Thế Giới Ngầm

Chương 8: Lại có chuyện




Có tên đàn em chạy vào thì thầm với Chung điều gì đấy. Chung hỏi Việt:
- Này, có ai biết kẻ tối qua là mày không?
Việc ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện nào cơ? Tối qua tao đi làm ở vũ trường thôi.
- Mày... à... à phải xin lỗi, tao nhầm người.
- Ừ, không sao cả, tao về đây, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Mới đi mấy bước, bỗng Việt vỗ trán, quay người lại nói:
- À, tao có việc nhờ máy giúp.
Chung tỏ vẻ bực bội:
- Lại việc gì thế?
- Mày giúp tao tìm chỗ ở của một người.
- Sao mày điều tra lắm người thế.
Việt lắc đầu:
- Tao không điều tra ai cả, tao chỉ nhờ mày tìm giúp chỗ ở của một người bạn ấy mà.
- Hừ, thôi được rồi, là ông sếp nào? Tên tuổi, địa vị thế nào? Hình dáng ra sao?
- Không nghiêm trọng như mày vậy đâu, chỉ là bạn bè bình thường của tao thôi, chỉ là ta chẳng biết tả thế nào nữa.
- Nhưng chí ít mày cũng phải cho tao ít thông tin cá nhân của người đó chứ, không có thông tin thì có khác gì mò kim đáy bể.
Việt thở dài:
- Tao...
Chung cắt ngang lời anh:
- Được rồi, được rồi, thế mày có hình gì về người đó không?
- Hình à? Tao có một tấm.
Việt lấy điện thoại để gửi ảnh qua cho Chung. Hình này anh lấy thông qua tài khoản trên mạng xã hội của người cần tìm. Chung vừa thấy tấm ảnh nhận được thì bật cười:
- Con gái à? Mày bị gì không đấy? Tự dưng nhờ tao tìm con bé này cho mày tán tỉnh, tao không phải thám tử.
Có thằng đàn em nhìn thấy tấm ảnh thì gãi đầu gãi tai, nói chen vào:
- Đại ca, em thấy con bé này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Chung đập đầu hắn một cái, quát:
- Quen cái đầu mày, chắc là mấy con bé trên mạng thôi, thằng Việt bị hoang tưởng đã đành, giờ mày cũng hoang tưởng nữa hả.
- Em thấy quen thật mà.
Việt nói:
- Đây là cô bạn cùng lớp tao, cô ấy bị mất tích mấy ngày nay rồi.
Chung cười khẩy:
- Hừ, mất tích? Lý do hay nhỉ.
Thằng ban nãy bỗng nhiên kêu lên:
- A, đại ca, em nhớ rồi, con bé này là con gái của ông Tuấn Phong ấy.
- Ông Tuấn Phong kinh doanh khách sạn nhà hàng đó ha?
- Dạ đúng, tuần trước em đang uống cà phê thì ông ta dẫn theo gia đình vào. Con bé này chính là con ông ta.
- Mày chắc không?
- Em chắc một trăm phần trăm.
Chung quay sang nhìn đểu Việt, hắn nở nụ cười quái dị và nói bóng nói gió:
- Mày cũng biết chọn người để tán đấy, tao có lời khen.
- Mày muốn nghĩ gì thì tuỳ, còn tao chỉ đang giúp cô ấy với tư cách bạn bè.
- Tư cách gì thì là suy nghĩ của mày, có điều tao cảm thấy quái lạ là cô ta mất tích mấy ngày nhưng ông già cô ta không làm rùm beng lên, cảnh sát cũng không có động tĩnh.
- Cái này làm sao tao biết, cô ấy nghỉ học lâu, bạn cô ấy rất lo lắng, tao chỉ muốn giúp một tay, vậy có làm không?
- Hừm, có, chuyện này khá thú vị, tao thích xem diễn biết tiếp theo nên sẽ làm thám tử một lần. Nhưng mà phải có phí công lao động.
- Hừ, mày ra giá đi.
Chung giơ một ngón tay và nói:
- Một chai.
Việt trừng mắt nhìn hắn, đốp chát lại:
- Mày giỡn tao à, nhiều nhất là tám xị.
- Mày đừng tưởng tao không biết lương vệ sĩ của mày. Thôi được, tám xị rưỡi, không thêm bớt nữa.
- Được, mày phải điều tra nhanh lên đấy.
- Không thành vấn đề.
Xong chuyện của Thu Ngọc, Việt về lại phòng trọ. Anh tin năng lực làm việc của bọn "Chung ruồi", tin tức sẽ có rất nhanh.
Trong khi quay về, anh ghé vào một quán phở bên đường. Chung gọi là anh tới ngay luôn có kịp ăn uống gì đâu. Việt gọi:
- Cho cháu một tô phở tái cô ơi.
- Sẽ có ngay đây cháu.
