(Chương này được kể dưới góc nhìn của công chúa Aninlaphat)
- -----------
"Tại sao Anin lại phải đi du học ạ?"
Tôi buột miệng hỏi vài chuyện trong lúc giả vờ đọc một quyển sách giáo khoa tiếng Anh dày cộm trong phòng đọc sách của anh cả ở cung điện Burapha.
Sau lưng mọi người, hai chúng tôi thường dùng những cụm từ đối thoại đơn giản và phổ thông nhất vì đôi khi chúng tôi rất mệt mỏi với mấy thứ luật lệ quy củ kia.
"..."
Đại hoàng tử không trả lời câu hỏi ngay, mà chỉ lật mở những trang sách ố vàng trước mặt mình và mỉm cười điềm tĩnh.
"Vậy tại sao em không nên đi du học?" Anh ấy trả lời, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
"Bởi vì..." Tôi ngây người.
"Tại sao?" Lúc này, người anh trai cả đóng quyển sách lại trước khi ngẩng đầu lên, hỏi tôi.
"Vì Anin vẫn còn quá nhỏ." Tôi đáp lại.
Từ ngày đầu tiên mẹ biết ý định của cha muốn gửi tôi sang châu Âu du học thì bà ấy cứ liên tục khẩn cầu cha với những câu từ lặp đi lặp lại như:
"Thưa Bệ hạ, xin Ngài hãy đổi ý... Anin vẫn còn quá nhỏ. Thiếp không thể để cho con gái mình rời khỏi tầm mắt của thiếp được."
Mẹ cứ nói như vậy, từ giọng nghiêm túc và căng thẳng cho đến khi nó trở nên run rẩy, mang theo chút nức nở, nhưng dù dùng bất cứ giọng điệu hay hành động gì, thì vẫn không thể thay đổi được quyết định của cha.
Cho nên, tôi quyết định mượn lí do của mẹ để trả lời cho câu hỏi mà anh cả đặt ra.
Và che dấu lí do của người nào đó...
Rằng "Chưa bao giờ muốn Anin rời đi" trong suy nghĩ của tôi.
"Du học ở độ tuổi của em, chính là một lợi thế."
"Cha cũng luôn nói như vậy."
Tôi thở dài một cách tuyệt vọng, bởi vì ngay cả Đại hoàng tử - người luôn đứng về phía tôi, lúc này cũng chọn đứng về phía cha tôi và Luang Phinit.
Từ giờ trở đi, sẽ không một ai có thể phản đối chuyện học hành của tôi nữa.
"Nếu như Anin có cơ hội thì Anin phải nắm lấy nó."
"Nếu như nó không phải là những gì Anin muốn, vậy nó có còn được gọi là cơ hội nữa không ạ?"
"Đủ rồi nha..." Anh cả đột nhiên bật cười và cứ cười mãi: "Anin thích đặt câu hỏi, không như những người khác. Điều này sẽ rất tuyệt vời cho chuyến du học đó."
"Thích đặt câu hỏi thì tại sao phải đi du học chứ?" Tôi càng không nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn từ người anh cả của mình thì lại càng đặt ra những câu hỏi tò mò một cách điên rồ: "Tại sao em lại không thể học ở đất nước của chúng ta?"
"Bởi vì nếu như Anin theo học ở đây, những câu hỏi của em sẽ không nhận được câu trả lời."
"Nhưng nếu như Anin đi du học ở đâu đó, tất cả câu hỏi của em đều sẽ được giải đáp."
"..."
Câu trả lời của anh cả khiến tôi phải im lặng và bắt đầu hiểu ra điều gì đó.
"Hãy nói thế này, đất nước của chúng ta không lạc hậu, nhưng nó vẫn còn cổ hủ lắm." Giọng nói của người anh cả vô cùng trôi chảy.
"Sợ hãi những câu hỏi, thậm chí là sợ hãi biết được câu trả lời. Nếu Anin tiếp tục học ở đây, đến cuối cùng, Anin cũng sẽ bị hòa tan."
Người anh lớn nói với thái độ cẩn trọng trong khi vẫn mỉm cười giải đáp những thắc mắc của tôi mà bình thường chẳng ai thèm đếm xỉa đến.
