấy lại tinh thần, nghe xong cảm thấy giọng nói này rất quen, bèn ngẩng đầu lên, tức thì ngạc nhiên. Người đứng đối diện không ai khác mà chính là Việt. Việt đến đúng lúc Thiên đánh nên lao ra giải vây cho ba người kia. Thiên nghiến răng, nói đầy tức giận:
- Đây không phải chuyện của mày, cút.
Việt đáp:
- Họ là bảo vệ của vũ trường tao quản lý, tao không thể không can thiệp.
- Chó chết, dù là ai cũng kệ hắn, bọn chúng dám đánh em tao thì chúng phải chết.
Việt quay sang hỏi người mình:
- Có chuyện đó không?
Cả ba đều lắc đầu. Việt nói với Thiên:
- Đấy, chúng không làm.
- Hừ, khốn kiếp, có ngu mới nhận, hôm nay tao không đánh chết bọn chúng tao không về.
- Mày đừng quá đáng, có tao ở đây mày đừng hòng làm gì.
Thiên rít lên:
- Chết đi.
Hắn phóng chỉ đâm vào cổ Việt, sức mạnh và tốc độ của Đường Lang Quyền khiến bất kỳ ai trong quán nước cũng đều khiếp sợ. Ấy thế mà Việt vẫn bình tĩnh, hai tay vạch thành vòng tròn thủ trước ngực, đợi đến khi chỉ pháp của kẻ địch đến gần sát thì tay phải phóng nhanh tới trước chộp lấy bả vai đối phương, còn tay trái bắt cổ tay, sau đó giật mạnh một cái. Đòn đánh tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa kình lực kinh hồn.
Thiên cảm thấy như rới vào vũng cát xoáy, thân thể đột nhiên bị hẫng rồi văng vào chiếc bàn trước mặt. Hắn đâu dễ thất bại, tay chống lên mặt bàn, xoay hai vòng, chân trái đá ngược lên trên. Việt vung tay gạt rồi nhảy lên tung ra cú song phi đá trúng ngực Thiên.
Lực cú đá chẳng khác gì cây búa tạ đập vào, ngực cực kỳ đau đớn, Thiên hự một tiếng, cả người văng về sau.
Vinh chạy ra, đưa tay chụp lấy Thiên. Đáng tiếc lực bay quá mạnh làm cho cả hai ngã lăn quay ra nền. Đám thuộc hạ của Thiên sợ toát mồ hôi lạnh. Ngay Việt cũng không ngờ, mới đánh chưa hết một chiêu mà uy lực của Lão Mai quyền đã khủng khiếp như thế. Nhìn Thiên và Vinh lồm cồm bò dậy, Việt cười khẩy:
- Lúc trước tao thua kém mày, nhưng hôm nay mày đừng mong quật ngã được tao nữa.
Thiên chỉ trừng mắt nhìn Việt, bây giờ hắn hít thở còn khó huống gì nói năng. Việt thì lại đứng nguyên tại chỗ, cứ như đợi đối phương tấn công vậy. Một kẻ trong đám tay chân của Thiên bắt gặp đại ca bị thất thế thì tức tối. Hắn hô lên gọi đồng bọn cùng xông vào Việt mà đánh. Nhưng chúng vừa bước hai bước, bỗng nhiên tiếng động cơ và tiếng còi hú liên hồi vang vọng bên ngoài quán nước.
Tất cả mọi người giật mình, lập tức ngoảnh đầu nhìn ra, cảnh sát đã đứng chắn ngay trước cửa quán nước. Thiên trợn mắt nhìn Việt, khó khăn lắm hắn mới nói được một câu:
- Là mày gọi cớm đến?
Việt bật cười:
- Thông minh, chính tao đã gọi họ đấy. Chuyện này để cảnh sát xử lý là thích hợp nhất đúng không? Thiên rít qua kẽ răng:
- Mày được lắm, hừ, xem ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Việt gật gù đồng ý:
- Tao cũng thấy thế, hiểu lầm thì nên xí xóa nhỉ.
Việt cười khẩy, đang tính ra nói với cảnh sát thì vẻ mặt đột ngột chuyển sang hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh sát dẫn đầu. Việt lẩm bẩm: "Chết tiệt! Sao ông ta cũng đến. Nguy rồi, mình không lường trước điều này."
Người đi đầu tiên là ông Phương mà Việt nhờ Chung điều tra thông tin lúc trước. Bắt gặp Việt cũng ở đây, ông ta rất ngạc nhiên. Ông đưa mắt quan sát Việt từ đâu đến chân một cách cẩn thận rồi nói:
- Hay nhỉ, đi đâu cũng gặp cậu, má lại toàn đánh nhau, liệu cậu có dính dáng đến xã hội đen không đấy?
