Nhắc lại bọn Đình Hiếu, sau khi Quốc Việt rời đi hồi lâu thì chúng mới tỉnh lại. Ba thằng vịn tường đứng dậy, chưởng lực của Việt rất mạnh, đến giờ mà chúng vẫn thấy tức ngực, khó thở. Hiếu nhìn khắp mà không thấy Việt đâu cả, bước loạng choạng vào phòng thì Thu Ngọc cũng đã biến mất. Hắn phẫn nộ, quát lớn:
- Khốn kiếp! Người đâu? Cô ta đi đâu rồi?
Tên Tân ôm ngực trả lời một cách khó nhọc:
- Tao đoán thằng Việt đã mang cô ả đi rồi.
Hiếu càng tức giận, quát tháo:
- Cái gì? Không thể nào!
Hắn vung chân đá văng cái bàn làm chai lọ vỡ tan tành:
- Ch* chết, bao nhiêu công sức tao dựng lên giờ để thằng ch* đó hưởng hết.
Trường nói:
- Bây giờ chuyện đó không quan trọng, cái chính là thuốc mày vừa uống kia kìa, nó sắp phát tác rồi đấy.
Hiếu siết chặt nắm tay, đáp:
- Giừ, hai đứa mày muốn làm gì thì làm đi, tao đi gặp con bé tiếp tân kiếm thử có ai không.
Nói xong, hắn đi thẳng tới tiền sảnh. Trướng hỏi Tân:
- Giờ mày định làm gì?
- Chắc phải đi kiếm mối, lâu rồi không xả, bức bối quá.
- Tao cũng thế, hơn hai tuần thi giữa kỳ ở nhà học.
Bọn Hiếu, Trường, Tân này còn lạ gì mấy chuyện kiểu này nữa, chẳng mấy chốc đã mỗi tên một phòng.
Sáng hôm sau, mãi đến tám giờ rưỡi sáng Việt mới tỉnh dậy. Tối qua Việt và Ngọc vận động liên tục không ngừng nghỉ làm cho hai người vô cùng mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần nên chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy Việt không thấy Ngọc đâu nữa, cô đã bỏ đi từ sớm rồi. Đầu anh lúc này vẫn còn choáng váng, loại thuốc đó ghê gớm thật. Anh bèn đi vào phòng vệ sinh dội nước lạnh cho tỉnh táo.
Tắm rửa xong, anh bắt đầu dọn dẹp lại phòng, trong phòng đâu đâu cũng thấy dấu vết của cuộc chiến giữa hai người. Anh bỗng nghĩ tới tâm trạng của Ngọc lúc này: "Không biết cô ấy giờ sao rồi, liệu cô ấy có vì chuyện tối qua mà nghĩ quẩn hay không?" Bởi thế, anh bấm số điện thoại của Ngọc và gọi. Chuông điện thoại rung hồi lâu mà cô không bắt máy. Anh gọi cô đến ba lần cô cũng không trả lời. Đến lần thứ tư thì cô ngắt cuộc gọi ngay lập tức luôn. Việt thở phào nhẹ nhõm, như vậy là cô đang rất tức giận anh nhưng ít ra cô vẫn chưa làm việc gì không hay.
Lúc này anh mới thấy mình có tin nhắn. Anh mở ra xem, đó là tin nhắn của Quỳnh. Anh bật cười khi đọc được tin nhắn của cô, có điều chẳng được bao lâu vì anh sực nhớ tới Ngọc. Anh cứ tưởng mình đã có mối tình trọn vẹn, ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này. Phải chăng đây là kiếp tình mà ông sư già giải quẻ cho anh lúc Tết?
Anh ngồi bần thần trên giường, giờ tính sao đây? Anh thật sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Rốt cuộc là anh phủi tay sạch sẽ, làm kẻ vô trách nhiệm để đến với cô gái anh yêu; hay làm kẻ phụ tình để chăm sóc cho cô gái đã bị anh làm tổn thương dù rằng anh không yêu người ta? Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến anh đau đầu, hô hấp như nghẹn lại.