"Bởi vì anh biết Anin quá tốt để bị đánh mất bản thân. Cứ xem như nền giáo dục từ nhỏ của Anin đã được nghiên cứu tỉ mỉ với một trăm lẻ một lí do đi."
Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
Bởi tôi chỉ im lặng suy nghĩ mà không màng tiếp tục cuộc tranh luận.
Vì chuyện này, anh cả đã hi sinh bản thân rất nhiều cho tôi, từ việc sắp xếp thời gian bốn tháng để ở cạnh tôi bên nước Anh từ lúc bắt đầu, để chắc chắn rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó trước khi anh ấy quay về.
Một tuần cho đến lúc đó... đồng hồ cuộc đời tôi cứ bận rộn xoay quanh các cơ quan, các bộ ngành để chuẩn bị cho việc du học.
Khỏi nói đến việc được đi chơi từ ngày này qua ngày khác như trước kia, thỉnh thoảng tôi còn phải xin phép trường học để ra về nữa là khác.
Cũng không cần nhắc đến việc dành thời gian để gặp ai đó - người cứ luôn tránh mặt tôi. Thậm chí buổi sáng nàng còn đi đến trường học sớm hơn, sợ tôi sẽ đứng cạnh bức tường để đi nhờ xe của P'Perm như thường lệ.
Và nàng còn đổi cả địa điểm dừng xe từ cổng trường thành một nơi nào đó mà tôi không biết.
"Anin là một đứa trẻ không bao giờ cam chịu và buồn bã như những đứa trẻ khác."
Mẹ tôi là người đầu tiên nói câu này, sau đó đến lượt cha tôi, rồi anh cả, anh thứ, và ngay cả tôi cũng vậy. Bản thân tôi bắt đầu tin rằng câu nói này là sự thật.
Và chắc chắn nó vẫn sẽ là sự thật nếu như không có gì thay đổi...
Nếu như tôi không nghe thấy tiếng khóc nức nở của khun Pin.
"Ta rất cô đơn... và ta không hề muốn em rời đi."
Câu nói của khun Pin có sức mạnh để đâm thủng trái tim tôi, gây ra một nỗi đau sâu sắc đến mức tôi gần như gục ngã ngay trước mặt nàng.
Nhưng khi khun Pin đổ gục trước mắt tôi, như sẵn sàng vỡ vụn ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, tôi chỉ có thể vờ như bản thân vẫn mạnh mẽ như tôi đã từng.
Ai biết được, trong buổi chiều hôm ấy...
Một cô gái chưa bao giờ cam chịu, như lời mẹ cô từng nói, lại vùi mặt vào gối nằm và gào khóc cho đến khi những giọt nước mắt nhỏ giọt gần như chuyển thành máu.
Một người chưa từng bật khóc...
Một khi cô ấy khóc...
Những giọt nước mắt sẽ thấm đẫm đôi mắt của cô ấy, giống như cô đã dồn hết tất cả nỗi đau buồn trong cuộc đời mình để trút cạn một lần.
Tôi đã khóc rất nhiều, đến mức tôi không thể không đưa tay bịt chặt miệng của mình để dằn xuống những giọt nước mắt.
Tôi chẳng biết tôi đang tiếc nuối điều gì.
Điều ít ỏi tôi biết là...
Ngay cả sau ngày hôm đó, có vẻ Pilantita vẫn luôn cố gắng tránh né tôi. Ngoài việc đổi thời gian đi học và về nhà, nàng còn từ chối đi xuống ngồi trong ngôi đình ở trước hồ sen như thường lệ.
Tôi có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ rõ ràng, cho nên tôi chỉ có thể nhờ Prik thay thế tôi chăm sóc chu đáo cho khun Pin.
Điều đó sẽ tốt cho cả Prik lẫn khun Pin.
Về phía Prik, sẽ không ai dám bắt nạt em ấy.
Về phía khun Pin, nàng sẽ có được một người bạn như bao người.