Việt cười gượng:
- Sao có thể được ạ? Cháu là sinh viên thôi ạ.
Lúc này Thiên lại bơm thêm rắc rối vào:
- Phải, sinh viên rất giỏi nữa, mới năm hai mà làm quản lý vũ trường lớn của công ty Hưng - Sơn rồi.
Cảnh sát Phương gật gù khen ngợi:
- Ồ, thế thì quả là rất giỏi.
Việt nói:
- Chú Phương, cháu không có làm gì cả, chỉ hiểu lầm thôi ạ. Chú có thể hỏi anh ta.
Việt chỉ tay vào Thiên. Thiên cũng thừa nhận. Nhưn ông Phương lắc đầu:
- Có hiểu lầm không vẫn chưa biết được.
Sau đó ông quay người lại ra lệnh cho cấp dưới:
- Các đồng chí hãy đưa những người này về đồn.
Không thể tránh được, Việt thầm thở dài ngao ngán, tự dặn mình không thể để lộ sơ hở trước vị cảnh sát tài giỏi này.
Đoàn cảnh sát về tới đồn, bỗng một cô gái đến gặp cảnh sát Phương. Ông Phương hỏi:
- A, cháu tới rồi đấy à? Công việc thế nào rồi cháu?
- Dạ gần xong ạ, đây là hồ sơ kẻ mà chú bảo cháu đi điều tra lần trước.
Cô đưa cặp cho ông, bên trong chứa tư liệu vụ án. Ông Phương mừng rỡ, cám ơn cô gái và mở tư liệu ra đọc. Ông cười hớn hở:
- Hay quá, có những thứ này, chú yên tâm rồi. Giờ cháu ngồi đây đợi chú nhé, chú phải đi thẩm vấn đã.
- Vâng ạ, chú cứ làm việc đi ạ.
Ông Phương đi vào phòng mà Việt đang được thẩm vấn. Ở đấy có hai anh cảnh sát, nhìn bộ dạng của họ thì dường như chưa khai thác được gì. Ông Phương nói:
- Hai đồng chí sang phòng ba người kia đi, để cậu ta cho tôi.
- Vâng thưa sếp.
Hai anh nọ đi nhanh ra ngoài. Ông Phương quanh Việt một vòng, tay thỉnh thoảng gõ lên bàn, sau đó ngồi xuống phía đối diện với Việt. Ông nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi mới bắt đầu hỏi cung:
- Trong này chỉ có hai chúng ta, cậu nói thật đi, cậu làm gì trong tổ chức của Hưng - Sơn?
Ông ấy không hề nhắc đến vụ ẩu đả mà là hai ông chủ của anh làm anh khó hiểu. Anh trả lời một cách bình tĩnh:
- Dạ cháu chỉ là nhân viên trong công ty của ông ta thôi ạ.
- Tôi không tin, họ chẳng thể nào giao một vũ trường lớn như thế cho một sinh viên năm hai.
- Dạ trước đây cháu từng làm phục vụ trong vũ trường rồi được họ chú ý, cất nhắc, còn vì sao lại thế thì cháu không biết.
- Thật không?
Ánh mắt ông Phương như mũi tên xoáy thẳng vào tâm trí Việt khiến tinh thần anh bắt đầu dao động:
- Dạ... dạ thật, nhưng sao chú hỏi chuyện này ạ?
- Tôi hỏi gì là việc của tôi. Được rồi, cậu không trả lời thật câu trên, tôi quay lại về vụ ẩu đả. Vì sao cậu đánh nhau với Thiên?
- Dạ chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Trước đó em trai anh ta và ba nhân viên của vũ trường cháu đang làm vì chút hiểu lầm nên mới đánh nhau. Anh ta không hiểu rõ điều này nên mới đánh ba người kia.
- Hừ, cậu đừng tưởng tôi không biết tên Thiên kia là ai, tưởng qua mặt tôi dễ thế sao?
Từ trên người ông Phương như đang tỏa ra thứ gì đấy có áp lực rất lớn khiến Việt không khỏi rùng mình. Việt thầm vận nội công để bình tĩnh lại. Anh lắc đầu:
- Dạ cháu không biết gì cả. Cháu nghe nhân viên mình bị nạn nên chạy đến can ngăn thôi ạ.
Thấy dưới sự thẩm vấn của mình má Việt không bị ảnh hưởng gì mấy, trong lòng ông Phương rất ngạc nhiên. Những tội phạm khác đến lúc này đều đã toát mồ hôi đầy mặt, nhưng Việt lại bình thường. Ông phải đánh giá lại Việt, tinh thần của thằng nhóc này vững vàng, giỏi, rất giỏi. Ông bèn đổi giọng đanh thép hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều:
- Nói, vì sao cậu đánh nhau? Có phải là bang hội thanh toán nhau?