Lúc này Việt vô tình nghe được hai cô gái ngồi sau lưng mình vừa ăn vừa nói chuyện. Việt chả thích thú gì việc nghe lỏm, chẳng qua có mấy điều từ miệng hai cô gái làm anh chú ý. Một cô này:
- Này, mày định bỏ lão Vinh thật đấy à?
- Thật chứ đùa mày làm gì. Tao và ông Vinh kết thúc rồi.
- Nhưng tao thấy anh ta tốt thế mà, còn cái người mày mới quen thì đúng là hoàn cảnh tốt hơn đấy nhưng tao thấy hắn ta lăng nhăng lắm.
- Đâu có đâu, đấy là do mấy cô đó tự bám theo đấy chứ. Hơn nữa, ông Vinh làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, sống mình thì được chứ hai người sao đủ. Tao sống khổ nhiều quá rồi nên tao không muốn sau này vẫn khổ.
- Tao thấy anh ta chỉ lợi dụng mày thôi.
- Tao nghèo, cũng chẳng xinh đẹp, có gì để lợi dụng. Mà tao nói cho mày nghe nè, anh ấy cũng khá giả, mà những doanh nhân quanh đó đều nể anh ấy. Chưa hết, anh ấy rất được sếp coi trọng, tương lai sẽ còn hơn nữa. Tao dại gì mà từ chối anh ấy.
- Mày thật là... À, tao nhớ hình như nhà anh ta ở gần khu AAA phải không? Ở đó thường có côn đồ tới thăm, mày ở đó có ngày gặp nguy hiểm.
- Yên tâm đi, côn đồ không dám phá chỗ đó đâu... à, để an toàn, tao bảo anh ấy chuyển chỗ khác là xong ngay thôi.
- Mày... thôi kệ mày, tao không thèm quan tâm nữa.
- Yên tâm đi, không sao đâu. Còn mày thì sao. Chuyện tình cảm tới đâu rồi.
- Chán lắm mày ơi...
Đến đây thì Việt không nghe nữa, anh bắt đầu suy luận. Tại khu AAA, được doanh nhân kính nể chỉ có vài người, nhìn chung đó là các luật sư và xã hội đen. Theo như cô gái kia nói, côn đồ tới nhưng không dám phá thì xã hội đen có khả năng cao hơn. Mà khu vực quanh AAA là nơi do bang của Mạnh Tuấn quản lý. Người đàn ông kia có sếp thì chắc là tên Thiên.
- Tính tiền cho bọn cháu cô ơi!
Hai cô gái kia đã ăn xong, đứng dậy ra về.
Việt nghĩ: "Hôm nay là chủ nhật, rảnh không có việc gì, đi theo dõi họ xem thế nào, biết đâu lại phát hiện được thứ gì hay ho." Bởi vậy, Việt cũng tính tiền rồi lên xe đuổi theo hai cô gái.
Hai cô gái đi được một đoạn thì tách ra. Việt tiếp tục bám theo cô gái có người yêu tên Vinh. Đi thêm hồi lâu nữa, cô gái dừng xe trước một dãy trọ. Việt dựng xe rồi ngồi vào quán nước trên vỉa hè nằm đối diện với dãy trọ. Việt nhìn sang bên kia thì thấy có người đàn ông từ căn phòng nằm đầu dãy đi ra. Hai người nói với nhau gì đó rồi anh ta bỗng bật cười, lấy một ít tiền đưa cho cô gái. Cô ta ôm hôn anh ta hồi lâu, sau đó nổ máy chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng cô ta, Việt nghĩ: "Anh ta có lẽ là người tên Vinh được nhắc tới, giờ cần xác định gã còn lại có phải tên Thiên hay không để lên kế hoạch."
Việt chạy xe qua khu đô thị AAA để tìm hiểu. Khu này mới được xây xong không lâu, số người chuyển đến đây ở không đông lắm, ngoại trừ dân bản địa lâu đời thì hầu hết là những người có mức sống cao. Bất chợt anh dâng tràn cảm xúc, một năm trôi qua nhanh thật, cách một con sông, một bên thì trở nên phồn hoa, một bên thì vẫn hoang vắng, cũng chính là nơi anh bị tên Thiên và tên Cường tấn công, đau đớn lúc đó giờ chưa tan.
Đang suy tư, đột nhiên anh nấp vào bên mép tường vì anh thấy tên Thiên xuất hiện, hắn đi cùng Mạnh Tuấn. Anh nghe Mạnh Tuấn nói:
- Chú mày chuẩn bị kế hoạch như thế nào rồi? Có chắc chắn thành công không?
"Kế hoạch à? Chúng đang toan tính cái gì vậy nhỉ?" Việt chưa hiểu được ý đồ của chúng. Anh lại nghe Thiên đáp:
- Dạ xong cả rồi, lần này em đảm bảo hắn sẽ rơi vào bẫy, không thể thoát đi đâu được.
Tuấn nói:
- Nếu vậy thì tốt, anh có thông tin mật rằng khu đất đó sắp giải tỏa, mày phải tìm cách nào đấy bán đi càng nhanh càng tốt, và tuyệt đối không để cho đối phương biết điều này.