Prik rất thông minh trong việc thăm dò cảm xúc của của người khác. Hơn nữa, nếu như người đó là chủ nhân của em ấy, Prik sẽ biết ngay nên làm gì để khiến cho chủ nhân của mình cảm thấy khá hơn, giống như em ấy có rất nhiều người theo dõi.
Thật tế là, "những người theo dõi" đó chỉ có mỗi Prik thôi.
"Từ khi em biết tin công chúa Aninlaphat sẽ ra nước ngoài du học, tiểu thư Pin trông có vẻ rất cô đơn, thưa công chúa."
Prik – người đã trở thành người hầu thân cận của khun Pin, thuyết phục tôi ngay khi vừa gặp tôi ở Chánh Cung.
"Hơn nữa, nếu ai đó vô tình nhắc đến việc công chúa sẽ rời đi vào tháng sau thì lần nào tiểu thư cũng bật khóc cả."
Prik cứ tiếp tục nói trong khi tôi thì yên lặng lắng nghe.
"Có một hôm, trong bữa ăn tối, công chúa Padmika vô tình tiết lộ tin công chúa Aninlaphat đã chuẩn bị xong và sắp xếp thời gian cho ngày khởi hành của mình. Tiểu thư Pin đã đặt bộ dao nĩa của mình xuống, chạy vụt đi ngay và bật khóc trong phòng ngủ của mình.
"Sao em biết khun Pin bị dọa sợ và bật khóc vậy, Prik?"
"Em dán tai lên cửa phòng của tiểu thư á."
"Thông minh, như thường lệ."
"Công chúa Padmika kêu em đó, thưa công chúa. Đó là lí do tại sao em lại dám làm như vậy."
"Em tình cờ nghe được những gì?"
"Tiếng khóc nức nở thảm thiết lắm ạ, thưa công chúa. Nó xé lòng đến mức em xém chút nữa đã chạy đi kêu Người thay đổi ý định, đừng đi nữa."
"Vậy sao?"
"Thật đó, thưa công chúa. Tiểu thư Pin cứ khóc mãi cho đến khi trái tim của tiểu thư gần như vỡ vụn. Em xin lỗi, nhưng em không biết nên làm gì cả."
"Ngoài những chuyện này ra, khun Pin có nói với em bất cứ điều gì khác không?"
"Tiểu thư có hỏi em vài lần nếu như công chúa Aninlaphat không còn ở đây nữa thì em có cô đơn không? Em có cảm thấy buồn bã không?"
"Em nói thế nào?"
Câu hỏi của khun Pin vang vọng trong lòng tôi, tôi phải lắng nghe thật rõ ràng câu trả lời từ người hầu thân cận của mình.
"Em chỉ trả lời là... chắc chắn sẽ cô đơn, nhưng công chúa Aninlaphat sẽ quay về sớm thôi ạ."
Đôi mắt to tròn, trong trẻo của Prik chạm vào trái tim tôi rất nhiều, đến mức xém chút nữa tôi lại rơi nước mắt trước mặt em ấy.
"Em có biết "sớm" của em là khi nào không, Prik?"
"Người hỏi em hệt như tiểu thư Pin vậy, thưa công chúa. Lúc đầu, em nói chắc tầm hai hoặc ba năm, nhưng tiểu thư Pin lại nói ít nhất là bảy năm. Đó là lí do tại sao em lại khóc trước mặt tiểu thư, thưa công chúa."
"Ồ, Prik không biết ta sẽ đi lâu như vậy." Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Rời khỏi cuộc sống của ai đó trong một khoảng thời gian dài là một việc vô cùng khổ sở.
Đặc biệt là người có sự liên kết với mình...
Điều đó thật sự rất khổ sở.
"Vâng, hôm đó, tiểu thư Pin phải dỗ em nín khóc, và em không còn xinh đẹp nữa."
Prik nói với một nụ cười ngượng ngùng.
"Ừm, ai mà biết người đi sẽ đi trong bao lâu chứ, chừng đó là hơn nửa cuộc đời em rồi đó, thưa công chúa."
Prik, người chỉ mới 12 tuổi, thì thầm.
