[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Chương 23: Giam Lỏng Tiêu Minh Nguyệt




5 phút đồng hồ trôi qua, hơi thở của Minh Nguyệt cũng ổn định trở lại. Minh Nguyệt liếc nhìn Cố Cận Ngôn, vẻ mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ phẫn nộ đó. Cơ thể Minh Nguyệt bất giác run rẩy, cảnh tượng kinh hoàng ban nãy hiện ra trước mắt cô khiến Minh Nguyệt lạnh sống lưng, nó thật sự rất đáng sợ.
" Đi ". Giọng nói lạnh lùng vang lên. Truyện Kiếm Hiệp
" Vâng ". Thần Xuyên nhỏ giọng cất tiếng, không dám chậm trễ lập tức lái xe rời đi. Lúc cô bị Cố Cận Ngôn kéo lên xe, Thần Xuyên cũng ở trên xe, cậu ấy chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cậu ấy rất muốn giúp Minh Nguyệt nhưng lại không dám giúp, cũng không thể giúp. Thần Xuyên quá hiểu tính cách của Cố Cận Ngôn mà, hắn là một người rất đáng sợ, tàn nhẫn độc ác. Lúc này Thần Xuyên cho dù có giúp cô cũng không thể giúp được, hơn nữa Cố Cận Ngôn còn đang trong trạng thái phẫn nộ, Thần Xuyên có thể giúp được gì chứ?
Minh Nguyệt ngồi ép người vào một góc, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cảnh tượng kinh hoàng vẫn hiện ra trong đầu cô. Sống chung với Cố Cận Ngôn đã 2 năm, Minh Nguyệt từng thấy vô số lần hắn tức giận, nhưng lần này là lần đầu tiên Minh Nguyệt thấy Cố Cận Ngôn tức giận đến mức này, tức giận không thể kiểm soát.
…----------------…
15 phút nhanh chóng trôi qua, chiếc xe dừng ở trước cửa biệt thự xa hoa của Cố Cận Ngôn. Nhưng đối với Minh Nguyệt 15 phút lúc này dài như 1 ngày vậy. Mỗi giây cô đều nhớ đến khoảng khắc kinh khủng ban nãy. Minh Nguyệt rất sợ, thực sự rất sợ. Người đàn ông bên cạnh Minh Nguyệt bây giờ thực sự quá xa lạ, quá đáng sợ.
Cố Cận Ngôn bước xuống xe, hắn lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt vẫn chứa đầy sự phẫn nộ. Hắn nắm mạnh lấy cánh tay trái của Minh Nguyệt mạnh bạo kéo Minh Nguyệt xuống xe.
" Đau quá! ".
Gương mặt Minh Nguyệt hiện rõ ra sự đau đớn, vết thương trên tay lại một lần nữa bị Cố Cận Ngôn nắm mạnh. Minh Nguyệt rất muốn bảo hắn buông tay rất muốn vùng ra nhưng cô lại không dám. Chỉ đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù có đau đớn Minh Nguyệt cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.
Cố Cận Ngôn kéo mạnh Minh Nguyệt vào ngôi biệt thự, bước đi vô cùng nhanh chóng mặc cho Minh Nguyệt đau đớn theo sau. Hắn kéo Minh Nguyệt lên tầng, đi đến căn phòng nơi cô ở. Cố Cận Ngôn hất mạnh Minh Nguyệt vào trong căn phòng, khiến Minh Nguyệt ngã xuống đất.
" Tiêu Minh Nguyệt! Từ giờ về sau cô ngoan ngoãn ở trong căn phòng này cho tôi. Cô dám bước ra nửa bước, tôi sẽ đánh gãy chân cô ". Vừa dứt câu, Cố Cận Ngôn đóng mạnh cánh cửa lại vang lên một tiếng dầm lớn.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên tối đen như mực. Minh Nguyệt nhìn cánh cửa đóng lại, nước mắt rơi xuống. Trái tim cô rất đau, thực sự rất đau giống như bị bóp vỡ vậy. Minh Nguyệt ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.
" Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ? Sao bố mẹ đối với với mình tàn nhẫn như vậy? Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Mình làm gì sai chứ? ". Nước mắt Minh Nguyệt không ngừng rơi, mọi ấm ức ngày hôm nay cô chịu đều bộc phát.
Minh Nguyệt nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân, nước mắt Minh Nguyệt vẫn không ngừng rơi xuống. Minh Nguyệt rất buồn, rất ấm ức, rất tổn thương, cô không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì? Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Minh Nguyệt cho rằng bản thân đã sớm quen với chuyện như vậy nhưng thực chất không phải, mỗi lần cô đều cảm thấy buồn, tổn thương, ấm ức nhưng đều cố giữ ở trong lòng mà thôi.
…----------------…
1 tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng mở ra, dì Lâm bưng một bát cháo nóng hổi bước vào.
" Thiếu Phu nhân! Sao cô lại nằm trên đất chứ? ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt đầy sự lo lắng và thương xót. Dì Lâm đặt bát cháo lên bàn, tiến đến đỡ Minh Nguyệt dậy. " Thiếu Phu nhân! Cô không sao chứ? ". Dì Lâm nhìn khoé mắt Minh Nguyệt, đôi mắt đã đỏ ửng, không sai Minh Nguyệt đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. " Tôi đỡ cô lên giường “. Dì Lâm đỡ Minh Nguyệt đế bên cạnh giường, để cô ngồi xuống. " Thiếu Phu nhân! Đã xảy ra chuyện gì?”. Dì Lâm lo lắng nhìn Minh Nguyệt, gương mặt đã trở nên phờ phạc không sức sống.
Rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Vì sao Cố Cận Ngôn lại giam lỏng Minh Nguyệt? Dì Lâm làm sao biết? Sau khi nhốt Minh Nguyệt lại ra lệnh cho tất cả mọi người không được cho Minh Nguyệt ra ngoài, Cố Cận Ngôn lập tức trở về phòng không cho một ai bước vào. Dì Lâm muốn hỏi cũng không thể nào hỏi được.
" Dì Lâm! ". Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn dì Lâm, ánh mắt của cô rưng rưng nước mắt, cô ôm lấy dì Lâm oà khóc như một đứa trẻ.
Dì Lâm ôm lấy Minh Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng Minh Nguyệt, sự thương xót hiện rõ trên gương mặt bà ấy. Dì Lâm vô cùng thương Minh Nguyệt, yêu thương Minh Nguyệt như con của mình vậy, bà ấy biết Minh Nguyệt đã chịu nhiều đau khổ, tổn thương, ấm ức như thế nào. Nhìn Minh Nguyệt đau khổ, trái tim của bà ấy cũng rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.