Đúng lúc này Hưng gọi đến. Việt thở dài, tạm gác việc này qua một bên vậy, anh còn việc khác quan trọng hơn. Anh bắt máy:
- Alo, dạ em nghe đây anh Hưng.
- Chú mày mau đến công ty, tao có chuyện muốn giao mày đi làm.
- Dạ vâng ạ, em sẽ tới ngay.
- Tốt.
Việt dắt xe ra và chạy đến công ty ngay tức thì. Khi vào phòng của Hưng, anh thấy Thanh Sơn cũng đang có mặt ở đó. Anh chào hai người rồi hỏi:
- Dạ anh gọi em đến có việc gì giao cho em thế ạ?
Hưng không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Mày đọc báo chưa?
Việt ngạc nhiên khi Hưng hỏi một câu không liên quan gì cả. Anh lắc đầu:
- Dạ chưa, cả ngày hôm qua em bận việc quá nên chưa đọc được tin gì cả, mà có tin gì quan trọng lắm hả anh?
Hưng nói với vẻ không hài lòng:
- Thật không biết mày có tồn tại nổi trong xã hội ngầm này không khi mà những kỹ năng cơ bản nhất cũng không có. Hừ, việc thằng Huy chết bị lên báo rồi, chụp hình luôn rồi.
- Cái gì chứ? Thế bọn cớm có tìm tới anh để hỏi không?
Sơn cười khẩy:
- Hừ, mày có thấy hỏi thừa không?
Sơn châm điếu thuốc hút và nói:
- Đây là việc anh giao cho mày đây. Tên cớm phụ trách vụ án này có thể không phải tay vừa đâu. Mày điều tra ông ta cho anh.
Việt nghĩ bụng: "Sao lại giao cho mình nhỉ, mình đâu có thực lực gì cả, họ không sợ bị mình làm lộ ra ư."
Sơn nói:
- Anh biết mày đang nghĩ gì, đúng là bản thân mày thì kh6g đủ khả năng, nhưng mày còn đám bạn "Chung ruồi" đấy thôi. Chúng khá giỏi ở khoản điều tra, mày có thể nhờ chúng giúp.
"Đúng là hai lão cáo già." Dù trong lòng Việt không thích kiểu này, nhưng để hai ông trùm tin tưởng thì cũng đáng. Bởi vậy Việt gật đầu:
- Dạ vâng, thế người đó tên gì ạ.
- Ông ta tên là Phương.
Việt giật mình nói:
- Tên Phương ạ?
- Ừ, chú mày tự dưng nhảy dựng lên thế làm gì, không lẽ mày biết ông ta?
- Dạ em có biết chút ít, vụ em gây sự với "Chung ruồi" lẫn vụ đánh nhau với tên Cường trước đây đều do ông ta chỉ huy điều tra.
- Ồ vậy à, xem ra nhiệm vụ lại càng phải giao cho mày, nhớ làm cho tốt đấy.
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành việc này ạ. Nhưng
- Ừ, nếu mày làm tốt, chắc chắn sẽ có thưởng.
- Dạ vâng ạ. Hai anh có chuyện gì cần em đi làm nữa không ạ?
- Hết rồi, mày lui được rồi.
- Vâng ạ, em chào hai anh em đi.
Vừa rời khỏi công ty, Việt chạy ngay đến chỗ Chung. Vụ buôn lậu đã lên báo, thậm chí về sau còn có thể lên TV, không cần ông chủ nhắc anh cũng sẽ tự đi làm; tuyệt không thể để cảnh sát nắm được chứng cứ anh tham gia buôn lậu được. Chung thấy anh đến thì hỏi:
- Lâu ngày không thấy mày đến đây, bữa nay mày gặp tao chắc có chuyện. Nói đi, có việc gì?