"Dù là bao lâu đi chăng nữa." Điều tiếp theo tôi biết chính là, tôi quay sang nhìn Prik với sự trìu mến: "Đến cuối cùng, ta sẽ quay về bằng mọi giá."
"Tiểu thư Pin cũng dỗ em như vậy á, thưa công chúa."
"Nếu khun Pin dỗ em như vậy, thì chắc nàng cũng đã vượt qua được nỗi buồn rồi."
"Không đâu, thưa công chúa." Prik trề môi: "Trông tiểu thư có vẻ càng ngày càng lơ đễnh, lúc trước thì ít nói thôi, còn bây giờ thì tiểu thư chẳng thèm nói chuyện với ai luôn. Ngay cả bản thân công chúa Padmika cũng nhận ra tiểu thư Pin trầm lặng hơn trước rất nhiều."
"Vậy tại sao nàng lại dỗ em, Prik?"
"Hiểu được điều đó không có nghĩa là tiểu thư sẽ vượt qua được nó đâu ạ, thưa công chúa. Cho đến lúc này, khi em theo dõi tiểu thư Pin làm mấy việc vặt trong Chánh Cung, nếu như có bất cứ ai nhắc đến việc họ chuẩn bị những thứ cần thiết gì cho công chúa Aninlaphat đi du học thì tiểu thư Pin sẽ giơ cả hai tay bịt tai lại và bước vội qua chỗ những người hầu. Còn lâu mới vượt qua được ấy."
"Thật vậy sao?"
Đó là điều duy nhất tôi có thể trả lời Prik trước khi tiếp tục duy trì sự im lặng.
Những suy nghĩ sáng suốt, lạc quan của tôi bỗng trở nên đần độn và ngốc nghếch mỗi khi nó liên quan đến Pilantita.
Bắt đầu với việc không biết nên dỗ dành nỗi buồn của Pin như thế nào.
Bởi vì tôi còn chẳng thể khiến cho bản thân mình vui lên được nữa là.
Tuy nhiên, số phận cũng không quá trêu đùa chúng tôi. Trưa Chủ Nhật, tôi không có công việc gì để làm, cuộc hẹn được sắp đặt trước của tôi và Prik đã thành công.
Cuối cùng Prik đã sắp xếp cho tôi được gặp khun Pin trong khu vườn phía sau cung điện Bua dưới bóng cây Chaiyaphruek.
Gương mặt của khun Pin hốc hác hẳn, đôi mắt u sầu của nàng không còn tươi sáng như nó đã từng.
"Nàng đang tránh mặt ta sao?"
"Dĩ nhiên không phải rồi."
Khun Pin phủ nhận, ngay cả khi nàng cứ lảng đi chỗ khác, giả vờ nhìn chỗ này, ngó chỗ kia.
Nàng nhìn ngó mọi thứ...
Trừ gương mặt của tôi.
"Nhưng ta đã không được gặp nàng một khoảng thời gian rồi." Tôi vô tình thủ thỉ.
"Có lẽ là vì Anin có quá nhiều việc vặt cần làm." Khun Pin nói, nhìn xuống những chiếc lá và chơi đùa nó bằng những đầu ngón chân. "Người còn chẳng có thời gian để vui chơi thì sao ta có thể tìm Người được?"
"Đúng vậy. Mấy công việc vặt ấy nhàm chán lắm. Ta rất mệt mỏi, và lười nữa, khun Pin à."
"Anin sắp phải đi xa rồi... Ta sẽ không thể gặp mặt Người nữa."
Lúc này, khun Pin ngước lên nhìn tôi, nhưng khi tôi thật sự nhìn vào đôi mắt trách móc ấy, tôi mới nhận ra bản thân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của khun Pin như mọi ngày.
"Bây giờ thì ta đã làm xong mọi việc rồi. Nàng sẽ nhìn thấy mặt ta đến khi nào chán thì thôi." Tôi cười rạng rỡ, nhưng khun Pin vẫn mím chặt môi.
"Ai lại có thể thấy chán Anin được chứ?" Sau khi nói xong, nước mắt của khun Pin lại rơi. Nhìn thấy vậy, tôi chỉ có thể kéo khun Pin vào vòng tay của mình và dịu dàng vuốt tóc nàng như thường lệ.