Việt vẫn lắc đầu đáp:
- Dạ là hiểu lầm, còn bang hội gì đó cháu cũng không biết ạ.
- Không biết ư? Đừng giỡn mặt tôi, rốt cuộc cậu với Hắc Báo có quan hệ thế nào?
Ông Phương đột ngột chuyển hướng câu hỏi làm Việt giật mình sửng sốt. Việt im lặng mất vài giây rồi mới trả lời:
- Dạ cháu không hiểu ý chú, Hắc Báo là gì ạ? Cháu chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ ạ.
- Hừ, cậu đánh nhau với Thiên mà không biết băng đảng Hắc Báo của hắn ư? Nói dối hay thật.
Việt vẫn chối:
- Dạ cháu không biết thật ạ.
Đúng lúc này có một anh cảnh sát đi vào nói nhỏ với ông Phương:
- Thưa sếp, các nghi phạm đều khai xích mích tối nay là do hiểu lầm của mấy ngày trước. Các nhân chứng cũng khẳng định là Thiên gây hấn trước, Việt chạy đến ngăn cản.
- Vậy sao? Được rồi, chúng ta ra ngoài xem xét thật kỹ.
Sau đó ông Phương cùng anh nọ đến chỗ những cảnh sát khác. Một mình Việt ngồi trong phòng, "nghĩ lại lời ban nãy của chú Phương, không rõ chú đang giả sai hay thật sự không biết." Việt hơi lo lắng.
Một lúc lâu sau, cảnh sát Phương quay trở lại và nói với Việt:
- Cậu đi theo tôi.
Ông dẫn Việt đi đến một căn phòng lớn, ở đấy tập trung đầy đủ các bên liên quan. Ông nói:
- Sau khi xem xét các tình tiết, tôi quyết định xử tội các anh gây rối trật tự công cộng, mỗi người nộp phạt..............................
"Khốn thật, tự dưng bay mất vài trăm ngàn." Việt móc ví nộp phạt mà lòng đau xót, hơn nữa tên còn lưu trong danh sách đặc biệt nữa.
Thủ tục làm xong thì tất cả được thả cho về. Khi Việt và Vinh đi ngang qua nhau, hai người đánh mắt ra hiệu việc đã xong. Dĩ nhiên Việt đã cố ý tiết lộ cho Thiên biết ai là kẻ đã đánh em trai hắn nhằm tạo cơ hội để Vinh gây ấn tượng tốt với hắn. Tới đây mọi thứ xem như hoàn thành, chỉ có chú Phương là ngoài dự tính, cũng may không ảnh hưởng quá lớn. Từ bây giở Vinh có thể leo cao đến đâu thì phải dựa vào khả năng của anh ta.
Việt cùng ba người kia quay lại vũ trường. Trên đường đi, Việt không tiếc lời khen ngợi họ, phải công nhân họ diễn kịch rất giỏi, ngay cả tạo ra vẻ sợ hãi và bị oan trước mặt cảnh sát vô cùng tài tình. Việt nghĩ cần thưởng cho họ cái gì đấy.
Sau khi trở về vũ trường, Việt lên phòng làm việc ngày. Bất ngờ anh bắt gặp Thanh Sơn đang đi xuống cầu thang. Ông ta nhìn anh đầy tức giận và nói:
- Mày về đúng lúc lắm, anh đang có chuyện muốn nói với mày, theo anh lên đây.
Nhìn sắc mặt u ám của ông ta, Việt biết sẽ chẳng có gì tốt lành, chỉ là không rõ xấu tới mức nào. Vào trong phòng của ông ta, Hưng không có ở đây, chưa kịp định thần anh lập tức ăn ngay một đấm vào mặt. Tuy không đau lắm nhưng anh cũng choáng váng mặt mày. Anh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại bị đánh:
- Anh Sơn, em đã phạm lỗi gì mà anh lại đánh em?
Sơn chửi đổng:
- Mày còn hỏi mày phạm lỗi gì ư? Khốn kiếp, thế việc mày cho ba thằng đánh em trai tên Thiên, thậm chí lôi cả cảnh sát vào, mày muốn phá tổ chức hả ranh con?
Việt đáp:
- Dạ không, em chỉ muốn tạo thuận lợi cho Vinh thâm nhập vào băng đảng bọn chúng.
- Lại là thằng đó, tao đã bảo mày không được làm gì khi tao chưa cho phép, mày dám không nghe, thích chết phải không?
- Ơ thưa anh... em...
Ngay lúc này, cửa phòng bỗng mở ra rồi một giọng nói vang lên:
- Tôi vừa về tới đây mà đã nghe tiếng cãi nhau, có chuyện gì thế?