- Vâng ạ, em sẽ hoàn thành nó thật tốt, bọn Hắc Báo nhất định trở tay không kịp.
"Chúng đang định lừa gạt người vô tội nào đây, còn có cả Hắc Báo cũng tham gia vào nữa." Nghe bọn chúng bàn luận công việc, Việt không khỏi cảm thấy đáng thương cho ai đó vô tình gây hấn với hai tổ chức xã hội đen nên bị chúng trả thù. Bởi vậy, anh muốn phá hỏng chuyện này để cứu người vô tội. Nhưng mà cần có sự hỗ trợ của hai ông trùm Hưng và Sơn thì mới thành công được. Anh lại nghiêng đầu quan sát hành động của Tuấn, Thiên. Tuấn đã rời đi còn Thiên đang nói chuyện điện thoại, nội công của anh có tiến bộ lớn nên nghe được tàm tạm. Đầu bên kia nói:
- Anh à, ngày mai sẽ công chiếu một bộ phim rất hay, chúng ta đi xem đi.
Giọng người này khá giống giọng cô gái ở quán phở. Việt càng chăm chú vào lời Thiên nói:
- Tối mai anh bận họp trên công ty rồi, tối hôm sau nữa được không em?
- Nhưng em thích ngày mai hơn... ... mà thôi được rồi, để sang hôm sau nữa cũng không sao. Tối đấy em lại càng rảnh.
- Ừ, cứ thế đi, anh cúp máy đây, sếp anh đến hỏi rồi.
- Ơ dạ vâng ạ.
Thiên cúp máy, miệng lẩm bẩm:
- Ha ha! Con bé đó dùng để lợi dụng cũng hay đấy.
Dù không liên quan đến mình nhưng Việt không khỏi phẫn nộ:
- Thằng chó chết! Hắn chỉ xem phụ nữ là công cụ.
Thiên chuẩn bị rời đi, Việt thấy không nên bám theo hắn ta nữa, bèn quay trở về phòng. Anh lên mạng xem tin tức như thường lệ thì đọc thấy bản tin trên một tờ báo rằng tối qua có kẻ đột nhập vào nhà của người dân vá gây tổn thương cho chủ nhà. Vụ này chính là đang nhắc đến tên "Văn tét", tuy báo chỉ có thông tin sơ sài nhưng nó cũ đang gây hoang mang, lo ngại ở trên mạng cũng như trong thực tế.
Đương nhiên, cảnh sát không thể ngồi yên, họ đã vào cuộc và ông cảnh sát tên Phương lại chỉ huy vụ này. Lúc này, ông đang cùng các cộng sự nghiên cứu đoạn video. Về việc xác định danh tính của hung thủ vấp phải nhiều khó khăn bởi trước khi làm, Việt đã che kín mặt cũng như đeo găng tay. Ông Phương hỏi những cộng sự:
- Các đồng chí làm ở đây rất lâu rồi, có thể đưa ra giả thiết nào về danh tính của hung thủ không?
Một người nói:
- Thưa anh rất khó, hung thủ che kín mặt, dấu vân tay cũng không có, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không thấy được rõ ràng. Xét về dáng vóc, tiếng và giọng điệu ăn nói, tôi nghĩ hắn ta là một tay anh chị khét tiếng.
Một người khác nói:
- Có lẽ đây là một vụ kiểu thanh trừng của xã hội đen, người tên Văn này từng gây thù chuốc oán với không ít người.
Ông Phương nói:
- Tôi thấy hung thủ không hề đơn giản, thậm chí rất chuyên nghiệp. Các đồng chí nhìn này...
Ông chỉ vào màn hình, đoạn video đã chiếu tới cảnh Việt đột nhập vào biệt thự và tiếp tục nói:
- Từ chọn lựa kiểu quần áo, tạo ra tiếng động gây sự chú ý đến việc đột nhập vào trong, sau đó là đánh gục từng vệ sĩ một. Tất cả đều nhanh chóng, gọn gẽ và hoàn hảo. Ngay cả khi Văn nấp ở tủ hắn ta cũng phát hiện, đúng là một kẻ đáng sợ. Đáng tiếc phòng Văn quá tốt, hình ảnh camera ghi lại không rõ.
Có người nói:
- Nếu hắn đáng sợ thì tại sao cuối cùng lại dừng tay không giết Văn.
- Phải, kỳ lạ ở chỗ đó... Ấy khoan đã, anh tua lại lúc hung thủ ra khỏi phòng Văn. Phải, chính là lúc này, dừng video lại.
Ông Phương nhìn vào cây súng trên tay Việt khi anh rời khỏi phòng tên Văn, sau đó phóng to nó lên. Hình ảnh nhoè đi vì bị vỡ hạt nhưng ông vẫn nhận ra có biểu tượng trên báng súng, đầu con báo. Ông lẩm bẩm:
- Là súng của bọn Hắc Báo!
Một cảnh sát thốt lên:
- Chả lẽ hung thủ là thành viên của bang Hắc Báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.