"Có phải ta lại làm nàng khóc nữa rồi không? Mỗi lần nhìn thấy mặt ta thì nàng đều khóc." Tôi thỏ thẻ bên tai khun Pin, người đang khóc thút thít một cách kiềm nén.
"Ngay cả khi ta không nhìn thấy mặt của Người, không có nghĩa là ta không khóc."
Câu trả lời đến từ người đang vùi đầu vào bờ vai của tôi vừa khản đặc, vừa run rẩy.
"Anin không làm ta khóc. Tự ta muốn khóc thôi."
"..."
Tôi chỉ có thể cắn chặt môi khi nghe thấy khun Pin tự trách móc bản thân nàng. Ngực tôi rất đau giống như những vệt nước mắt của khun Pin trên bả vai của tôi đã bị tẩm độc, lan thẳng vào tim tôi.
Không biết làm cách nào để một cô gái đang khóc vượt qua được nỗi buồn của mình, tôi đành ôm nàng chặt hơn, trước khi lặp đi lặp lại cho đến lúc cơn nức nở lắng xuống.
"Ta sẽ viết cho nàng một bức thư mỗi ngày, ta hứa đó."
- --------
Buổi tối trước ngày khởi hành bị nhấn chìm trong nước mắt... của mẹ, vú Yoi và Prik nữa.
Ai cũng khóc, trừ tôi.
Tôi dành hầu hết thời gian để dỗ dành mọi người trong khi trái tim tôi lại hướng về một người nào đó mà tôi không thể biết rằng tối hôm qua người đó có còn khóc hay không.
Vì nàng đã khóc trong nhiều tháng nay rồi...
Tôi thức dậy trước lúc bình minh để chuẩn bị cho chuyến bay sớm vào sáng nay, và ngay cả vú Yoi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mà không cần chờ đợi sự giúp đỡ của bà ấy như lúc trước. Vú Yoi khen tôi không ngừng rằng nếu tôi cứ cư xử như thế này thì khi tôi đi xa, vú Yoi cũng sẽ không lo lắng.
Khi đến giờ, hai chiếc xe màu đen sáng bóng đã đậu sẵn trước đài phun nước trong sân của cung điện, dành cho bất cứ ai muốn tiễn tôi và anh cả đến sân bay cùng với cha, mẹ và anh thứ của tôi.
Mẹ muốn lái chiếc xe chở tôi, cho nên anh cả đành chuyển sang ngồi ở một chiếc xe khác cùng với anh thứ và cha, nghĩ rằng thật buồn cười khi nhìn thấy mẹ làm ầm lên như một cô gái.
Có vẻ Phrachom đã tập hợp những người hầu trong cung điện ngồi xuống và đợi chúng tôi ở đài phun nước trong sân nhiều đến mức nó trông vô cùng khoa trương.
Bao gồm cả cô Pad – người đang đợi ở sảnh chính.
Nhưng không hề thấy bóng dáng cô cháu gái của bà...
Tôi đã tìm kiếm một lúc lâu. Cuối cùng, hai người mà tôi vô cùng yêu thương tay trong tay bước đi và trốn trong sảnh chính bên cạnh công chúa Padmika.
Khun Pin và Prik.
Lúc này, tôi đã bước lên xe, tôi chỉ có thể kéo cửa sổ xe xuống, và vẫy tay hết mức, gửi tặng nụ cười rạng rỡ nhất có thể bằng tất cả tấm lòng của tôi.
Cả hai chỉ có thể vẫy tay lại một cách khó khăn.
Sau đó, chiếc xe dần dần lăn bánh.
Nhưng trong chớp mắt, nó đã đưa chúng tôi ra khỏi cổng cung điện Sawetwarit.
Giây phút chia tay chỉ trong thoáng chốc...
Nhưng, hình ảnh gương mặt của khun Pin với đôi mắt đẫm lệ, thứ mà tôi đã nhìn thấy trong khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, sẽ in sâu trong kí ức của chúng tôi.
Và nó sẽ được lưu giữ mãi mãi, không bao giờ xóa nhòa.