Việt bật cười:
- Mày đã hiểu thế rồi thì tao nói thẳng luôn. Vụ buôn lậu bị lộ rồi, có một ông cảnh sát cao tay phụ trách điều tra. Mày đi tìm hiểu giúp tao ông ta là người thế nào được chứ?
- Ha ha, ta biết thế nào mày cũng tìm đến tao.
Việt cả mừng:
- Vậy mày sẽ giúp tao phải không?
Chung lắc đầu:
- Xin lỗi, nếu tìm hiểu một tên tội phạm tao sẽ giúp, nhưng nếu là cớm thì tao không giúp được.
- Tại sao?
- Hừ, mạng thông tin là thế mạnh của bọn tao, những người như bọn tao sợ nhất là đụng tới cớm, rất nguy hiểm. Tao không muốn vì mày mà đánh vỡ chén cơm của mọi người. Thôi mày về đi, tao không giúp được đâu.
- Ơ! Mày thật sự không giúp tao sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng mà...
- Tao đã nói rồi, dù thế nào tao cũng không làm.
- Mày... thôi thế tao về, hi vọng mày sẽ nghĩ lại.
"Chung ruồi" kiên quyết từ chối nên Việt đành quay về trong thất vọng. Về tới phòng thì anh thấy Quỳnh đang đứng đợi ở cửa. Anh hỏi:
- Sao bỗng dưng em đến phòng anh thế này? Lạ à nha.
Quỳnh bĩu môi, đáp trả:
- Em đến thăm anh cũng không được hả?
- Ờ được... được chứ. Anh đùa thôi mà. Em đến lâu chưa?
- Dạ cũng lâu rồi, em gọi mấy lần mà anh không nghe máy.
- Ồ thế à, sao anh không nghe nhỉ?
Việt lấy điện thoại ra xem thì thấy đúng là cô đã gọi anh ba cuộc. Anh gãi đầu gãi tai:
- Chắc tại lúc nãy anh đang chạy xe máy nên không nghe chuông đổ. Mình vào phòng thôi.
Vừa vào phòng cô đã hỏi anh với giọng đầy ngạc nhiên:
- Trời không nắng lắm sao anh lôi chăn màn ra giặt làm gì, tối anh lấy gì mà ngủ.
- À chăn màn ấy hả...
Nghe Quỳnh hỏi thì Việt giật mình, vội tìm lý do lấp liếm:
- Tại hôm qua lỡ tay đổ đồ bẩn lên nên sáng nay phải lôi ra giặt.
- Anh thật là, không cẩn thận gì cả.
- Lỡ tay... chỉ lỡ tay thôi.
Bỗng Quỳnh hít sâu mấy cái rồi hỏi tiếp:
- Sao phòng anh có mùi gì lạ thế? Cái mùi này em chưa thấy bao giờ.
Việt càng hoảng. Trận chiến tối qua rất ác liệt, sáng nay tuy anh lau phòng rất kỹ nhưng khi đi anh lại khóa kín cửa nên mùi khó mà thoát ra ngoài được, đến giờ vẫn còn thoang thoảng. Việt lại tìm cách để Quỳnh khỏi nghi ngờ:
- Anh cùng mấy thằng bạn nhậu với nhau đêm qua đổ đầy khắp nhà, mùi nặng lắm.
- Hừ, anh suốt ngày chỉ biết... Ôi! Em thật không biết nói gi nữa.
- Mấy thằng bạn ở quê lâu rồi mới gặp nên anh cũng nhiệt tình hơi quá.
- Thôi em không muốn bàn chuyện này nữa, dù sao giữa hai ta vẫn chưa có gì mà.
- Ờ ờ anh...
Tim Việt chợt nhói đau, không phải vì nghe câu đó của cô mà vì bây giờ có Ngọc chen vào giữa hai người. Tuy anh không biết những suy nghĩ của Ngọc lúc này, nhưng rõ ràng, anh buộc phải lựa chọn một trong hai và dù chọn thế nào đi nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là đau đớn và nước mắt. Thấy Việt đứng ngây ngốc một chỗ với ánh mắt đượm chút buồn, Quỳnh rất ngạc nhiên. Cô bèn đùa giỡn:
- Này, anh không vì câu em vừa nói mà buồn đấy chứ.?
Việt bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô thì bật cười. Anh nói:
- Không có đâu, anh đang nghĩ tới mấy bài tập khó đấy mà, gần đến hạn nộp rồi mà anh chưa làm xong.
- Ồ, vậy anh cố gắng lên nhé.
Việt nhìn đồng hồ thì thấy đã trưa, anh bảo Quỳnh:
- Muộn rồi, em đừng về phòng nữa, ở đây ăn cơm với anh, thức ăn có sẵn đây rồi, anh nấu một loáng là xong.
- Ơ nhưng bạn trong phòng em có thể đã nấu rồi, em không về sao được chứ. Hơn nữa, chiều nay em đi học sớm, em còn về chuẩn bị sách vở.
- Ấy ấy.
Khó có dịp giữ được cô nàng ở lại, tất nhiên Việt tìm cách không cho cô đi:
- Chiều nay anh cũng đi học, em ở đây ăn với anh, xong anh đưa em về tận phòng rồi chở em tới trường luôn.
- Ơ nhưng mà...
Việt nói thêm đôi ba câu nữa, cuối cùng Quỳnh đồng ý:
- Được rồi, em sẽ ở đây, để em nhắn tin cho nhỏ bạn.
Sau đó cô và Việt cùng nấu bữa trưa. Lần đầu dùng bữa chung với người đẹp, nhìn thấy nụ cười của cô mang đến cho anh cảm giác rất vui vẻ và ấm áp. Điều đó khiến anh tạm thời quên đi chuyện xảy ra giữa anh với Ngọc.
Sau bữa trưa, hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi Việt đưa cô về lại phòng của cô rồi anh lên trường học luôn. Suốt cả buổi học, anh không nhìn thấy Ngọc đâu cả, anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh hỏi Hằng:
- Này Hằng, hôm nay Ngọc nghỉ học phải không nhỉ?
Hằng đáp:
- Ừ, mình gọi cho Ngọc thì cô ấy bảo bị ốm nên nghỉ.
- Hóa ra là vậy.
"Nếu như vậy thì cô ấy vẫn chưa làm gì ngốc nghếch." Nghe thế thì Việt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hằng thấy sắc mặt của Việt có chút kỳ lạ thì ngạc nhiên. Cô hỏi anh:
- Sao bỗng dưng Việt quan tâm tới cô ấy thế? Giữa hai bạn có chuyện gì à?
Việt chột dạ, giác quan thứ sáu của phụ nữ đúng là nhạy cảm thật. Anh lắc đầu:
- À đâu, mình đã mượn quyển vở kinh tế vi mô của Ngọc, chiều nay đem trả mà cô ấy lại nghỉ.
- À thế bạn giữ đến mai đi, ngày mai chắc Ngọc khoẻ lại, lúc đó bạn trả cũng được mà.
- Ừ, chắc phải thế rồi, đợi sáng mai đi học mình trả cô ấy vậy.
Việt liếc sang bàn đám Hiếu hay ngồi, hôm nay bọn chúng cũng nghỉ học nốt. Việt nghĩ bụng nhất định phải điều tra rõ tên nào đã bán thuốc cho Hiếu để hại anh và Ngọc.
Những chuyện bất lợi liên tục xảy ra cho mình khiến anh vô cùng lo lắng, đặc biệt là vấn đề của Ngọc. Trách nhiệm phải có đối với cô ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, đến tối đi làm ở vũ trường, đang lúc kiểm tra tình hình xung quanh, anh cũng chằng thể dừng suy nghĩ đó lại được. Nếu không phải tình cờ nghe được lời từ một bảo vệ của vũ trường nói ra, anh sẽ khó tránh khỏi bị trách mắng vì đã sao nhãng công việc. Bảo vệ đó nói:
- Anh Thiên, em đã làm xong những gì anh giao rồi.